> [ONESHOT] [Trans] Love From Afar,Jeti

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[One-short] [Trans Fic] Love From Afar

Author : darkaslay

Translator : Pi

Status : Complete

Category : Romance

Disclaimer : They Don’t Belong 2 Me

Source : LJ

Rating : K+

Pairing : JeNy

Cô ấy sẽ đến vào lúc 8:03 bốn ngày trong tuần. Khoảng 8:10 nếu vừa chạy hớt hải vừa cầm cốc cà phê trên tay hoặc một lát bánh mì gặm trong miệng.

Trong một tiếng cô ấy sẽ bày lại gian hàng trước cửa sổ, tỉa bớt lá và thay thế ruy băng bị rũ. Khi đang có tâm trạng tốt cô ấy sẽ nhảy lúc đang làm việc, hông lắc nhẹ, mông ngoáy tít mù, tay vung vẩy dải ruy băng như một vận động viên aerobic thứ thiệt còn cô sẽ ưm hửm một giai điệu nào đó làm đệm cho cô ấy.

Nếu một vị khách nào đó đến vào khoảng một tiếng đầu, cô ấy sẽ phấn khởi một cách kì lạ, cười tít cả mắt, không ngừng nói liến láu cho đến khi người khách ấy ra về với ít nhất một bó hoa đầy và vẻ mặt hài lòng mới thôi.

Đến trưa thì cô ấy không còn hăng hái thái quá như vậy nữa và nếu cửa hàng vẫn chưa bán được một bông nào, hoặc vẫn chưa có một người nào vào chỉ để hỏi đường đi thì cô ấy sẽ quay ra chăm chút thứ khác kĩ lưỡng hơn – lau sàn, thay nước, kiểm tra nhiệt độ - và nhìn những bông hoa như thể chúng là động vật bị bỏ hoang còn cô ấy lại không thể tìm cho chúng một mái nhà để ở.

Đóng cửa là lúc tốt nhất bởi đến lúc đó cô ấy biết sẽ không ai đến đây nữa nên cứ từ từ mà dọn lại đồ đạc vào trong, chậm rãi hơn nhiều so với buổi sáng.

Đôi khi cô ấy sẽ không về cho đến 6h, con hẻm nhỏ tối om, ánh điện từ cửa hàng không còn thắp sáng cả quãng đường hiu quạnh nữa. Nếu có một con gấu bông bị bỏ thừa lại trong một giỏ hoa nào đó, cô ấy sẽ mang chúng về và cô tưởng tưởng ra đã có cả một tủ đầy ắp những chú gấu mà nụ cười mỏng manh bằng chỉ của chúng rộng hơn ở đây nhiều.

Vào cái ngày mà rốt cuộc cô cũng bước chân vào cửa hàng, tiếng chuông reng leng keng qua tai cô lại giống xe cứu hỏa tò te hơn, một lời cảnh báo cho cô có cơ hội suy nghĩ lại trước kh---

- Xin chào, tôi có thể giúp gì cho quý khách?

Cô đang cân nhắc xem có nên chạy thục mạng ra khỏi đây như Súy Vân giả dại không nhỉ?

- Uh, 2 tá hoa hồng đỏ?

Cô ấy định chạy đi nhưng dừng lại và quay ra hỏi cô.

- Cửa hàng vừa nhận một đợt hoa mới về. Cô có phiền không nếu chờ một chút?

Đó là tất cả những gì cô làm trong hai tuần qua, vậy nên, tất nhiên là không hề phiền chút nào rồi.

Chưa đầy 10’ sau cô ấy quay lại với bó hoa trên tay, màu đỏ thắm rực lên qua lớp giấy bọc trong suốt.

- Đây có phải là một món quà không?

Cô lặng nhìn cái cách cô ấy vuốt lại từng chiếc lá, kiểm tra từng bông hoa một cách cẩn thận.

- Uh.

Cô ấy cười, nhìn cô qua lớp tóc mái của mình rồi cúi người xuống dưới quầy tính tiền. Cô biết đáng lẽ mình nên chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước, nhưng vẫn không thể ngăn được hơi thở mình như nén lại trong cuống họng.

- Hoa hồng đỏ luôn là sự lựa chọn hoàn hảo phải không?

- Hi vọng là vậy.

Cô ấy bày một tấm thiệp nhỏ, dập ghim và chiếc bút lên bàn.

Có lẽ đây là một sai lầm, một sai lầm ngu ng---

- Tôi nên viết tên ai là người được tặng đây?

Cô run rẩy liếm môi, ơn Trời là không phải cô ấy đang nhìn cô chứ nếu không chắc cô khụy xuống mất.

- Cậu.

Cô ấy không có phản ứng gì trong đúng 4s – cô đã đếm bởi đáng lẽ giờ này cô phải ở trong bệnh viện vì nghẽn tim mất rồi.

- Cậu bởi vì cậu chẳng bao giờ đi làm đúng giờ, cậu bởi vì cậu nhảy nhót mỗi khi quên Ipod, cậu bởi vì tạp dề của cậu in hình cún con, cậu bởi vì mình không biết cậu nhưng vẫn yêu cậu.

Ánh mắt cô ấy làm cô chỉ muốn đâm sầm vào cửa sổ mà chạy thẳng một mạch ra ngoài như trên phim hoạt hình thôi. Nhưng rồi cô ấy đỏ mặt, màu đỏ trùng với bó hoa khiến cô nghĩ có lẽ chuyện này cũng không ngu ngốc lắm.

- Hồng.

Cô ấy thì thầm, tay khẽ vân vê một cánh hoa.

Sau khi vui mừng chưa được bao lâu vì những lời bật ra khỏi môi cô ấy không phải cái gì đại loại như biến ngay ra khỏi đây, đồ dở hơi hay đầu cô có vấn đề gì hả? thì cảm giác bối rối đã thế vào.

- Gì cơ?

- Mình thích hoa màu hồng.

Sự nhẹ nhõm khiến ngón tay cô không còn run rẩy nữa, cô nhớ lấy điều đó để giúp nhịp thở mình đều đặn hơn.

- Có phải đã quá muộn để thay đổi chúng không?

Cô ấy lại cười một lần nữa nhưng nụ cười đó khác hoàn toàn với những gì cô đã quan sát qua lớp cửa kính từ bên ngoài lúc trước. Cô không biết bằng cách nào, nhưng cô nghĩ cô đã trúng tiếng sét ái tình với cùng một cô gái thêm lần nữa rồi.

- Không, không hề muộn chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro