[ONESHOT][TRANS] Mushroom in a Can, TaeNy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: FujinoLover
Translator: Tớ
Genre: Angst
Original: Here
Permission:

Mushroom in a Can



Căn bếp cũ kĩ bằng cách nào đó đã mang một mùi hương tươi mới. Một luồng hương thơm mùi cam thoang thoảng xung quanh sau khi cô gái tóc vàng có dáng người nhỏ nhắn đã rửa sạch đôi tay của mình. Bánh xà phòng là một trong những thứ mới, không đóng bụi trong nhà bếp. Cô gái tóc vàng, người mà hóa ra là một cô gái xinh đẹp ở độ tuổi trưởng thành, ngâm nga một cách vui vẻ mặc kệ hoàn cảnh hiện tại. Đôi tay của cô ấy đầy những vết cắt, phồng rộp và móng tay được cắt ngắn. Cô ấy đang cố tẩy sạch đất và máu bằng cách rửa tay liên tục, nhưng một số vẫn còn dính lại.


Kim Taeyeon, lùn, ngốc, Taengoo, dê xồm, hoặc là bất cứ cái tên nào khác của cô ấy, cố nhón chân để mở cái tủ bếp bằng gỗ. Tiếng ngâm nga vui vẻ của cô ấy trở thành những cơn ho do bụi bay ra lúc cô mở tủ. Taeyeon tự động che miệng lại với một tay trong khi phổi cô hoạt động mạnh để tống đám bụi li ti ra khỏi hệ hô hấp.


“Khỉ thật.” 


Cô bước giật lùi ra phía sau chỗ đang đứng cho đến khi cơn ho dừng lại. Nước da trắng mọi khi đã chuyển thành đỏ. Sau một lúc hít thở sâu để bù lại sự thiếu oxy trong cơ thể, cô trở lại cái tủ. Bàn tay của cô lần mò bên trong nhưng không tìm thấy gì ngoài bề mặt dính đầy bụi.


“Chết tiệt.”


Một cách chán nản, cô lại nhón chân và với tay trong lúc tay còn lại nắm chặt cạnh tủ. Té ngã không phải là một sự lựa chọn, cô không thể gây thêm thương tích cho cho chính mình. Trở lại với nhiêm vụ của cánh tay, sự cố gắng của cô đã được đền đáp khi đầu ngón tay chạm vào một vật lạnh sâu trong tủ.


“Đúng rồi!” Taeyeon nhúng người để bắt lấy cái hộp và mang nó ra khỏi hốc tối của cái tủ. “Woohoo~”. Tuy nhiên sự phấn khởi tắt ngấm khi cô nhìn thấy nhãn hộp. “Nấm...” Cái chau mày nhanh chóng thay thế bằng một nụ cười thấy cả hàm răng. “Nấm đóng hộp...”


Taeyeon xoay cái hộp nhỏ trong tay để tìm hạn sử dụng. Cô phủi lớp bụi và nó kia rồi, được viết bằng mực đen mờ. “1 tháng Tám 2012, ăn được...nhưng...”. Tóc vàng cắn môi, nhìn xung quanh một cách lo lắng như đang sợ ai đó đang đùa với mình và cô chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó. Nhưng đã không có gì xảy ra. Tất cả chỉ là sự tưởng tượng của cô. “Chắc là trùng hợp thôi...Ừ, hoàn toàn là trùng hợp...”. Taeyeon tự trấn an bản thân.


Lùn tóc vàng để cái hộp nhãn xanh trên bàn trước khi bắt đầu mò tìm thứ khác. Đồ mở hộp. Từng ngăn từng ngăn được mở ra nhưng không thấy nó đâu. Cuối cùng cô đành phải dùng dao, một con dao cũ và cùn. Cô cắm dao vào phía trên hộp và lấy nắp ra một cách an toàn. Bụng cô sôi lên khi mũi ngửi được mùi hương, vừa thấy ghê nhưng lại vừa đói, cô cảm thấy miệng đã ứa nước bọt.


“Chắc là do đói” Cái bụng phẳng kêu lên thể hiện sự đồng ý. “Từ từ nào”. Cô vỗ vào giữa cái bụng hóp và cảm thấy nó đang sôi lên dưới lòng bàn tay.


Taeyeon đã quá đói để cưỡng lại thứ-sẽ-sớm-thành bữa ăn này. Bằng một cách cẩn thận, cô đổ bỏ axit xitric và nước muối, những thứ đang bảo quản cây nấm của cô, và không làm rớt mất cây nấm nào vào bồn. Cô lấy chai nước của mình, một thứ nữa trong số những thứ không hợp với cái nhà bếp cũ, để rửa nhưng cây nấm nhỏ trước khi đổ nước đó đi một lần nữa. Môi cô cong lên thỏa mãn khi đã hoàn thành việc chuẩn bị bữa ăn của mình cho ngày hôm nay.


Tóc vàng không chế biến thức ăn của mình vì không có điện và ga trong căn nhà này. Đây là một căn nhà cũ bỏ hoang nằm ở vùng tách biết với thành phố. Cô gái đã từng giám đốc ngân hàng này cảm thấy mừng khi vẫn còn có chỗ để ở. Tuy nhiên, hộp nấm này là thứ thực phẩm cuối cùng còn lại trong căn nhà, bữa ăn cuối cùng. Những thực phẩm cô mua 2 ngày trước đã ăn hết; cô không thể ra ngoài để mua thêm bởi vì cô hiện giờ đang trốn cảnh sát.


Flashback
Taeyeon chạy xe như điên với hai chiếc xe cảnh sát theo sau. Bên cạnh cô, hành khách có mái tóc đen ngồi yên, thắt dây an toàn.


“Sẽ không sao đâu Fany-ah” Tóc vàng siết nhẹ bàn tay của người đi cùng bằng bàn tay đầy máu của mình. Mặc kệ hoàn cảnh, cô phải bình tĩnh vì người yêu của mình. “Tớ sẽ không để ai mang cậu rời xa tớ”. Taeyeon dành vài giây để nhìn vị hôn thê xinh đẹp của mình qua khóe mắt. Vết bẩn của đất và những vết rách rải rác trên chiếc váy cưới màu trắng đơn giản mà Tiffany đang mặc. Sự kì cục làm Taeyeon bật cười khúc khích. “Tớ nghĩ là sẽ xui khi nhìn thấy cô dâu của mình trước hôn lễ phải không?” Cô nhướng mày một cách nghịch ngợm để chọc nàng người yêu im lặng của mình.


Tình cảnh của vị giám đốc ngân hàng cũng không khá hơn vợ chưa cưới của mình bao nhiêu. Cái quần màu be và chiếc áo trắng dính đầy đất và máu. Tiffany không chọc lại Taeyeon như mọi khi. Cô gái trẻ hơn giống như đang ngủ say trong hoàn cảnh điên khùng họ đang phải trải qua. Sự bất cần của cô mang đến cho Taeyeon một nụ cười trên môi.


“Chúng ta sẽ mãi bên nhau Nấm à...”


Taeyeon đạp chân ga sau khi đã làm một cú quay xe gấp hình chữ U, đánh lừa đám cảnh sát phía sau. Chiếc Mercedes Benz của cô chạy với vận tốc cao dưới những ngọn đèn đường, đi đến một nơi nào đó an toàn. Một nơi nào đó cô có thể sống mãi cùng với tình yêu đời mình mà không có ai hoặc bất cứ thứ gì có thể làm phiền họ. Một ít đồ ăn mà cô mua đang nằm ở băng ghế sau. Thỉnh thoảng có tiếng va chạm của thùng kim loại mà họ mang theo, chứ nếu không họ đã có một chuyến hành trình im lặng tiến đến tự do.

End flashback


Taeyeon nhảy lên trường kỉ được bao bằng vải trắng, chậm rãi ngồi xuống để tránh bụi bay thêm lần nữa. Tóc vàng nhấc chân lên và ngồi xếp bằng trước khi lấy một cây nấm ra. Đôi mắt màu đen nhìn chằm chằm vào miếng thức ăn với gương mặt vô cảm.


“Nấm...” Cô lầm bầm một cách vô thần trước khi cho nó vào miệng.


Mùi vị 100% tệ, giống như là bạn lột miếng rêu bám trên bức tường ẩm và nhai nó. Nước trong cây nấm chảy ra từ bên trong làm cho lưỡi của cô như tê đi mỗi lần cô nhai nó. Taeyeon không phàn nàn và tiếp tục ăn nấm cho tới khi cả hộp trống rỗng. Nó chẳng giúp được gì cho cơn đói của cô. Taeyeon đã sống bằng 2 thanh sôcôla và một hộp sữa trong hai ngày qua, cơ thể cô gầy đi một cách rõ rệt.


“Chắc họ đã khóa hết thẻ của mình...” Taeyeon nghĩ thế dựa trên kinh nghiệm của một giám đốc. Khóa tài khoản ngân hàng là việc đầu tiên cảnh sát làm với mọi tội phạm. Cô đã từng làm theo yêu cầu của họ vài lần trước đây. “Mình không còn đồng nào... Xe thì hết xăng, vậy là không thể tới trạm để bơm xăng rồi”


Taeyeon dựa lưng vào trường kỉ, ngửa đầu lên và nhắm mắt lại. Cô lấy tay vuốt tóc mình. Mái tóc vàng đã mất đi sự bóng bẩy của nó, bây giờ nó chỉ là một mớ tóc rối quấn vào nhau. Túi mắt màu đen dưới mắt do thiếu ngủ càng làm cô trông tệ hơn. Cô cảm thấy may mắn vì vẫn còn có thể tắm và giặt đồ do hệ thống nước trong nhà vẫn hoạt động, nếu không thì cô sẽ không giống con người nữa, cô không thể như vậy được. Không được thế trong ngày cưới, đúng không?


“Đám cưới!” Taeyeon bỗng dưng nhảy dựng trên trường kỉ. “Đám cưới của mình với Fany!”


Như được tiếp thêm sức mạnh với ý nghĩ sắp gặp được cô dâu của mình. Taeyeon tươi tỉnh trở lại. Cô chạy vào phòng ngủ, lấy chiếc váy cưới màu trắng treo trên cửa sổ. Tóc vàng đã giặt bằng tay chiếc váy lụa một cách cẩn thận và đem phơi nó. Cô trãi chiếc váy trên giường, vết bẩn đã được làm sạch nhưng những vết rách vẫn còn đó. Taeyeon lướt tay trên lớp vải mềm, cố gắng dùng tay làm thẳng những nếp nhăn cho đến khi nó đủ đẹp để có thể mặc.


Tóc vàng nở một nụ cười rộng với thành quả của mình. “Giờ đã tới lúc đón cô dâu rồi~” Cô vui vẻ nói trong khi vào trong phòng tắm, nụ cười cô vẫn mang theo trong suốt quảng đường đi.


Giống như phần còn lại của ngôi nhà, phòng tắm nhìn như một khối lớn của quá khứ bị buộc ở lại thời hiện đại. Taeyeon lờ đi mọi thứ và chỉ chú ý tới thùng kim loại ở giữa phòng. Bề mặt thùng không có gì đặc biệt ngoài dấu hiện đầu lâu màu trắng nằm trên nền vàng và dấu hiệu cảnh báo chất dễ cháy ở bên. Tiếng bàn chân trần của Taeyeon bước lên mặt sàn lát đá vang vọng cả căn phòng cho đến khi cô đứng kế chiếc thùng. Nó cao ngang ngực cô.


“Nấm~” Taeyeon cười khúc khích một cách vui vẻ, như một tên ngốc si tình. “Cây Nấm trong hộp của mình~” Cô nói trong nhịp điệu như đang hát và sau đó mở nắp thùng. Phòng tắm nhỏ ngay lập tức bị bao phủ bởi một mùi nặng. “Tới giờ rồi Nấm à” Tóc vàng cười với người yêu của mình, Taeyeon có thể hình thấy mặt cô ấy từ nơi mình đứng.


Không cần quan tâm tới nhưng thứ khác, Taeyeon nhúng tay vào trong thùng. Thứ chất lỏng không màu bao trọn cánh tay, giết chết tế bào da của cô, và cả những tế bào bên dưới nó. Không như người thường sẽ sẽ nhăn mặt đau đớn và rút tay lại, Taeyeon vẫn cười. Khi tay cô đã quấn chặt quanh cô dâu của mình, cô nhấc cơ thể trần không còn sức sống của Tiffany ra khỏi thùng một cách dễ dàng.


“Woa~ Tóc cậu biến thành màu đỏ...” Taeyeon nói, lướt những ngón tay qua mái tóc bây giờ đã trở thành màu đỏ của Tiffany. “Nó trông rất nóng bỏng và hợp với cậu đấy Fany-ah”. Sau đó cô giữ chặt cô dâu áp vào cơ thể ấm mình.


Mùi hăng của foocmôn làm Taeyeon mất dần sự tỉnh táo. Thứ chất lỏng chết người thấm vào trong áo và làm sạm làn da của cô. Nhưng vẫn như lúc trước, Taeyeon đã mất cảm giác. Cô cảm thấy mọi thứ đều ổn. Cô thậm chí không nhận ra rằng cơ cánh tay và bàn tay đã tê liệt do tác dụng của thứ chất hóa học độc hại.


“Chúng ta không thể kết hôn nếu cậu cứ khỏa thân và ướt như thế này, đúng không?” Taeyeon bận bịu kiếm tra cơ thể hoàn hảo nhưng không hề cử động của Tiffany. Sự yêu thương của cô dành cho người yêu của mình không hề giảm đi dù chỉ một ít. “Chúng ta đi thay đồ nhé?”


Không cần biết Tiffany có trả lời cô hay không, cô vẫn nhấc bỗng cô dâu của mình lên. Cô bước ra ngoài với Tiffany nằm trong vòng tay, nhẹ nhàng đặt cô ấy lên giường kế bên chiếc váy trắng. Những ngón tay Taeyeon nghịch những lọn tóc đỏ của Tiffany một cách say mê.


“Cậu thực sự thực sự rất đẹp Fany-ah...”


Cô hôn nhẹ vào đôi môi lạnh khẽ mở kia, cố đẩy nụ hôn sâu hơn. Nhưng thực sự rất khó để làm điều đó vì Tiffany, hay đúng hơn là chỉ còn là cơ thể của cô ấy, đã không còn cử động. Taeyeon cảm thấy có chút thất vọng nhưng cảm giác bỏng rát trong miệng do foocmôn gây ra đủ để làm cô phân tâm. Nó trôi xuống cổ họng và dạ dày. Biết rằng mình không còn nhiều thời gian, tóc vàng lau khô thân thể của Tiffany bằng khăn tắm một cách vội vã. Cử động của cô giờ trở nên khó khăn vì tay cô dần tê liệt và mỗi lần cử động đều rất đau đớn.


“Cánh tay ngu ngốc!” Taeyeon tức giận đấm mạnh tay vào giường, lờ đi một điều rằng bây giờ nó đã chuyển sang màu xám. Cô bỗng dưng cảm thấy hổ thẹn vì cơn giận đột xuất của mình, Tiffany luôn trách mắng cô mỗi khi cô như vậy. “Xin lỗi Fany-ah” Taeyeon hôn cô dâu của mình một lần nữa.


Thay đồ cho một cơ thể bất động là một điều khó khăn, nó càng khó làm hơn với đôi tay đã bị tê liệt, nhưng Taeyeon vẫn làm việc đó một cách nhẹ nhàng với cô vợ chưa cưới của mình. Mất khoảng vài giờ để hoàn tất việc thay đồ cho Tiffany. Taeyeon lau mồ hôi trên trán trước khi trưng 1 nụ cười chiến thắng.


“Đẹp thật ~” Taeyeon cười như tên ngốc. “Chờ tớ nhé Fany-ah. Tớ cũng đi thay đồ ~”


Ba mươi phút nữa trôi qua trước khi một Taeyeon yếu ớt khập khiễng bước tới chỗ của Tiffany trong bộ com-lê mà hai ngày trước cô mặc. Cô cảm thấy mệt, rất rất mệt. Đôi tay và trong người cô như bị thiêu đốt bởi foocmôn và cô đang mất dần sự tỉnh táo. Bằng tất cả sức mạnh còn lại trong cơ thể, Taeyeon nằm xuống bên cô dâu của mình mà xoay người Tiffany đối diện với cô. Nhưng ngón tay lướt dọc gương mặt của cô gái tóc đỏ, cố gắng ghi nhớ từng đường nét của Tiffany vào trong tâm trí cô.


“Tớ yêu cậu nhiều lắm, Hwa—“ Taeyeon nhanh chóng sửa lại, nở một nụ cười rộng “Tớ yêu cậu nhiều lắm Kim Tiffany”


Taeyeon hôn lấy đôi môi lạnh của Tiffany khi sự sống của cô vụt tắt đi. Đó là một nụ hôn của thần chết.


Flashback
Hai ngày trước, khi Taeyeon bước vào ngôi nhà mà cô sống cùng với Tiffany sáu năm qua, đó là buổi chiều tệ nhất trong đời cô. Cô về nhà nhanh hơn so với dự kiến, sau 3 ngày đi công tác ở California, chỉ để được chào đón bằng những người bạn mặc đồ tang màu đen. Nếu không nhìn thấy Seohyun khóc thảm thiết, có lẽ Taeyeon sẽ nghĩ đây là một trò đùa của bạn cô. Cô cứ nghĩ rằng đây là một bữa tiệc chúc mừng việc cô sắp kết hôn trong 2 ngày tới. Nhưng nhìn thấy mọi người đều khóc đã làm cô nghĩ ngược lại.


Taeyeon bắt đầu rỉ mồ hôi trong sợ hãi, nỗi sợ đang quấn lấy tim cô. Jessica là người đầu tiên nhận ra sự có mặt của Taeyeon ở khung cửa, cô ấy chạy đến ôm lấy cô gái tóc vàng lùn hơn và bắt đầu khóc nấc. Hyoyeon bước tới cùng Yuri, người đang cố tách bạn gái của mình của một Taeyeon đang bối rối. Hyoyeon thế chỗ Jessica và ôm chặt Taeyeon.


“Tớ...Bọn tớ rất tiếc Taeyeon-ah” Hyoyeon thở mạnh, cô không biết phải nói tin buồn này như thế nào nhưng ai đó phải làm điều đó. Và cô chính là người không may đó ngay lúc này, những người khác vẫn còn quá xúc động để làm có thể nói. “Ti-Tiffany cô ấy đột nhiên cảm thấy đau ở ngực khi đang thử đồ cưới vào trưa hôm qua...” Cô đẩy nhẹ Taeyeon để xem sắc mặt của cô ấy. Người họ Kim kia đang nhìn cô bằng đôi mắt vô hồn. “Bọn tớ đã cố giúp cô ấy, Yoong đưa cô ấy đến bệnh viện nhưng...” Một giọt nước mắt rơi xuống từ mắt của Hyoyeon, cô hít thơ sâu để kiềm chế bản thân. Taeyeon phải biết điều này trước khi họ có thế đối mặt với nó. “C-Cô ấy đã không qua khỏi...Tiffany đã qua đời trước khi bọn tớ đến bệnh viên. Bác sĩ nói cô ấy bị nhồi máu cơ tim”


Cô gái đúng ra phải là người hạnh phúc nhất cảm thấy tim mình như ngừng đập. Taeyeon không biết phải phản ứng thế nào, não cô từ chối sự thật rằng người yêu cô đã rời xa cô vĩnh viễn. Đáng lẽ họ sẽ cưới nhau và sống cùng nhau như một câu chuyện cổ tích, hạnh phúc mãi mãi. Nhưng Tiffany đột ngột ra đi và không bao giờ trở lại. Taeyeon không trách cô ấy, bây giờ cô chỉ cần tìm tình yêu của mình và tiếp tục kế hoạch hoàn hảo kia. Đơn giản mà, phải không?


“Cô ấy ở đâu?” Taeyeon hỏi mà không có một cảm xúc nào trong giọng nói cũng như trên gương mặt. “Các cậu đã mai táng cô ấy rồi đúng không?”


Hyoyeon gật đầu. Họ đáng ra phải chờ Taeyeon, nhưng họ nghĩ rằng Taeyeon sẽ không trở về sớm. Họ cố gọi cô ấy nhưng không thể liên lạc được bởi vì Taeyeon đang trên máy bay. Gia đình của Tiffany cùng với gia đình của Taeyeon quyết định mai táng Tiffany càng sớm càng tốt. Họ không thể chịu đựng được việc mất đi đứa con gái một cách bất ngờ và đột ngột như thế khi đáng lẽ đây phải là khoảng thời gian vui vẻ cho tất cả mọi người. Hơn nữa nếu chờ Taeyeon dự đám tang của Tiffany, tóc vàng có lẽ sẽ nổi điên trong đau khổ. Nhưng dù trước hay sau, cô ấy cũng đã nổi điên. Taeyeon đã mất đi sự tỉnh táo.


“Ở đâu?”


“Một nghĩa trang nhỏ gần...trường phổ thông chúng ta từng học” Hyoyeon trả lời một cách do dự.


Taeyeon xoay gót nhưng Sunny đã bắt lấy tay cô, ngăn cô tiếp tục bước đi. “Taeyeon-ah... Đừng đi đến –“
Cô gái cao hơn đẩy bạn mình một cách thô bạo; làm thỏ lùn tiếp đất bằng mông. Taeyeon lờ đi tiếng la hét của bạn cô và tiếp túc lái xe đến nghĩa trang. Sau 3 phút tìm kiếm xung quanh, cô đã tìm ra nó. Chưa có bia mộ đàng hoàng nhưng lớp đất mới và tảng đá nhỏ khắc tên “Hwang Tiffany” cũng đủ làm tóc vàng chắc chắn. Taeyeon khụy xuống khi tim cô bị xé ra trong đau đớn. Nó xuyên qua ngực và lan ra khắp cơ thể cô. Taeyeon không thể ngừng khóc và la hét tên người mình yêu cho tới khi cô ngất đi do kiệt sức.


Một giờ trôi qua từ lúc Taeyeon bất tỉnh. Mặt trời đã lặn và nhiệt độ giảm xuống đáng kể làm tóc vàng tỉnh dậy. Cô ấy hi vọng rằng tất cả chuyện này chỉ là một cơn ác mộng do bị trầm cảm bới công việc và đám cưới sắp tới. Nhưng hi vọng nhỏ nhoi đã tiêu tan đi môi mắt đen mở ra. Cô ở đấy, nằm trên ngôi mộ của Tiffany. Thay vì đau buồn, Taeyeon bắt đầu đào lớp đất bằng tay. Gương mặt cô không có cảm xúc, kể cả khi mồ hôi mà máu rỉ ra từ những ngón tay của cô. Điều duy nhất tiếp thêm sức mạnh cho cô tiếp tục đào bới là ý nghĩ Nấm của cô chắc phải rất cô đơn một mình vài mét phía dưới kia. Cuối cùng một nụ cười đã nở ra trên môi cô khi nhìn thấy bề mặt quan tài và bằng nhiều sức lực, cô đã mở được nó.


Cô như không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy Tiffany nằm bên trong. Nét mặt thanh thản làm cô ấy như đang ngủ say.Những người bạn của họ đã mặc cho cô gái tóc đen chiếc váy cưới màu trắng. Đó là lần đầu tiên Taeyeon nhìn thấy nó và cô bị say mê bởi sắc đẹp của người yêu của mình. Nếu không phải do không còn hơi ấm và hơi thở, Taeyeon không bao giờ tin rằng Tiffany đã chết.


“Fany-ah...” Vị giám đốc tóc vàng hôn vào trán người yêu mình một cách nhẹ nhàng. Môi cô nán lại trên làn da lạnh nhưng mịn kia một lúc để sưởi ấm nó. “Tớ sẽ không để cậu một mình thế này đâu, Fany-ah”


Taeyeon bế Tiffany theo kiểu cô dâu và bước ra khỏi nghĩa trang. Không may khi họ bị bảo vệ bắt gặp trên đường ra. Anh ta ngạc nhiên nhưng sau đó đã lấy lại bình tĩnh và cố dừng cô nàng giám đốc, nhưng cô ấy vẫn tìm được cách ra xe an toàn. Taeyeon đặt Tiffany để ghế hành khách, rồi chuyển sự chú ý tới nhân viên bảo vệ đang đập cửa kính, sau đó lái xe đi như không chuyện gì xảy ra. Điểm đến đầu tiên của họ là nhà thuốc, nơi Taeyeon dùng số tiền lớn mà cô có, mua một thùng foocmôn. Cô không thể để người yêu của mình trở nên tàn tạ, nhất định là không được trước khi cô có thể đi cùng với cô ấy sang thế giới bên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro