My Baby Unnie ll

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note : Đây cũng là một oneshot. Nối tiếp cái kia. 

Nhắc lại, ko phải của mình. Thứ duy nhất của mình là cách dịch và hành văn 

My Baby Unnie ll

Seohyun

Em làm cho công ty luật quyển lực nhất và lớn nhất đất nước. Đám lính mới được huấn luyện như cảnh khuyển và sếp lớn áp dụng biện pháp quân đội nhằm biến chúng em thành những luật sư đẳng cấp. Chỉ những người ưu tú nhất mới được ở lại. Kẻ yếu sẽ bị đào thải. Em ở lại. Em chứng minh rằng bản thân đáng tin và phần nào mưu mẹo. Em là một trong hai luật sư nữ trụ lại công ty. Người còn lại, cũng mạnh mẽ không kém là Lee Soon Kyu Sunny.

Nhưng sự nghiệp này nhuốm màu mối quan hệ với chị. Chị thật sự nghiêm túc về việc khóa chặt em. Nhưng em bạo dạn hơn và biết được cách để chuồn êm mọi thứ, đặc biệt khi việc ấy liên quan đến chị. Em có thể thấy hai ta dần trượt xa nhau và em thấy chị tuyệt vọng trong nỗ lực giữ chúng ta ở bên nhau. Em tham vọng và leo dần vị thế, kể cả trong việc tiền bạc và cả trong mối quan hệ của chúng ta.

Em làm việc thân thiết với đồng nghiệp, Sunny unnie. Trông chị ấy có vẻ ương ngạnh và lạnh lùng, thỉnh thoảng còn toát ra nhiệt lượng làm bầu không khí xung quanh sôi sục. Nhưng khi vui, unnie ấy hài hước, vui nhộn, tràn đầy sự đáng yêu. Em thoải mái khi ở cạnh Sunny. Và chị ghen. Chị không vừa lòng với việc em làm việc cùng chị ấy. Chị gặp Sunny tại buổi tiệc ăn tối của công ty và chúng ta cãi nhau, lần đầu tiên sau một năm bên nhau.

“ Bé yêu à ~ chị ấy là tiền bối của em. Em là cộng sự của chị ấy.”

Em nhớ rằng mình đã cố gắng lý do đủ thứ nhưng chị không thèm nghe. Chị còn khẩn cầu em nghỉ việc và xin làm ở một công ty khác. Nhưng em quá ương bướng, em quá cứng đầu. Em không chịu bỏ việc và chị cũng không thể làm gì hơn. Chị quyết định chấp nhận và thậm chí khoan dung cho mọi điều nơi em.

Em vẫn còn nhớ lần chúng em thua vụ kiện vào tay đối thủ, em đã buồn bực với bản thân đến thế nào. Em cảm thấy tồi tệ, thấy mình bỗng dưng thật vô dụng. Sunny unnie đổ cho em tội bất tài và em xả hết lên chị. Nhưng chị vẫn bình tĩnh . Chị để em trút nỗi bực tức lên chị. Để rồi em cảm thấy tội lỗi và ngày hôm sau, chúng ta làm hòa.

Nhưng việc ấy xảy ra không chỉ một lần. Chị chịu đựng em như bao ngày. Và em lợi dụng điều đó. Cho đến một ngày, sự bình tĩnh biến mất và chúng ta cãi nhau to - một trận cãi vã kinh khủng khiến em đánh mất chị sau này. 

Tất cả chỉ vì sự ngu dốt và ngạo mạn của em, sau một năm chung sống cùng chị. Ngày đó lẽ ra phải là kỉ niệm một năm của chúng ta, nhưng em vô tình quên mất. Em thậm chí còn dẫn Sunny đi ăn để chúc mừng sinh nhật chị ấy. Chị đợi em ở nhà trong im lặng. Chị buồn. Và mọi thứ như địa ngục khi vừa đặt chân vào nhà, chị ném bình hoa vào ngay lối đi của em. Hỗn loạn.

“ Chị có điên không?”

“ Sao lại về?! Không về có phải hơn không!!”

“ Chị sao thế? Em đã làm gì sai?”

“ Em thay đổi rồi, Seohyun!”

“Ồ, thật vậy sao? Em làm việc như điên chỉ để lo cho chúng ta, nuôi sống chị và cho chị mọi thứ chị cần! Và đây là cách chị đối xử với em sao?!”

“Chị không cần tiền của em. Chị cần em. Chị cần Seohyun ngày xưa trở về.”

“Em cho chị nhà. Em cho chị xe. Em cho chị mọi thứ. Thế mà vẫn không đủ với chị phải không?”

Chị khóc. Đôi mắt chị đỏ au và chị nức nở đau đớn. Động mạch ở cổ trồi cả lên da. Chị không nói gì nữa, chỉ nhìn em. Cái nhìn ấy - thật quen thuộc quá. Em thấy nó lần đầu tiên tại hộp đêm một năm trước.

“Đừng nhìn em như vậy!”

“ Vừa rồi em đi đâu?”

“ Em chỉ đi ăn với đồng nghiệp”

“ Lại đi với cái cô Sunny Lee đó à?”

“ Là sinh nhật chị ấy. Em chỉ muốn chúc mừng. Chị ấy là cộng sự của em.”

“ Vậy chị là cái gì của em hả, Seohyun?”

“ Nghe này, chúng ta từng nói về chuyện đó rồi. Đừng quay lại vấn đề nữa. Tình thế sẽ xấu đi đấy”

“ Em có còn yêu chị không?”

“Thể loại câu hỏi gì thế? Chị đang dần mất lòng tin vào em sao?”

“ Chị chỉ hỏi em câu hỏi đơn giản - có hay không?”

Chị đòi câu trả lời còn em đang giận dữ. Em không nghĩ nổi nữa. Em vuốt mạnh mái tóc và khiến nó rối tinh. Em giận đến điên người. Em chưa bao giờ như thế, cứ như bị quỷ ám vậy. Em không trả lời chị. Em chỉ cầm thứ gì đó trên bàn và ném về phía chị. Ngay sau đó, em bỏ nhà đi, chẳng thèm quan tâm nó có trúng chị không.

Em đến thẳng chỗ của Sunny. Chị ấy ngạc nhiên khi thấy em ở ngưỡng cửa nhưng vẫn để em vào. Em đang khóc. Em không biết chuyện gì đã xảy ra. Em chỉ cần nói chuyện với ai đó, bất cứ ai ngoài chị ra.

“ Sao thế hả Juhyun?”

“Em lại cãi nhau với cô ấy.”

Sunny unnie biết về những trận cãi vã với chị. Unnie ấy gật đầu và lại gần ôm em.

“ Cô ấy lại ghen à?”

“Đúng vậy, nhưng mọi chuyện xấu đi. Chị ấy ném bình hoa vào em ngay khi em vừa đặt chân đến nhà.”

“Ồ! Tình thế tệ thế rồi sao?”

“ Bây giờ là vậy”

Sunny unnie không nói gì. Chị trao em một cái ôm nữa, thế rồi những lời chị ấy nói sau đó khiến trí óc em hoạt động trở lại

“ Nói xem. Quan hệ của cả hai thế nào trước khi em nhận công việc này?”

Em kể cho Sunny mọi thứ. Rằng hai ta rất yêu nhau. Chúng ta ngọt ngào và nồng nhiệt. Chị chăm sóc em thật tốt và em cho chị mọi thứ em có. Giờ thì với công việc này. Em có thể cho chị mọi thứ mà chị hằng mơ ước.

“ Nhưng em có biết điều cô ấy thực sự muốn từ em không?”

“ Cô ấy muốn Seohyun ngày xưa trở lại”

“ Hiểu rồi. Thế em trả lời cô ấy như thế nào?”

Em thực sự chưa trả lời chị. Em chỉ khăng khăng rằng em đúng. Em đúng bởi vì em là người chu cấp còn chị là người nhận. Bỗng dưng câu nói nghe như lời sỉ nhục trong tâm trí em. Có phải em vừa nhục mạ chị không?

“ Em nói những lời tổn thương đó với cô ấy?”

Em gật đầu đau đớn. Tội lỗi dần gào thét trong em. Nước mắt trào dâng tận khóe mi. Bỗng nhiên, quá khứ hiện lên trước mắt em như lũ cuốn. Phút giây đầu tiên em trông thấy chị, những lần em quan sát chị di chuyển trên sàn nhảy, đêm chúng ta ở bãi biển, chị kể cho em quá khứ đau buồn và rồi chúng ta hôn nhau. Tất cả những kỉ niệm ấy ùa về - từng chút một.

“ Juhyun, có thể chúng ta là luật sư giỏi nhất đất nước nhưng đồng thời chúng ta cũng phải cân bằng cuộc sống với gia đình và người ta yêu. Em đã quá say mê với quyền lực cùng khát khao tiến về phía trước mà quên cô ấy, người đã ở bên em từ ngày đầu tiên đặt chân vào thế giới này.”

Lời của Sunny xuyên qua tâm trí em. Phải rồi, đúng thật rồi. Em hoàn toàn quên những hi sinh mà chị dành cho em. Em hoàn toàn quên tình yêu sâu đậm mà chúng ta từng chia sẻ. Em đã làm gì thế này? Em đã gây ra chuyện gì cho chị? Con tim em đau đớn cùng cực, nước mắt tuôn rơi. Em sai rồi. Em đã hành xử đầy tệ bạc và sai lầm với chị.

“ Về nhà đi. Và ôm cô ấy. Xin lỗi chân thành. Nếu em cần vài ngày để hàn gắn mối quan hệ, chị sẽ nói giúp cho. Hãy dành thời gian và suy nghĩ về những gì em có thể làm cho cô ấy.”

Em gật đầu, cảm ơn Sunny đã chỉ cho em ánh sáng. Em đứng dậy và bước dọc hành lang nhà unnie ấy. Có một cuốn lịch trên bàn và em nhìn thấy ngày hôm nay. Tim em đừng đập. Em đứng trước cuốn lịch với đôi mắt mở to.

“ Hôm nay là sinh nhật chị phải không?”

“ Hôm qua là sinh nhật chị. Em mới tổ chức cùng chị nhớ chứ?”

Rồi nó đến. Cuối cùng nó đã đâm sầm vào em. Bảo sao chị nổi cơn thịnh nộ. Đây là ngày kỉ niệm của chúng ta.

“Ôi chúa tôi”

“ Sao thế?”

“ Em phải về nhà ngay bây giờ! Và em cần nghỉ mấy ngày, unnie!”

“Được rồi, để chị lo. Nói chuyện với cô ấy tử tế, rõ chưa?”

Em lái xe về nhà ngay lập tức. Tim em đau từng cơn. Nhận ra mình không đem theo điện thoại, em đạp mạnh ga

“ Làm ơn hãy ở nhà đi. Làm ơn, làm ơn….”

Em cầu khẩn . Em khóc. Chị bị tổn thương vì em. Chị vụn vỡ vì em. Em yêu chị. Em vẫn yêu chị. Danh vọng và quyền lực làm em mờ mắt. Đôi mắt em mù dại vì sự giàu sang ngày một dâng cao.

“ Làm ơn đi em yêu. Làm ơn hãy ở nhà.”

Bỗng nhiên tôi nhớ em điên dại. Nhưng những gì tiếp theo nằm ngoài dự tính của tôi. Tôi thấy ba mẹ tôi. Tôi thấy bạn thân nhất của em – Taeyeon và Tiffany. Rồi em thấy xe cứu thương. Nỗi sợ kinh tởm trồi lên tận cổ họng. Tôi đỗ xe cẩu thả và chạy ngay về nhà - tổ ấm của chúng ta.

“Mày làm gì ở đây?!”

Tiffany chạy đến và tát mạnh vào mặt tôi trước cả khi tôi vào nhà. Taeyeon kéo cô lại, còn tôi ngó họ trân trân. Tôi thất thanh khi mẹ cũng chạy đến đánh tôi. Lần này, bố giữ bà lại.

“ Con đã làm gì Jessica hả Seohyun?”

Bố hỏi. Tôi không nhớ chuyện gì ngoại trừ trận cãi nhau ấy.

“ Thế thôi sao?”

Bố đang cố gắng kể điều gì đó tôi không hiểu nổi. Tôi đã làm gì với em?

“ Mày ném lọ hoa trúng cô ấy, con khốn!”

Tiffany gào lên. Tôi choáng váng. Tôi khuỵu gối và cố gắng nhớ lại những gì xảy ra trước khi tôi bỏ đi. Rồi bác sĩ đưa em ra. Em đang ở trên cáng, mảnh băng quấn dọc gương mặt. Máu khắp nơi trên áo em.

“ Em ơi!”

Tôi chạy về phía em. Em đang bất tỉnh. Tôi nắm lấy tay em, nước mắt tràn trề như thác. Đoàn cứu thương tiếp tục đi và hối hận xoáy sâu vào tôi. Bây giờ tôi có thể nhìn rõ hình ảnh của em. Tôi hoảng hốt bởi trông em khác với lần đầu gặp quá.

Em sụt cân. Tôi có thể nắm trọn cổ tay em chỉ bằng một tay. Đôi má bầu bĩnh hõm sâu và em ốm kinh khủng. Làm sao tôi chẳng nhận ra gì hết? Tôi đã ở đâu suốt thời gian qua? Tôi đã làm gì em thế này, hả em yêu? Làm sao em có thể tha thứ cho tôi ?”

Em được đưa đến bệnh viện. Tôi đi theo, ngồi cạnh em, hi vọng được thấy nụ cười của em trở lại. Tôi muốn nhìn sâu vào mắt em. Tôi muốn làm lại mọi thứ. Tôi muốn đưa chúng ta về những ngày đầu.

Lẽ ra tôi phải bảo vệ em khỏi nỗi đau, nhưng thay vào đó, tôi lại khắc nó lên em. Tôi vuốt ve tay em, môi quấn quít trên những ngón tay. Dòng nước mắt không ngăn lại được và tôi cảm thấy mình không xứng với em. Nhưng tôi là kẻ ích kỷ. Tôi khao khát ôm em mặc cho những gì gây ra cho em.

Tôi vẫn yêu em, người yêu ơi. Tôi yêu em nhiều lắm.

Tôi ngồi một mình trong phòng khách của chúng ta. Em ra đi. Em đem theo mọi thứ kể cả trái tim tôi. Em không tha thứ cho tôi. Em không đón nhận lại tôi. Em cảm giác tôi thay đổi quá nhiều, đến mức em mất hết niềm tin cho tôi. Em mất lòng tin nơi tôi và cảm thấy tốt nhất cả hai nên theo hai con đường riêng biệt.

Tôi xin em ở lại. Tôi thật sự hối hận rồi. Tôi muốn gầy dựng, đưa mọi thứ về đúng hướng. Nhưng tôi không thể làm gì được nếu không có em. Tôi bất lực. Tôi hoàn toàn nhục chí. Tôi không thể đánh mất em. Tôi khuỵu xuống. Tôi khóc lóc. Tôi van xin. Em cũng khóc nhưng có vẻ như em đã đánh mất hi vọng vào hai ta. Tôi chưa sẵn sàng để em đi. Tôi ôm em thật chặt.

“ Seohyun, mình chia tay thôi.”

“ Không, làm ơn đừng! Em hứa mà! Em hứa sẽ ngoan. Em sẽ làm mọi thứ vì chị”

“ Vết thương đã cứa quá sâu rồi. Chị không nghĩ mình có thể hàn gắn gì được nữa”

“ Em yêu ơi, làm ơn đi. Em sẽ nghĩ việc. Chỉ cần ở lại với em thôi. Làm ơn đi. Em vô dụng nếu không có chị, unnie.”

“ Chị xin lỗi, chị đã quá mệt mỏi rồi”

“ Nhưng em yêu chị”

“ Chị cũng yêu em nhưng không chắc rằng tình yêu này đủ sâu đậm để chị có thể chấp nhận thêm một thực tế “mãi mãi” nữa cùng em.”

“ Em phải làm gì để khiến chị tin tưởng em trở lại?”

“ Chị không biết, người yêu ạ. Hãy cùng bình tâm lại và sống theo hướng khác nhau. Có thể một ngày nào đó, chúng ta sẽ quay lại với nhau. Nhưng lúc này đây, chị không thể ở bên em được nữa”

Tôi buông tay em. Em quyết tâm rời bỏ và em cũng rời khỏi đất nước. Hẳn tôi đã làm tổn thương em sâu đậm đến nỗi không còn hi vọng và niềm tin trong mối quan hệ của chúng ta nữa. Tôi đã phá hủy cuộc sống của cả hai và tôi không thể hàn gắn chúng lại nữa.

Tôi hận bản thân. Tôi không thể nào tha thứ cho bản thân được nữa.

Jessica

Đã tám tháng trôi qua từ ngày chị để Hàn Quốc và cả em lại sau lưng. Chị muốn tha thứ cho em nhưng con tim lại không chấp nhận làm thế. Chị vụn vỡ do em. Chị biết em ép bản thân buông tay chị. Chị có thể thấy đôi vai em run rẩy khi em lắp bắp nói lời tạm biệt cuối cùng. Chị phải kiềm nén nước mắt không cho em thấy nhưng ngay khi em rời khỏi, chị khóc đến kiệt sức.

Taeyeon bảo thật ngốc nghếch khi rời bỏ em nhưng Tiffany muốn chị tự quyết định cho bản thân. Cậu ấy nói nếu em không thể trao chị niềm hạnh phúc mà chị hằng khao khát, thì chúng ta không nên đến với nhau. Những suy nghĩ tiêu cực phủ bóng chị, cũng như hiện thực rằng em tổn thương chị không chỉ cảm xúc mà còn ở thể xác.

Vết sẹo trên mặt vẫn còn hằn dấu. Mỗi lần nhìn bản thân trong gương, nó lại nhắc chị nhớ đến cái đêm mà em ném lọ hoa vào chị và rời đi mà chẳng màng quan tâm chị ra sao. Chị thất vọng vì em.

Đêm ấy chị khóc như đứa trẻ. Vô tình Tiffany và Taeyeon đến chơi. Họ thấy chị trên sàn nhà, gương mặt đẫm máu, khóc thảm thiết đến nỗi bị sặc. Ba mẹ em đến. Họ kinh hãi khi biết những gì em đã làm. Họ đổ nỗi đau của chị lên em và chị cứ đề yên như thế.

Chị xin lỗi, người yêu ơi. Chị không hề muốn rời xa em chút nào nhưng chị không thể suy xét được nữa. Chúng ta đều bị tổn thương sâu sắc, đến nỗi khó mà cứu vớt mối quan hệ đang chết đuối kia được. Chị ra nước ngoài với hi vọng nỗi đau sẽ dần phôi phai.

Dạo gần đây, chị lại nghĩ về hai ta. Chị không thể cho em vào dĩ vãng. Chị không thể quên em. Càng cố gắng bao nhiêu, càng khó khăn bấy nhiêu. Thậm chí cũng với nỗi đau em gây ra, cuối cùng chị vẫn nhận ra rằng bản thân muốn quay lại với em. Thế rồi chị quyết định về Hàn. Chị không hi vọng sẽ gặp lại em, chị chỉ muốn biết dạo này em ra sao.

“Jessica!”

Tiffany đón chị ở sân bay. Taeyeon cũng đi cùng. Chị nhớ họ rất nhiều. Chị ôm lại họ và cả hai lùa chị ra xe của Taeyeon. Chị ngồi đằng sau, im lặng. Họ cũng im lặng. Chị đang không biết có nên hỏi về em không thì Tiffany đã lên tiếng trước.

“ Cậu trở về vì Seohyun à?”

“Tớ chỉ muốn biết em ấy sống thế nào?”

“Con bé nghỉ việc rồi”

Chị không hề đoán trước chuyện đó. Em nghiêm túc khi nói rằng sẽ bỏ việc.

“ Sao cơ?”

“ Giờ nó làm việc cho hãng luật tầm trung, không còn chung đụng với tập đoàn lớn kia nữa.”

“ Sao em ấy lại làm thế?”

“ Tớ nghĩ cậu biết câu trả lời mà Jessica.”

Chị cắn môi. Làm sao em điều chỉnh bản thân như thế. Em là luật sư trẻ với tiền đồ rộng mở. Em tham vọng. Giờ em làm tất cả chuyện đó chỉ vì chị sao?

“ Cậu có muốn gặp con bé không?”

“Không, tớ không sẵn sàng”

“Được rồi, vậy cậu sẽ ở nhà bọn tớ, nhé?”

“Ừ, và làm ơn đừng nói với em ấy rằng tớ quay lại”

“Được mà, đừng lo lắng”

Chị ở cùng hai người bạn. Cả hai hết lòng chào đón vả chị cảm thấy khuây khỏa khi ở nhà. Chị toàn ở một mình vì họ đều phải đi làm. Chị quyết định trở thành vị khách có ích khi làm công việc giặt giũ và dành thời gian chơi với bé cún của gia đình, Prince. Đúng lúc đó, Tiffany gọi chị. Cậu ấy xin lỗi vì sẽ về trễ. Cậu nhờ chị đưa Prince đi dạo. Và chị đồng ý.

Chị cài xích vào cổ Prince vả chú cún quẫy đuôi. Cậu chàng thực sự rất vui. Hẳn nó biết mình sắp được đi chơi.

“Đi nào!”

Chị đẩy cửa và Prince phóng ra ngoài. Nó vô cùng hạnh phúc và chị cũng vui lây. Cún con đi cạnh chị, ngửi ngửi và thậm chí cố vờn một cánh bướm đậu trên mũi. Nó dụi vào chân chị. Chị cảm thấy cực kì vui vẻ như thể Prince là liều endorphin của mình.

Tụi chị đến công viên. Chị thả xích và Prince chạy ngay ra đồng. Chị đuổi theo còn Prince sủa hăng hái. Nó thậm chí còn chọc ghẹo khi chạy đến gần rồi ngay khi chị sắp bắt được, nó lại chạy đi.

Chị thấm mệt và nằm dài trên bãi cỏ. Prince chạy đến và ngồi bên cạnh. Cậu chàng cũng nghỉ ngơi, tựa đầu trên hai chân trước.

“ Sao mà nhóc dễ thương quá vậy hả?”

Chị ôm cún vào lòng. Nó lại nằm theo kiểu ấy. Chết thật, phải cưỡng lại cảm giác muốn cắn nó thôi. Chị cứ nằm trên cỏ như thế cùng với Prince nằm trên ngực. Bất thình lình, hai tai Prince ngỏng lên. Nó đứng dậy và chạy đi.

“ Prince! Nhóc đi dâu thế?”

Chị vội vàng giật lấy túi xách và đuổi theo Prince. Nó có thể thích thú bởi thứ gì đó. Prince vừa sủa vừa chạy. Chị gần như hụt hơi.

“ Prince! Đợi tao đã!”

Mình không thể để mất chú cún này. Nó là bé cưng của Tiffany. Cậu ấy sẽ giết mình mất.

“ PRINCE! Nhóc chạy đi đâu thế! Quay lại ngay!”

Cuối cùng thì nó dừng lại. Chị chửi rủa, cảm thấy tim sắp văng khỏi lồng ngực. Có một chú cún khác giống nó, ngoại trừ có một chiếc nơ trên đầu. Xem ra đó là một cô cún.

Chị đến bên Prince, vuốt bộ lông nó.

“ Ai thế này? Bạn gái mi hả?”

Nó nhìn chị , đầu ngoảnh qua một bên. Nó có vẻ tự hào khi đứng cạnh cô bạn. Nó sủa.

“A? Giờ tao không được chọc mi nữa hả?”

Cậu chàng lại sủa. Nó đang bảo vệ cô cún. Bỗng nhiên chị nghe thấy giọng ai đó. Có người đang gọi. 

‘ Dubu! Em ở đâu?”

Là giọng nữ. Giọng nói thật quen. Giống như giọng nói mà chị từng ôm ấp. Chị quay lại và ngạc nhiên khi thấy một gương mặt thân thuộc nhìn mình

“Unnie?”

**

Em ngạc nhiên khi thấy chị.

Em ngồi đối diện. Lũ chó ngồi cạnh nhau trên sàn. Cún đang vui còn con người thì chơi trò đấu mắt. Em ốm hơn xưa. Em thi thoảng nhìn đi chỗ khác, chẳng còn chút tự tin nào trong đôi mắt em. Em trông thật khác và chị không thích thế chút nào. Chị đã thay đổi em nhiều đến thế sao?

Em ngoảnh mặt đi nhưng chị thấy mắt em nhấp nháy. Em đang sắp khóc. Chị cắn môi. Nhưng em vẫn chưa nói lời nào cả. Khả năng ăn nói của em đâu rồi, người yêu ơi? Em từng nói rất nhiều nhưng giờ em còn im lặng hơn cả chị. Chị quyết định lên tiếng. Một trong hai phải phá vỡ sự im lặng này.

“ Em sao rồi?” 

Em giật mình khi nghe tiếng chị. Nhưng rồi em nhắm mắt như thể em đang hấp thụ hết mọi thứ của chị vào trong.

“Ổn”

Em trả lời chị bằng chỉ một từ. Thật không giống em, Em là người ăn nói rõ ràng mạch lạc. Nhưng giờ cứ như em cột chặt lưỡi lại.

“Em nói dối”

Đến lượt chị ứa nước mắt. Nếu cuộc chia tay của chúng ta khiến em mất hết tất cả, vậy thì nguyền rủa chị vì đã gây chuyện này cho em.

“ Em ổn, thật mà”

Giọng em run rẩy. Nụ cười em đứt quãng. Nó biến mất cũng nhanh khi tới. Chị ghét điều này. Thật không đúng. Lẽ ra chị không làm tổn thương em.

“ Chị xin lỗi” 

Chị lắp bắp nhỏ xíu. Em lắc đầu, vẫn đau đáu nhìn xuống sàn nhà. Điều này sai cả rồi. Chị nghiêng người đến gần và luồn tay vào bàn tay em. Lạnh ngắt. Chị cảm giác những ngón tay gồ xương quấn chặt với tay chị.

‘ Chị xin lỗi vì đã ra đi”

“ Chị có quyền mà. Em làm tổn thương chị’

“ Không Seohyun à. Lẽ ra chị không nên đổ mọi thứ lên em”

“ Không đâu unnie. Thực sự là lỗi của em. Em đã không quý trọng chị. Em xem chị ở bên em như việc tất nhiên. Chị ra đi là đúng. Đáng cho em lắm.”

“ Nhưng em không đáng để chịu đựng điều này”

“ Em học được kinh nghiệm theo cách khó khăn. Cuối cùng em đã hiểu được ý nghĩa của tình yêu. Em gây ra nhiều lỗi lầm và em mất chị. Đó là việc không thể tránh khỏi. Chị có quyền ra đi và em không có quyền ngăn cản.”

Chị không thể chịu đựng hơn nữa. Chị đổ ụp vào em, quyện chặt môi lên môi em. Em giật mình nhưng rồi đôi mắt em dần nhắm lại, đôi tay em choàng qua eo chị. Chị luồn tay qua cổ em, kéo em lại thật gần.

Cảm giác thật đúng khi nằm trong vòng tay em. Cảm giác thật tuyệt vời khi hôn em. Và rồi chị cảm thấy nó. Tình yêu của chúng ta vẫn còn đây. Nó vẫn hiện diện quanh đây. Chúng ta hôn nhau một hồi trước khi chạm trán nhau. Hai đôi môi cách nhau vài phân khi ta thở mạnh, cố gắng bình tĩnh lại. Em nhìn vào mắt chị, con tim chị muốn nổ tung khi em thì thầm nhẹ nhàng bên tai.

“ Em nhớ chị unnie. Và em yêu chị, rất nhiều.”

Hiện tại

Em quay về bên tôi. Em quay về vô điều kiện. Em bảo bọc tôi trong vòng tay em và lần này tôi níu giữ thật chặt. Em không chịu nổi việc tôi không còn như xưa nhưng tôi mừng biết bao khi có lại em trong đời.

Tôi vẫn là luật sư. Nhưng tôi không còn kiếm nhiều tiền như trước. Em nói em không quan tâm đến tiền bạc. Tất cả những gì em muốn là tôi. Vì thế tôi ở đây, dành hết cho em. Chúng ta nằm cạnh nhau trên giường. Em kéo tôi lậi gần, để tôi nằm bên hõm cổ của em. Tôi bao vòng tay của mình quanh em chặt nhất có thể.

Tôi có thể nghe tiếng thở nhịp nhàng bên tai trước khi em hôn nhẹ nhàng lên trán tôi. Tôi nhắm nghiền mắt, tận hưởng mọi thứ từ em. Tôi cảm ơn trời vì đã đưa em trở lại,

“ Em yêu chị”

Tôi thì thầm. Em gật đầu, đáp lại bằng nụ hôn.

“ Em yêu chị rất nhiều, bé yêu ạ.”

“ Chị biết.”

“Đừng bỏ em mà đi nữa.”

“ Không đâu. Chị hứa.”

Em nói thật. Tôi ôm em chặt hơn. Tôi ôm trọn tất cả những lời hứa với em. Rồi em hôn lên môi tôi.

“ Chị cũng yêu em. Chị yêu em rất nhiều, Seo Juhyun.”

Tôi bật khóc.

************

Tôi dang tay về phía bên trái và thấy thiếu em. Em không còn ở trên giường nữa. Tôi thận trọng nhìn quanh, ánh mặt trời chói mắt tôi. Tôi nhíu mắt lại, lấy tay che chắn. Bất ngờ em đứng ở ngưỡng cửa phòng ngủ, mỉm cười với tôi.

“ Chào buổi sáng.”

Giọng nói em vui vẻ. Tôi cười nhẹ trước khi vùi mặt vào gối. Tôi vẫn chưa sẵn sàng dậy. Em đến bên cửa sổ và kéo rèm lại. Căn phòng tối trở lại và tôi có thể cảm thấy các ngón tay em vuốt ve trên lưng tôi. Em đang ở ngay bên trên.

“ Không định dậy sao, cưng ơi?”

“ Vẫn chưa đâu. Còn sớm quá.”

“Ồ? Thế để em từ từ đánh thức chị vậy.”

Tôi có thể cảm thấy em thấp người xuống lưng tôi. Cơ bắp tôi căng cứng. Em hôn vào gáy, trước khi để đôi môi nhẩn nha xuống dọc sống lưng. Tôi đông cứng người. Thật khêu gợi.

“ Hừm, ai đó đang bị kích thích.”

“ Cưng à, em sẽ trễ giờ làm nếu chị nổi hứng đấy.”

“ Không sao. Em có thời gian.”

Em không dừng lại. Cứng đầu vậy đó. Phần tính cách ở em không bao giờ mất đi. A, chết tiệt, em trượt tay vào áo và vuốt ve lưng tôi dịu dàng. Sự đụng chạm của da em trên da tôi thật khiêu khích. Cơ thể tôi căng cứng hơn nữa. Đủ lắm rồi. Em cứ thế mà trễ giờ luôn đi.

“Được lắm, chị tỉnh rồi!”

“Ồ không, chưa được đâu.”

Tôi cố xoay người nhưng em ngăn tôi lại. Em cúi thấp hơn và gần hơn. Tôi có thể cảm giác ngực em tì lên lưng tôi. Tôi rên nhẹ.

“ Hừm……”

“ Seo Juhyun, em sẽ trễ. Chị cảnh cáo em!”

Tôi đạt đến giới hạn chịu đựng khi em thổi vào tai tôi. Em thì thầm bằng chất giọng gợi tình. Tôi tan biến.

“ Em muốn làm tình với chị , cưng ạ”

Và chúng ta làm thật. Sau hiệp đầu tiên, em gọi điện cáo bệnh. Tôi mỉm cười quyến rũ trước khi em quay về, vùi mặt vào ngực tôi.

“ Bé cưng của chị trưởng thành rồi.”

Tôi đang giễu em.

“ Phải thế thôi.’

Em đáp trả với nụ cười mỉm

“ Tại sao?”

Tôi tò mò nhưng biết rồi thế trận sẽ ập vào tôi.

“ Chị vẫn là unnie bé yêu của em.”

Tôi biết ngay mà! Tôi muốn chống đối, nhưng trước khi kịp phản ứng, em lại cuốn tôi đi.

------------------------------END---------------------------------------------

* Note : "Em muốn làm tình với chị, cưng ạ" = "I wanna make love with you, baby" : Câu này nghĩa là "làm tình" nhưng không chỉ là "làm tình". Dịch tiếng Việt là "làm tình" nhưng "làm tình" không chỉ là "làm tình" đơn thuần mà là "làm tình". Đó ý nghĩa rất sâu xa lả thế

------------

Đây là fic rất đúng gu của mình nên mình dịch. Nói chung không cưỡng lại được cảm giác đọc nó bằng tiếng việt. Hoặc đơn giản là vì mình thích dịch. Nhưng dịch xong rồi lại mắc chứng ghen tị. Nó không phải của mình. Thứ duy nhất của mình là giọng văn người dịch  Nhưng kiếm dc fic SeoSic mà ko phải do chính bản thân viết thì lại mừng  Mâu thuẫn và mâu thuẫn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro