Full

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot: Not Yourself

Author: ml5565

Translator: SteHwang24

Rating: ^^

Pairing: TaeNy

—-

Mỗi ngày tôi đều đợi cậu ấy ở trong bếp. Cậu ấy luôn đúng giờ. Cậu ấy lo lắng về việc dành thời gian cho tôi và luôn cố gắng ở nhà nhiều nhất mức có thể. Cậu ấy không muốn để tôi một mình.

Cậu ấy rất ân cần. Ít nhất là vào lúc ban đầu.

Taeyeon là một trong những con người tươi sáng nhất mà tôi từng biết. Nụ cười cậu ấy lan tỏa mọi nơi, có khả năng khiến tôi trở nên vui vẻ dù cho bất kể điều gì. Tôi vẫn không thể tin là cậu ấy đã làm cho mình cười được vào cái ngày mà mẹ tôi qua đời. Đến giờ tôi vẫn không biết cậu ấy đã làm điều đó như thế nào.

Tôi không rõ, nhưng có điều gì đó lạ lắm. Mỗi ngày trôi qua. Dường như cậu ấy lại thay đổi đi một chút, mỗi khi cậu ấy trở về nhà. Tôi tự hỏi không biết đã có chuyện gì xảy ra khi cậu ấy ở bên ngoài, một điều gì đó tồi tệ chẳng hạn.

Lúc đầu, tôi nghĩ là do cậu ấy bị áp lực. Cậu ấy đã phải lo lắng về nhiều thứ. Tôi cảm thấy rất thương cậu ấy, tôi cố gắng chăm sóc cho cậu ấy, giống như hình mẫu của một người vợ tốt mà tôi đã momg muốn mình trở thành. Tôi đợi cậu ấy, nấu ăn cho cậu ấy, để cậu ấy được nghỉ ngơi thật nhiều, tự mình chăm lo công việc nhà cửa, luôn sẵn sàng có mặt khi cậu ấy có điều gì cần. Nhưng nó không có tác dụng. Mọi việc tôi làm đều dường như vô nghĩa.

Cậu ấy vẫn tiếp tục thay đổi ngày qua ngày, cho đến một đêm nọ, khi cậu ấy bước qua cánh cửa, nơi tôi đang chờ đợi ở đó, cùng bữa ăn tối đã chuẩn bị xong, và tôi chợt nhận ra... Tôi không biết con người kia là ai cả.

Cậu ấy ngồi xuống đối diện tôi. Tôi thậm chí không thể đọc được biểu hiện trên gương mặt cậu ấy. Có lẽ là không gì cả. Cậu ấy trông như một kẻ vô hồn, không giống với Taeyeon mà tôi đã từng kết hôn.

"Em cảm thấy sao rồi?" Kể cả giọng  nói của cậu ấy, tôi cũng không thể nhận ra.

Tôi không biết liệu cậu ấy có để ý nhiều đến ánh nhìn chằm chằm của mình vào cậu ấy và hi vọng rằng cậu ấy sẽ không phát hiện ra điều gì bất ổn hay không. "Em khỏe." Câu trả lời bật ra tự nhiên. Tôi đã phải học cách để cậu ấy không phải lo âu về những vấn đề của mình. Rồi đến một ngày tôi bắt đầu biết cách nói dối. Mà dù sao đi nữa thì cậu ấy cũng chẳng quan tâm. "Hôm nay Tae thế nào?" Và tôi cũng vậy. Câu hỏi chỉ vuột ra từ miệng tôi như mọi khi.

"Không có gì đặc biệt." Ít ra thì câu trả lời của câu ấy cũng khác. Giữa 'bình thường', 'khỏe',  và 'cũng vậy' có sự khác biệt với nhau. Tôi tự hỏi có chuyện gì đã xảy ra khi cậu ấy trao cho mình câu trả lời như vậy.

Vào những ngày kì lạ khác,  chứng kiến sự thay đổi của cậu ấy, không có khi nào là như hôm nay. Có một điều gì đó hoàn toàn không ổn về Taeyeon. Và khi câu trả lời của cậu ấy thay đổi, tôi càng thêm lấy làm chắc chắn.

Bữa tối trôi qua trong im lặng. Tôi có thể nghe thấy tiếng xe cộ ồn ào ở bên ngoài, âm thanh khi cậu ấy ăn, và nó khiến tôi nhận ra mình đã tập trung sự chú ý của mình vào cậu ấy nhiều đến thế nào. Có điều tôi luôn làm như thế mà, không có gì là bất thường ở đây cả.

Dáng người Taeyeon nhỏ nhắn, hơi thấp hơn tôi một chút, nhưng đó có lẽ cũng là điều duy nhất mà tôi muốn thay đổi về cậu ấy. Cậu ấy vô cùng hoàn hảo trong mắt tôi. Xinh đẹp, thông minh, tràn đầy sức sống. Tôi đã yêu cậu ấy ngay từ khi hai đứa còn nhỏ và chơi đùa cùng nhau. Và điều đó chưa từng thay đổi. Cậu ấy vẫn xinh đẹp như vậy, thành công như vậy, cậu ấy trao cho tôi một cuộc sống sung túc. Tôi nên cảm thấy may mắn khi có được cậu ấy. Tôi nhìn vào cậu ấy và biết rằng lẽ ra mình nên như vậy. Nhưng dù đã cố gắng bao nhiêu đi nữa, thì tôi vẫn không thể cảm nhận được theo hướng ấy.

Cậu ấy đã từng có một đôi mắt dịu dàng, đôi khi nó là tất cả những gì cần thiết để có thể xoa dịu tôi. Tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra, tôi cố ngăn lại, nhưng mọi thứ đã không còn như trước nữa. Điều đó giống như một người vừa tắt đi ánh đèn phía sau đôi mắt của họ, và những gì còn sót lại chính là khoảng không trống rỗng và bóng tối.

Khi tôi đứng dậy để đi rửa chén, tôi có thể cảm nhận được đôi mắt của cậu ấy không rời khỏi mình mà không cần phải quay sang. Tôi biết là cậu ấy đang nhìn mình. Tôi không biết vì sao, nhưng cậu ấy đã làm vậy. Ngồi tại bàn, quan sát từng hành động của tôi.

Thật khó để có thể làm được điều gì trong tình huống như thế. Tôi gần như không thể tập trung,  tất cả những gì tôi có thể nghĩ được trong đầu chính là cậu ấy đang muốn cái gì, cậu ấy định sẽ làm gì. Bởi vì tôi biết rằng, có điều gì đó không ổn ở đây.

Khi cậu ấy đứng lên, tôi nghe thấy tiếng ồn phát ra từ chiếc ghế, và trước khi có thể kịp suy nghĩ điều gì, bản năng trong tôi đã vô thức vơ lấy một con dao mà mình nhìn thấy, một trong số ít những thứ mà tôi đang dọn rửa.

Tôi có thể nhìn được cái bóng phản chiếu của cậu ấy trên khung cửa sổ đằng trước mình, và khi tôi trông thấy cậu ấy đến gần, với thứ gì đó ở trong tay, tôi đã không kịp suy nghĩ đến lần thứ hai nữa. Tôi nắm chặt cán dao khi quay người lại, tôi muốn đảm bảo mình sẽ có thể làm đau cậu ấy trước khi cậu ấy làm điều đó với mình.

Mọi thứ diễn ra trong tích tắc. Tôi đã chắc rằng mình không bị trượt, nhưng không. Cậu ấy đứng hơi cách xa hơn tôi vẫn nghĩ. Hình ảnh phản chiếu khiến tôi nhầm lẫn. Và đó là một sai lầm tệ hại.

Cậu ấy đứng đó, nhìn vào bàn tay đang rướm máu vì cố ngăn tôi, con dao cậu ấy cầm trên tay rơi xuống mặt đất. Cậu ấy sẽ cần phải khâu lại vết thương, nó rất sâu. Đó là điều duy nhất mà tôi có thể làm được.

Khi cậu ấy nhìn lên, tôi cảm giác toàn thân mình co rúm, tôi biết cậu ấy sẽ không tha thứ về chuyện đó. Vậy nên tôi đã buông con dao xuống và bỏ chạy, ngay sau khi đôi chân lấy lại được cảm giác. Tôi chạy thật nhanh rời khỏi cậu ấy. Và cũng không mất bao lâu để cậu ấy bắt đầu đuổi theo phía sau.

Tôi chạy nhanh đến mức vấp phải một bậc thang nhưng vẫn không dừng lại. Tôi đứng lên và chạy đến căn phòng của cả hai, ẩn mình trong đó trước khi bị cậu ấy bắt kịp. Tiếng đập cửa vang lên bên ngoài khi tôi cài chốt lại. Tiếng ồn đó khiến tôi bước giật lùi trở ra sau, giống như là cậu ấy có thể đánh tôi xuyên qua cánh cửa vậy.

Sự im lặng diễn ra vài giây sau đó. Tôi có thể nhìn thấy chiếc giày của cậu ấy thông qua khe cửa, và cậu ấy đã không hề di chuyển. Tôi không biết cậu ấy đang làm gì, rồi bỗng giọng nói cậu ấy vang lên. Nghe có vẻ điềm tĩnh, nhưng cũng đáng sợ vô cùng.

"Tiffany." Tôi không biết điều nào mới là điều tệ nhất. Là khi cậu ấy gọi tôi như vậy, hay gọi bằng Fany như cậu ấy vẫn thường gọi. "Mở cửa ra. Xin em."

Tôi có thể nhìn thấy máu trên tay cậu ấy nhỏ giọt xuống sàn nhà, và nó khiến tôi nhớ ra rằng cậu ấy đang ở trạng thái không hề điềm tĩnh. Cậu ấy có thể đã thôi không còn tức giận nữa, nhưng cũng có thể là giọng điệu kia chỉ cốt yếu để dụ dỗ tôi mở cửa ra.

Tôi mất một lúc để trả lời. Tôi không biết phải nói gì cả. Tôi rất sợ. Cậu ấy bây giờ giống như một kẻ xa lạ mà tôi không hề quen biết và tôi không biết rằng cậu ấy rồi sẽ làm gì với mình. Tôi chưa từng tưởng tượng được rằng mình sẽ phải lo sợ với chính người vợ của mình như thế này.

"Em không thể." Tôi không chỉ lo sợ về cậu ấy mà còn lo sợ về những điều cậu ấy sẽ làm với mình. "Em sẽ gọi cảnh sát nếu Tae cố vào đây."

Cậu ấy vẫn không di chuyển, dù chỉ một bước chân, cậu ấy vẫn ở đó, bàn tay vẫn chảy máu.

"Không, em sẽ không như vậy đâu." Sự bình thản của giọng nói cậu ấy khiến tôi run rẩy.

"Ở đây không có điện thoại, di động của em không có ở đây, em yêu à. Em sẽ không gọi được cho ai đâu."

Sao tôi lại ngu ngốc đến thế cơ chứ? Di động của tôi vẫn còn để ở dưới bàn ăn, và chỉ là một trong những sai lầm tệ hại mà tôi đã tạo ra. Những sai lầm tệ hại.

"Em biết là Tae có chìa khóa mà, phải không?"

Tôi đã không nhớ đến chuyện đó. Khi tôi vào đây, tôi đã không thể nghĩ đến chuyện nào khác trừ chạy trốn khỏi cậu ấy. Tôi bỏ quên di động của mình, tôi quên rằng cậu ấy có chìa khóa cho từng căn phòng của ngôi nhà này, và tôi quên mất cậu ấy vẫn chưa tha thứ cho mình về vết cắt kia.

Tôi nghe thấy tiếng cậu ấy lấy ra những chiếc chìa khóa, có lẽ là từ túi áo. Tôi luôn tự hỏi vì sao cậu ấy phải mang theo chúng, và giờ thì chắc đó là lí do. Cuối cùng thì tôi đã khám phá ra được, và tôi ước rằng mình đã không làm thế.

Cậu ấy chậm rãi mở cửa, như một kiểu tra tấn tinh thần. Tôi đứng đó, không biết phải làm gì. Tôi chết sững nhìn theo cậu ấy tiến vào. Tôi nhận ra lúc đó bản thân mình chỉ còn biết cách hi vọng rằng cậu ấy sẽ rũ lòng thương xót hoặc ít nhất là làm một Taeyeon mà tôi đã từng biết.

Cậu ấy bước đến đầu giường, tuy nhiên vẫn ở giữa tôi và cánh cửa, vậy nên tôi biết sẽ thật vô ích nếu mình bỏ chạy, thậm chí là khi tôi có muốn đi nữa.

Tôi không thấy cậu ấy lấy gì ra từ ngăn kéo, nhưng tôi nhìn thấy cậu ấy bước đến gần mình, trong tay cầm một thứ gì đó. Khi đã đã đến đủ gần, cậu ấy quàng  cánh tay quanh người tôi và nếu cho dù tôi có cố chống cự đi nữa thì cũng đã quá trễ. Cậu ấy quá nhanh.

Tôi cảm thấy có thứ gì đó đâm xuyên qua cổ mình và giọng  nói cậu ấy thì thầm bên tai, "Ổn rồi."

Tôi không biết vì sao cậu ấy lại có thể nói như vậy, cũng giống như không biết vì sao cậu ấy lại làm như thế này với mình.

Đôi chân tôi yếu đi, bàn tay cậu ấy nới lỏng rồi buông hẳn. Tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra với mình, nhưng tôi nhìn thấy thứ cậu ấy đang cầm, tôi nhìn thấy một ống tiêm. Tôi đã biết khi cảm nhận được nó trên cổ mình.

Tôi không thể giữ tỉnh táo được thêm bao lâu cho đến khi có cảm giác rằng mình sắp ngã xuống, cậu ấy bước đến và đỡ lấy tôi, đảm bảo rằng tôi sẽ không bị ngã, nhưng tôi không nghĩ rằng cậu ấy sẽ dìu mình đứng dậy, hoặc cậu ấy không muốn làm thế. Yeah, tôi nghĩ là cậu ấy không muốn.

Cậu ấy đặt tôi ngồi xuống sàn nhà và giữ đầu tôi áp sát lồng ngực cậu ấy. Tôi không cho  là mình có thể làm được gì khác. Nhưng tôi có thể nghe thấy được nhịp đập loạn xạ phát ra từ tim cậu ấy. Tôi không biết vì sao cậu ấy lại có thể giữ được vẻ ngoài trông điềm tĩnh như thế. Tôi nghĩ là cậu ấy đang phấn khích, có lẽ đây là một điều kích thích đối với cậu ấy.

"Tae đã làm gì em?" Cậu ấy nghiêng đầu vào sát hơn, giống như là không nghe được điều tôi vừa nói. Lúc này mở miệng cũng là một chuyện khó khăn.

Cậu ấy không đáp lại. Vẫn ôm lấy tôi, quan sát tôi như thể cậu ấy không cảm nhận được điều gì. Có lẽ thật sự là vậy.

"Xin đừng, đừng giết em." Van nài. Đó là điều duy nhất mà tôi có thể làm được. Và vẫn như vậy, đôi mắt cậu ấy vẫn vô hồn, gương mặt cậu ấy vẫn vô hồn. Lạnh lẽo, như một kẻ không có trái tim.

Cậu ấy vỗ về tôi, như thể nó sẽ giúp tôi cảm thấy thoải mái một phần nào đó. Và cậu ấy vuốt ve mái tóc tôi, giống như trước đây, khi cậu ấy yêu tôi, và sẽ không bao giờ làm ra điều này.

Thế nên tôi đã nhắm mắt lại, để không nhìn thấy cậu ấy nữa, để tôi có thể vờ như mình đang ngủ thiếp đi và được Taeyeon ôm trong vòng tay. Tình yêu của cuộc đời tôi, người sẽ không bao giờ làm cho tôi bị tổn thương.

Và tôi vẫn nghe thấy tiếng cậu ấy nói, thì thầm, "Đừng lo. Mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi."

—-

"Cô thế nào rồi?"

Cô ngồi đấy, nhìn vào người đàn ông đối diện mình. Tay vẫn cầm cây bút cũ, cuốn sổ cũ, và cô hoàn toàn không có chút ý tưởng gì về những điều mà ông ta ghi vào trong đó.

"Vẫn ổn chứ?"

Câu hỏi ấy. Luôn là câu hỏi ấy. Cô không thể tin được là mình lại đang phải nghe nó một lần nữa. Mỗi ngày, cô đều phải nghe nó. Mỗi buổi sáng. Nhưng cô chưa từng nói ra bất cứ điều nào về việc nó khiến cô phát nản chết đi được. Cô không phải là kiểu người dễ bị mất bình tĩnh, nhưng cái gì cũng có giới hạn cả. Mỗi người đều có một giới hạn của họ.

"Taeyeon?"

Nhìn vào chỗ băng bó trên bàn tay phải, cô biết cô đã đạt đến giới hạn của mình.

"Ổn?" Cô hỏi ông ta. "Ông đang hỏi tôi rằng có ổn hay không à?"

Cô không còn nhớ được cảm giác chán ghét một người đến cùng cực là như thế nào, và chuyện này thì thậm chí còn không phải là lỗi của ông ta. Nhưng nó giống như là một chai nước bị bung nắp ra, và cô thì cần phải trút nó lên một ai đó.

"Vợ tôi bị tâm thần phân liệt." Cô không thể rời mắt khỏi bàn tay mình. Nó vẫn còn rất đau. "Tôi đã từng là người duy nhất mà cô ấy tin tưởng. Người duy nhất." Cô thậm chí còn chưa đến  bệnh viện. Khi di chuyển bàn tay, cô có thể cảm nhận được nó lại bắt đầu rướm máu lần nữa. "Và đêm qua, cô ấy vớ lấy con dao và cố giết tôi."

Cô nhìn vào vị bác sĩ tâm lý của mình. Ông có thể nhìn ra sự tức giận mà cô cảm nhận được vào giây phút ấy.

"Tôi đã phải tiêm thuốc cho cô ấy như cho một con thú, bởi vì tôi lo sợ về những điều mà cô ấy sẽ làm với tôi mà không nhận ra rằng cô ấy đang làm tổn thương chính người vợ của mình."

Cô cố kiềm lại những giọt nước mắt, cô sẽ không khóc ở đây, ngay cả khi đó là giới hạn của sự tức giận. Cô sẽ không để bản thân mình làm điều đó.

"Vậy nên, không. Mọi chuyện không ổn chút nào cả." Cô gằn giọng, "Tôi sẽ biết ơn, rất nhiều,  nếu ông dừng lại việc ngày nào cũng hỏi những câu ngu ngốc đó đi."

—-

Câu hỏi được đặt ra ở đây là: Taeyeon đang nói dối hay Fany thật sự có bệnh? ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro