[Oneshot][Trans] Photographic Memories - Jeti

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Photographic Memories

Pairing: Jessica x Tiffany

Rating: G

Author : aznxravah296

Translator : DoctorV

Summary: Sự theo dõi từ xa được cho là một việc làm nhút nhát (thậm chí có lúc hơi rờn rợn), nhưng Jessica ko bận tâm; chỉ cần cô có thể nhìn thấy người mình yêu là cô đã cảm thấy đủ, và một chiếc máy ảnh là tất cả những gì cần có.

(Translator's Note : Mình dịch theo bản gốc nên au gọi nhân vật trong fic là YOU thì mình dịch là BẠN luôn, nghe có hơi lạ tai chút...)

Những đám mây tròn trĩnh và mượt mà giữa trời chiều cứ dần trôi thật chậm rãi, những ngọn gió cuốn theo chúng một cách êm đềm ko vội vã. Từ chỗ bạn đang nằm, ánh mặt trời chói lọi xuyên qua những tán lá sồi dày đặc, rải những khoảnh sáng xuống lớp cỏ đầy bóng râm. Bạn thở dài khi di chuyển chiếc máy ảnh của bạn tránh khỏi thứ ánh sáng lóa mắt đó và đặt nó lên trên bụng. Vì nét yên bình và xinh đẹp của hình ảnh đó, nó đã ko quyến rũ được bạn.

Lớp học nhiếp ảnh của bạn được giao nhiệm vụ chụp những cái mà họ cho là ‘xinh đẹp’. Vấn đề duy nhất là nhiệm vụ này đã được giao cách đây một tuần, và bạn đã bị buộc phải làm đi làm lại cái nhiệm vụ này cho đến khi bạn nộp được cho giáo viên một bức ảnh phù hợp. Có gì sai khi chụp ảnh một người mà bạn cho là xinh đẹp?

Bạn thở hắt ra một cách điên tiết khi bạn bật ngồi dậy. Mỗi lần đến giờ ăn trưa là bạn lại ngồi ở dưới sân phía sau trường, vì đó là địa điểm tốt nhất để chụp được một bức ảnh đặc biệt. Đưa mắt vào ống kính ngắm, bạn lướt qua bức tường của trường cho đến khi bạn nhìn xuyên qua được một chiếc cửa sổ quen thuộc, và một gương mặt rất quen thuộc.

Bạn ko biết bạn bắt đầu thích Tiffany Hwang từ lúc nào, nhưng hiện giờ bạn ko thể rời mắt (hay trong trường hợp này, là ống kính) khỏi cô ấy. Bạn thu ống kính gần lại để nhìn rõ hơn : một cô gái với mái tóc nâu đang đội một chiếc nón đầu bếp và đeo một cái tạp dề; Tiffany có một lớp học nấu ăn trong suốt học kỳ này. Cô gái đang mỉm cười khi nói chuyện với một người nào đó đứng bên cạnh (bạn ko biết tại sao, nhưng cũng mỉm cười theo). Khung cửa sổ đang che mất tầm nhìn của bạn, nhưng bạn vẫn thấy một bàn tay vụt qua Tiffany, để lại một vệt kem trên mũi cô ấy. Cô ấy phá ra cười với bàn tay che đi cái miệng đang mở rộng của mình.

Thật đáng yêu làm sao, bạn nghĩ thầm và đặt ngón tay mình lên nút chụp.

Bạn chụp bức ảnh đó, có một chút cảm giác an tâm khi nghe được tiếng click của chiếc máy ảnh, báo cho bạn biết rằng bạn đã chụp thành công. Tuy nhiên, khi nhìn lại thành quả của mình, gương mặt bạn lộ rõ sự thất vọng khi bạn nhìn chằm chằm vào bức ảnh có gương mặt của Yuri.

“Gì đấy, kẻ theo đuôi?”

“Ko có gì, ngoại trừ việc cậu đã phá hỏng một bức ảnh hoàn hảo”, bạn nói giọng lạnh lùng.

Cô ấy nhìn theo hướng ánh mắt của bạn lúc nãy cho đến khi cô ấy nhăn mặt lại. Cô ấy thở dài và chằm chằm nhìn bạn. “Sica, nếu cậu thật sự có cảm giác với cô ấy thì tại sao cậu ko đến NÓI CHUYỆN với cô ấy?”

Bạn giữ im lặng trong một lúc, rồi sau đó trả lời, “Mình ko cần phải nói chuyện với cô ấy; mình chỉ cần nhìn cô ấy là đủ rồi.”

Yuri chỉ còn biết lắc đầu trước khi cầm lấy cái túi của mình và rời khỏi đó. Đến khi đã chắc chắn là cô bạn nhiều chuyện của mình đã thực sự rời khỏi đó, bạn mới đưa máy ảnh lên và nhìn qua cửa sổ; Tiffany đã ko còn ở đó nữa.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Bầu trời luống nhuộm sắc cam rực rỡ báo rằng đêm tối đang đến gần, nhưng điều đó cũng ko thuyết phục được bạn phải trở về nhà. Thay vào đó, bạn ngồi phía sau những bụi cây trong khu công viên, dùng một mảnh vải lụa lau sạch ống kính của chiếc máy ảnh. Sau khi đã xem xét và kiểm tra máy ảnh để chắc chắn rằng nó vẫn hoạt động tốt, bạn liền nhìn đồng hồ.

Nó chỉ rằng, đã 5:30pm.

Khoảng giờ này chính là lúc Tiffany đi ngang qua công viên để về nhà. Bạn nghĩ rằng có lẽ chụp một bức ảnh cô ấy trong lúc đi ngang qua chiếc hồ phản chiếu ánh hoàng hôn chắc chắn sẽ gây ấn tượng cho giáo viên lớp nhiếp ảnh của mình.

Bạn để ý thấy cô ấy đang đi trên vỉa hè, ko vội vã trở về nhà cũng ko chậm rãi giết thời gian. Bạn sửa lại tư thế của mình để cho ống kính máy ảnh ló ra khỏi bụi cây. Trong khoảng chừng 10 giây, Tiffany sẽ đứng ngay đúng vị trí mà bạn sẽ chụp, và bạn chắc chắn rằng sẽ ko có bất cứ điều gì ngăn được bạn chụp bức ảnh này.

Cô ấy đang tiến đến càng lúc càng gần hơn, và bạn vừa chuẩn bị chụp được bức ảnh hoàn hảo nhất trên thế gian này thì đột nhiên, một cú đẩy bất ngờ đã khiến bạn sửng sốt la lên, làm bạn bị chúi người về phía trước (bỏ lại máy ảnh của bạn trong bụi cây), và lao thẳng vào chiếc hồ lạnh lẽo đã đóng băng với một tiếng SPLASH! rõ to.

Bạn khẽ rên rỉ trong khi dùng tay xoa đầu cô ấy (bạn tưởng là bạn đã đập đầu vào một hòn đá).

Cái quái gì-

“Jessica?”

Đôi mắt bạn mở to trong kinh hãi khi bạn nhận ra rằng cú ngã đó đã làm bạn va vào Tiffany, và khiến cô ấy lao xuống hồ cùng bạn, và giờ thì bạn đang ngồi trên người cô ấy. Bạn lúng túng trong vài giây, bởi vì bạn chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy ở khoảng cách gần thế này, và nét đẹp của cô ấy khiến bạn quên mất tình trạng hiện giờ. (Bạn thậm chí đã lúng túng tự hỏi tại sao cô ấy lại biết tên bạn, cho đến khi bạn nhớ ra bạn có học chung tiết toán với cô ấy).

Tuy nhiên, khi bạn lấy lại được nhận thức của mình, bạn lập tức rời khỏi người cô ấy và hét lên, “T-T-T-T-Tiffany!!!”

“Mình-mình… uh… Đó…” bạn lắp bắp. Bạn ko biết phải nói gì cả; xét cho cùng, bạn chưa bao giờ nói chuyện với cô ấy.

“Mình xin lỗi!”

Bạn cố chạy đi, nhưng một bàn tay đã nắm chặt lấy cổ tay bạn.

“Đợi đã.”

Bạn lập tức nghe lời, và đứng yên đó (dù sao đi nữa thực tế thì bạn ko thể nhúc nhích được). Có một chút lưỡng lự, bạn xoay lại và nhìn cô gái nhỏ tuổi hơn mình.

“Đồ của cậu ướt hết rồi. Đến nhà mình và lau khô đi.”

Bạn muốn từ chối và chạy càng xa càng tốt, nhưng liếc nhìn đôi mắt cười của Tiffany, và bạn chẳng còn biết làm gì khác ngoài việc gật đầu (phải mất một lúc bạn mới nhận ra rằng mình đang đỏ mặt).

Bước ra khỏi mặt hồ, bạn chạy lại chỗ bụi cây để nhặt lại máy ảnh của mình. Khi bạn kiếm tra lại để chắc chắn là máy ảnh ko bị hư, bạn tình cờ nhìn thấy một bức ảnh vừa được chụp gần đây nhất với Yuri đang lè lưỡi nhìn vào ống kính.

Bạn quyết định sẽ tìm giết cậu ấy sau.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Những tia nước nóng hổi dội xuống người bạn khi bạn đang ở trong phòng tắm của Tiffany. Bạn đã cố từ chối lời đề nghị của cô ấy bảo bạn đi tắm (bạn cảm giác mình xâm phạm nhà người khác thế là quá đủ rồi), nhưng cô ấy vẫn khăng khăng bảo bạn đi tắm trong lúc chờ cho quần áo bạn được sấy khô.

Bạn biết là ko nên, nhưng vẫn ko thể ko quan sát từng chi tiết nhỏ trong phòng tắm. Bạn để ý thấy trên bức tường màu hồng của phòng tắm có in hình những bông hoa trà đỏ tươi. Tất cả những cái khác như xà phòng, bàn chải đánh răng, và khăn tắm đều có màu hồng. Khi ánh mắt bạn đáp xuống bộ đồ lót màu đỏ tươi của Tiffany trong thùng đồ giặt, ngay lập tức bạn nện đầu mình vào tường, dùng tay ấn mạnh vào mũi thầm cầu mong rằng máu từ mũi bạn sẽ ko bị chảy ra, hai má bạn chuyển màu gần giống như màu của bộ đồ mà bạn vừa nhìn thấy.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Khi bạn bước ra khỏi phòng tắm trong bộ đồ ngủ mượn đỡ của Tiffany, bạn tìm đến phòng khách với hi vọng rằng quần áo của bạn giờ đã khô hẳn rồi, để bạn có thể rời khỏi đây và quên đi những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay.

Bạn cuối cùng cũng đến được phòng khách, nhưng bạn bỗng há hốc mồm, xấu hổ. Tiffany đang cầm máy ảnh của bạn, và nhìn qua 256 bức ảnh có lẽ là bị chụp lén của cô ấy.

“T-T-Tiffany…”

Bạn bước tới trước ba bước thật nặng nề. Cô ấy để ý thấy sự có mặt của bạn, liền đặt máy ảnh xuống, và đứng lên. Bạn cố đọc những biểu hiện trên gương mặt cô ấy, nhưng bạn ko thể biết được là cô ấy đang nghĩ gì.

“Mình-mình có thể giải thích!”

Bạn như đông cứng người lại khi Tiffany vòng tay cô ấy quanh eo bạn, ôm bạn thật chặt và ngả đầu lên vai bạn. Hai cánh tay bạn cứ giật giật vì hành động đầy bất ngờ đó; bạn ko biết có nên ôm đáp lại hay ko nữa.

“Cậu đúng là một kẻ theo đuôi…

…Nhưng là một kẻ theo đuôi mà mình yêu…”

Giờ thì bạn hoàn toàn bối rối. Bạn thậm chí còn ko biết là lúc này đây bạn có bị điếc hay ko nữa.

“Xin lỗi?”

Tiffany nhấc đầu dậy, và nhìn thẳng vào mắt bạn (Ôi Chúa ơi, bạn chỉ muốn nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy mãi mà thôi). “Đồ ngốc, mình vừa ngỏ lời là mình yêu cậu…”

Có lẽ cảm xúc bị dồn nén suốt hai năm trời đã khiến bạn vực dậy, hoặc là do sự phấn khích khi nghe được ba từ đơn giản đó; thế nào cũng được, nó khiến bạn ko còn tự chủ được nữa, và chiếm lấy đôi môi của Tiffany với một nụ hôn đầy say đắm.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Bạn nhận ra mình đang nằm trên tấm nệm được đặt bên cạnh giường ngủ của Tiffany. Bạn đã cố từ chối lời đề nghị của Tiffany bảo bạn ngủ lại đây sau khi đã làm phiền cô ấy quá nhiều, nhưng ko hiểu làm thế nào đó mà cô gái này luôn có cách của mình.

Bạn ko biết là mình đã nằm thức mất bao lâu rồi, nhưng bạn biết là bạn sẽ ko ngủ lại ngay được. Bạn ngồi dậy, và nhìn Tiffany đang nằm trên giường; hình như cô ấy cũng chưa ngủ.

“Sao vậy, Jessica?”

Bạn trầm ngâm một lúc, trước khi chậm rãi nói, “Tại sao cậu yêu mình?”

Tiffany đặt đầu nằm phịch xuống gối, hơi nhíu mày lại trong khi suy nghĩ (Bạn chỉ muốn nuốt chửng đôi mày đáng yêu đó ra khỏi gương mặt cô ấy mà thôi). Sau một khoảnh khắc dài im lặng đầy ngột ngạt, cô ấy mới trả lời, “Mình ko biết chính xác nữa. Mình chỉ… yêu cậu.”

Bạn nhìn chằm chằm vào Tiffany trong khi cô ấy cố giải thích, “Trong suốt những tiết toán, mình ngồi cách hai ghế ở bên trái cậu, và… từ chỗ ngồi của mình, mình ko thể ko nhìn cậu chăm chú trong khi cậu ngủ suốt tiết. Và mỗi khi mình có giờ học nấu ăn, mình nhìn thấy cậu ngồi bên ngoài dưới bóng cây sồi, lúc nào cũng nhìn vào máy ảnh của cậu. Thật tình, mình cảm thấy ghen tị mỗi khi cậu nhìn vào chiếc máy ảnh một cách trìu mến như thế. Nhưng bây giờ thì ít ra mình cũng đã biết là hằng ngày cậu nhìn cái gì rồi.”

Bạn nhìn vào khoảng ko trước mặt một lúc, sau đó bạn lên tiếng, “Chúc ngủ ngon, Tiffany.”

“Chúc ngủ ngon, Jessica.”

Bạn xoay người lại trở về tư thế ban đầu của mình, và kéo chăn đắp lên người. Bạn ko còn phải cố che giấu khi một nụ cười rộng đến tận mang tai xuất hiện trên mặt bạn.

Hôm nay, bạn thu thập được một điều rằng hiểu theo cách nào đó thì Tiffany cũng là một kẻ theo đuôi, và rằng cô ấy yêu bạn.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeti#snsd