FINAL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên lưng Kang Yebin có một vết bớt, mang hình dáng ngôi sao, bảy chòm sao nhỏ xen kẽ nhau hình thành nên một tinh vân.

Em cũng có một vết sẹo nhỏ trên đùi phải, hậu quả của một cú ngã khỏi xích đu lúc em mới năm tuổi. (Nếu Minkyung không biết gì về em, chắc hẳn cô sẽ nghĩ nó xuất hiện khi em rơi xuống từ thiên đàng.)

Yebin khóc lúc giận, lắng nghe những bản nhạc Indie pop lúc buồn. Em thích thưởng thức một tách cà phê với hai viên đường, không thêm sữa, và thích ngắm mặt trời lên hơn việc nhìn nó lặn xuống.

Minkyung dõi theo những đặc điểm của em như dõi theo những thành phố trên tập bản đồ, những địa danh xinh đẹp mà cô chỉ ước rằng mình có khả năng để khám phá hết chúng.

Cô thu nhặt những điều em thích, những lần đầu tiên, tích cóp tiếng cười của Yebin, và chụp lại những khoảnh khắc mà em nở nụ cười.

Nhưng thế vẫn là không đủ.

Minkyung tiến tới gần hơn; sau đó. Cô lấy hết can cảm để ngồi cạnh người bạn thân nhất của mình trong lớp hội họa, ngắm nhìn người ấy biến một tấm vải trắng thành tác phẩm nghệ thuật, rèn nên sắc màu từ những nét trắng đen.

Thực sự rất dễ, quá dễ dàng, để nói "Chị yêu em."

"Chị thích sợi dây chuyền em đeo lắm," cô lên tiếng thay vào đó. Đâu phải là nói dối, không hẳn. Giống như việc hỏi người ta rằng "em mua cây son ấy ở đâu thế?" thay vì chiếm trọn lấy bờ môi mà mình vẫn hằng khao khát.

"Cảm ơn chị." Yebin cười, Minkyung ngã khụy.

"Em đang vẽ gì thế?". Đấy là một câu hỏi an toàn, hay ít nhất nó nên như thế. Yebin trông đẹp nhất là khi em huyên thuyên đủ điều về những bầu trời mang sắc tím của cây tử đinh hương và những tán cây khẳng khiu, là những dòng thơ được viết nên bằng phấn chứ không phải bút mực.

Minkyung nghĩ Yebin luôn nên mang cọ vẽ trong tay, với chiếc quần jean em mặc loang lổ đầy vết sơn. Em trông hạnh phúc hơn khi đứng trước giá vẽ, thả hồn mình vào trang giấy trắng, biến những điều có vẻ tầm thường thành một kiệt tác.

"Nó vẫn đang trong quá trình hoàn thiện thôi," em cảnh báo, "nhưng đây là cách mà Trái Đất có thể được nhìn từ Vũ trụ đó."

Minkyung đặt tay lên trang giấy, tim trật nhịp khi tay cô lướt qua tay Yebin. Cô cố nhận xét nó theo một cách khách quan nhất, như một đứa trẻ lần đầu được ngắm nhìn những đám mây trên cao tít, như một vị khách lữ hành đang thưởng ngoạn một đất nước mình không thuộc về.

Cô vẫn không ngăn được sự ngưỡng mộ đang trực trào khi thấy những đường nét mềm mại mờ ảo đầy tinh tế, vương quốc trên thing không mà Yebin hằng mơ tới từ dòng máu chảy tận sâu nơi huyết mạch và cả vũ trụ trong đầu em.

"Nó tuyệt quá, Yebin ah," cô lẩm nhẩm, vươn tay lần theo một ngôi sao cô đơn.

Yebin lắc đầu, như thể đang cố tỏ vẻ không có gì trước lời khen, để nó tan vào giữa khoảng không. "Có gì đâu chị."

Minkyung mở miệng để phản đối, nhưng Yebin cắt ngang cô.

"Này, chị có muốn ở lại qua đêm không, babe?"

Babe.

Cụm từ khiến Minkyung đỏ mặt, và không chỉ bởi cô phải cố duy trì thứ hình tượng lạnh lùng của mình. Yebin luôn.. tình cảm như vậy. Em chẳng hề e dè mà nắm lấy tay Minkyung hay hôn lên má cô, hành động như họ là một đôi trong những bộ phim phù phiếm dành cho phái nữ (Chick flick là kiểu phim với chủ đề chính về tình yêu và sự lãng mạn với đối tượng nhắm tới chủ yếu là phụ nữ, có thể hiểu ở đây là Yebin luôn hành động kiểu ngọt ngào sến rện ấy)

Và điều này thật đáng sợ, vô cùng đáng sợ, việc quá dễ dàng lạc lối với khoảng cách ngắn ngủi giữa đôi môi họ, hay lớp vải mỏng manh của chiếc áo thun Yebin đang mặc cọ xát vào da của cô.

Phải mất rất lâu Minkyung mới hiểu được sự khác biệt giữa câu nói "love you" (yêu chị) và "I love you" (em yêu chị), nhưng rồi ánh mắt Yebin bắt gặp cô, và trời ạ; mọi thứ lại quay trở lại điểm xuất phát, và những cánh bướm rách nát lại tiếp tục bay bổng trong lòng cô.

"Chị cũng muốn thế," cô lẩm bẩm đáp lời, ánh mắt như muốn xoáy thủng cả nền gạch trong căn phòng họ đang ngồi.

May mắn thay cho Minkyung, cô luôn biết cách dùng cái đầu hơn là để trái tim đưa lối. (Chẳng biết đây là may hay gở nữa).

---

"Cái đồ ngốc này, tỏ tình đi còn chờ gì nữa."

Minkyng chắn chắn phải biết cách Kyungwon giải quyết các vấn đề tầm cỡ Yebin của cô sẽ chỉ gói gọn trong câu "cứ nói với ẻm đi", như thể có bất kì khả năng nào trong chuyện này vậy.

"Mình không làm được. Em ấy có bạn trai rồi, cậu nhớ không. Không phải em ấy thích mình... theo hướng đó đâu."

Kyungwon trợn mắt, thở dài kiểu như Minkyung là kẻ ngốc nghếch nhất trên đời vậy. Công bằng mà nói, việc lỡ yêu cô bạn thân nhất mà lại thẳng của mình cũng đủ làm Minkyung xứng đáng cho danh hiệu đó rồi.

"Yebin chỉ chơi bời với hắn ta thôi mà."

"Làm sao mà chắc thế được," Minkyung lẩm bẩm. Cô đã thấy cách mà Wonwoo nhìn Yebin, vì đó cũng là cách mà cô dùng để nhìn em. Nếu chỉ đánh giá qua hành động của em ấy, những cuộc gọi lúc nửa đêm, những nụ cười đầy ẩn ý mà họ dành cho đối phương mỗi lần lướt qua nhau ở hành lang, là thứ bằng chứng rõ ràng nhất rằng em ấy cũng có chung cảm giác như thế.

"Minkyung, em ấy xứng đáng với điều tốt hơn, em ấy xứng với cậu."

Minkyung mỉm cười trước câu nói đó, và không phải bởi vì nó đúng, càng không phải cô sẽ nghe theo lời khuyên của Kyungwon, nhưng bởi vì cô chưa bao giờ có một người bạn thật sự cả. Ai đó ngoài Yebin, dĩ nhiên rồi.

Nhưng làm sao có thể kể cho Yebin nghe rằng cô thích em.

Kyungwon có thể là người hay châm chọc và thẳng tính, nhưng lại rất giỏi lắng nghe, và cậu ấy khiến Minkyung cảm thấy bớt cô đơn trong mối tình đơn phương vô vọng mà cô đang vướng phải này.

"Cảm ơn cậu, nhưng tớ không nghĩ là Yebin cũng thấy thế đâu.

Kyungwon mỉa mai. "Hai đứa bây chẳng phải cưới nhau rồi đấy à? Tỏ tình thì cũng đâu phải khó khăn gì đâu."

Minkyung khá chắc thứ "tình đơn phương" là một vấn đề hoàn toàn khác với việc "hai ta về chung một nhà" nhưng quyết định không tranh cãi lại với quan điểm của Kyungwon.

"Tớ cũng mong thế," cô chỉ lầm bầm.

Cả cuộc đời cô là một chuỗi "nếu như" và "nhưng có thể," từng ngôi sao băng đều mang tên "Kang Yebin".

---

Bộ phim thứ năm của đêm nay đã được cả hai xem tới phân nửa (The Breakfast Club, mà theo Yebin đó là một "kiệt tác điện ảnh thực sự), cho tới khi Yebin bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, và trở mình vừa vặn để gối đầu lên bụng của Minkyung.

Và chẳng công bằng, không hề công bằng tí nào cả, vì hơi thở nhẹ nhàng của em đang không ngừng phả vào phần chữ v nơi hông của Minkyung. Có thứ gì mà Minkyung chẳng ngại ngần đánh đổi để có được chính hơi thở đó phả vào môi mình, cuộn tròn trong buồng phổi, giống như một bông hoa đang vươn xa khỏi nơi nó sống.

"Chị thấy Wonwoo thế nào?" Yebin hỏi sau một lúc, thái độ rất nghiêm túc. Em ấy muốn mình thấy thích cậu ta, Minkyung thầm nghĩ.

Chị ghét hắn. Ở nơi hắn đầy rẫy những điểm dừng và ngõ cụt. Rồi hắn sẽ hủy hoại em. Hắn sẽ hủy hoại em mất. Chị có thể yêu em nhiều hơn là hắn.

Nhưng cô chỉ có thể nói "cũng được đấy." Sau đấy thì Yebin cũng không hỏi thêm gì nữa.

Vì con gái với nhau chỉ nên là những lời thủ thỉ và làn da mềm mại, những bí mật được giấu kín trong bóng tối và những bài hát bắt tai được lặp đi lặp lại chứ không phải là cảm giác bồn chồn trong ngực mỗi lần người ấy khúc khích cười, hay là vết son đánh lẹm trên môi người ta vì cô không thể mong tay mình ngừng run được.

Chỉ nên cùng nhau say bí tỉ dưới mái hiên và ngắm nhìn bầu trời, chứ không nên viết những bài thơ không đầu đuôi về tầm quan trọng của người ấy trong lòng cô. Chuyện mặc chung đồ không nên biến thành việc đi ngủ mà vẫn mặc áo len của em ấy vì nó phảng phất mùi hương dừa của và giấc mộng thủy tinh, như một bài văn xuôi chán ngắt mà cô sẽ chẳng bao giờ động tới.

Bởi vì khi em kể về những cậu trai đã từng hôn em, ôm em và yêu em, cô không nên nhức nhối mong muốn được thay thế họ, không nên khao khát được thì thầm vào tai em "dù sao đi nữa thì những bàn tay chai sạn của họ chẳng hề xứng với em."

"Minkyung này?" Yebin lầm bầm, giọng nói vùi vào lớp áo của Minkyung.

"Sao thế?"

"Em yêu chị" (I love you)

Minkyung cố nói với mình rằng câu nói ấy chẳng mang ý gì hết, rằng họ đã cùng xem quá nhiều những bộ phim hài lãng mạn rẻ tiền, rằng "Em" (I) chỉ là một khoảnh khắc lỡ miệng không hơn không kém mà thôi.

Cô thầm thì lời tỏ tình của mình với vầng trăng khuyết, lo rằng hai mắt mình sẽ mù mất, bởi ánh mặt trời trong phòng ngủ của Yebin.

---

Không phải là hẹn hò gì đâu.

Đó là điều mà Minkyung tự nhủ khi Yebin đánh thức cô lúc 6 giờ sáng với tách cà phê trong tay, chỉ để lặp đi lặp lại câu "mình ra biển đi chị!" cho tới khi cô phải đầu hàng. .

(Cơ mà thật lòng đi, đâu cần phải tốn nhiều công sức để thuyết phục cô đi chơi với Yebin chứ).

Thậm chí Yebin còn làm bánh kếp nữa (đấy là món cô thích), và Minkyung bị buộc phải tha thứ cho em vì việc vô tình khiến tim cô tan nát.

Làm sao mà em ấy biết được chỉ một chữ cái giản đơn lại có ý nghĩa thế nào, ý nghĩa ẩn đằng sau câu nói "I love you" (Em yêu chị) với người sẽ tặng em cả những vì sao nếu em muốn?

Không thể trách Yebin vì thứ tình cảm không kết quả của Minkyung, và chắc chắn là Minkyung chưa hề sẵn sàng với việc sẽ mất đi người bạn thân nhất của mình; người bạn tâm giao; tất cả của cô, bằng việc thổ lộ tình cảm với Yebin. Đâu phải cứ nói thật là tốt đâu.

"Chị có muốn dùng thêm siro phong không?" Yebin hỏi, và Minkyung thay vào trả lời chỉ có thể gật đầu đồng ý với một miệng đầy bánh kếp.

"Hai người đứa bây chẳng phải cưới nhau rồi đấy à." Chết tiệt, Kyungwon.

Khi Yebin đã rời đi, Minkyung gắng không nghĩ đến đường cong trên đôi môi em, phần da thịt đang phơi bày nơi chiếc áo sơ mi và quần short của em không tiếp xúc.

Cô thất bại, và không thể đem được hồn vía về lại thân xác mình nữa.

---

(Đây không phải là một buổi hẹn hò).

"Em ghét cát," Yebin cằn nhằn, lấy tay cố phủi sạch đám bụi cát đang bám đầy trên chân.

Minkyung vờ hướng ánh nhìn xuống cuốn sách trong tay mà cô đang "đọc" (Nếu từ này được coi là mật mã cho việc "ngắm nhìn Yebin phác họa đại dương.")

(Đừng có để em ấy bắt gặp mấy người đang nhìn trộm.)

"Có khoảng hơn 5 ngàn triệu triệu triệu hạt cát trên một vùng biển tầm trung, chị nghĩ là em đã đến nhầm chỗ rồi đó", Minkyung nhát gừng.

Yebin ngao ngán. "Chị này, thoa kem vào lưng cho em được không?" Em vung vẩy một hộp kem chống nắng về phía cô, với từ "SPF 40" được in nổi màu đỏ tươi ở mặt trước. "Màu cà chua nướng không hẳn dễ nhìn đâu."

Minkyung muốn nói không. Cô nên nói thế.

"Được thôi."

Cô cảm nhận được sự ấm áp của làn da Yebin dưới tay mình, một vài vết tàn nhang nhỏ nằm giữa hai bên xương vai của em. Và trời ạ, có điều gì mà Minkyung không dám đánh đổi để được đưa tay kết nối những vết tàn nhang như những chòm sao, trải dọc thật nhiều nụ hôn lên từng đốt sống của em.

Minkyung tự nguyền rủa bản thân vì những suy nghĩ không trong sáng với cô bạn thân nhất, và trời ạ, em ấy đã có bạn trai rồi đấy.

Minkyung trả lại hộp kem chống nắng cho Yebin, cười cứng ngắc.

(Đừng có chạm vào em ấy).

"Chị có muốn em giúp- " Yebin còn chưa kịp nói xong cô đã thẳng thừng cắt ngang em,

"Không". Chỉ nghĩ tới chuyện Yebin sẽ giúp cô thoa kem lại thay cho lời cảm ơn cũng đủ cho đầu cô nổ tung. Cô sắp bùng cháy mất thôi.

"Chị cần phải nói với em chuyện này," cô nói thay vào đó, và trời ạ - Minkyung thực sự định làm chuyện này ngay bây giờ á? Chắc hẳn là cô bị say nắng rồi, hoặc có thể miệng cô bây giờ cũng tự suy nghĩ hoạt động được luôn.

Nếu mình không nói sự thật này ra, mình sẽ nói lộ cái khác nữa, Minkyung thừa nhận. Cô thà để Yebin nghĩ khác về mình, thậm chí là ít đi, còn hơn là không gì cả.

"Chị là người đồng tính."

Cả thế giới như lặng đi khi Minkyung chờ đợi cho một câu trả lời, sự yên lặng đè nặng lên ngực cô. Bầu trời hòa như hòa với biển cả làm một, để lại một mảng màu lam tê tái. Làm ơn đừng ghét bỏ chị.

"Em biết." Chờ đã, sao cơ?

"Minkyung, chị chưa từng hẹn hò với chàng trai nào cả, kiểu, chưa bao giờ ấy. Với lại, chắc chắn chị và Nayoung đã có gì đó với nhau trước khi chị ấy chuyển trường," Yebin giải thích. "Em nghĩ là tới lúc thích hợp rồi chị sẽ nói cho em thôi. Và, uhm, em đoán là chị vừa làm điều đó xong."

Nayoung là một cô gái chung lớp tiếng Anh với Minkyung năm ngoái, với mái tóc đen tuyền và làn da rám nắng. Chị ấy rất tốt bụng, thậm chí còn ngọt ngào nữa. Nhưng đôi bàn tay của Nayoung có chút lạnh khi Minkyung nắm lấy chúng, và màu mắt của chị ấy chẳng phải là màu nâu cô vẫn kiếm tìm, khiến Minkyung không tài nào mở lời nói, "Em yêu chị" được.

"Chờ đã, vậy là, em không để tâm sao? Điều này không thay đổi bất cứ chuyện gì sao?"

Yebin lắc đầu. "Tất nhiên là không. Thực ra thì, em- " em ngưng lại. "Không cần bận tâm đến nó đâu."

Minkyung vờ như không thấy cái cách mà vai Yebin sụp xuống vẻ thất bại, một lời thú nhận tương tự nhanh tàn thành tro trên môi em.

Cô có thể hiểu được sự thật rằng Yebin không thích con gái, nhưng không chắc rằng mình có thể đương đầu được với việc nhận ra rằng có thể, Yebin chỉ đơn giản là không thích cô thôi.

---

Minkyung ghét vụ tiệc tùng.

Cô không tài nào hiểu nổi sự hấp dẫn của những kẻ say xỉn lạ mặt và tiếng bass xập xình, nam thanh nữ tú dồn hết tuổi trẻ vào thứ chất cồn đắng nghét, dâng hết cả linh hồn theo nhịp điệu bài hát.

Cái này không giải thích được tại sao hiện giờ cô lại đứng chỗ đường vào gara nhà Eunwoo, cố dồn hết can đảm để bước vào bên trong.

Tại Yebin đã mở lời. Tại cái biểu cảm đáng yêu như cún con của Yebin khiến xương vai của cô cũng thấy đau nhức. Bởi vì cô chẳng bao giờ học được cách nói "không" với người bạn thân nhất của mình.

Minkyung nghe tiếng Kyungwon gọi, và nhận ra bạn mình đang đứng cánh cửa kính nhiều màu. "Tớ nghĩ Yebin đang tìm cậu đấy," cậu ta giải thích và ra hiệu về phía tầng hầm nhà Eunwoo.

Ngạc nhiên làm sao. Minkyung tưởng rằng em ấy hẳn đang bận làm chuyện đó với Wonwoo, bận trao nhau những nụ hôn như những lời hứa sáo rỗng mà chẳng ai còn nhớ vào buổi bình minh hôm sau chứ.

"Tớ sẽ đi xem em ấy thế nào."

Len lỏi qua đám đông, Minkyung không ngăn được mong muốn trở thành một trong số họ, say sưa với những lời bài hát vô nghĩa và chất lỏng đầy màu sắc, không còn phải bận lòng về nỗi khát khao với nghệ thuật đương đại, một đôi tay dang rộng và nhịp đập của một trái tim.

Liệu chuyện đó có dễ dàng hơn không? Khi không cảm thấy bất cứ điều gì? Để khắc sâu cái khẩu hiệu "Tình yêu là sự yếu đuối" vào lòng, như một sự nhắc nhở rằng đừng bao giờ tiến tới quá gần, rằng cô vẫn tốt hơn khi được một mình?

Minkyung cho rằng Tennyson ( Alfred Tennyson – một nhà thơ người Anh) đúng là một tên ngớ ngẩn với cái phát ngôn "Sẽ tốt hơn khi được yêu và đánh mất nó". Vì ngay từ đầu Yebin đâu có phải là của cô.

"Minkyung phải không?"

Làm sao cô có thể mong ước bất cứ điều gì theo cách này chứ? Nó có đáng không, nỗi đau ấy, chỉ cho những khoảnh khắc mà em ấy nhìn cô, như thể cô là một phần nhỏ trong thế giới không tưởng của em ấy? Như thể cô là lý do giúp em ấy khám phá ra được tình yêu của mình cho đến kiếp sau?

"Em chia tay Wonwoo rồi." Minkyung nên thấy nhẹ lòng. Vui nữa là đằng khác. Đấy chẳng phải điều cô đã mong mỏi sao? "Hắn đã lừa dối em qua lại với người khác."

"Chị rất tiếc, Yebin ạ." Cô cũng có ý đó. Chưa bao giờ Minkyung muốn em bị tổn thương, không phải như thế này.

"Không sao đâu ạ. Em nghĩ mình phải thấy buồn cơ, chị biết đấy? Nhưng em lại....không." Ngôn từ của em có hơi lắp bắp, có vẻ như thứ rượu pha của Eunwoo đang phát huy tác dụng rồi.

"Em hẹn hò với hắn được gần một tháng rồi, và em chẳng có cảm giác gì cả. Sao em lại không có cảm giác gì chứ, Minkyung?

Trong hàng trăm cách mà Minkyung tưởng tượng ra nụ hôn đầu tiên của mình với Yebin, nó không nằm trong số đó. Cô đã mơ về một bức tranh màu nước với đôi bàn tay run rẩy và bờ môi mềm mại, những hơi thở ấm nóng và làn da kề sát nhau.

Minkyung chưa từng mong Yebin sẽ hôn mình ở nơi tầng hầm tối tăm, chỉ vài giờ sau khi chia tay với bạn trai. Em mang vị của men say và sự hối tiếc, một kết thúc cho câu chuyện mà họ chẳng thuộc về.

(Cô cũng chưa từng nghĩ mình sẽ là người buông ra trước).

"Chị không thể làm thế được, Yebin. Em say rồi, em không biết mình muốn gì hết."

"Em muốn chị."

Có trời mới biết, chị muốn em theo mọi cách mà người ta muốn ở người mình yêu. Chị muốn bên em lúc ba giờ chiều khi mình cùng ngồi trong bếp kể nhau nghe những câu chuyện cười mà có thánh mới nuốt nổi và chị muốn ở cạnh em lúc bốn giờ sáng khi mọi thứ xung quanh có chút mơ hồ và em chỉ cần một hơi ấm bên mình để cảm thấy bớt cô đơn.

Chị muốn những điều tốt đẹp nhất của em và chị muốn cả những điều tệ hại nhất nữa. Chị muốn sự thi vị trong em và nụ cười của em và cả những cơn bão chảy trong huyết mạch em. Chị muốn mấy lời châm chọc của em và sự giận dữ và cả mấy chấm tàn nhang trên mặt em nữa. Chị muốn được ở bên em, chị muốn được biết thế nào là nhớ em khi không có em bên cạnh.

Chị muốn thức dậy với em nằm kề bên, chị muốn mình cùng nhau trở về nhà. Nhưng sau tất cả, sau tất cả những thứ đó, chị chỉ muốn em mà thôi.

Minkyung có thể nói hết tất cả những điều đó ra, còn nhiều hơn thế nữa, nhưng cô không làm vậy. Bởi vì Yebin thậm chí sẽ chẳng mảy may nhớ đến cuộc nói chuyện này vào buổi bình minh sớm mai, nói gì đến chuyện em có khát khao được nghe giọng nói của Minkyung, cách mà tên em được bật ra từ đầu môi Minkyung.

Yebin chỉ muốn bên cạnh cô một đêm, chứ không phải cả một đời, và cô không thể làm thế được, không thể làm thế với người bạn thân nhất của mình được. Cô quay gót, và cố hết sức không ngoái đầu lại.

Lần này thì, Minkyung thành công.

---

Ba ngày rồi họ không nói chuyện với nhau.

Kyungwon, dĩ nhiên, thấy chuyện này nực cười làm sao. "Lẽ ra cậu nên hôn lại em ấy," cậu ta nói, như đấy là chuyện dễ dàng nhất trên đời này vậy.

Nhưng mà cậu ấy sai rồi.

Chuyện này chẳng hề đơn giản chút nào. Không dễ dàng gì để được yêu người con gái vẽ nên những đám mây và tô màu cho biển cả, mơ về những phép ẩn dụ chẳng bao giờ thành.

Vì em chỉ xem cô như những thứ tầm thường, vài lời ghi chú trong sách lịch sử, nhưng cô lại xem em như cả một dải ngân hà vĩ đại.

"Thế này có lẽ tốt hơn," Minkyung nói dối. "Có thể bọn tớ vẫn làm bạn với nhau được."

Thật lòng mà nói, cô hiểu rằng sự đã rồi. Yebin nhắn cho cô một tin nửa tiếng trước, yêu cầu được "đến nhà chị vào ngày mai". Minkyung đoán rằng em ấy muốn lấy lại cái áo phông mà Minkyung hoàn toàn đã không đem nó làm vỏ gối cả tuần qua.

Điều mà, bạn biết đấy, công bằng mà nói. Chỉ vì nó mang mùi hương quá đỗi thân thuộc khiến Minkyung khó lòng từ bỏ được.

Kyungwon đổi chủ đề sau đó, huyên thuyên dài dòng tới nỗi Minkyung phải nghiến chặt hai hàm răng lại. Cô nghe được vài mẩu chuyện hóng hớt kiểu, :" – và sau đấy Siyeon nôn luôn vào lọ hoa của Eunwoo. Nó bốc mùi dã man luôn."

Nhưng trên hết, cô chỉ lo lắng về chuyện gặp lại Yebin. "Chào em" có quá lễ nghĩa không? "Hey, đồ mọt sách" có quá thân thuộc? Cô có nên ném cái áo của Yebin qua cửa sổ xong chui lại vào vùng an toàn của mình dưới tấm chăn không?

Liệu có là một màn trao đổi ánh nhìn kỳ quặc không? Hay mấy câu nói vô dụng như họ chẳng biết gì về nhau dù đã chơi với nhau năm năm rồi? Minkyung không chắc là mình biết cách để cả lại hai trở thành người lạ. Cái ý tưởng chết tiệt này khiến cô chết dần.

Mình luôn có thể nói em ấy nghe sự thật mà.

Uh, đúng rồi. Minkyung không thể nào chịu được khi nghe những từ như, "Em cũng yêu chị, nhưng không phải theo cách đó," giống một phân cảnh trong một bộ phim truyền hình sáo rỗng nhàm chán.

Tốt hơn cô nên giữ lại lời nói dối "Em muốn chị," cho riêng mình, một giai điệu đã vỡ vụn mà cô cứ tiếp tục chơi đi chơi lại, tưởng tượng cảnh Yebin nói ra câu ấy trong khi đang tỉnh táo.

Ở kiếp sau, hay có thể là ở một vũ trụ khác, chị hứa sẽ đi tìm em, và mình sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

---

Không hề kỳ quặc chút nào.

Không hề kỳ quặc khi Yebin và Minkyung đang ngồi (hay đúng hơn, đứng) trong im lặng, như thể cả hai đang thi đấu mắt với nhau, từ lúc Yebin có mặt ở đây năm phút trước.

Thôi được rồi, chuyện này thật là kỳ quặc.

Minkyung không muốn là người phá vỡ sự im lặng này trước, nhưng cô không chắc mình phải làm gì tiếp theo. Yebin vẫn chưa nhắc gì tới cái áo cả. Thực ra, em thậm chí chưa mở miệng nói một lời nào ngoài lẩm bẩm từ "Hi" chết tiệt lúc mở cửa phòng Minkyung.

Có lẽ Yebin đang mong cô –

"Em vẽ chị được không?"

Sao cơ?

Yebin không vẽ chân dung. Em vẽ những thứ trìu tượng và mơ hồ, biến giấc mơ tỉnh lẻ thành không gian hai chiều đầy thực tế. Yebin phác họa những màu sắc mà chưa một ai từng nghĩ tới, tầm nhìn vượt qua giới hạn của các nét vẽ trong cuốn phác thảo.

Minkyung không hề biết là em vẽ người, luôn nghĩ rằng nó quá nhạt nhẽo do với gu thẩm mỹ của Yebin.

Tại sao lại là lúc này? Tại sao lại là tôi? Có phải là do tôi luôn đỏ mặt mỗi khi gần em, cắn môi mỗi lần tay em nắm lấy tay tôi? Em có khát khao nắm bắt khao khát thẳm sâu trong mắt tôi, nhìn thấu tâm hồn tôi và thấy được bóng hình chính em phản chiếu lại?

Minkyung cho rằng mình là người thực tế nhưng trời ạ; ngay lúc này đây cô cảm thấy mình giống một kẻ lạc quan nhiều hơn.

"Chị nghĩ em chỉ vẽ những kỳ quan thế giới thôi chứ," cô thầm thì, xiết chặt cái nắm tay khiến móng tay ấn sâu vào da thịt.

Bởi vì có lẽ khi hai người được sinh ra là để dành cho nhau, dù là thời gian hay dòng đời xô đẩy cũng chẳng thể nào chia tách họ. Chúng ta lướt qua nhau; rồi lại tìm thấy nhau; mọi thứ cuối cùng cũng vỡ tan như thủy tinh. Đại dương cạn khô; rồi lại đầy tràn, viết nên bài thơ từ mảnh gỗ mục và mực pha lê. Bầu trời vỡ vụn dưới sức nặng của đấng tối cao.

Bởi vì tôi nhìn em và thấy cả vũ trụ rộng lớn, những chòm sao mà chẳng bao giờ tôi với tới được, nhưng hỡi ôi; phải chăng ta ở đây để viết lại câu chuyện cổ tích; của một người con gái lại rơi vào lưới tình với cô bạn thân nhất.

"Ai nói em ngừng vẽ thế?"

"Yebin-?"

Nhưng rồi Yebin hôn cô, lần này là thật, không còn là lời hứa xuông khi say ở một nơi họ chẳng thuộc về. Dẹp quách bức tranh màu nước kia đi, đây mới thực sự là kiệt tác, và họ là những mảnh ghép rời rạc vừa vặn nhau để tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh.

"Tất nhiên, em có thể vẽ chị," Minkyung lẩm nhẩm khi cả hai tách ra, và Yebin nở nụ cười trên môi người kia, bàn tay miết những đường vô nghĩa trên hông Minkyung.

"Tốt quá. À, trả áo cho em đi."

Minkyung còn phải tìm hiểu rất nhiều điều về Kang Yebin. (Em ấy biết chuyện này bao lâu rồi? Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Son môi này là vị dâu hay mâm xôi thế? Chị hôn em lần nữa được không?)

Và có một điều chắc chắn là: cô đã sẵn sàng ngừng việc chăm chăm vào tập bản đồ, và bắt đầu du hành khắp thế giới.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro