END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiiiiiii, I'm back ~~~

Author: bruhxx (http://www.asianfanfics.com/profile/view/1539360)

Translator: Yul

Couple: Naqiong (Napink, Nakyul?)

Category: Angst

Status: Oneshot, completed

Link fic (the original work): http://www.asianfanfics.com/story/view/1259694/1/what-happened-angst-nayoung-napink-kyulkyung

(Fic bạn này viết hay dã man lỡ đọc rồi là không dứt ra được cứ đọc đi đọc lại mãi T~T)

*Note:

Tác giả đã cho phép mình dịch Fic này rồi nên ai đem nó đi đâu nhớ hỏi tác giả trước và làm ơn đừng đem bản dịch này của mình đi đâu hết. Cảm ơn

I got permission from the author for translating this fiction. Please contact the author for posting this on the other website and please don't take my translation anywhere. Thank you.

Và dĩ nhiên qua dịch rồi nhiều chỗ sẽ cảm nhận không hay bằng bản gốc nữa nên mình vẫn chân thành khuyên là các bạn nên đọc lại bản gốc, comment ủng hộ tác giả luôn nhé ^^. Mình sẽ để link dưới phần bình luận cho dễ tìm ^^. Cảm ơn.

And this is the permission (bằng chứng tác giả cho phép đây nha)

And, enjoy now ~

Cùng thưởng thức thôi ~

***

Cô mở cửa bước vào và được chào đón bằng tiếng chuông êm tai báo hiệu rằng cửa hàng vừa có khách.

Nayoung nhìn quanh và thốt lên mỗi lần cô thấy một bông hoa đẹp. Cô chẳng biết phải chọn cho mình loài hoa nào vì mọi thứ ở đây đều quá tuyệt vời.

"Tôi giúp gì được cho bạn không?"

Nayoung nhìn người phụ nữ trạc tứ tuần đứng trước mặt và nở một nụ cười, "Vâng ạ." Cô đáp lời.

"Tặng quà cho người đặc biệt sao?"

Nayoung gật đầu và cười đáp lại.

"Ah, tình yêu của những người trẻ tuổi." Người phụ nữ thủ thỉ và nở thêm một nụ cười nữa, "Có thể nói với tôi người đó trông thế nào không?"

Khóe môi Nayoung dãn ra cho một nụ cười tươi hơn nữa khi hình ảnh về người đặc biệt trong lòng cô đột ngột hiện ra trong đầu, "Con bé có mái tóc đen dài, sống mũi dọc dừa, đôi mắt nâu với hai hàng mi cong dài và uhmmm... nụ cười của em ấy là thứ hoàn hảo nhất trên đời này." Cô bộc lộ và giữ nguyên ý cười của mình, biểu hiện vô cùng hạnh phúc.

"Thật sự rất hoàn mỹ, vậy còn tính cách cô ấy thì sao?" Người phụ nữ hỏi thêm.

"Con bé thực sự rất trẻ con," Nayoung khúc khích cười, "Mỗi lần cháu không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi là em ấy lại giận điên lên, con bé không thích những đôi tất màu xám nữa, cháu cũng biết chuyện này hơi có chút kỳ quặc. Con bé dễ giận lắm, chẳng bao giờ em ấy thiếu năng lượng cả, và con bé rất rất rất yêu màu hồng luôn." Cô ngưng lại và tặc lưỡi phút chốc khi cuối cùng cũng tìm được từ thích hợp để nói, "Em ấy là một nửa đối lập hoàn hoàn với cháu."

"Bạn thật sự rất yêu cô ấy đúng không?"

"Vâng, cháu yêu em ấy nhiều lắm.." Nayoung thẳng thắn thừa nhận. Cô không hề do dự một tích tắc nào, nhưng vì sao lại phải thế? Cô chỉ đang nói sự thật thôi mà.

"Mong là hai bạn có thể mãi mãi ở bên nhau, và chờ tôi ở đây nhé. Tôi sẽ gói một bó hoa đẹp nhất để bạn có thể tặng cho người đặc biệt ấy của mình." Người phụ nữ nói trước khi để lại Nayoung một mình và đi vào trong.

"Bên nhau mãi mãi sao?" Một nụ cười cay đắng hiện lên trên mặt cô, "Cháu cũng mong điều đó lắm." Cô tự nhủ với mình trước khi một nụ cười nhạt được bật ra.

Chỉ mới một vài phút trôi qua mà đối với Nayoung nó dài như cả thế kỷ vậy - rõ ràng là cô đang rất thiếu kiên nhẫn.

Người phụ nữ cầm một bó hoa lớn bước ra, và nó đẹp tuyệt.

"Của bạn đây." Cô đưa nó ra và Nayoung không thể ngăn mình mỉm cười. Bó hoa thật sự quá đẹp, điều ấy gợi cô nhớ đến em nhiều vô cùng.

Có những bông hoa màu hồng và hoa trắng với viền màu anh đào, cô không biết tên của chúng - dù sao thì Nayoung cũng chẳng phải người am hiểu về hoa cho lắm.

Cô trả tiền và rời cửa hàng. Nayoung vô cùng hài lòng với thứ mình vừa mua. Chúng thực sự rất đẹp, nhưng, vẻ đẹp của Kyulkyung vẫn là điều mà cô yêu nhất và đó là chuyện mãi mãi không bao giờthay đổi.

---

Cô dừng xe và bước xuống, cẩn thận ôm lấy bó hoa, gần như sợ rằng mình sẽ làm mất chúng - hẳn là nó chẳng hề rẻ nhưng cô hoàn toàn có thể mua lại một bó khác. Lý do thực sự chỉ là cô lo sợ thôi. Cô sợ mất đi những thứ đẹp đẽ.

Nayoung bước tới điểm đến đã định sẵn. Càng đi tới gần trái tim cô càng thấy đau, điều này khiến bàn tay ôm bó hoa xiết chặt hơn nhưng vẫn không quá chặt để làm hỏng nó.

Cô chưa bao giờ hay rằng việc bước đi lại có thể khó khăn và đau đớn đến thế.

Cuối cùng cô cũng dừng lại và đặt thứ trên tay xuống cạnh bia mộ của Kyulkyung, cùng lúc đó một cơn gió lạnh lẽo thổi lướt qua da cô nhưng Nayoung chẳng mảy may nhúc nhích. Dù sao thì lần cuối ôm em trong tay, làn da của Kyulkyung vẫn còn lạnh hơn thế này nữa.

Sáu tháng đã qua, nhưng với Nayoung dường như mọi chuyện mới chỉ xảy ra ngày hôm qua vậy. Cô vẫn còn nhớ rõ đến từng chi tiết những gì đã xảy ra. Tiếng vang thật lớn vọng lại bên tai, cách cô ôm chặt thân thể đầy máu của người con gái xinh đẹp cô yêu trong tay, cách cô gào thét tên em thật lớn, và cách mà Kyulkyung lịm dần đi ngay trước mặt mình. Cô chẳng quên được điều gì cả, dù cô muốn quên chúng lắm - những ký ức đau thương đó càng quanh quẩn bên cô lâu thì buồn đau còn cứ thế sống mãi, và chúng sẽ nấn ná không buông cuộc sống đáng thương của Nayoung.

Nayoung mất Kyulkyung rồi. Tình yêu của cô. Người bạn tâm giao đời cô. Cô bạn thân thiết nhất. Nữ thần trong lòng cô. Viên ngọc quý giá mà cô có được (precious Gem). Nayoung mất tất cả rồi.

(Note: giải thích một chút tên của Quỳnh (洁琼)

- 洁 (Jie) - thanh khiết, thuần khiết

- 琼 (Qiong) - ngọc đẹp, thường dùng để chỉ một đồ vật đẹp đẽ tinh xảo

Có thể tạm hiểu tên con bé có nghĩa là một viên ngọc vừa đẹp vừa thuần khiết, tên đẹp ha :3 )

"Em xin lỗi, N-Nayoung à... Em không thể thực hiện lời hứa của mình... kết hôn với chị vào một ngày không xa nữa rồi."

Từng lời nói của Kyulkyung vang vọng lại trong tâm trí cô.

Hình ảnh Kyulkyung nằm trong tay mình, người đầy máu, và tiềm thức về nó cứ mãi săn đuổi Nayoung. Khi ấy, cả thân dưới cô hầu như chẳng còn bất cứ cảm giác gì nhưng ơn trời phần cơ thể bên trên vẫn còn tỉnh táo. Ít nhất cô vẫn còn cảm tạ trời đất rằng mình đã có thể ôm em, nhìn em và nói với em những lời sau cuối. Thế nhưng những điều ấy chẳng đủ để hàn gắn nỗi đau và sự thống khổ cùng cực của việc mất đi ai đó - tuy nhiên với Nayoung, Kyulkyung chẳng còn là "ai đó" nữa rồi.

Kyulkyung là một ai đó đã bên cạnh cô vào thời khắc đen tối nhất cuộc đời, là người kéo cô đứng lên khi cô gần như đã buông xuôi tất cả, là ai đó giúp cô cảm thấy mình được thương yêu. Em là người mà Nayoung chẳng ngần ngại nhận là "của mình". Kyulkyung là ai đó thuộc về Nayoung, em là tất cả đối với cô.

"Jieqioung... sáu tháng trôi qua rồi đấy và tôi thậm chí còn chẳng đọc đúng nổi tên tiếng Trung của em." Cô nhìn xuống tấm bia mộ của Kyulkyung và bật ra một nụ cười. "Em đã chẳng còn ở bên tôi sáu tháng rồi, sáu tháng dài đẵng mình tôi phải chịu đựng, sáu tháng dài đẵng tôi phải sống một cuộc sống đơn độc không em." Cô lau những giọt nước mắt đang tuôn ra không ngừng như một đập nước bị vỡ mà chẳng có cách nào có thể ngăn dòng nước đó lại được.

6 tháng, chẳng có gì thay đổi. Cô vẫn ở đây, vẫn yêu say đắm Kyulkyung, vẫn sợ hãi về chuyện đã xảy ra, vẫn suy sụp như khi ấy. Kể từ khi cô gái nhỏ hơn ra đi, Nayoung đã hoàn toàn tê liệt.

Tại sao cuộc sống này có thể tàn nhẫn cướp Kyulkyung từ tay cô một cách dễ dàng như vậy? Cô gái nhỏ đã tô điểm thêm những sắc màu sặc sỡ cho thế giới u ám chỉ có hai màu đen trắng của cô, người con gái đã kéo cô về với cuộc sống thực tại, người phụ nữ có thể nhìn thấu những vết sẹo ẩn sâu trong tim cô. Làm sao cuộc sống này lại lấy đi người ấy mau chóng một cách hoàn hảo đến thế?

"Khó khăn lắm, mỗi một ngày không em tôi đều khó khăn lắm mới có thể vượt qua.." Cô cười cay đắng. "Em có biết tôi muốn gặp em nhiều tới thế nào không? Thật khó khi tôi phải cố giả bộ rằng mình hạnh phúc, rằng tôi vẫn đang rất ổn dù thực tế rằng sâu thẳm trong tôi đã vỡ nát chẳng còn gì. Thiếu em tôi hoàn toàn suy sụp, Kyulkyung à... tôi tuyệt vọng lắm em biết không." Nayoung khóc không thành tiếng, cũng chẳng buồn gạt đi những giọt nước mắt đang thi nhau rơi, vì sao ư? Lau đi rồi thì lại có đợt khác chảy xuống thôi.

Nayoung chẳng hề muốn khóc, nhưng cô không tài nào dừng lại được, những xúc cảm dồn nén bấy lâu trong lòng cô không thể nào kiềm chế lại được nữa.

"Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để có thể giữ em lại. Kể cả là tôi có phải xuống địa ngục và quay trở lại đi nữa, tôi cũng sẽ làm. Chuyện gì cũng được, Kyulkyung à, tôi có thể làm bất cứ điều gì mà.."

"Sao em phải bỏ tôi lại một mình? Em đã nói sẽ kết hôn với tôi, sinh thật nhiều em bé và cùng sống một cuộc sống hạnh phúc cơ mà. Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Tôi muốn gặp em, cùng nói chuyện, ôm em, hôn em và tiếp tục trêu đùa em nữa. Em không đáng phải đi.. em nên vẫn ở đây, bên cạnh tôi. Ở đây này, nói tôi nghe rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Ở đây này, cổ vũ cho tôi khi tôi làm bất cứ chuyện gì. Ở đây, gần bên tôi.."

Trông cô lúc này ngu ngốc tới cỡ nào? Tự nói chuyện một mình, rơi nước mắt vì ai đó thậm chí chẳng còn ở đây nữa. Nhưng cô chẳng bận tâm, vì đây là sự an ủi duy nhất cô có trên cái thế giới tàn khốc này - với Kyulkyung.

Giọng nói của Kyulkyung lặp đi lặp lại cả ngàn lần trong tâm trí cô như một cuộn băng hỏng, những lời hứa không thể thực hiện nữa, những câu nói "Em yêu chị", tất cả nụ cười, những câu nói ba hoa chọc cười cô của em đều đã tan vào cát bụi. Chúng đang dần lấy đi từng mảnh sáng suốt còn vương lại sâu bên trong Nayoung - và chầm chậm giết chết cô.

Tâm trí cô đong đầy câu "nếu như".

"Nếu như mình không tăng tốc thì sao? Nếu như mình không ép em ấy đến với mình thì sao? Nếu mình đã đi đường tắt thì sao?"

"Kyulkyung à, dường như em lấy đi một nửa của tôi rồi, tôi thấy mình chẳng còn hoàn thiện nữa.. Em có thể quay lại với tôi được không? T- tôi có quá ích kỷ không? Việc yêu ai đó là ích kỷ sao? Tôi c-chỉ muốn em quay lại thôi mà, đòi hỏi như vậy là quá đáng lắm à?"

Đôi mắt cô lại đột ngột chìm trong biển nước và cô vội vã lau hết chúng. Cô hiểu rằng nước mắt cũng chẳng thể đem tình yêu của cô quay lại. Chết tiệt, đến cả bác sĩ còn chẳng làm được cái quái gì nữa mà. Cô muốn nổi điên với tất cả mọi người và mọi thứ xung quanh, nhưng lại không thể. Sau cùng thì cô mới là kẻ đáng trách nhất.

"Lúc này tôi giống một kẻ thảm bại lắm phải không? Em đang cười hay đang khóc thế? Em có đau khổ như tôi hay chăng?" Cô ngẩng mặt lên và dùng mu bàn tay gạt nước mắt đi, "Tôi mong rằng ở nơi đó em luôn hạnh phúc. Đừng có làm điều ngu ngốc gì đó, được không? Không cần phải lo cho tôi và gia đình em quá đâu, tôi sẽ thay em chăm sóc họ mà."

Một vài phút sau không gian quanh đó yên lặng trở lại và Nayoung cũng thôi không khóc nữa, cô quỳ xuống và đặt một bàn tay lên bia mộ nơi tên Kyulkyung được khắc lên.

"Tôi thực sự rất nhớ em."

Cô mỉm cười và gạt đi một giọt nước đang chực trờ rơi xuống từ khóe mắt.

"Tôi yêu em nhiều lắm." Cô muốn nghe Kyulkyung đáp lại, giọng nói, hay gì cũng được, nhưng cô biết điều đó là chẳng thể nào.

"Tôi đoán là định mệnh đã cho đôi ta gặp gỡ, nhưng nó lại chẳng muốn để mình được bên nhau," Câu nói được bật ra mà không hề có chút sinh khí nào bay theo gió trước khi cô xoay người lại và quay về chỗ mình để xe.

Có lẽ cũng đến lúc tôi phải để mọi chuyện qua đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro