[ONESHOT][Trans] Push!, TaeNy |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Stephan

Translator: KeyMilia

Original link:

CODE

http://www.bysone.net/fanfiction/push-taeny-one-shot

Permission :

Push!

“Trời ơi Tiffany! Tất cả là tại cậu! Tôi sẽ----Áaaaahh----Qua bữa nay tôi sẽ----Ughhh! Trời ơi đau quá!”

“Trời ơi Phật ơi Chúa ơi---”

Có giọng cười ai đó bên tai Tiffany làm cô quay đầu về phía cái đứa phiền phức kia, sắc mặt cô là một sự trộn lẫn của lo lắng, hoảng hốt, sợ hãi, hồi hộp và nhiều nhất chính là tình yêu.

“Tớ xin lỗi nhưng mà nghĩ lại mọi chuyện thật rất buồn cười—Ây da! Này sao lại đánh tớ?!”

Cô vả thêm một phát vào vai cô bạn của mình rồi hung dữ rút tay lại, hai chân mày nhíu lại với nhau bày tỏ sự thật vọng với người kia.

“Đồ vô duyên! Cậu không thấy tớ đang sợ hay sao?!”

Tiếng cười khúc khích bùng phát thành một trận cười lớn làm Tiffany muốn đánh người bạn này thêm vài phát nữa nhưng tiếng hét đau đớn và một tràng tiếng chửi rủa phát ra từ căn phòng phía trước làm tâm trí cô trở bên bấn loạn hơn.

Hồn cô như muốn lìa khỏi xác khi bất chợt có cánh tay vòng qua eo và kéo cô vào một cái ôm nửa bên.

“Đừng lo Fany-ah. Cậu ta không sao đâu. Taeng rất mạnh mẽ, cậu cũng biết điều đó---”

“Tiffany, tôi thề---Aaaaahhh!”

Thêm một tiếng la thất thanh làm cả hai người bên ngoài giật mình nhảy dựng lên.

“Chúa ơi, Taetae, tớ xin lỗi mà…”

“Sao cậu lại ở ngoài đây vậy Tiffany? Đáng ra cậu nên ở trong đó”

Cánh tay quanh eo giờ đã chuyển lên vai, trong lòng cô cảm thấy rất biết ơn khi có một người bạn ở cạnh trong những lúc như thế này. Lúc đấy là gần hừng đông và trong tất cả những người bạn cô có thể gọi điện trong cơn hoảng loạn, chỉ có mình Sooyoung trả lời.

Nhưng nghĩ lại cũng không phải bạn cô vô tâm bởi vì phần lớn họ đã đi du lịch, dù sao cũng đang là mùa hè.

“Tớ không muốn vào đó Sooyoung, tớ--” Tiffany nuốt nước bọt và cô cảm thấy mắt mình nóng lên, “Tớ sợ…” Cô thì thầm nói.

“Cái đó tớ thông cảm với cậu. Lần trước tớ đã xỉu ngay khi Sunny---Ugh, tới giờ tớ còn cảm thấy mắc ói”

Mặt Sooyoung nhăn nhó và hành động buồn cười ấy làm Tiffany cười, giúp cô bình tĩnh hơn một chút.

“Nói thiệt nha, khi hai cậu kể với tớ chuyện này, tớ đã nghĩ hai người định chơi xỏ tớ. Ý tớ là, lúc đó sao lại là Taeyeon? Hai cậu nghiêm túc đấy chứ?”

“Cậu ấy biết tớ sợ cho nên cậu ta tự nguyện…Tớ thật sự rất yêu cậu ấy, Soo. Cậu ấy là số một---”

Một tiếng thét nữa từ trong phòng của Taeyeon và nó vang vọng khắp cả tòa nhà trước khi mọi thứ im ắng trở lại, cắt đứt cuộc đối thoại của 2 người bạn.

Và nó đây rồi, tiếng khóc nức nỡ vỡ òa ra sao vài giây im lặng trước đó và Tiffany cảm thấy nước mắt của mình tuôn trào từ khóe mắt. Cô lấy tay che miệng, hai dòng lệ vẫn tiếp tục chảy xuống, cô cố gắng kìm nén tiếng nấc của hạnh phúc, Sooyoung kéo cô vào một cái ôm siết chặt.

“Sooyoung,” cô thì thầm nói trong những tiếng khóc nức nở của mình, “Tớ được làm mẹ rồi…”

“Chúc mừng cậu Fany---”

Nhưng ngay sau đó Taeyeon bắt đầu thét lên lần nữa và Tiffany cảm giác Sooyoung đẩy mình ra ngay lập tức, cặp mắt cậu ấy trợn to hết cỡ.

“Fany---Trời ơi----Tôi sẽ-----Aaaaaahhhh----lần sau tôi sẽ làm cho cô sinh baaa-Áaaaahhhh!”

Bạn cô nhìn cô, nửa ngạc nhiên nửa bối rối.

“Taeyeon sinh đôi?!”

Tiffany bẽn lẽn gật đầu, tiếp sau đó lại là một tràng tiếng la hét ngân vang cả hành lang bệnh viện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro