Final

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu hỏi xuất hiện trong đầu Wendy khi cô đón đứa con gái của mình từ trường về, nó sụt sùi khóc trong sự bối rối và phần nào sợ hãi.

"Con yêu, con sao vậy?" Wendy lo lắng hỏi, vừa vỗ vai Yeri vừa dỗ dành con bé.

"Mẹ à, tại sao Soojung nói rằng con không phải là con của mẹ?"

Phản ứng đầu tiên của Wendy chỉ là đơn giản trả lời câu hỏi ngây ngô ấy một cách điềm tĩnh như thể nó là cái điều logic nhất trên thế giới, "Cái g- Đương nhiên con là con gái của chúng ta mà, con yêu."

Yeri bé bỏng lắc đầu, nó dụi một bên mắt của mình. Wendy nhíu mày lo lắng, cô vuốt ve tấm lưng be bé của Yeri.

"Con biết nhưng con không phải là con của mẹ. Mẹ đã nói rồi nhưng- Yeri không phải là con đẻ của mẹ. Chúng ta không phải là một gia đình thực sự."

Từng từ mà con bé thốt ra đánh mạnh vào tâm can của Wendy, không giống những điều mà người ta đã nói với cô trong quá khứ. Wendy đã phải trải qua vô vàn sóng gió – yêu người bạn thân cùng giới với mình, sau đó dọn ra ngoài và nuôi con. Không gì có thể lay động tâm trí cô trừ việc nhìn Yeri khóc thút thít khi phát hiện ra sự thật rằng xét về mặt sinh học, nó không phải là con đẻ của cô.

"Soojung và con mẹ Joy của nó." Wendy nghĩ, cô không thể chửi thề trước mặt con gái mình được.

Cô phải tìm cách dỗ Yeri và phải tìm cách nào đó để giải quyết vấn đề này. "Trời ơi, mình không phải là đứa có tính sáng tạo cao!" Wendy cắn móng tay lo lắng. "Seulgi luôn là người lo mấy chuyện này, nếu mình không thể dỗ con bé thì sao?"

Cô hít một hơi thật sâu rồi nắm chặt lấy tay cô con gái mình, "Yeri con yêu, chúng ta là một gia đình thực sự. Có thể chúng ta không chung dòng máu, nhưng chúng ta chung nhịp đập trái tim. Ba chúng ta là một gia đình. Ba mẹ yêu con, từ tận cùng trái tim đến nơi thiên đường kia. Dù bố mẹ có không phải là ba mẹ đẻ của con đi chăng nữa thì điều đó cũng không quan trọng đâu. Ba mẹ yêu con."

Wendy đặt một nụ hôn lên trán Yeri và đưa tay lên quẹt đi những giọt nước mắt trên gương mặt con bé, cười an ủi, "Con thấy tốt hơn chưa?" Cô hổ con của cô gật nhẹ đầu, cô vui vẻ đưa tay ra trước mặt nó, con bé không ngần ngại nắm lấy tay cô và hai mẹ con cùng nhau đi ra ô tô để về nhà.

Wendy tự dặn mình phải gọi cho Seulgi ngay sau khi về đến nhà.

-------------------

"Con xem hoạt hình được không mẹ?" Yeri trề môi một cách đáng yêu hỏi cô, dường như con bé đã tạm quên những chuyện vừa nãy. Mẹ nó không thể cưỡng lại cái bĩu môi dễ thương đó, và cũng chẳng có mục đích gì để từ chối con bé.

"Đương nhiên rồi, con đợi ở đây để mẹ gọi ba nhé."

Yeri gật đầu ngoan ngoãn rồi ra sofa ngồi cùng những món đồ chơi của nó. Wendy mỉm cười thích thú, cô lôi điện thoại ra khỏi túi quần chụp một bức ảnh của Yeri rồi mới gọi cho Seulgi.

Chỉ hai tiếng bíp dài trôi qua, một giọng nói nhẹ cất lên ở đầu dây bên kia.

"Em yêu à, em đã về chưa?" Seulgi ngọt ngào hỏi. Wendy có thể cảm nhận được người yêu mình đang mỉm cười ở đầu dây bên kia khiến khóe miệng cô cũng kéo lên theo.

"Yeah, bọn em vừa về. Yeri đang xem hoạt hình."

"Tuyệt vời. Seul không thể đợi đến lúc tan giờ nữa." Và bây giờ Wendy có thể cảm nhận sự háo hức ở đầu dây bên kia, tim cô chợt nhảy tưng tưng lên. Nhưng rồi cô thở dài, bắt đầu đi vào vấn đề chính.

"Yeri ban nãy vừa khóc xong mình à..." Cô đi vào trong bếp và thì thầm đủ để cho người kia nghe thấy.

"Sao vậy em? Có ai đó làm phiền con bé à?"

"Well, có và không." Cô gãi gãi gáy. "Soojung, con gái Joy ấy, nó nói rằng chúng ta không phải ba mẹ đẻ của con bé, nhưng con bé lại hiểu nhầm và bây giờ nó nghĩ rằng chúng ta không phải là một gia đình."

"Oh..." Giọng Seulgi nghe vừa sốc, vừa đau đớn. Wendy có thể dễ dàng đọc được tâm trạng của cậu chỉ nhờ vào giọng nói.

"Em đã nói rằng con bé chính là con của chúng ta mặc dù không cùng một dòng máu., nhưng em nghĩ đã đến lúc ta phải nói sự thật với con bé về việc nhận nuôi của chúng ta."

"Em chắc chứ?"

"Em chắc. Em nghĩ con bé nên biết sự thật càng sớm càng tốt. Càng để lâu, nó sẽ càng tổn thương."

"Seul cũng đang nghĩ vậy."

"Ơn Chúa", cô thở phảo nhẹ nhõm, "Em tưởng Seul sẽ không đồng ý chứ."

"Em đừng lo. Seul cũng nghĩ chúng ta nên nói cho con bé càng sớm càng tốt"

"Nhưng chúng ta nên tìm cách nào đó để nói với Yeri, dù có đau lòng tới mức nào cũng phải tìm cách để giảm nhẹ nó đi."

"Yeah, em nói phải." Seulgi ậm ừ, chợt bóng đèn trên đầu cậu sáng lên, "A! Seul có cách rồi!"

"Cách gì vậy?"

"Seul phải chuẩn bị đã. Để Seul làm em ngạc nhiên, được chứ? Hẹn em trong hai tiếng nữa. Seul yêu em!"

"Okay, em tin rồi. Yêu Seul, lát gặp nhé!"

Cô nghe thấy Seulgi hôn chụt một cái qua điện thoại, nó lại khiến cô mỉm cười ngây ngốc khi cô mới quen cậu hồi trung học.

--------------------------

Wendy quen Seulgi từ hồi trung học. Đó không phải là tình yêu sét đánh nhưng cô thích được dành thời gian ở bên cậu. Seulgi đã bị đổ gục trước cô ngay từ lần đầu gặp mặt. Họ quen nhau qua một người bạn thân của cả hai – Bae Joohyun. Seulgi không phải là kiểu người có thể nhớ cả họ tên của người ta, nhưng cậu có lý do để nhớ tên của Joohyun. Đầu tiên, cô là người đưa cậu đến với Wendy, thứ hai, cô cũng là người đưa tình yêu lớn thứ hai đến với cậu và Wendy.

Mối quan hệ của họ bắt đầu khá gượng gạo, vụng về. Wendy là người thổ lộ tình cảm của mình với Seulgi cho Joohyun đầu tiên. Joohyun rất hứng thú với mấy trò con bò của hai người nên đã ủng hộ Wendy đến với cậu.

Buổi hẹn đầu tiên của hai người diễn ra cực kỳ ngượng ngùng. Seulgi thì rõ vụng về khiến cho Wendy cười suốt. Tuy nhiên hai người đã lấy lại được tình hình và không lâu sau, họ dọn tới dorm sống với nhau.

Thật khó cho mọi người để hiểu rằng những skinship họ làm với nhau đơn thuần chỉ là của những người bạn bình thường, nhưng hai người không hề quan tâm. Tuy nhiên Seulgi và Wendy có một số rắc rối với các giảng viên và giáo sư đại học, bởi một trong số họ kỳ thị đồng tính nên họ luôn bắt bẻ hai người mọi thứ, đặc biệt là trong những bài kiểm tra.

Cuộc sống của hai người diễn ra bình lặng cho tới ngày Joohyun biệt tăm không một dấu vết. Cô ấy không hề nghe điện thoại hay trả lời bất kỳ một thông điệp nào mà họ gửi tới – kể cả thư. Ba người họ đi chơi với nhau rất nhiều, thi thoảng còn đi với bạn trai của cô nữa. Hai người còn liên lạc với bố mẹ Joohyun nữa nhưng vẫn chẳng tìm thấy một manh mối nào về sự biến mất ấy. Joohyun đã bỏ học Đại học giữa chừng và không còn được nhìn thấy nữa.

Nhưng mọi chuyện như được phơi bày ra trước ánh sáng trong một hôm cả hai bị những tiếng gõ cửa lớn cắt ngang "buổi học làm tình" của họ. Seulgi rên rỉ mặc quần áo vào và đi ra mở cửa, nhưng cậu chỉ thấy một đứa bé được ủ trong một chiếc chăn. Mắt cậu mở lớn, cậu gọi to Seungwan ra và khi cô đến nơi, cô chỉ biết đưa tay lên che miệng đang há hốc.

Có một tờ note bên cạnh đứa trẻ.

"Mình xin lỗi. Mình không thể làm được việc này.

Làm ơn hãy hứa với mình rằng hai người sẽ chăm sóc tốt cho đứa bé.

Yêu các cậu nhiều.

Bae Joohyun."

Họ luôn nhớ cuộc tranh luận không có hồi kết về việc có nên giữ lại đứa bé không, nhưng những cử chỉ nhỏ của đứa bé sơ sinh ấy đã tóm chặt lấy trái tim hai người, đặc biệt là khi Yeri bé bỏng đưa tay mình lên để rờ lấy gương mặt của Seulgi. Và họ đã biết rằng mình sẽ nuôi lớn cô bé và bây giờ không còn đường lui nữa.

Hoặc đúng hơn là họ đều không muốn lùi bước.

Seulgi và Wendy đã phải đưa ra một sự lựa chọn vô cùng khó khăn. Wendy bỏ học Đại học, còn Seulgi thì tiếp tục học và đồng thời đi làm lấy tiền nuôi cả gia đình luôn. Wendy còn dạy hát và guitar cho lũ trẻ gần nhà, nhưng rồi những lời đồn đoán về "gia đình kỳ lạ" của cả hai ngày một rầm rộ, nên họ đã quyết định đưa ra một quyết định khó khăn khác – chuyển nhà qua Toronto sống.

Seulgi và Wendy đã nói chuyện với Yeri bằng cả tiếng Hàn và tiếng Anh nên con bé không hề có bất cứ vấn đề khi nói chuyện với đám bạn của nó ở trường. Cô cậu còn nhớ như in cái ngày đầu tiên đưa Yeri đến trường, con bé bĩu môi mếu máo rồi cuối cùng cũng theo cô giáo vào lớp.

May mắn sao, hai người đã gặp được một đôi vợ chồng trẻ người Hàn trong cuộc họp phụ huynh ở trường. Đó là Sooyoung cùng với Sungjae, hai vợ chồng có một đứa con gái tên Soojung. Hai đứa trẻ chơi rất thân với nhau bởi cả hai đều có thể nói tốt hai thứ tiếng Anh – Hàn nên hoàn toàn không có bất cứ trở ngại ngôn ngữ nào cả. Hai gia đình cũng thường xuyên ăn tối cùng nhau. Chị lớn của Soojung – Sooyeon, Soojung và Yeri thậm chí còn cùng nhau lập ra một biệt đội bí mật nữa.

Seulgi và Wendy đã cố gắng rất nhiều trong khoảng thời gian ở đây, hai người chia đều phần việc, chia sẻ mọi chi phí cho nhau. Seulgi làm việc ở cơ quan, còn Wendy thì mở một tiệm bánh. Mọi thứ đều diễn ra một cách yên bình.

Seulgi đã có một cách vô cùng đặc biệt để nói cho Yeri rằng con bé đã bước vào cuộc đời cô và cậu như thế nào và đã làm cho cuộc đời cả hai trở nên màu sắc ra sao.

----------------------------

Sau khi dừng lại ở cửa hàng đồ chơi vài phút, Seulgi về nhà. Vừa mới mở cửa ra là khuôn mặt rạng rỡ của Yeri đang chào đón cậu, nó nhào vào lòng cậu, trên người nó đang vận bộ pijama. Seulgi dang rộng vòng tay đón Yeri vào lòng cười hạnh phúc. Wendy từ trong bếp đeo tạp dề cũng ra đón chồng về bằng một nụ hôn nhẹ trên môi.

"Cái gì ở trong túi vậy ba?" Yeri nghiêng đầu hỏi.

"Bí mật." Seulgi đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu "suỵt" rồi nháy mắt với Wendy. Cô bật cười, thích thú với bí mật của Seulgi và quyết định đi theo cậu.

"Ba mẹ sẽ nấu món gì đó ngon ngon cho bữa tối, sau khi hoàn thành bài tập con hãy ra ăn nhé."

Mắt Yeri sáng long lanh bởi nó đã biết ý nghĩa đằng sau câu nói của Seulgi – lát nữa nó sẽ được ăn gà. Con bé gật đầu và giơ tay lên chào cậu kiểu lính rồi chạy tót vào trong phòng, quên béng mất rằng mình vẫn còn bài tập toán để làm.

Seulgi đi theo Wendy vào trong bếp với nụ cười toe toét nở trên môi, cậu đang nghĩ tới việc làm sao để giải thích cho Yeri lát nữa. Wendy quay trở lại với việc thái đống rau trong khi Seulgi tựa vào bàn bếp, tự nhủ rằng cô đáng yêu đến nhường nào khi đang tập trung làm việc gì đó.

"Em nghe đây ~" Wendy hát rồi liếc nhìn Seulgi rồi dừng công việc của mình lại.

"Seul đã mua một vài con rối, có lẽ sẽ dễ giải thích cho nó hơn bằng cách này."

Lông mày cô từ lúc nào đã nhíu lại.

"Em không biết đâu, Seul-ah. Liệu nó có quá – Em không biết nữa. Liệu nó ổn chứ?''

"Đương nhiên rồi, nhìn chúng đáng yêu chưa này!" Cậu lôi con rối gấu ra rồi đặt vào lòng bàn tay của cô. Cô bật cười.

"Em đoán con này là Seul đúng không?''

"Yepp, và con này là em." Cậu lại lôi ra một con rối nữa và đưa cho Wendy, cô lại bật cười lớn một lần nữa khi nhìn thấy con rối hamster đại diện cho chính mình.

"Má nó bự quá, em thích con chuột này." Cô gật đầu hài lòng.

"Vậy...em có đồng ý rằng chúng ta sẽ giải thích cho Yeri bằng cách này chứ?

"Tất nhiên là có. Nhưng còn..." Wendy ngập ngừng nói tên Joohyun ra.

"Về Joohyun đúng không?" Mặt Seulgi đanh lại, cậu lo lắng, "Seul đã mua con rối mèo để đại diện cho cô ấy và con rối hổ đại diện cho Yeri rồi.

"Seul có nghĩ con bé sẽ ghét Joohyun vì cô ấy đã rời bỏ nó không?'' Chân mày Wendy lại nhíu lại, cô con gái của cô vô cùng bé bỏng, ngây thơ. Cô không muốn trong đầu nó tràn ngập những ý nghĩ căm ghét hận thù, dù cho người mẹ đẻ của nó đã làm gì trong quá khứ đi chăng nữa.

"Seul không biết. Có thể. Nhưng điều quan trọng bây giờ là Yeri đã có chúng ta ở bên."

Wendy gật đầu, trong đầu cô luẩn quẩn những điều cậu vừa nói. Seulgi vòng tay ra sau eo ôm lấy cô, tựa cằm mình lên vai cô, quên mất rằng họ vẫn cầm những con rối trên tay.

"Seul biết không" Wendy đột nhiên thì thầm trong lúc đang xao nhãng, "Em không ghét Joohyun. Lẽ ra em phải tức giận vì cô ấy đã rời đi, lẽ ra em đã phải nổi trận lôi đình vì cô ấy đã không nói cho chúng ta lý do vì sao cô ấy rời đi. Nhưng năm tháng dần trôi qua, chứng kiến Yeri lớn lên trong vòng tay chúng ta, em không thể giận cô ấy được. Em hiểu nỗi khổ của Joohyun và đã quyết định tha thứ cho lỗi lầm to lớn mà cô ấy gây ra. Nhưng em nghĩ rằng chúng ta đã không ở trong cùng một trang giấy. Em sẽ không bao giờ bỏ Yeri. Nhưng nhờ có lỗi lầm ấy mà bây giờ chúng ta lại là một gia đình. Thật kỳ lạ bởi rõ ràng em nên ghét Joohyun, nhưng cô ấy lại cho chúng ta một món quà. Món quà tuyệt vời nhất mà chúng ta từng có."

Seulgi vuốt ve tấm lưng của Wendy và nghe từng lời cô nói, cậu hít hà hương tóc của cô rồi lên tiếng.

"Seul vẫn đau lòng vì những gì cô ấy đã làm, nhưng yeah, Seul đồng ý, Yeri là điều tuyệt vời nhất đã đến với chúng ta." Giọng cậu lạc đi một chút, mắt cậu đã phủ một lớp sương mờ khi nói ra những lời này.

"Em yêu mình, Seulgi. Cảm ơn vì đã luôn ở bên em" Wendy hôn nhẹ quai hàm chú gấu của cô. Seulgi đáp lại bằng một nụ hôn khác lên vai cô.

"Seul cũng yêu em, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Seul vẫn luôn ở bên em."

--------------------------

Wendy nhận được một cuộc gọi đến trong khi Seulgi vừa mới tắm xong và đang chơi với Yeri, nó là của Joy. Wendy mỉm cười bởi cô biết Joy sẽ nói những gì tiếp theo.

"Hello?"

"ÔI CHÚA ƠI WENDY MÌNH XIN LỖI CON GÁI MÌNH NÓI VỚI CON GÁI CẬU RẰNG CÁC CẬU KHÔNG PHẢI LÀ MỘT GIA ĐÌNH. MÌNH ĐÃ GIẢI THÍCH CHO NÓ HÔM QUA VÀ MÌNH KHÔNG NGỜ NÓ LẠI HIỂU THEO CÁCH ĐÓ-.

"Joy"

"NHƯNG MÌNH KHÔNG HỀ NÓI RẰNG CÁC CẬU KHÔNG PHẢI GIA ĐÌNH, MÌNH CHỈ NÓI VỚI JESS VÀ KRYS RẰNG CÁC CẬU LÀ MỘT GIA ĐÌNH ĐẶC BIỆT NHƯNG LẠI ĐƯỢC GẮN KẾT-"

"Joy."

''BỞI TÌNH YÊU THƯƠNG VÌ KHÔNG AI YÊU YERI NHƯ CÁC CẬU CẢ." Joy dừng lấy hơi để tiếp tục giải thích cho Wendy nhưng cô đã kịp ngắt lời.

"Joy, không sao đâu. Dù sao thì mình cũng phải nói chuyện này với nó trong sớm muộn thôi."

"Ơn Chúa, mình tưởng các cậu sẽ giận mình.'' Joy thở phào nhẹ nhõm. "Các cậu đã có kế hoạch gì để nói với con bé về mẹ đẻ nó chưa?"

"Rồi. Seulgi và tớ đang chuẩn bị kế hoạch để nói chuyện với con bé đây."

"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, Wen. Tớ phải đi rồi. Gửi lời chào tới Seulgi và Yeri hộ tớ nhé!"

"Okay Joy. Cuối tuàn vui vẻ nhé!"

------------------------

Đến giờ đi ngủ, Yeri rất ngạc nhiên bởi cả ba lẫn mẹ đều tham gia đọc truyện ru nó ngủ. Thường thì chỉ có Seulgi hoặc Wendy kể chuyện cho nó mọi hôm thôi, người còn lại thì đi tắm rửa nên hôm nay con bé cực kỳ thích thú và hai người cũng vậy, họ có một bất ngờ cho cô bé.

Tuy nhiên, mặt khác, Seulgi và Wendy rất lo lắng bởi hai người không biết Yeri sẽ phản ứng như thế nào sau khi họ kể câu chuyện này. Hai người ngồi dưới chân giường, tay giấu những con rối đằng sau.

Seulgi biết rằng chuyện này sẽ rất khó khăn với Wendy nên cậu quyết định sẽ mở đầu trước.

"Yeri à, mẹ con bảo con buồn vì lúc chiều có ai đó bảo con rằng chúng ta không phải một gia đình thật sự phải không?" Yeri gật đầu rồi cúi đầu xuống thật thấp như đang xấu hổ, "Con gái à, đừng lo, con hỏi câu hỏi này cũng bình thường thôi bởi gia đình chúng ta khác hoàn toàn so với gia đình các bạn ở trường con."

"Chúng ta khác biệt nhưng chúng ta dù sao vẫn là một gia đình phải không con?" Wendy tiếp lời, nhận được một cái gật đầu từ hai ba con.

"Để con có thể dễ hiểu hơn, chúng ta đã chuẩn bị cho con một chương trình múa rối. Đây là ba Seulgi này." Seulgi đưa tay mình đang xỏ con rối gấu ra trước mặt Yeri.

Yeri ré lên sung sướng khi thấy con rối gấu đang yêu, Seulgi cũng bật cười chọt chọt nhẹ con gấu vào cái mũi be bé của Yeri. Con bé hôn chú gấu theo kiểu Eskimo rồi mở to mắt khi thấy Wendy đưa ra trước mặt nó một con rối khác. Đó là con rối chuột hamster ở tay trái, còn con rối hổ, cô giấu ở tay phải.

"Và con rối này là mẹ con, Wendy."

"Con tưởng mẹ phải là Olaf chứ." Nó nghiêng đầu hỏi, nhưng vẻ mặt nó lại không hề thất vọng gì cả.

"Đúng vậy, con yêu." Seulgi bật cười. "Nhưng trong câu chuyện này, mẹ con là hamster."

Yeri gật đầu, chờ đợi màn múa rối của ba mẹ nó.

"Con sẵn sàng chưa hổ con?" Seulgi hỏi trong khi cử động miệng của con rối Gấu. Yeri thích thú nói to, "Rồi ạ!"

"Okay, hãy bắt đầu thôi." Wendy dùng tông giọng buồn cười giả làm chú chuột khiến Yeri cười khúc khích.

"Ngày xửa ngày xưa, có một chú gấu gặp một chú chuột hamster nhỏ, vô cùng nhỏ." Seulgi nói móc rồi liếc sang người yêu mình cười gian tà.

"Con hamster không bé tới mức đấy đâu mình à." Wendy bĩu môi hờn dỗi.

"Nhưng dù sao thì." Seulgi nháy mắt với Yeri, làm con bé cười khúc khích, "Chú gấu đã phải lòng cô hamster bởi cô có đôi má phúng phính và cô ấy rất đáng yêu khi ăn."

Wendy cảm thấy ấm áp nơi tim khi thấy con gấu rúc rúc vào má con hamster, "Và cô hamster yêu chú gấu bởi cô yêu hình dáng cái tai và tài năng của chú gấu khi vừa có thể hát, vừa có thể nhảy, thậm chí gấu còn chơi được guitar và vẽ rất đẹp nữa."

Seulgi cười và di chuyển tay mình, "Nhưng không ai hiểu được tình yêu giữa một chú gấu và một cô hamster, nên họ chỉ có thể làm bạn thôi cho tới một ngày, cô hamster đã lấy hết can đảm của mình nhờ vào cô bạn thân Joohyun, là một cô mèo."

Yeri rất thích con mèo, nó vô cùng háo hức để nghe câu chuyện về người bạn mới này. Nó đã nghe được cái tên này từ nhỏ, từ lúc mà bố mẹ nó nói chuyện với mẹ của Soojung. Tuy nhiên, nó lại không hề biết mối quan hệ giữa bố mẹ và Joohyun là như thế nào.

"Rồi một ngày, cô hamster đã có can đảm để thổ lộ với chú gấu rằng cô yêu gấu rất nhiều."

"Và chú gấu cũng rất yêu cô." Hai người điều khiển cho hai con rối hôn kiểu Eskimo

"Ban đầu mọi chuyện rất khó khăn cho gấu và hamster bởi các động vật khác không hề thích ý tưởng hai con vật này chung sống với nhau" Hai con rối cúi đầu xuống. Yeri trề môi và nhăn mặt, bởi việc người ta xì xầm mỗi lần gia đình đi ra cửa hàng tiện lợi không còn là điều lạ lẫm đối với nó nữa.

"Nhưng bởi vì gấu và hamster có nhau nên chúng đã vượt qua mọi gian nan, thử thách." Hai con rối ôm lấy nhau khiến Yeri mỉm cười.

"Chúng giành rất nhiều thời gian để chơi với cô mèo, bởi chơi với cô rất vui." Seulgi chịu trách nhiệm nói về sự biến mất của Joohyun, bởi điều này là rất khó với Wendy, người dành ra nhiều thời gian ở bên cô hơn trong quá khứ.

"Gấu và hamster đã hỏi tất cả các con vật trong thị trấn, nhưng không ai biết gì về cô mèo Joohyun." Seulgi nắm lấy tay Wendy chặt hơn.

Yeri lại chùng xuống một lần nữa. Nó linh cảm sẽ phải đón nhận một điều gì đó buồn, giống như lúc nó xem Bambi ở nhà Soojung vậy.

"Chúng đã sống 9 tháng thiếu Joohyun, cho đến một ngày..." Wendy nhìn Seulgi như nhắc cậu tiếp tục.

''Tiếng cửa nhà hai con vật vang lên, và gấu ra mở cửa." Cậu di chuyển con rối, "Nó không thể tin điều mà nó thấy, bởi điều đó thật không thể tin nổi. Đó là điều tuyệt vời nhất mà nó từng thấy."

"Đó là con đấy, hổ con." Wendy lôi con rối hổ ra và mắt Yeri mở lớn. Con bé tự động đưa tay ra với lấy con rối, ánh mắt như hỏi sự cho phép của bố mẹ nó, nó cầm lấy con hổ sau khi Wendy gật nhẹ đầu. Cô tháo con hổ ra khỏi tay mình và đưa cho Yeri.

"Tưởng chừng như hổ con mang tới hạnh phúc cho gia đình gấu hamster, nhưng cả hai đều lo sợ bởi nó là con của mèo Joohyun và chúng vẫn không biết mèo Joohyun ở đâu!" Wendy nói, nhìn Yeri đang đứng đờ ra như tượng, mắt nó long lanh như đang cố kìm lại nước mắt.

"Nhưng khi bế hổ con trên tay, chúng biết rằng chúng đã yêu hổ con rất nhiều." Seulgi dùng con rối gấu ôm lấy con rối hổ trên tay Yeri. Con bé nở một nụ cười nhẹ, một giọt nước mắt của nó rơi xuống má.

"Vì vậy, gấu và hamster ngày càng trở nên mạnh mẽ nhờ hổ con." Wendy cũng cố gắng hết sức để kìm lại nước mắt.

"Mặc dù chúng không biết bao giờ biết khi nào Joohyun sẽ trở lại, nhưng chúng cố hết sức để nuôi cô hổ con." Seulgi cởi con rối mèo ra giấu sau lưng mình, "Sau đó, gấu, hamster và hổ trở thành một gia đình."

"Và câu chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc bởi tình yêu của gấu và hamster dành cho hổ ngày một lớn dần và không bao giừ dừng lại."

Seulgi và Wendy đứng đó im lặng nhìn Yeri, họ không muốn làm phiền tới dòng suy nghĩ của con bé lúc này. Chợt con bé cất tiếng hỏi.

"Liệu mèo sẽ trở lại chứ?"

Wendy mở miệng nhưng rồi đờ ra, không có một tiếng nào được cất lên, Seulgi đỡ lời luôn.

"Chúng ta sẽ không bao giờ biết, có thể, nhưng chúng ta không bao giờ biết."

Yeri gật đầu rồi lại nhìn chằm chằm vào con rối hổ.

"Con thấy câu chuyện thế nào, con yêu?" Wendy đặt tay lên vai nó, nhẹ nhàng hỏi.

"Con-" Con bé không biết sao để hoàn thành câu nói, nhưng những điều nó bấy lâu nay thắc mắc đã được giải đáp trong câu chuyện rồi, "Con yêu ba mẹ nhiều lắm!"

Yeri khóc, không rõ nó khóc là do nó hạnh phúc, hay là nó buồn vì bị bỏ rơi. Nó sà vào lòng Wendy ôm chặt lấy cô, tay kia với với Seulgi như đòi cậu ôm cùng. Seulgi ôm lấy cả Wendy lẫn Yeri, hamster và hổ khóc thút thít làm cho gấu cũng sụt sùi theo, cuối cùng gấu phải đi dỗ dành cả hai.

Khóc xong rồi, hai người mới nhận ra rằng Yeri đã ngủ, cả ba người nằm trên giường, Seulgi và Wendy vuốt ve mái tóc Yeri ấu yếm rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.

Sẽ không ai có thể tin rằng một chú gấu và một cô hamster có thể nuôi một cô hổ, nhưng họ đã chứng minh được rằng, những người ngoài kia đã hiểu lầm rồi.

END

NOTE: các cậu đọc xong nhớ quăng cho mình feedback nhé, fic vẫn còn đôi chỗ lủng củng, đừng ngại góp ý thẳng thắn, mình sẽ cố gắng tiếp thu hết mức có thể =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro