Final

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Chocolattae

Trans: Jueluv27

Couple: Taeny

Please don't re-up

----------------------------------------------------

Tôi vẫn nhớ...

Nhớ cách bản thân mình luôn phải cố gắng hết sức để không tròn mắt hay đáp lại những nhận xét đầy châm biếm của người lớn như bố, mẹ, thầy Lee hay cô Park, về cơ bản, hầu hết giáo viên ở trường - những người lúc nào cũng nói tôi cần phải năng động và hòa đồng hơn, vì theo họ, cuộc sống trung học sẽ là những ký ức đẹp nhất và đáng nhớ nhất trong cuộc đời của mỗi người, nơi tỏa sáng của tuổi trẻ cùng tình yêu đầu ngây ngô dễ thương và một trong những điều mà tôi muốn chỉ là được biến mất trong tương lai mà thôi.

Vâng, chúng không bao giờ là dành cho tôi cả.

Tôi đã từng nghĩ rằng trường học chỉ là một nghĩa vụ; là một giai đoạn của cuộc đời mà mình phải trải qua hoặc tồn tại, nhưng tôi thì chỉ muốn vượt qua nó một cách nhanh chóng nhất có thể. Đối với tôi, trường học không phải là cuộc sống mơ ước mà bản thân đã từng nhìn thấy trên tivi; nơi bạn sẽ gặp được tình yêu của cuộc đời mình, được mời đến vũ hội, nhảy nhót và cười nói như thể cả thế giới xung quanh không hề tồn tại, cùng nụ hôn nóng bỏng và những cái vuốt ve đầy dục vọng, để ngày hôm sau phải ré lên khi phát hiện mình đã ngủ với một đứa nào đó lạ huơ lạ hoắc.

Thật là nhảm nhí!

Một nơi mà bạn buộc phải dành gần cả nửa ngày của mình ở đó, chỉ cho việc học những điều mà bạn sẽ không thực sự cần nó trong tương lai, nhưng cũng là nơi mà bạn buộc phải có để tồn tại trong chuỗi xích vô hình của đời học sinh bao gồm cả hệ thống phân cấp, và với một đứa im lặng, không hấp dẫn, yếu ớt cùng trí thông minh ở mức trung bình như tôi, lại ở dưới cùng của chuỗi xích đó-một đứa bạn cùng lớp đã thẳng thừng phán cho tôi như thế.

Tôi vẫn nhớ mỗi ngày khi thức dậy bản thân luôn phải cầu nguyện, cầu nguyện để được tốt nghiệp càng sớm càng tốt. Nhưng đó là trước khi cô ấy đến. Và cái lúc thầy Lee chỉ định cô ấy ngồi bên cạnh tôi.

Cô ấy nhẹ nhàng mỉm cười khi tự giới thiệu bản thân mình. Đôi mắt chợt biến thành hai hình lưỡi liềm nhỏ khi cô ấy nở nụ cười rất tươi lúc bắt lấy tay tôi.

Lần đầu tiên, tôi đã thực sự đồng ý với quyết định của thầy Lee.

Để một lần duy nhất trong đời, tôi đã không nghĩ rằng trường học là cái gì đó quá tệ.

Tôi vẫn nhớ mình từng thắc mắc đến thế nào khi mà cả hai lại hoàn toàn khác biệt nhau nhiều đến như vậy.

Cô ấy cuồng màu hồng, trong khi tôi lại thích màu xanh. Cô ấy thích đồ ăn của Mỹ, còn tôi ưa những món truyền thống Hàn Quốc. Cô ấy thích đi đây đi đó, hòa mình vào những đám đông ồn ào hay đắm chìm trong âm nhạc, trong khi tôi lại cảm thấy thoải mái hơn với việc tìm những điều thú vị nhỏ nhoi khi đọc một cuốn sách trong phòng ngủ của mình. Cô ấy nói chuyện rất nhiều, và tôi thì thích ngồi nghe cô ấy nói hơn. Khi buồn cô ấy rất hay khóc, nhưng tôi thì chỉ muốn giữ nó cho riêng mình. Cô ấy thích đi giày cao gót, nhưng tôi lại cảm thấy thoải mái hơn với đôi Converse của mình. Và cô ấy luôn bỏ phiếu cho Ariana, nhưng tôi lại chọn Swift.

Để thêm lần nữa, tôi đã thực sự đồng tình với một câu nói rất phổ biến của mọi người rằng "đối lập thì sẽ hút nhau".

Vâng, nó thực sự là như thế.

Tôi vẫn còn nhớ, bàn tay của cô ấy ấm áp thế nào trong tay tôi khi cả hai cố gắng trốn khỏi buổi lễ chia tay năm cuối cấp trong khi phải rất khó khăn để kiềm lại tiếng cười khúc khích của mình. Đôi giày cao gót cũng đã không còn yên vị dưới chân của cô ấy nữa khi cả hai đang nằm dài trên bãi cỏ xanh mềm và cười nhạo sự thất bại của mình khi cố gắng để đếm hết những vì sao đang lung linh tỏa sáng trên bầu trời đêm đen mịt.

Tôi cũng nhớ như in, cách bản thân mình ngẩn ngơ ngây dại trước nụ cười xinh đẹp và quyến rũ của cô ấy dưới ánh trăng vàng dịu êm. Tim đập thình thịch thình thịch như muốn vỡ tung ra khỏi lồng ngực và bản thân phải cố gắng hết sức để không phải há hốc mồm và ngất đi khi cô ấy thú nhận tình cảm với mình. Mọi thứ đã trở nên mờ và mờ dần khi tôi từ từ nghiêng người về phía trước để chiếm lấy trước khi vuốt ve đôi môi ngọt ngào, mềm mại và thơm ngát hương dâu của cô ấy.

Nếu có điều gì đó mà tôi vẫn cố gắng để có thể nhớ nếu một ngày nào đó bản thân bị mất trí nhớ, thì đó là lần đầu tiên chúng tôi làm tình.

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ cách quần áo của cả hai nằm vương vãi trên sàn nhà, và gương mặt của cô ấy bắt đầu đỏ ửng lên một cách thật đáng yêu khi ngại ngùng gật đầu cho phép tôi chạm vào người, mùi hương quyến rũ và quá mê hoặc khiến tôi cứ ngây ngốc mà nhìn ngắm từng inch trên cơ thể hoàn hảo ấy. Nó vẫn như còn đọng lại trong tâm trí nụ cười e thẹn của cô ấy khi tôi khen ngợi cơ thể tuyệt đẹp không tì vết đó, và thật may mắn tôi đã là người đầu tiên của cô ấy.

Giữa những hơi thở đầy nặng nề, cô ấy đã nhẹ nhàng dẫn dắt bàn tay vụng về của tôi vào bên trong mình. Giống như cơ thể có lý trí riêng của nó, miệng tôi không thể dừng lại việc buông những nụ hôn ướt át thấm đẫm dịch vị lên làn da trắng mịn và thì thầm rằng tôi yêu cô ấy rất nhiều đến khi cô ấy hét lên trong đau đớn lúc tôi phá vỡ tấm màng mỏng và lấy đi sự tinh khiết của cô ấy.

Và tôi tin rằng cô ấy đã không thể nào tưởng tượng được tại sao mà tôi lại mạnh mẽ đến như vậy và chỉ một lần trong đời mình, tôi cảm thấy như thể bản thân đã rất may mắn sở hữu được một sức mạnh siêu nhiên, và điều đó đã khiến cô ấy phải hét to tên của tôi vào cái đêm đâý khi đạt đến điểm cực khoái của mình.

Tuy nhiên, tôi vẫn còn nhớ như in, tất cả đã quá rõ ràng; sự sợ hãi, cảm giác tội lỗi và nỗi đau hằn sâu trong đôi mắt đẫm lệ khi bàn tay của bố cô ấy đáp thẳng lên gương mặt của tôi.

Sự gay gắt và những lời lẽ đầy miệt thị khi nói rằng mối quan hệ của chúng tôi là điều cấm theo đức tin của ông ấy và làm thế nào mà tự nhiên tôi lại trở thành một đứa xấu xa, kinh tởm đã làm dấy bẩn cô con gái yêu quý của ông ấy, rồi sau đó thì hét vào mặt tôi khi thẳng thừng đẩy mạnh tôi ngã xuống đất.

Tôi còn nhớ rất rõ vị tanh của máu rỉ ra từ vết cắt trên môi mình, và nó không đau chút nào, thực sự. Không là gì so với cách tôi đã chứng kiến cảnh cô ấy khóc nức nở khi bị kéo đi một cách mạnh bạo vào nhà trong khi tha thiết gọi tên tôi, sau cái lúc từ chối bỏ rơi tôi. Từ chối bỏ lại tôi cô độc bên ngoài nhà của mình. Và từ chối cho phép tôi rời khỏi cuộc sống của cô ấy.

Và tôi, nhớ tất cả, một chút đã là quá tốt.

Hôm nay, tôi chắc chắn rằng bản thân sẽ không thể nào xóa bỏ nó khỏi tâm trí khi nhìn thấy cô ấy vô cùng xinh đẹp và rực rỡ trong chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi. Có lẽ tôi chưa từng nói với cô ấy rằng bản thân rất đáng yêu với mái tóc đen dài như thế? Hoặc đôi môi của cô ấy trông vẫn rất tuyệt mà không cần phải sử dụng bất kỳ loại son môi nào?

Tôi đoán mình đã không.

Nhưng liệu tôi vẫn còn thời gian? Hay bất cứ cơ hội nào không?

Là khi tiếng nhạc êm dịu của chiếc piano cất lên, cô ấy bước vào nhà thờ, với một bó hoa trên tay và nụ cười mê hoặc trên gương mặt xinh đẹp của mình. Chiếc váy trắng dài lướt trên  thảm đỏ khi bước đi, nhưng tôi đoán không ai ở đó có thể nhìn thấy cô ấy đã phải khó khăn đến thế nào để vật lộn với nó, bởi vì tất cả mọi người đều đang quá choáng ngợp trước vẻ đẹp mê hồn có phần yêu nghiệt của cô ấy mà.

Một anh chàng đẹp trai, cao to đang đứng đợi cô ấy với bộ tuxedo hạng sang của mình. Tôi cá là anh ta đã cười ngoác cả mồm khi nhìn thấy một thiên thần đang bước về phía mình; bởi vì tôi cũng thế.

Nhưng điều này có phải là những gì cô ấy thực sự muốn?

Đây có phải là cách kết thúc câu chuyện của chúng tôi?

Và tôi thực sự có nên cảm thấy hạnh phúc cho cô ấy?

Nhưng khi đôi mắt của cả hai chạm nhau lúc cô ấy bước ngang qua, và tôi đã nhận ra nó.

Tất cả những câu hỏi của tôi ở phía trên đều được trả lời.

Và trước khi tôi biết điều đó, mọi con mắt trong phòng đều đổ dồn vào mình lúc tôi giơ tay lên khi cha sứ hỏi rằng 'bây giờ liệu có ai muốn phản đối cuộc hôn nhân này không, hoặc mãi mãi sẽ phải giữ yên lặng'.

Vâng, đoán thử xem?

Tôi tất nhiên sẽ không thể giữ yên lặng được rồi, khi bản thân đã lờ đi những cái há hốc mồm đầy kinh ngạc cùng tiếng thì thầm nhỏ to và đi nhanh về phía cô ấy, nắm chặt lấy bàn tay đó, và chạy ra khỏi cái nhà thờ chết tiệt.

Sau đó, tôi biết, ngay cả khi không cần phải cố gắng, tôi cũng sẽ nhớ rất rõ cái cách bàn tay của cô ấy vẫn ấm áp, mềm mại trong đôi tay nhỏ của mình, và tôi đã thấy nhẹ nhõm đến thế nào cùng với nụ cười xinh đẹp tràn ngập  hạnh phúc của cô ấy khi cả hai chạy đi, bỏ lại tất cả mọi thứ ở phía sau.

End.

------------------------------------------------

#HappyTaenyday

Một câu truyện mà mình vừa mới phát hiện và rất rất thích :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro