[ONESHOT][Trans] Romeo And Jessica?, JeTi | 19.03.2012

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cre:ssvn.com

Author: Miyaviluver

Original link: Romeo and Jessica? 

Translator: nhoxdn

Rating: G

Couples: JeTi

Permission:

~~~

Romeo and Jessica?

Từng giọt mưa gõ lanh canh lên khung cửa sổ ảm đạm, dòng nước chảy dài nơi ô cửa như nước mắt ai đó tuôn rơi. Cố níu lấy những giọt lệ tôi vẫn muốn che giấu. Sự thật đáng buồn thay. “Tôi yêu cậu ấy” điều ấy như thiêu đốt con tim tôi từng giây từng phút, như thể thứ acid thiêu đốt da thịt con người, cùng với hàng loạt những suy nghĩ về cô gái kia cứ chạy qua chạy lại như thể đâu đó trong đầu tôi đã được lặp trình sẵn một chiếc máy chiếu. Cứ mỗi một trang lướt qua... tội lại tự hỏi lòng mình sao bản thân lại có thể không để ý đến điều đó. Với từng vòng tay ấm áp, từng cái khẽ siết nhẹ từ đôi tay mỏng manh ấy, từng ánh nhìn từ đôi mắt kia. Như thể tôi muốn chìm đắm vào đó, mãi mãi, chẳng muốn rời xa. Như tôi bất chợt nhìn thấy tương lai chỉ khi tôi nhìn ngắm đôi mắt của người đối diện.

Mỗi khi không có cậu cạnh bên, chứng mất ngủ lại tìm đến giày vò tôi từ đêm này sang đêm khác. Tôi muốn được cảm nhận vòng tay ấy, những khi hai đôi tay tìm thấy nhau, những lời thì thầm bên tai mãi chẳng ngừng và cả những câu chuyện đùa chúng tôi thường kể nhau nghe. Tôi muốn biết đôi môi cậu ra sao sau mỗi nụ hôn kia. Chưa bao giờ tôi nhận ra mình cần cô gái ấy nhiều như thế nào. Tôi chưa từng biết bản thân đã khiến con tim tội nghiệp của mình đau khổ ra sao.

“Mình phải đuổi theo cô ấy” Hướng về phía cửa, tôi lao nhanh lên chiếc xe tải màu nâu của mình trong khi bản thân chỉ mặc mỗi một chiếc áo thun hình chú chim Tweet cùng quần short xám. Thậm chí tôi còn chẳng buồn vơ lấy cây dù đặt ngay cạnh cửa. Tay tôi đẩy mạnh cánh cửa sần sùi cho đến khi cảm nhận cái lạnh cắt da cắt thịt từ cơn gió bên ngoài thốc ngược vào trong. Đôi chân vội vã băng qua các bậc tam cấp, mặc kệ những vũng nước bắn tung tóe lên người, vượt mặt những kẻ qua đường với chiếc ô trên tay đang dòm tôi bối rối. Mặc kệ tất cả, tôi vẫn tiếp tục chạy, lờ luôn cả những giọt nước từ mái tóc ướt sũng vẫn chảy đều đặn lên làn da trắng mờ ẩn dưới ánh trăng của mình. Tôi chẳng cần biết những thứ đó, điều duy nhất tôi quan tâm lúc này là tôi phải tìm thấy cô ấy, nói hết tất cả và cầu mong sao mọi thứ chưa quá muộn.

Tôi nhanh chóng dừng xe khi trông thấy một địa chỉ quen thuộc. Ngước nhìn ban công bên ngoài với hi vọng cô gái kia chưa kịp chìm vào giấc ngủ say. Một tia sáng nhỏ phát ra từ căn phòng phía trên, vậy là nàng Ice Princess của tôi vẫn còn thức.

“JESSICA! JESSICA! JESSICA!” tôi hét

Tuy vậy không bóng dáng nào xuất hiện nơi cánh cửa, bất chợt một ý tưởng tuyệt vời xuất hiện trong đầu

“Hướng Đông nơi kia và nàng Jessica xinh đẹp là vầng thái dương”

Cánh cửa hé mở, nàng Ice Princess xuất hiện cùng bộ pyjama xanh trên người.

Arise, fair sun, and kill the envious moon,

Who is already sick and pale with grief,

That thou her maid art far more fair than she:

Be not her maid, since she is envious;

Her vestal livery is but sick and green

And none but fools do wear it; cast it off.

It is my lady, O, it is my love!

O, that she knew she were!

She speaks yet she says nothing: what of that?

Her eye discourses; I will answer it.

I am too bold, 'tis not to me she speaks:

Two of the fairest stars in all the heaven,

Having some business, do entreat her eyes

To twinkle in their spheres till they return.

What if her eyes were there, they in her head?

The brightness of her cheek would shame those stars,

As daylight doth a lamp; her eyes in heaven

Would through the airy region stream so bright

That birds would sing and think it were not night.

See, how she leans her cheek upon her hand!

O, that I were a glove upon that hand,

That I might touch that cheek!

Hỡi mặt trời yêu dấu, hãy xuất hiện và giết chết ánh trăng ghen tị kia,

Kẻ xanh xao, nhợt nhạt đang đau buồn.

Ngươi, kẻ tôi tớ lại có sắc đẹp lu mờ cả ánh trăng

Hãy thôi phận tôi tớ hầu hạ nữ thần bởi người đang ghen tức.

Khoác lên mình tấm áo trinh trắng thuần khiết nhưng xanh xao, tùy tụy

Chỉ có những tên khờ mới vận loại y phục đó. Tháo bỏ nó ngay đi!

Ôi cô gái của tôi! Ôi tình yêu của tôi hỡi!

Giá nàng biết đến tình yêu này!

Nàng đang nói gì đó, nhưng sao ta chẳng thể nghe thấy gì. Nàng nói gì vậy?

Đôi mắt nàng nhìn quanh tìm kiếm, ta phải đáp trả lời nàng.

Mình đã liều lĩnh quá chăng. Ta đâu là người nàng cùng trò chuyện.

2 vầng sao xinh đẹp nhất nơi thiên đàng trên cao

Bận bịu công viêc nơi xa, đã khẩn khoản van nàng

Thay chúng chiếu sáng khắp thiên hà

Ví như đôi mắt ấy yên vị nơi bầu trời cao phía trên nàng

Thì vầng hào quang nơi đôi gò má kia sẽ làm lu mờ cả các vì tinh tú

Như vầng thái dương lu mờ ánh đèn dầu leo lét, đôi mắt nàng nơi thiên đường kia

Sẽ xuyên qua cả vùng không khí ảm đạm, tỏa sáng rực rỡ.

Khiến cho các loài chim chóc thi nhau hát ca, lầm tưởng lúc này đây chẳng phải là buổi đêm u ám.

Nhìn kìa, nàng tựa má lên đôi tay mình

Ôi ước gì ta là đôi găng tay ấy

Để có thể vuốt ve đôi gò má nàng!

“Cậu làm cái gì vậy? Cậu đang tự làm xấu hổ mình đó! Cậu đánh thức hàng xóm dậy bây giờ!” Jessica nói. Ngước nhìn lên, tôi trông thấy gương mặt thoáng chút sợ hãi của cô gái kia.

“Vậy chứ cậu nghĩ gì? Tớ đang diễn lại phần thoại của Romeo trong phân cảnh nơi ban công” tôi mỉm cười với Công chúa, cậu lắc đầu ngán ngẩm “Không, ý tớ không phải vậy. Ý tớ là cậu đang làm cái quái gì ở đây?”

“Tớ đang làm gì ư? Tớ là Romeo của cậu! JESSICA! Tớ yêu cậu và tớ cóc thèm quan tâm tới việc mọi người đang lắng tai nghe tớ nói! BỞI VÌ TỚ MUỐN CẢ THẾ GIỚI NÀY BIẾT SUỐT ĐỜI NÀY TỚ CHỈ CẦN CÓ CẬU! Tớ đến đây là để nói cậu biết tình cảm của tớ! Dù cho điều đó đồng nghĩa với việc tớ đang tự làm xấu mặt mình! Tớ quá ngu ngốc khi không nhận ra vòng tay ấm áp của cậu, không để ý đến những khi đôi tay mềm mại cậu đùa nghịch nơi tay tớ, không quan tâm đến những lúc đôi bàn tay chúng ta đan vào nhau. Tớ yêu cậu Jessica Jung! Xin hãy tin tớ! Tớ không thể sống thiếu cậu!”

Hơi thở gấp gáp khi tôi nói hết cả tấm lòng mình với nàng Ice Princess trên cao kia, hy vọng những lời nói ấy có thể làm tan chảy băng tuyết nơi cậu. Cả hai nhìn xoáy vào nhau, những ánh nhìn tràn đầy xúc cảm, rồi bất chợt cậu phá ra cười ngặt nghẽo. Trái tim tôi bỗng vỡ vụn. Mọi niềm hy vọng tiêu tan thành mây khói, tôi thất thểu quay đầu về nhà, lòng tự nhủ mình thật là khùng khi lại đi nói cô gái kia biết những điều đó, tự vấn tại sao tôi lại tự đi nói mấy thứ ấy làm gì thì đột nhiên cậu gọi tôi lại.

“Tiffany! Cậu đi đâu vậy? Tớ đâu có bảo cậu đi về?”

Tôi quay đầu lại la lên “Thì cậu phá ra cười vậy nên tớ đã tự hiểu là thế”

Cô gái kia gật đầu và bước lại phía ban công “Không phải vậy! Chỉ vì cách tỏ tình bằng mấy dòng thơ của Romeo ấy đã cũ rích từ đời nào rồi. Cảm giác hơi bị trang trọng quá”

Ah tuyệt chưa, nó quá cổ lỗ sĩ, vậy chắc giờ thì con người đó sẽ nghĩ rằng tôi chỉ là một cô nhóc si tình tự tin mình có thể thắng được trái tim cậu ta chỉ đơn giản bằng vài dòng lời thoại Romeo của cô nàng! Có lẽ tôi nên từ bỏ.

Cậu ấy mỉm cười với tôi “Tớ chưa từng nghĩ cậu sẽ thật sự làm thế! Tớ nghĩ… lời tỏ tình đó rất ngọt ngào!”

Nghe thấy những lời ấy, con tim tôi bỗng ngừng đập, hàng loạt những cảm xúc bùng nổ gần như 1 lúc trong đầu, bộ não bắt đầu cân nhắc đến đến việc đây có thể là cơ hội cho tôi. “Vậy nó nghĩa là…”

“Phải, Tiffany Hwang, tớ yêu cậu vì cậu là người duy nhất dành cho tớ! Tớ đã mong cậu sẽ sớm không chịu đựng nổi những cảm xúc của mình. Vì thế tớ đã kiên nhẫn chờ đợi nhưng chưa bao giờ tớ nghĩ sẽ được đến thế này!”

Tôi nhảy cẫng lên vui sướng, vung nắm đấm loạn xạ trong không trung “YES!” khiến cho vài khách bộ hành ngang qua đấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi.

“Hey, có muốn vào không? Tớ nghĩ quần áo của cậu bắt đầu bết lại rồi đấy” Jessica hỏi. Lúc này tôi mới ngước nhìn xuống thân mình và nhận ra cả người ướt như chuột lột từ trên xuống dưới.

“Yeah, tớ nghĩ tớ nên vào. Cậu sẽ giúp tớ cởi bỏ cái đống quần áo ướt này chứ?” tôi hỏi, giọng nói có chút gian tà.

Cậu nhướng mày hỏi lại “Đổi lại tớ được gì?”

Cả hai cùng bật cười, trông thấy nàng công chúa của mình phía sau cửa trước, tôi bước lại gần. Ngay khi cánh cửa vừa mở, Ice Princess đã quàng tay quanh cổ tôi, đôi môi ấm nóng ấy tìm gặp môi tôi, dẫn dắt cả hai chìm đắm vào nụ hôn đầy đê mê, đôi tay tôi đặt lên eo người đối diện, kéo cậu lại gần hơn. Cả hai rời nhau để tìm chút không khí, tôi thì thầm “Tớ yêu cậu”

Cậu ấy khẽ gật đầu “Tớ yêu cậu Romeo của tớ”

“Không! Tớ là Tiffany và cậu là Jessica” dự định kéo cô gái kia vào một nụ hôn khác nhưng rồi cậu bất chợt đẩy tôi ra, ngúc ngoắc ngón tay về phía người đối diện. Tôi nhìn cô gái kia đầy bối rối, nhưng rồi đôi tay mềm mại đáng yêu ấy nắm lấy tay tôi, bất chợt cảm giác ấm áp nhẹ lan tỏa khắp cơ thể.

“Chúng ta còn phải tống khứ đống vải ướt nhem này ra khỏi cậu, nhớ chứ?” cậu nói, giọng đầy quyến rũ.

Nắm lấy tay tôi, cô nàng dẫn tôi lên tầng trên, đóng lại cánh cửa phía sau cả hai. Suốt cả đêm, tôi thực hiện tất cả những ước nguyện và mong muốn của cô nàng đó. Chẳng có Romeo và Julliet nào ở đây cả. Chỉ có tôi và Jessica của tôi.

End 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro