[Oneshot][Trans][SeoSic] Magical Moment

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Jhanna08@asianfanfics

Link: http://www.asianfanfics.com/story/view/76296/4/snsd-couple-one-shot-seosic-snsd-taesica-yoonsica-yulsic-yulti-sunsica

Transer: Me

Permission: đã xin phép cơ mà hình như au biến mất cmnr @@ nên không reply lại @@

Pairings: SeoSic

Note: rõ khổ ạ @@ kiếm fic seosic đỏ lòn cả con mắt mà tìm được có 1 cái @@ mấy cái kia toàn M vs R hk à :v bà con nào thương tình yêu mến Seosic thì kiếm fic đi em trans choa :v

p/s: hép bi bớt đây jung thị dẹo :D

p/s2: tặng những người em yêu thương

MAGICAL MOMENT

Jessica's POV

Đã 10 giờ 15 phút sáng khi tôi nhìn vào cái đồng hồ thể thao đeo tay của mình và tôi nhận ra rằng mình chỉ có 2 phút nữa để bắt kịp chuyến xe buýt. Tôi đã có thể làm việc đó đúng giờ nếu như tôi không có một bữa sáng lộn xộn. Tôi để ý thấy trạm xe buýt hoàn toàn trống vắng không có một bóng người. Tôi cảm thấy ngạc nhiên như việc khu phố buôn bán Manhattan luôn luôn đông đúc những người New York gấp rút đi làm, hẹn hò hay là shopping, và vâng vâng.....

Và tôi liếc mắt về phía mặt trời đang nhô lên, tôi để ý thấy một người đàn ông đứng tuổi trạc cỡ 70 đang cầm một cây gậy bên phía tay phải.Hình như ông ấy đi với một ai đó nhưng tôi không tài nào nhìn rõ được mặt người ấy bởi vì cái bóng của tòa nhà cao chọc trời đằng kia đã phần nào che đi gương mặt ấy. Ánh sáng như làm chia cắt họ, người đàn ông thì bị ánh sáng mặt trời chiếu vào.Họ đi gần đến phía cuối của cái vỉa hè và tiến lên, băng qua con đường rộng lớn đối diện tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào cái phương tiện đang tiến tới và chờ đợi một cơ hội để băng sang đường và hi vọng có thể đưa bàn tay ra giúp đỡ. Tôi vừa mới bước bước đầu tiên thì ánh sáng của một chiếc xe tải đồng thời bao trùm lấy tôi cùng âm thanh gào rú dữ dội của nó. May mắn thay tôi bước trở lại kịp lúc

Ngay khi mà ánh sáng mặt trời ngừng chiếu sáng vào tôi thì tôi thấy một bóng dáng mờ mờ ảo ảo kế bên người đàn ông đứng tuổi khi nãy từ khóe mắt của mình. Cô gái ấy làm đóng băng cảm xúc của tôi và đầu óc của tôi khì không thể tìm được từ ngữ nào để mô tả vẻ đẹp thần thánh, chói sáng, lung linh của cô ấy. Vẻ đẹp trẻ trung, trong sáng, thuần khiết, thánh thiện của cô ấy thật là có sức làm tan chảy con người. Trong khi tôi còn đang đắm chìm bởi vẻ đẹp của cô ấy thì tự đằng nào họ đã băng qua đường và đang đứng đằng sau tôi 4 bước chân.

"Đây là lần đầu tiên con phải làm chuyện này một mình đấy, con yêu ạ"

"Hãy cẩn thận và sử dụng cây gậy này nhé" - Người đàn ông đứng tuổi nói

Tôi đang tự nghĩ là cô ấy vẫn bước đi tốt đấy chứ

"Cha sẽ gặp con ở Công viên trung tâm sau khi con xong cuộc hẹn của mình nhé con gái"

Người đàn ông vuốc tóc của cô ấy ra đằng sau và hôn lên trán cô ấy. Khi tôi đang nhìn họ, có vẻ như cô gái đã nhìn thoáng qua tôi trong khi người đàn ông đang quay lưng lại với tôi. Tôi làm ra vẻ nâng cổ tay tới ngực để nhìn họ một lúc. Người đàn ông cuối cùng cũng nói lời tạm biệt và quay đi hướng ngược lại, về lại nơi của ông ấy. Ngay khi mà bóng người đàn ông ấy đã khuất, cô ấy nhẹ nhàng vỗ tay lên vai của tôi. Tôi cảm thấy như mọi giác quan của mình được xoa dịu, cũng như là mọi sự căng thẳng đã được giải tỏa, mỗi cái vỗ nhẹ của cô ấy như một cái mát xa êm dịu. Tôi thoát ra khỏi trạng thái mê mị bởi cái vỗ thứ ba của cô ấy

Cô ấy chìa ra cho tôi một tờ giấy nhớ :" Cô có thể giúp tôi lên xe buýt và nói cho tôi biết trạm nào là Quảng Trường Thống Nhất không?

" Được chứ" - Tôi lầm bầm trong một âm vực vừa đủ nghe và gật đầu

Sau đó cô ấy tiếp tục chìa ra cho tôi tờ giấy khác " Xin lỗi nhưng tôi bị mù và tôi không thể nói được cho nên tôi rất là cảm kích sự giúp đỡ này của cô."

Tôi nghĩ là cô ấy có lẽ đã viết trước những tờ giấy nhớ này trước khi đến trạm xe buýt. Tôi cảm thấy tiéc cho ấy và nó không phải là bởi vì cô ấy mù mà vì những thứ mà cô ấy sẽ bỏ lỡ. Chắc hẳn cô ấy đã không có cơ hội nhìn thấy diện mạo của mình trong gương. Đôi mắt của cô ấy là phần đẹp nhất trên khuôn mặt bởi lẽ đôi mắt ấy luôn lấp lánh một vẻ đẹp trong sáng và thuần khiết biết bao,

Cô ấy cầm xấp giấu nhớ và bắt đầu viết gì đó. Tôi thì đang hi vọng cô ấy sẽ viết rằng cô ấy cảm thấy tôi thu hút. Cô ấy xé tờ giấy ra và đưa cho tôi

Tờ giấy nói là :" Mấy giờ rồi?"

Jessica ơi là Jessica! Mày đang nghĩ gì thế. Cô ấy không thể nhìn thấy mà trong khi đó mày mong muốn cô ấy bị thu hút bởi vẻ ngoài của mày.

Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ của mình, dự định trả lời thì chiếc xe buýt tới

Người tài xế mở cửa xe và tôi bước lên xe buýt, tôi nhận ra là cái bậc khá cao so với cái vỉa hè dưới kia. Và tôi cũng nhận ra rằng vỉa hè cũng có một rãnh cỡ 2 feet nơi chiếc xe đang dừng. Do đó, tôi nhảy qua cái cái rãnh, vòng ra sau cô ấy, nắm tay và giúp cô ấy lên xe buýt. Tôi buông tay cô ấy ra để trả tiền vé cho mình và tôi nhận ra là không có chỗ trống nào trên xe cả. Tôi quay lại và thấy cô ấy đang cô gắng nhét tiền phí của mình.

" Không có chỗ trống nào cả và bây giờ là 10.30 sáng và tôi sẽ hộ tống cô trong suốt chuyến xe này"

Cô ta gật đầu và mỉm cười

Có một cái tay vịn cách đó bốn bước chân. Tôi hướng dẫn cô ấy đến chỗ cái tay vịn. Chúng tôi kết thúc với một tư thế hết sức ngộ nghĩnh, lưng cô ấy chạm ngực tôi và tay cô ấy đang nắm lấy cái tay vịn như tôi. Tôi di chuyển tay mình lại gần tay cô ấy trên cái thanh vịn và tôi có thể ngửi thấy hương thơm ngọt ngào và mềm mịn của những bông hoa xinh tươi tinh khiết khi mà đầu cô ấy ngay mũi của tôi. Trong khoảng khắc ấy, tôi hi vọng tuyến xe buýt 20 phút này sẽ kéo dài lâu hơn nữa.

Khi tôi ngghiêng cổ sang sang bên trái mặt của cô ấy, tôi thấy cô ấy đang mìm cười và tôi thì thầm "Nếu như cô không phiền, tôi có thể hỏi tại sao cô lại cười không?"

Cô ấy lấy tay khỏi cái thanh vịn, quay lại và giãn cơ tay trái ra. Cô ấy lấy ra tập giấy nhớ và bắt đầu viết. Khi cô ấy viết, tôi ngưỡng mộ vẻ đẹp của cô ấy và gắng nhớ kĩ từng chi tiết, từng khoảng khắc, từng vị trí một cách cụ thể nhất để nó không bao giờ bị tàn phai trong tâm trí của tôi

Khi viết xong, cô ấy chìa tờ giấy ra "Tôi mìm cười bởi vì cô đang cố gắng để bàn tay thoải mái trên bàn tay tôi nhưng cũng không phải là cố gắng quá sức. Tôi biết điều đó bởi vì tôi có thể cảm nhận hơi ấm từ tay của cô trên thanh vịn."

Sớm muộn gì, tôi cũng nhận ra là xe buýt đã tới điểm đến

Tôi phải nói với cô ấy cảm xúc của mình:

_ Xin lỗi vì phải nói điều này nhưng mà xe buýt đã tới nơi cô muốn đến và khi mà cô bước chân xuống khỏi đây thì có lẽ tôi không bao giờ được gặp cô nữa. Tôi phải nói với cô là cô đã mang đến cho một cảm giác thật êm dịu và cô đã khuấy động cảm xúc trong tôi bởi vì cô dễ thương, duyên dáng và thanh tú. Cô đúng là nguời phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng thấy."

Tôi hỏi cô ấy:

_ Cô tên gì?

Cô ấy viết từ "Seohyun" lên tay của tôi. Không có cái tên nào đẹp như cái tên mà tôi đang thấy đây.

Cuối cùng xe buýt cũng dừng hẳn, tôi nói với cô ấy, "Đây là trạm dừng của cô"

Cô ấy gật đầu và tiến tới nắm lấy tay tôi. Trong thời điểm đó, bài hát "This Magical Moments" chợt vang lên trong đầu tôi

Tôi giúp cô ấy xuống xe buýt và có một bác sĩ đang chờ cô ấy ở trạm

Anh ấy hỏi tôi, "Đây là Seohyun?"

Tôi trả lời, "Vâng"

"Hãy nói cô ấy vào trong khi xong việc nhá"

"OK"

Khi tôi buông tay cô ấy ra, cô ấy quay lại và ôm lấy tôi. Khi mà cô ấy đã đi được một khoảng khá xa, cô ấy quay lại lần cuối, nhìn thẳng vào tôi và nở một nụ cười. Tôi bắt 1 chiếc xe buýt tương tự, quay lại những điểm tương tự để hồi tưởng lại 20 phút kì diệu ban nãy.

Khi tôi trở về, tôi nhận thấy 1 lá thư trong túi xách của mình, "Đây là lần đầu tiên tôi ra ngoài 1 mình và tôi thật là may mắn khi gặp được 1 người hào hoa, lịch thiệp và chu đáo. Tôi đã sử dụng 1 chút thị lực còn lại của đôi mắt mình chỉ để nhìn thấy cô khi mà tôi quay lại để đưa cho cô tờ note trên xe buýt và những gì tôi thấy là 1 trái tim đầy tình thương và sự quan tâm. Những thứ đó khiến cho tôi muốn nhìn thấy cô. Cảm ơn rất nhiều"

Sau ngày hôm đó, tôi thường đi chiếc xe buýt tương tự đến những nơi tương tự mỗi ngày, Tuy nhiên, tôi không gặp lại cô ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro