[ONESHOT] [Trans] Shock

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cre: JPVN

Translator: Sarah

Thanks au: YO! 

Shock

Ngước mắt nhìn lên phía trần nhà, tôi không thấy được gì cả. Chẳng phải vì ánh đèn đã tắt hay mặt trời vẫn còn chưa rọi sáng. Không, không phải vậy, đèn đang bật và mặt trời cũng đã ló dạng. Vậy thì tại sao tôi lại không thể nhìn thấy bất cứ điều gì? Tôi đã mù rồi chăng?

Nằm dài trên giường, không mảy may động đậy. Một inch, 1 centimet, thậm chí chỉ là là 1 milimet cũng không. Tôi cố gắng di chuyển tay và chân của mình. Nhưng chúng không hề xê dịch đi. Tại sao tôi lại không thể cử động? Tôi bị liệt sao?

Tai của tôi nhướng lên, cố để lắng nghe một chút âm thanh nào đó. Một cái gì đó, tiếng một con chim, tiếng bồn rữa rò rỉ. Một cái gì đó, tôi không thể nghe thấy bất cứ điều gì. Ngay cả âm thanh sâu thẳm đang đập trong lồng ngực của tôi. Tại sao tôi không nghe thấy? Hay tôi điếc thật rồi?

Tôi có thể thề rằng mỗi ngày lại vẫn là như thế. Mặt trời thì luôn ở vị trí đó. Những đóa hoa quen thuộc thì vẫn ở trước cửa sổ phòng tôi. Lũ chim thì vẫn cứ ở trên cây. Và nó sẽ luôn là như thế nếu như thời gian ngừng hẳn đi.

Tôi không thể tập trung vào bất cứ việc gì dù chỉ là chớp mắt, thở hay đơn giản chỉ là lắng nghe mọi thứ xung quanh thôi. Thiếu vắng cậu, tôi không cách nào tập trung vào những thứ quan trọng khác trong đời mình.

Tôi đang nằm ở đây bây giờ và suy nghĩ về những gì mình đã làm, những gì cậu đã thấy và cả những gì cậu đã làm. Tôi vẫn không thể tin được rằng bản thân mình vẫn còn ở đây.

----------------------------------

"Jess?" Cậu nói một cách nhẹ nhàng.

Mỗi lần tôi nghe giọng cậu, tôi biết đâu đó trong tôi, một cái hố sâu thẳm đã hình thành. Một con đường để trở về với đất Mẹ, nơi ngôi mộ của tôi sẽ hiện hữu. Tôi đã đẩy cô gái trong lòng mình ra xa.

"H-honey?" Tôi bắt đầu, nhưng rồi lại không thể kết thúc chính câu nói của mình. Tôi cảm thấy xấu hổ về những gì tôi đã làm. Đáng ra tôi không nên mời cô gái tôi đã gặp ở bar hôm ấy về nhà. Có lẽ nếu thế thì đã chẳng có gì xảy ra. Tôi biết là mình đã làm sai thật rồi.

Điều tiếp theo mà tôi biết, cậu tát vào mặt tôi, rồi đấm thẳng vào một cô gái nào đó - người mà ngay cả cái tên tôi cũng không biết.

Cậu chạy đi, tôi nhanh chóng đứng dậy và đi theo sau cậu. Trước khi cậu chạm đến cánh cửa, tôi đã nắm lấy cánh tay ấy, một cách nhẹ nhàng, chắc chắc rằng mình đã không làm cậu đau. Thậm chí sau tất cả ngần ấy năm trôi qua, tôi vẫn luôn đối xử với cậu như một người mỏng manh dễ vỡ, một phần nào đó sâu thẳm trong cậu.

Tôi quay người cậu lại và rồi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cậu. Đầu gối tôi run lên một cách yếu ớt, chân tôi khụy xuống. Cậu cũng cuối xuống và nâng cằm tôi lên.

"Tại sao Jess?" cậu hỏi.

"Mình không biết, chỉ biết rằng ... mình thật sự yêu cậu bằng tất cả con tim này," tôi ngừng lại, cảm nhận nước mắt đang rơi xuống từ khuôn mặt mình. "Mình có thể từ bỏ hết mọi thứ cho cậu bởi vì hạnh phúc của cậu luôn luôn đi đầu."

"Jess, sao cậu có thể làm điều đó sau lưng mình?"

"Mình thật sự không biết. Mình xin lỗi, đêm qua mình đã say."

"Đó là lý do của cậu sao? 

Tôi chẳng thể nói được gì. Rồi sau đó "cô ả" bước ra khỏi phòng.

"Tôi có biết cô không?"Cậu hỏi cô ta.

"Không?"

"OMG! Cô là? Cô là ***** Samantha! Samantha ở trường *****?"

"Uh, yeah? Tôi biết cô à?" Cô ả ngu ngốc hỏi lại.

"Không, cô vừa mới tạo cho mình tiếng nhơ đấy", cậu phản kích "Rời khỏi đây ngay."

Cô ta nhanh chóng thu dọn đồ của mình và chạy ra khỏi nhà của chúng tôi.

"Honey, nghe ..."

"Không, cậu phải nghe mình." cậu thở dài, "Mình không thể tin cậu được nữa.. Sẽ thật khó có dể mọi thứ có thể quay lại?" Cậu ngừng một chút.

"Vì vậy, hãy giả vờ như chúng ta chưa bao giờ gặp nhau." Cậu đặt lên môi tôi một nụ hôn, và lấy đi trước khi tôi cảm nhận được sự sâu thẳm trong nó.

"Mình yêu cậu." tôi khẽ nói.

"Mình xin lỗi, Jess."

----------------------------------

Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài căn phòng của mình. Tôi không bị điếc.

Tôi mở mắt ra và nhìn cửa phòng ngủ của mình. Tôi không mù.

Tôi ngồi dậy, đi ra khỏi phòng mình, và vào phòng khách, tiến thẳng về phía cửa trước. Tôi không bị liệt.

Tôi không cần nhìn qua cái lỗ nhỏ trên cửa cũng có thể biết đó là ai. Ngay sau khi nghe tiếng gõ cửa, tôi đã biết đó là cậu. Cảm giác đã cho tôi biết chính là cậu, và không thể là một ai khác.

Đặt tay mình lên núm cửa rồi từ từ xoay nó để mở cánh cửa. Bây giờ, tôi lại lo rằng liệu có thể chẳng phải là cậu.

Tôi mở cửa một cách chậm rãi, cho sự thất vọng của chính mình, không phải cậu. Thay vào đó, trước cửa có một lọ hoa đang chờ đợi tôi ở đấy. Tôi kiểm tra lọ hoa và tìm thấy một mảnh giấy ghi chú.

Đó là chữ viết tay của cậu.

Gửi người thân yêu nhất của mình, Jessi

Trong suốt hai tháng, mình đã học được ba điều quan trọng.

1. Cậu đã lừa dối mình.

2. Mình không thể sống thiếu cậu.

3. Mình yêu cậu.

Tôi mỉm cười rồi mang lọ hoa vào trong. Tôi đặt nó trên chiếc bàn cafe.

"Ít nhất, bây giờ tôi biết được rằng cô ấy yêu tôi," Tôi lầm bầm một mình, "Nhưng ... nó sẽ tốt hơn nhiều nếu như cô ấy nói với tôi."

Tôi thở dài và quay lại để đóng cửa, khi nãy sau khi mang lọ hoa vào tôi đã quên mất chuyện ấy.

"Mình yêu cậu." khẽ có tiếng thì thầm. Thật lòng mà nói, tôi đã có chút bối rối. Tôi gần như quên hoàn toàn cái kiểu nói chuyện to tiếng và cái giọng náo nhiệt của cậu.

Tôi quay người lại và nhìn thấy cậu. Tay tôi với ra đóng lấy cánh cửa. Lần này, tôi không thể để cậu đi được, sẽ không cho cậu đi đâu. Lần này, sẽ chỉ có cậu và tôi.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro