[ONESHOT][Trans][SNSD] Bridge, TaeNy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Author: MajorFanyfan

_ Orginal link: http://soshified.com/forums/topic/42892-bridge/

_ Translator: me

_ Rating: G

_ Couples: Taeny

_ Permission:

QUOTE I'm glad you liked it ^^ Sure go ahead and translate it, as long as I get credit then no worries!

--------------------------------------------------------------------------------

Bridge.

''''Cậu ấy đâu rồi?, Jessica hét lên trong hoảng sợ.

''Mình không biết!'', Yuri hét lên lại.

"Nhìn kìa!'', Jessica dùng một ngón chỉ xuống một cuốn sổ đang nằm trên mặt đất trong khi tay kia vẫn đang nắm chặt tay của Yuri. Cả hai liền chạy đến gần cuốn sổ đó.

''Đó là cuốn sổ của Taeyeon, nhưng tại sao nó lại ở đây?'', Yuri đang rất sốc.

Jessica buông tay của Yuri ra và cúi xuống cầm lấy nó. Cả hai đều đang đứng trên cây cầu của Seoul. Những dòng xe đang nối đuôi chạy theo những hướng khác nhau, còn những người không có xe thì đi bộ đến bất cứ nơi nào họ muốn và mặt nước ở dưới vẫn ồn ào như mọi ngày vì những con sóng lớn.

Jessica mở cuốn sổ ra. Yuri dựa vào vai của Jessica để có thể đọc được.

Trên trang trước có ghi chữ 'Cây cầu'.

Cà hai nhìn nhau, lo lắng.

Họ lật qua trang kế tiếp.

Trang 1:

Trái tim tôi .. Trái tim của tôi rất đau. Tôi không thể thở và cơn đau chạy khắp cơ thể của tôi. Tại sao? Tại sao tôi lại quá ngu ngốc? Tại sao tôi không lắng nghe cậu? Tại sao tôi không dành nhiều thời gian hơn với cậu?

Ngày nào tôi cũng đều nghĩ về tất cả những câu hỏi này.

Cậu nói với tôi “TaeTae hãy dành nhiều thời gian hơn với mình đi, cậu đều gặp Kangin mỗi ngày vì công việc! Tại sao cậu cũng không thể ở với mình khi cậu có thời gian rãnh? Anh ấy và công việc quan trọng hơn bạn gái của cậu sao?”

Tôi cười xòa và luôn luôn trả lời "Tất nhiên là không, Babo! Mình gặp cậu hàng ngày trong khi mình chỉ gặp Kangin oppa vì công việc thôi. Mình hứa sẽ dành thời gian nhiều hơn với cậu vào ngày khác” rồi sau đó tôi kết thúc với một nụ hôn.

Tôi không thể nhìn thấy nỗi buồn trong mắt cô ấy sau đó, tôi đã quá vô tâm. Bây giờ tôi chỉ thấy đôi mắt buồn đó hàng ngày trong đầu tôi. Tôi đã hứa hẹn rất nhiều với cô ấy, nhưng không bao giờ hoàn thành chúng. Tôi luôn đặt công việc hàng ngày trước cô ấy và còn tệ hơn thế, tôi còn dành nhiều thời gian với Kangin hơn là với cô ấy. Bây giờ tôi hiểu tại sao cô ấy nghĩ rằng tình cảm của tôi dành cho cô ấy dần dần nhạt đi và bắt đầu yêu Kangin.

----------------------------------------------------------

''Qua trang kế đi Sica ...''

''Mình... Mình nghĩ chúng ta không nên đọc cái này nữa.'', đầu gối của Jessica cảm thấy như yếu hơn.

''Chúng ta phải tiếp tục.'', Yuri nói khi trái tim của cô bắt đầu đập mạnh.

Jessica từ từ lật qua trang tiếp theo.

Trang 2:

Tôi nói với cô ấy đã sai rồi, tôi không yêu anh ấy. Nhưng tôi biết rằng lời nói của tôi đã không thuyết phục được cô ấy. Cô ấy nhìn sâu vào mắt tôi và gật đầu. Tôi không thể tưởng tượng đươc có bao nhiêu nỗi đau chất chứa bên trong con tim đó. Jessica thậm chí còn nói với tôi rằng cậu ấy đã an ủi cô ấy đừng khóc nữa khi tôi không có ở đó. Yuri kéo cô ấy ra ngoài thay vì tôi và Seohyun là người luôn nói chuyện với cô ấy. Tất cả đã chăm sóc cô ấy trong khi tôi… đang làm việc hoặc đi với Kangin.

Không, tôi không yêu anh ấy, tôi đã không có bất kỳ tình cảm nào với anh ta cả. Tôi chỉ xem anh ấy như là một người bạn tốt.

Tại sao tôi lại dành thời gian với Kangin? Là vì những vấn đề của anh ấy có liên quan đến Suju và nhiều hơn nữa. Anh ấy cần một người bạn bên cạnh để cùng trò chuyện.

Nhưng tại sao tôi không dành thời gian cho cô ấy? Tại sao? Tôi đã có thể nói chuyện với Kangin vào thời gian khác được mà. Tôi đã có thể ở bên cạnh người tôi yêu và vẫn còn yêu rất nhiều đến nỗi tôi có thể phát điên lên! Tôi có thể nói chuyện với anh ấy sau khi xong việc và sau đó dành thời gian với Tippani của tôi!

--------------------------------------------------------------

Nước mắt bắt đầu hình thành trong mắt của Sica và Yul khi họ đọc đến đây.

Trang 3:

Ngay khi cô ấy nhìn thấy tôi cô ấy luôn nắm lấy tay tôi và nói với tôi rằng cô ấy yêu tôi, và tất cả tôi có thể làm lúc đó là cười như kẻ ngốc. Tôi ít khi nói ba chữ đó với cô ấy. Bởi vì tôi quá hèn nhát và sợ hãi.

Tại sao tôi sợ? Tôi thật sự không biết bản thân mình nghĩ gì nữa ...

Jessica mắng tôi vì đã không nói những lời đó với cô ấy: “Babo! Cậu còn muốn tiếp tục làm tổn thương cậu ấy bao nhiêu nữa? Hãy nhìn những gì cậu đã làm! Ba từ đơn giản đó khó đến nỗi cậu không thể nói ra ít nhất một lần hay sao?''

''Đơn giản ư? Nó KHÔNG đơn giản chút nào đâu!”, Tôi nói với cậu ấy.

''Những từ đơn giản đó rất có ý nghĩa với người nào đó đấy!”

Mắt tôi mở to.

''Hay là… Cậu có lẽ không hiểu ý nghĩa của nó? Có lẽ là người nào đó, người đã thay thế vị trí của cậu ấy nghe nó thay vì Tiffany? Nó giống như điều đó không phải huh? Cậu là tên ngốc vô tâm ...'', Đó là những lời cuối cùng Jessica nói với tôi. Cậu ấy đã không nói chuyện với tôi kể từ khi Tiffany ra đi. Không ai cả và tôi không thể trách họ.

Tôi vừa hoàn thành xong ChinChin và chuẩn bị đi đến chỗ gặp tất cả các thành viên. Đó là ngày sinh nhật của Tiffany và tất cả các thành viên chúng tôi đi ăn mừng cùng nhau. Các thành viên đang đứng trước mặt của tôi bên ngoài tòa nhà của chúng tôi, ngoại trừ Tiffany người sẽ đến sau một ít phút nữa.

''Oh, cậu đã đến, thật ngạc nhiên.'', Họ nói. Jessica vẫn còn giận tôi. Những lời cuối cùng của cậu ấy như tát thẳng vào mặt của tôi, chúng có nghĩa với tôi. Và vì vậy, hôm nay tôi sẽ nói với Tiffany những từ đó và nhiều hơn thế nữa, bây giờ chúng tôi chỉ chờ cô ấy đến thôi.

Đột nhiên chuông điện thoại của tôi reo lên, và khi tôi nhấc nó lên thì đó là Kangin.

''Xin chào!''

''T-Taengoo .. * Nấc * hhhuhhh''

''Kangin? Có chuyện gì sao?''

''Anh đang gặp rắc rối-i * nấc * một lần nữa.''

''Cái gì? Anh lại làm gì cái gì nữa vậy?''

''Anh say rượu và anh đã t-tông vào một chiếc xe * nấc * Emmm có thể đến đây khônggggg?''

''Ở đâu?''

''Anh … Anh không biếttttttttt… TornadoWeatheeer Cluub hay gì đó.''

''Ôi chúa ơi .. Uhmm đợi em ở đó, em sẽ tới đó trong một vài phút nữa.”

Sau đó tôi ngẩng đầu lên và nhìn các cô gái. Tôi nói với họ tôi phải đi nhưng sẽ trở lại càng sớm càng tốt.

''Kangin, một lần nữa sao? .. Đi đi, nhưng không được trễ. Đừng làm tổn thương cô ấy nữa Taeyeon...'', Yuri nói với tôi rồi sau đó quay lại Sica thì thầm thứ gì đó vào tai cậu ấy và sau đó đột nhiên hai người họ hôn nhau. Tôi lắc đầu, chớp mắt một vài lần và sau đó chạy về phía đường để vẫy taxi. Tôi nhìn thấy một chiếc taxi trống khách đang dừng lại ở phía bên kia đường nên tôi chạy về phía đó. Ngay sau khi tôi định bước vào, tôi đột nhiên dừng lại. Tôi nghe ai đó hét lên tên của tôi.

''TaeTae!''

--------------------------------------------------------------------

Nước mắt của Yuri và Jessica đã rơi trên cuốn sổ.

''Y-Yuri .. Điều này .. Điều này là?''

''Mình-mình biết!''

Trang 4:

Tôi quay lại và thấy Tiffany đang đứng ở phía bên kia đường. Tôi nhớ tất cả mọi thứ, mọi chi tiết của ngày hôm đó. Tôi nhớ cái nhìn trên khuôn mặt của cô ấy. Cô ấy trông rất giận dữ, thất vọng và buồn bã. Tôi nghĩ là các thành viên đã nói với cô ấy rằng tôi sẽ đến chỗ Kangin. Nhưng tôi đang làm gì vậy? Anh ấy cần sự giúp đỡ? Tôi sẽ là một con người xấu xa nếu tôi không làm gì cả. Tôi sẽ quay trở lại với cô ấy ngay lập tức mà.

''TaeTae đừng đi!'', cô ấy hét lên. Mặc dù tôi cách xa cô ấy ở tận phía bên kia, nhưng tôi vẫn có thể thấy cô ấy đang khóc. Tôi quyết định không nhìn cô ấy nữa mà thay vào đó là bước vào bên trong xe.

Khi tôi ngồi xuống, tôi nhìn ra ngoài từ cửa sổ và nhìn thấy cô ấy đang chạy về phía tôi.

'BOOM!' ..

Có phải .. Cô .. C-Cô ấy ..

Cô ấy đã chạy theo chiếc xe .. Vì tôi! BỞI VÌ TÔI!

Tôi bước ra khỏi xe và chạy đến bên cô ấy. Mọi người bước ra từ chiếc xe của mình để nhìn và các thành viên khác chạy nhanh hơn tôi. Tôi nhớ Jessica ôm lấy Tiffany trên mặt đất. Các cô gái khác thì hoảng loạn, gào khóc kêu người quản lý và 911.

''TIFFANY!” Jessica gào to. Tôi chỉ đứng đó, sốc và sững sờ. Sau khi nghe tiếng còi của một chiếc xe khác tôi mới lấy lại cảm giác của mình và đẩy Jessica qua một bên rồi nắm lấy tay cô ấy.

''Tippani! Tippani!'' Tôi thét lên. Máu chảy ra từ miệng của cô ấy. Tôi lấy áo của tôi để lau máu ra khỏi cô ấy.

Cô ấy nhìn tôi .. với đôi mắt đó. Tôi không thể ngừng khóc lại.

.

''T-Tae Tae .. ..'', Cô ấy cố gắng để gọi tên của tôi và vài điều gì đó. Tôi nghiêng người để sát vào hơn với cô ấy khi tôi cố gắng giữ bình tĩnh lại vì nước mắt của tôi, nếu không tôi sẽ không nghe thấy cô ấy. Tôi nhìn sâu vào mắt cô ấy.

''Mình… * Ho * M-Mình yêu c-cậu ... Tae ... Tae.'', Tôi không bao giờ quên giây phút này ...

''Mình cũng yêu cậu! Mình yêu cậu Mình yêu cậu Mình yêu cậu! Mình yêu cậu và chỉ mình cậu thôi! Bây giờ, làm ơn hãy dậy đi!'', Tôi la lên.

Nhưng .. Nhưng .. cô ấy, cô ấy đã không thức dậy nữa ... cô ấy cố gắng đặt bàn tay run rẩy vào cổ của tôi.

''C-cảm ơn cậu.'', Cô ấy mỉm cười .. .. ''Tae Tae nó .. nó đau ..''

Ngay sau đó … cô ấy nhắm mắt lại và bàn tay của cô ấy rơi xuống mặt đường ...

''TIPPANI!''

-----------

Jessica và Yuri ngồi phịch xuống đất. Chân của họ không thể đứng vững được nữa. Jessica lấy tay bịt miệng cô lại, cô khóc vì những nỗi đau của trái tim mình. Yuri nắm lấy đầu tóc của cô khi cô nhắm mắt lại, nhưng nó không dừng lại được những giọt nước mắt. Họ nhớ ngày này, nó chính xác đã xảy ra 2 tuần trước.

Các cô gái đã khóc không ngừng và lùi ẩn về thế giới của riêng họ kể từ đó.

Không một ai nói chuyện với nhau, chỉ có Yuri và Jessica là để tang. Những người khác thì để tang ở tận sâu trong lòng.

Nhưng tất cả họ đều biết rằng một trong những người đau khổ nhất chính là Taeyeon. Taeyeon đã tự khóa mình trong phòng của cô ấy kể từ lúc đó, cô ấy đã không ăn gì, ngủ hay thậm chí là tắm. Từ các bức tường và cửa bạn có thể nghe thấy cô ấy khóc rất to và đau đớn gọi tên Tiffany. Bạn có thể nghe tiếng đập mạnh trên tường và những đồ vật đập mạnh xuống đất và vỡ ra. Hoặc đôi khi nó lại yên tĩnh một cách đáng sợ và bạn sẽ nghĩ rằng không có ai ở trong phòng cả.

Yuri bây giờ .. buộc mình lật đến trang tiếp theo.

Trang 5:

Tôi nhớ tất cả mọi người la hét và cố gắng để đánh thức cô ấy. Cảnh sát và người đàn ông ở xe cứu thương cố gắng kéo tôi ra khỏi cái ôm với Tiffany. Tôi ôm chặt cô ấy và không muốn buông ra. Tôi ôm cô ấy với cả hai cánh tay của tôi hết sức có thể. Tôi không muốn tin điều đó, tôi không tin nó. Thiên thần của tôi, thiên thần vui vẻ rực rỡ của tôi! KHÔNG không không không không! Cô ấy không thể! .. nhưng cô ấy đã ra đi ...

Và đó là tất cả lỗi của tôi. Hoàn toàn là lỗi của tôi. Tôi không xứng đáng với cô ấy, tôi không xứng đáng với đôi mắt cười mà cô ấy đã cho tôi, nụ hôn của cô ấy, cái ôm, sự tiếp xúc, lời nói, trái tim và nước mắt của cô ấy.

Tôi đã hủy hoại cuộc sống của cô ấy, tôi đã giết cô ấy ...

Mình xin lỗi Tiffany. Mình thành thật xin lỗi vì tất cả mọi thứ, về cái cách mình đã đối xửa với cậu. Với những lời hứa mình đã hứa nhưng không thực hiện chúng. Với những giọt nước mắt và nỗi đau mà mình gây ra cho cậu. Rồi đặt một người khác trước mặt cậu.

Mình xin lỗi vì không biết yêu cậu như thế nào ... Và mình xin lỗi vì mình đã giết chết cậu.

.. Sẽ như thế nào nếu mình thấy cậu một lần nữa? Mình nhớ cậu .. Mình nhớ tất cả mọi thứ về cậu, tất cả mọi thứ. Mình không thể quên những nụ hôn với cậu và cảm giác khi cậu chạm vào mình ..

Mình chỉ biết rằng nếu không có cậu cuộc sống của mình trở nên nhạt nhẽo và mình không còn là mình nữa. Mình chỉ còn lại một trái tim trống rỗng trong lồng ngực.

Mình ghét mình là nguyên nhân của những giọt nước mắt của cậu. Nỗi đau này không thể chịu đựng nổi, mình .. Mình nhớ cậu và mặc dù mình biết bây giờ cậu đã đi xa rồi, mình chỉ không thể không ngừng nghĩ đến nó ..

Vì vậy, một lần nữa .. Mình xin lỗi Fany-ah .. Mình không xứng đáng để sống them được nữa ..

Mình không xứng đáng được hưởng hạnh phúc, nụ cười và tình yêu.

Mình không xứng đáng được hưởng bất cứ điều gì cả. Mình không thể sống mà không có cậu.

Mình ... Mình đang đến với cậu vì cậu không thể quay lại với mình ở nơi này. Mình sẽ bù đắp lại tất cả mọi thứ tệ hại mà mình gây ra, mình sẽ yêu cậu và chăm sóc cậu thật nhiều đến mức mình có thể. Hy vọng cậu sẽ tha thứ cho mình.

Tiffany, mình đến với cậu đây.

Vì vậy mình sẽ nhảy xuống cây cầu này ..

------------------------------------------------------------

Yuri và Jessica đột nhiên dừng lại. Họ nhìn nhau, sốc và không nói nên lời. Cả hai đều ngay lập tức đứng dậy và nhìn xung quanh.

Ôi chúa ơi Yuri .. Cậu ấy .. cậu ấy không chứ?''

''Hey anh có thấy một cô gái nhảy từ cây cầu này xuống không? Tôi đã cố gắng ngăn lại nhưng cô ấy đã nhảy xuống mất rồi! Tôi đã gọi 911 nhưng họ vẫn chưa tới.'', Một ahjumma nói với một ahjusshi từ một khoảng cách xa.

Yuri và Jessica nghe thấy chúng rất rõ ràng.

Họ nhìn xuống nước và Jessica sau đó vỡ òa ra trong nước mắt, tiếp theo là Yuri.

''KHÔNG! Làm thế nào điều này có thể xảy ra! Yuri!''

''OMG Sica.. Mình .. Bên trong mình đang chết dần đây !..'', Yuri khóc nức nở và ôm lấy ngực của cô. Cả hai người họ hầu như không thể thở được vì họ có quá nhiều nỗi đau, sốc, nước mắt và nhức nhối.

Yuri ôm lấy Jessica khi cả hai vẫn tiếp tục khóc trên vai nhau.

''Mình-Mình thậm chí chưa nói với cậu ấy lần nào nữa mà ..'' Jessica nức nở.

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny