[ONESHOT][Trans][SNSD] Simplicity, Taeny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Simplicity

Author: Raenef

Translator: its me ^^

Original Link: http://soshified.com/forums/topic/63949-simplicity/

Disclaimer: đường nhiên là họ ko thuộc về mình

Pairings: Taeny

Rating: K

Category: romance

Simplicity

"Tại sao tớ lại cảm thấy mình có một mối liên kết sâu sắc với cậu hơn bất kì ai?

Tại sao tớ lại bị ảnh hưởng lớn bởi cậu cho dù đó là những hành động nhàm chán bỗng trở nên tuyệt hơn và có ý nghĩa hơn khi mình ở bên cậu?

Thật không dễ để chúng ta có thể nắm tay nhau ở nơi công cộng vì chúng ta đều đã đồng ý rằng điều đó không tốt cho cậu thể hiện sự thiên vị khi là một leader. Những khoảnh khắc hiếm có khi chúng ta nắm tay... Nó có hơi ngượng ngùng và cậu thật cứng nhắc khi không chắc điều đó có được hay không... Như thể cậu đang giữ lấy mình từ đăng sau.

Điều đó trở nên dễ dàng cho chúng ta khi nắm tay các thành viên còn lại.. Thật đơn giản. Tại sao? Bởi vì chúng ta biết chúng ta đứng cùng người đó.

Nhưng với chúng ta... Nó không rõ ràng. Nó thật phức tạp, hỗn loạn, sợ hãi, bối rối, và còn rất nhiều từ khác thậm chí còn nặng hơn để miêu tả mối quan hệ phức tạp và khó chịu của chúng ta.

Mối quan hệ của chúng ta cũng giống như một cái tàu lượn của những cảm xúc mảnh liệt và của những sự bất an. Rồi một ngày, chúng ta rất rất hạnh phúc bên nhau... đến khi chúng ta gần nhau hơn... Rất gần.. Và ngay khi chúng ta nhận ra nó, cậu cảm thấy e ngại, sự sợ hãi và lo lắng thể hiện trong đôi mắt nâu của cậu. Tớ cũng không khá hơn gì. Tớ vội quay đi, sợ khi nhìn thấy đôi mắt tràn ngập đau đớn và yếu ớt của cậu.

Tớ.. tớ biết cảm nhận của cậu về tớ.. Đôi khi tó thấy mình thật ngớ ngẩn... Kiêu ngạo và đầy hy vọng... Cậu có thể không cảm nhận về tớ như thế...

Cho đến khi tớ nhìn vào đôi mắt hạnh nhân của cậu, đôi mắt dịu dàng đầy ắp những tình cảm mãnh liệt. Nhưng tớ nhanh chóng nhớ ra rằng điều đó có thể nhưng vẫn chưa xác định rõ ràng. Nó vẫn còn điều gì đó...

Cậu là bạn thân của tớ. Người tớ tin tưởng và thân yêu nhất đời tớ.

Liệu chúng ta có thể hơn thế? Tớ không biết...

Tớ có muốn chúng ta hơn thế?... Tớ không chắc câu trả lời và cậu cũng vậy, tớ nghĩ thế.

Tớ không biết điều cậu đang sợ là gì.. Nó có thể là bất cứ cái gì và có thể đó là nỗi sợ giống với tớ.

Trước khi chúng ta quyết định tạo một khoảng cách nhỏ giữa hai đứa... Khi chúng ta nắm tay... Đó là cảm giác tự nhiên nhất và thoải mái nhất trên thế giới này. Nghe có vẻ sáo rỗng... Bàn tay của chúng ta vừa khít với nha.

Khi chúng ta ôm nhau... Tim tớ lại đập nhanh hơn với sự phấn khích và hạnh phúc. Tớ luôn bị choáng ngợp bởi hơi ấm của cậu, bởi cảm giác an toàn trong vòng tay của cậu và tiếng nhịp tim đập đều đặn của chúng ta.

Không có cậu... tớ không chắc tớ có thể đạt được sự nghiệp. Không có cậu tớ không có đủ sức mạnh để đứng dậy khi tớ ngã hết lần này đến lần khác vì tớ quá hậu đậu và ngây ngô.

Cậu luôn ở đó. Khi tớ cần. Thật kì lạ khi tớ luôn có thể tìm cậu trong một căn phòng nào đó và cậu cũng luôn tìm thấy tớ. Ngay khi ánh mắt chúng ta gặp nhau... Hơi thở của tớ gấp gáp và tim đập nhanh hơn.

Tự động, môi tớ lại cong lên khi đôi mắt mình bắt đầu tạo thành hình trăng lưỡi liềm mà cậu rất thích.

Cậu ngại ngùng mỉm cười lại.. Đôi khi cậu cứ nhìn mình ngay cả khi mình đã nhìn đi chỗ khác. Tớ có thể cảm thấy điều đấy và nó luôn làm mình lo lắng nhưng theo lại theo cách tốt đẹp. Tớ đang quen dần với những con bướm tràn ngập trong bụng mình rồi.

Tớ không chắc nếu chúng ta có thể chấp nhận và làm rõ mối quan hệ đang bị mắc kẹt giữa tình bạn và hơn thế..

Tớ không chắc rằng tương lai chứa đựng những gì nhưng chắc chắn một điều.. Chúng ta luôn luôn và sẽ tiếp tục bên cạnh nhau.

Chúng ta sẽ vượt qua các khó khăn. Chúng ta đã làm được việc đó bảy năm rồi đúng không nào?

Bất kể việc gì.. tớ muốn cậu là một phần quan trọng của cuộc đời tớ.

Cái ngày đó.. Khi anh ta bắt cậu đi.. Tớ hoàn toàn không biết gì cho đến khi nó kết thúc... Tớ quá tập chung vào tiếng hét và sự cổ vũ của khán giả. Một phần trong tớ luôn biết được cậu ở đâu mà không cần nhìn vì tớ ghi nhớ phần nhảy để biết được cậu đang đứng ở đâu. Một thói quen của tớ, tớ đã phát triển nó mà không nhận ra.

Nhưng cái ngày đấy tớ đã thay đổi cách nghĩ, tớ đã rất sợ hãi...tức giận và thất vọng. Tớ đã không ở đó để bảo vệ cậu. Nó như một chất xúc tác đáng sợ đã làm tớ nhận ra và bắt đầu chấp nhận tình cảm của mình với cậu.. Tình cảm chúng ta dành cho nhau.

Tớ không chịu nổi nữa. Tớ cảm thấy mệt mỏi vì mất phương hướng và bối rối về chúng ta. Tớ mệt mỏi vì sự không chắc chắn của vị trí mà ta đang đứng. Tớ mệt mỏi vì bị tràn ngập bởi sự bất an và sợ hãi xung quanh chúng ta.

Tớ biết điều đó là đúng. Tớ giờ hiểu cái cảm giác không thể chối bỏ mà trái tim tớ đang cố gắng bảo với tớ suốt bao năm và tớ sẽ không chạy trốn và giấu nó nữa.

Tớ muốn được ở gần cậu.. Trong vòng tay cậu và trong trái tim cậu. Giống như khi cậu luôn xuất hiện trong tâm trí tớ và trong tim tớ.

Có thể thế giới sẽ không hiểu chúng ta.. Có thể thế giới sẽ không tôn trọng chúng ta.. Và chúng ta đã từng nhạo báng nó.. Nhưng tớ muốn làm vợ của cậu. Bạn đời của cậu đến suốt đời.

Nếu cậu sống được một trăm năm.. Vậy hãy để mình sống đến một trăm năm trừ đi một ngày để mình không bao giờ phải sống mà không có cậu...

Mình muốn xây một ngôi nhà và một gia đình cùng cậu..Tranh cãi với nhau...Thưởng thức các bữa ăn cùng nhau... Cùng nhau hưởng tuổi già..

Bởi vì Kim Taeyeon...

Tớ yêu cậu.

Bất kể điều đó đúng hay sai.

Bất kể mọi người nghĩ gì. Chỉ có hai chúng ta. Đơn giản vậy thôi."

Tớ cảm thấy choáng váng và nhẹ tênh khi mà bây giờ gánh nặng đã được trút bỏ cùng lời nói từ tâm trí tớ và mong muốn sâu thẳm nhất. Tớ đã phải dừng lại để sắp xếp mọi suy nghĩ vì cậu luôn nói tớ phải nghĩ trước khi nói điều gì đó.

Tớ mở mắt ra và ngay lập tức bị hút hồn bởi đôi mắt chứa đầy tình cảm mảnh liệt. Tớ run rẩy thở ra khi thoáng trông thấy những dòng lấp lánh đang chảy tự do xuống khuôn mặt thiên thần, trẻ con của cậu. Đôi môi hồng nhỏ bé của cậu đang mím chặt lại như thể cậu đang đấu tranh chống lại bản thân.

Tớ mỉm cười nhẹ tuy nhiên vì tớ đã lấy hết can đảm để nói hết ra những gì trong tâm trí tớ... mặc dù tớ luôn mất tự tin và hùng hổ khi ở cạnh cậu. Đó là vì tớ biết cậu nhạy cảm và thận trọng. Khiêm tốn và lịch sự. Chu đáo và tốt bụng.

Tớ không muốn làm cậu cảm thấy không thoải mái.

Cậu cười lại với tớ.. Cũng nhẹ nhàng và tình cảm. Đầy dịu dàng, ấm áp và yêu mến.

Nó khiến tớ ngừng thở một lần nữa khi mà bụng tớ quặn lên và cùng với sự cảm động hạnh phúc và nụ cười của tớ đã trở thành eye - smile tỏa sáng, mang nhãn hiệu của tớ.

Cậu tự tin bước từ từ về phía trước đến khi chúng ta chỉ cách nhau vài inch. Cậu giơ tay lên vuốt nhẹ má tớ từ trên xuống...

Và đó là khi tớ nhận ra tớ cũng đã khóc. Một dòng nước chảy chậm xuống cằm tớ.

Lông mày cậu nhăn lại khi đôi mắt lung linh với nỗi buồn và lo ngại, cậu tiếp tục gạt đi những giọt nước mắt.

Tớ hít một hơi dài để bình tĩnh lại và ngừng những giọt nước mắt đang chảy này.

Cậu cuối cùng cũng nhìn vào mắt mình và nhịp tim mình nhanh hơn khi đôi mắt sắc, kiên định màu nâu nhạt kia đang nhìn vào mắt tớ. Như thể tớ đang nhìn vào tâm hồn và bản chất của mình.

"Tippani..." cậu thì thầm với một nụ cười. ".. Tớ..tớ không thể nói những thứ đó.. Tớ không giỏi về mặt từ ngữ.. Nhưng hãy hiểu rằng những gì cậu vừa nói chính là điều mà tớ muốn nói.. Tớ cũng cảm thấy như vậy..

Tớ không muốn cậu phải chịu đựng.. Tớ không bảo vệ được mình vào ngày đó bởi vì tớ quá shock và sợ...

Tớ xin lỗi vì đã làm cậu sợ hãi.. Tớ xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng...

Tớ.. tớ muốn mình được mạnh mẽ hơn để cho cậu... Cho chúng ta..

Bởi vì Hwang Mi Young...

Tớ cũng yêu cậu.

Với tất cả con người tớ.. Với mọi hơi thở của tớ... và mọi nhịp đập của trái tim tớ...

Tớ cũng sẽ không chạy trốn... Cho đến khi chúng ta ở bên nhau và bên các chị em của chúng ta... Tớ biết chúng ta sẽ vượt qua mọi thứ.

Tớ hứa sẽ luôn bên cậu... Để bảo vệ nụ cười của cậu... và trân trọng cậu suốt đời..

Tớ yêu cậu... Đơn giản vậy thôi."

Tầm nhìn của tớ bây giờ đã mờ đi vì những giọt nóng hổi đang chảy dài xuống gò má ửng đỏ của tớ. Từng lời nói của cậu bao bọc mình trong sự ấm áp, bảo vệ mình và rất nhiều niềm vui mà mình muốn hét lên trong niềm vui sướng.

Đôi môi cậu cong lên thành một nụ cười quyến rũ và gò má tớ đang đau vì xấu hổ và vì cười.

Cậu tiến gần mình, gợi mình nhớ là chúng ta đã gần nhau như thế nào khi cậu nhẹ nhàng tựa trán cậu vào trán của mình. Cậu hơi nghiêng đầu và mình biết... Đây là khoảnh khắc cuộc sống mới của chúng ta bắt đầu.

Đôi mắt chúng ta nhắm lại.

Môi chúng ta tìm đến nhau trong một nụ hôn. Nhẹ nhàng, ngọt ngào và mềm mại. Bươm bướm đều đang bay trong bung chúng ta. Hai nhịp tim đập chung một giai điệu hoàn hảo. Hơi thở hòa lẫn với nhau.. Chúng ta run rẩy trong niềm hạnh phúc thuần khiết.

Khi chúng ta tách nhau ra và chìm đắm vào cái nhìn đầy yêu thương... Giờ nó đã rõ ràng hơn.

Mưa, mưa đá, tuyết hay ánh sáng... Chúng ta sẽ ổn.

Bởi vì đó là tình yêu. Đơn giản vậy thôi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro