Full

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy New Year <3
Chúc các bạn một năm mới rần rần! 
Đêm đầu năm nên đọc cái gì nhẹ nhàng thôi ha.
P/s: Mình không khuyến khích ai dưới 1
8 tuổi hoặc nhạy cảm với ngôn ngữ thô kệch đọc nhe.

---

Đó là 4 giờ 15 phút vào buổi chiều hôm ấy khi Taeyeon nhận ra mình đang ngồi trên băng ghế màu đen đặt bên ngoài văn phòng thầy Shin Dong Hee. Cậu nửa lo lắng lại nửa tò mò không hiểu vì sao thầy lại cho gọi mình đến đây khi mà cả hai chẳng có liên quan gì với nhau. Thầy Shindong (cái tên các học sinh đã đặt cho thầy) là giáo viên môn thể dục, nhưng không phải của lớp Taeyeon. Thầy ấy cũng là huấn luyện viên của đội cổ vũ, nơi dù chỉ một phần Taeyeon cũng không dính dáng đến. Hai người trước đây chưa từng trò chuyện với nhau bao giờ, và Taeyeon đã từng tin chắc rằng thầy Shindong vốn không biết đến sự hiện diện của cậu trên cuộc đời này. Đó là lí do mà Taeyeon không tài nào hiểu được ông thầy kia đang suy tính điều gì với mình.

Cậu ngẩng đầu nhìn lên từ màn hình trò chơi Temple Run khi nghe thấy tiếng cánh cửa nhẹ mở rồi ngay lập tức nhét điện thoại vào túi váy lúc thầy Shindong ló cái đầu ra. Taeyeon đứng dậy , cố gắng làm cho mình trông thật ngoan hiền trước người đàn ông mập mạp kia. Cậu lúng túng, nhấp nha nhấp nhổm tại chỗ khi cảm nhận được ánh mắt soi mói của thầy Shindong đối với mình.

“Em là Kim Taeyeon?”

Taeyeon hắng giọng trước khi đáp lại, “V-Vâng thưa thầy.”

Shindong không nói gì, thay vào đó chỉ ra hiệu cho Taeyeon đi vào bên trong văn phòng.

Taeyeon lẽo đẽo đi theo phía sau. Một cô gái khác cũng đang ở đó. Theo Taeyeon nhận định qua bộ đồng phục diêm dúa có màu xanh và màu vàng thì cô ấy hình như là người ở trong đội cổ vũ. Cô nàng ngồi trên một trong hai chiếc ghế đặt trước cái bàn làm việc chất đầy những giấy tờ, phong bì và bút viết, cộng thêm vài thứ linh tinh thông dụng khác cùng một cái cốc café có hình dạng giống như bộ ngực trần của người phụ nữ.

Taeyeon cố giấu đi cái nhếch miệng của mình.

Mình chắc chắn cũng phải mua một cái mới được. - Cậu vừa nghĩ vừa cười thầm.

Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô bạn cổ vũ viên nọ, Taeyeon nhận ra đó là một người bạn học cùng lớp với mình – Stacy Hwang. Họ nhìn nhau một lúc trước khi thầy Shindong lên tiếng.

“Vậy, uh, KimTaeyeon, phải không?” Thầy Shindong thoải mái dựa lưng vào ghế xoay đặt đằng sau bàn làm việc của mình.

Taeyeon chỉ khẽ gật đầu.

“Trò Stacy đây nói rằng em là học sinh giỏi nhất trong lớp, đúng chứ?”

Taeyeon ngập ngừng. Đúng vậy, cậu đúng là đứng nhất lớp, nhưng cậu không kiêu ngạo đến cái mức có thể lớn tiếng thừa nhận ra điều đó. Có điều dù sao đi nữa thì gật đầu càng nhanh buổi gặp mặt này cũng sẽ càng sớm kết thúc, vậy nên Taeyeon đã đáp lại, “Vâng thưa thầy.”

“Em thích môn toán?”

“Vâng thưa thầy.”

“Em học nó giỏi chứ?”

“Em-Em nghĩ là vậy ạ?” Taeyeon do dự.

“Tôi cần một câu trả lời tốt hơn như thế.”

“Vâng thưa thầy, em học tốt nó ạ.” Taeyeon nói lớn hơn một chút, cố làm sao nghe cho thật tự tin.

“Đủ tốt rồi đấy.” Thầy Shindong gật đầu đáp lại.

“Tốt gì cơ thưa thầy?” Taeyeon hỏi.

“Ah, phải rồi. Em thấy đấy. Trò Stacy đây, Stacy đáng yêu ngọt ngào của tôi, đang bị tuột lại môn toán, bởi vì… Oh tôi cũng không biết nữa, có lẽ là do trò ấy đã mải bận rộn để bú mút cây bút chì nhỏ của cậu bạn trai đến mức không còn sức để cầm một cây bút chì thực thụ lên làm bài tập.”

Taeyeon trông thấy Stacy đang mở to mắt thông qua khóe mắt của mình.

“Và bình thường thì tôi không bận tâm đến mấy chuyện đó để làm gì, nhưng nếu một học sinh bị rớt bất cứ môn học nào thì theo quy định của nhà trường, học sinh đó sẽ không được tham gia hoạt động ngoại khóa nữa. Và tôi thì không thể để cô đội trưởng ngôi sao của mình bị đưa ra khỏi đội hình được.”

“Vậy thầy muốn em dạy kèm cậu ấy ạ?”

“Không phải là em thông minh sao?” Thầy Shindong đặt câu hỏi tu từ, “Tôi không quan tâm em làm gì với trò ấy, tất cả những gì tôi muốn chính là em hãy bảo đảm rằng trò ấy sẽ không bị rớt bất kì môn học nào. Em rõ chứ?” Giọng thầy trở nên dứt khoát hơn.

Taeyeon thật sự rất do dự. Cậu cả đời chưa từng nói chuyện với cô bạn người Mỹ xinh đẹp đang ngồi ở bên cạnh, không phải là vì Taeyeon không thích cô ấy, mà có thể là do cô ấy không thích cậu

Nhưng thầy Shindong thì dường như chẳng cho Taeyeon có cơ hội nào để từ chối lời đề nghị của thầy…

“Em nghĩ là em có thể làm được ạ.”

---

Taeyeon lần đầu tiên trông thấy người phụ nữ xinh đẹp nhất ấy (theo quan điểm của cậu) là vào một buổi chiều ngày thứ bảy.

Đây đã là tuần lễ thứ hai kể từ khi cậu chấp thuận lời đề nghị của thầy Shindong. Những ngày qua, mối quan hệ của cậu với Stacy cũng trở nên dễ chịu hơn. Taeyeon nhận ra Stacy không tệ như mọi người vẫn nghĩ. Tuy là hơi hiếu thắng và đáng ghét, nhưng dù sao thì cũng là một người bạn tốt để cùng qua lại với nhau. Thỉnh thoảng cũng có vài khoảnh khắc khó xử khi Taeyeon phát hiện bản thân mình đang nhìn chằm chằm vào cô bạn xinh đẹp khi cô ấy mãi tập trung với  những vấn đề trong quyển sách giáo khoa. Taeyeon cứ nhìn mãi vào đôi môi của cô nàng cổ vũ viên và tự hỏi rằng không biết cảm giác sẽ như thế nào nếu chúng áp lên đôi môi cậu. Cậu cố giấu đi những cảm xúc đó vì sợ rằng nếu Stacy phát hiện ra thì cả phần còn lại của thế giới loài người có khi cũng đều biết được.

Thậm chí sẽ còn hắt hủi, né tránh cậu như một mụ phù thủy vậy.

Âm thanh cùng những tiếng bước chân vang lên kéo Taeyeon ra khỏi mớ suy nghĩ của mình. Cậu quay sang và nhìn thấy một người phụ nữ với mái tóc đỏ trông hệt như Stacy đang ung dung đi xuống cầu thang, mặc độc mỗi một cái áo choàng tắm và để lộ ra bộ đồ lót màu đen ở bên trong.

Thánh thần trinh nữ Mary ơi. Taeyeon hét lên trong tâm tưởng và cố không để nước dãi chảy ra khi nhìn thấy vùng bụng phẳng lì của người phụ nữ kia cũng như cặp đùi thon thả trắng như sữa của nàng. Nàng là ai? Chị gái của Stacy ư, có lẽ vậy… Mẹ nó chứ, cô ấy có 1 bà chị gái thật nóng bỏng. Taeyeon chưa từng nhìn thấy thành viên nào trong gia đình Stacy mỗi khi cậu đến đây, bởi cha cô ấy thì luôn bận bịu ở chỗ làm, còn mẹ cô ấy lại đi công tác xa.

Người phụ nữ kia dường như không chú ý gì đến vị khách của Stacy mà cứ thế đi thẳng vào bếp. “Stacy cưng ơi, tối này muốn ăn gì nào?” Nàng hét vọng ra trong lúc xem xét những nguyên liệu bên trong tủ lạnh.

“Miễn không phải đồ hộp là được.” Stacy thờ ơ đáp lại, vẫn hướng sự tập trung của mình vào những vấn đề được đặt ra trên mặt chiếc bàn nhỏ. “Taeyeonnie, mình thật sự không hiểu được cái số này.” Stacy bĩu môi. Taeyeon không lấy làm phiền lòng bởi nickname mà Stacy đã đặt ra cho cậu dù rằng nó vẫn còn khá sớm đối với mối quan hệ của họ. Nhưng nó cũng khiến Taeyeon dạo này cảm thấy thoải mái hơn.

Trước khi Taeyeon có thể nhìn vào điều mà Stacy đang chỉ trong cuốn sách giáo khoa, giọng nói của người phụ nữ kia một lần nữa lại cắt ngang họ.

“Chúng ta có thể ăn mì Ý hoặc là thịt hộp.” Nàng vừa nói vừa bước vào phòng khách với tấm áo choàng vẫn đang mở ra. Đôi mắt nàng hướng đến Taeyeon, “Chúa ơi! Sao con không nói là nhà có khách!”

Taeyeon gần như đã chảy nước bọt theo đúng nghĩa đen khi nhìn thấy bộ ngực căng đầy của nàng lấp ló sau chiếc áo ngực màu đen trước khi bị Stacy bịt mắt lai. “Mẹ! Trời ơi! Mặc đồ vào đi!”

Đợi đã… CÁI GÌ CƠ?!

“Mẹ ư?” Taeyeon lầm bầm trong hơi thở. Tầm nhìn phía trước thì tối đen bởi vẫn còn bị bàn tay của Stacy che đi mất.

“Được rồi, được rồi, con bé này. Hừ, ít nhất con cũng phải nói với mẹ trước chứ.” Mẹ của Stacy đáp lại trước khi đi lên cầu thang.

Stacy sau cùng cũng bỏ tay xuống. Gò má của hai người phiếm hồng. “Xin lỗi cậu về chuyện đó…” Stacy rụt rè nói khi Taeyeon nhìn cô.

“Ah không sao đâu. Mình không phiền đâu.” Taeyeon vừa nói xong thì liền hối hận ngay.

Ôi đệt?! Cô ấy hẳn là sẽ nghĩ mình là một tên biến thái bệnh hoạn và muốn nhìn ngực của mẹ cô ấy. Uh thì cũng đúng đấy… NHƯNG MÀ!

 

 

“Không, không! Ý mình là.. Umm… Uh…” Taeyeon lắp bắp, “Mình không phiền khi trông thấy mẹ cậu bán khỏa thân như vậy đâu.”

Stacy mở to mắt, há miệng ra như muốn nói điều gì.

Taeyeon tự đấm mình trong tư tưởng, “KHÔNG! Ý của mình là, giống như… Nó ổn đối với mình.. Mẹ cậu… Ugh!” Taeyeon gãi đầu rồi đành chịu thua.

Stacy cười khúc khích bởi vẻ hề hợm của Taeyeon, gò má đẩy đôi mắt cong lên thành hình mặt trăng lưỡi liềm. Đó thật sự là một hình ảnh đáng mê hoặc.

“Cậu dễ thương quá, Taeyeonnie.” Những ngón tay Stacy đưa ra quấn lấy sợi tóc Taeyeon se tròn nó một cách trìu mến, và nếu Taeyeon đúng, thì Stacy chắc chắn đang nhìn chằm chằm vào đôi môi của cậu.

Cậu cảm nhận được cô nàng kia nghiêng người tới gần hơn, chậm rãi, cho đến khi gương mặt họ chỉ cách nhau vài centimet ngắn ngủi.

                                                         

Điều này thật sự sẽ xảy ra sao?

Taeyeon nhắm mắt lại.

Có phải cô ấy thật sự sẽ…

“Stacy.” Giọng mẹ Stacy vang lên khi nàng đi xuống. Hai cô gái vội rời nhau ra xa nhất mức có thể.

Suýt nữa là xong chuyện rồi!

“D-Dạ mẹ?” Stacy đáp. Gò má đỏ hồng hệt như đốm hồng mà Taeyeon cũng đang có trên gương mặt.

“Bạn con sẽ ở lại ăn chiều chứ?” Mẹ của Stacy hỏi,  y phục trên người đã bớt hở hang hơn nhưng chiếc quần short thì hầu như không thể giấu đi được cặp đùi mịn màng của nàng.

Taeyeon nuốt xuống nước bọt khi nó ứ đầy lên trong khoang miệng cậu, “Không, mình phải về bây giờ rồi.” Cậu từ chối, cậu nghĩ rằng mình sẽ không cách nào có thể ngồi cùng hai người họ trong một căn phòng mà không cảm thấy khó xử.

Cái bĩu môi ẩn chứa sự thất vọng của Stacy đã không được Taeyeon để ý đến, “Cậu chắc chứ? Nhưng mà… Thôi được rồi, vậy hẹn gặp lại cậu ở trường nhé.”

Taeyeon thu xếp đồ đạc, chào tạm biệt Stacy cùng mẹ cô ấy, sau đó đi về nhà với một cái đầu nặng trĩu.

---

Tình bạn giữa Taeyeon và Stacy ngày qua ngày lại càng phát triển. Bây giờ cậu cũng đã tìm được những cái cớ khác ngoài chuyện dạy kèm để ghé qua nhà cô ấy gần như là mỗi ngày. Họ thường ngồi trong phòng khách để xem phim trong lúc Stacy thao thao bất tuyệt kể về những chàng trai, những anh chàng diễn viên Hollywood và các nhóm nhạc nam mới ra mắt. Taeyeon không phải là người hay nói nhiều cho lắm nên chỉ ngồi yên lắng nghe, dù rằng cậu chẳng có chút hứng thú nào với mấy chủ đề trên.

Nhiều lần cậu trông thấy bà Hwang ở quanh nhà. Không có gì đáng để hoài nghi khi cậu hoàn toàn bị thu hút bởi người phụ nữ này. Stacy chắc chắn là một cô gái đáng yêu, nhưng bà Hwang thì lại là một người đàn bà xinh đẹp. Mạnh mẽ, độc đoán, và độc lập. Nàng có tất cả những đặc điểm mà Taeyeon yêu thích ở một người phụ nữ. Và mặc dù biết đó là sai trái, nhưng Taeyeon, ham muốn đến phát điên, được một lần lên giường cùng người mẹ một con kia.

Taeyeon còn nhớ có một buổi chiều nọ, khi bà Hwang đặt gói dịch vụ massage tại gia ở hồ bơi trong sân sau của nhà họ Hwang, nàng khi đó chỉ phủ trên mình một chiếc khăn, nằm sấp xuống, để mặc tay nhân viên nam sờ mó, miết lấy và vuốt ve tấm lưng trắng ngần trước mặt hắn.

Taeyeon muốn đẩy hắn ra khỏi nàng, nói với hắn rằng hắn không xứng đáng để được làm như vậy, và việc nhỏ dãi thèm thuồng trước khách hàng như thể họ là một miếng gà KFC giòn cay không phải là một phần trong công việc của hắn. Nhưng cậu đã không làm vậy. Và cậu sẽ không làm vậy. Và cậu cũng biết rằng mình không nên làm vậy.

Vậy nên cậu cứ lắng nghe qua loa Stacy huyên thuyên về những anh chàng nóng bỏng ở trường trong lúc thống khổ nhìn ra bên ngoài cửa sổ (phòng trường hợp tên thợ massage kia làm trò hề gì).

---

Đó là vào 2 giờ sáng khi Taeyeon nhận ra mình đang ở trong căn bếp của nhà họ Hwang. Cậu đã ngủ lại theo lời đề nghị của Stacy bởi cô ấy nghĩ rằng cô ấy “cần được dạy kèm nhiều hơn.”

Vì khi đó đã là giữa đêm rồi nên Taeyeon vẫn nghĩ mọi người đều đã đi ngủ cả. Cậu rời khỏi giường của Stacy, nhón chân rón rén bước xuống bếp với hi vọng sẽ tìm được một cái gì đó để uống nhằm làm dịu đi cơn khát đang đốt cháy cổ họng mình.

Taeyeon suýt nữa là đánh rơi ly nước trong tay vì sốc khi trông thấy bà Hwang đi vào nhà bếp, gần như không mặc gì cả trừ chiếc áo choàng tắm bằng lụa mà nàng đã mặc khi Taeyeon lần đầu gặp nàng.

Taeyeon lấy mu bàn tay lau vội đôi môi mình, đặt cái ly xuống bồn rửa chén. Cậu không biết liệu mình có nên lăn ra ngoài cửa sổ hoặc chuồn lẹ đi hay không. Nhưng khi ánh mắt cậu lang thang quanh cơ thể gần như trần trụi đầy vẻ gợi cảm của nàng, cậu chợt tự ngụy biện rằng nếu mình đứng cách nàng ít nhất 10 bước chân thì có lẽ cũng sẽ chẳng có việc gì đâu.

Mái tóc đỏ uốn xoăn thả xuống hai bên vai gầy. Gương mặt mộc không trang điểm nhưng vẫn làm tôn lên nét đẹp người phụ nữ mà Taeyeon cho là hoàn hảo nhất trong số những người cậu đã gặp qua trong cuộc đời. Khuôn ngực trần hờ hững được khẽ che phủ bởi vạt áo choàng màu hồng. Vùng bụng phẳng lì mịn màng hoàn toàn không giống một người từng sinh con.

Và khi ánh mắt Taeyeon hướng xuống thấp hơn, cậu có thể chắc chắn rằng người phụ nữ kia đã hoàn toàn dọn sạch đám lông ở vùng kín…

Cậu lóng ngóng quay đầu đi sau khi bà Hwang nhận ra sự hiện diện của mình.

“Chúa ơi.” Đó chắc hẳn là câu cửa miệng yêu thích của nàng. “Chào buổi tối. Tôi xin lỗi, tôi không biết là nhà mình có khách.” Nàng vội buộc lại sợi dây phía trước của áo choàng.

“Không, không sao đâu ạ. Cháu chỉ xuống uống chút nước thôi.” Taeyeon trấn an. Đôi dép thỏ bông mà Stacy cho cậu mượn đột nhiên lại trở nên hấp dẫn hơn khi cậu cố nhìn vào bất cứ nơi nào khác trừ nàng, mặc dù hình ảnh vùng kín nhẵn thín nữ tính kia vẫn còn mãi nấn ná trong tâm trí cậu.

“Tôi thật sự xin lỗi. Chỉ là… Tôi là típ người thường hay đi vòng vòng trong nhà mà không mặc đồ gì cả, như thế sẽ thoải mái hơn.” Bà Hwang lại xin lỗi lần nữa. Taeyeon vẫn giữ im lặng. Tiếng cười nhẹ vang lên sau đó, “Được rồi, Taeyeon-shi, có thể nhìn được rồi.”

“C-C-C-Cháu nên đi bây giờ ạ.” Taeyeon lắp bắp. “Chúc cô ngủ ngon.” Cậu định rời khỏi đó thì bỗng cảm nhận cổ tay mình bị nắm giữ lại.

“Không. Ở lại đây với tôi một lúc đi.” Bà Hwang kéo Taeyeon về bàn ăn cùng mình, “Hãy bầu bạn cùng một người phụ nữ cô đơn, được chứ?” Nụ cười ngọt ngào lan ra đôi môi màu đỏ của nàng.

Taeyeon có chút lo âu khi đi theo. Cậu ngồi xuống và quan sát bà Hwang lấy ra một chai rượu từ trong tủ. Nàng đặt hai cái ly lên bàn và rót thứ chất lỏng màu đỏ vào đó cho đến khi chúng đầy được một nửa.

“Uống đi.” Nàng mời cậu, sau đó ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên rồi nhấp lấy một ngụm. Taeyeon gần như chảy nước bọt khi nhìn thấy phần chân trần bị phơi bày ra khi nàng ngồi bắt chéo.

“Cháu-Cháu chưa đến tuổi, thưa cô.” Taeyeon nhìn chằm chằm những hoa văn phức tạp của mặt bàn làm bằng gỗ.

Bà Hwang nhíu mày, “Ew. Đừng gọi tôi như vậy chứ. Nó khiến tôi cảm thấy mình già lắm. Tôi chỉ mới 33 tuổi thôi. Gọi Tiffany là được rồi.”

“Đúng là có trẻ thật.” Taeyeon nhận xét.

“Tôi mang thai Stacy khi còn đang học trung học. Cha tôi đã từ mặt tôi, vậy nên tôi đã đành phải sống chung với bạn trai vì không còn nơi nào để đi.” Chất lỏng màu đỏ sóng sánh qua lại khi nàng nghiêng chiếc ly giữa không trung.

“Tiffany…” Taeyeon ngập ngừng, nhưng vẫn tiếp tục, “… Tiffany có hối hận không?”

Tiffany khịt mũi đầy vẻ cay đắng, “Tôi hối hận trong từng quyết định mà mình đã đưa ra khi còn trẻ.” Nhấp một ngụm rượu rồi nàng nói tiếp,”Ý của tôi là, đừng hiểu lầm, tôi yêu con gái mình, và chồng tôi là một người đàn ông tốt, nhưng...” Taeyeon nhận ra có điều gì đó như chứa đựng sự khao khát trong ánh mắt nàng. “Tôi đã không nói chuyện với cha của mình sau đó. Tuy vẫn giữ liên lạc với mấy anh chị em nhưng họ chưa từng động viên tôi hãy ghé thăm hay thậm chí là đi tìm ông. Tôi đã đánh mất tuổi trẻ của mình quá sớm, thậm chí còn chưa kịp tận hưởng nó thì đã bị cưỡng đoạt đi, tất cả cũng chỉ vì một sai lầm duy nhất.”

Taeyeon không biết phải nói gì, “Rất tiếc khi phải nghe điều ấy.”

“Đừng. Tôi không cần sự thương hại của Taeyeon.”

Taeyeon vẫn im lặng.

“Taeyeon, Taeyeon có tình cảm với con gái của tôi không?”

Taeyeon giật mình, “C-Cái gì ạ?”

“Taeyeon nghe thấy rồi đấy. Taeyeon có thích con bé không?”

“K-Không có.” Cậu không hoàn toàn nói dối về điều đó. Cậu đã từng thích Stacy, nhưng chỉ là trước khi gặp được nàng.

“Thật chứ?”

“Đúng vậy.”

“Một chút cũng không?”

“Không .”

Nhếch môi. Tiffany nuốt trọn phần rượu còn lại của mình trong một ngụm.

“Vậy chắc Taeyeon sẽ không phiền nếu tôi…” Bàn tay nàng lấn lên cổ áo Taeyeon, siết lấy nó. “… Làm điều này…” Nàng giật mạnh lấy áo cậu cho đến khi đôi môi của cả hai chạm vào nhau.

Nụ hôn khiến Taeyeon điếng người và dường như hoàn toàn bị đóng băng trên đôi môi của Tiffany. Môi nàng bắt đầu chuyển động trên môi cậu và chỉ đến nàng đem chiếc lưỡi mình trượt vào trong khuôn miệng của cậu thì cậu mới nhận ra chuyện này đã thật sai lầm biết bao nhiêu. Dù rằng cậu vô cùng khao khát nó.

Rời ra đi. - Lương tâm cậu gào thét.

“Ch-Chuyện này… k-không đú-mmppph..” Taeyeon cố cất tiếng giữa nụ hôn thô bạo của nàng.

Tiffany không ngừng tham lam chiếm lấy đôi môi Taeyeon, “Tôi đã thấy cái cách mà Taeyeon nhìn lén mình. Taeyeon thật sự nên học cách kín đáo hơn với ánh mắt dâm dật đó đi.” Nàng đắm mình vào lần nữa để tận hưởng mùi vị từ đôi môi cậu.

Quỷ tha ma bắt! Nàng biết cả rồi sao?!

Taeyeon thầm tính toán. Liệu người đàn bà một con nóng bỏng này có đáng để cậu phải hứng đòn nếu cha cậu phát hiện ra chuyện này hay không?

 

Mà tại sao nàng phải làm như vậy chứ, nàng sẽ phải vào tù đấy!

 

Mặc xác hết đi. Một người đàn bà quyến rũ vừa tự hiến thân cho mình và mình nhất định sẽ tận hưởng nó.

Cậu cảm nhận đôi môi nàng rời ra để nhường chỗ cho mình đẩy lưỡi vào bên trong vòm miệng. Cậu mơn trớn lưỡi nàng bằng chính chiếc lưỡi của mình khiến người phụ nữ lớn hơn bật lên tiếng than nhẹ. Cái siết chặt trên cổ áo được nới lỏng rồi thay thế bằng hai cánh tay quấn lấy cổ cậu trong lúc nàng thích thú với màn chăm sóc đặc biệt mà mình đang được phục vụ.

Taeyeon không biết phải đặt tay ở đâu nên chỉ đành ôm nó quanh eo Tiffany kéo nàng vào sát hơn. Sát đến khi nàng ngồi gọn lên đùi cậu và khoảng cách giữa cả hai không còn chút khe hở nào.

Nụ hôn của họ được kết thúc bởi một âm thanh bắt tai. Dòng dịch vị nối liền lấy đôi môi hai người. Taeyeon cảm thấy Tiffany thật gợi cảm biết bao nhiêu khi màu son của nàng bị lem quanh đôi môi xinh đẹp đang sưng lên, cũng như cái cách mà nàng thở hổn hển với những nhịp hô hấp nặng nề đứt quãng. Và cậu đã cố cưỡng lại sự thôi thúc bên trong mình là được chiếm lấy nàng ngay trên cái ghế này.

Tiffany rời khỏi người Taeyeon, kèm theo cái nhếch môi đầy vẻ trêu ngươi. Nàng tháo dây thắt lưng của áo choàng, để miếng vải dài nhẹ nhàng rơi thõng xuống đất. Taeyeon choáng ngộp trước cơ thể hoàn mỹ đang hiện diện ngay phía trước mình. Điều này thật sự đang xảy ra sao? Nàng đu người nhảy lên bàn ăn, hai chân đưa ra đung đưa.

Giọng nàng thực thấp và khàn khàn khi cất tiếng, “Tôi muốn Taeyeon làm tình với mình ngay trên chiếc bàn này.”

Taeyeon gần như tắt thở trước lời yêu cầu kia, nhưng rồi vẫn làm theo.

Cậu đứng vào giữa hai chân Tiffany và bị kéo đến khi nàng quắp chân quanh vòng eo cậu. Taeyeon thầm ngưỡng mộ cơ thể tuyệt mỹ của người phụ nữ lớn hơn trước khi nghiêng người hôn lấy nàng lần nữa. Hai chiếc lưỡi của họ trượt vào quấn quýt nhau, đầu khẽ nghiêng sang để người nọ dễ dàng tiếp cận hơn. Tiffany dùng những ngón tay nàng vò lấy mái tóc Taeyeon trong lúc để mặc bàn tay cậu bắt đầu sờ soạng khắp cơ thể trần trụi của mình. Cậu vuốt ve hai bên hông Tiffany, tận hưởng từng tấc da thịt mịn màng trên nàng, nụ hôn thì vẫn quyến luyến không rời khỏi.

Tiffany bật ra rên rỉ khi khi Taeyeon ôm lấy hai bầu ngực nàng rồi ấn xuống đầu nhũ bằng ngón tay cái, nhẹ nhàng massage chúng theo chuyển động xoay tròn.

“Mmmm….”

Taeyeon cắn xuống môi nàng trước khi liếm nó rồi chuyển sang nhấm nháp đường xương quai hàm bên dưới. Tiffany nghiêng đầu tạo điều kiện để cậu tiếp cận trực diện với cần cổ của mình.

Cậu liếm, cắn, làm mọi thứ mà Tiffany cho phép cho đến khi chạm đến phần ngực nhô lên của nàng. Cậu do dự một lúc nhưng rồi cảm nhận được những ngón tay nàng len vào tóc cậu, ấn xuống như thay cho một lời động viên để cậu tiếp tục.

Cậu say mê ngoạm lấy bầu ngực Tiffany như thể chúng là một cây kem ốc quế ngon lành. Đôi môi khép hờ chạm lên nụ hồng nhỏ bú mút không ngừng.

Hô hấp Tiffany nhanh dần, và dựa trên âm thanh được phát ra từ miệng của người phụ nữ kia, Taeyeon biết cậu không phải là người duy nhất đang thích thú với việc tận hưởng điều này.

Tiffany ưỡn người đẩy ngực mình vào sâu hơn trong vòm miệng Taeyeon. Nàng ôm lấy đầu cậu trong vòng tay khi cậu cắn lên một bên ngực và xoa nắn bên còn lại của nàng.

Một lúc sau, Tiffany lại kéo gương mặt Taeyeon lên lần nữa, hung hăng hôn lấy.

Nàng đưa ngón trỏ của Taeyeon lên miệng mút lấy cho đến khi môi nàng chạm đến đốt ngón tay của cậu. Ánh mắt duy trì lửa tình âm ỉ trong suốt quãng thời gian mà chiếc lưỡi nàng liếm lấy ngón tay ấy, đầu nhấp nhô chậm rãi đưa đẩy.

Taeyeon chỉ biết trố mắt ra nhìn, đôi chân mang cảm giác nhũn ra như thạch Jelly. Sự ghen tị dấy lên khi nghĩ đến ông Hwang và chuyện ông ta đã may mắn đến như thế nào khi có được một người phụ nữ như thế này.

Sau khi chắc rằng nó đã đủ ướt, Tiffany buông tha cho ngón tay Taeyeon kèm theo một tiếng pop nhẹ.  Nàng thích thú với thành quả của mình, nơi ấy lúc này ướt át và lấp lánh một cách quyến rũ giống như hiện trường mà Taeyeon đã để lại trên ngực nàng vậy.

“Chạm vào tôi đi.”

Chỉ cần một câu nói đó cũng đủ để khiến Taeyeon quên đi hết thảy khái niệm đúng sai trên thế gian này. Kệ mẹ mọi thứ, bởi vì  bây giờ tất cả những gì cậu muốn chỉ là được chiếm lấy nàng.

Cậu chạm đến vùng bên dưới của nàng, nhếch miệng khi cảm nhận được sự nóng ướt đã sẵn có tại nơi đó. Tiffany bật ra tiếng rên rỉ khi những ngón tay của Taeyeon tiếp xúc với âm vật của mình và bắt đầu cọ xát lên. Nàng phải chống ngược hai tay đặt xuống phía sau chiếc bàn hòng giữ bản thân không bị ngã vật ra.

Nàng thút thít khi Taeyeon đẩy nhanh nhịp độ trên hạt đậu nhỏ. Cậu thử nghiệm mọi động tác, lúc thì xoa nhẹ theo vòng tròn như người ta vẫn thường làm khi massage, lúc lại theo đường số tám, chậm rãi nhưng đầy nhục cảm, thậm chí là đường zig-zag, nồng nhiệt và mạnh mẽ như đánh dấu sự chiếm hữu của bản thân.

“A-aahh….”

Tiffany dường như thích thú hưởng thụ với mọi điều đến từ Taeyeon, nàng không ngừng vặn vẹo hông minh, rên rỉ trong sự khoái cảm, hét lên những lời tán dương kĩ năng của cậu.

“Tiến vào đi.” Nàng thở dốc thống thiết yêu cầu, “Thỏa mãn tôi với những ngón tay của Taeyeon. Tôi cần chúng ở trong mình ngay bây giờ. Hãy xem tôi như một con điếm và chơi thật mạnh lên.”

Taeyeon không làm được gì khác ngoài phục tùng theo lời nàng. Cậu đẩy mạnh hai ngón tay vào trong nàng đến nỗi có thể thề rằng mình đã  xé toạc chốn nữ tính đó ra đến phân nửa. Tiffany cất tiếng thét chói tai trước sự xâm nhập ban đầu. Nàng ghì chặt lấy cậu, cắn vào lớp vải nơi phía bả vai cậu để ngăn lại những tiếng rên rỉ cao vút.  Taeyeon cảm thấy mình sẽ có thể bị chảy máu trước cái cách mà mình đang bị Tiffany cắn lấy nhưng vẫn không vì thế mà ngừng lại việc nhấp đẩy của bản thân.

Cậu loạn động những ngón tay bên trong nàng, bảo đảm nó sẽ chạm đến được những điểm khiến nàng phải điên cuồng. Và Tiffany, trong phản ứng đáp lại, bật lên một tiếng thét nhỏ rồi cắn mạnh xuống vai Taeyeon làm cho cậu tin là cánh tay mình dường như đã bị rơi ra.

Taeyeon nghĩ điều này thật gợi tình. Sự nguy hiểm. Những rủi ro. Của việc buộc phải giữ im lặng. Của việc bị bắt quả tang. Của tiếng thút thít phát ra từ Tiffany trên vai cậu khi cậu đưa nàng đến đỉnh khoái lạc rồ dại. Cậu cảm nhận được sự thỏa mãn từ cơn đau mà mình nhận được khi chiều chuộng Tiffany. Cậu cảm nhận được quyền lực mà mình đang nắm giữ.

Cảm giác thống trị đầy quyền lực. Cậu yêu thích thứ cảm giác này.

Taeyeon đẩy Tiffany đặt lưng nằm xuống mặt bàn gỗ. Những ngón tay không ngừng thực hiện công việc của chúng bên trong nàng khi cậu cúi xuống chiếm lấy một bên ngực nàng vào miệng mình lần nữa, mút mạnh lấy nó hơn cả lần đầu tiên. Cậu nghe thấy một tiếng rên khẽ vì đau thoát ra từ Tiffany. Bàn tay vò lấy mái tóc, ấn cậu xuống lồng ngực phập phồng của mình.

Nàng gào thét, rên rỉ trong cơn hoang lạc. Buông ra những lời tục tĩu, những câu nói rời rạc đứt quãng, và hết mực ca ngợi Taeyeon vì đã đem đến cho nàng cảm giác thỏa mãn hiện tại.

Mẹ kiếp. Cậu đang làm tình với mẹ của bạn mình. Trong ngôi nhà của họ. Trong lúc bạn cậu thì nằm ngủ ở trên lầu.

Từ bao giờ mà Kim Taeyeon này đã trở nên hư hỏng như thế?

“Cảm giác có thích không, bà Hwang?” Taeyeon giễu cợt, “Em có thích cái cách tôi thỏa mãn em như em đã mong muốn chứ?” Cậu nhếch môi tự mãn khi Tiffany thậm chí còn không thể gượng mình đáp lại. “Mẹ kiếp, em đúng là một con điếm nhỏ ngoan ngoãn.  Tôi tự hỏi ông Hwang sẽ nói gì khi thấy người vợ dâm đãng của mình đang được chiều chuộng bởi một học sinh cấp ba ở trong chính ngôi nhà của ông ta nhỉ?” Cậu uốn cong những ngón tay rồi nhấp nó vào sâu hơn, cười khẩy khi nghe thấy Tiffany kêu lên như cô mèo con. “Nói cho tôi nghe em là cái gì?” Taeyeon trầm giọng đe dọa.”Nói với tôi rằng em là con điếm của tôi đi.”

Tiffany thở dốc, vật vã nói ra giữa hô hấp loạn nhịp, “Em là- haaaa… con điếm của Taeyeon. Em là con điếm nhỏ…. Mmm …. Hư hỏng của Taeyeon… Đừng dừng lại.. Đừng dừng….. Chúa ơi, Taeyeon khiến em thật sung sướng!”

Taeyeon có thể cảm nhận bức tường bên trong nàng thít chặt lấy hai ngón tay cậu mỗi lúc một khó khăn hơn khi cậu đẩy nó vào sâu chiếc lỗ ấy. Cậu biết Tiffany sắp lên đỉnh, vậy nên cậu đã đưa thêm một ngón tay vào để giúp nàng có thể sớm thăng hoa hơn.

Chỉ mất thêm vài nhịp nhấp và một lần uốn cong những ngón tay để Tiffany hét lên và phóng thích ra mọi thứ trên bàn tay Taeyeon. Dịch tình tuôn ra khắp nơi. Và Taeyeon đã vô cùng kinh ngạc trước số lượng thành phẩm của nàng.

Cơ thể nàng lả đi.

Và mướt đẫm mồ hôi.

Nàng nằm thở hổn hển trên mặt bàn.

Tâm trí nàng là một mớ bòng bong. Những suy nghĩ bị lãng quên đi cả bởi cơn khoái cảm dữ dội nhất mà nàng từng trải qua trong cuộc đời mình. Và tất cả chỉ bởi do một thiếu niên gây nên.

Một cô gái ở độ tuổi thiếu niên thì đúng hơn.

“Em thật hấp dẫn, Tiffany.” Taeyeon trao những nụ hôn của mình dọc khắp cơ thể người phụ nữ bên dưới và làm sạch hết đống bừa bộn mà Tiffany đã giải phóng giữa hai chân cho đến khi nàng ổn định được nhịp thở để khẽ chuyển mình.

Tiffany hôn lên môi Taeyeon, mỉm cười ngọt ngào khi rời ra, “Cám ơn vì cuộc làm tình nóng bỏng này.” Nàng hôn cậu lần nữa, “Trông cưng khá rành rẽ đối với một học sinh có vẻ ngoài ngây thơ đấy.”

“Tôi luôn giỏi ở mọi mặt mà.” Taeyeon vươn ra cánh tay để ôm eo Tiffany nhưng bỗng dừng lại khi cảm nhận được sự khó chịu trên bả vai mình. “Agh…” Cậu kêu lên vì đau rồi xoa lên nơi mà Tiffany đã cắn trước đó.

Tiffany đỏ mặt như một cô nữ sinh, “Chúa ơi! Em xin lỗi. Em – Em không thể kiềm chế được bản thân…”

“Không sao. Bị đau thế này cũng đáng còn gì.” Taeyeon nở ra nụ cười trấn an nàng.

“Không! Em thấy có lỗi lắm…” Tiffany rên rỉ, “Em cần phải đền bù cho cưng mới được.”

Cái nhếch miệng hiện lên gương mặt cậu, “Bằng cách nào?” Cậu hỏi dù rằng vốn dĩ đã biết rõ câu trả lời.

“Hah, em có một cái sextoy hai đầu ở trong phòng, thứ để cưng vừa có thể chiếm lấy em lần nữa lại vừa cảm thấy thỏa mãn…” Nàng chạm xuống ngực cậu, “… Hoặc cưng có thể ngắm nhìn khi em nhún trên người cưng trong lúc thưởng thức bầu ngực này.” Nàng rù quến cắn môi, “Cưng nghĩ sao?”

“Mẹ kiếp…”

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro