Final Chapter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




           

Gửi đến em, niềm hạnh phúc của Tae

Đây là báo cáo của Kim Taeyeon gửi Tiffany!

Chào vợ yêu! Em khoẻ chứ?

Tae chỉ muốn nói là Tae thực sự cảm thấy mừng cho em, thật lòng đấy. Có thể em không nhận ra nhưng Tae hoàn toàn tự hào vì em. Tae tự hào vì những gì em đã đạt được và tự hào vì em đã trở thành một người phụ nữ tuyệt vời hơn bao giờ hết.

Tae sẽ luôn ở đằng sau là chỗ dựa cho em, và sẽ luôn ủng hộ cho dù có bất kì điều gì xảy đến.

Nhưng em yêu à, có những chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của Tae.

Như cái cách cơ thể Tae nhớ hơi ấm của em hay khi trái tim Tae bỗng đau nhói khi nhận ra khoảng trống trên giường cạnh nơi Tae ngủ. Tae nhớ những đêm chúng ta trò chuyện đến khuya, Tae luôn gối đầu lên đùi em, còn em nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Tae. Tae nhớ khi chúng ta cùng nhau xem TV hàng tiếng đồng hồ. Tae nhớ mỗi khi em kéo Tae ra khỏi nhà để đi mua sắm, nếu không vì những bộ đồ mới cho chúng mình, em còn mua quần áo cho những chú cún con của mình nữa. Tae nhớ cả những khi chúng ta cãi nhau. Tae nhớ từng buổi sáng thức dậy có em bên cạnh: nhớ từng ly caffee em pha và những cái ôm từ phía sau, em luôn thì thầm rằng em yêu Tae nhiều đến thế nào. Tae nhớ cảm giác được vùi mặt trong hõm cổ em mỗi khi cảm thấy mệt mỏi sau lịch trình. Tae nhớ cái cách em ra lệnh cho Tae nữa, cả khi em nhõng nhẽo. Tae nhớ mình đã luôn chiều hư em bằng thật nhiều quà.

Chỉ là Tae nhớ em.

Nhớ quá nhiều.

Tae biết em luôn bận rộn và hiểu rằng em là con người chăm chỉ đến thế nào. Đó là lí do Tae không bao giờ dám phàn nàn khi thỉnh thoảng em quên liên lạc với Tae.

Tae không muốn làm em stress thêm.

Tae sẽ không đòi hỏi gì em à. Em nhắn tin cho Tae ngay cả khi đang làm việc hay câu 'Em yêu Tae' của em cũng đã đủ với Tae rồi. Nhưng đã có lúc Tae gặp ác mộng, Tae mơ rằng em bỏ quên Tae và sống hạnh phúc khi không có Tae.

Chúng khiến Tae thức giấc cả đêm dài.

Đã có lần Tae thức dậy giữa đêm vì nghe tiếng em gọi, nhưng đó chỉ là mơ thôi. Một giấc mơ Tae mong mỏi thành sự thật. Khi ấy đồng hồ chỉ 3:08 và Tae bất giác mỉm cười vì đó là tháng sinh của chúng mình.

Tae điên mất thôi.

Tae nhìn ra cửa sổ và bên ngoài đang mưa nặng hạt. Bỗng nhiên trái tim Tae như vỡ vụn vì dường như ông trời cũng nhìn thấu được nỗi buồn và sự cô đơn của Tae.

Tae không buồn đâu em.

Mà khoan ...

Tae buồn lắm.

Tae buồn vì em. Tae muốn em ở bên Tae mãi mãi nhưng như thế sẽ thật ích kỉ.

Và tiếng thở dài bất giác bật ra, Tae không ngủ được và nỗi nhớ em lại dâng lên. Tae lại lấ chiếc áo yêu thích của em và mặc lên. Em có nhớ Tae đã muốn em để lại chiếc áo, thậm chí không cho em giặt nó không? Em đã thở dài khi thấy Tae như vậy, còn Tae thì quá ngượng nên đã không thừa nhận rằng Tae muốn lưu giữ lại mùi hương của em ở bên. Tae luôn mặc nó khi nhớ em, pha caffee và nghe nhạc. Tae sẽ xem lại từng bức hình của chúng mình, chúng làm vơi đi nỗi buồn phần nào. Em biết đấy, Tae nghiện được nghe và nhìn thấy em cười. Từng ngụm caffee ấm nóng như làn môi của em, sưởi ấm trái tim lạnh giá này.

Em à, Tae đã đến sông Hàn lúc 3h sáng một mình hôm qua. Ở đó vẫn yên bình như vậy, giống như thế giới này chỉ còn lại mình Tae, như mọi thứ chỉ xoay quanh chúng ta thôi. Vì Tae nghĩ rằng em cũng đang nghĩ về Tae. Có thể em không tin nhưng Tae vừa bật cười thành tiếng đó :D

Đó là nơi hoàn hảo để Tae hồi tưởng lại mọi thứ, và Tae đã nhắm mắt lại để nhớ lại từng khoảnh khắc chúng ta dành cho nhau. Em có còn nhớ khi em tự hào khoe với mọi người rằng Tae đã lái xe đưa em đi dạo sông Hàn vì Tae bị mất ngủ không? Lúc đó Tae không hề muốn đánh thức em vào giữa đêm nên đã định lẻn đi một mình, nhưng rồi Tae nghe tiếng em hỏi 'Tae đi đâu vậy?'. Hoá ra em không hề ngủ mà cũng thức giấc khi Tae trằn trọc như vậy.

Tae đã lái xe và mỉm cười một mình khi thấy em im lặng nhìn ra cửa sổ, bận rộn ngắm nhìn đường phố về đêm. Tae cười vì em quá đẹp nhưng rồi em nhận ra và nhắc nhở Tae tập trung vào phía trước khi lái xe. Em đã nắm tay Tae và đan những ngón tay vào nhau, em tựa đầu lên vai Tae và nói 'Em đã nói với Tae rằng em sẽ không bao giờ để Tae chịu đựng một mình mà. Cho dù là rắc rối hay đau lòng, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua nhé TaeTae?' ... Tae đã không đáp mà chỉ siết nhẹ tay em, và Tae biết rằng em biết Tae hạnh phúc đến thế nào khi có em trong đời, thật tuyệt vời biết bao khi em yêu Tae và quan tâm Tae nhiều đến thế.

Em có nhớ khi cả hai chúng ta đều mất ngủ và đã mang bộ ghép hình ra để chơi cùng nhau không? Thật ra gần như chỉ có mình Tae ghép vì cả đêm đó em chỉ ngồi nhìn Tae thôi. Bộ ghép hình ấy bị thiếu một mảnh cuối cùng và Tae đã bật cười khi nhận ra em đã ngủ gật từ bao giờ, ngay cả khi Tae mới nghe tiếng em gọi tên Tae.

Tae đã thì thầm vào tai em, có lẽ em không còn nhớ nhưng khi ấy em nghe thấy tiếng Tae và đã mỉm cười, rồi Tae nằm xuống bên cạnh em, ôm em vào lòng và đó là giấc ngủ bình yên nhất Tae đã từng có. Tae chưa hoàn thành bức tranh ấy nhưng không sao cả vì mảnh ghép còn thiếu ấy đang nằm trong vòng tay của Tae.

Em có nhớ khi em hét 'KHÔNG' thật lớn ở buổi diễn nhạc kịch của Tae vì cảnh hôn của người yêu em với bạn diễn nam? Sau đó em đã ra sức giải thích với MC bằng giọng đùa cợt nhưng thực ra khi ấy Tae cũng rất căng thẳng. Sunny và Hyoyeon cũng ở đấy nhưng hai đứa nó chỉ ngồi im thin thít.

Khi chúng mình cùng nhau đi Disneyland, cảm giác ấy thật tuyệt vời và tự do đúng không em. Cả khi em đưa Tae về giới thiệu với gia đình, Tae đã rất lo lắng nhưng may mắn thay họ đều yêu quý Tae.

Trách ai bây giờ, ai chả yêu Kim Taeyeon muahahaha ... đùa thôi, nếu họ không chấp nhận Tae đi chăng nữa, Tae sẽ luôn đấu tranh vì em, vì niềm hạnh phúc của Tae.

Haizz, Tae còn rất nhiều điều muốn nói nhưng Tae sợ nếu còn lan man em sẽ ngưng đọc bức thư này mất thôi. Không chỉ sông Hàn mà bất cứ nơi nào có em đều nắm giữ vị trí quan trọng trong tim Tae.

Em biết đấy, Tae mới có sở thích đỗ xe gần sân bay. Tae thích ngắm từng chiếc máy bay cất cánh, thu nhỏ dần và biến mất sau những đám mây. Tại sao à? Vì Tae luôn tưởng tượng mình đang ở trong đó và đang trên đường đến gặp em.

Đừng khóc, Hwang của Tae.

Tae hứa là Tae sẽ ổn và sẽ luôn tự chăm sóc bản thân mà.

Tae đau lòng lắm mỗi khi thấy em khóc. Ngày mà Tae gặp tai nạn, Tae vẫn nhớ như in khi em gọi cho Tae, khóc nức nở. Tae đã rất sợ và khóc theo, lúc ấy Tae chỉ muốn đến bên em và ôm em thật chặt. Chúng ta đã khóc rất lâu, còn Tae đã không thể nhớ nổi những gì em nói trừ câu 'Ước gì em có thể ở cạnh Tae lúc này' ... câu nói ấy như xuyên thấu trái tim Tae và Tae đã không thể kiềm chế nổi nữa, Tae đã khóc và liên tục gọi tên em. Em đã lắng nghe tất cả và nói rằng mọi chuyện sẽ ổn, rằng Tae hãy mạnh mẽ vì em.

Đó là điều mà Tae yêu nhất, chúng ta là sức mạnh của nhau. Nếu như một trong hai ta gặp rắc rối thì cả hai sẽ cùng nhau giải quyết nó.

Tae đã hứa sẽ không để em lo lắng nữa, hứa rằng Tae sẽ không bỏ bữa, hứa rằng sẽ luôn hạnh phúc. Nhưng em, liệu em có thể không?

Tae sẽ đợi.

Cho tới khi em đến và vùi mình vào cái ôm của Tae.

Cho dù là bao lâu Tae vẫn sẽ đợi.

Tae sẽ không bao giờ buông bỏ chuyện chúng mình. Từng kỉ niệm của chúng ta và từng quãng thời gian khó khăn ấy sẽ là điểm tựa để Tae vượt qua tất cả. Mọi thứ đều khác lạ khi vắng em, nhưng Tae biết một ngày không xa, em sẽ quay về, gõ cửa và trở lại cuộc đời Tae.

LÀ EM ĐÓ.

Nhưng ngay lúc này Tae muốn em tưởng tượng giọng nói của Tae bên tai mỗi đêm ru em vào giấc ngủ, nói rằng Tae đã và sẽ yêu em nhiều đến thế nào, tự hào về em và luôn luôn nhớ em từng ngày từng giờ.

Ở đó chắc cũng quá nửa đêm rồi đúng không em?

Có lẽ em sẽ không đọc thư của Tae ngay lúc này nhưng hãy luôn nhớ: KIM TAEYEON MÃI MÃI YÊU STEPHIANE HWANG.

Tái bút: Tae không gửi bức thư này cho em để làm em buồn, ai đó đã nói với Tae rằng nếu để người mình yêu biết tâm tư của mình thì cả hai sẽ trao nhau sức mạnh. Nhất là khi đang xa nhau. I LOVE YOU!

Còn nữa ...

Đừng lo em nhé, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. (Hãy tưởng tượng Tae đang hát cho em nghe nhé)

Tri kỉ của em, Kim TaeTae <3

———————————————-

Từng giọt nước mắt nóng hổi thi nhau rơi khi nàng đọc email mà tình yêu của nàng gửi đến. Nhưng rồi nàng lau nước mắt và mỉm cười khi lấy bức thư từ máy in và cất nó vào ngăn kéo.

Đồ ngốc đó ...

Nàng ngồi bên cạnh giường và nhìn vào khung ảnh trên bàn. Đó là bức hình nàng và Taeyeon thời niên thiếu với chữ viết nhỏ xíu bên dưới 'My once in a lifetime'.

Nàng vuốt ve bức hình lần nữa trước khi nằm xuống và lấy điện thoại gọi cho cậu, nguồn sức mạnh của nàng, người khiến nàng không bao giờ bỏ cuộc, người đã cùng nàng đi từng bậc thang chạm đến những ước mơ.

"Chào em, Fany à"

Nàng mỉm cười khi trái tim mình rung lên, ấm áp. Người ấy là tri kỉ, là nhà, là người sẽ chỉ thuộc về nàng.

"Hi TaeTae"

Tình yêu của em, đợi em nhé. Một ngày nào đó em sẽ về, trở lại trong vòng tay Tae.

Và khi ấy, chúng ta sẽ bên nhau, MÃI MÃI.

Em yêu Tae, Kim Taeyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro