[ONESHOT][Trans] The Café Girl | Yulsic | K+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: InfinityPenguins

Translator: kelvin_ow

Orginal Link: http://www.asianfanfics.com/story/view/728790/the-cafe-girl-yulsic

Permission:

· InfinityPenguins (May 9, 2014 01:48:05)
Of course! Just link the original story and give me full credits :)

Description:

"-và giọng nói ngọt ngào của nàng khắc sâu vào trí óc bạn khi đôi môi ấy cong lên thành một nụ cười nhẹ khiến tâm trí bạn điên cuồng."

THE CAFÉ GIRL

Nàng sẽ luôn luôn cười như thế với bạn và nụ cười đó chẳng bao giờ thất bại trong việc làm trái tim bạn đập liên hồi, toàn thân ngứa ngáy như có kiến bò. Đôi chân bạn dường được cắm xuống mặt đất trước quầy tính tiền, nơi mà bạn biết chắc rằng nàng đang làm việc ở đó, "Caramel frappuccino đến ngay đây." và giọng nói ngọt ngào của nàng khắc sâu vào trí óc bạn khi đôi môi ấy cong lên thành một nụ cười nhẹ khiến tâm trí bạn điên cuồng. Bạn mỉm cười, mặc cho trống ngực dồn dập, vì cách nàng nhớ được thức uống bạn gọi trong khi bạn chẳng cần mở lời.

Bạn đẩy tiền qua quầy, nàng nhận lấy nó một cách biết ơn trước khi đẩy lại tiền thối.

Khi nàng đẩy thức uống ngọt ngào, lành lạnh ấy qua, những ngón tay nhanh nhẹn, mềm mại không vương chút hơi lạnh của nàng sẽ trượt nhẹ qua bàn tay bạn. Và bạn sẽ tự hỏi rằng bằng cách nào mà mình có thể xoay sở để thốt ra được một câu "Cảm ơn" nhỏ xíu, nhưng bạn đã làm được, và việc đó không khiến bạn trông như một tên ngốc từ đầu đến chân. Nàng mỉm cười, gật nhẹ đầu với bạn, "Lần sau lại đến nhé."

Luôn luôn là như vậy. Bạn thầm nghĩ, vui vẻ rời đi.

-

Thật mỉa mai làm sao khi cô nàng quán cà phê đó lại học cùng khóa với bạn cả năm trời, nhưng bạn không hề biết cho đến một ngày kia bạn nhìn thấy nàng ở quán cà phê yêu thích, nơi mà bạn đến để lấy liều thuốc caramel frappuccino cho mỗi tuần (mặc dù bây giờ đã là mỗi ngày). Jessica Jung, cô gái mang quốc tịch Mỹ-Hàn, người học cùng trường với bạn từ năm thứ hai, là người mà trước đây bạn chưa từng để mắt đến.

Tại sao bạn không nhận thấy nàng sớm hơn?

Thật khiêm tốn khi nói nàng có vẻ ngoài ưa nhìn, vì nàng còn hơn cả xinh đẹp, nàng là nữ thần, vâng, mặc dù có lẽ bạn đã thổi phồng đôi chút.

Tóc nàng màu vàng tối, những lọn tóc xoăn tự nhiên với tóc mái một bên, khiến nàng thậm chí càng xinh đẹp và tự nhiên hơn. Dường như nàng biết bạn từ quán cà phê vì nàng luôn nhìn bạn khi ở trường, mặc dù vẻ ngoài của nàng ở trường so với ở quán cà phê trông không thân thiện hay ấm áp gì mấy.

Bạn luôn thầm ước rằng nàng sẽ mở lời trò chuyện với mình nhưng điều ước đó chưa bao giờ trở thành sự thật. Học kì cứ tiếp tục với bạn trong trạng thái đê mê/phê thuốc vì sự giao tiếp xúc giác với một cô gái mà bạn chẳng biết gì nhiều.

-

Mọi thứ dường như là sự sắp đặt của định mệnh khi cả hai được kéo lại với nhau. Giảng viên phân công bạn và nàng cùng làm một đề án lớn nhất của học kì này. Bạn chuyển đồ của mình sang chỗ trống bên cạnh nàng và phải tự hỏi rằng làm sao một cô gái xinh đẹp như vậy lại ngồi một mình suốt cả năm học. Một nụ cười nở trên môi bạn khi nàng quay sang nhìn, và với một chút do dự, nàng mỉm cười lại.

-

Bữa trưa, những đứa bạn bắt đầu trò chuyện như thể có điều gì xấu đã xảy ra. Bạn nhăn mặt, "Sao? Có chuyện gì à?"

"Cộng sự của cậu ấy," Sooyoung trả lời khi cắn miếng sandwich mà Sunny vừa đưa cho.

"Cậu ấy sao?" Bạn đáp, đôi lông mày nhíu lại. Có chuyện gì không hay về Jessica ư?

"Cậu không biết?"

"Không biết gì?" Đôi tay đặt lên đùi của bạn giơ lên trời, biểu hiện sự thất vọng. "Nói tớ nghe đi, Soo."

"Cậu ta là trẻ mồ côi."

Cong mày khi nghe bí mật đó, bạn chẳng thấy có gì xấu về nó cả. "Thì sao?"

"Gia đình cậu ta lộn xộn lắm, cha giết mẹ rồi đầu thú." Sooyoung giải thích, chờ đợi một phản ứng bùng nổ từ bạn, nhưng loại tin tức này chỉ làm bạn thêm cảm thông cho Jessica mà thôi. "Tớ phải tỏ ra khó chịu với cậu ấy vì chuyện đó sao?" Bạn hỏi, rất không vui vì cách Sooyoung nói về Jessica.

Sooyoung lại cắn thêm một miếng sandwich. "Hãy hy vọng là cô nàng đó không tâm thần như bố mẹ của mình."

-

Bạn ngắm nàng chơi với những ngón tay của mình khi đứng trước cửa phòng ngủ của bạn, rõ ràng là nàng đang lo lắng. Đây chắc chắn không phải là cô gái mà bạn nhìn thấy ở quán cà phê rồi, "Cậu vào đi." Bạn nhẹ giọng gọi, quay đi, rút mấy quyển giáo trình từ trong cặp ra, trong khi lắng nghe tiếng chân nhẹ nhàng của nàng trên tấm thảm.

"Đây rồi, chúng ta bắt đầu với tờ quảng cáo nhé." Bạn nói, lấy ra một bản quảng cáo gấp 3. "Cậu nghĩ chúng ta nên làm gì đây?" Bạn hỏi, quay đầu lại nhìn cô gái đang ngồi trên mép giường. Nàng ngước lên nhìn, chớp mắt vài lần rồi đáp. "Tớ không biết." Khẽ cười, bạn đặt tấm quảng cáo lên giường rồi ngồi xuống cạnh Jessica. "Tớ không cắn đâu, cậu có thể nói chuyện với tớ một cách bình thường mà, cậu biết đấy." Bạn cười toe toét, cố gắng xóa đi sự lo lắng trong cô gái đối diện.

Tiếng cười khúc khích khẽ thoát ra từ đôi môi hồng nhạt của Jessica. "Xin lỗi, tớ luôn cảm thấy ngượng ngùng thế này với mọi người." Bạn nhướng mày vì câu nói của nàng. "Cậu không như thế khi ở quán cà phê."

Nàng nhún vai. "Công việc của tớ là phải tỏ ra thân thiện ở đó, nhưng ngoài giờ làm thì tớ khó bắt chuyện lắm."

"Giờ cậu bắt chuyện rất tốt đấy thôi." Bạn chỉ ra, đôi môi cong lên. Jessica nhìn thẳng vào mắt bạn, chỉ một chốc nhưng đủ để bạn mất đi hơi thở của mình. "Ừm, cậu nói đúng." Nàng mỉm cười. "Chúng ta bắt đầu làm đề án nào."

-

"Yuri?" Nàng gọi tên bạn một cách dịu dàng, bạn rời mắt từ quyển sách đang đọc, ngẩng đầu lên. "Ừm?" Bạn đáp. Nàng khẽ nhìn quanh phòng. "Cảm ơn cậu."

"Về điều gì?" Bạn hỏi, đặt quyển sách xuống rồi nhích lại gần Jessica hơn một chút. Nàng lúc này rất ngượng ngùng vì đôi chân trần của bạn và nàng lộ ra từ chiếc quần ngắn vải din đã chạm vào nhau. "Vì không xem tớ như quái vật." Nàng cúi đầu thì thầm, những lọn tóc che đi khuôn mặt mà bạn biết chắc là đang ửng hồng hết cả rồi.

Chính bản thân bạn cũng cảm thấy kinh ngạc khi đưa tay lên vén những lọn tóc che khuất khuôn mặt ấy ra phía sau tai nàng. "Không có chi." Bạn thì thầm, nàng ngẩng đầu lên nhìn bạn với đôi mắt mở to. Bạn mỉm cười, ánh mắt nàng rất nhanh lướt qua môi bạn. "Chuyện đó không phải là thật, cậu biết đấy." Nàng nói, giọng gần như thì thầm.

"Chuyện gì không thật cơ?"

"Những chuyện người ta nói về bố mẹ tớ ấy. Không phải phải là sự thật đâu."

Bàn tay đang vén tóc nàng ra sau tai bỗng đặt lên vai trái của nàng. "Tớ không tin mấy chuyện đó đâu." Bạn thành thật trả lời. Đôi môi Jessica khẽ cong lên, đầu nàng tựa lên vai bạn. "Cảm ơn cậu vì điều đó." Nàng thở phào nhẹ nhõm. "Bố mẹ tớ mất trong vụ hỏa hoạn, chứ không phải vì giết người hay tự tử gì cả." Giọng nàng trở nên nặng nề, như thể sắp khóc đến nơi.

Bạn có thể gửi thấy hương lan vanilla tỏa ra từ nàng và bạn cho phép mình kéo Jessica lại gần hơn một chút. "Cậu không cần phải nói cảm ơn với tớ đâu." Bạn thì thầm, không muốn nàng phải khóc. Jessica nhìn lên, và trước khi bạn có thể nhận biết bất cứ điều gì, nàng hôn vào má bạn rồi lại ngả đầu trở lại lên vai bạn.

"Cảm ơn cậu, Yuri."

-

"Caramel frappuccino." Tiếng cả hai vang lên cùng một lúc khi bạn bước đến quầy tính tiền. Jessica cười khúc khích rồi mỉm cười. "Cậu đúng giờ thật, Yuri." Giọng nói ngọt ngào của nàng vang lên, khi tay bạn đưa tiền qua, nàng nhận lấy rồi hồi lại tiền thừa. "Cậu biết đấy, như thế này thì không tốt cho sức khỏe đâu." Jessica đùa. "Ngày nào cũng uống caramel frappuccino thế này thì không tốt đâu nha." Nàng cười toe khi nghiêng người lại quầy tính tiền.

Đôi vai bạn nhấc lên rồi rơi xuống cho một cái nhún vai. "Tớ thậm chí còn không uống nó." Bạn nói ra sự thật. Jessica mở to mắt. "Vậy sao cậu lại mua?"

"Vì tớ muốn nhìn thấy cậu." Nụ cười tươi rói của bạn xuất hiện cũng là lúc Jessica đỏ bừng mặt. "Cậu làm vậy không phải là đang phung phí tiền của mình sao?"

Jessica lấy cốc caramel frappuccino đã pha xong đưa qua cho bạn. Khi nhận lấy nó, bạn để đôi tay mình giữ lấy tay nàng thật nhẹ nhàng trong chốc lát, rồi bạn nháy mắt.

"Nó đáng mà."

-

"Xong rồi." Jessica cười toe toét khi nhìn vào tờ quảng cáo mà cả hai cuối cùng đã hoàn thành ở trên sàn. Mắt nàng hoàn toàn tập trung vào bản dự án, nhưng bạn thì khác, bạn đang ngắm nhìn nàng, ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt quyến rũ đó, và cả nụ cười thiên thần ấy nữa. Nàng nhìn qua và nụ cười trở nên ngượng ngùng khi nhìn thấy ánh mắt của bạn. "Sao vậy?" Nàng hỏi, đôi má bắt đầu nóng lên.

"Cậu thật sự rất xinh đẹp, cậu biết không?" Bạn nói, đáp lại lời khen của bạn là hành động cúi đầu mỉm cười, nàng rõ ràng là không tin vào lời bạn vừa nói. Bạn chờ đợi Jessica thừa nhận vẻ đẹp của mình, nhưng cô gái này sẽ không cười to lên hay nói gì đó như là "Chắc rồi, tớ biết điều đó mà."

"Tớ ngạc nhiên vì cậu không có bạn trai," Bạn mở lời, quan sát ánh mắt của Jessica kết nối với ánh nhìn của mình. "hay bạn gái." Bạn thêm vào, chờ đợi biểu hiện bất ngờ trên khuôn mặt của Jessica vì sự ám chỉ của bạn về giới tính của nàng.

"Tớ chưa tìm thấy ai hợp với mình cả." Jessica trả lời, đầu gối trần của nàng chạm vào của bạn vì cả hai đều đang ngồi xếp bằng trên thảm. "Không có ai sao?" Bạn nhấn mạnh, nhướng một bên mày, thầm cầu nguyện rằng nàng sẽ nói rằng bạn hợp với nàng, nhưng Jessica lắc đầu rồi lặp lại "Không ai cả."

"Thế thì tệ thật." Bạn quay mặt đi. "Tớ biết có một người rất thích cậu đấy."

"Oh? Ai thế?"

"Ai đó mỗi ngày đều đến quán cà phê gần trường trung học của chúng ta để gặp cậu." Bạn bắt đầu nói về mình, thật rõ ràng nói rằng người thích Jessica không ai khác chính là bạn. "Cô ấy luôn luôn gọi caramel frappuccino." Này thì không thể nào rõ ràng hơn nữa, bạn nghe thấy tiếng hít vào thật sâu của cô gái ngồi bên cạnh.

"Yuri." Nàng thở ra và bạn biết rằng tiếp đến là lời từ chối vì thế bạn nhanh chóng đổi chủ đề. "Ừm, chúng ta hoàn thành bản đề án rồi thì giờ nên gọi cho các sơ ở cô nhi viện đến đón cậu." Bạn đứng dậy, nhặt bản đề án rồi đính nó lên tường. "Tớ sẽ mang bản -"

Đôi môi Jessica đặt lên môi bạn chỉ trong một phần nghìn giây trước khi rời đi, một cách ngượng ngùng. Bạn chớp mắt hai lần trước khi cúi đầu nhìn cô gái ấy, người đang muốn phát sốt vì đỏ mặt, và rồi bạn kéo nàng vào một nụ hôn khác. Bạn thực sự ngạc nhiên về sự ngọt ngào của đôi môi ấy, sự dịu dàng của cái hôn này và cả độ ấm áp mà cơ thể bạn cảm nhận được nữa.

Đôi tay tinh tế vòng quanh eo Jessica, bạn kéo nàng lại gần hơn, nàng cũng tiến thêm một bước, đứng ngay giữa hai chân bạn, chân trái nàng đặt bên ngoài chân phải bạn, không chừa lại khoảng cách nào giữa hai người, đúng như ý muốn của bạn. Bạn cảm nhận được những ngón tay hết lòng kéo những sợi tóc của mình, làm đau vùng da nhạy cảm trước khi dịu dàng xoa lấy nó, trong khi đôi môi của cả hai vẫn đang chậm rãi nhảy điệu tango cùng nhau.

Bạn nghe thấy tiếng rên rỉ mỏng manh thoát ra từ cổ họng nàng, dấu hiệu của sự thiếu không khí. Cả hai tách nhau ra, mặc cho cơ thể vẫn đang quấn lấy nhau. Bạn có thể cảm nhận được nhịp tim liên hồi của nàng và bạn chắc rằng trái tim bạn lúc này cũng chẳng đập chậm hơn đâu. "Jessica.", bạn thì thầm, đôi mắt gắm chặt vào nàng.

Đôi môi nàng khẽ nở nụ cười nhẹ nhõm. "Tớ đã đợi cậu thừa nhận điều này từ rất lâu rồi."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro