[ONESHOT][Trans] The Case Of The Dead Flowers., YulSic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: silkworm @ ssf.

Org. Link: The Case Of The Dead Flowers.

Translator: Camine.

Pairing: YulSic.

Rating: K+

Note: Fic được viết theo lời kể của Taeyeon. Đọc tạm trong thời gian chờ Oops nhé mọi người, vì 1 vài lí do Lú ko muốn update  

Có lẽ ko ai cảm thấy fic này hay đâu, nhưng trong mắt Lú thì nó rất hay.

Permission:

Higher Being (24/09/2010 11:29:08 CH): oh sure no problem

THE CASE OF THE DEAD FLOWERS

Các tài liệu gọi nó là ‘Vụ án Những cành hoa chết’ bởi vì thay vì là những xác người, người ta tìm thấy những bông hoa hồng – màu nâu thẫm, tàn úa ở cả hai hiện trường của vụ án.

Nơi đầu tiên là ở một căn nhà chung cư sang trọng – một tòa nhà có khoảng từ 7 thế hệ trước, của dòng họ sở hữu nó: Kwon.

Nơi thứ 2 là ở một sân bay vừa khánh thành.

Nếu còn điều gì khác chính là sự tương phản về mọi mặt của cả hai hiện trường vụ án.

Người đầu tiên mất tích là Kwon Yuri, người thừa kế duy nhất của Tập đoàn Kwon. Tôi được quản gia dẫn vào căn nhà nhỏ trải thảm trên tầng cao nhất của một căn nhà sang trọng. Và tôi gặp Jin, một người đàn ông đứng tuổi, tự nhận là thân nhân duy nhất của Kwon Yuri, còn sống.

“Đây có vẻ là một vụ khá rối rắm” Ông ta nói một cách không kiêng dè “Cô có nghĩ rằng cô có thể tìm thấy cháu gái tôi không, Cô Kim?”

“Tôi không biết, thưa ông.” Đó là sự thật, thành tích của tôi trong nghề thám tử khá là ấn tượng nhưng nó không phải là toàn diện hay hoàn hảo gì cả. Tôi thấy được sự sầu não trong đôi mắt của ông ta, mặc cho sự tự cao của dòng họ đang được ông ta phô diễn ra ngoài. Dù sao đi nữa, ông ta cũng đang đau buồn, hoặc không thì cũng sắp trở thành một người chú buồn khổ. Ông ta gật đầu rồi đi về phía người quản gia đang chờ đợi, tôi đi theo họ, rời khỏi căn phòng đó.

Kwon Yuri được nhìn thấy lần cuối cùng trong căn nhà kính, tôi biết được thông tin đó khi bước vào trong thang máy, dẫn chúng tôi đến đó, căn nhà kính trên tầng thượng của một tòa nhà. Dù đã lường trước hiện trường, nhưng khi trông thấy thì tôi cũng không khỏi bàng hoàng, chỉ có vài cái bình vỡ trên mặt đất, ngoài ra chẳng có dấu vết gì cho thấy đây là hiện trường của một vụ án cả.

“Cái gì đây?” Tôi hỏi.

“Hiện trường.”

“À, vài cái bình vỡ và họ gọi mình đến?” Tôi lầm bầm.

Tôi quan sát quanh hiện trường, không tìm thấy dấu vết hay một tí manh mối nào về Kwon Yuri ở đây cả. 7 cái bình vỡ và tất cả đều có những bông hoa tàn úa. Tôi đứng dậy và nhìn quanh, tất cả hoa trong nhà kính đều đã chết.

“Vậy có nghĩa là cô ấy biến mất và không gì khác?” Tôi hỏi người cảnh sát.

“Vâng.” Anh ta trả lời, “cô có thể có mọi thông tin nếu cô muốn.”

“Quái, đúng thật là kì quái.”

Không có lấy một lá thư đòi tiền chuộc, không có thư tuyệt mệnh. Không có gì cả, vậy nó ở đâu? Những thứ tôi cần ở đâu? Và cả cô nữa Kwon Yuri?

--

Người mất tích tiếp theo là Jessica Jung – bạn gái của Yuri. Jessica Jung cũng là một người có vai vế, nhưng không giống như bạn gái mình, cô không mang những trọng trách nặng nề trên vai. Cô sở hữu khoảng 100 triệu đô tiền thừa kế và không cần phải làm việc lấy một giây trong cuộc đời mình. Cô sống cùng Yuri đã 3 năm, theo lời những người giúp việc thì họ là một cặp hạnh phúc, hoàn hảo.

Dĩ nhiên, tôi có những nghi vấn của riêng mình.

Thứ nhất, Jessica được nhìn thấy lần cuối ở lối đi dành cho VIP ở sân bay cùng lúc với khi người ta trông thấy Yuri ở nhà kính. Những thước phim quay lại từ camera an ninh của sân bay vô dụng, vì chúng chẳng thể lưu lại một cảnh tượng gây án nào với Jessica. Những gì còn lại cũng là những bông hoa hồng tàn úa cạnh chân ghế mà Jessica đã ngồi trước đó.

Jessica Jung tự mua vé máy bay cho chính mình, tại sân bay. Cô chọn chuyến bay vào giờ mà Kwon Yuri phải đang ở văn phòng và làm việc. Jessica đến sân bay sớm hơn giờ bay 3 tiếng đồng hồ, sau đó cô đi thẳng vào khu vực VIP sau khi check-in.

Rồi sau đó, vì một vài lí do nào đó, cô ta biến mất. Không vết tích, không manh mối, cả một sợi tóc vàng cũng không – hệt như hiện trường nơi Kwon Yuri mất tích.

--

Tôi có một người bạn gái, và tôi nghĩ rằng bất cứ chuyện gì xảy ra với họ cũng phải có gì đó liên quan đến mối quan hệ của hai người này.

Tôi bắt đầu điều tra từ nhũ mẫu của Yuri về những cánh hoa chết trong nhà kính, biết được đó là nơi mà mẹ của Jessica đã thiết kế. Người nhũ mẫu cho biết thêm, khi mẹ Jessica còn sống, bà ấy rất thường đến đây với những bình hoa, với hi vọng đem đến cái đẹp và sự tươi sáng cho cái sân thượng trống rỗng này. Từ cách kể chuyện của người nhũ mẫu, tôi nghĩ rằng bà Jung có thể là nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc Jessica và Yuri đến với nhau, yêu nhau và có lẽ cũng là nguyên nhân của mâu thuẫn giữa hai người họ.

“Tại sao những bông hoa héo úa này lại được giữ lại?”

“Vì nó gợi cho tiểu thư Jessica về mẹ cô ấy.” Một gia nhân khác trả lời.

Tôi cảm thấy nó khá lạ khi mà những gì gợi cho cô gái đó những kí ức về mẹ mình không phải là ảnh gia đình hay là một thứ kỉ vật nào đó mà lại là những bông hoa chết vì héo úa trong cái chậu của chính mình.

Kì lạ, đúng không? Những người tài năng và quyền lực trong xã hội, người ta bảo rằng họ lạnh lùng. Tôi từng có một người bạn cùng phòng khi học Đại học, cô ta đúng là một người quyền lực và giàu có nhưng cô ta ấm áp, hòa đồng, khóc vì những thứ ngớ ngẩn nhất trên đời. Từ lúc đó tôi nghĩ rằng điều mà mọi người bàn tán là một giai thoại nào đó – Những người giàu có, quyền lực thường lạnh lùng đến tận xương tủy.

Sau đó tôi lại thay đổi quan niệm khi gặp Jin, một người gia hạn cho tôi phải tìm cho ra cháu gái mình, Kwon Yuri và có thể là có cả Jessica Jung kèm theo.

Khi cãi nhau, tôi và bạn gái tôi thường chỉ la hét hay là nặng lời với nhau – dạng ngôn từ bình thường không có gì là quá nặng nề. Nhưng tôi không ngừng tưởng tượng về sự bình yên bất tận giữa Yuri và Jessica, có thể với những người như họ, cãi nhau về những vấn đề giữa cả 2 dường như không phải sự lựa chọn của họ.

Tôi tưởng tượng ra việc họ quay về từ một bữa tiệc linh đình, ngồi ở hai đầu của chiếc limo – sự im lặng đáng sợ căng ra giữa hai người, như một sợi dây mảnh có thể đứt phựt đi bất cứ lúc nào. Có thể họ đã dùng cách đó, vì vài ngày trước khi mất tích, cả hai chẳng buồn nói với nhau lấy một lời.

--

Sau khi tìm hiểu và điều tra sự việc, tôi biết được rằng Jessica gặp Yuri tại đám tang của cha cô, 10 năm trước. Và lại một lần nữa, họ gặp nhau tại một đám tang khác. Bao nhiêu lần bạn có thể gặp tình yêu đời mình tại đám tang?

Suốt thời gian đó, họ không thể hiểu được đối phương vì Yuri không thể nói Tiếng Anh và Jessica thì không biết tiếng Hàn. Năm năm sau, họ gặp lại nhau, Yuri đã có thể nói 4 thứ tiếng, lúc này tôi nghĩ, chính là lúc mà họ chìm đắm trong tình yêu dành cho nhau.

Nguồn tin từ trường Đại học, chẳng cho tôi thêm thông tin gì ngoài những điểm tốt của họ. Tất cả những thông tin “đôi lứa”, chẳng có gì quá đáng ngoài những lần hẹn hò bị bắt gặp. Họ xuôi theo dòng đời và rồi họ bị cuốn vào đời nhau.

Tôi hỏi nhiều người khác…

Họ là một cặp đôi ‘gần gũi và nồng nhiệt’? Đúng thế.

Họ lập dị, tách biệt khỏi mọi người? Không hề.

Họ có những năng lực đặc biệt? Không. Nữa à?

Câu hỏi cuối cùng giúp tôi thu được những cái nhìn ‘đặc biệt’.

--

Vụ án ngày càng đi vào ngỏ cụt và tôi hiện đang đứng ở đoạn cuối của con đường. Tôi quyết định quay về nơi tôi đã bắt đầu, thật may vì tôi đã làm thế. Người gia nhân, lần này chịu hợp tác hơn. Có lẽ là do cảm giác tội lỗi vì đã không thương xót tôi, một thám tử tư, vật lộn với vụ án hơn 1 tháng. Mặc cho lí do là gì, tôi biết được trước khi biến mất, Yuri và Jessica rất ít khi nói chuyện với nhau. Một cô hầu gái nhớ được rằng Jessica chẳng buồn trả lời điện thoại của Yuri.

“Nhưng nó chẳng có nghĩa gì cả.” Cô ta nhanh chóng thêm vào, “Cô Yuri không cảm thấy phiền vì việc đó.”

Cô ta giải thích rằng Yuri luôn gọi vào lúc 5 giờ chiều mỗi ngày, nhưng Jessica chẳng hề nhìn lên khỏi quyển sách mà cô đang đọc.

“Mỗi ngày?”

“Vâng, mỗi ngày.” Cô ta gật đầu “từ văn phòng ạ.”

Tôi tin thông tin này vì kinh nghiệm từ những vụ trước đây, những thông tin chủ yếu luôn từ miệng của gia nhân mà ra, dù cho nó là điều mà tìm khắp thể giới cũng chả tìm ra được.

Thật kì lạ và ngu ngốc khi cứ làm một việc như thế. Có lẽ đối với Yuri, việc đó đã củng cố cho mối quan hệ của họ, một cuộc gọi sau những giờ làm việc và một lời hứa sẽ dùng bữa tối. Một thói quen kì lạ. Nhưng mỗi người chúng ta đều có m những điểm kì lạ của chính mình. Đúng chứ?

--

Yuri có một người bạn thân tên là Soo Young, tôi hỏi cô ta về sự biến mất của cả 2 người họ, nhưng cô ta dường như không có chút gì lo lắng, hoàn toàn cảm thấy bình thường.

“Lạ đúng không?” Cô ta nói với giọng khá trầm, “Không ai có thể tự động biến mất.”

Sự thật là không nhưng con người lại có thể vượt quá sự tượng tượng của bất cứ ai, không có gì là không thể. Khi tôi hỏi về tình trạng của Yuri trước khi biến mất, cô ta nhìn tôi như thể tôi là quái vật trong vài phút.

“Bình thường, tôi nghĩ thế.”

“Cô có nghĩ rằng cô Jung và cô Kwon đang có vấn đề với nhau không?”

Soo Young cười sằng sặc một hồi sau khi nghe tôi hỏi, làm cho tôi cảm thấy mình như một tên ngốc đi hỏi những điều hiển nhiên hay gì vậy.

“Họ không có vấn đề gì cả.” Cô ta trả lời tôi với giọng chắc chắn, “Hoàn toàn không.”

--

Nơi cuối cùng tôi đến là văn phòng Yuri. Người thư kí, trông cô ta có vẻ thiểu não vì không biết phải làm gì, cô ta bảo rằng Jessica có đến đây vào ngày họ biến mất. Cô mời Jessica trà nhưng Jessica có vẻ không cần, và cô quay lại với việc mình làm, khi nhìn lên thì Jessica đã đi rồi.

Tôi cảm ơn cô ấy vì sự giúp đỡ nhiệt tình rồi nhìn quanh văn phòng một lượt. Tôi theo suy nghĩ mà tôi nghĩ là Jessica đang nghĩ như thế khi đi vòng quanh căn phòng, nhìn Yuri, và rồi nó dẫn tôi đến phòng họp với những người đàn ông mặc comple và một lượt slideshow chạy trên màn hình.

Có lẽ Jessica dự định nói lời chia tay với Yuri nhưng khi trông thấy người con gái kia, qua lớp kính, giữa cuộc họp, cô đã quay lại. Có thể vì cô thấy Yuri đang rất mệt mỏi vì bất cứ lí do gì, cô không muốn lại tăng thêm sự mệt mỏi cho Yuri, và thế là cô đi thẳng đến sân bay.

--

Cuối cùng, tôi bỏ cuộc. Chẳng có gì khiến cho tôi phải tiếp tục cả. Không có sự can thiệp của người thứ 3, không còn nữa những vụ việc thoáng qua, họ vẫn tin tưởng vào nhau và yêu nhau cho đến cuối cùng.

Ông Jin chấp nhận sự thật khá dễ dàng. Ông ta trả tiền công cho tôi chính xác con số mà tôi yêu cầu, mà không hề phàn nàn gì về sự thật là cháu gái của ông đã bỏ đi, không phải chết (tôi thật sự tin điều này) chỉ là bỏ đi.

“Cám ơn cô, Cô Kim.” Ông ta nói và tôi không bao giờ trông thấy ông ta nữa.

--

Tôi đã đề cập đến việc tôi có một cô bạn gái rồi chứ? Và tôi đang liên hệ với vụ án, việc này làm tôi cảm thấy hơi buồn. Tôi lái xe về nhà trong đêm tối, tôi tự hỏi, khi chúng ta không còn được yêu thương nữa thì sẽ cảm thấy như thế nào?

Thức dậy vào buổi sáng và cảm thấy thiếu vắng gì đó, tốn cả ngày để tìm ra điều mà mình đánh mất, tìm lại những gì khiến cho họ bị hấp dẫn bởi đối phương? Yuri biết kế hoạch của Jessica, kế hoạch bỏ rơi cô. Có phải đó là lí do vì sao cô quay về nhà sớm vào hôm đó? Có thể cô hi vọng Jessica sẽ thay đổi suy nghĩ và về nhà.

Sẽ đau đến thế nào khi về nhà và phát hiện ra tình yêu của đời mình đã đi mất?

Nhưng với tôi thì cuộc đời đẹp hơn rất nhiều, dù cho biến mất hay là hoa chết, bất cứ thứ gì. Còn điều gì tuyệt vời hơn như thế để trở thành sự kết thúc cho mối tình tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi. Có thể họ nhận ra rằng họ nên rời khỏi Trái đất này, sống phần còn lại của cuộc đời không bên nhau.

Có lẽ là thế…

--

Nhưng trong đầu tôi, luôn có cảm giác rằng thay vì lên máy bay, Jessica đã quay về nhà, cô chạy như điên cuồng lên cầu thang đến nơi mà cô cần không phải vì thang máy đã hỏng, mà là phải nói như thế nào với Yuri. Cô dừng lại ở trước cửa nhà kính – đến nơi lưu giữ toàn bộ kỉ niệm, mặc cho không gian chết chóc im lìm bao quanh nó.

Cô chắc chắn một điều, và rồi cô làm theo những gì mình nghĩ: chân phải đứng vững, chân trái tiến về phía trước.

Ánh mắt họ gặp nhau và không còn khoảng cách giữa cả hai.

“Em đã về…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro