[Oneshot] [Trans] [Yulsic] Change

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 5, 2009

“Cậu đã thay đổi rồi”

“Không phải. Hồi nào giờ tớ vẫn vậy”

“Jessica…tại sao cậu lại thay đổi nhiều đến vậy chứ?

“Yuri, đây chính là con người tớ. Tớ chưa bao giờ là cô gái ngây thơ như cậu đã từng nghĩ”

Yuri cảm thấy shock trước những gì vừa nghe được, cô không muốn tin vào điều đó…

“Đó không phải là sự thật”

Một nụ cười chua chát vẽ trên khuôn mặt Jessica khi cô ấy nói: “Thất vọng sao?”Khi cảm thấy những giọt nước chực tuông rơi trên khóe mắt, cô vội quay mặt đi.

“Không phải đã quá muộn”

Cô thì thầm vài từ trước khi bỏ đi và biến mất phía cuối con đường.

Tháng 12, 2005

“Một, hai, ba. Tớ đến đây.”

Sau một khoảng thời gian khá dài chụp hình bên ngoài trời tuyết trắng xóa. Tiết trời giá lạnh chính là căn nguyên khiến cho mỗi bước chân của họ như nặng hơn, và in rõ dấu chân trên nền tuyết ẩm ướt. Trước khi Jessica có thể bỏ chạy thì Yuri đã kịp giữ cô lại. Vượt ngoài sự mong đợi, Yuri mỉm cười nham hiểm rồi đưa tay vòng qua eo, ôm chặt cô vào lòng từ phía sau. Dù Jessica có kháng cự cỡ nào cũng không thể thoát khỏi vòng kìm kẹp của Yuri, cuối cùng cô đành chịu thua, để người con gái cao hơn giữ chặt trong vòng tay ấm áp.

“Cậu là kẻ lừa đảo” Jessica cáo buộc khi đang chơi đùa trên khuỷa tay Yuri.

Yuri không phản ứng gì và chỉ mỉm nụ cười đắc thắng khi biết Jessica thích cái cách cô gian lận. Cô siết chặt vòng ôm và thư giãn tựa cằm mình trên bờ vai mềm mại của cô gái bé nhỏ. Hai cơ thể sưởi ấm cho nhau giữa tiết trời khắc nghiệt của mùa đông tuyết trắng. 

Họ vẫn giữ tư thế thoải mái ấy cho đến khi Yuri từ từ nới lỏng vòng tay, nhưng thay vì trốn thoát Jessica lại quay người đối mặt với cô ấy.

Yuri khẽ cười thầm khi nhìn thấy mũi và tai Jessica đỏ ửng lên bởi tiết trời lạnh giá. “Cậu thật là đáng yêu quá đi đó mà” Cô nghiêng người hôn lên chóp mũi cô gái ấy.

“Cậu lại lừa tớ một lần nữa” Jessica mỉm cười và dịu dàng cụng vào tráng cô.

Yuri thích thú trong niềm vui sướng khi nhận thấy mặt Jessica đang ửng hồng vì xấu hổ. Cảnh tượng ấy thiệt sự là quá đáng yêu. 

Thỉnh thoảng, nụ cười ấy rạng rỡ tựa như ánh mặt trời buổi sớm khiến cho đôi lúc Yuri khó tin được rằng cô gái này đã phải trải qua những tháng ngày cực khổ.

*******

Đi ngủ với cái dạ dày trống rỗng quả là một cực hình. Krystal đã không ăn gì từ tối hôm trước bởi vì cô đang bị phạt do trượt một công việc vặt hồi hôm qua.

Cô nhảy xuống căn gác và đi thẳng vào nhà bếp với hy vọng tìm được chút thức ăn thừa còn sót lại. Tuy nhiên, cô chợt dừng lại và co rúm, sợ sệt khi nghe thấy lời chào hỏi đầy khiếm nhã.

“Mày nghĩ mày đang làm gì vậy?” Một người phụ nữ đã đứng tuổi, bắt chéo tay hỏi một cách phẫn nộ.

Bà ấy là dì ghẻ của họ.

Bà ta vồ lấy cái bát cơm trên tay Krystal và lạnh lùng ném vào trong thùng rác. Khi cảm thấy cái nhìn trừng trừng đầy vẻ căm phẫn thoáng hiện trong đôi mắt ấy, bà ta nhẫn tâm đánh vào đầu Krystal một cách thô bạo. “Không được nhìn tao với ánh mắt ấy, đồ đứa con gái hư hỏng”

Krystal nắm chặt tay, và mím môi cố kìm nén cơn giận dữ đang chực bùng phát. Cô đã có thể chống cự lại nhưng cô biết chị mình sẽ không bao giờ chấp nhận hành động ấy. Vì vậy cô cố gắng điềm tĩnh trở lại.

“Con chị mày đang ở cái nơi quái quỷ nào thế? Nói nó mang tất cả các hộp này lên tầng bốn cho tao. Chúng ta sắp có khách đến trong nữa giờ nữa và tao muốn ngôi nhà này phải sạch sẽ vào lúc ấy.”

Krystal đảo tròng mắt và lè lưỡi khi mụ dì ghẻ vừa rời khỏi. Cô tức giận khoác áo vào người, đi thẳng ra ngoài để tìm kiếm Jessica.

Một cơn gió lạnh đáng nguyền rủa phả vào mặt cô khi cánh cửa vừa mở. Cô không thể nào hiểu nổi tại sao chị cô lại muốn chơi ở bên ngoài giữa tiết trời khắc nghiệt như thế này.

“Jessica un..” Krystal kịp thời ngậm miệng lại khi phát hiện ra chị mình đang thoải mái tựa đầu trên bờ vai của Yuri. “Ah…đây chính là nguyên nhân có thể hiểu tại sao….” Cô mỉm cười lặng lẽ và quyết định phá vỡ khoảng khắc yên bình ấy. 

Krystal cẩn thận bước nhè nhẹ tới đằng sau và ban cho cặp đôi đang âu yếm ấy một cú đẩy bất ngờ vào lưng. “unnie” Cô mỉm cười khoái trá khi thấy cả Jessica và Yuri đều giật mình vì shock.

“Krystal” Jessica nhướng mày tỏ vẻ không hài lòng khi nhận ra kẻ phá đám ấy là ai.

Krystal cười sặc sụa với hai tay ôm chặt bụng vì thế nên cô đã không nhận ra cách Yuri và Jessica trao nhau cái nhìn đầy ẩn ý. Và trước khi cô kịp hiểu ra chuyện gì thì đã bị cả hai đè lên trên tuyết.

Họ đã chơi đùa với nhau rất vui vẻ, và Krystal như hoàn toàn quên mất việc nhắc nhở chị mình làm cái công việc tẻ nhạt kia.

*********

“Xin lỗi unnie, tất cả là lỗi của em. Em nên nói cho chị biết về những vị khách mời.” Krystal nói với vẻ hối lỗi khi đang thoa thuốc vào những vết thương trên người chị cô.

“Không sao đâu. Người chị được miễn dịch trước những trận roi đòn của bà ta rồi.” Jessica cười đùa trấn an, để cô em gái bé nhỏ của mình ngưng việc tự trách bản thân.

Bất chợt cô nhận ra trong ánh mắt Krytal hiện rõ nỗi căm phẫn tột độ, nó nhắc cô nhớ lại tất cả những trận đòn roi mà họ đã phải chịu đựng trong suốt những năm gần đây.

“Nếu người cha duy nhất của chúng ta vẫn còn sống, khi ấy mụ phù thủy độc ác đó sẽ không bao giờ dám đụng chạm vào chúng ta.”

Jessica thở dài tỏ vẻ đồng cảm và kéo nhẹ cô em gái vào trong vòng tay nhỏ bé. 

“Krystal, chị biết dường như lúc này đây mọi cánh cửa đều đóng chặt và quay lưng lại với chúng ta. Nhưng nhớ rằng, chỉ khóc khi mặt trời khuất sau dãy núi, và vui trở lại khi bình minh vừa ló dạng.” Cô lau khô những giọt nước mắt hãy còn vương nhẹ trên má Krystal, và nói với niềm lạc quan tin tưởng vào một tương lai tươi sáng, tốt đẹp hơn. “ Chị tin chắc chúng ta sẽ không phải cam chịu cảnh này quá lâu nữa.”

*******

Jessica rửa sạch tay sau khi đã nấu ăn xong. Cô có hẹn với Yuri hôm nay nên muốn hoàn thành xong hết mọi việc nhanh nhất có thể. 

Cô mỉm cười hạnh phúc khi chợt nhận ra một đôi tay đang trượt vòng qua eo mình. 

“Yuri, đợi tớ một lát. Tớ hầu như đã xong hết việc rồi.” Cô nói mà không xoay người lại.

Đôi tay ấy di chuyển một cách chậm chạp từ eo, rồi luồn qua lớp áo mỏng, dừng lại và khẽ trêu đùa nơi ngực cô. Jessica bắt đầu cảm giác có gì đó bất thường. Yuri không bao giờ có hành động thân mật quá mức như vậy mà không có sự đồng ý của cô. Cậu ấy sẽ không bao giờ làm bất cứ việc gì khiến cô tự nhiên cảm giác không thoải mái về mặt thể xác lẫn tinh thần.

Jessica nắm chặt tay ngăn không cho người đó có những hành động tiến xa hơn nữa và quay người lại đối mặt với con người bí ẩn ấy.

“Soo Young? Cậu đang làm cái gì thế??” Jessica há hốc miệng trước sự đụng chạm và đẩy con gái của mụ dì ghẻ tránh xa cô ra.

Soo Young không nói gì. Cô ta tiếp tục tăm tia chạy dọc khuôn mặt Jessica rồi lướt nhẹ xuống cơ thể nóng bỏng của cô với ánh mắt như muốn lột trần tất cả.

Jessica bước lùi lại về phía sau và theo bản năng ôm chặt lấy cơ thể, như thể đó là cách để cô bảo vệ mình trước ánh nhìn khó ưa đó.

“Soo Young, cô cần gì ở đây?”

“Cô” Soo Young trả lời gọn lỏn kèm theo nụ cười tự mãn và không kém phần đểu giả lộ rõ trên khuôn mặt. “Tôi cần cô” Cô ta lặp lại lần nữa.

Ai ai cũng biết rằng Soo Young thích cô. Nhưng Jessica không muốn thừa nhận điều ấy, cô luôn cố gắng lảng xa cái suy nghĩ rằng con gái của dì ghẻ đã yêu cô. Điều này trái với quy luật tự nhiên, là loạn luân, là sự đồi bại của xã hội. 

Cô quyết định lờ con gái của dì ghẻ và bỏ đi, nhưng Soo Young đã hung hăng nhào tới, nắm chặt lấy cổ tay cô, và gặng hỏi “ Yah, cô đang đi đâu đó?”

“Soo Young, làm ơn hãy để tôi đi. Tôi có hẹn với Yuri hôm nay.” Jessica van nài, cố thoát ra khỏi sự kìm kẹp của cô ta.

Cái tên Yuri thoáng qua khiến Soo Young càng trở nên giận dữ. Kể từ khi người con gái đó xuất hiện, Jessica trở nên xa cách, dè dặt với cô hơn. Cô không thể chấp nhận được sự thật rồi một ngày nào đó Jessica sẽ thuộc về một người nào khác ngoài cô.

“Cô không được đi đâu với ai hết” Với cú giật mạnh, Soo Young dễ dàng kéo Jessica lại gần cô hơn. “Cô là của tôi”

Jessica khẽ nhăn mặt đau đớn khi Soo Young bấu chặt vào vai cô và kéo cô nằm xuống sàn nhà. “Làm ơn đừng…Soo Young…cô không thể làm điều này…”

Jessica cố gắng chống chọi lại, nhưng cô gái ở trên hiển nhiên quá mạnh so với cô. Soo Young nhẫn tâm giật phăng chiếc áo sơ mi của Jessica và hôn một cách thô bạo lên trên khuôn mặt đẫm nước ấy. 

“Đồ dị thường”

Đột nhiên, Soo Young cảm thấy có vật gì đó vừa đập vào mình, trước khi cô kịp kháng cự thì lại tiếp tục nhận thêm một cú đấm vào mặt.

“Yuri” Jessica hét to và hối hả chạy về hướng vị ân nhân với dòng nước mắt lăng dài trên gò má. 

Yuri ngay lập tức mở rộng vòng tay ôm chặt Jessica vào lòng, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ tức giận về hướng Soo Young. Cô rít qua kẽ răng và nói cảnh cáo “Cô không được đặt cái bàn tay nhơ nhuốc vào người cậu ấy. Cậu ấy là của tôi.”

Soo Young lau sạch vài giọt máu ứa ra từ khóe môi, và đưa tay chỉnh lại hàm. Cô muốn đánh trả lại. Tuy nhiên, cô biết bây giờ mình đang rơi vào hoàn cảnh bất lợi, vì thế cô chỉ đáp trả lại với cái nhìn căm phẫn trước khi bỏ đi.

Yuri muốn đuổi theo, nhưng cô nhận ra đều quan trọng lúc này là tìm mọi cách trấn an và xoa dịu người con gái mà cô yêu quí nhất sau vụ hành hung vừa rồi. Cố kìm nén cơn tức giận bùng phát lúc này, cô quay lại nhìn vào Jessica. Đôi mắt cô ngay lâp tức dịu đi khi nhìn thấy người mình yêu. Cô dịu dàng lau khô những giọt nước mắt còn vương nhẹ trên gò má Jessica, và sau đó cởi áo ra, khoác lên cơ thể nhỏ bé ấy.

“Tớ xin lỗi. Tớ đã đến trễ.” Cô thì thầm vẻ hối lỗi và tay thì như đang làm rối tung mái tóc của mình. “Tớ sẽ không để bất cứ ai làm tổn hại đến cậu một lần nữa.”

Jessica hít hơi hai lần rồi gật đầu, và nói “Tớ tin ở cậu”

Một nụ cười yên bình hiện ra trên làn môi Jessica sau khi cô gần như suýt chút nữa là bị hãm hiếp. Yuri không bao giờ có thể hiểu được người con gái này đã làm thế nào có thể vượt qua tất cả sự rủi ro, bất hạnh với thái độ lạc quan đến như vậy, nhưng cô biết được một điều, dù thế nào đi nữa cô chỉ càng thêm yêu người con gái này hơn.

“Một ngày nào đó, tớ sẽ đưa cậu rời xa khỏi cái nơi….” Yuri kịp thời ngưng lại, để không phải thốt lên nhưng ngôn từ thô tục.

Cô ấy không phải là một con người điềm tĩnh, nhưng cô sẽ không bao giờ thốt ra những lời lẽ không hay trước mặt Jessica. Trong đôi mắt cô, người con gái này quá thanh khiết, không nên bị bất cứ thứ gì làm vấy bẩn. Đó là căn nguyên tại sao trái tim cô luôn đau nhói khi biết Jessica đã phải chịu đựng gian khổ mỗi ngày.

Yuri cố làm mình thoát khỏi cái ý nghĩa đau đớn ấy, và tất cả tan biến một cách nhanh chóng như bong bóng xà phòng khi cô nhìn vào Jessica “Jessica, cậu có tin một ngày nào đó tớ sẽ giải thoát cậu và em gái cậu, rời xa khỏi..cái gia đình gớm ghiết này không?”

“Tớ tin” Jessica mỉm cười và trả lời không chút ngập ngừng, vì cô tin tưởng ở Yuri trong tất cả mọi việc.

Kwon Yuri_ thần hộ mệnh của cô.

Tháng 1, 2005

Yuri nhảy bổ lên từ trên ghế khi hay tin bất ngờ do mẹ cô thông báo.

“Mẹ, con không muốn đi du học nước ngoài đâu”

“Yuri, đó luôn luôn là mong ước của bố con, được nhìn thấy con thành tài, được giáo dục đàng hoàng”

“Nhưng…nhưng…con vẫn có thể được giáo dục tốt ở đây. Không…nhất thiết là phải ở Anh?” Yuri lắp bắp.

“Con không bao giờ có thể tập trung vào việc học khi Jessica ở bên cạnh con”

Yuri giật mình quay đầu lại, quai hàm cô cứng đơ vì shock. Cô nghĩ mình đã duy trì mọi việc ổn nhất, và tất nhiên mẹ cô sẽ không thể biết được. “Mẹ…sao mẹ biết??”

Mẹ cô gửi cho cô nụ cười ranh mãnh và gật đầu. Yuri chà sát lòng bàn tay vào mặt và cảm giác hai má như nóng bừng lên bởi vì bí mật về quan hệ tình cảm của cô đã bị phơi bày.

Mẹ cô bước đến và đặt tay trên vai cô trấn an “ Đừng lo lắng mẹ sẽ không ngăn cấm mối quan hệ tình cảm của con. Mẹ biết Jessica là một cô gái tốt.”

Yuri ngẩng đầu lên ngay lập tức sau khi nghe lời nhận xét ấy. Đôi mắt cô rạng rỡ hẳn khi nói về người con gái mình yêu. “Mẹ thật hiểu chuyện. Nhưng chính xác hơn nữa, là những người con gái giống cô ấy không dễ dàng tìm thấy”.

Mẹ cô cười thầm trước cái cách cô con gái bà bảo vệ tình yêu và âu yếm xoa mái tóc đen gợn sóng ấy “Được rồi. Cô ấy hoàn hảo. Nhưng con vẫn phải thực hiện mong ước của bố con trước khi nhắm mắt.”

Yuri cố gắng kháng cự lại lần nữa nhưng mẹ cô đã cắt ngang kèm theo lời thỏa hiệp “ Nếu con đồng ý, con sẽ được thưởng một cách xứng đáng”

********

Họ sóng bước bên nhau lặng lẽ dọc theo con đường trải ngang công viên trong một lúc. Jessica cảm giác dường như có điều gì đó không ổn đối với Yuri hôm nay, nhưng cô vẫn im lặng, không hỏi. Cô nên để Yuri nói khi cảm thấy đã đến lúc, và theo cách của cậu ấy.

“Jessica…tớ có một số chuyện muốn nói với cậu.” Yuri cuối cùng cũng lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng bao trùm không gian nãy giờ.

Jessica không nói gì. Cô chỉ mỉm cười dịu dàng, ngẩng mặt lên nhìn vào đôi mắt thân thương ấy như muốn nhắc nhở Yuri tiếp tục với điều muốn bộc bạch.

Yuri chuyển hướng nhìn sang nơi khác, không đủ tự tin nhìn thẳng vào đôi mắt thiên thần và bắt đầu một cách khó nhọc “Tớ…tớ sẽ đi Anh vào ngày mai”

Nụ cười trên đôi môi ấy vụt tắt nhanh chóng và suýt chút nữa bật ngã ra sau. Cô biết Yuri có chuyện muốn nói với mình, nhưng đây không phải là điều mà cô trông đợi. Sau một lúc giằng co, đấu tranh nội tâm để vượt qua cú shock ấy, cô điềm tĩnh trở lại và hỏi “tại..tại sao??”

Yuri mím chặt môi một lúc rồi mới khó nhọc nói “ Mẹ muốn tớ đi du học nước ngoài”

“Oh”

“Tớ sẽ quay trở về sau bốn năm nữa”

“Oh”

“Cậu biết đó, mong ước của bố tớ là được nhìn thấy tớ đỗ đạt và có một địa vị trong xã hội”

“Oh”

Những câu trả lời ngắn gọn ấy càng khiến Yuri thêm lo lắng. Cô bước lại gần, nắm chặt bờ vai của Jessica giống như sợ lạc mất cô ấy. “Jessica, cậu không bị sao chứ?”

“Không, tớ không sao.” Jessica trả lời một cách lạnh lùng và khẽ đưa vai thoát khỏi bàn tay của Yuri. “Tại sao tớ lại bị sao chứ? Cậu chỉ rời tớ khoảng bốn năm, và ít nhất cậu đã nói với tớ một ngày trước đó?”

Điều ấy thật bất thường ở Jessica mà cô từng biết. Vì vậy, Yuri có thể chắc rằng cô ấy đã rất đau khổ.

“Tớ xin lỗi, Jessica.” Cô nắm bờ vai của Jessica một lần nữa, lần này chắc chắn hơn. “Cậu nghĩ tớ thực sự muốn rời khỏi cậu trong một khoảng thời gian dài đến vậy sao?”

“Ai mà biết chứ?” Jessica nhìn sang hướng khác và trả lời khá là bất nhẫn, giọng cô như vỡ òa ra, và cô cố kìm lại những giọt nước mắt đang chực tuông rơi.

“Jessica, nếu có thể tớ sẽ không bao giờ muốn rời xa cậu dù chỉ trong một giây”. Mặc cho sự kháng cự lại của Jessica, Yuri kéo cô về phía mình và ôm chặt cô vào lòng. Một tay cô dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc nâu gợn sóng, tay còn lại cô xoa xoa lưng như cố an ủi tình yêu của cô. “Nếu có thể, tớ chỉ muốn ôm cậu như thế này mãi mãi”.

Cuối cùng Jessica cũng chịu ôm cô.

“Yuri ah, tớ sẽ nhớ cậu rất nhiều”.

Yuri cảm thấy ngực mình như sắp nổ tung, cô biết rằng đây có lẽ là lần cuối cùng, trong vòng bốn năm tới cô sẽ không thể nào nghe được chất giọng ngọt ngào ấy, gọi tên mình như vậy. Thiệt là đáng yêu quá mà.

Jessica nhẹ nhàng thoát khỏi cái ôm, đôi mắt họ nhìn nhau đượm yêu thương pha lẫn chút buồn bã “Cậu sẽ nhớ tớ chứ?”

Yuri mỉm cười và cuối xuống tựa trán mình vào trán cô gái bé nhỏ, “Hãy chỉ tớ cách nào không thể nhớ cậu được đi”. Cô hôn nhẹ vào vầng tráng ấy.

Jessica mím chặt môi và hỏi một cách lo lắng “Nhưng nếu cậu tìm thấy một người khác tốt hơn tớ thì sao? Cậu sẽ quên tớ đúng không?”

“Điều đó không thể xảy ra. Hình bóng của cậu đã in sâu trong trái tim tớ rồi, Jessica ah”.

“Nhưng nếu lỡ…”

Yuri đưa ngón trỏ chạm vào môi Jessica như bảo cô im lặng “ Tất cả mọi giả thiết “nếu lỡ” ấy sẽ không bao giờ xảy ra, bởi vì tớ đã vứt chìa khóa mở cửa trái tim của mình rồi.”

Họ ôm nhau và thầm mong cái khoảng khắc này sẽ mãi không bao giờ dứt. Yuri bất ngờ đưa tay lên, ôm đầu Jessica, và từ từ di chuyển mặt mình tiến lại gần hơn, hướng xuống đôi môi hồng mềm mại ấy, nấng ná đợi chờ mong sự cho phép.

Mặc dù họ đã bên nhau nhiều năm qua, Yuri vẫn chưa bao giờ có hành động tiếp xúc thân mật, bởi cô biết không nên làm bất cứ điều gì vội vã với Jessica. Nhưng ngay lúc này đây, cô thực sự muốn trải qua một kỉ niệm ngọt ngào với cô ấy.

Jessica cảm giác mặt mình như nóng bừng lên và trái tim cô như nhảy điệu tăng – gô, không thể kiểm soát được. Cô nuốt nước miếng một cách khó khăn và chìm đắm trong ánh nhìn thân thương của Yuri trong một khoảng khắc trước khi cô từ từ nhắm mắt lại. Cô lo lắng, nhưng cô biết đây là điều tất yếu phải xảy ra.

Yuri như hiểu được thông điệp, cô dịu dàng áp môi mình lên đôi môi gợi cảm ấy. Những ngón tay cô luồng sâu trong mái tóc Jessica, đôi môi họ quyện vào nhau, và chìm ngập trong thế giới mới, chỉ riêng hai người. Yuri kiên nhẫn dạy cô ấy cách hôn một cách khéo léo. Cô âu yếm từng giây một trong nụ hôn này, vì cô biết đây chính là nụ hôn đầu của cô ấy. Đôi môi của Jessica thoáng chút e ngại, thỉnh thoảng những tiếng rên phát ra có chút gì đó rụt rè, e sợ. Nhưng nhiêu đó cũng đủ kích thích Yuri.

“Jessica. Hãy hứa với tớ một chuyện.” Yuri nói và thở một một cách khó nhọc, đôi môi họ chỉ vừa tách rời nhau một lúc. 

“Mmmm” Đó là những gì Jessica có thể đáp lại sau nụ hôn dài. 

“Đừng để bất cứ ai ngoài tớ ra, chạm vào cậu” Yuri thì thầm và hôn nhẹ lên môi Jessica. “Luôn luôn như thế này, trong sáng và thuần khiết”

Jessica nắm tay Yuri, kéo cả hai ngồi xuống bên cạnh nhau, và đáp lại “ Nếu chúa đã tạo ra con người tớ như thế này, ông ấy chắc chắn đã tạo ra có chủ đích”

Cô áp chặt lòng bàn tay của cô gái cao hơn vào má mình, nói một cách quả quyết “ tớ sẽ không thay đổi” Sau đó, cô vòng tay mình quanh cổ Yuri, và tiếp tục trong một nụ hôn sâu, dài bất tận.

“Tớ hứa.”

Tháng 5, 2009

Yuri đưa tay lên, bụm chặt miệng mình. Cô nhắm mặt lại và có cảm giác vị chua ứ lên từ bên trong dạ dày khi cô nhớ lại kí ức tuyệt đẹp về nụ hôn đầu.

Thế là bốn năm đã trôi qua.

Trong bốn năm dài dằng dặc ấy, không lúc nào cô ngơi trông ngóng về quê nhà, nhớ người cô yêu đến điên đảo đầu óc. Cô đã khao khát đến cái ngày được quay trở về Hàn Quốc siết bao, được gặp lại người con gái cô yêu còn hơn cả mạng sống của chính mình. Tuy nhiên, cô cần phải thực hiện lời hứa với bố mẹ, vì vậy cô buộc phải chờ đợi.

Bốn năm dài trôi qua, không đêm nào cô lại không mơ thấy người con gái có vẻ đẹp thuần khiết tựa như thiên thần ấy, và mỗi lần như vậy, cô chỉ muốn đưa Jessica rời khỏi giấc mơ và ôm chặt cô ấy vào lòng. Tuy nhiên, tất cả những việc cô có thể làm lúc này là kiên nhẫn đợi chờ.

Sau bốn năm chờ đợi khắc khoải ấy, cuối cùng cũng đến ngày cô trở về. Giây phút Yuri đặt chân lên đất nước Hàn Quốc thân thương, là khoảnh khắc sung sướng lần thứ hai trong cuộc đời cô, và điều đầu tiên cô sẽ làm là gặp lại Jessica.

Ta sẽ không chấp thuận hai con bên nhau.

Nhưng mẹ ah, mẹ đã hứa sẽ để con cưới Jessica ngay khi con hoàn thành xong khóa học.

Ta đã nói thế. Nhưng đó là khi ta nghĩ cô ấy là người con gái tốt, không phải gái điếm.

Sao? Mẹ đang nói về cái gì vậy chứ?

Yuri ah, cô ấy không còn là cô gái bé nhỏ, đáng yêu mà chúng ta đã từng biết. Cô gái ấy bây giờ hoàn toàn khác hẳn.

Không…không…điều đó không thể….

Con nên tự mình điều tra.

Mẹ cô đã đưa cho cô địa chỉ để tìm đến nhà Jessica.

Trái tim cô như ngừng đập vào cái khoảnh khắc nhìn thấy Jessica trong vòng tay của một người đàn ông khác.

Mẹ của cô đã đúng. Từ chiếc váy hở hang, quyến rũ ôm sát cơ thể, đến khuôn mặt được trang điểm khá sắc xảo cùng mái tóc đã được nhuộm vàng óng. Cô ấy đã thay đổi rất nhiều, về hình thể bên ngoài.

Tuy nhiên, tất cả chỉ là sự thay đổi bên ngoài, Yuri quyết không tin vào điều đó, cô muốn một lời giải thích rõ ràng.

Điều gì đã xảy ra đối với Jessica.

Yuri ah. Đây là con người thật sự của tôi. Tôi không còn là cô gái ngây thơ trong sáng như cậu đã từng nghĩ.

Và đó là lời xác thực do chính người cô yêu quí nhất thừa nhận

Yuri gọi thêm một ly bia khác và tu hết ly chỉ trong một ngụm. Cô ném ly vào quầy thu tiền ở bar, và đứng lên bước ra ngoài.

Cô đã gặp lại Jessica và cô không muốn mọi thứ bị đảo lộn giống như thế này.

*********

Yuri bước ra khỏi xe và bước đi chệch choạng tới trước của ngôi nhà mới của Jessica. Bởi sự đam mê, cuồng nộ lẫn chếch choáng hơi men khiến cô không giữ nổi bình tĩnh. 

“Jessica..ra đây.” Cô giộng mạnh vào cánh cửa và thét lớn cho đến khi đôi tay cô tê rần và chuyển sang màu đỏ. Cô thét lên một lần nữa. “Tớ biết cậu ở trong đó. Ra đây gặp tớ ngay.”

Cô lại tiếp tục giộng mạnh vào cánh cửa cho đến khi nó từ từ mở ra, và một cô gái trẻ đứng đằng sau đó.

“Krystal?”

“Yuri unnie” Krystal thở dài trầm tư, như thể cô hiểu được căn nguyên vì sao Yuri đến đây.

Yuri bước vào trong. Cô nôn nóng nắm chặt vai cô gái trẻ và hỏi “Chuyện gì đã xảy ra với chị của em vậy?”

Krystal lặng lẽ né khỏi bàn tay Yuri và nói với vẻ u sầu. “ Yuri unnie, làm ơn hãy rời khỏi đây đi”.

Yuri há hốc miệng như không tin nổi những gì vừa nghe thấy. Mọi sự bối rối trong cô nhanh chóng chuyển thành cơn giận dữ. “Rời khỏi đây? Em có biết tôi đã yêu chị em nhiều như thế nào không? Tôi đã chờ đợi khắc khoải ngày được gặp lại cô ấy sau bốn năm dài như vô tận, và giờ em kêu tôi rời khỏi đây?”

Đôi mắt Krystal thoáng mở to và những giọt nước mắt như chực tuông ra ngoài. “Chị của em đã đau khổ đủ rồi. Làm ơn hãy để chị ấy yên”

“Ý em là sao chứ?”

“Chị ấy…”

“Krystal”

Cả hai chuyển ánh nhìn về hướng phát ra âm thanh ấy từ trên gác.

“Jessica..” Yuri chỉ thốt ra một tiếng yếu ớt tên ấy trong khi Krystal chạy đến bên chị gái mình và bắt đầu khóc.

Jessica chạm nhẹ vào mặt Krystal và nói một cách cẩn trọng “Đi ra ngoài nha. Để chị nói chuyện một lát”

Cô gái trẻ ngập ngừng giây lát, nhưng sau đó cũng vâng lời và rời khỏi phòng.

Yuri chầm chậm tiến về phía Jessica “Jessica”

“Cậu muốn gì?” Giọng nói của cô phút chốc trở nên lạnh lùng.

“Jessica, tớ biết cậu sẽ không thay đổi dù bất cứ lý do gì”

Trái tim Jessica như rướm máu khi nghe thấy điều đó nhưng cô vờ như không có gì và khịt mũi “Vì một nguyên do”

“Hãy nói cho tớ biết”

“Nó có thể là gì khác chứ? Là vì tiền.”

“Cậu không phải loại người đó?” Yuri khá shock và cố phủ nhận những gì vừa nghe thấy. “Cậu sẽ không bán thân vì tiền. Tớ biết cậu quá rõ, Jessica.”

“Cậu chỉ biết đến người con gái của bốn năm trước mà thôi. Cô ấy đã thay đổi. Đây là con người mới của cô ấy.” Jessica chỉ vào chính mình và không cách nào ngăn được những giọt nước tuông ra từ khóe mắt, mặng đắng và chua xót. Cô nhanh chóng lau vội và ngoảnh mặt đi nơi khác. Cô sẽ không bao giờ khóc, ít nhất là bây giờ, trước mặt Yuri.

Yuri cảm giác ở đây như có một bàn tay vô hình đang cào xé thân xác cô. Cổ họng cô khô khốc, và hỏi với chất giọng run run “ Tiền quan trọng với cậu như vậy sao? Nó thực sự đáng giá để cậu đánh mất chính mình sao?”

Không một lời đáp trả từ Jessica, cô bước lại gần và kéo mạnh cô ấy vào trong vòng tay mình. “Nếu cậu cần tiền, tớ có thể cho cậu”

“Tiền đây” Cô sờ soạng vào trong túi và lôi ra chiếc ví. “Cậu có thể hỏi tớ, Jessica! Tại sao cậu lại phải làm cái việc này chứ?” Cô cầm chiếc ví trên tay trong giây lát, run run giận dữ, trước khi cô kịp nhận ra điều gì thì chiếc ví đã bay thẳng vào mặt Jessica. “WHY?”

Jessica khẽ chớp mắt khi có vật gì đó va vào mặt và rơi xuống đất. Một giọt nước lăn dài trên gò má, không phải từ nỗi đau thể xác, mà bởi câu nói của Yuri.

Cánh cửa phòng đột nhiên bật mở.

“Chị hãy xin lỗi chị ấy đi”

Yuri quay lại và nhìn thấy Krystal chạy vào với dòng nước mắt lã chã tuông rơi. Cô ấy đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện từ nãy đến giờ.

Yuri biết lời nói của mình quá cay nghiệt, nhưng cô đã không thể kiểm soát được bởi cơn giận dữ, và nỗi thất vọng nên cô đã lờ đi tất cả. “Tại sao tôi phải làm thế?” Và cô vô tình thốt ra điều đáng lẽ mình không nên nói “Cô ta chỉ là gái điếm”

Krytal vội chạy lại ôm chặt Jessica, người lúc này đây như sắp ngã quỵ trong phút chốc. Sau khi đỡ chị mình đứng vững, cô em gái rít qua kẽ răng và trao Yuri với ánh nhìn tóe lửa “Chị là một kẻ ngốc. Chị thật sự tin điều đó sao? Chị tôi đã nói dối tất cả chỉ vì không muốn làm tổn thương đến chị.”

“Krystal” Jessica hét lên và đẩy cô em gái đi ra ngoài.

Krystal cố thoát khỏi sự kìm cặp của chị gái và tiếp tục “ Chị ấy muốn chị hãy quên…”

Từ cuối cùng đã bị chặng lại bởi bàn tay của Jessica “Dừng lại, Krystal. Làm ơn…”

Krystal gạt tay Jessica ra khỏi miệng mình và khóc “Unnie, em không muốn chị phải chịu đựng tất cả một mình lâu hơn nữa”

Yuri chứng kiến cuộc tranh cãi giữa hai chị em trong sự bối rối. Trong chốc lát, cô như chợt tỉnh khỏi cơn say khi nghe tất cả cơn giận dữ của Krystal.

“Krystal, hãy nói chị biết chuyện gì đã xảy ra?” Cô hỏi sau khi đã ý thức được mọi chuyện. Cô dùng một tay khóa chặt Jessica lại, để cô em gái thú thật sự tình.

“Chị của em…” Giọng nói của Krystal đứt quãng khi nhìn thấy nét đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt chị gái mình. Cô biết chị mình không muốn cô làm điều này, nhưng cô không thể để chị mình phải chịu đựng nhiều hơn nữa. Cô hít hơi thật sâu, trước khi thốt lên 

“Chị ấy đã bị hãm hiếp”

“KHÔNG” Jessica nhắm chặt mắt và ngã khụy xuống nền nhà.

Yuri như bị đóng băng và cảm giác lồng ngực mình như có hàng ngàn mũi dao cứa vào. Cô nhìn thẳng vào Jessica như không tin những gì mình vừa nghe được.

Cô muốn nói điều gì đó, nhưng những từ cô cố gắng thốt ra đã bị nghẹn lại ngay cuống họng. Tất cả những gì cô làm lúc này là nhìn cả hai chị em trong sự đau đớn. Cả hai người đều đang khóc nức nở, và ngay cả chính cô cũng không kìm được những giọt nước mắt.

Đột nhiên, Jessica đứng lên và lảo đảo chạy ra bên ngoài. Yuri biết mình nên theo sau cô ấy hoặc ít nhất là gọi cô ấy quay trở lại, nhưng bước chân cô như bị dính chặt trên nền nhà.

**********

Yuri chạy ra ngoài tìm kiếm Jessica và từng câu chữ của Krystal cứ mãi vang trong tâm trí.

Trong suốt bốn năm qua, chị không có ở đây, chúng em đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ.

Chị em đã luôn động viên em, và chị ấy đã cố làm mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Ba năm rưỡi trôi qua trong sự yên bình, chị em đã thực sự hạnh phúc và không nghĩ cơn ác mộng lại đến sớm như vậy.

Chị ấy đã bị cưỡng bức. Bởi Choi SooYoung.

Cô ngừng lại trong giây lát, và hít đầy khí vào buồng phổi. buồng phổi cô như sắp nổ tung tới nơi, không phải do chạy, mà vì tất cả nỗi đau đớn mà cô ấy đã trải qua.

Cô chỉ muốn tự sát ngay lập tức sau tất cả những tổn thương mà cô đã gây ra với người mình yêu. Cô nên biết Jessica sẽ không bao giờ phản bội lại con người mình. Cô ấy là người con gái mạnh mẽ, trong sáng và thuần khiết, không thể nào mắc phải những sai lầm như vậy. Tuy cô ấy sống ở một nơi nhơ nhuốc, ti tiện, nhưng con người cô không báo giờ vấy bẩn.

Cô đấm mạnh vào chiếc cọc lần cuối trước khi bắt đầu tìm kiếm lần nữa.

Chính cô cuối cùng đã làm ố bẩn người con gái ấy, ngồi trên vỉa hè, cô tự trách chính bản thân mình và khóc. Bất chợt trong khoảnh khắc, Yuri chợt đứng lên và chạy băng qua đường. 

“Jessica” Yuri thét to 

Người con gái đang khóc nhìn lại, rồi tiếp tục chạy.

“Jessica, tớ xin lỗi.” Yuri nói lên một cách dứt khoát và quỳ xuống bên cạnh Jessica.

Cô với tay chạm vào tay người con gái ấy, nhưng Jessica vội vàng rút lại “Đừng có chạm vào tôi. Người tôi nhơ nhuốc..”

Yuri shock khi nghe thấy điều đó và không chấp nhận câu nói ấy “Không”

“Yuri ah..” Sau bốn năm, Yuri cuối cùng cũng đã nghe lại giọng nói ngọt ngào, đáng yêu gọi tên mình lần nữa. Vào lúc này, nhưng lại trong một hoàn cảnh khác. “Tớ đã…. thay đổi”

“Không, cậu không có.”

Jessica nhắm mắt khi Yuri đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt mình. Cô nhớ sự va chạm dịu dàng này. Tuy nhiên, cô nhận ra mình không còn xứng đáng để được đối xử như vậy nữa.

“Yuri, tớ không còn là một cô gái thanh khiết mà cậu đã từng yêu” Cô nói trong sự đau đớn tột cùng.

“Không, Jessica. Cậu vẫn vậy.” Yuri kiên quyết nói, nhấn mạnh từng lời. Cô thực sự muốn Jessica hiểu rằng cô nói vậy không phải chỉ vì thương cảm. “Cậu là người con gái luôn luôn biết giữ mình, để không ai đụng chạm vào. Cậu vẫn là người con gái tớ đã từng biết và đã yêu.”

Môi Jessica khẽ mở ra và cảm nhận được vị đắng của giọt nước mắt. “Không, tớ không thể quay trở lại con người lúc xưa nữa. Tớ cảm giác người mình thật bẩn thỉu.”

“Jessica”

“Không” Cô ấy hét lên, nhắm mắt lại và bịt chặt tai như không muốn phải nghe thêm bất cứ lời nào từ Yuri nữa. “Tớ không xứng với tình yêu của cậu, Yuri. Cậu là một con người có giáo dục với tương lai tươi sáng đang vẫy gọi phía trước, ở bên cạnh tớ sẽ chỉ gây khó khăn cho cậu mà thôi.” Cô mở mắt ra và thành khẩn cần xin “ Nếu cậu yêu tớ, thì hãy quên tớ đi”.

“Làm ơn đừng bắt tớ làm điều đó”

“Yuri, tớ đã bị tổn hại.”

Yuri áp chặt môi mình vào môi Jessica, buộc cô ấy im lặng. Cô biết đây là cách tốt nhất để làm cô gái kia thư giãn ngay lúc này đây.

Cảm giác khi hôn Jessica vẫn không thay đổi. Mọi cử chỉ bẽn lẽn vẫn còn đó mặc dù đã bốn năm trôi qua. Phát hiện điều ấy khiến Yuri vô cùng hạnh phúc. Cô ấy vẫn vậy.

Họ cuối cùng cũng tách nhau ra, nhưng Yuri để trán họ tựa vào nhau và nói “ Nghe này, không có chuyện gì có thể khiến tớ ngừng yêu cậu. Hoàn toàn không.” Cô dịu dàng chạm nhẹ vào mặt Jessica, nhưng từng lời cô nói lại rắn rỏi, kiên định. “Jessica, cậu vẫn là chính cậu.”

Cô dịu dàng tiến đến và hôn những giọt nước mặt vẫn còn vương lại trên má Jessica. Cô đặt một nụ hôn mềm trên làn môi ấy trước khi thì thầm một lần nữa “Nếu có điều gì thay đổi ở cậu, nó chỉ có thể cậu chính là người tớ yêu hôm nay hơn cả hôm qua, và không ít hơn trong tương lai.”

Và Yuri đã làm đúng như vậy.

Cô yêu Jessica mỗi ngày một nhiều hơn.

Cô không bao giờ chú ý đến bất cứ sự thay đổi nào ở Jessica và cũng không muốn bắt cô ấy phải thay đổi điều gì.

Chỉ duy nhất một thứ Yuri khiến Jessica phải thay đổi đó là chuyển họ của cô ấy từ Jung sang Kwon.

The end!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro