[Oneshot] [Trans] [Yulsic] Mistake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng trước,

Giữ tờ giấy quý báu trong tay, mắt nhà sản xuất lướt từng dòng, từng chữ - của trái tim tôi.

Vài tuần trước.

Cuối cùng bài hát cũng đã được hoàn thành và khi chúng tôi vừa nghe thấy giai điệu, ai cũng thấy thích cả.

Và điều quan trọng nhất là,

Tôi thích nó.

Tụ lại trong phòng thu, các thành viên đều rất phấn khởi khi biết rằng tôi là người đã viết lời cho ca khúc đó.

“Cậu quả là tài thật Yuri! Tớ thấy càng ngày càng có nhiều tên con trai đang đổ cậu đấy ! Cậu có thể thực hiện ước mơ lấy chồng năm 24 tuổi của tớ rồi.” Sooyoung đùa và bỏ snack vào miệng.

“Lần sau cậu viết một bài popping được không ?” Dancing queen hỏi và bắt đầu làm vài động tác nhảy.

Maknae viết gì đó vào nhật kí, và em ấy vui vẻ nói với mọi người. “Em sẽ viết một dòng cho bài hát riêng của em mỗi ngày và mong rằng nó sẽ được hoàn thành vào năm sau !”

Vừa lúc đó, ByunTae thở dài. “Yuri-ah, cậu nên viết một bài có dòng ‘SHAKE IT SHAKE YOUR BOOTY ấy.”

Yoona ứa nước mắt, oang oang giọng. “Bài này buồn quáaaaaa Y_Y.”

Cả phòng thu vang rộn tiếng nói của các cô gái.

Đột nhiên tôi cảm thấy ai đó vỗ lên vai tôi.

“Bài hát rõ ràng rất đậm nét của cậu, Yuri yah,” Fany thì thầm kèm theo một nụ cười ấm áp.

“Yuri-ah, cậu nghĩ đến ai khi sáng tác bài này vậy ?” Sunny nhỏ nhẹ.

Và tôi hướng mắt về phía cậu.

Cậu đang ngồi ở một góc, tập hát đoạn của cậu.

Mỗi lần tôi nhìn vào mắt cậu, tôi muốn nói với cậu rằng, cậu đã lấy đi trái tim tôi.

Và mỗi lần tay chúng tôi chạm nhau, tôi muốn hỏi cậu rằng, cậu có thể là của tôi không.

Cũng không lâu để khiến tôi nhận ra tôi đã phải lòng cậu, nhưng lại mất cả đời để tôi có thể nói 3 từ đó với cậu.

Một vài ngày trước.

Những ngôi sao đều bị đám mây và đêm đen che khuất, và khiến cho bầu trời sao lại trống rỗng quá.

Tầng thượng luôn luôn là nơi bí mật của tôi để tôi có thể luyện giọng.

Kajil su ---

Kajil su obneungeol ---

Tôi còn không thể hát được đoạn của mình.

Giọng tôi nghẹn lại bởi những cảm xúc đè nén trong lòng.

Đó là sai lầm lớn nhất của tôi vì yêu một người, một người đã yêu một người, và người được yêu đó không phải tôi.

“Yuri-ah.”

Giọng nói quen thuộc vang lên giữa đêm tối u sầu.

Môi tôi, và cả trái tim tôi bắt đầu run rẩy.

Gương mặt xinh đẹp của cậu mờ đi bởi nước mắt của tôi.

‘Mình biết mình không thể có được cậu

Nhưng tình yêu mình dành cho cậu cứ lớn dần.

Là lỗi của mình vì đã đợi chờ, vì đã chìm trong nuối tiếc, vì đã yêu cậu.’

Những lời mà tôi muốn nói ra với cậu, lại tàn nhẫn vứt vào cậu.

Những câu nói đó không phải chỉ là lời của bài hát, mà còn là lời nói thật lòng từ trái tim tôi.

Tôi đau đớn bước đi.

Và không nhìn cậu.

~Ngay cả khi trái tim mình nhói lên, đó là lỗi của mình vì không để cậu đi (Mình chỉ là một tên ngốc)

Mình biết mình sẽ đau và không thể buông tay cậu (Đó là lỗi của mình)

Ngay cả khi mọi việc đều là lỗi của mình

Ngay cả khi mọi thứ đều là lỗi của mình

Cũng ổn thôi. Chừng nào cậu vẫn còn ở đấy (Luôn luôn như vậy …)

Xin hãy thứ tha cho mình vì trở nên như thế này

(Thứ tha cho người) đã lỡ yêu cậu ~

Hôm nay,

Ngước mắt lên bầu trời.

Ánh sao đêm nay lại hiện ra rồi.

“Yuri-ah, tin đó không phải thật đâu ! Jessi không hề hẹn hò với Taecyeon !” Fany vui mừng reo lên.

Tim tôi vẫn đau.

Đó là lỗi của tôi, vì đã làm cậu bị tổn thương.

Cậu sẽ không tha thứ cho tôi, vì những lời tôi đã thốt ra.

Ngay lúc đó,

“Yuri-ah.”

Giọng nói quen thuộc lấp đầy buổi đêm lạnh lẽo, lấp đầy kẽ hở trong trái tim tan nát của tôi.

~ Là lỗi của mình vì đã yêu cậu lần thứ hai

Là lỗi của mình vì đã lặng lẽ yêu cậu

Là lỗi của mình vì đã không nói với cậu rằng, mình cũng yêu cậu ~

Điệp khúc của bài hát chưa bao giờ nghe thật hoàn hảo như thế.

Từng lời, từng chữ đều mang cậu đến gần tôi hơn.

Và ánh mắt cả hai khóa chặt với nhau.

Thật lâu.

“Mình sẽ phạm phải lỗi lầm lớn nhất của mình nếu không nói với cậu tình cảm mình dành cho cậu,” đôi mắt cậu đã ướt đẫm lệ từ lúc nào.

Kéo cậu vào vòng tay và ôm thật chặt, tôi nhẹ nhàng thì thầm những lời mà tôi đã tưởng rằng mình sẽ không bao giờ có đủ can đảm để nói ra.

“Yêu cậu chưa bao giờ là sai lầm cả.”

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro