[Oneshot] [Trans] [Yulsic] This letter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jessica nhận được một bức thư, một bức thư đơn giản, một phong bì trắng muốt và một con tem bình thường, cô nhận được nó khi đang làm tách coffee sáng cho mình. Cô vừa gặp người đưa thư trước khi anh ta để bức thư vào hòm thư nhà cô. Anh ta đưa bức thư cho cô và gửi một nụ cười biết lỗi trước khi vẫy tay chào cô. Jessica không thể trả nó lại, cô không thể nói dối khi mà rõ ràng sự thật đây là nhà cô và cô là Jessica Jung.

Jessica quay vào bếp, điện thoại cô rung lên và Jessica nhìn vào tên người gọi một vài lần và sau đó trượt điện thoại lên và trả lời nó.

“Hello.”

Đầu dây bên kia im lặng, Jessica cảm thấy lòng bàn tay mình đang đổ mồ hôi.

“Cậu có đi không?”

Một giọng nói đã lâu không nghe thấy, nhưng Jessica có thể nó chính xác được đó là giọng của ai. Soo Young, dù sao đi nữa, họ cũng là bạn cùng phòng nhiều năm.

“Tớ không biết.” Jessica trả lời, tay còn lại của cô ghìm chặt bức thư xuống kệ bếp. Có một tiếng hít vào hay là tiếng hắt hơi ở bên kia đầu dây. Jessica không chắc được.

“Đi thôi Sica. Tớ muốn gặp cậu ấy.”

Soo Young biết điều cô vừa nói là điều khó khăn nhất trong cuộc nói chuyện này. Soo young luôn nắm rõ những điểm yếu của Jessica, và cô biết chắc rằng, Jessica sẽ không nhẫn tâm mà nói không với cô.

“Okay” Jessica nói. “Okay Sooyoungie.”

“Cám ơn cậu Sica.” Một lời cám ơn chân thành từ Soo Young. Jessica thở dài rồi tắt máy.

Cửa phòng ngủ bật mở, Jessica nhìn Yuri từ từ bước đến phòng tắm, vẫn còn mắt nhắm mắt mở. Yuri chẳng quan tâm đến việc có cần phải đóng cửa phòng tắm hay không. Một lát sau có tiếng giật nước toilet vang ra.

Jessica gấp bức thư vẫn chưa được mở ra và cho nó vào túi sau quần jeans của mình.

“Sica?” Yuri gọi cô, bước ra từ phòng tắm. Mặt của Yuri vẫn còn ướt và nước đang rơi từng giọt xuống từ mặt cô ấy. Jessica lấy cái khăn mặt đã được chuẩn bị sẵn và ném nó cho Yuri. Yuri chụp lấy một cách dễ dàng.

“Sao thế?” Yuri hỏi.

“Chẳng có gì cả.” Jessica mở cửa tủ lạnh và lấy nước Ma đã được làm sẵn ra. Hai cánh tay của Yuri luồn quanh eo cô và kéo cô vào một cái back hug. Jessica ngửi thấy mùi kem đánh răng từ miệng Yuri, khi cô ấy nghịch ngợm liếm vào má cô.

“Yuri,” Jessica cố giữ cho cái li trên tay mình không bị nghiêng. “Cậu cứ tiếp tục làm thế thì tớ sẽ làm đổ nước Ma của cậu mất.

Yuri lặng lẽ buông ra và Jessica thở dài. Cô nhìn sang thì thấy Yuri đã lấy cái tô hình Mickey màu xanh của mình ra cùng với hộp ngũ cốc và một hộp sữa để lên bàn. Jessica mỉm cười lần đầu tiên trong ngày. Yuri trông đáng yêu không thể tả khi vừa bĩu môi vừa rót sữa vào tô ngũ cốc của mình. Sau đó trong sự ngạc nhiên của Jessica, Yuri thẳng tiến về phòng khách mà không nhìn cô lấy một cái.

“Cậu đang làm gì thế?”

“Vì cậu không muốn tớ ở trong nhà bếp làm phiền cậu, nên tớ sẽ ăn sáng ở ngoài này.” Yuri gắt lên và chẳng nhìn đến Jessica và sau đó ngồi lên ghế sofa. Jessica bước theo Yuri và ngồi xuống bên cạnh cô ấy. Yuri vẫn đang phớt lờ cô, Yuri với tay lấy cái remote trên bàn và mở TV.

“Seobang, cậu giận tớ sao?”

Jessica nhẹ nhàng nhích vào gần Yuri hơn, tựa đầu lên vai cô ấy. Nhưng Yuri lại giật mạnh vai, và vai cô đập vào đầu Jessica mạnh hơn cô dự định sẽ làm.

“Aw!” Jessica bật dậy, ôm lấy một bên đầu của mình, nơi bị vai của Yuri đập vào. “Đau đấy, Yuri-ah.”

“Thật sao?” Mắt Yuri vẫn dán chặt vào bản tin buổi sáng trong khi cô ấy đang uống sữa ở trong tô.

“Kwon Yuri!”

Yuri cuối cùng cũng chịu quay sang nhìn Jessica. Cô mỉm cười và Jessica chẳng có thời gian để nói thêm một chữ nào cả. Yuri đựa mặt đến sát mặt cô và hôn cô. Jessica chỉ có thể rên lên đầy thỏa mãn và vòng tay mình quanh cổ Yuri trong khi Yuri ghìm chặt cô xuống ghế sofa. Jessica đưa tay nắm lấy áo Yuri và khi cô vừa định kéo nó ra khỏi người Yuri thì Yuri ngồi dậy, tiếp tục chú ý vào tô ngũ cốc của mình như chưa có gì xảy ra.

“Yah!” 

“Sao thế Sica-baby?” Yuri mỉm cười một cách vô tội và ngây thơ. Jessica nắm cổ áo Yuri và nằm xuống ghế sofa, kéo theo Yuri ở bên trên cô. Yuri không hề phản đối mà ngược lại một tay ôm lấy Jessica còn một tay thì chống xuống ghế để không đè lên Jessica.

“Cậu phải hoàn tất những gì mà cậu bắt đầu trước khi làm việc khác chứ Kwon Yuri?”

Điều cuối cùng Jessica trông thấy trước khi nhắm mắt lại là nụ cười của Yuri. Và cô nhận ra một điều, dậy sớm vào buổi sáng không phải là ý tưởng tồi.

------

Jessica đang chờ Soo Young ở một nhà hàng mới mở và ở một khu vực ít người qua lại. Họ vẫn còn phải tránh mặt fan, mặc dù từ khi họ disband đã hai năm và Jessica nhiều lần tự hỏi vì sao fan của họ lại không biến mất. SNSD chẳng còn tồn tại nữa và họ đang ngày chán ngấy những lão già say xỉn suốt ngày gào thét tên họ ở trước cửa dorm cũ của họ. Có lẽ là trừ Yuri ra. Yuri luôn mỉm cười trước mọi tình huống, chẳng bao giờ tỏ ra bất lịch sự mặc dù những lão già đó cứ phả hơi cồn vào mặt cô ấy. 

Cậu quá tốt bụng! Jessica đã hơn một lần nói với Yuri điều đó và Yuri chỉ mỉm cười và nói rằng tất cả chẳng là gì.

“Sica…”

Jessica nhìn lên và trông thấy Sooyoung cùng với một bà bầu Hyoyeon theo sau, nở một nụ cười rộng đến mang tai và Jessica nghĩ rằng cuộc sống hôn nhân hợp với cô ấy nhất.

“Hey Sica!” Hyoyeon ngồi xuống bên cạnh cô và ôm nhẹ lấy cô. “Thật tốt khi gặp lại cậu.”

“Tớ cũng thế. Em bé thế nào?”

Hyoyeon để một tay lên bụng mình và xoa nhẹ nó. “Hoàn hảo, chỉ đau khi cô bé này đạp tớ thôi.”

“Cô bé?” Mắt Jessica mở to lên.

“Yep.” Soo young trả lời giùm cho Hyoyeon.

“Vậy ra đây là kế hoạch Super Junior của cậu sao?”

“Tớ quyết định đổi sang SNSD rồi.”

“Rất may là thế đấy.” Sooyoung hoàn thành câu nói của Hyoyeon.

Khi các món ăn được bày ra, Hyoyeon nói về việc cô ấy ăn không ngừng trong những ngày mang thai. Jessica gật đầu và mỉm cười trong suốt cuộc nói chuyện của họ vì cô đang nhớ Hyoyeon một cách kinh khủng.

Sau khi đưa Hyoyeon đi kiểm tra. Sooyoung và Jessica cùng nhau bước ra xe trong im lặng. Lòng bàn tay Jessica lại đổ mồ hôi, mỗi bước đi về phía chiếc xe làm cô cảm thấy lòng mình mỗi lúc một nặng hơn.

Sooyoung chạy xe và Jessica chỉ ngồi im lặng suốt chặng đường.

“Tớ nghĩ cậu ấy sẽ rất vui nếu gặp được cậu.” Sooyoung nói, và đây là chủ đề mà Jessica muốn tránh nhắc đến.

-----

Tiffany vẫn thế, chẳng thay đổi gì nhiều. Vẫn đẹp một cách không thể diễn tả được, một vẻ đẹp tinh tế mà Jessica luôn nói với Tiffany. Mái tóc xoăn nhẹ làm Jessica phải tin rằng kiểu tóc đó chỉ hợp với mỗi Tiffany và chẳng ai khác nữa.

Sooyoung ôm lấy Tiffany ở ngay cửa ra vào, trong khi Jessica lại cẩn thận giữ khoảng cách với Tiffany. Ở sau lưng Sooyoung, mắt họ gặp nhau và Jessica tránh đi ánh nhìn của Tiffany, lúng túng, cô đang cố gắng chống lại việc nhìn vào mắt Tiffany.

Trong phòng khách, họ nói với nhau về quá khứ, như họ vẫn thường làm thế. Khi Sooyoung đi vào phòng tắm, sự im lặng đáng sợ và khó chịu lại xâm chiếm không khí phòng khách, Jessica chỉ biết cắn vào miệng cốc trà thay vì uống nước trà trong đó.

“Cậu thế nào rồi?” Tiffany hỏi, như mọi lần, Tiffany luôn là người mở đầu cuộc nói chuyện.

“Vẫn ổn.” Jessica không muốn hỏi lại, cô không muốn tiếp tục cuộc hội thoại hai người này. Khi Sooyoung quay lại, Jessica thở mạnh như trút được gánh nặng.

Họ chia tay và Jessica lại ngồi trên ghế bên cạnh ghế lái trong xe Sooyoung. Cô kiểm tra điện thoại của mình, có hai tin nhắn. Tin nhắn đầu tiên:

Sica-baby, tối nay cậu muốn ăn gì? Tớ đang ở siêu thị. Gọi cho tớ nhé.

Tin nhắn này đã nhận được cách đây hai giờ, và có 7 cuộc gọi nhỡ, Jessica xóa hết tất cả. Tin nhắn thứ hai có nội dung:

Là tớ đây, tớ muốn gặp riêng cậu. – Tiff.

Jessica trả lời tin nhắn thứ hai.

------

Yuri siết chặt cái điều khiển trên tay như sinh mạng cô phụ thuộc vào nó, và thật sự là như thế. Jessica nhìn lên màn hình và dõi theo nhân vật của Yuri chém giết và luồn lách qua những con zombies trong một game có độ phân giải cao. Họ đang ngồi ở hai bên của cái ghế sofa, chân của Jessica đang đặt một cách thoải mái trên đùi Yuri. Và Yuri thì đang dùng chân Jessica như chỗ để tay.

Điện thoại của Jessica reo lên, và âm thanh trong game của Yuri đã làm át nó đi phần nào. Là Tiffany, và Jessica không biết phải làm gì. Sau một cuộc gọi nhỡ, Jessica chuyển điện thoại sang chế độ rung và kẹp nó xuống giữa cô và lưng ghế, Jessica chuyển sự chú ý của mình về với quyển sách.

“Sica, điện thoại của cậu đang rung đấy.” Yuri nói, mắt của Yuri vẫn không rời khỏi màn hình.

“Là Krystal.”

“Krys? Em ấy cần gì à?”

“Không gì cả.” Jessica nói và lật sang trang sách khác, cô đang mong rằng Yuri sẽ bỏ qua.

Yuri dừng game lại và nhìn sang cô. “Cậu có chắc không đấy? Nó đã rung nãy giờ ít nhất cũng là ba 4 cuộc gọi gì rồi?”

Tất nhiên là Yuri sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế, Jessica lấy điện thoại của mình lên và đứng dậy.

“Được thôi.”

“Cậu đi đâu thế?”

“Trả lời điện thoại.”

“Sao lại không trả lời ở đây?”

“Khi cậu đang chơi game à? Không đâu.” Jessica lè lưỡi ra và Yuri mỉm cười. Có vẻ như sự hấp dẫn của Jessica vẫn còn nguyên vẹn như lúc đầu.

--

Jessica đứng ở ngoài ban công và mở bức thư ra. Những cơn gió lạnh của mùa đông thổi lên mặt cô khi cô đọc lướt qua bức thư. Nội dung vẫn thế. Jessica đã nhận được hàng trăm bức thư như thế này từ Tiffany trong suốt hai năm vừa qua. Tất cả đều cùng một nội dung và mỗi khi Jessica đốt đi một bức thư, cô cảm thấy có một phần nhỏ trong mình đang chết dần.

Tiffany thực sự muốn Jessica trả lời. Jessica dám chắc rằng nếu cô trả lời và bảo Tiffany đừng gửi thư nữa thì Tiffany sẽ dừng lại.

Nhưng Jessica không làm thế, vì Tiffany vẫn còn nợ Jessica một phần cuộc sống của cô. Và Jessica muốn đòi lại món nợ đó.

------

Khi Jessica còn là một đứa trẻ, Jessica đi ngang qua một tiệm đồ chơi và cô trông thấy một con búp bê rất đẹp. Cô khóc lóc cầu xin bố mẹ cô nhưng họ không có đủ tiền để mua cho cô món đồ chơi xa xỉ đó. Mỗi lần cô đi ngang tiệm đồ chơi đó, Jessica luôn nhìn chăm chăm vào món đồ chơi đó. Con búp bê ngồi đó, đôi mắt xanh và những lọn tóc vàng. Cho đến một ngày, con búp bê cũng bị một người nào đó mua. Cô bé Jessica 8 tuổi đã khóc đến mệt lã người mà ngủ quên cô bé chỉ ước được trông thấy con búp bê đó một lần cuối.

Tiffany cũng như con búp bê đó.

Vài năm trước, Jessica luôn muốn chạm vào Tiffany, ngửi mùi hương của cô ấy nhưng khi cô đang hôn Tiffany, Yuri đang đứng trước mặt họ. Yuri đứng như trời trồng ở đó, gương mặt không một biểu cảm nào. Jessica ngay lập tức ngồi dậy và chỉnh lại quần áo sau đó bỏ Tiffany vẫn nằm trên ghế.

“Yuri…”

Yuri gật đầu và đi về phía phòng của mình, đóng cánh cửa sau lưng mình lại một cách nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng, không phải một cách thô bạo, và điều này làm cho Jessica sợ, cô rất sợ những khi Yuri như thế này. Jessica biết cô phải lựa chọn. Tiffany đến bên cạnh Jessica và Jessica nhìn cô ấy có hơn mười giây sau đó đứng dậy.

“Chờ đã.” Tiffany nắm lấy cổ tay của Jessica. “Cậu đừng cảm thấy có lỗi mãi như thế.”

Jessica giật mạnh tay lại. “Tớ không cảm thấy có lỗi.”

Khi Jessica mở cửa phòng Yuri ra, cô đã nghĩ là mình sẽ trông thấy Yuri đang nằm khóc trên giường. Nhưng không, Yuri đang ngồi trên bàn, viết một cách giận dữ những dòng chữ nguệch ngoạc lên xấp giấy ghi chú. Jessica cố ý đóng cửa lại một cách lớn hơn bình thường để thu hút sự chú ý của Yuri.

“Yuri, làm ơn, hãy để tớ giải thích.” Jessica bước đến bên Yuri, mắt cô ngấn nước. Yuri trông có vẻ rất cô đơn khi ngồi ở đó, bên cạnh bàn. Jessica bước đến và ôm lấy Yuri.

Yuri nhìn lên cô và Jessica phải lùi lại khi trông thấy ánh mắt của Yuri. Trong mắt của Yuri chẳng có sự giận dữ nhưng lại chứa đầy nỗi buồn và sự thất vọng. Trông Yuri có vẻ như đã có quyết định cuối cùng, Yuri sẽ bỏ cuộc, Yuri sẽ rời bỏ cô, nhường cô lại cho Tiffany bởi vì Yuri là một người không thích tranh giành và tốt bụng một cách chết tiệt như thế.

“Không sao đâu Sica.” Giọng Yuri điềm tĩnh một cách lạ thường mặc cho sự thật rằng móng tay cùa Yuri đang bấu chặt vào thân cây bút chì. “Tớ không muốn chen vào giữa cậu và Tiffany đâu.”

Jessica nhanh chóng nắm lấy bàn tay đang siết chặt cây bút chì của Yuri. Yuri không hề giật tay lại mà lại buông cây bút chì ra và nắm lấy tay Jessica. Jessica kéo Yuri dứng dậy, Yuri đứng thẳng trước mặt cô, cô cảm thấy thật an toàn khi được đứng nép vào người Yuri như thế này. Jessica ôm chằm lấy Yuri và ôm thật chặt lấy Yuri, như cô sợ nếu cô buông tay ra, Yuri sẽ biến mất. Cô ôm chặt lấy Yuri, chặt hơn cô nghĩ mình có thể.

“Pabo,” Jessica nói giữa những giọt nước mắt. “Người tớ yêu là cậu, chỉ cậu thôi.”

--

“Hey.” Tiffany mỉm cười và ngồi xuống.

“Hey.”

Tiffany vẫn với mái tóc xoăn nhẹ đó và điều đó đã gây áp lực cho Jessica nhiều hơn. Người bồi bàn đến để nhận yêu cầu của họ. Jessica nhìn bàn tay của Tiffany liên tục lật những trang của menu. Tại sao lại có một người trông quyến rũ như thế kể cả khi đang lật những trang giấy của menu?

Bữa tối quá bình thường nhưng đó không phải lỗi của đầu bếp. Jessica hoàn toàn không có tâm trạng để ăn uống. Cô bận kiềm chế bản thân mình không kiểm tra điện thoại để có thể nhận được những tin nhắn và cuộc gọi từ Yuri. Yuri sẽ không đến, và việc Yuri đến là một điều bất khả thi.

Jessica quay lại nhà Tiffany sau bữa tối. Cô quan sát những bức ảnh được treo trên tường phòng khách trong khi cô chờ Tiffany lấy trà cho cả hai. Có nhiều bức ảnh cô chưa từng thấy trước đây, nhưng có nhiều thứ đáng cho cô phải đứng xem. Khi cô nhìn đến bức ảnh cuối cùng, cô dừng lại và đứng trước bức ảnh đó. Đó là bức ảnh của cả 9 người họ, trên bãi biển. Sooyoung ở ngoài cùng bên phải và có một tư thế rất kì cục vì không có đủ thời gian để di chuyển vào khung ảnh sau khi chỉnh giờ tự chụp cho camera. Sooyoung cứ phàn nàn mãi về việc đó nhưng cuối cùng Hyoyeon cũng dẹp loạn được và bảo rằng Sooyoung phải chấp nhận sự thật đó.

Tất cả mọi người trong bức ảnh, kể cả cô trông rất vui vẻ. Họ đang mỉm cười mặc cho sự thật đó không phải một chuyến nghỉ mát của họ. Nhưng bức ảnh làm cho Jessica phải tự hỏi, có bao giờ fan được trông thấy những nụ cười thực sự như thế này của họ, khi họ là chính bản thân của mình không?

“Trà đã xong.”

Jessica xoay người và Tiffany đang ở một khoảng cách rất gần với cô. Cô có thể ngửi hấy mùi nước hoa của Tiffany, và nó thật sự là một thứ tình dược không thể cưỡng lại được. Đó là tín hiệu rằng điều gì đến sẽ phải đến. Jessica cảm thấy cổ mình khô đi, hơi thở ngắn dần và nhanh hơn. Tiffany đã di chuyển, đến gần cô hơn.

Nụ hôn đó, kéo dài và dữ dội hơn Jessica nghĩ. Khi cô phát hiện ra mình đang ôm chặt lấy Tiffany. Họ đang hôn nhau trước bức ảnh đó, trước mặt cả 9 người họ và đây là sai lầm. Giữa nụ hôn, Jessica chỉ nghĩ đến con búp bê đó, con búp bê chết tiệt đó. Đôi mắt xanh tuyệt đẹp, mái tóc vàng óng lấp lánh và bộ váy đỏ rạng ngời, ngồi bên trong tủ kính.

Jessica không muốn nó nữa. Và cô cũng chưa bao giờ cần nó.

Jessica chủ động rời ra hay đó là lúc nụ hôn phải kết thúc, cô không biết. Tiffany vẫn đang ôm lấy mặt cô, một tay luồn vào tóc cô. Trên mặt Tiffany nở một nụ cười tự hào dường như cô ấy đã chiến thắng trong một cuộc chiến kéo dài. Jessica lắc đầu và nhẹ nhàng tháo tay Tiffany ra.

“Tớ xin lỗi.” Jessica nói. “Tớ thật sự xin lỗi, Tiffany.”

Nụ cười trên mặt Tiffany tắt dần. Jessica nhìn xuống, tránh đi ánh mắt của Tiffany.

“Tớ yêu Yuri. Trước nay vẫn thế.”

Jessica lại chọn Yuri thay vì Tiffany, đây đã là lần thứ hai. Tiffany biết rằng, sẽ không có lần thứ ba, vì cô thật sự không thể có được Jessica.

-----

Jessica nhẹ nhàng chui vào mền, Yuri đã nằm ngủ say sưa và đang ngáy với cái lưỡi le ra ngoài như mọi khi. Cả người Yuri toàn mùi spaghetti và Jessica chắc rằng đang có cả một container chứa đầy thứ gọi là “Spaghetti độc quyền dành cho Sica” an tọa trong tủ lạnh. Cô nằm xuống bên cạnh Yuri và lựa một tư thế thoải mái nhất, cô vòng tay quanh bụng Yuri. Jessica hôn lên cổ Yuri, cô muốn thử xem Yuri đã ngủ thật chưa.

“Hmm? Sica?” Yuri trở mình và ôm lấy Jessica, mắt vẫn nhắm nghiền. Cô chà tay mình lên tay Jessica. “Người cậu lạnh quá.”

Một nụ cười nở trên môi Jessica. Yuri có vẻ như thật sự đã mệt đến sắp chết rồi, cô không muốn đánh thức Yuri dậy cho những môn bed-sport tổn hại sức khỏe đó. Ngay lúc này, Jessica chẳng muốn gì hơn được nằm trong vòng tay của Yuri.

“Ngủ đi Yuri.” Jessica nói “ngày mai tớ sẽ hoàn toàn là của cậu.”

No more and no less.

--THE END.--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro