[ONESHOT][Trans] Yuri's Story (Barista and her owner), Yulsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summer, oh cold cold summer \>o</

Thế là ngỉ hè r, buồn :( [đùa đấy =))...]

Đang rất gấp rút tìm part time, nhận gõ thuê fic đây \m/, bạn chẻ lào có nhu cầu ko, pm thương lượng, giá cả hợp lí ko b' có fải  chăng ko =))

Thôi chả nhảm nữa, chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ, các bạn 95 như mik ngỉ hè cho ngon đến tháng 7 lao đầu vào học đi thi =))

Enjoy ^^

Cre: SSF

Au: Endaiyy

Transer: Grey

Yuri’s Story (Barista and her owner)

‘Ting’ tiếng máy pha coffee vang lên ngắt ngang dòng suy nghĩ. Tôi nhanh chóng lấy cái li giấy và đổ thứ chất lỏng nóng hổi vào đó trước khi trộn thêm chút sữa, kem và đường.

Đóng nắp lại, chuyển nó cho người bồi bàn để anh ta đưa đến tay người nhận.

Với lấy chai siro chocolate, tôi vẽ những vòng tròn lên bề mặt 1 tách coffee khác, rồi dùng cây tăm tỉ mẩn vẽ sao cho thật đẹp mắt. Quá chăm chú vào tác phẩm của mình, tôi không nhận ra có ai đó đang đứng sau lưng.

Hoàn thành, tôi quay lại định đi lấy 1 số thứ, nhưng lại giật mình suýt đánh rơi cái tách đang cầm trên tay. “Woah, bình tĩnh nào Yuri... Cô không muốn phải đền tiền cái tách đấy chứ?” Jung Jessica, boss của tôi a.k.a chủ quán coffee này đang vừa cười vừa nói 1 cách vui vẻ.

“Sao… sao cô lại bất ngờ đứng sau tôi? Giật hết cả mình.” Tôi vuốt vuốt ngực mình nói, lấy lại bình bĩnh trước khi đặt chiếc tách lên quầy thu.

“Không có gì, tôi chỉ muốn quan sát tiến độ hôm nay thôi, nhưng có vẻ như không phải lo gì rồi. Cô quản lí tốt lắm”

Tôi vênh mặt lên cười tự mãn, “Chuyện, không có gì mà Kwon Yuri này không làm được.”

“Xí, người đâu kiêu căng.” Jessica cười khúc khích, búng nhẹ mũi tôi trước khi ra khỏi quầy, “Tôi đi gặp Jaebeom yêu dấu đây.”

Cô ấy nói mà không quay lại nhìn tôi, dù hơi buồn nhưng cũng tốt. Tôi không muốn cô ấy thấy khuôn mặt ủ rũ của mình lúc này

Tôi xoa nhẹ mũi mình trước khi đặt nó lên lồng ngực trái, “Em biết không, có 1 điều mà Kwon Yuri này không thể làm được, đó là ngăn bản thân mình ngày càng yêu em, Jessica.”

Tôi thở dài, ‘Sẽ là 1 ngày mệt mỏi đây...’

Khi đồng hồ điểm 12 tiếng chuông báo hiệu đã nửa đêm, chúng tôi thu dọn đóng cửa quán. Vài người thì lau sàn, còn 1 số khác thì hì hục đánh bóng bàn, đến mức có thể soi gương được.

Còn Yuri và Jonghyun, 2 người họ đang dọn dẹp lại quầy tính tiền bừa bộn. Sau khi mọi thứ đã gọn ghẽ, mọi người nhộn nhịp ra về, không quên gửi cho nhau những câu chào tạm biệt và lời chúc ngủ ngon.

Riêng Yuri và Jonghyun thì ở lại, bởi họ sống ở tầng trên của quán coffee này. Do cũng chẳng vội vàng gì, cả 2 ngồi lại tán với nhau vài câu chuyện.

Họ vừa nhấm nháp tách trà thơm nóng, vừa nói về cuộc sống thường ngày hôm nay ra sao. “Vậy, cậu và Jessica sao rồi?”

Yuri nhướn mày khó hiểu, “Hửm... Ý cậu là gì?”

Jonghyun vuột ra 1 tiếng thở dài, “Haizz… tớ biết cảm giác của cậu đối với cô ấy ra sao, mà nói thật nhé, đến cả khách hàng còn biết cậu thích cô ấy nữa là....”

“Cô ấy có Jaebeom rồi...”

“Thì sao? Cưới nhau rồi còn li dị được, huống gì đây mới chỉ là hẹn hò?”

“Tớ không phải là dạng người nhỏ mọn như thế, Jonghyun. Nếu cậu yêu ai đó thì cậu phải khiến người mình yêu hạnh phúc, và nếu hẹn hò với Jaebeom khiến Jessica hạnh phúc, thì tớ níu giữ cô ấy làm gì?”

“Cậu chắc là cô ấy sẽ hạnh phúc khi hẹn hò với gã Jaebeom đó chứ?” câu hỏi của Jonghyun khiến Yuri không nói nên lời.

Jonghyun nở 1 nụ cười nhẹ, lắc đầu vài cái rồi vỗ vỗ lên vai Yuri, “Tớ đi ngủ đây. Đừng thức muộn quá nhé.”

Rồi Jonghyun đi lên lầu, để Yuri lại 1 mình với những cảm xúc không tên.

Yuri chạm nhẹ lên vùng dưới mắt mình, dạo này cô bị mất ngủ nên bọng mắt xuất hiện rõ rệt.

Sáng hôm sau

“Whoa, ngủ ngon chứ Yuri?” Jonghyun giở giọng bông đùa.

Yuri, người vẫn đang ngái ngủ, quay sang lơ đãng nhìn Jonghyun như 1 lời chào, rồi lại tiếp tục công việc của mình: pha coffee cho buổi bán sáng nay.

Jonghyun cười trừ, lật đật quay lại công việc của mình.

Yuri tỉ mỉ lau từng chiếc tách 1, rồi cẩn thận xếp chúng lên kệ trên cao.

Xong việc, cô ra bàn dành cho nhân viên ngồi, ngáp ngắn ngáp dài trước khi gục mặt vào lòng bàn tay, “Buồn ngủ à, Yul?”

Yuri hé mắt ra 1 chút, rồi như ngừng thở khi nhìn thấy hình dáng thân quen cùng 1 nụ cười tươi tắn đang đứng ngay trước mặt. Nụ cười đó khiến cô như mê đi, lạc vào đó và không muốn rời ra.

Yuri nhanh chóng đứng lên, cúi chào, “Jessica, hôm nay cô đến sớm vậy...”

Jessica ngượng ngùng khi nhìn Yuri khách sáo như vậy, “Đến cửa hàng của mình sớm là tội à?”

Yuri vội ngẩng lên, lắc lắc đầu, “K-Không, chỉ là… chỉ là cô đến sớm quá. Bình thường cô sẽ đến khi đồng hồ điểm 12h trưa, nhưng hôm nay lại…”

“Today’s the new day.” Jessica mỉm cười nhẹ, vỗ vai người đối diện vài cái rồi đi về phòng mình.

Yuri yếu ớt cười nhẹ, rồi lại quay về công cuộc cố gắng chống chọi cơn buồn ngủ của mình.

Trước khi Yuri kịp nhắm mắt lần nữa, tiếng cãi vã phát ra từ quầy thu ngân khiến cô giật mình, thầm nguyển rủa những người không biết thương người khác kia.

Cô đứng lên, tiến lại nơi phát ra tiếng ồn và thấy Jaebeom, bạn trai của Jessica đang trách mắng Jonghyun về vấn đề gì đó, còn có 2 cốc coffee đổ trên sàn nữa.

Yuri mau chóng tiến lại gần, lo lắng hỏi, “Có chuyện gì vậy?”

“Tên ngốc này va vào và làm đổ hết coffee lên áo khoác tôi.” Jaebeom lên giọng.

“Xin lỗi quý khách, tôi không cố ý ạ, với lại cũng chỉ là áo khoác thôi mà.” Jonghyun cúi đầu, nhẹ giọng nói.

Jaebeom nhướn mày, nhếch mép, “Chỉ là áo khoác thôi?! Lương của cậu chưa chắc trả nổi cái móc khóa của nó thôi đâu!”

“Xin anh hãy bình tĩnh, chúng tôi thành thật xin lỗi vì việc này, nhưng anh thấy đấy, anh chỉ bị đổ coffee lên áo thôi. Tôi không thấy anh bị bất kì vết thương nào, hơn nữa cũng chỉ có 1 vệt ố nhỏ trên áo, giặt là sẽ sạch. Không có gì to tát cả, vậy nên mong anh đừng làm quá mọi chuyện lên.” Cô nhẹ nhàng nói, cúi xuống nhặt những mảnh tách vỡ lên, đặt vào cái khay trên tay Jonghyun.

“Cái gì... tôi muốn gặp quản lý ngay bây giờ!” những người khách trong quán quay sang nhìn Jaebeom, khó chịu vì không khí yên tĩnh dễ chịu trong quán bị phá hỏng. Vài vị khách khó tính đã đứng dậy thanh toán rồi rời khỏi cửa hàng.

“Mời anh, quản lý kiêm bạn gái anh đang chờ.” Yuri thở dài, đảo mắt.

“Tôi biết, và tôi sẽ không để cô có được cô ấy đâu, đồ rẻ rách. Cô nghĩ cô là ai chứ? Nghèo mà cứ ham” Jaebeom rít vào tai Yuri trước khi tiến về phía văn phòng của Jessica.

Yuri ngỡ ngàng mở to mắt, nhìn theo bóng Jaebeom trước khi nó mất hút vào phòng Jessica.

Chợt có cái vỗ nhẹ lên vai, cô giật mình quay lại. “Xin lỗi, tớ không-“

Yuri ngắt ngang Jonghyun, “Không sao, anh ta nói đúng. Tớ không nên giữ mãi những cảm xúc ngớ ngẩn này. Thật sai trái.”

Yuri tiếp tục quay trở lại làm việc, giả vờ như không quan tâm đến những chuyện vừa xảy ra.

Tối đó, Jonghyun cõ việc gấp nên phải về nhà, bỏ Yuri lại 1 mình lau dọn quầy pha chế coffee.

Yuri lơ đãng lau từng chút từng chút 1.

“Yuri, bọn tôi đi trước đây! Merry Christmas!” tất cả các nhân viên đều chào Yuri trước khi đi hưởng ngày lễ lớn cuối năm.

Yuri thẫn thờ gật đầu chào lại, tự đi pha cho mình 1 li chanh nóng rồi đến bên chiếc bàn thân quen của mình, ngồi xuống

Jessica không trở lại quán sau khi ra ngoài với Jaebeom, chắc là đưa anh ta đi ăn xin lỗi vụ cái áo rồi đi chơi luôn.

“URGH! THẬT ĐÚNG LÀ TÊN KHỐN MÀ!” Yuri bực dọc hét toáng lên,

Đột nhiên cô nghe thấy tiếng nấc ở trước quầy thu ngân. Nghi hoặc, Yuri nhẹ nhàng tiến lại nơi đó.

Nhận ra bóng dáng bé nhỏ đang ngồi trên ghế, Yuri thở phào, “Jessica? Sao cô lại ở đây?”

Nghe tiếng gọi, con người đang khóc đó khẽ quay đầu lại, rồi bật dậy lao đến ôm chầm lấy Yuri.

“Y-Yu-r-ri, a-anh ta… hix… l-l… hức…-lừa dối… hức… tô-tôi.. hức!”*sụt sịt*

“Ai?”

“J-Jaeb-beom.” Yuri cau mày, nhẹ kéo Jessica ra rồi đưa tay khẽ lau đi vệt nước mắt tèm nhem trên khuôn mặt thiên thần kia.

“Cô chắc chứ?”

Jessica gật đầu, đưa tay cố lau mặt mà thực ra lại khiến nó càng lem luốc hơn , “Anh ta là đồ khốn! Đáng lẽ tôi không nên tin khi anh ta hứa sẽ thay đổi.”

“Hm… cũng có thể đó là do cô.” Yuri nhẹ giọng.

Jessica gives an icy glare to Yuri, “Tại sao anh ta lừa dối lại là lỗi của tôi?”

“Ờm… có thể anh ta cần nhiều hơn từ cô, nhưng cô lại….” Yuri nhún vai.

“Urgh… Yuri, tôi cho anh ta tất cả, thời gian và cả sự chú ý, còn gì nữa đâu...” Jessica giọng vẫn hơi vỡ, phân bua.

Yuri trả lời lại với 1 nụ cười nhỏ, “Thế cô có cho anh ta tình yêu của mình không?”

Jessica cúi đầu, “Cái đó… thì không thể. Bởi ai đó đã cướp nó đi và cô ấy sẽ không bao giờ trả lại cho tôi.”

“Cô ấy?”

Jessica gật đầu, rồi ngẩng lên mặt tỉnh bơ “Um… mà Yuri này… đi pha coffee cho tôi đi, mocha.”

“Thật là… cô thay đổi nhanh thế làm tôi sợ đấy.” Ngay khi câu ấy được thốt ra Yuri đã nhận lại được 1 cái phát đau điếng lên vai.

“Mà giờ cô ổn thật không? Có định buồn rồi ngồi tự kỉ khóc lóc cho mối tình không thành suốt phần đời còn lại không đấy?”

“Ê ê, tôi không có yếu đuối đến mức đấy nhé. Còn nữa, tôi khóc không phải cho anh ta, mà cho sự hối tiếc.” Jessica phồng má.

Yuri cười nhẹ, lắc đầu trước khi đi pha coffee cho cô chủ nhỏ, nhưng chỉ được vài bước thì đã bị kéo giật lại, sau đó là cảm giác nóng ấm và ngọt ngào áp lên môi.

Ú ù u, phải chăng đây thiên hạ gọi là… hôn

Yuri mở to mắt vì ngỡ ngàng, nhưng khi Jessica cắn nhẹ môi dưới của cô, đòi hỏi vào trong, cô đã không còn muốn nghĩ gì nữa, nhắm mắt và hôn lại cô ấy.

Dứt ra khỏi nụ hôn nồng nhiệt, cả 2 tựa trán vào nhau, thở dốc, “Yuri, Yuri là người đã đánh cắp tình yêu của em, và em yêu cầu Yuri phải giữ chặt lấy nó, cấm rời ¼ bước, rõ chưa?” Jessica vừa thở vừa nói, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc nhìn thẳng vào mắt Yuri.

Tôi do dự, “N-nhưng... Yuri không… giàu có được như em…”

Jessica đưa tay nắm chặt lấy tay tôi, “Yuri, nếu muốn tiền thì em đã đi tìm người khác giàu hơn em rồi, nhưng em chỉ muốn tình yêu thôi, mặc kệ người ta nói gì đi.”

Yuri ngẩn ra 1 lúc, rồi cười toe toét, “Vậy ra em đang hỏi Yuri có muốn thành bạn gái em không à?”

“Vâng, em đồng ý.”

“Err, Yul là người bị hỏi mà...”

“Seobang, Yuri là ‘phái mạnh’ trong mối quan hệ này, nên đừng có hỏi han vớ vẩn gì nữa.” Jessica nói, làm bộ mặt nghiêm trọng khi thấy cục củi đen kia định mở miệng ra phân trần.

Yuri thở ra 1 hơi dài, “Yeah yeah yeah, tùy em cả Sica baby.”

Jessica cười khúc khích trước khi bị Yuri kéo lại cho 1 nụ hôn nồng nàn khác, “Yuri yêu em, Merry Christmas.”

Hi vọng họ sẽ yêu thương nhau đến đầu bạc răng long và cả ngàn kiếp sau nữa ^_^

END.

Chết thật, phát hiện bản thân ngày càng trans nhảm đi, trứng đâu, đá, dép, gạch…etc… đâu, chọi đê, mềk sẵn sàng hứng rồi T^T

Để ý các bạn ít com gê, làm mik buồn toe toét mỗi lần vào check fic :(. Làm ơn hãy để lại dấu chân để tui còn b' mấy ng đang đọc cái lày lữa chớ ToT, please give a comt ~T__T~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro