có lẽ ở một thế giới khác...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này" Donghyuck lẩm bẩm với cặp mắt nhắm nghiền khi từng đợt gió khuya đang mân mê trên da cậu. Trái tim cậu trở nên tê dại, thời điểm ấy những tưởng từng hơi thở của cậu cũng bắt đầu vô cảm. Những vết thương trong trái tim cậu cũng chẳng bận đau đớn nữa, thay vào đó, nó đang chua xót không thôi. Thả tấm lưng lên mặt đất, cậu cảm nhận sự hiện diện của Mark đang quanh quẩn đâu đây.
"" cậu nghe thấy tiếng người lớn hơn đáp lại, sự ngọt ngào và trầm ấm thanh âm anh mang đến lần nào cũng khiến lòng cậu nhẹ tênh như mây trời, rồi cậu cười ngọt ngào tựa nắng mai. Thế nhưng bất ngờ là, lần này giọng nói ấy lại mang về cho cậu bao nhiêu kỉ niệm hai người trước đây từng có.

Họ đã hạnh phúc.
Họ đã từng có hạnh phúc.
Tới khi một vài tháng trôi qua.

Họ đã không cãi vã nhưng thế giới khi ấy quá tàn nhẫn với họ. Như thể vũ trụ sắp đặt họ chạm mặt tại điểm gặp gỡ, nhưng cả hai lệch khung giờ của người kia. Họ đã từng là điểm chính xác của nhau. Đã từng hơn cả tri kỷ.

"Anh nghĩ nếu chúng ta không đang phải chịu đựng những điều này," cậu ngập ngừng, có gì đó chắn ngang nơi cuống họng, "Anh nghĩ liệu chúng mình vẫn có thể bên nhau không?" cậu hỏi, không phải lời thì thầm, hơn thế, có lẽ cậu đang ngăn không cho những giọt nước mắt tuôn rơi. Cậu không muốn khóc, nhưng khi cậu nghĩ về tất thảy những dự định họ đã có cùng nhau, tất thảy những giấc mơ họ đã cùng mơ về, lúc này chẳng thể cản nổi hai hàng lệ đang lăn dài trên gò má cậu nữa rồi.
Cậu nhận thấy cái nhìn của Mark dừng lại nơi mình. Cậu biết Mark không thích khung cảnh trở nên thế này, khi cậu khóc. Câu nói "Anh nghĩ đó là cách tốt nhất, Donghyuck à..." thoát khỏi khuôn miệng anh nhẹ hơn tất cả những gì cậu không thể chạm tới, như những ảo mộng của ngày "chúng ta" đã có thể bên nhau, có lẽ đã quá mỏi mệt.

Anh nhìn cậu như thể cậu là điều quý giá nhất trên đời. Và ít nhất đối với Mark, cậu chính là như vậy. Đối với Mark, Donghyuck là điều tuyệt vời nhất mà anh từng có, là tất cả những gì anh trân trọng. Cho dù ở trong hoàn cảnh nào, thế giới của anh cũng có thể vì câu đồng ý của cậu mà trở nên bừng sáng.
Cuối cùng thì anh đã có lí do để tồn tại. Cuối cùng thì anh cũng kiếm tìm được hơi thở của mình.

Họ đã từng.
Họ đã thử.
Nhưng thế giới đã không công bằng với họ.

Họ đã từng ở giới hạn thấp nhất của bản thân. Những tiếng la hét vang lên khắp nơi, Donghyuck tuyệt vọng. Ngày hôm ấy cậu đã kêu gào. Cậu đã ở bước đường cùng. Cậu đang chông chênh nơi mỏm đá mà phía dưới là vực sâu thăm thẳm. Cậu đã mệt mỏi. Mark chỉ đứng đó với khuôn mặt vô hồn, chẳng biết làm sao để xoa dịu người nhỏ đang yếu đuối đến điên loạn, đến dũng cảm kia. Anh sợ khung cảnh trước mắt mình khi ấy. Đó không phải Donghyuck mà anh biết. Đó không phải là em ấy.

Đêm tồi tệ nhất họ đã có cùng nhau.

"Mọi chuyện vốn nên như vậy," giọng Mark run lên, thân người cả hai trải dài trên mặt đất. Đã quá nửa đêm, thành phố đang ngủ yên, chỉ có họ ở địa điểm yêu thích. Anh chỉ muốn hôn nhẹ lên những giọt lệ đang lăn dài trên khuôn mặt cậu, nhưng anh biết điều đó sẽ làm mọi chuyện tồi tệ hơn.

"Chúng ta đã tự đẩy nhau ra xa cả một khoảng dài vô tận để rồi cuối cùng chẳng còn sức lực để kéo nhau lại lần nữa. Chúng ta đều đã mệt mỏi, bởi mọi thứ." Anh quay người lại, dời vị trí nơi cậu, hướng mắt lên sao trời rồi tiếp tục, "có thể một lần khác, cái gọi là tình yêu." anh nhẹ nhàng lên lời. "Có lẽ vào một ngày nào đó, khi anh và em ổn hơn. Nếu ngày ấy đến, cho dù còn lại cơ hội cuối cùng, anh cũng muốn chứng minh rằng chúng ta khi này hoàn toàn đúng đắn..."

Anh nghe thấy cậu bật cười đau đớn, như chế giễu chính bản thân mình, những câu hỏi không một lời đáp, đến bao giờ, rốt cuộc đến bao giờ nhỉ?
"Ở một thế giới khác?"
"Có lẽ vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro