The way you move

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Là con út trong gia đình nhà Kim, nhưng Kim Seokjin lại là anh lớn trong Bangtan.

Anh ấy sẽ luôn bên cạnh Jimin mỗi khi cậu nhóc cảm thấy mình làm chưa tốt, bên Taehyung nữa, khi thằng bé nhớ nhà. Anh ấy sẽ nói với Hoseok rằng em hãy cứ cáu gắt bất kì lúc nào, vì mọi người không ai có thể ép buộc em phải vui vẻ suốt 24 giờ hết. Anh lắng nghe từng lời Yoongi chia sẻ về những nỗi lo lắng của cậu ấy trong đêm. Namjoon, với vai trò là một trưởng nhóm, cậu ấy đã có quá nhiều thứ phải lo, vì thế Seokjin sẽ luôn ở đó, sẵn sàng lắng nghe mọi than phiền của cậu ấy. Về những áp lực nhóm trưởng phải chịu đựng, về cảm xúc những khi phải đứng trung gian trong những trận cãi vã giữa các thành viên trong nhóm.

Nhưng còn Jungkook, Seokjin chỉ thấy được những vết ngoài da. Cậu ấy không chịu sẻ lòng.

Có một lần – khi bọn họ vẫn còn là thực tập sinh – Jungkook đã bị thương khá nặng, chỉ bởi vì một động tác nhảy có chút khó. Các thành viên khác hoàn toàn không hề biết gì về vết bầm tím mới xuất hiện ngay hông của cậu em út. Chỉ là có mình anh, Kim Seokjin vô tình nhận ra dấu vết dưới tà áo bị kéo xếch lên khi nhảy của cậu ấy.

Jungkook thật sự bối rối khi bị gặng hỏi về vết thương. Cậu ấy cố gắng lảng tránh câu hỏi của anh. Nhưng mà rồi sau đó nếu có bị đau, cậu nhóc sẽ vẫn luôn lựa chọn tìm đến anh đầu tiên. Chắc chắn là cậu nhóc đã tin tưởng anh hơn rất nhiều sau lần đó.

Jungkook lại bị thương, một vết bỏng lớn ngay cánh tay của thằng bé. Jin bắt đầu cảm thấy lo lắng. Anh sợ rằng sự lo lắng của mình thật thừa thãi. Jungkook đã đủ lớn rồi, đủ lớn để có thể tự lo cho chính bản thân mình. Có thể em ấy chẳng cần sự giúp đỡ của anh nữa đâu.

Nhưng mà... anh cũng biết, Jungkook thực sự không hề mạnh mẽ và hoàn hảo như hình ảnh em ấy thể hiện. Đôi khi em ấy cũng sẽ cảm thấy thật chán nản. Chính anh cũng thực sự không biết cậu nhóc đã học được cách tự mình đứng lên hay chưa nữa.

"Em ổn. Chỉ là một tai nạn nhỏ xíu thôi mà hyung!"

Seokjin bắt gặp đã cậu nhóc rón rén ngoài cửa chính ký túc xá, với cái bánh xe đạp bị móp và đầu gối đầy những vết xước như thế đấy.

"Em không nên chạy xe đạp khi biết ngoài đường trơn như thế này Jungkook à." – Anh cằn nhằn lôi cậu vào phòng tắm xử lý vết thương.

"Hyung đừng nói cho anh Namjoon. Nếu mà biết em ra ngoài, anh ấy sẽ xé xác em." – Jungkook đột nhiên bật cười lẩm bẩm. Rồi sau đó chuyển thành mặt nhăn máy nhó ngay lập tức khi mà anh bắt đầu xoa bông cồn trên vết thương.

Anh cẩn thận hé mắt lén nhìn cậu. Chỉ là nhóc maknae vẫn còn chưa trưởng thành. Biết đau vì bị thương. Theo một cách nào đó thì đây cũng là một điều tốt đây. Ít ra thì em ấy vẫn còn sống, vẫn còn cựa quậy được. Jungkook bắt gặp ánh nhìn của Seokjin, khiến anh giật mình đánh thót.

"Có chuyện gì, hyung?"

"Anh..." Seokjin có chút ngập ngừng

"Anh?" Jungkook chọc ghẹo.

"Anh," Anh nói lại một lần nữa. Tay vẫn đang đặt trên cánh tay lộ rõ từng khối cơ của Jungkook. Seokjin chợt nhận ra, anh chẳng cần phải cúi xuống mỗi lần nói chuyện với Jungkook nữa. Thằng bé đã đủ cao để mặt đối mặt nhìn anh rồi.

Một lúc lâu sau, Seokjin thở dài, tiếng thở dài vốn dĩ chỉ có thể nghe từ những người đáng tuổi Bang PD-nim, chứ không phải từ một chàng trai tuổi 24.

"Anh yêu em. Ý anh là, bọn anh đều yêu em, Jungkook à."

Jungkook trợn tròn mắt.

"Anh à, sao tự dưng lại nói thế?"

"Anh chỉ nghĩ là... em nên nghe nó hôm nay." Seokjin cẩn thận băng bó vết thương cho cậu.

Jungkook cười toe, khuôn mặt cậu sáng bừng lên và điều đó thực sự làm cho Seokjin có chút khó thở. Cậu vùi đầu vào hõm cổ của anh vì xấu hổ, lén lút cười tiếp cho tới khi tách khỏi người anh.

"Em cũng yêu anh, hyung."

Seokjin không đặc biệt cưng chiều một cậu em nào trong Bangtan cả, nhưng mà anh sẽ luôn dành một vị trí nhất định cho cậu út. Mọi người đều yêu quý em ấy mà.

Mọi người đều yêu mến Jungkook, từ cái cách mà cậu nhóc chuyển động. Hoseok từng bảo ấy là vì cậu nhóc là một vũ công. Nhưng không chỉ ở những vũ đạo của em ấy, cái Seokjin muốn nói là nhiều thứ khác nữa kia. Từ cách mà em ấy nhắm mắt lại khi lên nốt cao. Rồi cách em mà nhìn vào đám đông như muốn nói em đã thành công rồi, thành công trong việc chứng tỏ em có ích hơn nhiều, hơn nhiều việc chỉ có mỗi gương mặt đẹp trai trong biển thực tập sinh ấy. Seokjin cảm giác mình bị như bị Jungkook thôi miên vậy. Vì mọi chuyển động của em ấy đều khiến anh cảm thấy thật khác.

"Anh đang nói quá nhiều về Jungkook đấy hyung. Em nghĩ anh thích thằng bé quá nhiều rồi đấy nha." Hoseok trêu chọc người anh lớn. Mặt của anh bất giác ẩn hiện những vệt hồng hồng.

"Không phải như vậy đâu mà. Anh chỉ là cảm thấy thú vị. Em ấy mang lại cảm giác đặc biệt ấy ngay từ khi em ấy mới 13 tuổi cho tới tận bây giờ. Anh cũng muốn được như thế."

"Vậy ra đó là lý do anh muốn trở thành một diễn viên? Một diễn viên so ra thì sẽ có nhiều xúc cảm hơn một thần tượng nhỉ?"

"Chắc vậy. Cảm giác về anh như thế nào?" Seokjin mỉm cười.

"Ngượng ngùng và có bờ vai rộng." Hoseok trả lời ngay tắp lự.

Seokjin đập một phát vào tay Hoseok rồi cả hai hai người bọn họ cùng bật cười.

"Hyung. Hyung à. Em đau quá." Jungkook than vãn.

Seokjin tìm thấy cậu nhóc một mình trong phòng tập, nắm chặt cổ chân. Em ấy không khóc, nhưng Seokjin vẫn có thể nghe ra chút run rẩy nhè nhẹ trong giọng nói của Jungkook. Anh biết, nó còn hơn cả đau – nhói và buốt rát, những vết xước trên da của cậu ấy thật chói mắt.

Mọi người đều đã đi ngủ hết cả, nhưng cậu maknae này vẫn còn thức ở đây luyện tập vũ đạo. Thật tình cờ, vì Seokjin đã quyết định bỏ qua giấc ngủ để đi tìm Jungkook. Anh không muốn nghĩ đến việc cậu nhóc ở đây một mình đựng chịu đau đớn. Lần đầu tiên, Seokjin cảm thấy thật tốt vì sự lo lắng 'dư thừa' của anh, dành cho Jungkook.

"Không sao. Em sẽ ổn thôi." Seokjin nhẹ nhàng đặt túi chườm lên cổ chân của cậu. Mặc dù anh đã cố gắng thật nhẹ nhàng, nhưng Jungkook vẫn nhíu mày lại vì khó chịu.

"Em cảm thấy mình không thể chịu đựng được nữa." Jungkook thở hắt ra. Ánh nhìn của tổn thương của cậu làm tim của anh run lên.

"Làm sao mà em có thể di chuyển theo cách đó Jungkook à? Anh chưa từng thấy điều gì tuyệt vời như vậy trước đây. Em giống như một ngôi sao sáng trong nhóm. Mặc dù chúng ta tự gọi mình là chống đạn thiếu niên đoàn thì bản thân em cũng không cần thực sự ép mình thành một tấm áo chống đạn như vậy đâu. Các anh luôn mong rằng em sẽ luôn mãi như vậy. Em đang dần lớn khỏi vòng tay của các anh. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và rồi ba, bốn hay năm năm sẽ trôi qua. Jungkook à, em sẽ luôn là Jungkook của ngày ấy chứ, cái ngày lần đầu tiên em bước vào ký túc xá năm năm về trước ấy? Namjoon luôn nói với em rằng thật kì lạ khi mà mọi người có thể thay đổi nhiều đến như thế nào vậy mà em còn chẳng để ý nhỉ? Em có nghĩ rằng anh cũng đã thay đổi không?'

"Hyung." Tay Jungkook vẫn đang mân mê vạt áo.

Seokjin giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩa miên man bất tận.

"Em sẽ ổn thôi mà. Anh đã nói với em rồi, chúng ta sẽ cùng nhau chống đỡ mọi thứ." Seokjin mỉm cười khẳng định "Em biết rằng anh yêu em mà đúng không?"

"Nếu như anh không còn tiếp tục cứ năm giây lại tỏ tình với em một lần như bây giờ."

Không có chút khó chịu nào trong câu nói của Jungkook. Seokjin biết rằng cậu ấy đang mỉm cười.

Điều này làm Seokjin suy nghĩ khá nhiều, anh chưa từng thấy cậu nhóc cười với các thành viên khác như vậy trước đây. Một nụ cười đặc biệt chỉ dành riêng cho Seokjin thôi. Và Jungkook cũng chưa từng nhìn các thành viên khác như vậy, giống như là một bầu trời đầy sao được đặt trong mắt em ấy, trong khi những ngón tay của anh chỉ còn cách một khoảng nhỏ để có thể chạm vào.

"Hey, hyung"

"Ừ?"

Jungkook đảo mắt, "Anh biết rằng mỗi lúc em nói em yêu anh, nó mang một nghĩa khác chứ?"

"Huh?" Seokjin nhướng mày "Giống như kiểu anh em?"

"Không phải, nó giống như là.."

Seokjin nhấc tay anh ra khỏi chân Jungkook. Cậu ấy tiến lại gần anh, khóa chặt anh giữa 2 cánh tay của mình. Khoảng cách giữa hai người còn không đến 10cm. Ánh mắt của anh như bị đóng đinh, không thể rời khỏi đôi môi đang mấp máy của cậu.

Jungkook nhìn anh trông đợi với một chút lo lắng nơi đáy mắt "...thế này"

"Oh."

Jungkook đỏ mặt "Em có thể..."

Cậu ngập ngừng một chút, trước khi rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.

Túi chườm vẫn nằm trong tay Seokjin và nó làm anh cảm thấy tê một chút, nhưng không sao vì anh thấy thật ấm áp khi môi của Jungkook chạm vào môi anh. Seokjin luồn tay vào tóc cậu , nhấn đôi môi hai người gần nhau hơn. Seokjin khẽ tách môi thuận tiên cho cậu đưa lưỡi vào khám phá khuôn miệng anh.

Seokjin cảm thấy có chút lúng túng với tay còn lại của mình, nhưng mà cái cách Jungkook nắm lấy áo anh và cơ thể ấm áp của cậu nhóc làm cho nụ hôn này trở nên tuyệt vời hơn hết thảy.

"Em đã đợi thật lâu." Jungkook thì thầm.

Hai đôi môi tách rời. Mắt anh mở to nhìn ánh mắt ướt át của cậu. Jungkook ngượng ngùng dụi đầu mình vào hõm cổ của Seokjin.

"Jungkook à." Seokjin nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng của cậu. Jungkook sụt sịt nắm chặt áo của anh.

"Rồi thì," Giọng nói của cậu có chút run rẩy "Anh cũng thích em chứ?"

Dĩ nhiên là anh thích em rồi, Seokjin nghĩ. Anh thích em, anh yêu em và anh sẽ luôn yêu em. Nhưng cuối cùng Seokjin chỉ đơn giản nói ra tâm sự che giấu rất nhiều năm trong lòng anh.

"Cái cách em di chuyển giống như một giấc mơ vậy."

Jungkook bật cười. Seokjin có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của cậu mơn trớn bên cổ anh. Có chút ngứa.

Jungkook rời khỏi vòng tay anh. Cậu ấy mỉm cười.

"Chỉ dành riêng cho anh thôi đấy. Hyung!"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro