Ngoại truyện: Lưu Diệu Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không, con không muốn mặc mà, nóng lắm."

"Diệu Văn ngoan, trời bắt đầu lạnh rồi, không mặc áo khoác sẽ bị cảm đó."

"Cảm thì cảm, con ứ mặc đâu."

"Được, vậy mẹ đi đây, con tự mình ở đây đi."

Đứa nhỏ nhìn mẹ mình từ từ đi xa, trong lòng cũng không hề có chút sợ hãi nào, thậm chí còn rất vui.

"Cuối cùng cũng không cần nghe mẹ càm ràm nữa rồi."

Người mẹ ngồi xuống sau bụi cỏ cách chỗ đứa nhỏ không xa lén lút nhìn nhất cử nhất động của con trai mình, bà vốn nghĩ rằng thằng bé sẽ chạy đi tìm mình, không ngờ rằng đứa nhỏ này lại nhảy chân sáo chạy về một hướng khác.

Bà muốn đứng dậy đuổi theo thằng bé nhưng lại cảm thấy hình như có người vỗ vào vai mình nên quay đầu lại nhìn .

"Chào bà, thẩm mỹ viện của chúng tôi vừa khai trương, có ưu đãi, bà đi xem xem..."

Bà lịch sự từ chối người đó, sau đó muốn đuổi theo thằng con nhưng lại không thấy bóng dáng nó đâu nữa.

Lúc mới đầu Lưu Diệu Văn vẫn ở bờ hồ chơi ném đá, nhổ hai nhánh cỏ, thỉnh thoảng có một chú chó lưu lạc còn đến hù dọa hắn, đến khi trời dần tối rồi đứa trẻ này mới đột nhiên nhớ ra phải về nhà. Nhưng không có mẹ ở bên, gió đêm bắt đầu nổi lên rồi, lá cây xào xạc kêu, thẳng nhỏ sợ hãi ngồi xuống băng ghế, nhìn trong công viên đã chẳng còn mấy người đi lại nữa, nước mắt lã chã rơi xuống.

"Ê, sao em lại khóc vậy?"

Lưu Diệu Văn nghe thấy có người nói, dụi dụi mắt nhìn thấy một đứa trẻ đang ngậm kẹo mút ngồi bên cạnh lo lắng nhìn mình.

"Em không tìm bố mẹ đâu cả."

Nói xong nước mắt lại rơi.

"Khóc gì mà khóc chứ, nam tử hán đại trượng phu, đều là con trai, không được khóc, bố nói, con trai phải có dáng vẻ của con trai, chỉ có con gái mới thích khóc thôi."

Không biết tại sao, Lưu Diệu Văn vừa nghe đứa trẻ ấy nói xong lại càng muốn khóc, khóc càng lớn tợn hơn.

"Này, được rồi được rồi, anh đưa em đi tìm bố mẹ em."

Lưu Diệu Văn lau nước mắt, trọng miệng được nhét vào một thứ gì đó.

"Mẹ nói kẹo là dành cho những bạn nhỏ dũng cảm ăn, dù anh đã ăn qua rồi nhưng em cũng đừng ghét bỏ nha, như vậy sẽ trở nên dũng cảm đó."

Sau đó Lưu Diệu Văn liền đi theo cậu nhóc ấy.

Cả quãng đường đi, người đó hỏi Lưu Diệu Văn rất nhiều điều, Lưu Diệu Văn cứ theo đó mà thành thật trả lời. Sau đó cậu ấy nói cho Lưu Diệu Văn biết tên mình là Tống Á Hiên, còn kể cho cậu nghe một loạt những câu chuyện của anh. Dù Lưu Diệu Văn nghe không hiểu được bao nhiêu nhưng cậu cảm thấy anh trai này rất dịu dàng, rất đáng yêu, rất lương thiện.

"Bố mẹ."

Lưu Diệu Văn vừa vào cửa liền nhào vào lòng mẹ, kéo cánh tay mẹ chỉ chỉ Tống Á Hiên: "Mẹ ơi, là anh này đưa con về đó."

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên đã nằm vào lòng cô cảnh sát ngủ mất rồi liền nhẹ nhàng đi đến bên cạnh anh, nhỏ giọng nói một câu: "Cảm ơn Á Hiên ca ca."

"Mẹ ơi, ly hôn là gì vậy ạ?"

Mẹ Diệu Văn liếc nhìn bố Diệu Văn, sau đó nói với Lưu Diệu Văn

"Trẻ con không cần biết chuyện này nha, Diệu Văn của chúng ta ngoan lắm đúng không nào? Mau ăn cơm thôi."

Không nhận được câu trả lời Lưu Diệu Văn có chút không vui, để đũa xuống một bên ngồi bĩu bĩu môi.

__________

"Trời ơi Lưu Diệu Văn con nhanh lên, sắp không kịp rồi."

"Vâng vâng con biết rồi, biết rồi mà."

Hai vợ chồng vội vội vàng vàng đưa Lưu Diệu Văn đến sân bay.

Bố Diệu Văn là chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty ở Trùng Khánh, mẹ là giám đốc kế hoạch, hai người phải ra nước ngoài công tác nên gửi Lưu Diệu Văn đến Thượng Hải tìm chú cậu. Kết quả đứa trẻ Lưu Diệu Văn này lại đến đưa quà cho chú rồi một mình đến căn nhà của mình ở Thượng Hải ở.

"À mẹ, con đến nơi rồi, con không ở nhà chú đâu, con lớn vậy rồi, không muốn thêm phiền phức cho nhà chú nữa. Chúng ta có một căn nhà ở Thượng Hải mà, con ở đây một mình rồi."

Ngày hôm đó gọi điện, mẹ của Lưu Diệu Văn vẫn càm ràm y như trước, không ngừng dặn dò Lưu Diệu Văn, nào thì khi nấu cơm phải để ý gas, nào thì lúc mưa phải nhớ đóng cửa, ra ngoài nhất định phải khóa cửa, lúc đi ngủ cũng phải khóa cửa...Lưu Diệu Văn vâng vâng dạ dạ nói: "Con biết rồi."

"À đúng rồi, bây giờ còn dọn dẹp đi, ngày mai còn đi học nữa."

"Mẹ để con nghỉ ngơi vài ngày không được à?"

"Diệu Văn à, năm nay còn lên lớp 11 rồi, năm sau phải thi đại học rồi, nếu thành tích của con còn không tiến bộ thì mẹ và bố còn chỉ có thể tìm một trường đại học ở nước ngoài cho con thôi đó."

"Dạ vâng, được rồi được rồi, con đi."

Lưu Diệu Văn cúp máy rồi quăng điện thoại lên giường.

Chiếc điện thoại sau lưng lại vang lên tiếng chuông tin nhắn, Lưu Diệu Văn mở ra đọc. Là mẹ cậu gửi địa chỉ trường học.

Ngày thứ hai, trước khi đi học Lưu Diệu Văn soi gương cũng cỡ một ngàn tám trăm lần, soi muốn nát cái gương luôn được rồi. Ngắm đi ngắm lại xong còn không quên tự khen mình một câu: "Lưu Diệu Văn à Lưu Diệu Văn, mày đẹp như này mà đi đến trường mới thì lại có thêm bao nhiêu em gái mê mẩn nữa đây."

Lưu Diệu Văn xem địa chỉ tìm đến được trường học, cổng trường đã đóng, ông bác đứng bên cổng còn nhìn cậu chằm chằm, Lưu Diệu Văn rùng mình đi thẳng đến cổng trường.

"Cậu học sinh này, đến muộn thì phải gọi giáo viên chủ nhiệm đến, còn nữa, đồng phục của cháu đâu?"

"Ừm...à... Bác ơi, cháu là học sinh mới, chuyển đến từ Trùng Khánh, hôm nay là buổi đầu tiên."

"Năm mấy lớp nào? Chủ nhiệm là ai?"

Lưu Diệu Văn mở điện thoại lướt đến tin nhắn mẹ cậu gửi cho từ sáng.

"Lớp 11-2. Chủ nhiệm là thầy Lý."

Ông bác quay người, gọi điện cho phòng trực ban, không lâu sau đó có một cô giáo đến đưa Lưu Diệu Văn đến phòng làm việc.

"Lưu Diệu Văn đúng không? Mẹ em nói với thầy rồi, sau này có chuyện gì đến tìm thầy là được, tìm lớp trưởng của lớp mình cũng được. Đúng rồi, em đợi chút để thầy gọi em ấy qua đây."

Sau đó, Lưu Diệu Văn thấy một cậu nam sinh đi vào.

Thầy chủ nhiệm giới thiệu cậu con trai ấy cho cậu: "Diệu Văn, đây là lớp trưởng của lớp chúng ta, Tống Á Hiên, cũng là top1 của lớp. Có chuyện gì tìm em ấy là được."

Tự nhiên Lưu Diệu Văn cảm thấy bản thân có phải đã cao quá rồi không, nam sinh đứng cạnh mình còn thấp hơn mình nửa cái đầu.

Trên đường đến lớp học, Lưu Diệu Văn vẫn luôn cảm thấy cái tên "Tống Á Hiên" này rất quen thuộc, nhưng lại không nghĩ ra được là quen thuộc ở chỗ nào. Cho đến một lần, hai người họ cãi nhau vì một chuyện nhỏ, cậu tìm Tống Á Hiên để xin lỗi trước, Tống Á Hiên đưa cho cậu một cây kẹo mút và nói: "Kẹo là để dành cho đứa trẻ dũng cảm ăn."

Trong phút chốc Lưu Diệu Văn liền nhớ lại, cậu con trai trước mặt mình lại chính là anh trai đã đưa mình về nhà hồi còn nhỏ, có điều Lưu Diệu Văn lại có chút thắc mắc, hồi nhỏ rõ ràng cao hơn mình mà sao bây giờ lại thấp hơn mình thế?

Sau đó Lưu Diệu Văn cảm thấy, hình như cảm giác mà cậu dành cho Tống Á Hiên thay đổi rồi. Bản thân luôn muốn bảo vệ anh một cách khó hiểu, thấy anh thân thiết với người khác trong lòng sẽ thấy bồn chồn không yên, thậm chí còn muốn nông nổi nói với toàn trường rằng Tống Á Hiên chỉ có thể chơi với một mình cậu.

Buổi tối khi về nhà Lưu Diệu Văn liền gọi điện cho người anh em của mình ở Trùng Khánh.

"Má nó, Nghiêm Hạo Tường, cmn rốt cuộc em bị làm sao vậy hả?!?"

"Chú có thể nói nhỏ chút được không? Tai anh muốn điếc luôn rồi."

"Em cảm thấy hình như em thích một người."

"Ai thế?"

"Tống Á Hiên."

"Oh, là bạn cùng bàn mà chú vẫn kể với anh đó hả? Lớp trưởng lớp chú?"

"Ừ."

Nghiêm Hạo Tường càng nghĩ càng thấy không đúng lắm, Tống Á Hiên là con trai mà.

"Lưu Diệu Văn, mẹ sư nhà mày, Tống Á Hiên là con trai đấy!"

"Em biết, em thích anh ấy."

"Được rồi được rồi được rồi, chú mày hết cứu nổi rồi, thích thì thích đi."

"Sao thế hả? Tư tưởng phong kiến à? Bây giờ đồng tinh luyến cũng có phải chuyện phạm pháp đâu."

"Chú thích người ta nhưng không chắc người ta đã thích chú. Không phải anh đang đả kích chú đâu, nhưng sự thật là không được bao nhiêu người chấp nhận đồng tính luyến cả. Dù sao thì Nghiêm Hạo Tường anh đây, có đánh chết anh mày cũng không yêu con trai, mấy chị gái xinh đẹp không thơm à?"

"Không thơm bằng bé trai mềm mềm sữa sữa được."

"Cút càng xa anh mày càng tốt!"

Tút_________

Lưu Diệu Văn cảm thấy ông trời đang giúp mình theo đuổi Tống Á Hiên, không phải sang tuần trường có tổ chức lễ kỷ niệm à. Lưu Diệu Văn nghĩ cái danh tiểu phú nhị đại của mình không thể để không được, trước hôm bầu phiếu một ngày đã mua đồ ăn vặt, nước ngọt cho cả lớp, mua chuộc cả lớp bầu phiếu cho cậu và Tống Á Hiên, các bạn cùng lớp đều hiểu được đây là ý gì rồi.
Đúng như ý nguyện của Lưu Diệu Văn, cậu và Tống Á Hiên được toàn phiếu thông qua. À không, trừ của Tống Á Hiên là không phải.

Lưu Diệu Văn không ngờ rằng Tống Á Hiên còn biết chơi piano.

"Anh trai tôi học ở Học viện m nhạc Trung ương, trước đây có học cùng anh ấy."

"Cậu còn có anh trai à?"

"Ừm...nói đúng hơn thì hai chúng tôi không có chút huyết thống nào cả, anh ấy là do bố tôi và mẹ kế đưa về từ cô nhi viện."

"Ồ."

Lưu Diệu Văn phát hiện lúc mình hát rap Tống Á Hiên cứ nhìn mình chằm chằm, ánh mắt giống y như mấy fans girl vậy

"Sao thế? Yêu tôi rồi à?"

"Còn lâu, chẳng qua tôi không nghĩ cậu còn biết cả rap."

"Cũng giống như tôi không nghĩ rằng cậu biết chơi piano thôi."

Lưu Diệu Văn thừa nhận, dưới góc khán đài của buổi lễ hôm đó là do cậu không nhịn được, dáng vẻ của Tống Á Hiên khi vừa biểu diễn xong vẫn còn được trang điểm nhẹ thật sự rất mê người, đôi môi còn thoa ít son tựa như môi em bé vậy. Lưu Diệu Văn nhìn say đắm rồi cứ như vậy hôn lên.

Cậu nghĩ rằng Tống Á Hiên sẽ tránh nhưng Tống Á Hiên lại không hề tránh.

Lưu Diệu Văn cũng nói với Tống Á Hiên như thế: "Cũng là người của thế kỷ 20 rồi, sao vẫn có tư tưởng phong kiến thế? Cậu còn là người đứng top1 đó, không hiểu như nào là giải phóng tư tưởng nhân dân à?"

Ngày hôm sau, hai người họ đến với nhau rồi, Lưu Diệu Văn quả thật không ngờ rằng Tống Á Hiên cũng thích mình.

Tống Á Hiên thích ăn kẹo, Lưu Diệu Văn nói sau này sẽ mua cả tiệm kẹo về cho anh, tùy anh muốn ăn bao nhiêu thì ăn. Tống Á Hiên thích dạo phố, khi nghỉ học Lưu Diệu Văn sẽ đi dạo phố cùng anh. Tống Á Hiên thích khu vui chơi, Lưu Diệu Văn sẽ đưa anh đến chơi. Tống Á Hiên không thích "làm", Lưu Diệu Văn cũng sẽ không đụng vào anh. Sự thân mật nhất của hai người chính là ôm nhau ngủ trên cùng một chiếc giường.

Học kỳ lớp 12 đến rồi, Tống Á Hiên cũng 19 rồi, tối hôm đó Lưu Diệu Văn thật sự không thể nhịn được nữa. Vừa về đến nhà liền đè Tống Á Hiên xuống dưới thân mình, lột hết quần áo của cả hai người ra. Lưu Diệu Văn phát hiện Tống Á Hiên thật sự rất trắng, thêm ít men rượu Tống Á Hiên vừa uống khiến gương mặt ửng hồng, Lưu Diệu Văn nuốt nước bọt.

"Tống Á Hiên nhi, em làm nhé."

"Anh sợ."

"Ngoan."

Lưu Diệu Văn cảm thấy bản thân mình điên mất rồi. Lưu Diệu Văn thích nhìn dáng vẻ Tống Á Hiên khóc dưới thân mình, thích nghe âm thanh của Tống Á Hiên, nghe tiếng anh vừa khóc vừa gọi tên mình. Nhưng Lưu Diệu Văn sẽ đau lòng hôn lên bờ môi Tống Á Hiên.

"Đau......"

"Vậy không làm nữa."

Lưu Diệu Văn đau lòng rồi, cũng mệt rồi, còn chưa kịp rút ra đã bắn vào trong người Tống Á Hiên. Tống Á Hiên rên rỉ kêu khó chịu, Lưu Diệu Văn liền ôm anh vào lòng ngủ.

Ba ngày sau đó Lưu Diệu Văn muốn đập chết bản thân mình, Tống Á Hiên cứ luôn sốt cao mãi không giảm. Lưu Diệu Văn phải dỗ dành để đưa Tống Á Hiên đi truyền nước.

Tống Á Hiên nói hôm nay bố mẹ anh về nên anh sẽ về nhà ăn cơm, không ở nhà Lưu Diệu Văn nữa

Lúc Lưu Diệu Văn về nhà thấy bố mẹ mình cũng đã ngồi trên sô pha rồi, trên tay mẹ còn cầm vài tấm ảnh, Lưu Diệu Văn vừa vào cửa lên ném lên người cậu.

"Lưu Diệu Văn, tự mình xem đi."

Lưu Diệu Văn liếc mắt nhìn bố nhưng bố cậu lại lảng đi không nhìn vào mắt cậu.

Lưu Diệu Văn nhặt mấy tấm ảnh lên xem, càng xem càng tức giận, xông đến chỗ hai người đang ngồi trên sô pha gầm lên: "Ảnh ở đâu ra?"

Mẹ cậu chỉ tay vào cậu mắng: "Con còn dám hỏi bố mẹ? Mẹ hỏi con, cậu bé trong ảnh có quan hệ gì với mày? Bạn học? Bạn học có thể thân thiết đến thế hả? Còn nắm tay, ôm nhau? Đừng coi bố mẹ là đồ ngốc."

"Ý bố mẹ là gì?"

"Theo bố mẹ ra nước ngoài."

"Ra nước ngoài? Còn lâu!"

Lưu Diệu Văn túm lấy cặp sách định chạy ra ngoài, kết quả bị bố cậu túm ngược trở lại: "Bố nói cho mày biết này Lưu Diệu Văn, từ nhỏ đến lớn bố chưa từng nghiêm khắc dạy bảo mày, vì muốn mày ngoan ngoãn trưởng thành, lớn rồi thì đến kế thừa sự nghiệp của bố. Mày thì hay rồi, mày thích con trai là ý như nào?"

"Phạm pháp à?"

Mẹ Lưu Diệu Văn đi đến bên cạnh cậu nói: "Diệu Văn, con nghe mẹ nói, lần này bố mẹ về là để đưa con đi. Mẹ mắc bệnh ung thư, phải trị liệu ở nước ngoài, bác sĩ nói, phẫu thuật đến 90% là thất bại. Nhưng mẹ lại không thể đợi mãi ở trong nước được nên chỉ có thể ở nước ngoài. Mẹ lại sợ đến phút cuối không gặp được con, mẹ chỉ muốn con ở bên thêm một khoảng thời gian thôi."

"Thế thì liên quan gì đến Á Hiên?"

"Chuyện của cậu bé ấy sau này rồi nói, con đi với bố mẹ trước đã được không? Diệu Văn, con cũng không còn nhỏ nữa, con cũng nên hiểu tấm lòng của bố mẹ rồi."

Lưu Diệu Văn không đưa ra một câu trả lời cụ thể cho họ, ngày hôm sau cậu lén chạy ra ngoài đến một tiệm trang sức đặt làm riêng một đôi nhẫn, sau đó hẹn Tống Á Hiên ra ngoài rồi đeo nhẫn lên tay anh, xoa xoa gương mặt anh.

"Bố mẹ em muốn em ra nước ngoài học."

"Thật không? Vậy thì quá tốt rồi, em phải học tập thật tốt nha."

"Tống Á Hiên nhi, đợi em trở về chúng ta kết hôn."

"Được."

____________________

Lưu Diệu Văn theo bố mẹ ra nước ngoài, sau đó nghe mẹ cậu nói bệnh của bà tạm thời tốt hơn rồi, sau này có thể sẽ tái phát, Lưu Diệu Văn cũng thuận lợi thi đỗ vào đại học.

Số điện thoại ở trong nước của Lưu Diệu Văn bị ngừng rồi, thì ra các phương thức liên hệ với Tống Á Hiên sớm đã bị bố mẹ xóa sạch từ lâu rồi. Lưu Diệu Văn nhìn ra được, họ nhân cơ hội này để xóa sạch tận gốc các phương thức liên lạc của cậu với Tống Á Hiên.

"Gì cơ? Kết hôn với cô ấy?"

Khi Lưu Diệu Văn bước vào năm bốn đại học, bố cậu đột nhiên đưa về một cô gái nói rằng đây là con gái chú Lý, người hợp tác với công ty của ông, muốn để Lưu Diệu Văn và cô gái ấy tìm hiểu nhau.

"Không được."

Lưu Diệu Văn kiên quyết trả lời bằng hai từ.

"Không được cũng phải được, mày nghĩ Tống Á Hiên gì đó vẫn luôn đợi mày hả? Bốn năm rồi, người ra chắc đã có bạn gái lâu rồi, sớm quên sạch mày là ai rồi."

Trước đây Lưu Diệu Văn cũng vẫn luôn lo lắng rằng Tống Á Hiên thật sự sẽ lãng quên mình.

Bố mẹ muốn cậu kết hôn với cô gái ấy khiến cậu không biết phải làm sao. Mẹ cậu nói gần đây lại bắt đầu khó chịu rồi, đi bệnh viện kiểm tra phát hiện lại bị tái phát, bà nói nguyện vọng của bà chính là hy vọng cậu có thể kết hôn với cô gái ấy.
Nhưng cậu đã nói với Tống Á Hiên để anh đợi cậu rồi...

Lưu Diệu Văn do dự, từ nhỏ cậu không hề nghe theo lời mẹ, vẫn luôn thích nghịch ngợm, chọc mẹ cậu tức giận. Bây giờ thời gian của bà cũng không còn bao lâu nữa, Lưu Diệu văn lựa chọn mẹ cậu.

"Được, con đồng ý."

Một tháng sau cả nhà quay trở về Trùng Khánh, hai người đi làm giấy chứng nhận kết hôn. Địa điểm hôn lễ Lưu Diệu Văn muốn tổ chức ở bờ biển, liền đi đến Thượng Hải. Tối hôm đó Lưu Diệu Văn chỉ đến nhà để lấy đồ của mình, nhưng cậu không hề ngờ đến rằng Tống Á Hiên vẫn ở đó.
Khi Tống Á Hiên ôm lấy cậu, suýt chút nữa Lưu Diệu Văn bật khóc nhưng vẫn có thể kìm nén lại được.

Đứa trẻ ngốc này thật sự đã đợi cậu bốn năm, ba từ "Em xin lỗi" suýt chút nữa bật thành tiếng.
Khi Lưu Diệu Văn nói với Tống Á Hiên rằng mình phải kết hôn hôn, ánh mắt Tống Á Hiên nhìn cậu khiến cậu cảm thấy thất sự rất đau lòng. Tống Á Hiên còn cười nói anh cũng muốn đến, khi ấy Lưu Diệu Văn thầm tự mắng chết bản thân mình.

Lúc trên sân khấu đám cưới, ánh mắt Lưu Diệu Văn không nhịn được luôn hướng về phía Tống Á Hiên. Trong mắt người khác, ngày hôm đó Tống Á Hiên cũng như bao người khác bên cạnh, đều là bạn học của Lưu Diệu Văn mà thôi. Quan hệ của hai người trừ bản thân nhau và bố mẹ cậu ra thì hình như chỉ còn Hạ Tuấn Lâm biết.

Khi Hạ Tuấn Lâm nói với cậu rằng Tống Á Hiên thấy khó chịu muốn ra ngoài bờ biển Lưu Diệu Văn chỉ muốn chạy đi tìm anh ngay lập tức. Nhưng nhớ đến việc bản thân vẫn phải cùng cô dâu đi kính rượu nên không đi được.

Sau đó Lưu Diệu Văn lấy cớ đi thay đồ để chạy ra ngoài tìm Tống Á Hiên. Cậu thấy anh khóc, cũng biết Tống Á Hiên nói không khóc cũng chỉ là cứng miệng mà thôi. Mắt sưng đỏ lên rồi ai lại không thể nhìn ra cơ chứ?

Tống Á Hiên nói về chuyện trước đây của cậu và anh. Cậu vẫn nhớ rõ mồn một. Nhìn thấy Tống Á Hiên như vậy, Lưu Diệu Văn thật sự không nhịn được muốn kéo anh ôm vào lòng.

Tống Á Hiên ném nhẫn đi, giống như đã ném luôn cả trái tim cậu xuống biển vậy.

Tối hôm đó, Lưu Diệu Văn đang thu dọn đồ trong phòng, thấy cô ấy nói rằng bạn cậu uống say rồi, giờ đang ở bên dưới. Lưu Diệu Văn không hề do dự chạy xuống, nhìn thấy người đứng ở phòng khách thật sự là Tống Á Hiên. Tống Á Hiên đi đến ôm lấy cậu, Lưu Diệu Văn ngửi thấy mùi rượu nồng trên người anh.

Trước đây Lưu Diệu Văn không cho Tống Á Hiên uống quá nhiều rượu.

Khi Tống Á Hiên ngồi trên người cậu nói rằng anh tìm lại được nhẫn rồi, Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên rưng rưng nước mắt, mỉm cười ôm lấy mình.

Lưu Diệu Văn lấy điện thoại của Tống Á Hiên, gọi điện cho Mã Gia Kỳ.

Lưu Diệu Văn vẫn chưa gặp anh trai của Tống Á Hiên bao giờ, nhưng Lưu Diệu Văn đoán rằng chắc anh ấy rất cưng chiều Tống Á Hiên.

Sau khi Mã Gia Kỳ đến đón Tống Á Hiên đi, Lưu Diệu Văn quay trở về sô pha, nhìn thấy chiếc nhẫn trên mặt bàn, là của Tống Á Hiên làm rơi. Lưu Diệu Văn cầm lấy chiếc nhẫn đi về phòng. Cậu lấy ra một chiếc hộp trong ngăn kéo được khóa, đặt chiếc nhẫn vào trong. Trong chiếc hộp đó vẫn còn một chiếc nhẫn nữa.

Lưu Diệu Văn nhìn đôi nhẫn trong hộp, cuối cùng cũng không kìm chế được mà bật khóc.

Lưu Diệu Văn đi ngang qua phòng bên cạnh, nhìn thấy cô gái ấy đang ôm quyển album khóc nức nở.

"Cô......làm sao thế?"

"Tôi? Tôi chỉ cảm thấy không thể kết hôn với người mình thích, thật là nuối tiếc."

"Cô bị ép cưới tôi?"

Lưu Diệu Văn còn nghĩ rằng cô gái này sẽ giống như mấy cô gái trong dăm ba bộ phim ngôn tình máu chó đến nịnh nọt mình cơ.

"Đương nhiên. Bố tôi chê gia đình bạn trai tôi thấp hèn, thêm việc gần đây vấn đề tài chính của nhà tôi không khả quan lắm nên bố tôi muốn tôi gả cho cậu, vừa hay ông ấy cũng sẽ không phải lo chuyện tiền nong nữa."

"Vậy tôi có thể thương lượng với cô một chuyện không?"

"Cậu nói đi."

Lưu Diệu Văn hít sâu một hơi

"Bệnh này của mẹ tôi không thể khỏi được, đợi bà qua đời chúng ta có thể......"

"Ly hôn?"

"Ừm"

"Tôi cũng muốn vậy."

________________

Lưu Diệu Văn vẫn luôn mắng bản thân mình khốn nạn, bản thân đã không thể cho người mình thích một mái nhà lại còn khiến anh tổn thương.

Tối hôm đó Lưu Diệu Văn uống rất nhiều rất nhiều, trên đường về nhà còn suýt chút tông vào một xe khác, người đó mở cửa xe đi xuống nhìn Lưu Diệu Văn sau đó lôi cậu ra khỏi xe, nhét cậu ngồi ở ghế sau rồi lái xe đưa cậu về đến dưới lầu của nhà cậu.

Lưu Diệu Văn bị lôi ra khỏi xe, dụi dụi mắt nhìn người bên cạnh mình.

"Anh là......anh trai Tống Á Hiên?"

"Là tôi."

Mã Gia Kỳ dùng vân tay của Lưu Diệu Văn mở khóa cửa, lôi Lưu Diệu Văn lên tầng rồi quăng cậu lên giường.

"Vợ cậu đâu?"

"Cô ấy.....cô ấy đi tìm bạn trai rồi."

Đầu Mã Gia Kỳ vẫn chưa kịp quay lại: "Bạn trai?"

Lưu Diệu Văn ngồi dậy nắm lấy tay Mã Gia Kỳ

"Anh, em cầu xin anh, để Tống Á Hiên đợi em thêm nửa năm nữa thôi có được không? Đợi mẹ em qua đời rồi, em và cô ấy sẽ ly hôn, em và cô ấy đều là bị ép cưới. Anh. Anh tin em đi, em thật sự rất yêu Tống Á Hiên."

"Đợi cậu nữa? Em ấy đợi cậu bốn năm rồi vẫn chưa đủ à? Sao cậu không nói với em ấy, nói với em ấy là hai người bị ép cưới? Cậu cảm thấy em ấy sẽ chấp nhận bạn trai mình làm đám cưới giả với một cô gái khác à?"

"Tôi đã đưa cậu về đến nhà rồi, còn lại cậu tự xem mà làm, chuyện của hai người tôi không tham dự. Nhưng chỉ cần em tôi chịu ấm ức gì tôi không tha cho cậu đâu."

Mã Gia Kỳ nói xong liền đi ra ngoài.

"Đúng vậy đấy, người ta đã đợi mày bốn năm rồi, mày còn tư cách gì mà bắt người ta đợi mày thêm nữa chứ? Lưu Diệu Văn, cmn mày là đồ phế vật, đến người mày thích mày cũng không bảo vệ được, mày còn làm tổn thương anh ấy."

Lưu Diệu Văn nói xong, một âm thanh vô cùng vang phát ra từ trong phòng truyền ra ngoài, cậu tự tát mình một nhát thật mạnh.

"Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn em nợ anh kẹo, dù cho có là kiếp sau em cũng nhất định sẽ bù đắp cho anh."

_____END____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro