[Oneshot|Transfic] [Văn Hiên] Love Error

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu tiên bắt đầu cảm thấy Tống Á Hiên không đúng lắm là sau khi bắt đầu Cuộc chiến lột xác. Lưu Diệu Văn sầu não chọt chọt cái gối của mình, ngón tay ấn mạnh xuống để lại trên chiếc gối phẳng phiu một vết lõm, mềm mềm y như mặt Tống Á Hiên vậy.

Có điều mặt của Tống Á Hiên có cảm giác tốt hơn gối nhiều.

Dù là Lưu Diệu Văn nằm xuống giường tự nghi thần nghi quỷ trước nhưng đến cậu cũng không nói rõ được rốt cuộc là không đúng ở đâu.

Nụ cười vẫn ngọt ngào như trước, chào hỏi vẫn bình thường như trước, thường ngày bát nháo ầm ĩ và tiếp xúc thân thể đều không khác gì thường lệ

Nhưng không đúng ở chỗ nào?

Lưu Diệu Văn bực bội siết chặt tay, nhưng đầu ngón tay truyền đến cảm giác hơi đau do áp lực truyền đến liền chán nản buông lỏng.

Cậu và Tống Á Hiên có vẻ không ổn lắm, cả hai chẳng còn thân mật như trước đây nữa rồi.

Nhưng không như vậy được, rõ ràng trước đây đều rất tốt mà.

Không có tranh chấp, không có cãi nhau, thậm chí còn không có chút xíu nào buồn bực xuất hiện.

Bằng một cách vi diệu nào đó cứ như vậy... dần xa cách.

Tâm tình của Lưu Diệu Văn không được tốt lắm, thậm chí còn được gọi là phiền muộn. Cậu vốn tưởng rằng là tuổi dậy thì rắm chó gì đó gây rối. Tống Á Hiên cũng có những lúc hay giận dỗi vô cớ... Nhưng trên thực tế thì hình như không có liên quan gì đến tuổi dậy thì cả.

Vì sự xa cách đó của Tống Á Hiên chỉ nhằm vào mình.

Lưu Diệu Văn mở cửa phòng ký túc, vô tình nhìn thấy Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên đang xoắn vào nhau mà vật lộn trên ghế sô pha, còn có Hạ Tuấn Lâm ở bên cạnh hô "Cố lên".

Sự bực bội của Lưu Diệu Văn càng trở nên điên cuồng, hung hăng đấu đá lung tung trong cơ thể.

"Tống Á Hiên nhi." cậu đứng im mở miệng gọi Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên ở trên người Trương Chân Nguyên quay đầu, những giọt mồ hôi li ti trên chóp mũi, trên mặt cũng mang theo sắc hồng, anh "Hửm?" một tiếng nghi hoặc rồi quay đầu lấy sữa chua trong tay Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm vươn tay ra, thân mật đem ống hút để vào miệng Tống Á Hiên, sau đó Tống Á Hiên một mặt ghét bỏ lắc lắc đầu: "Vị này không có ngon."

"Không ngon thì cậu đừng uống." Hạ Tuấn Lâm trợn trắng mắt đem ống hút cho vào miệng hướng về phía Tống Á Hiên hút một ngụm thật lớn, rồi lại ngông nghênh ngồi xuống cạnh Tống Á Hiên.

Nhìn đi, đây chính là vấn đề.

Rõ ràng Tống Á Hiên vốn chỉ bám dính lấy Lưu Diệu Văn, cũng chỉ giành đồ ăn với cậu, đương nhiên đồ ăn vặt một phần còn giành được từ những trò chơi trao đổi không biết chán của mấy đứa tiểu học.

Nhưng không quan trọng, quan trọng là.... những hành động thân mật này rõ ràng nên thuộc về Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn đứng ở cửa nhưng không nói ra nổi câu nào nữa, cứ như vậy nhìn Tống Á Hiên cười hi hi lại đem hộp sữa chua anh vừa ghét bỏ - sữa chua Hạ Tuấn Lâm vừa uống - đưa lại vào miệng.

"RẦM" Cánh cửa bị một thiếu niên đập vào phát ra âm thanh cực vang khiến cho ba người ngồi trong phòng khách sợ run cầm cập.

"Lưu Diệu Văn làm sao thế?" - Trương Chân Nguyên ngồi trên sô pha nhìn cánh cửa tựa hồ vẫn đang tỏa ra sự bất mãn của chàng thiếu niên, có chút hoài nghi nên mở miệng hỏi.

Không đầu không đuôi gọi một tiếng "Tống Á Hiên", nhưng lại không nói cái gì cả mà đi đập cửa? Trương Chân Nguyên lắc lắc đầu: "Đến kỳ nổi loạn rồi à?"

Tống Á Hiên cúi đầu cười khúc khích, không nói gì nhưng cũng không đùa nghịch nữa, nhét sữa chua vào tay Hạ Tuấn Lâm, lơ đãng mở điện thoại.

Hạ Tuấn Lâm đẩy mắt kính, có phần suy nghĩ sâu xa liếc về phía cánh cửa đã đóng kín, hút một ngụm sữa chua, vươn một tay làm bộ trưởng thành xoa xoa đầu Tống Á Hiên: "Có một vài chuyện ấy mà, có kéo dài cũng vô dụng."

Tống Á Hiên ngước lên nhìn cậu ấy, biểu tình có chút cứng đờ nhưng chỉ một giây sau lại treo lên gương mặt tươi cười ngốc nghếch.

Hạ Tuấn Lâm lắc lắc đầu kéo Trương Chân Nguyên vẫn còn đang lơ ngơ chưa hiểu gì về phòng.

Tống Á Hiên phát ngốc trên sô pha hơn nửa tiếng đồng hồ mới bị tiếng hỏi han của Mã Gia Kỳ gọi tỉnh.

"Á Hiên? Phải tắt đèn rồi, về phòng ngủ đi"

Em không muốn về...... - Câu này Tống Á Hiên không nói ra, anh biết nếu nói ra thì sự quan tâm và hỏi han vô cùng tận của Mã Gia Kỳ sẽ bay đến ngay trước mặt.

Bây giờ anh không có tâm trạng đi giải thích, bản thân anh còn không hiểu rõ.

Mã Gia Kỳ nhìn cậu em giai ngoan ngoãn gật đầu đi về phòng trong lòng thấy có chút kỳ lạ. Con người Tống Á Hiên tuy rằng dễ chọc cười, khiến người khác dở khóc dở cười nhưng nói về tâm tư tinh tế thì thật sự ít có ai có thể hơn cậu ấy. Mã Gia Kỳ thở dài, có thể là do khoảng thời gian trước áp lực quá lớn rồi.

Trong phòng tối om, không giống phong cách của Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên nghĩ vậy thôi chứ cũng không hỏi han gì, tự mình mò mẫm đi về phía giường nhưng sau khi cảm nhận được trên giường có một cảm giác ấm ấm nóng nóng bị dọa cho suýt nữa thì hét lên.

Đèn ngủ trong phòng được bật lên, cảm giác ấm nóng bắt nguồn từ tên mặt đen đang nhìn anh chằm chằm.

"......Em làm gì đấy?" Dù giọng nói khá là nhẹ nhàng nhưng Tống Á Hiên vẫn bị dọa sợ chết khiếp, run lẩy bẩy ngồi xuống giường hít một hơi sâu: "Có phải có bệnh không? Dọa chết anh rồi."

Lưu Diệu Văn vẫn nhìn anh như vậy, Tống Á Hiên bị nhìn cho dựng hết lông: "......Em sao thế?"

"Có gì đáng sợ à?" Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng mở lời, thiếu niên đang trong kỳ thay giọng có giọng nói đặc biệt trầm mang theo chút ủy khuất khó nhận ra: "Trước đây không phải vẫn luôn ngủ với nhau à?"

Thanh sắc Tống Á Hiên sắc mặt không đổi dịch sang bên một chút nhưng không thể như ý nguyện mà bị thiếu niên kia kéo về

"Tống Á Hiên, anh rốt cuộc làm sao vậy?"

Anh rốt cuộc làm sao?

Anh cũng muốn biết.

Tống Á Hiên không nói ngước nhìn cậu em trai đang ủy khuất, dù một câu cự tuyệt cũng không nói ra, thở dài chấp nhận, lật chăn chui vào ổ.

Lưu Diệu Văn lại không để anh cứ như vậy lờ đi, có chút cường ngạnh kéo Tống Á Hiên quay lại đối mặt với mình, lực quá mạnh khiến Tống Á Hiên không nhịn được mà nhíu mày.

"Tại sao bây giờ anh cái gì cũng không nói với em?"

"Nói cái gì cơ?" Tống Á Hiên cảm thấy có chút buồn cười, cuối cùng ngẩng đầu nhìn vào mắt Lưu Diệu Văn.

Nói rằng anh đối với bạn của anh, với đồng đội của anh.... với người em trai của anh có một tình cảm không thể chấp nhận sao?

Chắc điên rồi.

Cuộc đối thoại này vẫn là kết thúc trong giấc ngủ giả vờ của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn nhìn người trước mặt nhắm mắt cùng hàng mi rung rung bất lực thở dài, xoay người quay lưng ngủ.

Lần này Tống Á Hiên không kéo cánh tay để cậu quay lại.

Có chút mất mát, Tống Á Hiên không còn cách nào phủ nhận nhưng để nhẹ nhõm hơn chỉ có thể như vậy, tốt nhất là như vậy đi.

Anh không mở được miệng cũng không dám để Lưu Diệu Văn biết, càng không muốn lôi Lưu Diệu Văn cùng bước vào vực sâu.

....... Tại sao mình lại làm bạn cùng phòng của Lưu Diệu Văn?

Khi Tống Á Hiên bị lôi lên giường chất vấn lần nữa, liền có chút sụp đổ ngẩng đầu nghĩ như vậy. Anh quên mất Lưu Diệu Văn là một con sói con không đạt được mục đích sẽ không dừng lại.

"Tống Á Hiên, anh có thể nói rõ ràng ra không hả?"

Không thể.

"Rõ ràng anh đang giấu em chuyện gì đó"

Có.

"Tại sao bây giờ anh lại vòng vo như vậy chứ?"

......

"Bởi vì anh có bệnh." Tống Á Hiên đẩy Lưu Diệu Văn một cái, ôm gối đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ.

Đương nhiên là có bệnh, không có bệnh thì sao lại như những người cùng tuổi khi nhìn thấy cô gái nào đó liền rung động thứ tình yêu thanh xuân, khao khát cái ôm của em trai chứ.

Sao lại đố kỵ khi thấy em trai cười hi hi ôm lấy người khác mà ngủ không nổi chứ.

"Tống Á Hiên" Lưu Diệu Văn có chút gấp gáp, đưa tay lên túm lấy cánh tay Tống Á Hiên, tay còn lại giành lấy gối từ tay cậu ấy ném về giường: "Sao giờ anh lại như vậy?"

"Anh xem Đinh nhi bọn họ cái gì đều sẽ trực tiếp mà nói thẳng ra không tốt sao?"Lại là Đinh nhi.

Tống Á Hiên như bị dẫm vào đuôi, cảm xúc luôn giấu kín rốt cuộc vì không thể khống chế được nét mặt liền bộc phát

"Đúng đó, Đinh nhi tốt biết bao" Tống Á Hiên cười cực kỳ miễn cưỡng, dùng lực giãy ra khỏi tay Lưu Diệu Văn: "Vậy cậu đi tìm họ đi, đừng tìm anh, anh chính là như thế này đấy."

"Lưu Diệu Văn, cậu thật phiền."

Cứ như vậy đi, tức giận, bạo phát, tranh cãi sau đó chiến tranh lạnh khiến tình cảm hai người dần dần quay về đúng đường.

Lưu Diệu Văn nhìn anh, tức giận không hề bộc phát như trong tưởng tượng mà ngược lại còn run run vai cười dựa đầu vào vai Tống Á Hiên, ngay lập tức cảm nhận được cơ thể cứng ngắc của anh.

"Anh làm gì vậy chứ...... Ăn giấm thì trực tiếp nói không phải được rồi sao?" - Lưu Diệu Văn dụi dụi vào hốc cổ Tống Á Hiên, có chút giận hờn ủy khuất vì sự lạnh nhạt mà mình nhận được - "Tụi mình lúc đầu vốn dĩ đều trực tiếp nói ra mà......"

Không giận thì tốt. Lưu Diệu Văn như bỏ được hòn đá lớn nhất trong tim xuống. Tống Á Hiên ghen thật rồi. Sáu từ này lặp đi lặp lại trong lòng, Lưu Diệu Văn vui mừng tưởng chừng không biết phải nói gì mới được. Sự lạnh nhạt nhận được trước đó bây giờ đều hóa thành gánh nặng ngọt ngào mà cậu cũng rất vui vẻ gánh lấy.

Nhưng Tống Á Hiên không có lạc quan như cậu, hai từ "vốn dĩ" ép anh gần thở không nổi, sao có thể giống như vốn dĩ được đây? Không thể giống nhau được nữa Lưu Diệu Văn à.

Không phải vở kịch huynh đệ tình thâm.

Là thật sự thật sự ghen rồi. Là thật sự thật sự thích đó.

Tống Á Hiên nhẫn tâm đẩy Lưu Diệu Văn ra khỏi người mình, lắc đầu bất lực.

Lưu Diệu Văn cả mặt không hiểu chuyện gì nhìn Tống Á Hiên đẩy mình ra sau đó muốn mở miệng lại thôi.

"Không phải."

"Không giống như trước."

"Lưu Diệu Văn, là ghen, nhưng khác."

Tay Tống Á Hiên lạnh rồi, mấy câu này dường như đã lấy hết tất cả dũng cảm của anh rồi, nhưng vẫn không đủ.

Vẫn không đủ, anh vẫn muốn đem mặt quá đáng nhất của mình lộ ra trước mặt Lưu Diệu Văn, để cậu thấy rõ con người mình, như vây mới đủ để đẩy cậu ra xa.

"Là thích đó."

Lưu Diệu Văn không nhớ sau đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết sau khi màn tỏ tình bất ngờ ập đến, đại não như bị đứng hình, đợi đến khi phản ứng lại thì Tống Á Hiên đã mang theo hành lý đến phòng người khác rồi.

Không phải cậu không xem những lời trêu đùa của fans trên Weibo hay bình luận, từng câu từng câu "Văn Hiên là thật đó" cậu đều nhớ rõ.

Nhưng cậu cho rằng đó chỉ là chứng minh cho mối quan hệ thân thiết của cậu và Tống Á Hiên, cậu nghĩ rằng họ cũng nghĩ như vậy.

Cậu trước nay chưa từng nghĩ Tống Á Hiên lại cho là thật.

Bây giờ ở tuổi của cậu cũng cần phải gánh vác chút gì đó rồi, cậu cũng biết đằng sau câu "thích" đó có một con đường rất nhiều khó khăn.

Hơn nữa......nói thật cậu thật sự thật sự không ngờ rằng Tống Á Hiên lại thích mình.

Loại thích đó vượt qua tình bạn, cần phải ôm, cần nắm tay thậm chí còn đi xa hơn nữa.

Một câu nói đem tưởng tượng về cuộc đời mà Lưu Diệu Văn nghĩ qua trước đây đập nát... Cậu nghĩ rằng cậu và anh sẽ cùng nhau debut, sau đó mọi người đều biết đến, càng ngày càng ưu tú và bận rộn hơn, cuối cùng sau 30 tuổi kết hôn sinh con có một gia đình giống như một người bình thường rồi để Tống Á Hiên chuyển đến ở cạnh nhà mình, đợi Tống Á Hiên có con gái sẽ bưng về làm con dâu mình.

Lưu Diệu Văn vẫn luôn nghĩ như vậy.

Trước nay cậu chưa từng nghĩ Tống Á Hiên không hề muốn ở nhà cách vách với cậu, mà là nhà của cậu.... nhà của hai người.

Lưu Diệu Văn bắt đầu hoảng loạn, vô thức muốn trốn đi, không nên như vậy, hai người không phải vẫn luôn là bạn sao? Là anh em cùng nhau nỗ lực dù là ở trước hay sau ống kính, không phải sao?

Sao lại......biến thành thế này.

Trong lòng hai người hiểu rõ nhưng không nói ra mà bắt đầu trốn tránh, Tống Á Hiên không dám đi hỏi. Lưu Diệu Văn cũng không dám đi nói, ngầm chấp nhận rằng sau khi Tống Á Hiên rời khỏi ký túc cậu chỉ có thể ở trong căn phòng trống một mình một cách đáng thương. Nhưng mấy lần nhớ nhung cảm giác khi Tống Á Hiên nằm trong lòng cậu ngủ ép bản thân thức tỉnh.

Không thể như trước được nữa rồi.

Tống Á Hiên giống như một người không có chuyện gì, vẫn cười hi hi nô đùa với anh em như cũ, khi cần phải tương tác trước ống kính cũng không hề do dự ôm lấy Lưu Diệu Văn.

Nhưng Lưu Diệu Văn không như vậy, cậu không thể làm như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Tống Á Hiên cảm nhận được sau khi Lưu Diệu Văn nhận được cái ôm của mình lập tức cứng ngắc, cười hi hi rồi buông tay ngã vào lòng Mã Gia Kỳ.

Lưu Diệu Văn đột nhiên lại cảm thấy có chút mất mát, sao lại như vậy chứ?

Cậu nhìn Tống Á Hiên bị Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm ôm lấy nhéo lên nhéo xuống đem bàn tay nắm chặt giấu phía sau lưng rồi lại hỏi lại bản thân lần nữa.

Tại sao lại như vậy?

"Tường ca, lời đó của em......" Lưu Diệu Văn đẩy cửa phòng ngủ nhưng chỉ nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm đang lắc lư tự high với bài hát mới của Hoa Thần Vũ, Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu nhìn thấy cậu liền tắt nhạc trả lời câu hỏi của cậu.

"Nghiêm Hạo Tường không có ở đây, hình như đi kiếm Trương Chân Nguyên rồi, chú sang bên đó ngó xem"

Lưu Diệu Văn gật gật đầu trả lời, cẩn thận nói "Anh tiếp tục đi" rồi quay người chu đáo đóng cửa hộ cậu ấy.

Cửa phòng Trương Chân Nguyên đang mở, Lưu Diệu Văn bước vào nhìn xung quanh, Nghiêm Hạo Tường không có ở đây, đừng nói Nghiêm Hạo Tường, đến Trương Chân Nguyên cũng không có ở đây.

Lưu Diệu Văn di chuyển tầm nhìn đến tủ cạnh đầu giường Trương Chân Nguyên. Trên đó để cuốn sách Tống Á Hiên thường xem vào buổi tối, còn có một vài đồ chơi nằm rải rác.

Toàn bộ đều là của Tống Á Hiên.

Lưu Diệu Văn không phải không biết Tống Á Hiên chuyển đến phòng Trương Chân Nguyên nhưng nhìn thấy hai chiếc gối trên đầu giường vẫn nhịn không được mà cắn chặt răng hàm.

Cậu cảm thấy mình sắp bùng cháy rồi.

Bị loại lửa gọi là đố kỵ đốt rồi.

Vừa muốn xoay người đi không nhìn mấy thứ khiến mình phiền lòng nữa thì nghe thấy tiếng khóc quen thuộc.

Lưu Diệu Văn dừng lại.

Ngay sau đó là tiếng Trương Chân Nguyên nhẹ nhàng an ủi.

Nhìn trộm là một thói quen xấu nhưng Lưu Diệu Văn vẫn đứng ở cửa phòng vệ sinh đang khép hờ.

Đây không phải là nhìn trộm, rõ ràng cậu quang minh chính đại đứng ở trong này, là họ không để ý đến cậu mà thôi... Lưu Diệu Văn nghĩ như vậy nên càng yên tâm nhìn vào phía trong cửa.

Hốc mắt và mũi của Tống Á Hiên đều đỏ hoe, nhỏ giọng không biết là đang nói gì, Trương Chân Nguyên khẽ cúi đầu, một tay vẫn còn giữ lấy cánh tay Tống Á Hiên dùng lời ngon ngọt dỗ dành.

Lưu Diệu Văn suýt nữa không không chế được mình đi đạp cái cánh cửa vô tội kia.

Cậu cứ đứng ở đó như vậy, mở to mắt nhìn Tống Á Hiện được Trương Chân Nguyên ôm vào lòng.

Lại mở to mắt nhìn Tống Á Hiên ngoan ngoãn dựa đầu vào vai Trương Chân Nguyên, mặc Trương Chân Nguyên thay cậu vỗ vỗ nhẹ lưng.

Lưu Diệu Văn lùi lại đụng vào khung cửa gây ra tiếng kêu, Tống Á Hiên ngay giây đầu tiên nhìn thấy Lưu Diệu Văn liền quay người đi. Anh nguyện ý để Lưu Diệu Văn nhìn thấy tình cảm không đúng đắn của mình không có nghĩa là nguyện ý để Lưu Diệu Văn nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của bản thân.

Trương Chân Nguyên quay đầu lại, nhìn đôi mắt Lưu Diệu Văn đều hằn lên tia máu, lần này nắm đấm siết chặt không che giấu nữa mà để ở bên cạnh, biểu tình trên mặt như hận không thể xông qua ăn thịt mình ngay bây giờ. Anh quay lại nhìn Tống Á Hiên vẫn đang hòa hoãn bối rối không biết phải làm sao.

Trương Chân Nguyên là người đầu tiên biết Tống Á Hiên thích Lưu Diệu Văn, cũng thì thầm khuyên bảo Tống Á Hiên vô số đêm, làm anh trai cũng được, làm huynh đệ cũng được, anh chỉ theo bản năng đi an ủi Tống Á Hiên.

Cho nên tạo sao lại thành như vậy rồi? Trương Chân Nguyên nhất thời không biết phải phản ứng làm sao, chỉ có thể hướng về phía Lưu Diệu Văn cười bối rối.

Nắm đấm của Lưu Diệu Văn càng siết chặt hơn nữa.

Gì vậy chứ?

Bộ dạng như bị bắt gian.

Cuối cùng thì Lưu Diệu Văn cũng không tìm được Nghiêm Hạo Tường để chia sẻ lời bài hát mới của cậu, cậu cũng không có tâm tư đó, cơm tối cũng không ăn, một mình ở trong phòng khóa chặt cửa, ai gõ cũng không mở.

"Ê tên nhóc kia, cánh cứng rồi phải không?" Đinh Trình Hâm không có tính nhẫn lại kéo tay áo lên muốn đập cửa nhưng bị Mã Gia Kỳ khuyên ngăn lại sau đó tự mình đến gần khung cửa giảng đạo lý với Lưu Diệu Văn.

"Anh mày hơn mày ba tuổi có chuyện gì không khuyên bảo được mày hả? Tự mình rầu rĩ thì có tác dụng gì? Không giải quyết được vấn đề sẽ ảnh hưởng đến phỏng vấn sắp tới."

Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng mở cửa, Đinh Trình Hâm vừa hừng hực lửa nói muốn đập cửa nhìn đấy đôi mắt đỏ hoe của Lưu Diệu Văn cũng không nói lên lời. Mã Gia Kỳ vỗ vỗ vai Đinh Trình Hâm tỏ ý để cậu ấy yên tâm sau đó đưa Lưu Diệu Văn vào phòng.

Tống Á Hiên vẫn đang ngồi tranh nhau cái chân gà cuối cùng với Hạ Tuấn Lâm trên bàn ăn, dựa lưng vào ghế cười thiếu chút là bị sặc, ánh mắt không khống chế được liếc về phía phòng của Lưu Diệu Văn.

Hạ Tuấn Lâm nhân cơ hội liền gắp chân gà bỏ vào bát mình sau đó ngẩng đầu lên cười có chút gian xảo, ý vị sâu xa nhìn cả mặt tức giận của Tống Á Hiên: "Có một vài thứ buộc phải làm, nếu trốn tránh kết quả nhất định sẽ không được như mong muốn."

Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm cậu ấy, Hạ Tuấn Lâm đầu hàng trước, giấu đầu hở đuôi giơ cái chân gà lên: "Tui nói nó."

Tiết học tâm lý của thầy Mã kéo dài ba tiếng đồng hồ, cuối cùng tới khi cổ họng khô không chịu được mới đứng dậy: "Anh đi uống chút nước, chú tự mình nghĩ cho kỹ đi."

Đợi cửa được mở ra lần nữa Lưu Diệu Văn có chút nghiêm túc quay người.

"Tiểu Mã ca, em......"

Là Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên vờ như tùy ý ngồi lên giường, ngẩng đầu lên nhìn Lưu Diệu Văn: "Sao không ăn cơm?" - Đây là dáng vẻ tự nhiên nhất mà anh có thể bày ra rồi.

Lưu Diệu Văn đột nhiên không nói lên lời.

Tâm lý vừa chuẩn bị sẵn sàng trong nháy mắt sụp đổ, vỡ vụn từ trong ra ngoài.

Cậu không thể ngừng hồi tưởng lại dáng vẻ Tống Á Hiên dựa vào lòng người khác, tưởng tượng Tống Á Hiên đem mặt yếu đuối nhất giao vào tay người khác, tưởng tượng Trương Chân Nguyên nâng niu che chở anh trong vòng tay.

Có phải Trương Chân Nguyên cũng giống như mình, mỗi ngày đều ôm anh ấy ngủ? Có phải cũng để Tống Á Hiên gối lên cánh tay? Có phải cũng giống như cậu và Tống Á Hiên vốn dĩ đều thân mật đến thế?

Trương Chân Nguyên sẽ nắm lấy tay anh ấy chứ?

Có phải mười ngón đan vào nhau không?

Sẽ hôn anh ấy chứ?

Hôn vào đâu? Má? Trán? Môi? Hay là tất cả?

Hay là hơn thế nữa?

Trong đầu Lưu Diệu Văn chứa đầy dáng vẻ Tống Á Hiên đỏ mặt để người khác hôn, bị hôn đến mức môi sưng lên, khóe mắt ngấn lệ cùng hơi thở gấp gáp.

Lưu Diệu Văn cảm thấy mình lại bùng cháy rồi.

"Sao lại không ăn cơm?" Tống Á Hiên hỏi lại lần nữa.

"Không phải thích em à?" Lưu Diệu Văn nhìn thẳng vào Tống Á Hiên, giọng nói khàn đi vì nhẫn nhịn.

Một quả bóng đánh thẳng khiến Tống Á Hiên không kịp phòng bị, anh có chút sửng sốt ngồi trên giường không nói ra được lời nào.

"Ờm......" Mã Gia Kỳ bưng cốc nước đứng ở cửa, đôi mắt lưỡng lự nhìn hai thằng em. Bị ánh mắt hai thằng em chiếu thẳng nghẹn cả nửa ngày mới nhả ra được một câu - " Hai đứa tiếp tục đi."

Còn lương thiện đóng cửa lại.

"Không phải nói là thích em à?" - Đợi người đi xa Lưu Diệu Văn đi về phía trước nhìn thẳng vào mắt Tống Á Hiên, ngữ khí và ánh mắt đều gào lên tức giận.

"Đói không?" Tống Á Hiên mỉm cười, đôi mắt cong lên hỏi cậu, dáng vẻ lo lắng cho Lưu Diệu Văn y như trước đây... dáng vẻ của một ông anh trai tốt.

"Tại sao còn để Trương Chân Nguyên ôm anh?"

"Anh đi hâm nóng đồ ăn cho em, có điều hết chân gà rồi, em ăn tạm nha."

Vừa đứng dậy liền bị Lưu Diệu Văn nắm lấy cánh tay ấn xuống giường, Lưu Diệu Văn đè lên người anh, đôi mắt lại lần nữa bị lòng ghen làm cho rực đỏ.

"Hai người đã hôn chưa?"

"......" Tống Á Hiên có chút cạn lời, lại có chút cảm thán sức tưởng tượng của đứa nhóc đến tuổi dậy thì thật phong phú.

Lưu Diệu Văn cho rằng anh ngầm thừa nhận, ngọn lựa kìm nén cả chiều bị hình ảnh Tống Á Hiên cùng người khác hôn nhau trong đầu, chọc cho cuối cùng cũng bùng cháy, Lưu Diệu Văn nóng đến mức mất đi chút thần chí.

"Có phải anh ấy sờ anh rồi không?" Lưu Diệu Văn nắm lấy tay anh kẹp trên đỉnh đầu, tay còn lại vén áo lên sờ lên eo Tống Á Hiên.

Cảm giác thật tuyệt. Nhưng nghĩ đến việc người khác cũng từng sờ như vậy khiến Lưu Diệu Văn muốn phát điên: "Là sờ như thế này sao? Hai người làm đến bước nào rồi?"

Vòng eo của Tống Á Hiên bị sờ đột ngột khiến anh bị dọa sợ giãy giụa điên cuồng. Tay Lưu Diệu Văn rất to, lòng bàn tay cũng rất ấm giống như bình thường bắt bóng rổ, Lưu Diệu Văn đặt cả bàn tay dán trên vòng eo của Tống Á Hiên, có lẽ cảm giác vuốt ve như vậy đã đốt cháy lên dây thần kinh nào đó, bàn tay theo bản năng mà di chuyển.

Tống Á Hiên không có tâm tư đi nói đạo lý với cậu, giãy dụa thoát khỏi tay Lưu Diệu Văn cầm gối phang vào mặt cậu.

Bây giờ Lưu Diệu Văn cũng không có tâm tư mở đại chiến gối với anh. " Tống Á Hiên thích người khác." Câu nói này cứ luẩn quẩn gào lên trong đầu cậu, Lưu Diệu Văn cảm thấy bản thân giống như cái bếp lò, nóng phát bỏng, không những ra sức khiến bản thân thở gấp mà còn có thể bùng lên đốm lửa châm đốt người bên cạnh bất cứ lúc nào. Cậu tiện tay ném cái gối sang một bên, lần nữa khóa tay Tống Á Hiên lại, không phân trần câu nào liền hôn xuống chiếc miệng đang chửi mắng kia.

Kỹ năng hôn non nớt của thiếu niên chưa có kinh nghiệm được thực hành trên người Tống Á Hiên, đầu lưỡi mang theo tính xâm chiếm chiếm lấy từng tấc trong khoang miệng thậm chí còn cắn rách đầu lưỡi Tống Á Hiên.

Hương vị ngọt ngào dần dần lấp đầy khoang miệng, Tống Á Hiên cau mày đau đớn giãy giụa, con sói nhỏ trong người cậu bị mùi máu làm cho hứng phấn liều mạng tiếp tục đắm chìm. Cậu không cần dạy cũng biết, hô hấp và xâm chiếm, cả hai không được chậm cái nào. Hơi nóng phả vào sườn mặt Tống Á Hiên, mãn nguyện nhìn người anh hơn mình một tuổi rưỡi bị hôn đến mức thở hổn hển.

Dáng vẻ trùng lặp như trong tưởng tượng, Tống Á Hiên quả nhiên đẹp y như trong suy nghĩ của cậu, khiến cậu thất điên bát đảo thần chí không rõ.

Chưa có kinh nghiệm hôn cùng phản ứng hoảng loạn không biết làm sao, từ trình độ nào đó mà nói sói con có tính chiếm hữu cực mạnh cảm thấy rất hài lòng. Người vừa nãy lửa giận ngút trời đè anh ra hôn giờ lại vùi mặt vào cổ anh cười khúc khích. Ngón tay còn vân vê dái tai Tống Á Hiên. Tống Á Hiên trợn trắng mắt, lông mi Lưu Diệu Văn rất dài, cọ vào cổ cảm thấy có chút ngứa. Tức giận dùng lực vỗ vỗ Lưu Diệu Văn: "Đứng dậy!"

Lưu Diệu Văn nghe lời bò dậy, ánh mắt kích động sáng lấp lánh chặn luôn mớ oán hận của Tống Á Hiên nuốt ngược vào bụng không phun ra được ra câu nào.

......

"Anh chưa từng hôn Trương Chân Nguyên đúng không?" - Ánh mắt vẫn cứ lấp lánh, Tống Á Hiên không nhìn cậu nhưng dù sao vẫn nhả ra một tiếng "ừm" từ khoang mũi.

"Anh cũng không thích anh ấy đúng không?" - Lúc này Lưu Diệu Văn có chút e dè, hình như người vừa hung hăng đè đè người ta xuống bắt nạt không phải Lưu Diệu Văn vậy. Tống Á Hiên liếc cậu một cái, vốn không muốn quan tâm đến con sói con quá phận này nhưng ánh mắt mong đợi cứ dán lên người mình đành gật gật đầu như không hồn "ừm ừm ừm đúng đúng đúng" cho có lệ.

"Vậy anh......vẫn còn thích em chứ?"

Lưu Diệu Văn thật sự căng thẳng chết đi được. Cậu sợ sự trốn tránh cùng sự quá khích vừa nãy của mình khiến Tống Á Hiên giận, càng sợ mình sẽ lộ rõ sự ấu trĩ lại bướng bỉnh so với sự dịu dàng của Trương Chân Nguyên hay sự chững chạc của Mã Gia Kỳ.... Cậu sợ Tống Á Hiên không còn thích cậu nữa.

Cậu cảm thấy bản thật thật sự quá ngu ngốc, cho đến tận bây giờ mới hiểu được sự yêu thích của bản thân.

Là thích sao?

Đương nhiên phải.

Cậu nhìn Tống Á Hiên ở cùng người khác càng dễ dàng tức giận nghiến răng nghiến lợi không còn mặt mũi, cậu rất nhớ những lúc ôm Tống Á Hiên khi ngủ, càng hy vọng Tống Á Hiên dính với cậu như hình với bóng không xa rời, dính theo kiểu đó là tốt nhất. Cậu cũng không muốn mười mấy năm sau để Tống Á Hiên ở sát vách mình nữa, cậu muốn cùng Tống Á Hiên ở cùng một nhà, trên cùng một chiếc giường, còn muốn để Tống Á Hiên gối lên tay cậu.

Cậu thật sự

Rất thích Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên không biết trong lòng Lưu Diệu Văn có biết bao nhiêu loại suy nghĩ, chỉ cảm thấy con người này càng ngày càng ủy khuất, bộ dạng vừa hài hước vừa đáng thương của Lưu Diệu Văn khiến anh có chút bất lực nằm thẳng, hoàn toàn cam chịu số mệnh..... anh thật sự ngã vào vòng tay Lưu Diệu Văn rồi.

"......Nói thừa."

Lưu Diệu Văn ngây người, phản ứng mấy giây sau mới biết là Tống Á Hiên đang trả lời câu hỏi của mình, cậu cười toe toét vùi đầu vào gối cười ngốc nghếch, dáng vẻ ngu ngốc đến mức Tống Á Hiên nhịn không được mà cười thành tiếng, thầm than thở: thì ra giữa sói và husky cách nhau chỉ một câu nói.

"Chuyển về đi Tống Á Hiên nhi." Mặt Lưu Diệu Văn vẫn còn đang vùi trong gối, giọng nói nghe buồn buồn.

Cuối cùng cậu cũng ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt sáng của Tống Á Hiên.

"Em nhớ anh rồi."

Thiếu niên cúi thấp đầu, mặt ửng hồng sau khi thổ lộ với tình đầu, giọng nói tuy nhỏ nhưng rất chắc chắn. Từng chữ truyền đến khiến Tống Á Hiên cũng bắt đầu đỏ tai.

"Em cũng thích anh."

Rất thích rất thích anh.


_Hoàn_ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro