Trên những tầng mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thích gì nhất?"

"Em thích mây, thích gió, và anh..."

Nguyệt rất yêu khung trời đầy mây và gió lộng. Mỗi lần trời trở gió, Nguyệt luôn kéo Duy đi dạo quanh một nơi. Nguyệt gọi nơi ấy là "hành lang bí mật". Đó là một ngọn đồi nhỏ, xung quanh hoang vắng, chỉ có những hàng cây và thảm hoa xếp dài. Nguyệt bảo đây là nơi chỉ mình em ấy biết, và muốn giữ ngọn đồi ấy cho riêng mình. Những lúc tản bộ tại đây, Nguyệt sẽ cùng Duy ngồi dưới gốc cây, cảm nhận từng làn gió man mát đang chạm vào da thịt mình, tận hưởng cái cảm giác khoan khoái như đang bay bổng. Và cứ như thế, Nguyệt cùng Duy bay, bay lên trên những tầng mây, cùng ngắm từng đám, từng đám mây mà Nguyệt bảo là "trắng và xốp như những cây kẹo bông gòn".

"Anh nhìn nè, đám mây đó có giống con voi không?"

"Đâu?"

"Đó đó, chỗ em đang chỉ tay nè"

"Anh thấy nó giống con kì lân hơn"

"Kì lân nào mà to như thế hả?"

"Thì kì lân uống nhiều trà sữa rồi béo như em đó"

"Nè nha, anh nói em kiểu gì đó? Anh muốn chết với em à?"

"Khoan khoan kìa kìa, con voi mây của em bị gió đem đi rồi kìa!"

"Ơ con voi của em, con voi của em mất tiêu rồi..." Nguyệt nũng nịu khóc còn Duy thì bật cười





"Cơ mà anh nè, nếu một ngày nào đó, em bị gió cuỗm đi mất, anh sẽ làm gì?"

"Thì...chắc là..."

"Là gì?"

"Chắc là để em đi luôn?"

"Sao lại để em đi luôn? Anh không đi tìm em à?"

"Thì ai bảo tại em yêu gió làm gì? Cứ toàn ước được làm gió để đi đó đây. Rồi có khi lúc đó em được toại nguyện, em sẽ ở đó luôn không chịu về với anh mất"

"Ừ nhỉ? Nhưng... nhưng mà, anh đã hứa sẽ ở trên những tầng mây cùng em mà? Anh không được bỏ em một mình trên đó đâu"

"Được, anh hứa thì anh không nuốt lời"








Mộ gió của em vẫn luôn đứng ở đó, lặng lẽ giữa bầu trời lộng gió trên đỉnh ngọn đồi. Có lẽ sau tai nạn năm ấy, xác em đã chìm dưới biển sâu, nhưng hồn em đã được thỏa ước nguyện, cùng gió bay lượn trên những tầng mây cao xa, xa tít tắp và chẳng thấy điểm dừng.

Duy bước đến bên chiếc mộ gió cô đơn kia, bàn tay gầy guộc chạm nhẹ lên nụ cười dịu dàng hiện diện trên tấm di ảnh đã nhạt màu. Những làn gió nhẹ mơn man trên tay anh. Nụ cười của em, đã từng cũng như làn gió ấy vậy.

"Cứ phải chọn nơi vắng vẻ làm chi, để rồi chỉ có mình anh đến thăm em thế này."

Duy ngồi xuống, tựa người vào chiếc mộ gió, buông từng tiếng thở dài.

"Em biết không, đã có lúc, anh ghét trời gió và mây kinh khủng, ai bảo nó dám cướp người yêu của anh. Anh đã từng ước, anh cũng có thể bay lên những tầng mây đó, để nhàu nát cái kẹo bông gòn đã giấu em đi. Cho đến khi, anh nhìn thấy câu "Chúc anh tình yêu mới!" trong những tin nhắn tự động em gửi để lừa anh ngày cá tháng tư mỗi năm. Em đang nhắc nhở anh hãy quên em đi, đúng không?"

Không một lời hồi đáp, chỉ có làn gió thoảng và tiếng từng cánh hoa đang rơi xuống.

"Nghĩ làm sao anh quên em được chứ? Chẳng phải em đã từng ra lệnh cho anh phải cùng em xây nên lâu đài trên mây hay sao? Nhớ lại cũng buồn cười, em làm nũng, khóc lóc đòi anh, trong khi cả hai ta đều không biết xây lâu đài. Giờ thì chỉ có em mới biết cách thôi, về chỉ cho anh biết đi rồi muốn anh quên em vẫn được."

Trời vẫn trong xanh, và mây vẫn lửng lơ trên bầu trời.

"Đùa em chút. Anh đến để khoe chiến tích cho em mà. Kể cho em nghe, anh đã không còn đau vì em nữa. Anh đã không còn tự tát mình như ngày em mới rời khỏi anh, anh cũng không còn tự nhốt mình trong phòng, lẩn trốn trong bóng tối như trước đây nữa. Anh đã bước ra ánh sáng, đã từ từ cảm nhận làn gió dịu dàng vốn có ấy, đã ngẩn ngơ khi thấy những tầng mây bồng bềnh đẹp đẽ kia. Em có tự hào về anh không?"

Duy im lặng, như muốn nghe được câu trả lời mà anh cần.

"Đừng hỏi anh tại sao, tất nhiên anh phải làm vậy rồi. Em đang hiện diện trên đó mà, anh phải nhìn lên để tìm em chứ? Em cũng chỉ là bay lượn cùng gió để nhìn ngắm thế giới mà em yêu thôi, em sẽ quay về với anh sớm thôi đúng không?"

Duy đứng dây, ngắm nụ cười vẫn luôn hiện diện trong đáy mắt của mình.

"Nói thì nói thế thôi, chứ sao anh nỡ quên mặt trời của anh được? Lời hẹn năm ấy của chúng ta vẫn chưa xong, và cho đến khi lời hẹn năm ấy được hoàn thành, anh vẫn sẽ luôn nhớ đến em. Nhưng khi bất giác nghĩ về em, anh sẽ không buồn, sẽ không rơi lệ nữa, sẽ không thấy đau đớn nữa. Anh sẽ chỉ nhớ mãi những kỉ niệm về em, những lần em xinh đẹp trước mặt anh, dễ thương trong mắt anh, những lần em nở nụ cười rạng rỡ ấy cho anh, những lần cùng anh đi qua những cung đường quen thuộc, cùng anh đếm những đám mây bay trên bầu trời, cùng anh hát vang những bài hai ta yêu thích, và cùng anh,..."

Không gian đang vắng lặng bỗng dần xao động.

Trời lại nổi gió rồi, không phải là những cơn gió lốc mạnh, thổi ù ù sát bên tai. Những làn gió êm đềm, bay quanh những tầng mây, đung đưa những tầng hoa, mang hương hoa bay đi xa mãi. Những làn gió thoang thoảng, chạm nhẹ những chiếc chuông gió, đung đưa mang những âm thanh huyền diệu vang vọng. Và những làn gió ấy xoay vòng quanh thân Duy, như đang ôm lấy Duy, rồi lại chạm những chiếc chạm thần tiên vào môi anh, như những chiếc hôn đầu đời Nguyệt và Duy từng trao.

Duy bất giác đưa ngón tay chạm vào môi mình, rồi bất giác nở nụ cười hạnh phúc với ảo ảnh đang cười dịu dàng đối diện mình. Có lẽ như, Nguyệt đã hóa thành gió để hôn lên môi Duy

"Anh sẽ xem đây như là nụ hôn tạm biệt..."

Những chiếc chuông gió vẫn kêu từng tiếng giữa trời.

"Có vẻ anh phải rời đi rồi, ngày mai anh còn phải làm việc. Em biết đó, trái đất vẫn xoay tròn, mọi thứ vẫn phải tiếp tục mà, đúng không?"

Duy trên môi vẫn nở nụ cười, tay cầm nhành hoa bồ công anh mà anh đã hái được trên đỉnh mộ gió, xoay người, từng bước rời đi...

"Hẹn gặp em, trên những đám mây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro