Tri Kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng thượng lập hậu, chuyện tốt của quốc gia. Trong muôn vàn niềm vui của dân chúng  thế mà có một người cảm thấy không vui, tâm tư của kẻ đó đang đau khổ tột cùng, đau đến thương tâm liệt phế.

Tân hoàng thượng Tuấn Chung Quốc, sau khi Tiên hoàng băng hà liền lên ngôi thay thế Tiên hoàng trị vì thiên hạ. Hắn hôm nay lập hậu, là người con gái bên cạnh hắn, cùng hắn lớn lên năm năm. Nàng là con gái của Tể tướng họ Vương - Vương Ngọc My. Suốt năm năm hắn tâm tâm niệm niệm nàng ta, cho rằng bản thân thích nàng ta. Nhưng hắn không biết, cũng có một người đem tâm tư của mình đặt cho hắn mười năm, suốt mười năm tâm niệm hắn.

Hắn ngồi trên Long sàng, gọi người cho dời Kim Tại Hưởng đến. Kim Tại Hưởng, Kim tướng quân là người bạn tri kỷ của hắn hơn mười năm. Y là người cùng hắn chơi đùa, cùng hắn vui buồn, cùng hắn lớn lên, cùng hắn trải qua một thời tuổi thơ đẹp đẽ. Hôm nay hắn lập hậu, hắn muốn Tại Hưởng cùng hắn chia sẻ niềm vui này. Trong lòng hắn hiện tại nếu thật lòng mà nói, chỉ cần Tại Hưởng gật đầu đồng ý thì dù là muốn hắn làm gì hắn cũng có thể vui vẻ làm.

"Bẩm Hoàng thượng, Kim Tướng quân ra trận bị thương, hiện tại không thể đến yết kiến"

Một tên Thái giám đứng bên ngoài bẩm vào. Vừa nghe Tại Hưởng bị thương, hắn liền tức tốc đứng dậy khoác long bào, gấp gáp ra ngoài.

"Mau chuẩn bị, trẫm đến thăm hắn"

Tại Hưởng bị thương ở bụng, có lẽ do mất máu nên sắc mặt y có phần tái nhợt, không có chút huyết sắc. Y ngồi tựa lưng vào thành giường, trên người mặc bộ lam y thoải mái. Y co ro ở đó, trên mặt không giấu nổi muộn phiền. Y trao tâm tư cho Tuấn Chung Quốc mười năm, mười năm bên cạnh hắn. Hôm nay đùng một cái hắn lập hậu, y quả thật không cam tâm. Nhưng y biết phải làm sao khi bản thân là nam nhân. Việc một nam nhân tư tưởng một nam nhân đã bị xem là trái luân thường đạo lý,  đằng này nam nhân y tư tưởng lại còn là người cai trị thiên hạ, là vua của một quốc gia.

Y sầu não xoay người, bên ngoài vừa lúc truyền đến âm thanh:

"Hoàng thượng giá lâm" - Giọng Thái giám bên ngoài vang lên làm y gấp gáp đứng dậy, bước xuống giường nghênh đón Hoàng thượng. Có lẽ do ngồi quá lâu nên khi đứng lên khiến y choáng váng, cả cơ thể cơ hồ đổ sập.

"Tiểu Tại cẩn thận" - Chung Quốc nhanh tay đỡ lấy, kéo y vào lòng. Nhận ra tư thế có hơi quái dị, hắn buông y ra, chấn chỉnh lại tinh thần liền  phất tay áo ra lệnh - "Các ngươi lui xuống, không có lệnh của ta không ai được lại gần đây. Ai kháng lệnh, trảm"

Đám binh lính bên ngoài lui xuống, đồng loạt hô to "tuân mệnh", chỉ còn lại hắn và y ở trong phòng.

"Tiểu Tại ta nghe người báo lại ngươi bị thương ta liền lập tức đến đây thăm ngươi" - Hắn đỡ lấy y đặt lên giường, sau đó lui lại ngồi lên ghế.

"Hạ thần không sao, đã phiền Hoàng thượng cất công đến đây" - Tại Hưởng cung kính cúi đầu đáp.

"Tiểu Tại, sao ngươi lại xa cách với ta như thế. Không phải lúc trước ngươi vẫn hay gọi ta một tiếng Quốc hay sao?"

"Hoàng thượng khéo đùa" - Y cười nhẹ - "Bây giờ người đã là vua của một nước, hạ thần làm sao dám gọi đích danh"

"Tiểu Tại, có phải ngươi giận ta việc ta lập hậu không?" - hắn không kiên nhẫn trèo lên giường ngồi cùng y, hắn cứ như vậy một tiếng Tiểu Tại hai tiếng Tiểu Tại  - "Ngươi cũng biết việc ngươi không thích ta tuyệt đối không làm"

"Hoàng thượng không nên nói vậy, Hoàng hậu nghe thấy sẽ đau lòng"

"Ta và ngươi vẫn là huynh đệ tốt đúng không?" - hắn xoay y lại đối diện, trực tiếp hỏi.

"Đương...đương nhiên" - y trong thế bị động, không tình nguyện đáp.

"Chẳng lẽ..." - Hắn nhíu chặt mày - "Ngươi thích A My tiểu muội?"

"Người vẫn không hiểu ta" - Y quay đi, nằm xuống giường - "ta cảm thấy không khỏe, thật có lỗi, ta không thể tiếp chuyện cùng người nữa"

"Vậy...a Tiểu Tại ngươi nghỉ ngơi ta đi đây" - hắn ôm một bụng tức giận cùng thắc mắc rời đi. Hắn thật muốn nhìn ra tâm sự của người này, nhưng người này lại tránh né ánh mắt của hắn, không để hắn nhìn ra.

"Bẩm Hoàng thượng, Thái hậu chỉ mời người đến rút thăm thị tẩm"

Hắn sầu não, thật rất sầu não. Hắn sắp phát bệnh với việc ngày nào cũng phải rút thăm thi tẩm cùng với mấy nữ nhân hắn không thích. Hắn đã lập hậu theo ý Thái hậu, hắn cũng đã thị tẩm theo lời Thái hậu. Nhưng tâm tư của hắn lại đang hướng về một nơi khác, nơi có con người bên ngoài ngoan cường, bên trong mềm yếu đang mặc chiến giáp đánh giặc.

"Thái hậu chỉ, thành Tây đang loạn, dời Kim Tại Hưởng, Kim Tướng quân đến thành Tây dẹp loạn"

"Mẫu hậu từ khi nào người đã thay ta lo cả việc triều chính?"

"Ta đang lo cho người, nếu còn nghĩ đến người mẹ già này thì người mau mau cùng Hoàng hậu sinh long thai"

"Tiểu Tại ta không cho ngươi ra trận" - hắn lấy thân mình trấn áp y trên bàn, tay đè lên gáy y - "Ngươi vừa khỏi thương, ta không cho phép ngươi ra trận"

"Hoàng thượng, đó là mệnh lệnh của Thái hậu thần nhất mực phải tuân theo"

"Tiểu Tại, ta hiện tại không rõ tâm tư của mình là gì nhưng ta chính là không muốn ngươi rời khỏi ta" - Hắn lật người y lại, để y đối diện mình. Giọng điệu hắn gấp gáp như thể chỉ cần hắn nói chậm một khắc người kia cũng sẽ vụt mất.

"Người lại đùa ta rồi" - Y cười nhàn nhạt

"Ngươi vẫn là không tin ta?"

Y im lặng không biết nên đáp làm sao.

"Ngươi vẫn muốn đi? Được, được lắm, hôm nay ta sẽ làm cho ngươi không thể rời giường, để xem ngày mai ngươi làm sao ra trận"

Hắn vừa dứt câu liền cúi xuống đặt lên môi Tại Hưởng một nụ hôn. Hắn hôn rất nhẹ nhàng, sau đó tham luyến cắn mút, càng lúc càng mạnh bạo, như thể hắn muốn ăn luôn cả y vào bụng. Y giẫy giụa muốn tách ra, hắn càng ép sát y vào bàn không cho y động đậy. Đang ở thế bị động, y không còn cách nào khác ngoài việc yên phận để hắn tự tung tự tại chiếm tiện nghi. Hắn khẽ liếm lên vành tai y khiến y một trận rùng mình. Hắn thì thầm, giọng trầm ấm pha chút dục hỏa nói:

"Tiểu Tại, coi như ta cầu xin ngươi, ở lại đi"

"Lệnh đã ban làm sao hạ thần dám cãi" - Y đáp trả hắn, né sang một bên để không phải nhìn thấy ánh mắt tức giận cùng thất vọng của hắn

"Ngươi thật không muốn ở lại sao hả? Ngươi vì cái gì mà không thể ở lại với ta chứ? Ngươi ra trận lần trước bị thương, lần này kẻ địch mạnh, ta không an lòng cho ngươi đi ngươi không hiểu sao?" - Hắn tức giận, hỏa khí đã đâng đến đầu. Không thể kiềm chế nổi, hắn cởi bỏ áo của y làm phơi bày cảnh xuân trước mắt.

"Hoàng thượng không nên" - Y hốt hoảng khi y phục trên người từng thứ từng thứ bị hắn lột xuống. Cả mỹ cảnh của cơ thể đều lõa lồ trước mắt hắn. Y dùng tay che thân, khẩn khoản cầu xin.

"Tiểu Tại" - Hắn gọi tên y. Sau đó hôn lên cổ, lên ngực, để lại dấu xanh đỏ đánh dấu chủ quyền.

"Ưm...không nên...hoàng thượng, xin người"

"Tiểu Tại, gọi ta Chung Quốc" - Hắn vừa nói vừa di chuyển đến bụng y, lúc liếm lúc hôn, cơ thể y phiếm hồng càng thêm mỹ miều.

"A...hoàng...không a...Chung Quốc, đừng nơi đó...không nên" - Y càng rên rỉ to tiếng hơn khi hắn nắm lấy tiểu cự vật đang trướng lên của y mà nắn bóp.

"Tiểu Tại, cơ thể ngươi thật thích"

Hôn xuống, liếm môi, khẩu giao, dạo đầu, khuếch trương. Sau khi xong hoàn tất hắn liền không còn kiên nhẫn đem cự vật to lớn đâm vào u cốc chưa từng được khai phá của Tại Hưởng.

"A...đau...Quốc..."

"Tiểu Tại, ráng nhịn sẽ hết đau" - Hắn hôn lên mắt đã đọng lệ của y an ủi.

"A....đừng...nhanh quá...Quốc nhanh quá..chậm...chậm một chút"

"A...không Quốc...đừng nơi đó...đừng đỉnh"

Cao trào qua đi, cả hai cùng mệt mỏi đi vào mộng đẹp. Hắn ôm lấy thân thể gầy yếu của y mà thở dài. Y nằm trong lòng hắn vui vẻ ngủ ngon. Hai thân thể trần như nhộng quấn lấy nhau ngủ say trông như bức tranh được họa rất công phu.

"Tiểu Tại"

Sáng sớm hắn thức giấc, vô thức sờ vào mảnh giường bên cạnh. Người bên cạnh đã không còn. Hắn ngồi dậy nhìn quanh, chiến giáp của y biến mất, thanh trường kiếm cũng không còn chứng tỏ y đã xuất binh.

"Tiểu Tại cuối cùng ngươi cũng bỏ rơi ta"

Cả ngày hôm đó hắn không thượng triều, hắn chỉ ngồi trong phòng đợi tin lành báo bình an của Tại Hưởng. Hắn ngồi cả ngày, ai tìm hắn cũng không muốn gặp, Thái hậu mắng hắn cũng chẳng buồn nghe, Ngọc My Hoàng hậu tìm hắn hắn cũng không tiếp. Hắn không ăn cơm, không tiếp chuyện, không buồn nói chuyện với ai cả.

"Bẩm tin từ chiến trường"

"Quân ta toàn thắng, địch bị đẩy lui nhưng....Kin Tướng quân sau khi chiến thắng liền mất tích, binh đi tìm khắp nơi ..."

"Như thế nào? Nói mau"

"Dạ, binh tìm thấy một cái xác không đầu, trên người mặc bộ chiến giáp giống của Kim Tướng quân, trên tay còn ...còn một chiếc nhẫn Hoàng thượng ban tặng. Hạ thằng nghi rằng đó Kim Tướng quân nên...nên cho người mang xác đó về"

Hắn gần như phát điên mà đạp phá, Thái hậu tìm hắn can ngăn hắn cũng chẳng thèm ngó ngàng.

"Người đã vừa lòng chưa? Tiểu Tại mất rồi, hắn mất rồi, người đã vừa lòng chưa?"

"Con dám vì một tên bán nam bán nữ mà quát ta, con có còn tôn nghiêm của hoàng tộc không hả?"

"Bán nam bán nữ? Mẫu hậu, người có biết nhi tử của người đang thích cái tên bán nam bán nữ đó không?"

"Con...con...còn Ngọc My thì sao hả?"

"Con từ đầu không yêu nàng, là người bắt con lập hậu. Hiện tại tổn thương nàng, con sẽ tạ lỗi cùng nàng" - Hắn hướng em trai mình nói tiếp - "Ngôi vị ta giao cho đệ, hãy thay ta trị vì thiên hạ. Ta còn nghe nói Ngọc My yêu chính là đệ, ta tác hợp cho hai người, dù gì ta cũng chưa lấy nàng làm vợ"

"Như thế có phải hơi không đúng không? Đệ làm sao hiểu việc bằng huynh chứ?"

"Đây là thánh chỉ"

Hắn xong việc ở trong cung, nhường lại ngôi Hoàng đế. Hắn phiêu bạt khắp nơi, không còn Tại Hưởng cuộc sống của hắn coi như cũng chẳng còn gì.

"Tiểu Tại, là ta có lỗi với ngươi"

- - - - - -

Hai năm sau, nội thành Hoàng Kỳ

"Tiểu muội, cho ta một chén chè hạt sen" - Hắn ngồi trong một hàng quán nhỏ bán chè hạt sen. Nghe dân đồn đại nơi đây bán chè hạt sen ngon nhất trong thành, hắn cũng muốn ghé ngang dùng thử

"Chè của huynh"

Hắn nâng tay ăn một muỗng, bỗng hắn khựng lại. Quả thật như lời đồn, rất ngon. Nhưng hắn ăn vào muỗng thứ hai lại thấy có mùi vị quen thuộc, tựa hồ trong quá khứ hắn đã từng ăn qua.

"Quốc, ta nấu cho ngươi chè hạt sen, ngươi bị bệnh ăn vào sẽ khỏe ngay" - Y bưng đến cho hắn một bát chè đầy do tự tay y nấu. Tay y đã bỏng, bong tróc một lớp da ngoài nên băng lại, hắn thấy thế liền nâng tay y xót ruột 

"Tiểu Tại ngươi sao lại để bị thương?"

"Ta... ta đùa giỡn với Chung Mẫn bị thương, không sao không sao" - Y cười giấu tay ra sau lưng, luôn miệng bảo không đau

"Tiểu muội, chè này là muội nấu sao?" - Ăn đucợ vị thân quen hắn liền gấp gáp hỏi thăm

"Dạ không, là huynh của muội nấu đấy, ngon lắm đúng không?"

"Ta có thể gặp huynh của muội không?" - Nghe đến đây lòng hắn càng không yên hỏi tiếp

"Huynh ấy bên trong, để muội đưa huynh vào" - Nói xong cô gái ấy đưa hắn đi vào bếp, nơi có bóng lưng quen thuộc kia đang bận rộn

"Tiểu Tại?"

Người nghe theo phản xạ quay lại, bắt gặp ngay gương mặt bản thân tâm niệm nhiều năm khiến y không khỏi xúc động.

"Tiểu...tiểu Nhi, ta đã dặn muội không cho người lạ vào bếp mà"

"Muội xin lỗi" - Cô gái ấy gãi đầu - "huynh có thể ra ngoài không, ca ca giận mất rồi"

"Tiểu Tại nói chuyện chút đi" - Hắn nắm lấy lại tay y không muốn rời đi làm y có chút động tâm

"Muội ra ngoài bán đi" - Y nói với cô gái đó. Nói xong y quay ra với Chung Quốc - "người có gì để nói"

"Ta yêu em, Tiểu Tại, ta rất yêu em. Ta hiện tại là một thường dân, ta sẽ ngày ngày cùng em buôn bán, được không?"

Y nhìn hắn sửng sốt, y không tin vào tai mình nữa. Câu nói mười năm y chờ đợi, cuối cùng cũng được thốt ra từ chính miệng người y yêu.

"Người có biết hơn mười năm ta đợi chờ câu nói này không? Ta yêu huynh lắm biết không, là mười năm ta đợi chờ, ta đặt tâm vào huynh" - Y ôm chầm lấy hắn mà rơi lệ.

Người ta nói nam tử hán đổ máu không đổ lệ. Nhưng lúc này đây thì còn cái gì là nam tử hán, còn cái gì  là đổ máu đổ lệ nữa chứ. Đối với hắn được bên cạnh y là hắn mãn nguyện lắm rồi. Hắn chỉ muốn cùng y sống đến trăm tuổi, rồi hai lão gia cùng nhau cười mà xuống chín suối.

"Tiểu Tại, ta yêu em"

---- End ----

Tag: TitaniaSky user51641158 HnHn0590 lanh01 TaeTae318 KookV9795BTS yennhicc trangle238 Sun13062013 SubiTrang Kyubi_Tachibana

HE đó nha mấy nàng 😂 lần đầu oneshot mà tui viết HE đó. Thưởng thức vui vẻ nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro