[Oneshot] Trọn Đời Yêu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có thể hẹn hò với tớ được không?Chỉ một ngày thôi cũng được"

Đó là những điều mà cô luôn ấp ủ suốt 3 năm trung học,cái tin nhắn đó không biết bao nhiêu lần,cô viết rồi lại xóa,xóa rồi lại viết mà chưa lần nào cô dám gửi đi cho nàng. Cô sợ khi nói ra điều này,nhỡ nàng không đồng ý thì tình bạn của cả hai cũng sẽ tan vỡ.Lần đầu tiên gặp nàng trong bộ trang phục múa của câu lạc bộ văn nghệ trường,cô đã yêu nàng ngay từ ánh nhìn đầu tiên đó.Một cảm giác khó tả đang dâng trào trong lòng cô,đó gọi là tình yêu sao?Thứ tình yêu sét đánh mà mọi người thường nói tới thì ra nó có cảm giác như thế này.Mặc dù biết yêu đơn phương thì người chịu đau khổ vẫn là mình,làm sao có thể chịu được khi nhìn thấy nàng vui vẻ cười nói với những fan nữ fan nam của nàng.Cô biết mình làm sao có cái quyền được ghen khi cô không là gì của nàng.Nàng- Lâm Vỹ Dạ,một người có thể cho là hoàn hảo,nàng học giỏi,xinh đẹp và là đội trưởng đội văn nghệ của trường được biết bao nhiêu người yêu mến.Trong khi đó,cô- Ninh Dương Lan Ngọc một người hết sức bình thường,học lực có thể cho là tạm ổn và không có tài cán gì,so với những người nàng đã quen thì chắc chắn 100% cô sẽ nhỏ bé lọt thỏm giữa bọn họ.Nhưng rồi may mắn dường như đã mỉm cười khi cả 2 học chung một lớp lại ngồi cạnh nhau,dù không thể nói ra là cô yêu nàng nhưng được nhìn gương mặt ấy mỗi ngày thì cô đã hạnh phúc lắm rồi.Nàng mang 1 vẻ đẹp lạnh lùng nhưng không kiêu ngạo,những lúc cô không hiểu bài thì nàng luôn tận tình giảng lại.Cô với nàng thân nhau như thế đấy

Thật tình mà nói ai cũng sẻ thích giờ ra chơi nhưng với cô thì ngược lại,cô ghét những cảnh ồn ào,chen lấn của đám con gái con trai các lớp bên cạnh cứ đứng chờ ở cửa để được nhìn thấy nàng. Một lần nữa cô lại ghen sao?Không!!! Cô làm gì có được cái quyền đó

"Ủa Lan Ngọc mặt cậu sao thế,buồn chuyện gì à?"- Cẩm Thơ hỏi

Cẩm Thơ: một cô bạn hàng xóm thưở còn được mẹ cho mặc tã,là một người vô tư hồn nhiên và luôn nhìn mọi thứ trước mắt toàn màu hồng.Là bạn thân từ thưở bé nên không khó cho Cẩm Thơ có thể nhận ra Lan Ngọc đang nghĩ gì


"Haizzz cậu nói cho Vỹ Dạ biết là cậu thích cậu ấy đi,dù gì cũng sắp hết năm học rồi.Cậu cứ như thế thì phải làm sao?Cậu không thấy khó chịu à???"

"Đúng đó Ngọc,yêu thì nói chứ đau như thế khó chịu lắm.Nói ra đi nhỡ đâu Dạ cũng thích cậu thì sao?"- Thúy Ngân thấy thế liền lên tiếng

Thúy Ngân: bạn thân từ thời lớp lá của cô và Cẩm Thơ,là một tên thực thần chính hiệu,châm ngôn sống của Thúy Ngân: "FOOD IS MY LIFE"

Một nụ cười chua chát tận đáy lòng,rồi phải làm sao đây khi mọi người đều nhận ra cô thích nàng trong khi đó....nàng lại không hề hay biết

"Tớ...không đủ tự tin"- Lan Ngọc lí nhí

"Ôi trời ơi tớ phải làm gì với cậu đây Ngọc? Có gì mà khó khăn đến thế??"- Cẩm Thơ vỗ trán nói

"Ngọc à!!Cậu quyết định cho kĩ đi đừng để phải hối hận"- Thúy Ngân vỗ vai cô ân cần nói

Những tiết học sau đó trôi qua thật nặng nề,trong đầu bây giờ không thể nhét nỗi một chữ nào ngoài 2 lời khuyên chân thành từ 2 cô bạn thân.Tiếng chuông tan học cứ thế vang lên 1 cách nhàm chán,Lan Ngọc đi về với mớ suy nghĩ hỗn độn,cô cứ lang thang giữ dòng người suy nghĩ về những chuyện đó nhưng vẫn chưa thể tìm ra một đáp án nào hay ho

"Ủa Dạ xe đạp của cậu đâu rồi???"- Lan Ngọc vừa đạp xe lên vừa hỏi khi thấy tiểu thiên thần của cô đi bộ về nhà

"Xe tớ bị hư nên tớ để ở nhà rồi"

"Cậu lên đây tớ chở về nè,trời nắng như vậy đi bộ mệt lắm"

"Không cần đâu cậu cứ về đi nhà tớ cũng gần mà"

"Cậu cứ lên đi tớ chở về cho không sao đâu mà"

Và cứ thế,trong 1 buổi trưa tan học cô chở nàng về trong bao ánh mắt ghen tị của mọi người.Nghĩ tới người con gái sau lưng, Lan Ngọc ước gì nàng là người yêu của cô,để cô không phải lo nghĩ mà kéo tay nàng ôm lấy mình. Từng lời nói của hai cô bạn lúc sáng lại hiện lên trong tâm trí Lan Ngọc,hai cậu ấy nói đúng thà cứ nói hết ra đi để không phải dằn vặt bản thân mình và biết đâu nàng cũng yêu cô.Không nói ra thì sau này có khi cô sẽ hối hận,lấy hết can đảm tối nay Lan Ngọc sẽ quyết định chính cuộc đời mình

"Tới nhà rồi nè"

"Cảm ơn cậu nha Ngọc,à mà...sao cậu biết nhà tớ vậy??"

"Ờ thì...thì tớ cũng hay chạy ngang qua đây,hôm đó tớ thấy cậu mà tớ gọi không kịp"

"À thì ra là thế"

"Thôi cậu vào nhà đi,ngoài này nắng lắm say nắng bệnh bây giờ"

"Uh cậu về trước đi rồi tớ sẽ vào"

"Vậy tớ về nhé bye cậu"

"Bye cậu chạy xe cẩn thận nhé"

"Tớ biết rồi"

Khi đạp xe khuất xa dần sau phía cuối con đường đó,một mình cô đi về với bao rung động của trái tim. Mà đâu hay biết rằng có một người con gái trong lòng cũng đang có những cảm xúc khó tả

"Đồ ngốc,tớ say nắng cậu đấy biết không?"

Tối hôm đó.Lan Ngọc lấy hết can đảm để nhắn tin cho Vỹ Dạ "Cậu có thể hẹn hò với tớ được không?Chỉ một ngày thôi cũng được".Lan Ngọc sợ nhìn thấy tin nhắn trả lời của nàng,cô vội vã tắt điện thoại khi tin nhắn báo đã gửi.Lan Ngọc vội leo lên giường định là sẽ ngủ 1 mạch tới sáng.Vì cô sợ khi cô mở nguồn điện thoại lên là những tin nhắn từ chối của nàng

Sáng hôm sau,Lan Ngọc đến trường trong một tâm trạng không thể nào nhẹ nhàng được nữa,cô sợ phải đối diện với nàng,phải nghe chính miệng nàng nói rằng cô đã bị từ chối.Nhưng hình như mọi lo lắng dần chuyển sang ngỡ ngàng khi hôm nay nàng không đi học.Có phải nàng đang cố tránh né cô?Nàng sợ làm cô tổn thương chăng?Thế là 2 tiết học của Lan Ngọc trôi qua nhẹ nhàng và tất nhiên...nguồn điện thoại cô vẫn chưa dám mở

"Ra chơi là sướng nhất luôn đó heheheh chúng ta đi ăn thôi Thơ ơi Ngọc ơi "- Thúy Ngân hào hứng

"Các cậu đi ăn đi tớ không đói"- Lan Ngọc cố gắng từ chối vì bây giờ trong cô đến cả 1 ngụm nước còn không thể nào uống nổi

"Thôi mà xuống căn tin ngồi chơi với tụi tớ đi,cậu không ăn cũng được chứ ra chơi mà lại vùi đầu trong lớp thế à?"- Cẩm Thơ trách

"Haizzz được rồi vậy các cậu đi trước đi tớ đi vệ sinh xong sẽ xuống căn tin sau"


"Ok vậy cũng được bọn tớ xuống trước đây"

Khi cô đi ngang qua bãi đất trống sân sau của trường để đến nhà vệ sinh thì từ đâu một giọng nói ngọt ngào kéo Lan Ngọc quay đầu lại

"Vỹ Dạ??"- Lan Ngọc ngỡ ngàng nhìn nàng trống ngực đập liên hồi

"Uh là tớ nè"

"Sao hôm nay cậu không đi học?"

"Cậu không có gì để nói với tớ ngoài chuyện đó hã?"

"Ơ...tớ..."

"Tại sao nhắn tin xong lại tắt máy luôn vậy hã?Cậu chưa nhận được tin nhắn của tớ à?"

"Tại...tớ.."- Lan Ngọc cố lãng tránh ánh nhìn của nàng

"Ngọc nhìn tớ này"- nàng nhẹ nhàng tiến tới đối diện với cô

"Tại sao đến bây giờ cậu mới nói ra?Tại sao cậu không nói với tớ là cậu yêu tớ?Cậu có biết tớ luôn phải dằn vặt tự hỏi rằng không biết ánh mắt cậu nhìn tớ có phải là tình yêu không?Đồ ngốc của tớ,tớ yêu cậu"



Khỏi phải nói trong lòng Lan Ngọc đã vui đến thế nào. Đầu óc cô như lâng lâng tận trên trời mây,không nghĩ ngợi nhiều cô kéo nàng vào một nụ hôn,từng hơi thở nóng ấm của nàng phả vào khuôn miệng làm cô dâng lên một cảm giác kỳ diệu.Lan Ngọc thầm cảm ơn hai người bạn của cô vì nếu không có họ cô sẽ không đủ dũng cảm để thú nhận với nàng, hạnh phúc của cả hai đang dần chớm nở,chỉ nghĩ bấy nhiêu thôi thì Lan Ngọc đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.Tình yêu của cô bao lâu nay giờ đã được đền đáp.Không kìm được,nước mắt khẽ rơi xuống môi cả hai người,nàng buông cô ra nhẹ nhàng lau nước mắt rồi mắng yêu

"Ngọc khóc đó hả? Ngọc yếu đuối vậy sao bảo vệ được em hả? Ôi cha...tèm lem hết rồi kìa xấu quá"

"Ngọc sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời này. Vì Ngọc hạnh phúc quá thôi và Ngọc khẳng định... Chỉ như vậy với duy nhất một mình em thôi" - Lan Ngọc lè lưỡi chọc Vỹ Dạ

"Dẻo miệng quá!!!Bộ với ai Ngọc cũng dẻo miệng vậy hết hã?"

"Ơ làm gì có Ngọc chỉ dành độc quyền cho Lâm Vỹ Dạ thui"

"Đồ đáng ghét"- Nàng nhéo yêu vào môi cô và thế là cô nắm luôn bàn tay nàng rồi hôn lên đó

"Nè buông em ra đi mà vào lớp rồi kìa"

"Ngọc không muốn"

"Nè... Ngọc không vào học hã?"

"Không muốn đâu"

"Vậy Ngọc ở đây nhé em vào học đây"

"Ngọc đang nắm tay em đó nhe,Ngọc nắm chặt luôn không cho em đi đâu"

"Thôi mà Ngọc tiết của cô Khả Như khó lắm đó"

"Uh thế em muốn vào học đúng không?"

"Tất nhiên rồi,em không muốn bị phạt dọn vệ sinh đâu"

"Thế thì..."- Cô chỉ vào má mình

"Em hôn vào đây một cái là tự dưng Ngọc muốn vào học liền à"

"Ngọc lại dở trò nữa rồi"

"Giờ em có hôn không hay muốn dọn vệ sinh?"

"Haizz em thua Ngọc luôn *chụt* giờ thì đi vào học được chưa?"

"Heheheh được rồi thưa công chúa"

Cũng may hôm nay cô Khả Như lên lớp trễ nên cả hai cứ thế bình thản mà đi vào chỗ ngồi. Khi đã yên vị thì....

*Bộp*

"Ê cậu nói xuống căn tin mà tụi tớ chờ mòn mông luôn mà không thấy vậy hã???HỪ HỪ"-1 cục giấy bay thẳng và hạ cánh an toàn vào đầu Lan Ngọc và chủ nhân cục giấy đó không ai khác Cẩm Thơ - Thúy Ngân

"Tớ đang định vào nhà vệ sinh thì Vỹ Dạ gọi tớ lại"-hạ cánh an toàn và chuẩn xác vào bịch bánh Thúy Ngân đang ăn vụng

"OMG~~~cậu đã bày tỏ rồi à?Kết quả như thế nào kể nhanh lên coi"-1 cục nữa thẳng tấp bay tới

"Hihi cảm ơn 2 cậu,Vỹ Dạ cậu ấy...đồng ý rồi"

"Thế là như thế nào?Hai cậu có hôn nhau hay nắm tay không hã?"-hào hứng

"Hmmm mình.... Đã hôn môi cậu ấy" - Lan Ngọc đỏ mặt khi đang xếp tờ giấy chuẩn bị phóng đi

"OMG~~~~~~~ rửa đêzzzz Ninh Dương Lan Ngọc cho tụi tớ quẫy 1 bữa coi"

"Vỹ Dạ của tớ có phải đồ vật đâu mà rửa,nhưng hai cậu yên tâm tớ sẽ trả ơn hậu hĩnh"

"A!!!!  bây giờ thì tụi tớ không dám nói gì "Vỹ Dạ của cậu"nữa đâu"

Mấy cục giấy cứ bay tới bay lui ì xèo với một tốc độ chóng mặt cho đến lúc cô Khả Như vào lớp mới chịu ngưng

Đúng như lời cô đã hứa,cô và Vỹ Dạ cùng Cẩm Thơ và Thúy Ngân đi ăn một chầu mà theo cô nói là để trả ơn hai cậu ấy

"Hôm nay tớ sẽ ăn thật nhiều cho cậu trả tiền chết luôn Ngọc"- Thúy Ngân vừa nhai ngấu nghiến vừa đùa

"Nè tên thực thần,có giỏi thì cậu ăn hết nguyên quán đi cho cậu nằm bệnh viện cả tháng luôn"- Lan Ngọc cũng đùa theo

"Đồ ăn là thứ tớ yêu quý nhất trên đời mà"-nói xong Thúy Ngân hốt hoảng quay lại nhìn Cẩm Thơ thì ngay lập tức nhận được 1 cái lườm tóe lửa

"À...ờ...tất nhiên Cẩm Thơ quan trọng hơn đồ ăn rồi heheh"-*cười giã lã*

"Nảy giờ đùa thôi.Các cậu cứ ăn thoải mái đi hôm nay tớ sẽ trả hết"- Lan Ngọc nói

"Ái chà hôm nay sộp dzữ pêy"

"Hôm nay tớ rất hạnh phúc vì tớ đã tìm được thiên thần của tớ"- Lan Ngọc quay lại nắm lấy tay Vỹ Dạ trong ánh mắt trìu mến

"Wowwww tụi tui ngưỡng mộ quá,ơ mà nè... có cho tụi tui ăn không vậy?Sến súa quá nuốt không nỗi rồi nè"- Cẩm Thơ vờ dỗi

"Ok ok các cậu ăn đi"- Lan Ngọc vội chữa ngượng

--------------------

Và như thế từng ngày trôi qua,cả hai đi đâu cũng như hình với bóng.Vỹ Dạ yêu Lan Ngọc bằng cả trái tim bằng cả cuộc sống của mình. Và hơn thế nữa nàng biết,cô yêu nàng còn nhiều gấp ngàn lần hơn. Vì thế,nàng luôn mong muốn cô được vui vẻ và hạnh phúc.Mặc dù nàng đã quen với những tin nhắn,những cuộc điện thoại về đêm chính tại thời điểm này với cô.Nàng thích nghe giọng nói ấm áp của cô,thích những khi nàng hay hờn dỗi và làm nũng với cô nhưng cô vẫn chiều theo ý nàng. Thích nụ hôn,những cái nắm tay và ánh mắt trìu mến cô dành cho nàng. Thích cử chỉ quan tâm lo lắng của cô khi nàng không may bất cẩn làm mình bị thương. Nàng luôn muốn tìm cảm giác ấp áp từ phía xa vời ấy nhưng nàng biết.....đã đến lúc nàng phải buông tay

--------------------

Tình yêu mà Vỹ Dạ dành cho Lan Ngọc thật đáng để người khác phải ngưỡng mộ.Nàng cùng cô hằng ngày nắm tay nhau đến trường,cùng học,cùng vui chơi và cùng ăn uống trong ánh mắt ghen tị của mọi người.Vẫn cứ tưởng từ đây cô sẽ là người hạnh phúc nhất khi đã tìm được một người con gái như nàng. Nhưng con người ta đôi lúc có duyên nhưng không có phận,dù không muốn tin nhưng đó là sự thật và ta phải chấp nhận điều đó.Cả một tuần nay nàng không đến trường cũng không liên lạc với cô.Cô như cô nhóc bị lạc mẹ khi cứ chạy khắp nơi để tìm nàng trong dòng người tấp nập.Cô đến những nơi cả hai thường hẹn hò,thậm chí cô còn đứng chờ hàng giờ trước cổng nhà nàng chỉ mong được một lần cánh cửa ấy hé mở nhưng tất cả chỉ còn là vô vọng.Cô hoang mang trước những gì nàng đang làm,cô nghĩ mình vẫn chưa hiểu hết về nàng.Lúc tưởng chừng như mọi công sức của cô đều đổ vỡ thì đêm hôm đó cô nhận được một tin nhắn từ nàng

"Ngày mai 9h sáng hẹn Ngọc tại quán cafe chúng mình hay tới nhé"

Vỹ Dạ đã không biết Lan Ngọc vui như thế nào khi nhận được tin nhắn đó,vốn dĩ cô đã muốn mắng cho nàng một trận vì đã mất tích cả tuần nay và làm cô phải khổ sở tìm nàng.Nhưng rồi lại thôi,ý nghĩ đó vội vụt tắt trong đầu Lan Ngọc vì cô sợ...cô sợ một lần nữa nàng lại biến mất.Trong suốt một tuần qua có nhiều chuyện Lan Ngọc muốn kể với Vỹ Dạ.Sau bao nhiêu cố gắng cô đã nhận được học bổng để đi du học,cô đoán trước được rằng khi cô nói ra phản ứng của nàng sẽ như thế nào,nhưng cô muốn cho nàng biết vì dù sao đi nữa nàng cũng là người quan trọng nhất với cô,và tất nhiên cô sẽ chọn ở lại bên nàng

Lan Ngọc đến sớm để đợi Vỹ Dạ,cô nhớ gương mặt và giọng nói mà cả tuần nay cô không gặp

"Em đến rồi hã?Em ngồi đi uống gì để Ngọc gọi  đồ uống nhé"- Lan Ngọc cười hỏi Vỹ Dạ

"Không cần đâu Ngọc,em sẽ nói nhanh thôi"

Có một cái gì đó bất an trong lòng Lan Ngọc khi cô nghe giọng nói cùng gương mặt nàng,một giọng nói lạnh lùng chưa bao giờ nàng áp dụng với cô. Cố lấy lại bình tĩnh Lan Ngọc hỏi Vỹ Dạ

"Um có chuyện gì em nói đi Ngọc nghe"

"Chúng ta....chia tay đi"

"Em nói sao?Chia...chia tay?Dạ! Em đừng đùa với Ngọc không vui tý nào hết đó"

"Em không đùa đâu Ngọc à,chúng ta chia tay đi,em xin lỗi Ngọc"

Nhìn sâu vào đôi mắt Vỹ Dạ, Lan Ngọc biết rằng nàng không hề đùa với cô,ánh mắt đó....lạnh lùng đến đáng sợ

"Tại sao?"- Lan Ngọc hỏi trong từng tiếng nấc

"Lúc đầu tôi cứ tưởng đó là tình yêu,nhưng thật sự trong suốt thời gian yêu Ngọc cho đến bây giờ khi tôi nhìn lại,thứ tình cảm đó thật sự không phải gọi là tình yêu.Ngọc nhìn bề ngoài là một người mạnh mẽ,biết quan tâm che chở nhưng thực tế thì không phải vậy.Cái cách Ngọc yêu tôi thật sự làm tôi ngán ngẩm.Ở bên Ngọc,tôi luôn có cái cảm giác không giống như người yêu. Ngọc hết lần này tới lần khác làm phức tạp lên mọi chuyện rồi cứ bắt tôi phải theo khuôn khổ của Ngọc. Có bao giờ Ngọc suy nghĩ cho cảm giác của tôi không? Lúc muốn ăn cái này Ngọc bảo không tốt, lúc muốn chơi cái kia Ngọc lại bảo không được... Đi hẹn hò cần sự thoải mái chứ không phải sự gò bó. Cái tôi cần là một người yêu biết quan tâm,chia sẻ cùng tôi"

Lan Ngọc không nói gì,nước mắt cứ thế rơi theo từng lời nói của Vỹ Dạ.Cô không nghĩ cho nàng ư?Cô thậm chí đã từ bỏ cả tương lai,cả ước mơ chỉ để được bên nàng.Tình yêu của cô làm nàng thấy ngán ngẩm ư?Cô chăm sóc nàng như thế vì muốn an toàn cho nàng, vì cô quá yêu nàng thì là gò bó,là sai hay sao?Được rồi thế là hết,cô đã yêu nàng hơn chính bản thân mình vậy mà...nàng xem tình yêu của cô như cỏ rác.Không kìm được tức giận Lan Ngọc vung tay tát thẳng vào mặt Vỹ Dạ,nàng đâu hay đâu biết rằng cô đánh nàng mà trái tim cô lại đau gấp nhiều lần hơn

"Lâm Vỹ Dạ,tôi không ngờ cô là người như vậy.Cô xem tình cảm của tôi là trò chơi sao?Chơi chán rồi thì cô vứt đi một cách không thương tiếc sao?Thật điên rồ khi tôi nghĩ sẽ từ bỏ ước mơ du học của tôi để ở bên cô. Đồ đáng ghét"

Lan Ngọc bước đi trong nỗi đau tột cùng của một tình yêu vừa đổ vỡ.Cô cũng đâu hay đâu biết rằng phía sau cô...một con người đang khóc trong lặng lẽ


"Ngọc à!Em xin lỗi..."

Từng ngày cứ thế trôi qua thật nhanh,đã được một tuần kể từ khi Vỹ Dạ nói lời chia tay đó.Lan Ngọc đã chịu đau đớn trong suốt những ngày qua,nước mắt cũng đã cạn hết vì Vỹ Dạ rồi.Nơi đây cô không còn gì để lưu luyến nữa,niềm động lực của Lan Ngọc luôn là Vỹ Dạ nhưng bây giờ thì nó đã chấm hết khi chính miệng nàng nói ra lời chia tay tàn nhẫn ngày hôm đó.Một cuộc sống mới dù khó khăn khi không có nàng,nhưng cô phải mạnh mẽ,phải tập sống thiếu nàng thôi.Cô sẽ đi du học,đi đến một vùng đất mới mà nơi đó không ai biết đến cô,không có những kỷ niệm,những hình ảnh đánh dấu tình yêu của cả hai người

Sân bay ngày hôm nay khá đông người,Lan Ngọc ngồi đó nhìn xa xăm về phía cánh cửa ra vào.Cô đang đợi ai vậy chứ?Lâm Vỹ Dạ ư?Phải rồi,nàng và cô đã chia tay rồi mà,tỉnh lại đi Lan Ngọc  à...chấm hết rồi.Cô lại cười,một nụ cười đau đớn tận đáy lòng

"NINH DƯƠNG LAN NGỌC CẬU KHÔNG ĐƯỢC ĐI"- Thúy Ngân và Cẩm Thơ đang hối hã chạy về phía cô,nhưng không biết có chuyện gì mà nhìn sắc mặc của họ trông không được tốt

"Ngọc!! Cậu vào bệnh viện với tụi tớ ngay lập tức"

"Bệnh viện?Sao tớ lại phải vào bệnh viện???"

"Không còn thời gian nữa đâu,tụi tớ sẽ nói trên đường đi"

Chưa kịp để Lan Ngọc phản ứng,hai người bọn họ người thì xách hành lý,người thì kéo tay cô chạy thẳng đến bãi đậu xe rồi đẩy cô vào xe trong ánh mắt ngỡ ngàng của những người trong sân bay

Flashback:

"Thúy Ngân,Cẩm Thơ tớ ở đây"

"Nè Lâm Vỹ Dạ cậu đã ở đâu cả tuần nay có biết bọn tớ và Lan Ngọc lo cho cậu lắm không?"- Cẩm Thơ mắng

"Tớ thật sự xin lỗi hai cậu nhưng tớ và Ngọc ....chúng tớ chia tay rồi"

"Sao?Chia tay?Tại sao lại chia tay?"

"Hôm nay tớ đến đây là để nhờ hai cậu một chuyện.Xin hai cậu hãy chăm sóc Ngọc hộ tớ"

"Ý cậu là sao?Cậu còn yêu cậu ấy như vậy tại sao lại chia tay?"

"Một kẻ bệnh tật như tớ sẽ không xứng với Lan Ngọc đâu.Nghe nói cậu ấy đã dành được học bổng du học rồi phải không?Tớ không muốn làm gánh nặng cản trở tương lai cậu ấy"

"Bệnh tật?Nè Lâm Vỹ Dạ cậu nói thế là sao hã?"- Thúy Ngân và Cẩm Thơ bắt đầu mất bình tĩnh

"Tớ bị ung thư  thời kỳ cuối"- Lâm Vỹ Dạ cúi gầm mặt lí nhí trả lời

"Vỹ Dạ cậu...cậu đang nói gì vậy?Ung...ung thư  thời kỳ cuối là sao?Đừng đùa với bọn tớ,có phải cậu quen ai khác rồi tìm cớ chia tay Lan Ngọc không hã?Cậu nói đi như vậy phải không?"-nước mắt Cẩm Thơ bắt đầu rơi

"Tớ yêu Lan Ngọc ,thật lòng rất yêu cậu ấy,mãi mãi là như vậy nhưng bây giờ tớ..tớ không...tớ..."


Vỹ Dạ nói không nên lời,nắm lấy tay Thúy Ngân và Cẩm Thơ cậu òa khóc như một đứa trẻ.Đứa trẻ đó thật ngốc nghếch,sao lại có thể một mình chịu đau đớn như thế này trong suốt khoảng thời gian khó khăn đó

"Không được bọn tớ phải cho Ngọc biết,bọn tớ không thể để cậu ấy ra đi khi cậu đang khó khăn chống trọi với bệnh tật như thế này được"- Thúy Ngân đứng lên định lấy điện thoại ra gọi thì bị Vỹ Dạ ngăn lại

"Đừng Ngân ,hứa với tớ là không được cho Ngọc biết chuyện này,tớ xin hai cậu Ngọc cậu ấy sẽ không thể chịu được đâu.Thà cứ để trong mắt Lan Ngọc tớ là một con người xấu xa hôm đó đã ruồng bỏ cậu ấy đi.Thật sự tớ không thể chịu được khi thấy Lan Ngọc đau lòng,tớ xin hai cậu đấy"

End flashback

"Đó là những gì tụi tớ muốn cậu phải biết Lan Ngọc ,tụi tớ xin lỗi vì đến bây giờ mới nói cho cậu"

Lan Ngọc dường như không tin vào những gì cô vừa nghe thấy,tai của cô bỗng dưng ù đi trong từng lời kể của Cẩm Thơ. Đây chỉ là màn kịch của Vỹ Dạ,một màn kịch hoàn hảo đến nỗi có thể đánh lừa được tình yêu mù quáng cô dành cho nàng.Cứ để Lan Ngọc xem Vỹ Dạ là một kẻ xấu xa sao?Trong lòng cô cho đến bây giờ,chưa bao giờ có ý nghĩ như thế ngay cả đến khi nàng nói những lời cay nghiệt để chia tay cô.Tiểu bảo bối của cô thật ngốc,nàng xem tình yêu của hai người họ là gì?Nàng nói nàng muốn tốt cho cô,nàng tạo ra màn kịch nhưng lại không biết đoạn kết như thế nào.Nàng ngốc đến nỗi không biết rằng,mặc dù cô nói như vậy nhưng không có nàng cô sẽ không bao giờ sống nổi sao?Nàng có xem cô là người yêu không khi những ngày tháng khó khăn,đau đớn của nàng mà cô không hề hay biết.

"Lâm Vỹ Dạ! Em phải đợi Ngọc đến,nhất định phải đợi Ngọc"

"Đến rồi Ngọc vào nhanh lên"-tiếng gọi của Cẩm Thơ kéo Lan Ngọc về thực tại

Cả ba lao như bay vào phía cổng bệnh viện.Đứng trước của phòng bệnh Thúy Ngân nghẹn ngào nói

"Cậu ấy trong đó đấy,cậu vào đi"- Thúy Ngân lặng lẽ quay lưng đi giấu những giọt nước mắt của mình

Lan Ngọc nhẹ mở cánh cửa bước vào,nhìn thấy Vỹ Dạ nằm đó trong bộ quần áo bệnh nhân,còn đâu nữa bộ trang phục múa khi nàng biểu diễn văn nghệ làm tim Lan Ngọc điêu đứng ngày nào.Thật sự Lan Ngọc ước rằng đó không phải là Vỹ Dạ của cô,gương mặt ngày xưa mà Lan Ngọc từng hôn,từng vuốt ve đi đâu mất rồi mà thay vào đó là một gương mặt nhợt nhạt đến đau lòng.Lan Ngọc không thể nào ngăn được những giọt nước mắt của mình,từ từ tiến đến giường bệnh cô nắm lấy bàn tay nàng

"Lâm Vỹ Dạ! Em thức dậy đi,em nói chuyện với Ngọc đi được không?Đừng ngủ như thế nữa mà,Ngọc sẽ mua kem cho em,Ngọc muốn cùng em đi chơi,còn rất nhiều nơi em đã hứa sẽ đi cùng Ngọc mà.Em dậy đi có được không chúng ta sẽ cùng đi du lịch nhé.Em không được xấu tính như vậy,em không được thất hứa như vậy" - Lan Ngọc đưa bàn tay còn lại vuốt ve gương mặt Vỹ Dạ rồi vùi mặt vào hõm cổ nàng òa khóc như đưa trẻ

Những giọt nước mắt của Lan Ngọc cứ thi nhau rơi trên hõm cổ nàng,như cảm nhận được nó,Vỹ Dạ mở đôi mắt yếu ớt nhìn về phía Lan Ngọc rồi khẽ gọi

"Ngọc??Sao Ngọc lại ở đây?"

"Tại sao em không nói?Tại sao lại một mình chịu đau đớn như thế này?Tại sao vậy Vỹ Dạ à?"- Lan Ngọc cứ thế gào khóc to hơn và đâu đó dòng nước mắt của Vỹ Dạ cũng chảy xuống từ khi nào

"Đừng khóc mà,Ngọc của em khóc sẽ không đẹp nữa đâu"- Vỹ Dạ cố gắng ngồi dậy nở nụ cười để trấn an Lan Ngọc

"Ngọc mặc kệ,thật ra Ngọc là gì đối với em?"

"Ngọc luôn là người đặc biệt trong lòng em, một người luôn quan tâm và che chở em. Một người luôn hiểu em cần gì dù em vẫn chưa nói. Một người luôn yêu thương và chiều chuộng em. Và vì em yêu Ngọc nên em không muốn làm gánh nặng cho Ngọc,em muốn người em yêu phải luôn hạnh phúc"-nói xong Vỹ Dạ liền ho những cơn ho liên tục,máu từ trong miệng bắt đầu tuôn ra ngày càng nhiều thêm

"Ngọc đi gọi bác sĩ,em ngồi yên đó nhé"- Lan Ngọc hốt hoảng vội lấy khăn giấy lau cho Vỹ Dạ rồi định bước đi thì Vỹ Dạ đưa bàn tay yếu ớt kéo Lan Ngọc lại. Lan Ngọc không đi nữa, cô ôm lấy Vỹ Dạ để nàng nhẹ nhàng tựa vào vai cô,một cảm giác như ngày hôm đó-ngày đầu tiên cả hai nắm tay nhau


"Ngọc đừng đi,ở lại đây với em được không?Em... sợ không còn nhiều thời gian.. cho chúng ta nữa"

Lan Ngọc khóc ngày càng nhiều thêm,dường như những giọt nước mắt của cô rơi không có điểm dừng,cổ họng cô nghẹn đắng nói không thành lời

"Em xin lỗi Lan Ngọc xin...lỗi vì không giữ lời hứa...xin lỗi...vì em đã không giữ...được lời thề của chúng ta"-từng lời nói của Vỹ Dạ ngắt quãng,nàng lại bắt đầu ho,những cơn ho mà Lan Ngọc cảm thấy rất ghét chúng

"Em đừng nói nữa,Ngọc hiểu...Ngọc hiểu hết mà"

"Ngọc...hứa với em... là Ngọc phải mạnh mẽ dù...em không ở cạnh Ngọc nữa.. và hãy nhớ rằng...Ngọc là người mà Lâm Vỹ Dạ em... yêu suốt cả cuộc đời này"

Lan Ngọc không nói gì,cúi xuống định đặt lên môi Vỹ Dạ một nụ hôn thì cũng là lúc tiếng kêu của chiếc máy đo điện tâm đồ vang lên một cách khó nghe,bàn tay Vỹ Dạ trượt khỏi bàn tay Lan Ngọc, Lan Ngọc  vẫn tư thế đó áp vào môi Vỹ Dạ một nụ hôn trọn vẹn để cảm nhận hơi ấm còn sót lại của nàng dù là nhỏ nhoi,những giọt nước mắt của cô hòa vào những giọt nước mắt cuối cùng của nàng.Mọi cảm xúc trong Lan Ngọc vỡ òa,cô ngồi đó ôm lấy thân xác nàng và gào khóc,cô cố lay thật mạnh gọi tên nàng dù cô biết nàng đã đi thật rồi....nàng ra đi trong vòng tay của cô

Tại sao ông trời lại đối xử với Lan Ngọc như vậy?Đến một nụ hôn cuối cùng ông cũng không thể đáp ứng cho cô hay sao?Vậy tại sao ông lại khóc?Tại sao ông khóc khi đã cướp mất Vỹ Dạ từ tay cô?Tại sao ông mang đến cho cô một thiên thần rồi lại nhẫn tâm cướp lại nàng ấy ra xa cuộc đời cô mãi mãi?.....một ngày trời mưa buồn


Trong góc khuất của phòng bệnh,cô khóc và...một linh hồn cũng đang khóc cùng cô

"Ngọc à cậu đứng lên đi mà mình về thôi,cậu quỳ ở mộ cậu ấy hơn 2 tiếng rồi đó"- Thúy Ngân và Cẩm Thơ cố gắng thuyết phục

"Các cậu về trước đi tớ chưa muốn về"- Lan Ngọc buông một câu nói nhẹ tênh.Mắt cô vẫn nhìn vào tấm di ảnh. Trong ảnh là cô bé với một nụ cười tỏa nắng đang nhìn cô

"Thôi được rồi,Ngân à mình về thôi tớ nghĩ Lan Ngọc cần yên tĩnh"

"Được rồi vậy bọn tớ về nhé,cậu đừng về trễ quá đó"

Không trả lời câu nói của Thúy Ngân,trong tâm trí Lan Ngọc giờ đây hoàn toàn bị vùi lấp hình ảnh của Vỹ Dạ,làm sao đây?Nàng nói với cô rằng hãy sống tốt nhưng nàng không biết rằng nàng chính là cuộc sống của cô

"Ngân ơi"- Cẩm Thơ đang đi đột nhiên lên tiếng

"Gì thế Cẩm Thơ ?"


"Tớ nói về là để Ngọc yên tĩnh thôi chứ nói gì thì nói tớ cũng không yên tâm cho lắm"

"Vậy mình đứng ở đây chờ cậu ấy đi"

"Um vậy cũng được"

2 phút sau

"Alo con nghe đây mẹ"- Cẩm Thơ bắt điện thoại và đang nói chuyện

"Ngân à mẹ tớ hỏi tập tài liệu hôm qua đưa cho cậu ở đâu rồi"

"À ở ngăn bàn thứ hai phía bên dưới ấy"

"Ngăn bàn thứ 2 phía bên dưới đấy mẹ ok bye mẹ"


"Ủa Ngân,Ngọc đâu rồi?"- Cẩm Thơ hốt hoảng

"Ơ...tớ mới thấy cậu ấy vẫn còn ở đó mà"-đến lược Thúy Ngân mất bình tĩnh

"Lúc nãy.....trời ơi... KHÔNG.. NINH DƯƠNG LAN NGỌC" - Thúy Ngân cố gắng chạy thật nhanh vừa chạy vừa hét lớn

*RẦM*

Một tiếng động khốc liệt vang lên,Lan Ngọc thấy mình như đang bay vào không trung,đâu đó cô nghe thấy tiếng gọi và cả tiếng khóc của hai đứa bạn thân.Nhưng đều quan trọng nhất là...Lan Ngọc đã nhìn thấy Vỹ Dạ,nàng đứng đó nắm lấy bàn tay cô. Cô vui vẻ hôn nhẹ lên môi nàng như ngày đầu còn bỡ ngỡ nói tiếng yêu

"Lâm Vỹ Dạ! Em chờ Ngọc nhé. Ngọc yêu em"












The End

P/S: Thiệt tình thì tui viết xong truyện này thấy mình cũng "hơi ác xíu".Tui biết là thế nào cũng có "vật liệu xây dựng"chất đầy wattpad nhà tui *e hèm*....đắng....à mà thôi :v.Sao ai cũng nói đọc truyện tui thấy có vẻ nguy hiểm,thấy sợ SE... cơ mà tui thấy nó có nguy hiểm gì lắm đâu. Lâu lâu SE đổi gió á mà 😌😌Chúc mấy bạn đọc truyện "vui vẻ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro