Oneshot: Trọn kiếp bên ngươi [ kaiyuan]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Zany

A/N: lấy ý tưởng từ vid Interview with the Vampire - kaiyuan ver

Có  một loài sinh vật sống trong bóng tối, sự tồn tại của chúng chính là bí ẩn cũng như nỗi khiếp sợ đối với thế giới loài người. Sinh vật đó, có bản năng khát máu và một trái tim băng lạnh…

Vampire…

O0o

Ngày mà Vương Nguyên trưởng thành thật sự, bắt đầu được đến nhân gian, là khi cậu tròn 100 tuổi. Từ bây giờ, cậu phải sống ở nơi này, dưới lốt con người, lấy máu người để duy trì sự sống. Nếu không có máu người, ánh mặt trời kia sẽ khiến cậu tan biến, mãi mãi…..

Vương Nguyên gặp Vương Tuấn Khải vào một ngày nắng. Đó là khi Khải được mời đến biểu diễn trong lễ hội văn hóa của trường mà Nguyên đang học. Phải rồi, người ta là Idol nha.

-         Karry! Karry!!!

Những tiếng reo hò nổ tung không gian. Nhưng, dường như, trong mắt Nguyên, bên tai Nguyên, chỉ có mỗi con người kia. Là con người. Trước đây, cậu luôn cho rằng, con người là loại hạ đẳng xấu xí, thấp kém, chỉ có Vampire mới là thập toàn thập mĩ.

Nhưng, hình như, cậu đã sai?

Bởi vì xuất hiện một người tên là Vương Tuấn Khải.

Tuấn Khải…

Khải….

“ Máu của anh, hẳn là ngon đi.”

O0o

Săn đuổi.

Vương Nguyên bám theo Tuấn Khải, bước đi lanh lẹ nhẹ nhàng như con miêu nhỏ. Trời đang chạng vạng. Đốm sáng phía Tây chập chờn, màu đỏ như cố níu dài ra giống như máu loang. Đây chính là thời điểm đi săn thích hợp nhất.

Máu!

Nếu máu chảy trên cái cần cổ trằng ngần kia thì thật là tuyệt! Càng gần, mùi máu kia càng đậm. Thật sự, rất thơm. Nó giống như mùi oải hương và thảo mộc vậy.

Nguyên nhếch môi cười, tiếp tục những bước di chuyển điêu luyện. Đột nhiên, Khải dừng lại.

- Cậu….

Hả? Anh ta phát hiện ra mình bám theo? Nguyên sững sờ đứng lại.

-         Cậu bé ơi, em làm rơi đồ này!- Khải cúi người nhặt một vật gì đó, sau đấy chạy lên đưa cho đứa trẻ phía trước.

-         A, em cảm ơn!

-         Không có gì! Em mau về nhà đi, nhớ cẩn thận đừng làm rớt đồ nữa nhé! – Khải cười tươi, xoa đầu đứa trẻ rất dịu dàng.

-         Ơ…- Nguyên tự nhiên bật lên thành tiếng. Lúc này, Khải mới nhận ra sự hiện diện của cậu.

-         A, chào!

Chết tiệt, đối diện với nụ cười của Khải, Nguyên gần như trở nên đơ người không thể cử động. Mọi thứ bỗng trở nên thừa thãi. Có cái gì đó trong ngực Nguyên hình như đang sống lại…

Nó là cái gì?...

Đang đập..

..

Nguyên cứ đứng yên đấy, nhìn Khải đang dần đi khuất. Khốn nạn, không ra tay được là sao??

O0o

Lần thứ hai Nguyên gặp khải là ở phòng tự học của trường. Thì ra Khải mới chuyển về đây học. Khi đến trường, Khải cũng bình thường như bao người khác, thế nhưng cái khí chất muốn bức người, cái thần thái kiêu ngạo, nhất là mùi máu đó, vẫn không hề thay đổi.

-         Chào cậu.

Khải mỉm cười, tự nhiên lại chỗ Nguyên mà ngồi xuống. Chết tiệt. Bản năng trong người Nguyên trỗi dậy. Nó thôi thúc đòi cậu phải ghì con người kia xuống, cắm chiếc răng nanh nhọn hoắt vào cổ anh ta, xuyên thật ngọt qua lớp da mềm, chạm đến mạch máu đang phập phồng kia. Chiếm lấy nó. Để cho dòng máu đó tràn vào miệng cậu, tưới lên từng tế bào…

Ta muốn....

Đôi tròng mắt Nguyên bỗng chuyển sang màu đỏ man dại, răng nanh cũng đang nhú ra dần dần…..

Hút máu ngươi….

..

-         Này, cho tôi mượn cái bút được không? Bút tôi hết mực mất rồi..- Khải bấm bấm cái bút bi trong vô vọng, nhăn nhó quay sang nhìn Nguyên. - Ủa, mà sao cậu……nhìn tôi ghê vậy?

-         A…- Nguyên vội vàng quay đi. – Tôi…là fan của anh….Tôi tên là Vương Nguyên.

-         Ha Ha! – Khải ngẩn ra một lúc, rồi phá lên cười. – Nguyên Nguyên, vậy từ giờ chúng ta là bạn nhezzz~~~

-         Um!

Tại sao…Ta không thể…Mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt đó, nụ cười đó….

Có gì đó trong người ta, thứ mà đáng lẽ ra ta không thể có….

Trái tim?

Thình thịch.

 

O0o

Ngày qua ngày….Lần một rồi lần hai, lần ba…Dần dà, Nguyên không thể đếm được số lần cậu và Khải gặp nhau. Không thể, và không muốn. Cậu sợ rằng, càng đếm, cậu sẽ càng thấy số ngày đó ngắn đi. Lần đầu tiên của cái mãi mãi, cậu muốn trở thành con người.

Cậu là ai, anh là ai? Vốn dĩ, từ đầu đã chẳng có kết quả gì tốt đẹp. Cậu yêu anh, cậu bên anh là phạm luật, cậu sẽ chết, anh sẽ chết, một cái chết không toàn vẹn và mãi mãi chẳng thể siêu sinh.

Anh…

Vương Tuấn Khải…..Anh sẽ bị bọn họ giết, hoặc là bị ta giết.

Bản năng của ta…

Ta có thể thoát được hay không?

Dòng máu ta tanh bẩn

Dòng máu anh cao sang

Hai tay ta nhuộm máu

Hai tay anh gảy đàn

Đôi mắt ta vằn đỏ

Đôi mắt anh trong veo

Nụ cười ta giả dối

Nụ cười anh sáng cả khoảng trời…

….

Ta và anh…

Haha!

..

Không thể ở bên nhau!

-         Khải!

-         Hả?

-         Tôi…thực ra…tôi….

Nói đi Vương Nguyên, nói rằng mày là một con quỷ! Nhưng mà, nói xong rồi, liệu anh sẽ nghĩ sao?

“ Tránh xa ra, ghê tởm!”

Ta không muốn, không muốn….Phải, ta ích kỉ, ta chỉ muốn được nhìn người cười mỗi ngày, được ở bên người…

Tính yêu ấy mà, nó giống như ngọn lửa vậy, cuồng nhiệt, mãnh liệt, đẹp nhưng rát bỏng. Ta cứ mãi lao vào, để rồi bản thân tan thành cát bụi…

-         Sao hả Nguyên Nguyên?

-         Tôi..muốn nói là anh không đẹp bằng tôi, hehe.

-         Hâm!

Anh cười, cốc đầu cậu.

Khốn nạn. Sẽ kéo dài được bao lâu đây?

O0o

Tối. Khải rủ Nguyên đi ngắm pháo hoa. Giữa dòng người chen chúc, một bàn tay lớn nắm một bàn tay nhỏ, đan thật chặt.

-         Nguyên Nguyên, nhìn kìa! Pháo hoa đó! – Khải mừng rỡ hét ầm ĩ, chỉ tay lên bầu trời. Giữa nền xanh sẫm như bột đặc, có một tia sáng vút lên, rồi nở bung ra thành đóa hoa. Một, rồi nhiều. Rực rỡ, lung linh như quang cảnh chốn thần tiên.

-         Oa, đẹp quá! – Nguyên ồ lên kinh ngạc.

-         Rất đẹp đúng không? – Khải hơi nheo mắt lại.

Phải, nhưng không bằng anh đâu…..

-         Tuấn Khải, nếu như, ý tôi là nếu như ấy, tôi không phải là người như anh thấy bây giờ….

-         Ha ha, ý cậu là Vampire hả?

Giật thót.

-         Không…nhưng…..

-         Dù thế nào thì tôi vẫn bên em.

Khải ngước nhìn lên, không nhìn Nguyên, câu nói buông ra nhẹ nhàng như cơn gió buổi đêm…..

Đừng!

-         Tôi về nhé, em ngủ ngon! – Khải vẫy tay chào Nguyên, trước khi quay người bước đi.

-         Vâng. – Nguyên gật đầu.

Khải cười nhẹ.

Lộp cộp. Tiếng chân nện trên nền đất, quật vào không gian vắng vẻ. Có tiếng gió lướt bên tai. Mọi thứ chìm đắm trong bóng tối vĩnh cửu.

Tuyệt. Một bữa tiệc hoàn hảo cho kẻ đi săn.

Đôi môi hơi nhếch lên, bằng một dịch chuyển nhẹ nhàng đã tiến sát đến bên Khải. Anh vẫn không hề hay biết.

Bàn tay trắng xanh vươn ra.

Bộp.

Bàn tay đó bị một bàn tay khác giữ lại, hoàn toàn khựng giữa không gian. Khải đã đi mất rồi. Cơ hội chỉ có một mà thôi.

-         Là ngươi?  - hắn quay lại, ngạc nhiên khi thấy kẻ phá đám mình.

-         Đừng động vào anh ấy. – Vương Nguyên trừng mắt.

-         Tại sao? À, anh ta có phải kẻ đi cùng ngươi ban nãy? – Thiên Tỷ gần như cười phá lên.

-         Thì sao? Đó là con mồi của ta.  – nguyên cau mày khó chịu trước nụ cười của Thiên Tỷ. Nó lạnh đến gai người.

-         Con mồi sao? Ngươi định lừa ai thế? Ta có thể nghe thấy nó đấy.

Thình thịch.

Là nó.

 

O0o

“ Ngươi dám phạm luật yêu con người? Có biết hậu quả sẽ ra sao không? Cái mà ngươi đang có, nó sẽ hại chết ngươi.”

“ Vương Nguyên, ngươi quá yếu rồi đó. Nói đi, bao nhiêu ngày ngươi không uống máu rồi?”

“ Là vì kẻ đó?”

“ Ngươi điên rồi, Vương Nguyên!”

Điên rồi, điên thật rồi!

VƯƠNG NGUYÊN.

-         VƯƠNG NGUYÊN!.

Rầm.

….

Nguyên mở mắt, cố gắng phân tích chuyện gì đang diễn ra. Hình như là, cái bảng hiệu kia rơi đúng lúc cậu đi qua thì phải. Haha, nhìn xem , một Vampire mà đến tiếng động to như vậy cũng nghe không ra!

Mà, khoan, ai đã cứu cậu?

Vương Tuấn Khải…..?!

-         Nguyên, em có sao không? – Khải đỡ cậu dậy, lo lắng hỏi. Anh quan tâm làm gì chứ, khuôn mặt anh xước hết một bên rồi kìa. Môi, còn chảy máu….

Là máu.

Chất lỏng màu đỏ đó chảy trên làn da trắng của anh, như một chất gây nghiện, kích thích bản năng trong con người Nguyên Nguyên. Nhất là, khi mà cậu đang ĐÓI.

Một Vương Nguyên khác đang khao khát muốn chiếm đoạt. Chết tiệt.

-         Nguyên, em sao vậy?  - Khải hốt hoảng hỏi khi thấy đôi mắt Nguyên gần như dại đi, chuyển sang màu đỏ máu.

Đừng gọi tên ta nữa, làm ơn….Ta sẽ giết anh mất…..Tuấn Khải, không được!

Nguyên hất tay Khải ra, bỏ chạy. Khải vội vàng đuổi theo, ôm thốc lấy cậu từ phía sau.

-         Nguyên, nói tôi nghe đi, có chuyện gì xảy ra với em vậy?

Buông ta ra đi. Mùi máu đó làm ta không thể tự chủ được đâu!  Để ta đi, làm ơn….

-         Nguyên, tôi thích em....- Khải đột ngột siết chặt lấy người Nguyên, thì thầm vào tai cậu. Anh không muốn để cậu đi, có cảm giác chỉ cần anh buông tay ra thì tất cả sẽ chấm hết.

Tách!

Khải thấy có nước rơi xuống tay mình. Em khóc sao, Nguyên? Vì tôi?

-         Tôi…không thể….

Tại sao, lại nói với ta điều ấy? Anh nói rồi, bảo ta làm sao có thể quên anh đây…nếu cứ tiếp tục, anh sẽ chết đấy, có biết không hả? Ngốc!

-         Nguyên….

-         Tôi…không phải con người…..

Nguyên từ từ quay mặt lại. Đôi mắt đỏ ngầu, răng nanh đã mọc ra quá nửa. Làn da trở nên trong suốt, xanh tái dưới ánh hoàng hôn.

Khải, vô thức thôi, đã buông tay….

….

Ta biết mà.

Nguyên cười cay đắng, chạy đi thật nhanh. Bóng cậu đổ dài trên mặt đường xám xịt. Nắng tàn, héo hắt, giống như ngọn cỏ dần lả đi về với đất Mẹ.

Em là Vampire sao, Nguyên?

“ Dù em có là ai đi chăng nữa, tôi cũng sẽ bên em….”

O0o

Tôi đi tìm em giữa mênh mông trùng điệp.

Boong Boong. Chuông nhà thờ đổ dồn. Khải lang thang trên con đường vắng. Chờ đợi. Một làn gió cuốn qua, lạnh đến tê cóng.

Tôi nhớ em, Nguyên. Nhớ nụ cười của em, nhớ ánh mắt của em, nhớ mọi thứ thuộc về em. Kể cả giống nòi của em.

Nó đang đến. Rất gần thôi.

Khải khẽ nhắm mắt lại. Hơi lạnh phả vào cổ anh, thấm đến tận xương tủy.

Đôi môi đó kề thật gần.

-         Dừng lại đi. Tôi có chuyện muốn nói.

Thiên Tỷ ngạc nhiên, rồi như nhớ ra điều gì, hắn rời đầu mình ra khỏi hõm cổ của Khải, ngẩng mặt lên cười.

-         Ra là ngươi.

Ánh mắt đó, thực sự là rất đáng sợ.

-         Tôi muốn gặp Vương Nguyên.

-         Ta không biết nó ở đâu cả. Nhưng mà, hình như nó đang nguy kịch lắm rồi đấy. Vampire ấy mà, thiếu máu người thì không thể sống được đâu!

-         Vậy…

-         Nó - sắp – chết - rồi. Vì ngươi.

Khải điếng người. Thiên Tỷ thấy vậy, thật muốn cười lên thật lớn. Nguyên  Tử, ngươi thấy chưa, con người chung quy cũng chỉ đến vậy. Chi bằng để ta giết hắn, ngươi sẽ thấy thanh thản hơn chăng?

Thiên Tỷ đưa tay ra, định bóp cổ Khải.

-         Ngươi….Có thể biến ta thành Vampire không?

Đến lượt Thiên Tỷ ngạc nhiên.

-         Nói cho ngươi biết, Vampire lai rất đau khổ. Chất độc Vampire sẽ ngấm dần vào máu, hành hạ ngươi, ngày đêm không dứt….

-         Ta mặc kệ. – Chỉ có cách đó, ta và Nguyên Nguyên…..

-         Được, nếu ngươi muốn……

…..

……

Phập….

Nguyên nguyên, đợi ta!

O0o

Ta mệt mỏi lắm!

Nguyên ngã hẳn ra bãi cỏ, thở hồng hộc. Chạy mãi, chạy mãi, cuối cùng cũng có lúc không chạy được nữa phải dừng chân.

Ta…trái tim của ta…..

Ngay từ đầu đã sai đúng không? Ta không nên yêu người đó, nhưng lại không  có cách nào từ bỏ. tự làm tự chịu mà, phải không?

Nhưng, ta đau lắm! Người đó buông tay ta rồi. Tim đau, cả cơ thể đều rã rời….Ta khát, họng ta cháy bỏng….Ta cần ngươi!

Ngươi sẽ tới có phải không?

Ta đợi ngươi….

….

Chân trời bừng lên tia nắng đầu tiên của ngày mới. Bình minh lên rồi. Ánh sáng trong veo như mắt ngươi vậy, ha ha….

Ta…không chờ được….

Ta mệt rồi, xin lỗi….

Vương Nguyên mỉm cười, nhẹ đưa bàn tay lên che mắt. ….

Tach!

Giọt nước mắt cuối cùng, đỏ máu.

Người ta nói rằng, khi ác quỷ khóc, ma lực sẽ biến mất.

Phải, mất rồi.

Tan biến như chưa từng tồn tại.

….

-         Tôi yêu em, Nguyên!

Khải gục xuống, nước mắt ứa ra…..Giọt châu sa lóe lên lấp lánh.

Nắng lên rồi. Tôi gặp em vào một ngày nắng, và mất em vào một ngày nắng.

Gió lay động lá cành, xòa xạc một âm điệu vô nghĩa. Nghe như tiếng người thổn thức….

Tôi tìm không được….

Tôi đến không được….

Cái em gọi là tương lai tốt đẹp…

Tôi cái gì cũng không muốn…

Em có biết không…

Chỉ cần em thôi…

O0o

-         Khải Khải, sao băng kìa! – Nguyên reo lên hớn hở.

-         Ước đi Nguyên! – Khải nói, sau đó nhắm mắt lại, để hai tay trước ngực. Nguyên cũng bắt chước theo y hệt.

-         Xong rồi!

-         Nguyên ước gì thế?

Điều ước của ta, là được trọn kiếp bên ngươi…….

End fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan