Đánh mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi khi tỉnh dậy, gã lại đánh mất một vật quan trọng.

-----------------------

Russia, gã là kẻ hay quên. Những điều quan trọng gã hoàn toàn đánh mất sau một giấc mộng.

Bản thân giấc mộng ấy là gì gã cũng chẳng nhớ,  nói trắng là còn chẳng nhớ mình đã mơ. Ai cũng vậy mà.

Năm nay gã hẹn hò với một chàng trai, lần nào gã cũng trễ hẹn mà người kia chẳng bao giờ trách móc. Gương mặt anh ta là một màu trắng. Không phải vô diện, gã quên mất rồi.

Bệnh này cũng từ di truyền của mẹ gã mà ra. Bà ấy quên mất con mình, liền mang gã vứt vào sâu trong rừng mà ngoảnh đầu đi không trở lại. 

Có lẽ bà ấy đã bị lạc, bệnh mà, sao lại không nhỉ?

Nếu còn sống chắc cũng quên luôn bản thân mình, chẳng ai biết đến sự tồn tại của bà. Kể cả gã cũng chẳng nhớ là mình có mẹ.

Gần đây, theo giới thiệu của cậu bạn trai. Gã đến một phòng khám tư nhân nho nhỏ, nhằm mong phục hồi trí nhớ. Bác sĩ thấy gã thì thì thở dài, tay vẫy mời gã ngồi xuống hỏi.

"Tên cậu là gì?"

"Russia"

Sắc mặt vị kia có chút phấn chấn hỏi tiếp.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi"

"Tầm 25, 26"

"Ai giới thiệu cho cậu chỗ này?"

"Đối tượng hẹn hò của tôi, có vấn đề gì sao?"

Nhìn nét mặt bác sĩ, gã khó hiểu hỏi. Vị kia chỉ khua khua tay, tỏ ý mình ổn rồi tiến hành trị liệu tâm lý.

Buổi đầu là liệu pháp thôi miên, nó giúp người dùng tìm lại những kí ức bị mất. Gã có thử, hiệu quả một chút là gã nhớ ra tên của cậu hàng xóm cạnh nhà. Tuy chỉ một cái tên cũng đủ làm người ta hi vọng.

Buổi trị liệu cũng dần dần tiến hành theo nhiều cách khác nhau. Có lúc là gợi lại khung cảnh quen thuộc để giúp gã nhớ ra người mình đã gặp, có lúc kích thích não vận động bằng vài liệu trình khoa tâm lý, nhiều nhất vẫn là thôi miên.

Mỗi lần đến là một lần mệt mỏi, gã chẳng nhớ mình đã từng tham gia điều trị, cũng chẳng nhớ vì sao mình ở đây. Phải qua cả một khoảng dài, gã dường như mới ngờ ngợ ra vài việc.

Lý do gã hay quên không chỉ do di truyền mà còn do tâm lý. Trải qua cú sốc nào đó khiến gã như vậy, theo thông tin nhận được thì trước năm 23, gã có trí nhớ hoàn toàn bình thường và IQ cũng thuộc hàng ba chữ số.

Giờ nếu muốn gã nhớ ra tất cả thì phải dựng lại cú sốc đó, các bác sĩ gần như bó tay. Họ chẳng biết gã trải qua những gì, cũng chẳng rõ vì gì mà gã như vậy. Duy chỉ có cậu trai vô diện ấy biết, nhưng cậu ta lại chẳng nói lời nào.

Mọi việc dần rơi vào bế tắc, gần như đã bỏ cuộc thì gã đột nhiên cung cấp một thông tin.

Qua một buổi trị liệu, gã nói mình nhớ mình từng gặp tai nạn vào mấy năm trước. Có lẽ đây là nguyên do. Các bác sĩ tiến hành dò tìm một thông tin liên quan đến tai nạn của Russia, mặt báo tuần ra rất nhiều và tất nhiên họ không thể tìm được. Có quá nhiều người trùng tên.

Manh mối lần nữa rơi vào bế tắc.

Gã ngán ngẩm quay về cùng cậu trai nọ. Vì quên mất cách lái xe nên buộc gã phải ngồi ghế phụ lái. Nhìn kẻ không mặt cầm vô lăng, lòng gã không khỏi sởn gai ốc vì lạnh. 

Cảm giác này hệt như đã trải qua một lần, bằng cách nào gã cũng cảm thấy quen thuộc. 

Bỗng xe đánh lái gắt, cua chúng một chiếc xe tạo một vệt xước dài. Cậu trai kia chẳng thèm dừng lại mà đạp ga tăng tốc. Gã ngớ người, tay giành giật vô lăng với cậu trai kia.

//KÍTTTT//

Tiếng phanh xe gấp vang lên, gã ấn chặt phanh, cậu thanh niên cứng đầu phóng tới. Cả hai giằng co một lúc, chiếc xe lao thẳng vào công ten nơ phía trước.

//Rầm //

Tiếng nổ lớn vang lên, gã thành công quay về thực tại.

Xung quanh là hội bác sĩ ngơ ngác. Mới có vài phút trong thôi miên, gã đã nhớ được gì sao?

"Cậu ta đâu rồi?"

Gã hỏi câu chẳng đầu, chẳng cuối. Họ khó hiểu, vị bác sĩ tay cầm con lắc trả lời.

"Ai cơ?"

"Cái người xưng là bạn trai tôi ấy, hắn đâu rồi."

"Bạn trai?? Cậu làm gì có bạn trai."

"Đừng đùa, hắn rõ ràng là người giới thiệu tôi đến đây. Hắn tóc vàng, cao đến vai tôi."

Nghe miêu tả, bác sĩ như ngờ ngợ ra mà chậm chạp nói.

"Vị ấy vốn không còn tồn tại."

"Ý gì đây?"

"Xem ra anh đã nhớ được ít nhiều. 3 năm trước, anh vì uống rượu say xỉn mà cãi nhau với người kia, dẫn tới ẩu đã khi người ấy trở anh về nhà. Trên đường đi, hai người gặp tai nạn. Anh ngồi ghế phụ liền không sao, còn vị kia thì đã ra đi mãi mãi. Tính đến nay anh đã được điều trị 3 năm, sau khi cậu ta mất tinh thần anh tự vệ bằng cách xóa sạch những kí ức liên quan đến vụ tai nạn. Có lẽ anh đã nhớ ra rồi."

Qua từng lời nói của vị bác sĩ, gã như choàng tỉnh. Từng hồi ức về người kia tái hiện một cách thật rõ ràng, hệt như bộ phim dài bây giờ mới công chiếu.

Gã suy sụp, không dám tin, miệng lẩm nhẩm những câu từ lạ hoắc, liền mạch.

"Không, không phải. Nhất định không phải,..."

Nói rồi lại bị bác sĩ kia vả mặt.

"Cậu ta chết rồi, mọi chuyện đều là thật."

Câu nói nhẹ nhưng sức ép như ngàn dao cứa tim, thành công đánh sập bức tường tự vệ mà lòng gã tạo dựng.

"Anh ấy chưa chết, nhất định là mấy người gạt tôi."

Gã hét lên, nước mắt như thác mà dồn sức tuôn ra. Mọi người chỉ im lặng, chẳng ai muốn dập tắt hi vọng của gã. Vị bác sĩ kia thở dài, ông một lần nữa dập tắt hi vọng.

"America, cậu ta chết rồi."

Lần này gã khóc rất lớn, vị bác sĩ cũng cùng mọi người đi khỏi. Không ai hiểu vì sao bác sĩ lại làm như vậy, ông chỉ cười nhạt.

"Thà khóc một lúc còn hơn đau nhiều lần. Việc này có giấu cũng lộ, vẫn nên để cậu ấy chịu đau trước. Sau này sẽ bớt tổn thương."

Vị kia, ý vị mỉm cười. Trông vừa quen vừa lạ.

Sâu trông đôi mắt nâu thường ngày, lại ánh lên tia  sáng của trời xanh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro