Nhân ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là nhiều chap, tôi không rõ là bao nhiêu nhưng chắc tầm 3-4 chap gì đó. Tôi đang luyện viết truyện dài cho nó mới mẻ.

----------------------------

Tôi thả hồn em về với biển

Cát trắng nhảy dựng đá sóng xa

Ý như muốn em giờ ở lại

Ở lại một chuỗi tình đã qua.

-AD-

Tôi ra biển cùng hương hồn người thương

 Gửi lại sóng xô người nơi cũ

Chẳng chốc đã thành kẻ xó chợ

. Thử hỏi người đâu rồi, người yêu ơi?

_________

Lần ra biển gần đây, gã trả lại người gã yêu cho sóng. Đón lại là cái vỗ rì rào, lạnh ngắt. Gã tự hỏi bây giờ mình là ai?

Người gã yêu đi trong tay gã, cô ngã xuống khi kể với gã về biển. Ở biển có sóng nước, có những đợt muối mặn, có những mỹ nhân ngư đang ca hát và nhưng chú cá phía chân trời.

Gã đã cười rồi lại khóc, cô lịm dần rồi mãi xa. Để gã ở đây với biển rào, dường như chẳng có lời an ủi. Gã chỉ có tiếng nước bầu bạn, tiếng nước cảm thông, tiếng suy nghĩ quay mòng và tiếng sót thương vô độ. Cô đi rồi, ra đi khi gã chẳng kịp ngỏ.

Gã muốn chết, muốn dìm mình vào sóng. Nhưng những đợt sóng đổ ấy cứ né ra xa, phải chăng nó muốn gã quay đầu? Hay hương hồn cô nhờ nó bảo vệ gã? Gã không biết, gã chỉ hiểu gã thất bại rồi.

//Lộp, độp,...//

Tiếng cái gì đó bị xô vào đá, nó ánh lên tia xám xanh của biển. Dường như là một sinh mạng của đại dương.

'Hãy đến với biển và thương sót cho em. Làm ơn hãy cưu mang nó, anh ơi'

Giọng ai đó nói như người đến từ biển, gã sụt sùi cầm nó bước đi xa. Để lại dấu chân chưa kịp nhòa, để lại giọt nước mắt còn đọng lại trên biển. Gã bước đi một cách vô định, tay cầm thứ chẳng rõ là gì? Một viên đá chăng, hay một quả trứng lạ? Gã không biết, nhưng bản thân gã nói phải mang nó về và cứu lấy nó. Gã chỉ có thể bước đi vô định, cùng nó mà thôi.

Đêm đêm, những chú đom đóm của bầu trời tỏa sáng hơn bao giờ hết. Ánh trăng bạc hơn mái tóc của gã, tròn như đôi mắt ai thả lên trời. Gã vừa đi vừa đêm sao, tại người gã yêu bảo nó sẽ khiến gã tạm quên đi mất mát. Gã nghe. Thứ trong tay dần động đậy, lớp vỏ cứng lúc nãy cư nhiên mềm ra, gã giật mình toan ném xuống đất.

'Đừng anh ơi'

Tiếng biển nói với gã dừng tay, như cách nó bảo vệ một đứa con của nó. Gã dừng lại, nhẹ đưa sinh vật kia đến chỗ ánh sáng bạc, và như chứng minh rằng nó là một sinh linh mới của biển sâu.

'Gọi tên nó đi, nó sẽ là con anh cho tới khi anh không cần nó nữa. Nó sẽ là người thân của anh cho tới khi anh gửi nó về với biển. Hãy gọi tên nó đi'

Gã nghe giọng của đại dương, bất giác giật mình mà nhìn chú cá nhỏ với chiếc đuôi trong kia mà gọi lên cái tên gã chưa bao giờ được nghe tới.

"America"

Tiếng sóng vỗ rì rào, như tiếng nói bàn bạc về điều gì đó. Sau đó, tiếng ấy bỗng hân hoan vui mừng, rời dần dần lịm đi, nhường chỗ cho biển.

'Hãy coi nó như con anh, hãy coi nó như đứa con mà biển tặng anh. Rồi một mai anh không cần nó nữa, hãy trả nó về với biển nhé anh ơi!'

Gã không nói, chỉ gật đầu. Đặt đứa con mà biển tặng và chậu nước biển, chú cá con ấy bơi một lúc, sau đó ngưng lại. Quận tròn như lúc nó gặp người nó tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro