Trông trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Vid tui thêm đó chỉ để nghe cho vui thôi chứ không có gì đâu*
Trước khi vào truyện tui muốn gửi đôi lời tới các bạn độc giả:
👉 Đây là bộ truyện đầu tay, ý tưởng xuất phát từ sự ngẫu hứng của bản thân và có sự giúp đỡ của mấy bạn cùng team chỗ nào không ổn m.n cứ cmt góp ý thoải mái nhé
👉Nội dung hoàn toàn là tưởng tượng 100%. Có một số nhân vật tui sẽ thay đổi tuổi so với tuổi thật
👉Nếu thích các bạn có thể đọc còn không thì out vì tui không ép
👉Nếu muốn chuyển ver hay mang truyện tui đi đâu thì inbox IG cho tui biết nhé. Tui không khó chịu gì cả nhưng việc bị chuyển ver hay bất kì hành động nào liên quan đến truyện của bản thân mà không có sự cho phép là điều không nên
👉Các bạn cứ thoải mái request cho tui. Khi nào rảnh, có ý tưởng tui sẽ trả. Bất kì cp nào các bạn đu (có thể kèm theo bài hát nhé)

------ OTP CỦA BẠN CŨNG CÓ THỂ LÀ NOTP CỦA TÔI VÀ NGƯỢC LẠI. SỰ TÔN TRỌNG LẪN NHAU LÀ YẾU TỐ KHÔNG THỂ THIẾU KHI ĐU COUPLE ------
--------------------Cảm ơn vì đã đọc😊---------------

"reng...reng...reng"

Cậu vươn tay tới chỗ bàn để tắt chiếc đồng hồ báo thức phiền toái kia đi. Định ngủ nướng thêm một lúc nữa nhưng khi cậu nhìn thấy tờ giấy note được dán trên chậu xương rồng đặt trên bàn cùng với dòng chữ: "Anh ra ngoài có việc. Em ở nhà cẩn thận nhé, đồ ăn anh đã làm sẵn em chỉ cần hâm nóng lại và ăn thôi nhé! Có gì thì điện thoại cho anh"  cậu chẳng buồn để ý nữa mà vươn vai rồi leo xuống giường, đi tới tủ quần áo, chọn bộ đồ ưng ý nhất sau đó đi thẳng vào phòng tắm


Mà khoan... Cậu con trai ấy là ai?



Cậu ấy là Phan Tuấn Tài, năm nay vừa tròn 22 tuổi. Khuôn mặt điển trai, ưa nhìn. Người yêu của nhà họ Nhâm. Tuy nhà giàu nhưng lại không thích phụ thuộc vào đồng tiền của ba mẹ, sau khi vào đại học cậu đã chủ động xin ra ở riêng và đi làm. Đang sống chung trong nhà riêng của Nhâm Dũng

Chủ nhân của tờ giấy note kia không cần nói cũng biết. Là từ người yêu của cậu- Nhâm Mạnh Dũng. Anh lớn hơn cậu 3 tuổi. Sở hữu gương mặt lạnh lùng, tính khó gần. Nhưng mấy ai biết rằng chỉ khi hắn ở gần Phan Tài thì mọi sự lạnh lùng, khó chịu kia đều tan biến (đơn giản vì hắn "lạnh lùng với cả thế giới, chỉ dịu dàng, ôn nhu với mình em")

Hôm nay là chủ nhật nên cậu mới được thoải mái, vô tư như vậy. Chứ thường ngày ngoài đi học ra cậu còn tranh thủ thời gian đi làm ở cửa hàng tiện lợi. Người yêu cậu đi đâu từ sớm rồi không biết. Cậu chẳng thèm để tâm tới nữa mà chỉ bước xuống lầu, bỏ đồ ăn của Nhâm Dũng vào lò vi sóng hâm nóng lên và thưởng thức

_ "Mùi vị không tệ"- Cậu vừa ăn vừa nghĩ trong đầu

Không thể phủ nhận rằng người yêu cậu vừa đẹp trai lại nấu ăn rất ngon

Chẳng mấy chốc cậu đã ăn xong. Bản thân dọn dẹp, rửa bát rồi lên phòng khách để xem ti vi thì...

"cốc...cốc...cốc"

_ Nghe rồi. Ra liền đây!

Cậu nhanh chóng mở cửa. Người đứng trước mặt cậu là Văn Khang (nhỏ hơn Tài 2, 3 tuổi) và một chiếc "em bé" tên Bảo Long 5 tuổi

_ *ôm Tài* Ôi anh trai iu dấu của em
_ *gỡ tay Khang ra* Đừng có ôm tao như thế. Tao không muốn đốt nhà người khác đâu nhé. Có chuyện gì mà mày sang đây thế Khang?
_ Chả là hôm nay Bình nhờ em trông thằng Long nhưng em bận một vài việc nên nhờ anh trông giúp ấy mà
_ Bận đi chơi với Trường?
_ !?!?

Khang không nói gì chỉ ngại ngùng gật đầu. Tài khẽ thở dài, lắc đầu bất lực. Có chối cãi thế nào đi nữa cũng bất thành vì ở chung clb riết đi guốc trong bụng nhau luôn rồi

_ Long! Chào anh Tài đi- Khang nhìn cậu em nhút nhát núp sau chân mình

Lúc này Long đứng sau, tay mang chiếc ba lô vừa ôm chú gấu bông vịt vàng thò đầu ra khe khẽ nói:

_ Em...em chào anh ạ
_ Được rồi. Mày đi đi, để anh trông Long cho. Khi nào đón về gọi nói tao một tiếng- Nói rồi Tài chủ động nắm tay kéo cậu em nhỏ về phía mình
_ Cảm ơn anh nhìu nhá

Nói rồi Khang chạy mất để lại Tài với cậu nhóc này. Không còn cách nào khác đành bất lực đưa đứa nhóc vào nhà

_ "Nay định chill một ngày mà giờ phải làm bảo mẫu bất đắc dĩ cho thằng quỷ nhỏ này" *cậu lắc đầu thở dài* (sở dĩ anh gọi như thế vì biết thừa nết Long nó chỉ tỏ ra nhút nhát với Khang và Bình thôi chứ xa vòng tay hai đứa là làm cho người ta phải khiếp sợ bởi cái sự phá phách trời thần của em nó)

Long phi thẳng vào sopha ở phòng khách, lúi húi để chiếc ba lô ra trước mặt, lấy một vài thứ đồ linh tinh rồi quay qua nhìn Phan Tài:

_ Em ở đây tới bao giờ thế anh?
_ Tới khi nào anh Bình hoặc Khang sang đón
_ Vậy em có thể... *cậu cố tình kéo dài chữ ra*
_ *nhìn Long với ánh mắt nghiêm túc* Mày làm gì cũng được nhưng tao cấm tiệt mày không được phá phách cũng như làm bất cứ điều gì khi chưa có sự cho phép của tao. Rõ chưa?
_ *ngây thơ nhìn Tài* Dạ em biết rồi
_ *hạ tông giọng trầm, liếc nhìn Bảo Long* Ngoan nếu như không muốn Nhâm Dũng với Văn Bình phạt nhá (Khang thương chiều Long hết mực. Long chọc phá người ta hết mình. Tài bất lực. Dũng và Bình trị em hết hồn)
_ "Nhắc tới hai người đó chi vậy không biết?" *Bảo Long đanh đá nhìn Tài*

(Từ khúc này tui đổi cách xưng hô theo cái góp ý của bạn tui vì xưng mày-tao nghe kì quá)

Không gian lại trở nên im lặng. Tài đi lấy máy tính ra phòng khách vừa làm bài tập vừa trông chừng Long. Còn Long thì cũng ngồi lấy tập sách ra học. Chán quá lại quay sang chơi với chú gấu bông vịt vàng

11:30 PM

Long chợt leo lên ghế nơi Phan Tài ngồi, dụi đầu vào người cậu (Ỏ🥰Tự mình viết rồi quắn quéo là sao? Tại B.Long cute quá đó)

_*đẩy nhẹ người Long ra* Có chuyện gì?
_*chu môi làm nũng* Anh Tài ơi. Em đói🥺 (kiểu này mà là Văn Bình làm sao mà chịu nổi)
_*bất giác phì cười, xoa nhẹ mái tóc Long* Rồi, ông tướng muốn ăn gì?
_ Dạ em muốn ăn cơm cuộn
_ Rồi rồi để anh đi làm cho. Ngồi yên đây chơi, tuyệt đối không được đụng vào cái máy tính đấy nhá
_*gật đầu răm rắp* Dạ em biết rồi (nói thế chứ em nó lại sắp bày mưu tính kế rồi đấy ạ. Ai bảo ẻm ngây thơ chứ tiếp xúc đi rồi biết. Ranh ma ch*t m*!)

Lúc Phan Tài đang xắn tay áo chăm chú làm cơm thì cậu em đó lại trèo lên ghế đối diện với máy tính của cậu. Định chỉ nhấn lung tung một chút nhưng vô tình nhấn vào nút làm tắt máy, xu làm sao khi nó chưa lưu bài tập mà Tài thức hơn hai ba đêm để làm

_"Thôi chết rồi, giờ phải làm sao" *sắc mặt Long có chút không ổn* (dù nghịch nhưng đôi khi ẻm cũng sợ bị đánh đòn lắm đấy)

Long vội leo tọt khỏi ghế chạy ra góc khác ngồi chơi. Khi ấy Tài cũng vừa mang cơm ra

_*đưa cơm cho Long* Nè, ăn đi còn ngủ nữa ông tướng
_*nhận cơm từ anh* Dạ...dạ em cảm ơn

Sau khi Long ngồi yên vị ăn thì Tài đi tới chỗ máy tính

_*ngạc nhiên* Ơ...nãy còn bật sao giờ tắt rồi?

Long nghe xong có chút chột dạ

Khi Tài mở lên thì... Kết quả là file nó trắng bóc. Bài làm cứ thế không cánh mà bay

_*dù bực mình nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh* Long! Nói anh nghe xem chuyện gì vừa xảy ra?
_*nói lí nhí* Em...em không cố ý. Em xin lỗi anh
_*thở dài* "Giờ mắng nó cũng không có ích gì. Cùng lắm phải thức 2,3 đêm để làm lại thôi. Nhưng mình phải tận dụng cơ hội này để trị nó mới được"

Tài vờ bực mình cầm máy đi ra chỗ khác không thèm nói gì. Còn Long thì ngồi đó khóc thút thít. Biết mình có lỗi nhưng không biết làm sao để xin lỗi anh. Em nhanh chóng ăn hết phần cơm của mình rồi vụt chạy vào bếp rửa sạch dĩa, lau sạch miệng. Xong việc em vào phòng khách ngồi nghĩ cách xin lỗi, nếu không Tài mà nói với anh Dũng hoặc Bình thì không xong mất

"A! Có cách rồi"

Một lúc sau, Long đánh liều chạy tới chỗ Tài ngồi. Mặc dù trong lòng thấp thỏm lo sợ nhưng vẫn tìm cách xin lỗi anh

_*chui tọt vào lòng Tài, bắt đầu làm nũng* Anh Tài ơi, em xin lỗi mà. Anh đừng lạnh lùng như thế nữa được không ạ? Anh Tài... Nhìn em đi ạ

Tài liếc nhìn em. Em làm đủ mọi trò nhưng anh không phản ứng. Tài hết giận lâu rồi nhưng muốn xem cu cậu nhà này làm trò gì. Thì bất ngờ

*Chụt*

Ôi mẹ thần linh ơi, thằng bé nó hôn má không nói mà nó đánh liều hôn cái chụt rõ to vào môi Tài

_*bất ngờ nhìn Long* Long! Em vừa làm gì đó?
_*ngây thơ nhìn Tài* Hôn môi đó ạ. Em thấy anh Trường hay làm thế với anh Khang mỗi khi anh Khang giận dỗi ấy ạ
_*bất lực nhìn Long* "Ôi Trường ơi mày báo quá, mày dạy hư Long rồi. Trẻ con mày cũng không tha. Nhà Viettel từ chối nhận con rể như mày!!!!"
_*bình tĩnh nhẹ nhàng vuốt chỉnh mái tóc lù xù của em* Cái đó chỉ có những người yêu nhau mới làm thôi. Còn anh hết giận lâu rồi. Lần sau không cần phải làm thế đâu
_Thì em cũng yêu anh mà
_!!!! Không phải như vậy đâu. Chúng ta chỉ là anh em thôi. Sau này em sẽ hiểu
_ Dạ. *nhảy phóc xuống kéo nhẹ áo Tài* Hôm nay là chủ nhật đi công viên chơi đi anh Tài. Ở nhà mãi từ sáng tới giờ chán lắm

Không dài dòng 2 anh em họ đi thay đồ rồi cùng nhau đi công viên. Đi tàu lượn, đu quay, nhà ma... Bao nhiêu trò ở đấy họ đều trải nghiệm cả. Tới 8h hơn thì cả hai dắt nhau về vì Khang đã điện thoại thông báo một lát nữa sẽ sang đón

_*Long bất ngờ ngồi thụp xuống* Anh Tài đẹp trai ơi cõng em. Em mỏi chân quá
_*đi đến ngồi xổm xuống chỗ em* Chỉ giỏi cái miệng nịnh. Lên đây anh cõng về

Trên đường cõng về em bất giác hỏi Tài

_Anh thật sự hết giận em rồi ạ?
_Ừm. Chứ giờ em muốn anh giận tiếp?
_Dạ...dạ không. Chỉ là em lo là anh sẽ mệt khi phải làm lại cái bài ấy
_Mệt thì cũng có nhưng học thì phải cố gắng. Long hứa với anh từ nay về sau không tùy tiện phá phách nữa nhé
_Dạ, em hứa!

Về đến nhà hai anh em vào thay đồ rồi đi ra phòng khách. Em nằm gối đầu lên đùi Tài, ôm vịt vàng cùng anh xem phim chờ mấy con người kia rước em về

_*ngước mặt lên nhìn Tài* Anh Tài ơi. Mai em có thể qua nhà anh chơi không?
_Không!

Long ngơ ngác, nghĩ chắc do mình khiến anh ghét rồi nên quay mặt sang một góc khác mà rưng rưng nước mắt

_*biết em khóc nên vuốt nhẹ lưng an ủi em* Không phải mỗi ngày mai. Bất cứ ngày nào em cũng có thể qua

Long quay lại nhìn anh cười cười rồi hai người tiếp tục xem phim

9:30 PM

Khi này thì Dũng cũng vừa về tới nhà, đi cùng với anh có Văn Khang, Văn Bình. Họ vừa mở cửa đi vào phòng khách, đập vào mắt là cảnh hai em bé ngủ gật. Tài ngồi tựa vào sopha còn Long thì gối đầu trên đùi cậu ôm chú vịt, nằm cuộn tròn như một chú mèo con vậy. Bình nhẹ nhàng bế Long dậy để tránh làm cả hai giật mình. Đến khi ba đứa trẻ đi về thì Dũng mới lay nhẹ người Tài dậy

_*Từ từ mở mắt* Ưm... Anh Dũng. Long đâu rồi anh?
_*Hôn nhẹ lên má em* Bình với Khang đón về rồi. Em không phải lo nhé
_Dạ

Bụng Tài đột nhiên reo lên

_*Nhìn mèo nhỏ, cười mỉm* Nãy em chưa ăn gì sao?
_*Lắc đầu cười* Chắc do nãy mãi đi chơi với thằng bé mà em quên mất. Để em đi nấu-

Chưa nói hết câu cậu bị anh chặn lại bằng một nụ hôn

_*thả môi em ra* Không cần đâu anh có mua đây rồi. Em ăn đi rồi ta cùng đi ngủ
_*hôn vào má Dũng* Tuân lệnh chồng yêu

Mất hơn 2,3 hôm để viết. Viết xong tui cứ cảm thấy nó lạ lắm. Oneshot của người ta ngắn vừa phải, còn mình dài ngoằng (;¬_¬). Dù sao đang trong giai đoạn vừa ôn vừa thi giữa kỳ nên cũng chưa lên được ý tưởng gì nhiều. Cảm ơn một lần nữa❤️

13.03.23
2417 từ
Au: @Cateline

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro