[Oneshot] True ... | MyungYeon |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I . Mở đầu - Ji Yeon

Cả hai chúng tôi đám cưới tính đến thời điểm bây giờ là tròn 3 năm . Chồng tôi là một doanh nhân trẻ và thành đạt . Anh hoàn hảo về mọi thứ : đẹp trai , lạnh lùng , thông minh , quyết đoán và quan trọng nhất là rất hiếu chiến , anh ấy không chấp nhận việc mình thua kém hơn bất cứ ai . Còn tôi thì là bà chủ của một shop bán hoa . Trước đây tôi là một cô gái khá vui tính , ồn ào nhưng từ khi lấy chồng , tính cách tôi hoàn toàn thay đổi . Nếu người ngoài và ngay cả bố mẹ hai bên nhìn vào thì chúng tôi là cặp đôi yêu nhau rất say đắm . Nhưng không các bạn đã nhầm . Chúng tôi cưới nhau mục đích chính là giao dịch của hai tập đoàn hai bên . Anh ấy có lẽ chỉ xem tôi như một cổ máy để thoả mãn sự ham muốn của mình và cũng có thể là đẻ con để tiếp nối sự nghiệp . Tôi không quan trọng nhiều về việc đó bởi vì từ khi nhỏ , tôi đã có suy nghĩ phải làm mọi yêu cầu của bố mẹ đề ra ...

Hằng ngày , chúng tôi thức dậy và hai người mỗi người một còn đường riêng đi đến công ty đến khoảng 10h đêm mới về tới nhà . Thật ra tôi có thói quen đi mua sắm , spa , ... Cùng với bạn bè nên mới về trễ vậy thôi . Anh ấy thì ừmmmm ... Tôi không biết . Cả tuần , những lần nói chuyện của chúng tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay . À mà tôi đã kể cho các bạn rằng chồng tôi còn có một người phụ nữ bên ngoài . Cô ta tên Jang Min là quản lí riêng của anh ấy . Tôi không quan tâm gì đến chuyện ấy , cho dù cô ta có là vợ nhì đi chăng nữa ...

Tối hôm đó , đã 1h sáng mà Myung Soo vẫn chưa về tới nhà. Tôi vẫn đang ngồi trên ghế salon vừa xem phim vừa đợi. Tôi không muốn gọi điện cho anh tí nào vì sợ rằng sẽ làm ... gián đoạn hạnh phúc của hai người đó . Tôi ngủ đi lúc nào không hay . Đến khoảng 3h thì anh ấy mới trở về. Mở cửa ra , điều làm tôi ngạc nhiên chính là khuôn mặt anh đỏ bừng và cơ thể đầy mùi rượu . Điều đặc biệt hơn là bên cạnh anh ấy chính là Jang Min . Cô ấy đang dìu lấy MyungSoo. Tôi không nói gì , quay lưng đi bỏ lên phòng. Tôi không hiểu mình đang suy nghĩ gì cả. Tôi leo lên giường và tiếp tục ngủ . Một lúc sau thì anh mở cửa bước vào , trông anh không được tỉnh táo lắm và bước chân còn không vững . Anh ngã lưng lên giường , vẫn còn nguyên giày , tất , đồng hồ và cả caravat . Tôi ngồi dậy cởi những thứ đó ra . Trong khi đang mở caravat thì anh ấy đột nhiên ôm tôi vào lòng , miệng vẫn cứ gọi tên người phụ nữ ấy . Bỗng dưng nước mắt tôi lăn xuống má , tim quật đau lên từng nhịp. Tôi tự hỏi liệu 3 năm sống bên nhau , anh ấy có coi tôi là gì không ?

Sáng hôm sau tôi và anh ấy thức dậy như bình thường , nhưng đôi mắt tôi lại sưng đỏ lên . Tôi cố gắng tránh mặt anh và đi làm trước . Chuẩn bị vội vàng bước ra cửa thì tôi đã bị anh ấy gọi lại :

- Cô đi đâu mà hấp tấp thế ? - Anh nheo mắt hỏi tôi

- Hôm nay tiệm hoa bận lắm - Tôi nói mà vẫn không quay mặt lại

- Hay là cô có chuyện gì giấu tôi - Càng nói anh lại càng đi sát đến tôi

- Myung Soo , dừng lại đi ! Tôi và anh chỉ đóng kịch thôi - Tôi nói với giọng nghẹn ngào và đi thẳng ra khỏi nhà

Trên đường đi đến cửa hàng , tôi không biết mình đã cố kiềm nén như thế nào? Cảm thấy không được khoẻ và tôi đã vòng tay lái trở về nhà mẹ . Bố mẹ tôi đã đi du lịch vòng quanh thế giới từ tháng trước . Anh hai và cả chị dâu đều đi làm. Chỉ có một nhóc Mason cháu của tôi ở nhà chơi với cô giúp việc . Tôi thả xách xuống đất rồi ôm nó hôn thắm thiết sau bao ngày không gặp . Nó hỏi :

- Sao mặt cô lại thế ? Cô khóc à ?

- Nhỏ đừng lo chuyện người lớn - Tôi nhéo má nó

- Ủa mà giờ cô phải đang ở cửa hàng chứ ạ ? Ba Phệ mẹ Ji Eun đều đi làm rồi mà cô ?

- Ừ hôm nay cô mệt . Cho cô ngủ ở nhà cháu một bữa nhé ??

- Tất nhiên rồi cô yêu của con - Lời nói của nó ngọt như đường. Tôi ước gì Myung Soo cũng như vậy thì tốt biết mấy . Nói xong nó dắt tôi lên phòng nó rồi chỉ vào chiếc giường xinh xắn màu xanh nước biển

- Cô ngủ ở đây này

- Cảm ơn Mason dễ thương của cô nhé . Tạm biệt cô ngủ đâyy ~~~

Thế rồi nó đi ra để lại tôi một mình rồi tôi cũng từ từ chiềm vào giấc ngủ

II . Điều mà tôi chưa từng biết - Myung Soo

Flashback

Tôi tỉnh giấc thấy mình đang nằm bên cạnh Ji Yeon , lại còn ôm thặt chật nữa cơ chứ . Nhìn kĩ vào khuôn mặt đó , hình như nó đang ướt đẫm vì nước mặt . Tôi thật sự không hiểu vì sao lại như vậy . Cô ấy khẽ xoay người rồi một lát sau cô ngồi dậy rồi vào toilet làm vệ sinh. Tôi giả vờ như còn ngủ , chỉ mở hé mắt thấy cô ấy nhìn vào gương và hoảng hốt , trông cô dễ thương thật ... Aigooo , cái thằng này mày đang nghĩ gì thế này. Cô ấy nhanh chóng thay đồ rồi bước xuống nhà vội vả. Tôi nhanh chóng chạy theo , chỉnh lại giọng nói lạnh lùng :

- Cô đi đâu mà hấp tấp thế ?

- Hôm nay tiệm hoa bận lắm - Cô vẫn không chịu quay mặt lại

- Hay là cô có chuyện gì giấu tôi - Tôi hỏi thử định đi đến nhìn vào mặt cô ấy

- Kim Myung Soo , dừng lại đi ! Tôi và anh chỉ đóng kịch thôi - Cô ấy gằn giọng nói làm tôi giật mình

" Park Ji Yeon , cô ta bị gì vậy ? " - Tôi tự hỏi trong lòng . Bây giờ tôi bối rối lắm . Cố nhớ lại chuyện đêm qua nhưng tôi không tài nào nhớ được . Cô ấy có nỗi khổ nào chăng ? Tôi quay về phòng thay đồ rồi đến công ty . Chiếc thang máy vừa được mở ra thì tôi đã thấy Jang Min đứng ở trước phòng mình :

- Em ở đây làm gì ?

- Hôm nay anh có mệt không , tối hôm qua say đến nỗi làm em phải dìu về đấy - Cô nói giọng giận hờn

- Vậy ư ? Mấy giờ ? Anh không nhớ gì cả

- Khoảng 3h , em thấy con Ji ra mở cửa mà

- Mố ? Này em nên thay đổi xưng hô đi đấy . Người ngoài nghe vào không hay đâu

- Chả lẽ anh bắt em phải gọi con đó là Ji Yeon Phu Nhân ? - Giọng cô gắt gổng .

- Anh không biết . Em ra ngoài làm việc đi - Tôi bây giờ đã ngồi vào phòng làm việc . Sau khi Jang Min đi ra thì tôi cũng đã nhớ kĩ lại chuyện tối qua nhưng không thể nào tôi nhớ được . Tôi lo lắng và nhấc máy gọi đến cửa hàng hỏi xem thử cô ấy đã đến chưa

- Alo , Tiệm hoa Ji Yeon nghe đây ạ !

- Xin chào , tôi là Kim Myung Soo đây !

- À à , chào giám đốc . Anh gọi đến có gì không ạ ? Bà chủ không có ở đây !

" Lẽ ra bây giờ cô ấy phải ở tiệm chứ " - Tôi thầm nghĩ

- Cô ấy có dặn mọi người cái gì không ?

- Dạ bà chủ vừa gọi đến nói hôm nay cô không khoẻ nên ở nhà rồi ? Sao anh không biết ?

- Đâu. Tôi biết mà . Chỉ hỏi vậy thôi . Chào cô nhé

- Dạ chào giám đốc ạ !

Tôi cúp máy và suy nghĩ . Bây giờ cô đang ở đây nhĩ ? Từ trước đến giờ , tôi chưa bao giờ suy nghĩ về cô ấy hơn hôm nay. Tôi bắt đầu lo lắng ...

8h đêm , tôi về nhà sớm hơn mọi ngày . Đi xung quanh nhà tìm kiếm nhưng cô ấy cũng không thấy đâu . Chằng chừ một tí . Tôi lấy điện thoại ra gọi cho cô . Sau ba bốn lần không nghe máy thì :

- Aloooooo - Một giọng con nít ngân dài

- Ai đó ?

- Chú Myung Soo phải không ạ ?

- Cháu ...

- Cháu là Mason đây !

- À Mason , cho chú gặp cô với !

- Cô Ji ngủ từ sáng đến giờ vẫn chưa ra khỏi phòng ạ ? Hình như cô bệnh rồi đấy chú . Chú mau qua đấy bắt cô Ji về trả phòng cho cháu điiiiii ~~~~

- Sao ? Cô bị bệnh ư ?

- Cháu cũng không rõ nữa nhưng bố mẹ cháu gọi cô mãi nhưng cô không dậy . Cô đã ngủ từ sáng đến giờ luôn đấy chú . Cô hư hơn cháu rồi . Chú mau qua đi ạ !!!! - Thằng nhóc hét lên rồi nhanh chóng dập máy

Không biết tôi đã suy nghĩ gì nữa , tôi lao thẳng vào gara , lấy xe rồi chạy nhanh đến nhà Ji Yeon . Tâm trạng tôi bây giờ lạ lắm , tôi chưa từng sợ đến như vậy kể từ khi ông nội tôi mất . Tôi cố trấn an mình rằng cô chỉ buồn ngủ thôi . Nhưng không thể nào , sao cô ấy có thể ngủ giấc dài đến như vậy chứ ? Đậu xe vào lề, tôi nhấn chuông bảo người hầu ra mở cửa . Vừa bước vào nhà thì thấy anh Woo Young và chị dâu Ji Eun lắc đầu ngán ngẫm đi xuống lầu . Nhóc Mason chạy vọt ra từ nhà bếp đến lay lay tay tôi :

- Chú L à , mau mau kêu cô Ji đi ạ !!!

- Mason , ba đã bảo con xưng hô cẩn thận rồi . Phải là chú Myung Soo - Woo Young trách

- Không sao đâu anh , Ji cô ấy đang ở phòng Mason hả anh ?

- Ừ , em lên xem nó thế đi . Mason lên phòng ngủ với ba má , nhanh lên ! - Chị dâu Ji Eun

- Vâng - Tôi nói rồi đi vào phòng Mason . Cô đang nằm ngủ ở đó . Khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi . Đưa tay hất sợi tóc vương trên mắt . Cô khẽ quay mình , miệng thì thầm thì : " Anh hai cho em ngủ tí nữa đi mà , tí nữa tí nữa thôiii ~~~ " Cô bây giờ chẳng khác gì một đứa bé đang xin bố mẹ ngủ nướng vậy . Nở nụ cười vì hành động đó . Tôi lay lay người cô :

- Ji Yeon à ! Ji ~~

- Cho em ngủ tí nữa mà anh hai

- Tôi là Myung Soo đây , dậy đi về nào ! - Tôi vừa ngất lời thì Mason rón rén bước vào phòng với đĩa đồ ăn trên tay - Có chuyện gì không Mason ?

- Cô cháu thích nhất là há cảo đấy chú . Cô ham ăn thế chắc dùng cách này được ! Mà chú này , sao bố mẹ cháu xưng với nhau là anh em , còn chú lại gọi bằng tôi ? - Nó đưa đĩa thức ăn lước qua mũi cô

- Mùi gì thế ? Há cảo ~ Há cảo - Cô ấy ngồi bật người dậy một cách nhanh chóng

- Haha , cháu bảo là được mà !

Tôi gượng cười vì hành động này của cô , tôi không ngờ rằng một người nghiêm chỉnh , quý phái như Ji lại ham ăn ham ngủ như thế này . Tôi ngồi đợi cô ấy ăn hết đĩa há cảo rồi chở cô về nhà . Trên đường đi , hai chúng tôi mỗi người một góc , không nói chuyện gì cả . Tôi thì đang suy nghĩ về những lời Mason nói lúc nãy . Tôi không nghĩ rằng mình đã sống chung với Ji 3 năm rồi mà lại chả biết gì về cô cả . Sở thích , thoái quen , tính cách , ... tất cả đều không ngoại trừ giọng điệu cao quý của cô ...

III . Điều tồi tệ đã xảy đến với chúng tôi :

Bắt đầu bằng một ngày nắng vàng chiếu khắp cả phòng . Myung Soo đang thay đồ thì nhận được tin nhắn từ trưởng phòng bộ phận Marketing & Event , anh ấy nói rằng sẽ có một buổi party ngoài trời của tập đoàn Infinite vào chiều nay . Anh ấy nghĩ rằng Ji Yeon cũng nên đi cùng . Anh nói với cô chuyện này . Cô chỉ gật đầu nhẹ rồi đi đến cửa hàng , không trả lời anh bất kì thứ gì nữa . Anh cũng chả thèm quan tâm . Chiều đến , anh chạy xe về nhà thay đồ . Bước vào phòng , anh thấy cô đang ngồi trang điểm . Cô mặc một chiếc váy trắng tinh khiết , để lộ đôi chân thon thả cùng chiếc eo nhỏ nhắn của mình . Anh thẩn thờ một lúc :

- Đồ vest tôi chọn để trên giường ấy ! - Ji nhẹ nhàng mang đôi bông tai

- Tí nữa ... Đừng gọi nhau là tôi anh nữa . Như vậy mọi người sẽ nghi ngờ - L ngập ngừng

- Được rồi . Tôi biết cách làm thế nào cho tốt mà - Cô đứng dậy mang đôi giày cao gót vào . Trông cô bây giờ cứ như một thiên thần , xinh đẹp đến lạ thường

Cả hai người ngồi vào xe có tài xế . Lại một không khí ngột ngạt khó chịu , anh hạ gương xuống để hít thở . Cô nhìn xa xâm về hướng nào đó không định . Sau 20' , chiếc Audi đã dừng lại trước một khách sạn lớn . Anh bước xuống rồi giơ tay mình lên cho Ji khoác vào . Cả hai thu hút sự chú ý của mọi người vì vẻ đẹp trời phú. Cô đưa mắt nhìn xung quanh và thấy một bóng dáng quen thuộc . Người đó cùng một quý ông lớn tuổi đi về phía cô :

- Xin hỏi cậu có phải là Kim Myung Soo của tập đoàn Urband không ? - Ông chìa tay mình về phía L

- Dạ phải ạ . Xin chào ông , Park Jin Young ! Đã lâu quá không gặp

- Xin giới thiệu đây Park Ji Sung , con trai sẽ tiếp quản công việc của ta bây giờ . Còn đây là ... - Ông nhìn về phía Ji

- À đây là Park Ji Yeon , đây là vợ của cháu !

- Thì ra là Kim Phu Nhân . Trông hai cháu hợp đôi thật đấy ! - Ông Park khen ngợi

- Cháu cảm ơn ! Xin ông giúp đỡ cho !

- Cậu là Yeonnie sao ? - Đến bây giờ thì con trai ông ấy mới lên tiếng

- Cậu là Sunggie ? - Cô cười ồ lên

- Hai con quen nhau sao ? - Ông Park hỏi

- Vâng con học chung lớp phổ thông với nhau ạ ! Yeonnie là cô gái rất dễ thương ! - Câu nói này của Ji Sung làm cho L bỗng nhiên cảm thấy bực mình

- À thì ra hai người là bạn , vậy sẽ dễ dàng nói chuyện rồi - L chen ngang cuộc nói chuyện

- Vậy các con ở đây nói chuyện nhé . Ta qua đây một lát - Ông Park xin phép

- Anh cứ đi tiếp khách đi , em ở đây một mình được mà - Ji nói với ngọt mà chưa bao giờ anh được nghe

Anh đi sang bên kia chào mọi người , còn cô đứng đấy nói chuyện cùng Ji Sung . Hai người trông khá vui vẻ , họ thường xuyên cười thật tươi , và trao đổi số điện thoại của nhau . Đôi lúc L cũng muốn nhìn sang xem hai người như thế nào . Tim anh mỗi lúc một đập mạnh hơn , nó thúc đẩy anh đi đến chỗ đó . Tiếng nhạc vang lên , tất cả mọi người cùng nhau hoà vào điệu khiêu vũ . Cả Ji Yeon và Ji Sung đều như vậy . Với tính cách của Myung Soo , anh cảm thấy vô cùng tức giận . Khi tiếng nhạc vừa tắt để chuyện sang bài khác . Anh đã đứng sau lưng cô từ lúc nào . Anh kéo cô về phía của mình với sự ngạc nhiên của Ji Sung

- Cho tôi mượn VỢ tôi chút nhé ! - L nhấn mạnh từ vợ

- Tất nhiên ~~~

Anh ôm nhẹ cô sát vào người mình , đưa tay đặt ra sau lưng cô . Thế là cô và anh đã nhấn mình vào điệu nhạc Jazz nhẹ nhàng . Anh khẽ thầm vào tai cô :

- Chồng em ở đây mà sao lại vui cười với người khác như vậy chứ ?

- Bộ anh ghen à ? - Cô nói nhỏ

- Cứ cho là như vậy đi . Đêm nay em là của anh ! - Thế rồi anh hôn nhẹ vào vành tai nhỏ xinh ấy trước sự tiết nuối của hàng chục người phụ nữ ở đó

- Giỏi cái miệng , anh làm tôi sợ đấy !

- Phải xưng là anh em chứ . Anh dạy em rồi mà !

- Không thích - Và tiếng nhạc kết thúc và những tràng vỗ tay của mọi người xung quanh ....

Myung Soo và Ji Yeon đang trên đường trở về nhà . Điện thoại của Ji bỗng có tin nhắn :" Hôm nay cậu đẹp lắm , Yeonnie " Cô mĩm cười với dòng tin nhắn ngọt ngào nhưng tất cả đã bị L nhìn thấy ngay cả dòng chữ trong điện thoại . Mặt anh bỗng đổi sắc và đỏ bừng . Trên môi cô vẫn còn nụ cười và nhìn anh , cô thật bất ngờ hỏi sao anh lại như vậy . Anh im lặng không nói gì và cô tiếp tục mãi mê vào dòng tin nhắn . Đến nhà , cô vẫn đang Kakaotalk với Ji Sung . Sức chịu đừng của anh đã không thể kiềm chế lại được. Anh đóng mạnh cái cửa phòng lại . Ji hình như đã hiểu được vấn đề. Cô cũng ngạc nhiên lắm vì trước giờ anh có bao giờ hành động như thế đâuu

- Ya Park Ji Yeon ! Vào phòng ngủ ! - Anh hét từ trong phòng ra trong khi Ji đang ở phòng khách

- Anh bị gì vậy ? Sao lại nổi nóng ? - Cô giả vờ hỏi

- Bây giờ tôi bảo đi ngủ có nghe không ? Hay là ở đó nhắn tin đến sáng ! - Bây giờ cô đã có thể hiểu rõ ràng lí do

- Ya anh có ấm đầu không ? Tôi như thế nào thì kệ tôi chứ ! Có liên quan gì đến anh - Cô nói giọng gắt gỏng rồi tiếp tục nhắn

Không hiểu như thế nào chứ anh thật sự muốn chạy đến đập vỡ cái điện thoại đó đi cho rồi

- Có liên quan gì đến tôi ? Cô nên nhớ mình là gái đã có chồng . Không phải còn là thiếu nữ như người ta đi . Đồ hám trai !

- Mố ? Anh nói gì , hám trai ? Nếu tôi là loại người đó thì tôi sẽ không bao giờ cưới đồ khốn như anh đâu . Anh nghĩ anh vô tội . Hứ , cái cô Jang Min gì đó anh nói sao ? Thư kí thôi ư ? Nói mà không biết nhục khi cả công ty đều biết hai người lén phén với nhau

- Ha , vậy cô hãy đến dụ dỗ cái thằng Park Ji Sung gì đấy đi . Phải nó giàu hơn tôi, nhà nó to hơn tôi , người hầu nó nhiều hơn tôi . Qua mà đám cưới với nó đi !

- Anh nhớ đấy! - Cô nói rồi đi đến sôfa , lấy cái túi xách rồi đi ra ngoài . Cô bây giờ thật sự đau lòng lắm . Làm sao mà người bên cạnh cô suốt 3 năm nay lại nói với cô những câu nói như thế . Nước mắt cô đã lăn dài . Cô lên xe chạy tốc độ nhanh về phía bờ sông Hàn thơ mộng để được yên tĩnh một lúc

Anh ở nhà thì vẫn tức giận , anh đập đổ hết những thứ trước mắt đến khi mình bị thương mới chịu dừng lại . Anh nằm xuống giường , nhắm mắt lại mà không biết rằng : Ngày mai chính là ngày đau khổ của anh !

Myung Soo bị giật mình khi nghe thấy tiếng đóng cửa của ai đó , nhưng đến khi anh mở mắt được thì lại không thấy ai cả . Anh đứng dậy làm vệ sinh cá nhân rồi đến tủ lấy áo quần thay. Anh để ý rằng chiếc két sắt của cô mở hé , không được đóng lại , trong đó thì không còn bắt cứ thứ gì : Tiền , vàng , giấy tờ xe , hộ chiếu , chứng minh nhân dân , ... Anh quay về phía bàn làm việc thì thấy một mảnh giấy

" Chào anh , Myung Soo ...

Đây có lẽ là lần cuối cùng em nói chuyện với anh nhiều như thế này . Tối qua em đã suy nghĩ rất lâu và rất kĩ . Hình như trong 3 năm nay chúng ta sống chung với nhau , anh không hề có cảm giác gì với em phải không ? Nhưng em thì khác , em chỉ mới cảm nhận được điều này cách đây vài giờ đồng hồ . Anh không biết đâu , em luôn luôn mong chờ đến tối để có thể gặp anh . Từng phút từng giây vẫn luôn nghĩ đến anh . Hôm đó , Jang Min , cô ấy đưa anh về đến nhà vào đêm khuya . Anh có biết trái tim em đã vỡ vụn ra như thế nào không ? Em không thể cầm được nước mắt của mình chút nào cả ! Nhưng đó không phải lỗi của anh . Chỉ là lỗi của em , đã yêu một người đàn ông mà lại không yêu anh tí nào ! Nếu như vậy gây áp lực cho anh , em sẽ từ bỏ ! Bây giờ em cần một thời gian để yên tĩnh lại . Khi nào em thật sự ổn , em sẽ đến văn phòng luật sư . Chúc anh hạnh phúc bên người con gái mà anh yêu ! Tạm biệt "

L như không tin vào những gì mình đọc được nữa . Nước mắt của anh đang rơi , trái tim chua xót như ai rãi muối vào . Oà lên trong vô vọng . Anh đến bây giờ mới hiểu được mình đang nghĩ gì . Chạy ào ra ngoài như muốn tìm kiếm lại hình đó , L lấy xe chạy như đua đến cửa hàng , nhà mẹ . Anh chỉ biết hai chỗ duy nhất đó thôi , anh trách mình tại sao lại lạnh lùng đến thế , không quan tâm cô chút nào cả . Điện thoại cô bây giờ đã tắt máy , anh thật sự rất thất vọng ...

Đã một tuần trôi qua , Myung Soo giấu kín mình vào trong nhà , bởi vì dù có đến công ty , anh cũng không thể tập trung làm việc của mình , chỉ lại thêm cáu gắt với những người xung quanh . Jang Min cũng rất lo lắng cho anh , nhưng bâ giờ , người quan trọng nhất vẫn là Ji Yeon, anh đã suy nghĩ hàng trăm cách để tìm cô , nhưng đều không được . Anh uống rượu từ chai này sang chai khác . Anh cho rằng chỉ có khi sỉn đến mềm ngũn rồi thì mới có thể ngủ được mà không mơ gặp thấy Ji . Rồi bỗng nhiên trong đầu anh có một ý tưởng . L chạy ra khỏi nhà , lấy xe chạy đến trường mẫu giáo mà Mason đang học . Vừa vào cổng trường thì các cô giáo đã bị ngất ngây bởi vẻ đẹp lanh tanh này của anh . L xin phép cho Mason về sớm và dắt nhóc đi ăn đủ thứ mà nó thứ : Kem , gà rán , ... Hiện tại thì hai người đang ở trong một quán donuts nổi tiếng ở Seoul :

- Cháu ăn từ nãy đến giờ rồi ! Chừ trả lời câu hỏi của chú được không ?

- Okeeeee ạ ! Chú hỏi gì cháu đều trả lời ngayyy

- Cháu có biết , cô Ji đang ở đâu không ?

- Chuyện này thì hơi khó đấy chú . Nhưng thôi , do chú đẹp trai , con đi theo chú cũng được " mát lây " và chú còn cho con ăn nhiều thế này nữa . Con nói cho chú biết nhé ! - Mason làm động tác bảo L đưa tai sát lại nó - Cô Ji hình như đang ở một ngôi nhà ở đảo Jeju đấy ạ !

- Đảo Jeju ?

- Vâng ạ ! Chúng ta có một căn nhà nhỏ ở Jeju dùng để nghỉ mát mùa hè đó ạ ! Chú thật sự không biết sao ?

- Ừ . Cháu là cứu tinh của chú đấy Masonnnnnnnnnnnn - Anh nhéo má thằng nhỏ cười tươi

- Mà chú không được nói với ba mẹ con đấy nhé !

- Ok chú hứa mà

Sau khi chở Mason về nhà . Anh lập tức chạy đến sân bay nội địa Gimpo mua vé đi Jeju ngay lập tức. Trong chuyến bay , L luôn suy nghĩ đến khuôn mặt và thân hình của Ji bây giờ . Cô có khoẻ không ? Có ăn đầy đủ không ? Có sút kí nào hay không ? Đến nơi , anh bắt taxi và chạy đến địa chỉ nhà mà quản gia Yoo đưa cho anh . Hôm nay là một ngày đầy gió và nắng , thời tiết cũng không quá oi bức . Anh đứng trước cửa một ngôi nhà nhỏ . Mang phong cách của Hàn Quốc xưa . Anh giơ tay đẩy cánh cửa ra sau rồi đi vào . Và rồi anh đã thấy bóng dáng nhỏ xinh ấy . Ji đang mải mê cắt những chiếc lá úa trên vài chậu bông . L nhìn cô , không nói gì . Bây giờ anh thật sự rất muốn chạy đến , ôm bờ vai đó vào lòng thật chật :

- Ji Yeon ! - Anh khẽ lên tiếng . Cô quay lại , nhìn thấy anh , khuôn mặt trở nên u buồn

- Anh đã đọc bức thư đó rồi ư ? Văn chương của tôi tệ lắm nên ... - Cô chưa nói hết câu thì anh đã nhào đến , cướp lấy nụ hôn của cô

- Hứa với anh ! Không được bao giờ nhắc đến hai chữ " Li dị "

- Anh sao thế ! Jeju nóng quá nên anh bị bệnh phải không ? - Cô sờ vào trán anh

- Không ! Anh không sao ! Anh đã nhận ra được tình cảm của mình . Người anh thật sự yêu là em đó Ji Yeon ! Suốt cả tuần nay , anh không một bữa nào được yên giấc , anh cứ nhớ đến em . Anh ước gì thời gian có thể quay lại được để anh yêu em , chăm sóc , lo lắng cho em . Anh xin lỗi !

- Lời nói này là xuất phát từ đáy lòng sao ?

- Phải , em hãy sờ vào tim anh . Nó đập mạnh liên hồi ! Nó đang mách bảo anh rằng phải đưa em về với anh !

- Những câu này anh học ở đâu mà sến quá vậy ? - Ji cười khúc khích

- Yahh , Park Ji Yeon ! Em nên nhớ , em là vợ của anh đấy !!! Mau trở về bên anh . Chúng ta sẽ cùng nhau nấu ăn , đi du lịch , sinh những đứa con trắng trẻo mập mạp ...

- Này , em buồn ... nôn

Vậy là các bạn đã hiểu được kết thúc của câu chuyện rồi đấy . Cả Myung Soo và Ji Yeon đều tìm được hạnh phúc của mình . Và cũng nhau xây nên một gia đình đầm ấm và hạnh phúc cùng thành viên mới trong gia đình - MyungYeon . À mà tôi chưa nói đến Jang Min Và Ji Sung . Ngay sau hôm đó , Myung Soo đã tới công ty và đuổi việc cô ta vì hành vi thục két công ty và lên tiếng chửi mắng vô cớ nhân viên và luôn xem mình là bà chủ . Còn Ji Sung , thật ra anh ấy đã có vợ và 1 đứa con rất dễ thương . Giữa hai người chỉ có tình cảm bạn bè mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro