Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot


Đã bao giờ bạn tự hỏi : "Khi nào mình sẽ ra đi?"

Là ra đi thật xa và không bao giờ có thể quay trở lại.

Là một khi đã nhắm mắt thì ánh mặt trời đó sẽ không còn rọi sáng trên ánh mắt nữa.

Là một khi đã buông tay thì sẽ không còn gì có khả năng níu giữ bạn lại, kể cả tình yêu...



Cậu đã yêu một người như vậy. Yêu một cách cuồng nhiệt, yêu bằng tất cả nhiệt huyết tuổi trẻ của mình. Một tình yêu mãnh liệt âm ỉ cháy trong lòng cậu khi lên năm, cho đến khi cậu đủ mười tám nó đã cháy lên như một vụ nổ từ một trái bom nguyên tử.

Cậu lao về phía cô như một việc hiển nhiên mà cậu cần làm trong cuộc đời mình. Cậu như một con thiêu thân và cô chính là ngọn lửa duy nhất còn sót lại trên thế giới này. Thiêu thân lao vào lửa mà không cần đến một giây suy nghĩ xem là nó sẽ chết khi bắt gặp sức nóng thiêu đốt từ ngọn lửa đã luôn luôn mê hoặc nó.

Vào một đêm của tháng mười hai giá lạnh, cậu đã tìm thấy cô. Hai người lạc lõng trong cuộc đời tìm thấy nhau giữa những vội vã tất bật của tuổi hai bốn. Cậu lúc này là nhân viên của một công ty nhỏ với tấm bằng từ một trường cao đẳng xoàng xĩnh. Cậu đáng lẽ đã có thể tuyển vào một công ty tốt hơn với mức lương nhỉnh hơn đủ để cậu dư dả tiền túi cho đến cuối tháng sau, nhưng không, cậu chọn làm việc ở một nơi nhỏ hơn, tiền lương chỉ ở mức đủ để lo cho cậu ăn đủ đến giữa tháng và phải chờ đến tận cuối tháng để tiếp tục nhận tiếp số tiền cho công sức mà mình đã bỏ ra. Cậu tích cóp từng đồng một khi ở đây, đôi khi trong cả một tháng cậu chỉ còn có thể cảm nhận mỗi một vị của gói mì tôm rẻ tiền nhất ở tiệm tạp hóa. Cậu chịu khổ như vậy, nhưng đơn giản cuối cùng vẫn muốn làm ở đây, vì nơi làm việc của cậu chỉ mất 18 phút đi bộ và 309 bước chân để đến quán cà phê cún do cô làm chủ. Đồng nghiệp của cậu đã nhiều lần hỏi cậu : "Tiền ăn không có, vậy mà ngày nào cũng đến uống cà phê vậy sao?". Cậu chỉ cười chứ không đáp, cậu không muốn họ phát hiện ra việc cậu đến đó chỉ để gọi một ly Espresso thật đắng nhưng khi trôi vào cổ họng lại trở thành thứ nước uống ngọt ngào hơn tất cả. Vì có cô ở đấy, và vì chỉ có cậu được thưởng thức cà phê do chính tay cô pha. Những chú cún ở quán là do cậu mua cho cô bằng bốn tháng tiền lương của mình. Những chú cún với bộ lông mượt mà, tròn nhỏ như một cây kẹo bông gòn đáng yêu. Prince và Ginger là hai chú cún cậu mua riêng cho hai người, là hai chú cún mắc tiền nhất và cũng là hai chú cún theo cậu là đáng yêu nhất. Thật may mắn là cô cũng có cùng suy nghĩ như thế khi cô gọi Prince là chú chó đáng yêu nhất thế giới, còn Ginger, có lẽ là một củ gừng đáng yêu nhất thế giới? Cậu nghĩ thế.

Cậu đôi lúc vô ý để cho mình lạc đi trong đôi mắt của cô khi ánh mắt hai người chạm nhau, điều đó không hiểu sao lại làm cho má cô ngại ngùng ửng hồng, khiến cậu cảm thấy thích thú vô cùng. Chơi chung với nhau từ lúc năm tuổi, trải qua mối tình đầu non nớt là cô, những tình cảm chớm nở của tuổi học trò dành cho cô, ngay cả những cảm xúc mãnh liệt nhất của tuổi trẻ cũng đã thuộc về cô. Cuộc đời của cậu kể từ khi biết nhận thức đều chỉ gắn liền với tên của cô. Nhưng tình yêu của cậu vốn đã mang trong mình cái gọi là bình lặng và giấu kín. Cậu không nói ra, chỉ muốn để cho cô cảm nhận bằng chính trái tim cô. Cảm nhận rằng cậu đã tức giận như thế nào khi thấy một khách hàng nam trêu ghẹo cô vào lúc tan tầm, hay đơn giản là cách cậu cáu gắt mắng cô khi cô lỡ làm phỏng tay mình khi bắc bếp nấu chocolate tặng cho cậu vào dịp Valentine. Chỉ những việc quan tâm nhỏ nhặt như vậy thôi, cậu mong rằng bấy nhiêu đó là đủ để cô có thể nhận ra tình yêu của cậu dành cho cô không đơn thuần chỉ còn là một cơn cảm nắng trong phút chốc. Cậu đã bị cảm nặng, đầu óc cậu say, là say trong virus tình yêu của cô.


"Taeyeon, cậu đang nghĩ gì vậy?"


"Nghĩ về cậu."


"Thật không?"


"Hmmm, không đâu."


Đôi lúc vu vơ nói như vậy, nhưng cô ngay sau đó đã phụng phịu không hài lòng với câu trả lời cậu. Cậu lơ đãng trong lúc nói chuyện với cô, nếu là không nghĩ về cô thì còn có thể là ai? Là ai mà có thể làm cậu cười tùm tỉm như một kẻ ngốc, làm một người vốn rất tập trung như cậu lại vô ý cho quá nhiều đường làm ly cà phê đắng trở nên ngọt lịm như sữa.


"Taeyeon là đồ ngốc."


"Ừ, ngốc, ngốc nên mới yêu cậu."


Vậy là lỡ lời một lần nữa, nhưng lần này không rút lại, còn cười rất tươi một cái rất tự tin. Cậu cuối cùng đã nói ra, là chữ "yêu" giấu kín từ lâu đã từ miệng cậu thốt ra. Cô giống như đang nhìn thấy một phép màu, đầu quay từ bên trái sang bên phải, sau đó lại quay qua đằng sau. Cậu và cô, cùng với hai chú cún nhỏ trong không gian ấm cúng của quán cà phê chứ không còn ai xung quanh.


"Cậu đang nói với mình?"


"Nếu không phải là cậu, còn có thể là một ai đó khác sao?"


Cậu khẽ khàng giấu đi nụ cười của mình sau tách cà phê, vị cà phê chỉ vừa nhấp đến nơi đầu lưỡi liền đã được thay thế bằng một tư vị khác. Ngọt ngào hơn, say đắm hơn, đặc biệt hơn. Đó là lần đầu tiên họ hôn nhau, sau mười chín năm yêu thương trong thầm kín, cậu cuối cùng đã có đủ đũng khí để nói với cô : "Tiffany, tớ yêu cậu. Mười chín năm rồi, có thể yêu không?"



Mười chín năm để tìm thấy nhau, ba năm để bù đắp cho nhau những tình cảm từ lâu đã kiềm nén. Năm hai mươi bảy tuổi, trong một đêm đông với những bông tuyết rơi nhè nhẹ trong không khí, hai người đi bên nhau, bàn tay đan khít không một kẽ hở. Ở bên nhau hai mươi hai năm, gần như đã là một phần tư của cuộc đời nhưng cậu chưa từng một giây phút nghĩ rằng việc có cô ở bên cạnh là phiền hà. Nếu có thể, cậu muốn nhét cô vào túi và đem cất ở một nơi nào đó chỉ có một mình mình biết đến. Và biết sao không? Cậu đã thực hiện điều đó thật. Nhưng cái túi mà cậu đã nghĩ tới đã được thay thế bằng một vật khác thiêng liêng và cao cả hơn. Đêm đó cô khóc, khóc như đó là ngày đầu tiên cô sinh ra trên đời. Cô đã được sinh ra với một cái tên mới, một danh phận mới, một cuộc sống mới. Cuộc sống ở nơi đó chỉ có cậu và cô, Taeyeon Kim và Tiffany Kim.




"Miyeon, đừng chạy nữa con."


Cô gái luộm thuộm trong cái áo phông dài lật đật chạy đuổi theo cô con gái bé nhỏ vừa tròn sáu tuổi vào hai ngày trước của mình. Sáng sớm mắt nhắm mắt mở thế nào, cậu đã vấp ngã, hoàn hảo ngã chúi nhủi xuống bộ ghế sofa trong phòng khách trong tư thế vô cùng ba chấm.


"Kim Miyeon, con còn không mau đứng lại."


Mẹ cô bé bước ra từ trong phòng ngủ, chiếc váy ngủ mỏng tanh lệch một bên dây vẫn chưa kịp thay ra.


"Umma, Miyeon muốn đến trường, umma nhanh lên đi."


Bé con Miyeon chạy vòng vòng khắp nhà như một chú thỏ con đáng yêu, Prince và Ginger cũng chạy đến nhập bọn cùng cô bé.


"Umma cần phải làm vệ sinh nữa, con chờ một chút được không?"


Cô ấn con gái của mình ngồi xuống ghế, sau đó đưa tay lên che miệng ngáp một cái.


"Appa, appa đưa con đến trường nhé."


"Không được đâu con, appa có việc rồi."


Cậu uể oải đứng lên từ ghế, đi ngang qua con gái chỉ thuận tay xoa đầu cô bé và đi thẳng về phía phòng tắm, chẳng nói lời nào với vợ của mình. Cậu nói bận, là bận thật. Bận làm ăn bên ngoài, bận những công việc chất chồng như núi bất ngờ đổ dồn xuống đầu mình. Cậu đã được thăng chức, mức lương cũng cao hơn, cậu có thể mua nhà tốt hơn cho vợ và con gái, nhưng đổi lại thời gian cậu ở nhà chẳng còn được bao nhiêu. Ban đầu vẫn có thể dùng chung cơm tối, nhưng dần dà đến tận khuya mười hai giờ cậu mới về đến nhà và rời đi sau khi có đủ giấc ngủ sáu tiếng ở nhà. Cô đã nhận ra việc đó, nhưng lại chọn cách im lặng chẳng nói vì sợ cậu phiền lòng. Cô là một người vợ tâm lý, cô biết nội chỉ cần một đống công việc đè nặng lên vai chồng mình cũng biết cậu đã stress đến mức nào, vì vậy mà cô không muốn gây thêm chuyện cho cậu. Nhưng việc cậu thậm chí chẳng dành ra được một chút thời gian để về nhà ăn mừng sinh nhật con gái của mình đã làm cho cô tức giận. Đêm đó khi Miyeon đã ngủ say, hai người cãi nhau. Những lời lẽ cay độc, những phiền muộn dồn nén được cậu đem ra ném lên người cô như hàng ngàn mũi dao đâm vào trái tim cô. Cô vì đau mà đáp trả, hai người cãi nhau một trận long trời lở đất, cho đến bây giờ vẫn chưa thể nói lại với nhau câu nào.


Cuộc sống gia đình của hai người, từng ngày từng ngày đổ vỡ...



Cậu cho đến hiện tại đã gần bốn mươi nhưng vẫn không ngừng đuổi theo những trang giấy sách thống kê tính toán. Vợ đã ly dị, cậu xem như đã cưới luôn công việc của mình. Cậu bây giờ là Kim Tổng, là người đã đi lên từ hai bàn tay trắng và hoàn toàn thành công trong sự nghiệp. Nhưng cậu đã quên mất những cảm xúc mãnh liệt đã từng thôi thúc mình như thế nào. Cậu không nhớ cậu đã từng vì cô mà yêu một cách điên cuồng quên hết tất cả những phù phiếm của thế gian. Lúc đó cậu chỉ muốn yêu cô, yêu cô bằng tất cả trái tim. Nhưng hiện tại, đến tình cảm cậu cũng có thể đem lên bàn cân đong đếm.

Có thể khi lớn lên, suy nghĩ của con người ta sẽ thay đổi. Nếu đã từng một thời xem cảm xúc là thứ trọng yếu thì lớn lên mới biết tiền mới là thứ quyết định tất cả. Một người là trụ cột của gia đình sẽ vì một câu nói : "Không lo nổi cho vợ con một căn nhà, đúng là vô dụng" mà nổi lên lòng kiêu hãnh. Họ sẽ lao đầu vào làm việc để thăng tiến, để cho bản thân bị xiềng xích phụ thuộc vào một thứ gọi là tiền. Đã là một người để người khác dựa vào, điều đầu tiên cần phải có chính là tiền. Đó là điều mà cậu đã nghĩ. Cậu lao vào việc kiếm tiền mà hoàn toàn bỏ quên mất những cảm xúc thiết tha nhất của tình yêu bên trong mình. Cậu có nhà rộng, nhưng cô cũng chẳng còn đấy, con gái cũng bỏ cậu mà đi. Cậu rốt cuộc chỉ còn một mình, nhưng mãi vẫn u mê. Chỉ vì một thứ gọi là "sĩ diện" mà cậu vứt bỏ tất cả những dấu yêu đã từng là tất cả của mình.




"Kim Tổng, có việc gì?"


Cô gọi cậu hai chữ Kim Tổng, chẳng biết từ khi nào đã trở nên xa cách như thế. Quán cà phê xưa cũ trở thành nơi lưu giữ kỉ niệm đẹp nhất của hai người, là nơi mà cậu sẵn sàng từ bỏ một công việc tốt để đến với cô hàng ngày, cô dù đau khổ như vậy nhưng tình yêu cả đời đều không thể vứt bỏ. Cô chạy tiền để mua lại mặt bằng từ người chủ cũ, tiếp tục cho mở lại quán cà phê. Có khác, phải chăng cũng chỉ có người đổi khác chứ cảnh vẫn nguyên vẹn.


"Miyeon thế nào?"


"Con bé ổn."


Cậu nhấp một ngụm cà phê, cảm thấy cà phê hôm nay thật đắng, tay nghề của cô thay đổi rồi sao?


"Đắng sao?"


Cô hỏi, cậu gật đầu. Một nụ cười chua xót khẽ thoáng hiện lên trên khóe môi cô. Cậu đã quen với những ly rượu cay nồng đắt tiền, làm sao có thể uống được một tách cà phê từ loại hạt rẻ tiền đây? Cô đã quá ngu ngốc khi nghĩ rằng khẩu vị của cậu vẫn như xưa, chỉ cần là cô pha tất cả cậu đều muốn uống hết.


"Tôi muốn cho con bé du học ở Anh."


"Không."


Cô thẳng thừng một câu từ chối đề nghị của cậu. Cô đã mất Taeyeon, đương nhiên sẽ không muốn mất luôn cả con gái của mình. Cô không muốn để Miyeon bị cuốn vào vòng xoáy của tiền bạc rồi bị thứ đó cuốn lấy.


"Ở đó cơ hội của con bé sẽ nhiều hơn. Em nghe tôi nói..."


"Không! Tôi và con bé đều ổn, cám ơn cô. Tôi mời cô ly này, uống xong xin mời về nhanh cho."


Cô đứng lên có ý muốn bỏ vào trong. Không ngờ cậu đã đứng phắt dậy, rút từ trong bóp của mình một tờ tiền so với giá của ly cà phê là nhiều gấp mười lần. Đập mạnh tờ giấy bạc xuống bàn, cậu hét lên.


"Phải rồi, bây giờ em còn đuổi tôi đi cơ đấy. Không cần em, tôi có thể tự trả được!"


Cậu xô ngã ghế mà mình đang ngồi, bước nhanh ra khỏi quán mà không có đến một lần quay đầu nhìn.


"Taeyoung."


"Vâng?"


"Đóng cửa sớm nhé...tiền boa trên bàn số 9 con cứ giữ lấy..."


Cậu nhân viên Taeyoung ngạc nhiên nhìn chủ quán của mình lững thững bước đi như người vô hồn ra khỏi quán. Có lẽ cậu đã thoáng thấy cô khóc, nhưng cũng có thể là do cậu nhìn nhầm. Cơn mưa bên ngoài trời bắt đầu rơi, cậu nghĩ chắc chắn là mình phải về sớm trước khi nó lớn hơn.




Thời gian từng ngày trôi qua một cách vô tình không biết chậm lại. Cậu nhanh chóng trải qua khoảng thời gian sung mãn nhất của cuộc đời mình, cho đến một ngày cậu đứng trước gương và chợt nhận ra sợi tóc bạc đầu tiên trên mái tóc vốn có màu đen tuyền của mình.

Những triệu chứng của tuổi già tìm đến cậu như một lẽ dĩ nhiên. Mắt cậu mờ đi, răng cũng dần rụng, cậu không còn khả năng làm những việc nặng nhọc vì xương của cậu đang dần lão hóa. Từ lúc nào đó không biết nữa, cậu đã không còn đủ sức để làm những việc mình muốn.

Sáu mươi tuổi, cậu hàng ngày đối diện với màu trắng của trần nhà trong phòng bệnh. Xung quanh chỉ có một mình cậu với hàng đống máy móc vô tri cố giữ lại cái mạng chẳng còn sót lại bao nhiêu sinh khí. Bác sĩ nói vì não cậu đã làm việc quá sức khi còn trẻ nên về già đã lão hóa nhanh chóng hơn người khác. Ngay chính lúc cậu được đưa đến bệnh viện, gắn vào mình những ống dẫn, dây truyền và cần đến một cái mặt nạ thở mới có thể hít thở bình thường thì cậu đã nhận ra, cậu sắp chết mất rồi.

Cậu chưa từng nghĩ là mình sẽ chết, vì rằng thời gian mà cậu cảm nhận cuộc đời là quá ngắn ngủi. Cậu cứ nghĩ : "Ừ thì còn lâu nữa mình mới chết, cứ lo kiếm thật nhiều tiền để sau này bù đắp lại."

Cậu đã sai. Tình yêu còn chưa kịp lấy lại, hạnh phúc còn chưa kịp cảm nhận thêm một lần nữa thì cậu đã già, đã gần đất xa trời mất rồi. Cậu bất chợt nhớ về cô, về người mà cậu đã bỏ rơi ngay chính lúc mà cô suy sụp nhất. Nhiều năm rồi không gặp, hình ảnh của cô trong tâm trí vẫn vẹn nguyên xinh đẹp, là một người phụ nữ hoàn hảo và trưởng thành mà nhiều người hằng mong ước. Nhưng chính cậu đã làm tổn thương cô, đã bỏ lại cô giữa dòng đời tất bật những ưu phiền. Những cảm giác xưa cũ sống lại trong tim cậu như một ngọn lửa, nhưng ngọn lửa lúc này đang dần yếu đi và sắp lụi tàn. Lụi tàn ở đây không phải do cậu hết yêu cô, mà lụi tàn do chính bản thân của cậu cũng sắp không còn. Cậu nhớ về những cảm xúc ngây ngốc của một nhân viên nghèo hàng ngày tiền không đủ để ăn mà lại đi uống cà phê chỉ để gặp được người con gái đó. Người con gái đã gắn liền với nửa cuộc đời cậu. Cậu nhớ hình ảnh của cô từ một cô bé dễ thương, đến một cô nữ sinh năng nổ, rồi một người phụ nữ mới lập nghiệp, nhớ nụ cười hòa lẫn cùng nước mắt khi cô sinh ra Miyeon của cậu. Kỉ niệm trôi qua mắt cậu như một cuốn phim nhanh. Trên má cậu lăn dài những giọt nước mắt, không khí như hao hụt hẳn đi khi cậu nấc lên thở một cách khó nhọc qua mặt nạ thở.

Kỉ niệm còn đó, nhưng người đã không còn. Trong phòng bệnh trống vắng không còn một ai. Cậu nằm viện, chẳng một ai đến thăm, chẳng một ai khóc thương. Chỉ có một mình cậu hàng ngày chống chọi với cái chết đang cận kề. Cậu muốn buông xuôi hết tất cả, nhưng lại muốn nhìn thấy cô trước khi để mặc bản thân với bệnh tật. Cậu nhớ cô, nhớ bằng tất cả tình yêu và hạnh phúc cả đời của mình. Thời gian ở bên cô còn chưa kịp đền đáp lại trở thành một người vô dụng trên giường bệnh thế này. Cậu cũng không có cách nào liên lạc với cô, vì lẽ chẳng ai đến thăm cậu. Cậu vẫn như vậy cô độc một mình ngay cả khi gần đất xa trời. Đây là một hình phạt dành cho tính ích kỉ và hiếu thắng của cậu phải không? Nếu đúng là vậy, nếu cậu trải qua hình phạt rồi, có thể cho cậu gặp cô một lần cuối không?



Ngày 27 tháng 12 năm 2049.


Mi mắt cậu nặng trĩu, không hiểu vì sao tất cả mọi hình ảnh lại trở nên thật chậm chạp trước mắt cậu. Bác sĩ và y tá ùa vào phòng thật chậm, dáng người của ai đó không mặc đồng phục áo blouse di chuyển cũng thật chậm chạp. Người đó mang một cái váy dài quá đầu gối vì sức khỏe của mình cũng không còn được tốt. Mắt cậu chỉ dừng lại ở vùng eo của người đó, mắt đã mở không lên nổi nữa. Nhưng cậu nhận ra người đó, nhận ra người mà cậu đã muốn dành cả đời để yêu thương. Là cô đã đến, giống như một phép màu cuối đời của cậu. Cậu mấp máy môi mình cho một câu nói, trên môi còn nhoẻn một nụ cười thật hạnh phúc.



"Taeyeon, nếu sau này chúng mình già đi thì sao? Tae có còn yêu em không?"


"Heo ngốc, em đang nói gì vậy? Tất nhiên Tae cả đời đều yêu em."


"Hứa nhé?"


"Hứa. Kim Taeyeon cả đời đều yêu em. Nếu có hết yêu, trước khi chết đi cũng muốn vì em mà tim đập nhanh một lần nữa."


"Nói gở gì vậy hả? Miệng ăn mắm ăn muối không thôi."


"Hahaha, Tae yêu em"



Cô đứng sững trước cửa phòng bệnh của cậu, nước mắt lăn dài khi nhớ về một lời hứa xưa cũ của hai người. Taeyeon...Tae còn nhớ sao...



"Tim Tae đang đập nhanh này, em thấy không?"



Taeyeon, không thấy...


Em không thấy gì hết...


Tim mau đập lại đi...


Tại sao ngừng đập rồi?...


Ở lại với em đi...



Trước khi chúng ta chết,

Hãy yêu khi còn có thể.


Trước khi chúng ta chết,

Hãy giữ lấy hạnh phúc khi còn có nó ở bên mình.


Trước khi chúng ta chết,

Hãy sống chậm lại. 

Sống để cảm nhận, sống để yêu, sống để hạnh phúc.

Đừng đuổi theo bất cứ một thứ gì.


Trước khi chúng ta chết,

Hãy nhìn vào gương hàng ngày, biết đâu một ngày mái tóc bạn điểm bạc, làn da của bạn cũng không còn căng mịn. Đến lúc đó hãy sống thật hạnh phúc, vì bạn đã chẳng còn gì để làm nữa. Tất cả những thứ bạn đuổi theo đều không đuổi theo bạn.


Và trước khi chúng ta chết,

Hãy yêu, hãy sống, hãy cảm nhận.



Toàn văn hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeyeon