Chương 1: [Oneshot] Sự hối hận muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là Lăng Triệt: CEO của công ty Lăng gia đứng top đầu thế giới - kiêm ông trùm Mafia thế giới ngầm
24 tuổi. Tính cách lạnh nhạt, thờ ơ với mọi người, chỉ đặc cách sủng nịnh bảo bối của mình

Cô là Hạ Tĩnh Hy: là bảo bối của Lăng Triệt, mọi người đều kiêng nể cô
21 tuổi. Tính cách thân thiện, vui vẻ, luôn làm nũng với hắn

-------------------------------------------------------
Vào một buổi sáng, từng tia nắng nhẹ len lỏi chiếu vào cửa sổ căn phòng. Trên chiếc giường, 2 thân ảnh ôm chầm lấy nhau ngủ một cách say sưa thoải mái

Chợt, anh cau mày mở mắt, nhìn sang bên cạnh thấy một thiên thần trắng đang say giấc miệng bất giác mỉm cười, anh chính là không nỡ đánh thức bảo bối của mình dậy

Đi xuống giường và vào phòng tắm vệ sinh cá nhân xong, anh liền lại ngồi cạnh cô

Vuốt mái tóc đang bị rối tung đấy:

- Bảo bối, dậy đi, trời sáng rồi_ Cất chất giọng trầm ấm 

Cô gái ấy vẫn im lặng

- Dậy đi, anh còn phải đi đến công ty nữa_ Anh lung lay cô

Cô gái cau mày khó chịu, cất giọng ngái ngủ

- Cho em ngủ thêm 1 tí nữa thôi mà_ Cô vừa nói vừa giơ tay chỉ số 1

- Không dậy là anh không cho em đi mua sắm với bạn đấy_ Anh đe dọa

Bởi vì tối hôm qua, cô đã nói với anh sáng nay cô sẽ đi mua sắm với bạn ở trung tâm thương mại, nhưng anh chưa trả lời 

- Ơ.. ơ.. em dậy liền đây_ Câu nói của anh như sét đánh ngang tai, cô liền bật dậy

- Chờ em 5', em sẽ xong ngay

Cô nói rồi hấp tấp chạy vào vệ sinh cá nhân và thay đồ, anh chỉ mỉm cười với độ đáng yêu của bảo bối, rồi thay đồ và xuống phòng khách đợi cô

- Em xong rồi này

Cô vận một cái áo thun trắng cùng chiếc quần jean dài, có thắt nơ trên đầu đi xuống, anh nghe giọng liền ngước lên nhìn, đứng hình trước vẻ đẹp của cô

(Minh họa cô)

Cô đi lại nói:

- Làm gì mà nhìn em dữ vậy? _ Cô mỉm cười ngồi cạnh anh

- Chỉ thấy, em rất đẹp_ Anh bỏ tờ báo đang đọc xuống

Cô lại một lần nữa mỉm cười, vì những lời ngọt ngào của anh

- Em biết vậy mà_ Khen cô quá cô lại tự mãn rồi!

Anh đứng dậy 

- Được rồi, mau vào bàn ăn sáng thôi nào

- Vâng 

Sau khi ăn xong, anh và cô tạm biệt nhau. Anh thì đi đến công ty, cô thì hẹn bạn đến trung tâm thương mại để mua sắm. Tất cả diễn ra rất đỗi bình thường, mỗi ngày trôi qua đều là một ngày hạnh phúc đối với anh từ khi có cô bên cạnh

Thế nhưng vào một ngày, khi anh đang ở trong một nhà hàng bàn giao việc hợp tác với đối tác thì bắt gặp cô cùng 1 người đàn ông khác. Hai người tay trong tay cười nói rất vui vẻ

Anh tức giận định đi lại hỏi nhưng vì đang bận công việc nên đã tiện tay chụp ảnh lại, để tối về hãy hỏi cô sau. Thì ra bấy lâu nay cô cứ nằng nặc đòi đi chơi, là vì đi gặp tên đàn ông này sao!?

---- Tối đến: Lăng gia ---- 

Anh bước vào nhà với tình trạng khá say. Chân bước loạng choạng qua khỏi phòng khách thì nghe được giọng nói của cô

- Anh đã đi đâu? Sao giờ này mới về?_ Cô gặng hỏi bước đến níu lấy tay đỡ anh

Anh hất tay cô ra, khuôn mặt giận dữ

- Cả ngày nay cô đã đi đâu? 

Cô mất đà ngã xuống đất, khuôn mặt sắp nức nở ngước nhìn anh

- Em đã nói với anh rồi mà, em đi mua đồ với bạn_ Cô đứng lên 

- Đây là cách cô đi mua đồ với bạn sao?_ Anh tức giận đến đỏ mặt, lấy điện thoại quăng vào người cô

Cô cầm lấy chiếc điện thoại, đập vào mắt cô là hình ảnh cô cùng người tình đi vào nhà hàng, tay ôm ấp tay cười nói vui vẻ 

- Anh.. anh.. không phải.. không phải như anh nhìn thấy đâu. Cái này là có người hãm hại em nên gửi hình cho anh hiểu lầm em thôi!

Cô kinh sợ tột độ, cố gắng chối lia chối lịa. Tay run run cầm lấy cánh tay anh, giọng điệu khẩn hoảng

- Anh đừng tin vào mấy cái ảnh vớ vẩn này, em thật lòng là yêu anh mà!

Anh một lần nữa hất tay cô ra, quát:

- Cái này do chính tay tôi chụp lại. Cô bảo tôi lấy cái gì để tin cô đây?_ Khuôn mặt anh bây giờ đã giận đỏ cả lên

Cô bởi vì anh gạt tay mạnh mà ngã xuống đất, mắt đã rơm rớm những giọt lệ 

- Anh.. hic.. anh không tin em.. hic hic.. Cái đó.. chỉ là em đi chơi .. hic.. với bạn thân cũ .. hic hic.. lâu ngày gặp lại.. hic thôi!_ Cô vừa nói vừa khóc, điệu bộ nhìn rất đáng thương

Anh dường như bị tiếng khóc của cô làm cho tỉnh rượu, hàng mi cau lại:

- Đi chơi với bạn thân cũ? Sao lúc sáng tôi không thấy cô nói về vấn đề này?_ Anh bóp lấy cằm cô, mạnh bạo đưa lên để nhìn thẳng mặt anh 

- Em.. em.. là tại vì em hấp tấp quá.. nên.. lúc sáng.. hic hic.. em quên nói .. hic.. với anh .. hic .. thôi!_ Cô hoảng sợ, người đàn ông này rất kinh tởm

Cô biết hậu quả của việc lừa dối anh, cũng càng biết rõ một khi anh tức giận sẽ đáng sợ thế nào! Vậy tại sao cô vẫn phản bội anh để đi theo người khác?

- Cô không cần biện minh cho những việc ghê tởm mà cô đã làm sau lưng tôi_ Anh hất cầm cô sang một bên 

- Tôi đã sai khi tin lầm cô! Cô mau cút khỏi mắt tôi. Ngay!!!!!

Anh tức giận quát mắng. Cô vì đến nước cuối cùng rồi, biết dù có nói thế nào anh cũng chẳng tin được, đành buông nụ cười mỉm nửa miệng

- Ha.. Cuối cùng anh cũng đã phát hiện ra rồi thì tôi cũng không cần phải che dấu nữa_ Cô nín khóc hẳn, thay vào đó là bộ mặt đanh đá 

Anh kinh ngạc nhìn cô

- Đúng! Là tôi phản bội anh! Tôi với anh ấy yêu nhau cách đây gần 1 năm, đó là người yêu cũ của tôi_ Cô cười khinh

Anh loạng choạng, thân thể như sắp ngã xuống khi nghe cô nói

- Sao? Kinh ngạc lắm phải không? Bất ngờ lắm phải không? Vì chính người mình yêu thương nhất lại lừa dối mình

Cô tiến đến, sát lại gần tai anh nói:

- Cái cảm giác đó như thế nào? Đau không? Nói tôi nghe thử xem! Lăng Triệt!

Vẻ mặt cô bây giờ lạnh nhạt hẳn đi, còn trưng ra điệu bộ khinh người khiến người ta phát ghét!

- Tại sao?.. Tại sao? Tại sao lại làm vậy với tôi?... Tôi đã đối xử bất công với em chỗ nào mà em lại phản bội tôi, hả?

Anh không còn sức để hét nữa, cũng chính bởi vì những lời nói có sức xát thương lớn từ miệng cô thốt ra. Khuôn mặt bây giờ lạnh lùng, giọng nói nhẹ dần đi

- Anh hỏi tôi tại sao? .. Tại vì tôi chơi chán anh rồi, nên tìm người khác thôi!_ Cô cười khinh nhìn anh

-Ngay đến cả đạo lí như vậy anh còn không hiểu sao?.. Thật là ngu ngốc!!

Cô quăng cho anh câu nói rồi bước lên lầu thu dọn hành lí và rời đi. Tiếng guốc va chạm sàn vẫn còn vọng trong căn dinh thự trắng kia, rồi nhỏ dần đi. Cô đã đi rồi!

Anh vẫn đứng thẩn thờ ở đó, trong đầu nhức nhối, tâm trí rối loạn. Dường như chẳng thể tin vào sự thật diễn ra trước mắt. Người con gái anh xem là tất cả, chỉ vì chán ghét anh mà lừa dối anh!? Rốt cuộc anh đã làm gì sai chứ??

Suy nghĩ về những điều đó, khiến anh không kìm chế được bản thân. Mọi thứ đang lành lặn bỗng bị anh đập tan nát. Anh điên cuồng gào thét tên cô trong vô vọng. Dòng nước ấm từ đâu đã chợt trào khỏi khóe mắt anh. Anh khóc rồi!

Anh chính là bởi vì cô mà tức giận, vì cô mà điên loạn. Bởi vì cô đem tình yêu anh ra làm thứ đồ tiêu khiển mua vui cho cô, muốn chơi thì chơi, muốn vứt thì vứt

- Hạ Tĩnh Hy, tôi hận em. Cả đời này, tôi đều sẽ không tha thứ cho em!!!

----- 3 tháng sau ----- 

Từ ngày cô rời đi, anh vùi đầu vào công việc, cũng chính vì muốn quên đi hình ảnh người con gái kia. Chẳng mấy chốc mà công ty anh đã phát triển vượt hẳn. Ban ngày, anh bọc cho mình lớp vỏ lạnh lùng, nhưng khi đêm về, những thứ đó dường như được tháo gỡ, ẩn sâu trong con người anh là một sự nhớ nhung cuồng nhiệt, chỉ đành làm bạn với rượu mong vơi đi. Nhưng cứ khi say, anh đều nhớ đến cô. Phải chăng là anh vẫn còn yêu cô sao!?

Còn cô, Hạ Tĩnh Hy, từ sau khi rời bỏ anh, cô sống cùng người yêu cũ của cô. Cô ngày ngày thẫn thờ, chẳng còn vui vẻ như trước. Nhiều lần hắn ta hỏi cô nhưng cô đều lắc đầu. Đáng lí ra cô phải vui vẻ mới đúng chứ, vì đó mới là mục đích cô muốn mà!?

Nhưng anh vì nhung nhớ cô mà không kiểm soát được bản thân, sai người bắt cô về

Cô ở trong căn phòng quen thuộc, tay chân đã bị trói lại, ngồi trên giường

- Thả tôi ra, các người muốn làm gì hả?

Từ cửa, một thân ảnh bước vào, cao ráo vạm vỡ, khuôn mặt điển trai quen thuộc đến lạ thường. Bước đến chỗ cô

- Hạ Tĩnh Hy_ Anh cất giọng trầm nhìn cô

Cô ngạc nhiên:

- Là anh!? Tại sao anh lại bắt tôi?_ Cô vùng vẫy sau vài giây hoảng hồn

Anh nâng cằm cô

- Tôi nhớ em

Anh nói rồi hôn cô thật sâu, cô cố kháng cự nhưng tay chân đã bị trói, đành thuận theo. Nụ hôn nồng nhiệt dành cho sự nhớ nhung của anh, nhưng cô chẳng thể hiểu cũng chẳng thể biết được. Một lúc sau anh buông cô ra

- Quay về bên tôi đi, được không? _ Anh nhìn cô, ánh mắt dấy lên sự cô đơn lạ thường 

- Khoảng thời gian không có em bên cạnh, tôi dường như điên loạn. Tôi nhận ra tôi không thể nào ngừng yêu em, càng không thể nào hận em được!!

- Là vì tôi ngu ngốc, tôi đã lỡ đánh mất em. Tôi hối hận rồi. Em ở lại với tôi đi, đừng rời xa tôi nữa, nha!?

Cô hết bàng hoàng này đến bàng hoàng khác, chân mày cau lại:

- Tại sao tôi phải nghe lời anh?

- Quay về bên tôi, em muốn làm gì cũng được, em chỉ cần ở bên tôi thôi!

Anh nhẹ giọng, đưa tay lên sờ khuôn mặt cô. Khuôn mặt đã bao lâu anh không được nhìn ngắm, khuôn mặt đã từng dành cho anh, giờ chẳng còn!!

- Tôi không thích. Tôi không yêu anh_ Cô quay mặt đi né tránh tay anh

Anh rũ mắt:

- Chỉ cần em ở bên cạnh tôi là được, thời gian sẽ khiến cho em yêu tôi, sớm thôi!!

- Anh đừng ảo tưởng nữa. Tôi đã có người yêu mới rồi, tôi tuyệt đối không bao giờ yêu anh!!!

Cô buông lời nói kiên định khiến lòng anh đau nhói. Rốt cuộc anh đã làm gì khiến cô chán ghét anh, khiến cô không còn yêu anh nữa chứ!?

Duyên phận trêu đùa lòng người, tại sao lại cứ dày vò anh mãi như thế? Anh chỉ muốn được một lần nữa ở bên cạnh cô, yêu cô, quan tâm chăm sóc cô thôi mà, như thế chẳng được sao?

- Cho dù em phản đối, tôi cũng sẽ không thả em đi_ Cất chất giọng lạnh lùng rồi quay phắt đi, để lại cô một mình trong căn phòng tối

- Nè, Lăng Triệt, thả tôi ra.. thả tôi ra mau!!!.. Tôi thề cả đời này về sau tôi đều sẽ không bao giờ yêu anh.. Tôi hận anh.. Tôi nguyền rủa anh... Anh đi chết đi cho khuất mắt tôi!!!

Mặc kệ những lời nói chửi rủa từ cô, anh không bao giờ thay đổi ý định, vì anh không muốn cô rời xa anh thêm một lần nào nữa!!

Hằng ngày, anh cứ thế mà giam cô trong căn phòng đó. Cho cô mọi thứ, nhưng tuyệt không cho cô đi bất cứ nơi nào khỏi căn dinh thự này. Anh quan tâm chăm sóc cô rất chu đáo, sự dịu dàng ấy không lẽ nào lại không làm cô rung động!?

Nhưng bỗng một ngày, tại vì anh sơ xuất, nên đã để cô trốn thoát. Cô chạy ra ngoài, anh đuổi theo sau. Lúc băng ngang qua đường, vì không chú ý mà có một chiếc xe đang lao nhanh đến phía cô. Anh thấy thế liền chạy lại ôm lấy cô và.... Rầm!!!

Cô hoảng hồn mở mắt, thấy người vẫn lành lặn. Ngước lên nhìn, cô kinh hoảng. Trước mặt cô bây giờ là hình ảnh nam nhân đầu chảy đầy máu, tay có những vết xước vì cọ mạnh xuống làn đường. Bởi vì 2 tay anh vẫn ôm chặt lấy cô, chính là vì bảo vệ cô nên anh mới ra nông nổi này!

Cô bật dậy, nhìn anh. Nước mắt đã chực trào khỏi hai hàng mi. Cô thấy khuôn mặt anh nhăn nhó

- Tại sao??? Tại sao anh lại đỡ tôi chứ?? Tôi chết đi rồi anh sẽ quên tôi đi, không phải như thế sẽ tốt hơn sao?? _ Cô ôm lấy người anh, giọng hét lên, khuôn mặt đã lấm lem nước mắt

- Bởi vì.. em là người .. quan trọng.. tôi không muốn.. thấy em phải .. đau đớn!!_ Anh cố gắng nói ra từng chữ, khuôn mặt cau có ngước nhìn cô

Từ khi nào hô hấp lại khó khăn đến như vậy, dày vò thể xác người khác vô cùng đau đớn đến thế !!

- Tôi không.. tôi đã nói tôi không yêu anh rồi.. Tại sao, tại sao anh vẫn luôn bảo vệ tôi chứ????

Cô khóc thật to, thật lớn, dường như cô đang tức giận. Cô tức giận là vì anh!!!

Anh bất giác mỉm cười, một nụ cười nhẹ, đưa tay lên gạt đi nước mắt cô gái nhỏ

- Đừng.. khóc... anh sẽ đau.. lắm... Sau này... không có anh.. em nhớ... phải sống tốt!

Anh nói từng chữ nặng nề rồi buông bàn tay khỏi khuôn mặt cô. Anh từ từ nhắm mắt, trên môi vẫn còn nụ cười ấy, bây giờ đã tắt lặn

Cô kinh hoàng nhìn anh, nhìn người trước mặt hy sinh vì cô nhiều thứ cứ thế mà chết đi. Cô gào thét tên anh:

- Lăng Triệt, anh tỉnh dậy cho tôi!!!! Tôi không cho phép anh chết.. Lăng Triệttttttt

- Anh nghe tôi nói không hả? Anh còn không tỉnh dậy tôi sẽ theo người khác mà bỏ anh đấy!? 

- Tại sao..? Tại sao anh lại bảo vệ tôi?.. Không phải anh ghét tôi lắm hay sao?? Anh tỉnh dậy đi, anh muốn làm gì tôi cũng được, đánh tôi, mắng tôi cũng được.. chỉ cần anh mở mắt nhìn tôi là được !!

 Giữa làn đường, người người túm lại ngày một nhiều, có người gọi cấp cứu đến.. Nhưng không còn kịp!!!

Anh đã chết rồi, anh đã rời khỏi trần thế. Người con trai vì cô làm đủ mọi chuyện, yêu cô hết mực, cô lại không biết trân trọng. Để rồi bây giờ khi không còn anh cạnh bên, cô mới nhận ra tình cảm thật sâu bên trong lòng mình

Là cô có lỗi với anh, là tại vì ngày đó nếu như cô không lừa dối anh, thì sẽ không có kết cục như ngày hôm nay. Giá như cô một lần suy nghĩ cho cảm giác của anh, thì sẽ như thế nào!? Có phải mọi chuyện sẽ tốt lên, đúng không?

Nếu có một điều ước, em ước rằng thời gian quay lại. Để em có thể yêu anh, trân trọng từng khoảnh khắc anh dành cho em. Em sẽ không lừa dối anh, để hai ta có được một cuộc đời hạnh phúc đúng như ý nghĩa của nó.. 

Em sai rồi, em sai thật rồi!! Người cuối cùng vẫn sống là em, tại sao lại trêu người như vậy? Anh đáng nhẽ phải có một cuộc sống tốt đẹp hơn, chỉ bởi vì em, mà đảo loạn cả lên... 

Cả đời này, em tuyệt nhiên không thể nào không hận bản thân. Chính bởi vì anh!!!!

[Lăng Triệt anh mau tỉnh dậy đi, anh quay trở về cùng em được không!? Chỉ cần anh tỉnh lại, em đều sẽ nghe theo lời anh nói ..]

End.

------------------------------------------------

Chính bởi vì lúc có không biết trân trọng, để rồi mất đi mới thấy quan trọng đến nhường nào. Yêu một người đâu cần lí do, có thể hy sinh vì người đó bất cứ lúc nào, nhưng điều quan trọng là người đó có hiểu được tấm lòng chúng ta dành cho họ hay không thôi ...!!

Vốn nghĩ rằng chỉ cần vài lí do có thể khiến họ chán ghét mình, lại không ngờ họ vì mình mà yêu đến điên cuồng mất trí !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro