Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tsukishima Kei x Readers].Cre: @Soojaeng_ Vui lòng không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của mình.Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ <3 __________________________________________________________________Nhật Bản đã bước vào mùa đông. Những con đường, ngõ ngách đều được bao phủ bởi màu trắng vì tiết rơi cả tối hôm qua, thật đẹp nhưng cũng thật lạnh lẽo. Sáng nay, tuy tuyết đã ngừng rơi nhưng gió lạnh vẫn thổi, mang sự băng giá ấy đập vào cửa sổ như muốn nuốt chửng lấy sự ấm áp trong căn phòng kia. Nhưng nó nào có thể đạt được mục đích của mình khi chiếc cửa sổ đã làm rất tốt nhiệm vụ của nó để bảo vệ chủ nhân của mình khỏi thứ thời tiết dễ ốm này.


Trên giường, có hai con người đang đắp chung một chiếc chăn bông mềm mại và ấm áp. Hình như họ đang ngủ rất say thì phải. À không, chỉ có người con gái là đang ngủ thôi còn người con trai thì vẫn nằm và nhìn cô ấy ngủ. Chẳng ai biết anh đã dậy từ lúc nào, nhưng có vẻ như anh không muốn đánh thức cô dậy.


Ồ, người con gái nhíu mày, mắt mở hờ. Vừa nhìn thấy người con trai, nét mặt cô ấy sáng lên, môi mấp máy.


"Kei, chào ..."


Chưa kịp nói hết câu cô đã bị chàng trai đạp rơi khỏi giường. Dáng vẻ dịu dàng khi nãy đã biến đâu mất mà thay bằng khuôn mặt cau có và đôi tai ửng hồng.


"Cậu làm gì thế hả đồ xấu tính?"


"Tôi hỏi cậu mới đúng. Cậu làm gì ở phòng tôi đấy?"


"À ừ nhỉ, nhanh lên Kei muộn học mất."


Cô vừa cầm điện thoại nhìn đồng hồ, vừa cuống cuồng chạy xuống dưới nhà.


"Cô ơi, con gọi mãi bây giờ Kei mới dậy. Sắp muộn học mất rồi huhu cô mắng nó đi."


Mỗi khi bố mẹ không có nhà thì cô sẽ sang nhà Tsukishima Kei – bạn hàng xóm kiêm thanh mai trúc mã của mình để ăn chực. Gia đình hai bên cũng rất thân thiết, mẹ Kei cưng cô như cưng trứng bởi bà có tới 2 người con trai. Nên khi nghe cô mách tội, hay nói đúng hơn là đổ tội cho con trai mình, thì bà cũng hùa theo và nhắc Kei phải nhanh nhanh lên.


"Cô có làm bánh mì rồi đây, cháu ăn đi nhé."


"Vâng ạ."


Lúc anh xuống dưới nhà thì cô đã ăn xong và đang ngồi ở phòng khách đợi anh. Mẹ anh một tay đưa cho một lát bánh mì, ý bảo con trai ăn trên đường đi vì muộn học rồi, tay còn lại đưa cho anh cặp sách của cô, ý chỉ cặp hôm nay nặng vì mẹ làm bento cho con bé nhiều quá nên con xách đi.


"Kei, nhanh lên nào. Con chào cô, bọn con đi học đây ạ."


"Ừ, đi cẩn thận nhé con."


Trên đường đi, không ai nói lời nào. Cô thì cứ nhìn anh tỏ vẻ hối lỗi.


"Kei đưa cặp tớ đây tớ xách cho." Tay chìa ra đợi anh đưa cho vì anh cao quá cô không cướp được.


"Không cần."


"Thế đưa tớ cặp của tớ để tớ tự xách."


"Không."


Cái con người này bị làm sao ấy nhỉ? Thế này cũng không được, thế kia cũng không xong.


"Tớ xin lỗi màaa. Đừng giận nữa."


"Về việc gì?"


"Không gọi Kei dậy đúng giờ chứ còn việc gì?"


"Không phải việc ý."


"Thế thì việc đổ lỗi cho Kei dậy muộn. À không, do Kei dậy muộn sẵn nên cô mới bảo tớ lên gọi mà?"


"Xong cậu cũng ngủ luôn hả?"


"Thì do thấy Kei ngủ ngon... Nhưng tóm lại là vẫn do Kei dậy muộn mà."


Cô chạy lên trước, đứng chắn anh, vẻ mặt mang toàn lời nói "Lỗi của Kei mà còn dỗi tớ nữa thì tớ cũng sẽ dỗi lại Kei." Anh bất lực, cũng không đôi co với cô nữa, gương mặt cũng thả lỏng hơn.


"Thôi được rồi, đi nhanh không muộn."


Đi được một lúc thì anh dừng lại, vuốt lại áo và váy cho cô.


"Đừng có mặc đồng phục rồi lại ngủ như thế, nhăn hết rồi đây này."


"A, Guchi kìaa."


Cô nắm tay anh, chạy đến chỗ bạn của hai người rồi cùng nhau tới trường.


"Sao cậu với Tsukishima còn chưa yêu nhau thế?"


"Này, tớ đang chuẩn bị ăn cơm. Đừng nói cái gì làm tớ sặc."


Cô nói với bạn thân mình, tay thì mở hộp bento được mẹ anh chuẩn bị ra, trông rất đẹp mắt và đủ chất. Giờ nghỉ trưa sẽ trôi qua rất nhanh nên phải tranh thủ ăn hết chỗ này rồi còn mua sữa nữa.


"Thì tại, cậu với cậu ta là bạn thân từ nhỏ, nhà sát nhau, gia đình cũng thân nhau mà."


"Tại sao tớ với Kei lại yêu nhau chỉ vì nhà bọn tớ thân và gần nhau chứ?" Vừa nói vừa cắn một miếng tôm chiên giòn tan.


"Thì cậu ta cũng ổn mà. Cậu ta cao, đẹp trai, học giỏi mà lúc nào mặt cũng lạnh lạnh còn gì, giống soái ca ngôn tình phết ấy chứ. Cậu không biết là cậu ta rất nổi tiếng à?"


"Biết chứ. Nhưng tớ cũng nổi tiếng mà?"


"Thế mới nói hai người hợp nhau đó, hơn nữa đối với con gái thì cậu ta cũng chỉ thân với mỗi cậu."


Cuộc hội thoại vẫn tiếp tục, anh cũng đã vào lớp rồi, vậy là giờ nghỉ trưa sắp hết mà cô vẫn chưa giải quyết xong hộp cơm. Vậy thì làm sao kịp thời gian mua sữa chứ.


"Đây để tớ cho cậu xem". Cô quay ra nói với bạn thân.


"Kei ơi." Rồi gọi anh qua chỗ của mình.


"Sao?"


"Hẹn hò không?"


Mất một lúc, vâng, một lúc anh mới kịp hiểu lời cô nói.


"Cậu nói gì đấy? Đừng có trêu tớ kiểu đấy."


"Thấy chưa, Kei không thích tớ đâu. Bọn tớ chỉ là bạn thôi." Cô đắc ý quay sang nói với cô bạn thân.


Anh đặt hộp sữa trên bàn cô rồi quay về chỗ ngồi của mình. Dù cô có gọi với theo để cảm ơn cũng không trả lời. Cả buổi học sau đó anh mang một tâm trạng cực kì tệ.


"Này Tsuki, cậu không sao chứ?"


Yamaguchi đã nhận ra sự khác lạ của bạn thân từ buổi trưa. Cậu chơi với hai người họ đã lâu nên cũng hiểu đôi chút về tình hình hiện tại. Đó là Tsukishima Kei đang đơn phương cô bạn thanh mai trúc mã của mình.


"Tớ không sao. À nếu được thì cậu đưa áo khoac của tớ cho cái thứ kia nhé."


'Cái thứ kia' ở đây chính là cô, đang buôn chuyện vô cùng nhiệt tình với hai người quản lý và thêm cả Hinata, tên nói siêu nhiều đó. Tính cách cô rất tốt, rất hòa đồng nên rất dễ làm quen với mọi người, được mọi người, cả trai lẫn gái yêu quý.


"Ừm, mà sao hôm nay cậu ấy lại đợi chúng ta tập vậy?"


"Bố mẹ cậu ấy đi công tác rồi, cậu ấy sẽ ăn tối ở nhà tớ nên mới đòi về chung."


Yamaguchi cũng không hỏi nhiều, chạy qua đưa áo cho cô rồi ngồi đó nói chuyện một lúc cho đến khi hết giờ giải lao rồi lại quay trở lại tập.


"Ơ, Guchi không về cùng bọn tớ à?" Cô lên tiếng hỏi khi thấy Yamaguchi vẫn ở trong phòng thể chất.


"Ừm, tớ giúp Yachi dọn dẹp chút, hai người về trước đi nhé." Trông Yamaguchi có vẻ hơi ngại ngùng.


"Bọn tớ cũng giúp. A,.. Kei làm gì thế?"


Anh quàng tay qua cổ cô rồi kéo đi. Nhưng cô nói lắm quá nên lại phải cúi xuống nói nhỏ."Cậu biết ý một chút đi."


A, ra vậy. Nhưng mà sao không ai nói cho cô biết? Nhanh chóng kéo tay anh rồi chạy ra khỏi trường. Đến khi cách một quãng xa, được một nửa đường về nhà cô mới túm lấy anh.


"Sao hai cậu chẳng nói gì cho tớ cả thế?"


"Đó là việc của Yamaguchi, cậu ấy không kể thì làm sao tớ kể được?" Xin lỗi Yamaguchi nhưng anh không thể giúp được gì trong chuyện này, cô ấy sẽ giận lây sang cả anh mất.


Rồi trên cả quãng đường về, cô chẳng nói câu gì. Anh cũng mấy lần muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi.


"Cậu ăn kem không? Tớ bao."


"Không."


"Cậu giận à? Mọi khi cậu thích ăn mà?"


"Tất nhiên là tớ giận rồi. Với cả mẹ Kei nấu cơm rồi, về nhà ăn đi chứ đồ con hư."


Bình thường thì vui vẻ hòa nhã, cô ấy rất ít khi giận, mà có giận thì cũng chỉ có những người thật sự thân như anh và Yamaguchi mới được chứng kiến.


Mọi chuyện sau đó cũng ổn hơn, Yamaguchi cũng đã xin lỗi vì cậu ấy muốn khi mọi chuyện chắc chắn rồi mới thông báo đến mọi người. Cậu kể với anh chỉ vì muốn xin chút lời khuyên thôi. Tất nhiên là sau đó cô nổi khùng lên với lí do "Cậu kể cho tên 4 mắt mặt lạnh tanh không có xíu kinh nghiệm về yêu đương gì để xin lời khuyên á hả, may cho cậu là chuyện thuận lợi nhé." Nhưng mà, mọi người ai ai cũng chúc mừng cho Yamaguchi và Yachi, mong cho chuyện của họ thật suôn sẻ.


Thời gian cứ vậy trôi qua, mùa Giáng Sinh đã đến. Thường thì năm nào họ cũng tụ họp lại nhà của một trong ba, cùng nhau ăn bánh kem rồi trò chuyện đến khuya. Nhưng năm nay đã khác rồi, Yamaguchi phải đi chơi với người yêu nên chỉ còn có hai người.


"Năm nay tổ chức ở nhà tớ nhỉ? Năm ngoái ở nhà cậu rồi mà."


Cô ngước lên nhìn anh, thường thì anh chẳng bao giờ quan tâm những chuyện như vậy. Năm nào tổ chức anh cũng kêu phiền nhưng vì cô và Yamaguchi rất hứng thú nên mới miễn cưỡng tham gia. Sao lần này lại chủ động thế nhỉ? Cô vẫn còn đang suy nghĩ thì anh lại lên tiếng, cắt mất dòng suy luận của cô.


"Hay năm nay làm khác một chút? Vì có mỗi hai đứa nên cậu có muốn đi chơi không?"


Cô cũng ngay lập tức đồng ý mà không hỏi nhiều. Chắc anh cũng cô đơn và bỡ ngỡ khi đón một cái Giáng Sinh mà thiếu mất một người bạn.


Còn 2 tiếng nữa là tới giờ hẹn, cô ngâm mình trong bồn tắm, không hiểu sao bản thân bỗng dưng lại cảm thấy lo lắng bồn chồn. Tuy đã tự trấn an bản thân bằng việc không ngừng nhắc đi nhắc lại việc anh chỉ là bạn thân, không có gì phải ngại nhưng cuối cùng thì cô cũng cảm thấy bản thân có hơi làm quá so với thường ngày khi nhìn mặt của anh bạn kia.


"Sao hả? Tớ cũng là con gái mà. Đi chơi Giáng Sinh với Kei thì cũng phải xinh chứ?"


"Tớ có nói gì đâu." Anh quay mặt đi, che giấu trái tim đang đập như muốn bay ra khỏi lồng ngực của mình.


Cũng may vì anh rất cao, nhìn xuống cô cũng chỉ thấy đỉnh đầu cùng chiếc mũi thẳng dài chứ không nhìn thấy hết cả khuôn mặt nên sẽ không ngại lắm. Nhưng không, hôm nay mọi chuyện lại không đơn giản như vậy, anh cảm thấy từ góc nhìn này, cô lại đặc biệt xinh đẹp hơn bình thường.


"Kei, mình đi đâu bây giờ?"


Cô ngước lên, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình chằm chằm, rồi cả hai người đều cũng quay mặt đỏ bừng của mình đi. Đường phố đông nghịt nhưng ai cũng ngoảnh lại nhìn họ, một là vị trông họ rất đẹp đôi, hai là vì biểu cảm của họ thực sự đáng yêu, làm mọi người cảm thấy mình trẻ hơn rất nhiều.


Đường đông lắm, anh sợ cô lạc nên cầm lấy tay cô. Hơi ấm từ anh truyền sang cơ thể, cộng thêm chen chúc đông người làm cô cảm thấy tự dưng ânh trưởng thành quá, có gì đó rất khác hồi họ còn bé. Bây giờ cô mới thật sự để tâm đến lời bạn thân mình nói, anh cao lớn và tài giỏi, là hình mẫu của rất nhiều cô gái. Nghĩ đến đây, cô lại siết chặt tay anh hơn một chút làm anh giật mình nhưng cũng ngay lập tức nắm tay cô chặt hơn.


"Ăn xong thì bọn mình đi chỗ này nhé." Anh đưa điện thoai cho cô, trên đó đang hiển thị một tiệm coffee trông rất đẹp.


"Chỗ này phải đặt bàn đó, cả nhà hàng này nữa. Kei đặt từ bao giờ đấy?"


Anh không trả lời mà nói gì đó với phục vụ. Rồi đánh lảng sang chuyện khác. Cô nhận ra chứ, nhưng thấy anh không muốn nói nên cô cũng không hỏi.


Đi chơi cả buổi, thật sự rất vui, hai người như một cặp đôi đúng nghĩa vậy, nắm tay nhau đi dạo chơi, ăn những món ăn ngon và nói những câu chuyện chẳng bao giờ chán.


Dừng lại trước cây thông ở quảng trường, nó thật sự rất lớn, rất sáng và có rất nhiều người đứng quanh đây.


"Này, cậu có muốn tớ cõng lên để có nhiều không khí hơn không? Trên này không khí đỡ ngột ngạt hơn đấy."


"Kei..."


Cô bỗng ôm lấy anh từ đằng sau, cả người anh đông cứng lại. Cô có nói gì đó nhưng anh nghe không rõ. Tận dụng chiều cao của mình, anh thấy đằng xa có một chiếc ghế đá còn trống và chỗ ấy cũng không đông người. Anh nhấc cô lên, ôm vào lòng giống như khi bế em bé vậy. Cô bị bất ngờ nên vội vòng tay qua cổ anh rồi ôm chặt lấy. Tầm khoảng vài phút sau anh đã đưa cô tới chỗ mà mình muốn.


Nhưng anh lại chẳng thả cô xuống, tiến về chỗ ghế đá và ngồi xuống, đặt cô ngồi lên đùi mình.


"Kei, tớ xuống nhé?"


"Không, cậu ngồi yên đi."


Cô nhìn những giọt mồ hôi trên trán anh, thôi được, chiều anh một chút. Anh tựa vào vai cô, thở gấp.


"Khi nãy cậu định nói gì với tớ?"


"Không có gì đâu."


"Nếu cậu không nói thì tớ sẽ không thả cậu xuống."


"Ồ đồ lưu manh, bây giờ cậu còn dám đe dọa tớ cơ à?"


Cô giãy ra, định nhảy xuống nhưng lực từ anh quá mạnh, thân dưới của cô gần như chẳng thể nhúc nhích. Anh là đang rất nghiêm túc về việc này.


"Kei đang thích ai à?"


"Điều gì làm cậu nghĩ như thế?"


"Buổi hẹn hôm nay như đã được lên kế hoạch sẵn từ ít nhất 1 tháng trước rồi. Nhà hàng và quán coffee đó đều là những chỗ nổi tiếng, nếu không đặt bàn trước từ lâu thì sẽ không thể vào được."


"..."


"Mà Kei chỉ vừa hỏi tớ về buổi đi chơi hôm nay cách đây mấy ngày nên chắc chắn không phải là chuẩn bị cho tớ. Mà tớ với Kei đi chơi thì cần gì tốn công vậy chứ?"


"..."


"Nè, nếu Kei thích ai thì hãy nói tớ biết nhé! Tụi mình là bạn mà? Phải không? Mình sẽ giúp cậu, mình sẽ tư vấn cho cậu nên kể cho mình nhé, cho dù cô ấy đã từ chối Kei để Kei phải đi với mình như thế này. Đừng gạt mình sang một bên."


"Đồ ngốc này, sao cậu lại khóc?"


"Bởi vì Kei là bạn thân nhất của tớ. Guchi không kể thì tớ buồn một nhưng cậu không kể thì tớ sẽ buồn đến mực nghỉ chơi với Kei luôn đó..."


Anh nhẹ nhàng vô lưng cô. Có vẻ như việc tự dưng người bạn mình chơi cùng bao lâu nay lại có người yêu mà mình lại không biết gì đã làm cô suy nghĩ rất nhiều. Hơn nữa cô cũng sợ nếu anh có người yêu thì cũng sẽ như Yamaguchi, thời gian dành cho bạn bè sẽ ít đi. Hiện tại cô chưa tưởng tượng được việc anh sẽ có người yêu, nhưng nếu anh nói trước thì cô sẽ chuẩn bị tinh thần thật tốt để chúc phúc cho họ.


Chơi với nhau bao năm, mấy tâm tư này của cô chẳng cần nói ra anh cũng có thể đoán được. Thế nhưng có vẻ cô lại chẳng hiểu tâm tư của anh lắm.


Anh siết chặt tay hơn, kéo cô sát vào người mình. Mùi hương ngọt ngào và cơ thể mềm mại này đã tạo thêm động lực cho anh.


"Người tớ thích là cậu đó."


Phản ứng của cô thật sự không ngoài sự mong đợi.


Bàng hoàng và khó hiểu.


Đồng hồ đã điểm 0 giờ, anh vẫn nắm tay cô cho đến khi về đến nhà. Nhưng cả hai đều không nói lời nào. Trước khi bước vào nhà, cô chỉ nghe anh nói một câu, nhưng cũng không biết đáp lại như thế nào.


"Nói cho tớ biết cảm nghĩ của cậu trước khi hết năm nhé. Còn nếu không thì sẽ coi như chưa có chuyện gì ảy ra cả."


Kì nghỉ đông đã bắt đầu, vì bố mẹ cô lại có một đợt đi công tác nữa nên mẹ Kei đã rất nhiệt tình bảo cô sang nhà ăn. Dù có muốn cũng chẳng thể chối từ được.


Cô cũng chẳng thể tránh mặt anh được nên cố hết sức để tỏ ra bình thường nhưng điều này thật sự rất khó. Mỗi khi anh đứng gần hay nói chuyện cùng cô, tim cô lại bất giác bật chế độ marathon, mặt thì ửng hồng dù trong nhà rất ấm.


"Con ngoáy tai cho kei giúp cô nhé?" Mẹ anh lên tiếng nhờ vả.


"C...con ấy ạ?" Cô bối rối hỏi lại.


"Ừm, mọi khi hai đứa vẫn ngoáy tai cho nhau mà? Có chuyện gì thế? Giận nhau à?"


"Bọn con đâu có giận nhau."


Anh bước đến, cầm lấy đồ ngoáy tai đưa cho cô rồi kéo mẹ mình ra khỏi ghế sofa, nhanh chóng nằm xuống gối đầu lên đùi cô.


"Cậu mà làm tớ đau thì cậu biết tay."


Mặt anh đang úp vào bụng cô. Cô cảm nhận được từng hơi thở mạnh mẽ nam tính của anh phả vào mình. Tay anh bỗng chạm vào eo cô rồi trượt xuống mông, cô rùng mình, nhưng sau đó tay anh cũng rất nhanh quay lại chiếc eo nhỏ nhắm của cô. Phải rồi, mọi khi mỗi lần ngoáy tai cho anh, anh cũng để tay ở trên eo cô như thế. Hồi bé để vậy vì nếu anh có bị đau thì cũng sẽ nhéo lại cô luôn cho công bằng, bây giờ lại thành thói quen khó bỏ.


Đến phiên anh ngoáy cho cô, cô định từ chối thì bị anh lườm nên cũng ngoan ngoãn nằm xuống. Cô không nhớ là anh ngoáy tai lại thoải mái như vậy nên đã chìm vào giấc ngủ trên đùi anh."Thật không thể không lo lắng cho cậu. Sao lại có thể cứ vô tư ngủ trước mặt con trai như vậy chứ?" Anh thì thầm rồi bế cô lên phòng.


Hơi ấm của hai người dưới lớp chăn bông thật sự không thể đùa được, cô ngủ một phát đến tối trong vòng tay anh. Khi hai người dậy là lúc mà mẹ anh gọi xuống ăn cơm tối. Những ngày sau đó mọi chuyện có vẻ khá bình thường. Bình thường tới nỗi cô đã lo lắng không biết anh còn thích mình không.


Hôm nay đã là ngày 31, bố mẹ cô cũng đã đi công tác về rồi nên họ giữ con gái nhỏ ở nhà tám chuyện suốt cả ngày. Đến tối thì họ mời thêm vài người họ hàng tới ăn uống tới tận khuya. Đến khi cô nhìn lại đồng hồ thì đã là 11 giờ 45 rồi. Chỉ còn 15 phút nữa để cô quyết định.


Anh ngồi trong phòng, còn 2 phút nữa. Có vẻ đoạn tình cảm này của anh không được hồi đáp rồi. Dù cho anh đã cất công làm rất nhiều chuyện mà trước đây luôn nghĩ nó thật trẻ con để có thể làm cô vui, nhưng chắc không được rồi. Không sao, anh sẽ chẳng hối hận về những việc mình đã làm, bởi cô vui là anh cũng được vui lây.


Còn 1 phút, anh mở cửa sổ ra để hóng khí trời. Mong tiết trời lạnh giá sẽ làm anh tỉnh táo khỏi nỗi buồn đang dần chiếm lấy tâm trí.


"A, Kei. M... mau kéo tớ lên. Tớ sắp không giữ được nữa."


Cô đang rất cheo leo, tay thì bám vào kệ cửa sổ, chân thì đứng trên miếng tường lồi ra ngoài một chút. Anh chẳng hiểu tại sao cô có thể ở đó được, mà anh cũng chẳng bận tâm, anh chỉ biết tập trung hết sức kéo cô vào trong phòng.


"Tớ cho phép cậu hẹn hò với tớ." Điều đầu tiên mà cô nói ngay lập tức sau khi đã vào nhà an toàn.


Hai người bị mất đà khi anh kéo cô từ cửa sổ vào, cô đang đè lên người anh, anh cũng ôm cô chặt cứng. Thật may vì cô không sao.


"A, quá giờ rồi."


Anh chỉ vào chiếc đồng hồ treo tường, đã là 12 giờ 5 phút rồi. Cô thẫn thờ nhìn anh, rồi lại nhìn chiêc đồng hồ. Mặt ủ rũ.


"Nhưng tớ đã quyết định trước 12 giờ rồi mà."


"Vậy có một cách để cậu có thể hẹn hò với tớ."


"Cách gì?"


"Hôn tớ đi."


Anh nói, gương mặt thích thú nhìn cô đầy khiêu khích. Không được, nếu cô không làm thì sẽ "thua" mất.


Cô nhắm tịt mắt lại, chụt một phát lên môi anh. Ngay lập tức bị anh giữ chặt lại, tay anh giữ đầu cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng tách hàm răng đều tăm tắp của cô ra. Lưỡi anh đưa sâu vào trong, khám phá hết khoang miệng mềm mại rồi cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè của cô mà đưa đẩy.


Cô khẽ đấm vào ngực anh thì anh mới chịu thả cô ra. Người cô xụi lơ tựa vào người anh, hít lấy hít để không khí để bù đắp cho khi nãy, môi nhỏ bị anh cắn tới sưng lên mấp máy mấy từ."Kei xấu tính. Nụ hôn đầu của tớ mà..."


"Cậu hoàn toàn có thể thở mà. Ai bắt cậu nhịn thở đâu." Nhìn khuôn mặt ửng cả lên vì thiếu dưỡng khí của cô làm lòng anh rạo rực. Nhưng không, anh sẽ kiềm chế vì anh yêu cô.


"Mà đó chỉ là lần đầu dùng lưỡi của cậu thôi, không phải nụ hôn đầu đâu."


Ừ, hẳn rồi. Anh đã hôn trộm cô biết bao nhiêu lần cơ chứ? Sau này rồi cô sẽ được trải nghiệm hết tất cả các lần đầu thôi, và anh sẽ là người giúp cô tận hưởng những thứ ấy. Ngoài trời tuyết vẫn rơi, gió vẫn thôi nhưng trong căn phòng ấy vẫn tràn ngập sự ấm áp, bây giờ còn có chút ngọt ngào của tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro