Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i.
những mối tình không được hồi đáp


Lần đầu tiên tôi thích một người là khi còn học năm đầu sơ trung.

Cũng đã nhiều năm về trước nên tôi cũng không nhớ rõ lắm, nhưng khi đó, tôi chỉ là một đứa con gái chẳng có gì nổi bật.

Mối tình đầu của tôi là một cậu bạn cùng lớp hồi đó, tên Giang Minh Hạo.

Cậu ấy rất đẹp trai và học giỏi, hơn nữa còn dịu dàng thân thiện, chính điều đó đã thu hút tôi. Đối với cậu ấy, tôi là bạn tốt, còn đối với tôi, cậu ấy là một người mà tôi vô cùng thích.

Phải, tôi đã từng thích cậu ấy.

"Diệp Thanh, tớ thích Lạc Tuyết."

Cậu ấy đỏ mặt thú nhận với tôi điều đó trước khi tôi kịp tỏ tình.

Lạc Tuyết là bạn thân của tôi, nó học giỏi, xinh đẹp, lại vô cùng đáng yêu, khác xa tôi - môt đứa con gái ngoại hình bình thường lại chỉ có thành tích khá. Nếu họ đến với nhau, hẳn là sẽ rất đẹp đôi.

Tôi hoàn toàn không có một cơ hội nào.

Vậy nên, tôi đã từ bỏ cậu ấy. Tôi giúp Minh Hạo gây ấn tượng với Lạc Tuyết, sau đó ở trước mặt Tuyết Tuyết nói tốt về cậu ấy, tạo buổi hẹn cho hai người.

Tôi nỗ lực tác hợp cho hai người đấy, cuối cùng, Minh Hạo thành công tỏ tình với Tuyết Tuyết và họ chính thức hẹn hò. Vào cái ngày cậu hào hứng kể cho tôi về buổi hẹn hò đầu tiên của họ, tôi đã không thể nghe trọn vẹn câu chuyện.

Tôi ghen tị với họ, với Tuyết Tuyết, với Minh Hạo.

Sự ghen tị lấp đầy bộ não của tôi, và trước khi tôi kịp ý thức được, tôi đã đánh nhau với Minh Hạo.

Tức, hờn, ghen, và cả không cam tâm.

Toàn bộ cảm xúc trong tôi rối lại với nhau, khiến cả người tôi mất kiểm soát.

Tại sao họ có thể hạnh phúc như vậy, còn tôi thì không ?

Tôi quen Minh Hạo trước Tuyết Tuyết, người ở bên cạnh cậu ấy nhiều hơn cũng là tôi, người an ủi cậu ấy, nhìn cậu ấy cười, nhìn cậu ấy khóc, nhìn nhiều mặt của cậu ấy, cũng là tôi. Vậy thì tại sao, tại sao lại là Lạc Tuyết ?

Tôi không hiểu, cũng không muốn hiểu.

Tôi thích cậu rất nhiều, nhưng cuối cùng, người cậu chọn là Lạc Tuyết, không phải tôi.

Tớ thích cậu, tôi đã không thể nói với cậu ấy ba chữ đấy. Là tôi đã quá hèn nhát, quá yếu đuối, biết rõ Tuyết Tuyết cũng đã rung động trước Minh Hạo, biết rõ hai người họ cuối cùng cũng sẽ yêu nhau, biết rõ người bị tổn thương chỉ có mình, vậy mà tôi vẫn giúp họ, có lẽ là vì không nỡ nhìn Minh Hạo buồn. Đến khi họ yêu nhau rồi, tôi lại tỏ vẻ không cam lòng rồi hành động như một con ngu.

Ngu ngốc, mù quáng, ích kỷ. Tôi chính là vậy.

"Thích người ta mà còn mai mối cậu ấy với người khác, mày ngu lắm con ạ. Thất tình cũng đáng."

Lời chị họ tôi chửi lúc đó, thấm lắm.

Sau vụ đánh nhau, tôi đã xin lỗi Minh Hạo, lấy lý do là vì áp lực học hành nên tính khí không được tốt, cậu ấy cũng tha thứ cho tôi.

Chúng tôi vẫn là bạn tốt.

Lạc Tuyết sau khi nghe tin tôi với Minh Hạo đánh nhau đã rất hoảng sợ, nó gần như phi đến phòng y tế, rồi vừa khóc vừa chửi hai đứa bọn tôi. Cậu thì chỉ cười xin lỗi, sau đó hứa với nó sẽ không đánh nhau nữa.

Lúc đó tôi đã nghĩ gì khi nhìn thấy Minh Hạo ôm Lạc Tuyết vào lòng an ủi nhỉ ?

A... cuối cùng mình cũng đã có thể buông bỏ rồi.

Tôi đã nghĩ như vậy đấy.

Mối tình thứ hai của tôi, cũng vẫn là một cậu bạn cùng lớp, tên Lục Thất.

Tôi khi đó sắp tốt nghiệp sơ trung, và cũng đã thích Lục Thất được hơn 1 năm rồi. Bởi vì không muốn tiếp tục sai lầm trước kia nên vào ngày tốt nghiệp, tôi đã tỏ tình với cậu ấy.

Tôi, vẫn bị từ chối, như một lẽ dĩ nhiên.

Rất lâu sau tôi mới biết được, rằng cậu ấy đã sớm có bạn gái, chỉ là không công khai mà thôi.

Haha, làm ơn hãy cười vào mặt cái đứa ngu này đi, cái đứa đã tuyên bố nó thích Lục Thất nhiều thế nào, vậy mà lại không hề hay biết người ta đã có người yêu.

Thật ra đã sớm có tin đồn rằng Lục Thất có bạn gái, nhưng bởi vì khi tôi hỏi, cậu ấy nói không, và cũng bởi vì tôi quá ngu, nên mới tin tưởng vào lời nói của cậu ấy. Buồn cười thế đấy, Lục Thất là như thế nào, cậu ấy ưa nhìn, học giỏi, lại vô cùng giỏi thể thao, theo lẽ thường thì phải có bạn gái rồi, vậy mà tôi vẫn cứ cố chấp tin rằng cậu ấy vẫn độc thân như mình, để rồi bị từ chối.

Có điều này tôi chưa nói cho Lục Thất biết, rằng sau khi tốt nghiệp, gia đình tôi sẽ chuyển đến ở Thượng Hải.

Vốn định nói cho cậu ấy biết, nhưng cũng không cần nữa. Dù sao, cậu ấy nhìn thấy tôi chắc sẽ khó xử lắm. Mà tôi, cũng có thể từ bỏ mối tình này.

Không sao, tôi tự an ủi bản thân.

Tôi cứ ảo tưởng rằng cậu ấy thích mình, để rồi vô tình thích cậu ấy lúc nào không hay. Một con ngu như tôi, bị từ chối là phải.

Rốt cuộc, tôi lúc nào cũng là người đuổi theo sau, và cũng, là người luôn thất bại.

Tình cảm của tôi, dù nồng nhiệt đến mấy, cũng chưa từng được đáp lại, dù chỉ một lần.

Người họ chọn, không phải là tôi, vĩnh viễn không phải là tôi.

Mắt tôi, sao nhòe quá...

ii.
mối tình thứ ba, mối tình sâu đậm

Mọi chuyện ở Thượng Hải rất tốt. Công việc của bố tôi ngày càng thuận lợi, còn mẹ tôi trở thành một trong những tác giả bán chạy sách nhất năm.

Tuy rằng tôi gặp không ít vấn đề trên trường lúc đầu, nhưng tất cả rồi cũng sẽ qua đi. Tôi làm quen với không ít bạn, việc học hành cũng chẳng có vấn đề gì, ngược lại, thành tích học tập của tôi thường luôn đứng trong top 5 của khối.

Tôi cuối cùng cũng có thể bỏ lại những kí ức ở Quảng Châu về phía sau. Quên đi Minh Hạo, quên đi Lạc Tuyết, quên đi Lục Thất.

Tôi, đã thành công chạy trốn khỏi nó.

Tôi đã quyết định sẽ chuyên tâm vào học hành, sẽ không ngu ngốc thích một người nữa, sẽ không đâu.

Tôi không muốn bị tổn thương lần nữa.

Tôi không muốn trở thành một con ngốc lần nữa.

Tôi, không muốn thích một người lần nữa.

Thế nhưng, tôi lại gặp anh ấy.

Một người hoàn hảo.

Lạc Vân Dương.

Anh ấy là phó chủ tịch hội học sinh, vô cùng đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao tốt, là học sinh cưng của thầy cô, lại tốt bụng dịu dàng, quả thật cứ như một hoàng tử trong truyện cổ tích bước ra. Tôi không rõ mình thích anh ấy từ lúc nào, chỉ là khi nhận ra, tôi đã luôn kiếm tìm hình bóng của anh ấy. Rất lâu về sau, tôi mới nhận ra, anh dường như đã trở thành chấp niệm của lòng tôi.

Tôi đã làm rất nhiều chuyện ngu ngốc, chỉ để có thể nhìn thấy anh ấy.

Tôi cố tình đến trường sát giờ bởi vì biết rằng anh ấy sẽ đứng ở trước cổng trường mỗi sáng.

Tôi cố tình bỏ bữa trưa để có thể ngắm nhìn anh trong thư viện.

Cố tình về nhà muộn để được đi chuyến tàu cùng anh.

Cố tình đi hỏi bạn anh ấy để có thể tham gia câu lạc bộ cùng anh.

Cố tình cắt tóc vì nghe nói anh ấy thích con gái tóc ngắn.

Cố tình học trang điểm vì vô tình nghe bạn thân anh nói anh thích những cô gái xinh đẹp.

Lần đầu tiên tôi làm nhiều thứ ngu ngốc như vậy, vì một người.

Nỗ lực trở nên xinh đẹp trong mắt anh, vậy nhưng lại không có dũng khí bắt chuyện với anh, chỉ mong có thể nhìn thấy anh, vậy là đủ rồi.

Bởi vì tôi biết, anh sẽ không chọn tôi.

Mọi người nói, anh không có bạn gái, bởi vì muốn chuyên tâm học hành. Mọi người nói, anh từ chối tất cả những người tỏ tình với anh.

Vậy nên, tôi sẽ giấu đi phần tình cảm này, chỉ cần được nhìn thấy anh mỗi thứ tư khi có câu lạc bộ, đối với tôi vậy là quá đủ.

Anh là người tôi ngưỡng mộ, cũng là người tôi thích.

Vậy nhưng anh không thích tôi, và tôi biết điều đó.

Ý tôi là thôi nào, sẽ không có ai lại đi thích một người mình còn chưa từng nói chuyện ngoài một đứa ngu là tôi.

Ngay cả tên của tôi, anh cũng chỉ vừa mới biết, mà cũng là do bạn tôi nói cho anh rằng tôi thích anh.

A, chết tiệt, tôi đã định giấu nó đi rồi.

Tôi muốn giấu nó đi cho đến khi tốt nghiệp, sau đó chúng tôi sẽ không gặp lại nhau nữa và tôi sẽ có thể quên đi anh, như cái cách tôi quên đi Minh Hạo, hoặc Lục Thất.

Thế nhưng, anh ấy đã biết.

Tôi có cảm giác như anh ấy luôn nhìn tôi trong câu lạc bộ, và cảm giác đấy khiến tôi run người.

Nhất định là anh ấy thấy vô cùng buồn cười.

Một người chẳng có gì nổi trội như tôi lại mơ tưởng đến nam thần của trường, nghĩ thôi đã thấy buồn cười.

Tôi sợ.

Thật sự rất sợ.

Tôi không muốn bị tổn thương lần nữa.

Tôi đã định tìm cách bắt chuyện với anh, với mong muốn có thể được cùng anh nói chuyện một lần, một lần duy nhất, nhưng có vẻ đã không thể rồi.

Bỏ đi.

Tôi tự nhủ với bản thân, bỏ đi, cư xử như bình thường và đừng thích anh ấy nữa. Vậy nhưng sâu trong thâm tâm tôi lại gào thét: Tại sao lại bỏ ? Anh ấy biết không phải điều tốt sao ? Mau nói đi, nói cho anh ấy biết mày thích anh ấy nhiều đến thế nào. Không phải mày vẫn luôn mộng tưởng một ngày sẽ trở thành bạn gái của anh ấy sao ?

Đau khổ.

Những suy nghĩ về anh như đang xé xác tâm trí tôi. Tôi vừa muốn quên đi anh, lại vừa muốn tiếp tục thích anh. Tôi vừa sợ sẽ bị từ chối, lại hi vọng anh ấy sẽ thích mình.

Thế rồi, bạn tôi nói rằng nó đã nhìn thấy anh ấy nắm tay một cô gái, và họ cùng nhau trở về. Nó còn nói, cô ấy rất xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp, hình như là bạn cùng lớp của anh.

Tôi không tin, cũng không muốn tin.

Điều này là giả đúng không ? Làm ơn hãy nói nó không phải thật đi. Làm ơn hãy nói, anh không có bạn gái đi.

Lạc Vân Dương, làm ơn...

Và rồi, tôi đã nhìn thấy, anh ôm một cô gái.

Cái ôm đấy, nụ cười ấy, thật dịu dàng.

Không phải của tôi.

Bầu trời hôm đó thật trong xanh, giống như anh và cô ấy.

Chỉ có lòng tôi, như vỡ vụn ra từng mảnh.

Tôi lại phải từ bỏ, một lần nữa.

iii.
gặp lại anh

Rốt cuộc, tôi đã không thể nói ra tình cảm của mình cho anh ấy biết.

Tôi sợ bị tổn thương, lại càng sợ bị từ chối.

Tôi đã quá hèn nhát, vậy nên một lần nữa, tôi lại chạy trốn.

Trong suốt những năm còn lại của cao trung, tôi luôn tỏ ra bình thản mỗi khi đối diện với anh ấy, tỏ vẻ mình không hề thích anh. Thế nhưng tôi không thể ngăn bản thân mình tiếp tục thích anh, thậm chí khi lên đại học, tôi vẫn luôn nghĩ về anh.

Tôi thích anh, không, phải nói rằng tôi đã yêu anh.

Yêu anh một cách đậm sâu, điên cuồng.

Không biết đã bao lần tôi tự chửi mình ngu khi cứ yêu anh nhỉ ? Tôi cũng không rõ, chỉ biết là rất nhiều lần, nhưng cũng chỉ vô ích.

Hẹn hò với người khác để quên đi anh, aa, tự tôi cũng thấy mình quá hèn nhát. Thế nhưng, rốt cuộc vẫn không thể. Tôi cũng không rõ vì sao mình lại yêu anh nhiều đến vậy, chỉ biết, trái tim đã sớm lấp đầy hình bóng của anh.

Rốt cuộc là vì cái gì ?

Thôi bỏ đi, cũng có biết đâu.

Nghĩ lại thì, dạo này tôi cũng ít nghĩ về anh hơn. Thành tích học tập của tôi đang vô cùng tốt, tôi không muốn nó bị ảnh hưởng, vậy nên đã cố gắng rất nhiều.

Có lẽ, tôi đã dần quên được anh rồi.

Đơn phương anh 5 năm, tôi cuối cùng cũng có thể buông bỏ.

Tôi đã nhầm.

Tôi thật không ngờ, lại có thể gặp lại anh khi đang làm thêm.

5 năm, tôi đã chạy trốn 5 năm, cũng đã đơn phương một người 5 năm.

Giờ đây, người đó đang đứng trước mặt tôi, một lần nữa, khiến tôi yêu anh.

"Xin lỗi, cho tôi một tấm vé phim này."

Giọng nói trầm khàn ấy, thật quyến rũ.

Gương mặt ấy, thật đẹp.

Tôi gần như đã đơ ra một lúc, nhưng nhanh chóng tỉnh lại. Tôi tự cười giễu, Diệp Thanh, tỉnh lại đi, mày đang mong chờ điều gì thế, anh ta không phải đến để gặp mày đâu con ngu.

"Vé của quý khách đây, rạp phim số 4, ghế hàng F, số 5."

Tỏ ra bình thường đi. Chỉ là trùng hợp thôi, mày sẽ không gặp anh ấy nữa đâu, tôi tự nhủ. Thế nhưng, tất cả chỉ là tôi tự dối mình.

Tôi cứ nghĩ rằng bản thân đã buông bỏ được anh, nhưng khi gặp lại, cảm xúc trong tôi lại dâng trào. Tôi thật sự, thật sự rất thích anh.

Anh ấy... đi một mình sao ?

Bạn gái đâu ?

Tôi... vẫn còn cơ hội chứ ?....

Ha.... Tôi lắc đầu. Không được hoang tưởng nữa, làm gì có chuyện Lạc Vân Dương không có bạn gái, có thể là hôm nay bạn gái anh ấy bận nên mới đi một mình mà thôi, chứ nói một người nổi bật như anh ấy độc thân mới là lạ.

Phải rồi, chỉ lần này thôi, lần sau nếu gặp lại, không biết chừng còn có thể nhìn thấy bạn gái hiện tại của anh ấy cũng nên.

Lồng ngực tôi thắt lại, giống như bị ai bóp chặt.

Đau. Thật sự rất đau.

Cơ hội cái khỉ gì chứ, anh ấy còn chẳng nhớ mình là ai cơ mà.

"Diệp Thanh, sao mắt mày đỏ thế ?"

Nhã Linh, bạn của tôi đồng thời cũng là nhân viên ở rạp chiếu phim này, hỏi.

"Tao không sao, chỉ là bụi bay vào mắt thôi."

Tôi quay đầu lén gạt đi những dòng lệ chảy ra từ khóe mắt, sau đó quay lại tươi cười như không có gì xảy ra.

Bỏ đi, tập trung vào công việc thôi.

Tôi lại nhầm, lần nữa.

Chủ nhật tuần sau, tôi lại gặp anh. Vẫn là đi một mình.

Sau đó cứ thế, cứ chủ nhật mỗi tuần là anh ấy lại đến, lần nào cũng là một mình xem phim, nhiều đến nỗi Nhã Linh phải thốt lên:

"Ôi chao, anh đẹp trai này sao tuần nào cũng đến vậy ?"

Đúng vậy, bạn gái anh đâu ?

Mau xuất hiện đi chứ, mau tay trong tay với bạn gái đến rạp chiếu phim đi chứ, làm ơn, tôi muốn quên đi anh. Mau dẫn bạn gái đến đi để tôi còn hết hy vọng.

Làm ơn... đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa...

Tôi... thật sự không muốn lại một lần nữa điên cuồng yêu anh đâu...

end.

Đã được 3 tháng kể từ khi tôi gặp lại anh. Chủ nhật tuần nào anh ấy cũng đến, và mỗi lần nhìn thấy anh, tôi đều nhìn sang phía bên cạnh, mong chờ có một cô gái xinh đẹp đứng đấy, nhưng lần nào cũng bị thất vọng.

Lạc Vân Dương luôn đến một mình.

"Mọi người vất vả rồi."

Mãi mới xong việc, tôi thấy người mình như rã ra từng khúc, mệt muốn chết. Bây giờ cũng đã khá muộn, cũng đúng, bởi vì tôi làm ca đêm mà, các nhân viên cũng đã ra về hết, chỉ còn mỗi tôi và Nhã Linh.

"Hôm nay là Giáng Sinh, vậy mà bọn mình vẫn phải đi làm, chán ghê. Tao cô đơn muốn chết rồi đây ~ Mày không buồn hả Diệp Thanh ?"

Phải rồi, hôm nay là Giáng Sinh nhỉ. Thế nhưng anh ấy vẫn đến một mình, vì sao ?

"Giáng Sinh với tao năm nào cũng thế thôi" Tôi đáp.

Nhã Linh im lặng nhìn tôi một hồi, sau đó thở dài nói: "Mày vẫn đơn phương người ta hả ? Cái anh Lạc gì đấy hồi cao trung ý."

".... Ừ" Tôi cười gượng, "Tao vẫn thích anh ấy nhiều lắm, nhiều đến nỗi không có người nào có thể làm tao rung động nữa."

"Hầy, mày ý, ngày thường thì tự tin lắm mà sao cứ liên quan đến anh ấy là lại bắt đầu nghĩ xấu về bản thân thế ? Nhỡ đâu anh ta thích mày thì sao ? Không nói có chó nó biết."

"Tao sợ. Tao không phải là người anh ấy sẽ chọn và tao biết điều đấy. Hơn nữa, tỏ tình với một người có bạn gái khiến tao cảm thấy mình như là tiểu tam vậy."

"Mày ngu nó vừa thôi."

"...."

"Hầy... bỏ đi bỏ đi. Tao về trước nhá, mai gặp."

"Ừ, mai gặp."

Tôi vẫy tay tạm biệt nó, sau đó nhanh chóng thay đồ rồi đi về.

Thế nhưng, vừa ra đến cửa, tôi lại nhìn thấy anh.

Có vẻ anh ấy đang chờ ai đó, tại vì anh cứ nhìn đồng hồ suốt, trong tay còn cầm một gói quà nữa chứ.

Chắc là bạn gái.

Tôi cười buồn, ầy, rốt cuộc vẫn đau.

Vẫn thích anh rất nhiều.

Đột nhiên, Lạc Vân Dương nhìn về phía tôi.

Ánh mắt chúng tôi giao nhau trong chốc lát, dù chỉ một thoáng, tôi vẫn có thể nhìn thấy sự mong chờ trong mắt anh.

Thế là sao ?

Anh đang mong chờ điều gì ?

Tôi không hiểu.

Anh chạy đến gần tôi, tôi cúi đầu, chuẩn bị sẵn sàng cho sự thất vọng. Anh ấy có thể nói gì chứ, cùng lắm là "Lâu ngày không gặp" hoặc hỏi gì đó về công việc.

Ấy vậy, câu đầu tiên anh nói lại là: "Cuối cùng cũng gặp được em."

?...

Khoan đã, nói thế là sao ?

Tôi nhìn xung quanh. Đúng rồi, nhất định là anh ấy nói với người khác, là tôi hoang tưởng thôi.

"Anh đã chờ em đó, Diệp Thanh."

!!!

Khoan khoan khoan, anh có bị dở người không đấy ? Nói chuyện thì phải nói có đầu có đuôi chứ, tự nhiên nhảy xổ ra rồi bảo cuối cùng cũng gặp được mình rồi lại còn cái gì mà anh đã chờ em, bạn gái đâu ? Anh nói thế này không sợ tí nữa bạn gái anh thiến à ?!

"Ừm... Lạc tiền bối ?" Tôi rụt rè hỏi thử.

Anh ấy gật đầu, "Là anh."

"Anh chắc nhầm em với ai đúng không ?"

"Không nhầm, em là Diệp Thanh, 5 năm trước học trường cao trung Nhãn Tịnh, là hậu bối của anh." Lạc Vân Dương khẳng định chắc nịch.

"... Vâng, tiền bối có chuyện gì muốn nói ạ ?" Tôi bắt đầu thấy bối rối.

"Là muốn hỏi em chuyện 5 năm trước."

Người tôi như hóa đá, dường như hơi thở cũng ngừng lại trong chốc lát

Là vậy sao ? Là chuyện đó sao ?

Tôi cười một cách cứng ngắc, "Chuyện gì ? Thật xin lỗi, trí nhớ em không tốt, nhiều chuyện đã sớm quên."

"Anh không nghĩ chuyện thích một ai đó có thể nói quên là quên."

Chưa bao giờ tôi cảm thấy giọng nói này đáng sợ đến vậy. Người tôi khẽ run.

"Em từng thích anh đúng chứ ?"

Là sao ? Anh hỏi thế là có ý gì ?

Chết tiệt, tôi... lại sắp không kiềm chế được rồi.

"....Câu hỏi đó, chẳng phải là anh đã có câu trả lời rồi sao ?"

"Anh muốn nghe đáp án từ em."

Tôi cắn môi, cố gắng ngăn cản bản thân khỏi bật khóc. Những cảm xúc thời cấp ba như ùa về trong tôi, không chút thương tình đâm vào những vết sẹo cũ trong tim. Tôi không hiểu vì sao, anh lại hỏi vấn đề này.

Có phải là chỉ vì đơn thuần muốn biết ?

Có phải là vì, anh muốn cười nhạo tôi ? Cười nhạo cái con ngu đã đơn phương anh tận 5 năm ?

Hay chỉ là...

Mà thôi, sao cũng được.

Đủ rồi.

Quá đủ rồi.

Kết thúc thôi.

Cuối cùng, tôi mỉm cười, nhìn anh.

"Đúng, tôi từng thích anh rất nhiều. Nhưng sớm thôi, tôi sẽ quên anh đi, và kiếm một người đàn ông cho mình."

Từng giọt nước mắt rơi xuống, khiến gương mặt tôi ướt đẫm.

5 năm, cuối cùng cũng được gặp lại anh, tôi rất vui, thế nhưng cuối cùng thì sao ?

Lạc Vân Dương, vì cái khỉ gì mà hỏi về việc này ?

Nỗi đau như xé toạc tim tôi.

Tôi đã từng lấy hết can đảm để hỏi anh, rằng anh đã có bạn gái chưa. Anh rõ ràng đã trả lời là không có.

Vậy cô gái mà anh ôm lúc đó là ai ?

Tôi không biết, càng không muốn biết.

Giang Minh Hạo, Lục Thất, và giờ đến Lạc Vân Dương.

Không phải tôi.

Họ không chọn tôi.

Tôi vĩnh viễn không phải người họ thích.

Đủ rồi.

Quá đủ rồi.

"Làm ơn... tha cho tôi đi mà..."

Tôi không muốn tiếp tục thích anh nữa.

Đột nhiên, tôi bị anh ôm lấy. Anh ôm chặt lấy tôi, rất chặt, như sợ tôi chạy mất. Bởi vì tôi thấp hơn anh một cái đầu, vậy nên khi anh ôm lấy tôi, mặt tôi ép sát vào ngực anh.

Tôi có thể nghe thấy, rất rõ, tiếng tim đập loạn của anh.

Vì sao ?

"Anh xin lỗi." Im lặng một hồi lâu, Lạc Vân Dương nói ra ba từ này.

"...Vì sao phải xin lỗi ?"

"Anh không hề biết em cũng thích anh."

'Cũng' ? Chẳng lẽ....

"Anh yêu em." Lạc Vân Dương thì thầm vào tai tôi. Không hiểu sao, nó nghe rất chân thành.

"... Đừng đùa."

"Anh đang vô cùng nghiêm túc." Lạc Vân Dương buông tay, sau đó anh nắm lấy vai tôi. "Nhìn anh này, Diệp Thanh."

Tôi ngẩng đầu, chăm chú nhìn anh.

Vẫn là gương mặt ấy, nhưng giờ đây, nó dường như chỉ dành cho tôi.

Tôi có thể nhìn thấy bản thân tôi, trong mắt anh.

"Anh muốn em lắng nghe kĩ tất cả những gì anh sắp nói, em sẽ nghe chứ ?"

"... Ừ"

"Lúc em hỏi, anh đã trả lời là anh không có bạn gái. Đó là lời nói thật. Anh muốn tập trung hoàn toàn vào sự nghiệp học hành của mình nên không muốn dành thời gian để yêu đương. Cô gái mà em thấy lúc đó là bạn của anh, cô ấy sắp chuyển trường nên đã tỏ tình với anh. Cô ấy ôm anh lần cuối vì muốn hoàn toàn dứt bỏ tình cảm của mình, bọn anh về cùng nhau là do chung cư của cô ấy gần nhà anh."

"Lúc bạn em nói rằng em thích anh, anh đã rất ngạc nhiên, bởi vì chúng ta chưa từng nói chuyện lần nào, đến tên em, anh cũng chỉ mới biết lúc đó. Anh bắt đầu quan sát em nhiều hơn, nhưng em luôn tỏ ra rất bình thản. Không phải người ta nói đứng trước người mình thích, người ta thường rất bối rối sao ? Vậy nên anh đã hoài nghi lời bạn em nói. Thế nhưng, anh phát hiện em hay nhìn lén anh, không biết em còn nhớ một lần anh vô tình chạm mắt em, thế rồi em đỏ mặt quay sang chỗ khác. Anh đã nghĩ em rất dễ thương. Nhìn thấy em nghiêm túc học hành, nhìn em vui mừng vì đạt được điểm cao trong kì thi, anh đã luôn quan sát em. Em là một cô gái giỏi giang, đáng yêu, và dáng vẻ luôn bình tĩnh của em khiến anh vô cùng yêu thích. Chẳng biết từ lúc nào, anh đã thích em."

Đây không phải là mơ đúng không ?

"Mỗi khi anh cố bắt chuyện với em, em đều luôn lảng tránh, vì vậy anh đã nghĩ em ghét anh. Điều đó khiến anh có chút buồn, em không tránh mặt anh, anh cũng không có can đảm bám theo em."

"Em không ghét anh..." Tôi thanh minh.

"Anh biết." Lạc Vân Dương cười, "Nhưng anh đã nghĩ vậy, và khi em cùng một người con trai thân thiết, anh còn nghĩ mình sẽ chết ngập trong sự ghen tuông mất. Haha, buồn cười quá nhỉ ? Em không biết anh nhỏ nhen như thế nào đâu, tiếc quá, hình tượng của anh sụp đổ mất rồi."

Mắt tôi cay xè. Tôi ôm lấy Lạc Vân Dương, thì thầm, "Không sao, em cũng đâu có lúc nào cũng bình tĩnh như anh nói."

"Đến tận khi tốt nghiệp, anh vẫn không thể nói với em ba chữ anh thích em. Anh đã nghĩ, mình cứ thế từ bỏ tình cảm này đi thôi. Suốt 5 năm qua, anh đã tự lừa dối bản thân rằng mình đã quên được em, nhưng thật ra anh biết, em vẫn luôn xuất hiện trong mơ của anh."

"Cuối cùng, anh đã gặp được em. Tại rạp chiếu phim này. Em thậm chí còn xinh đẹp hơn lúc xưa, lại mang theo cái cảm giác của một người phụ nữ trưởng thành. Em thật sự rất đẹp đấy. Bởi vì muốn nhìn thấy em, nên tuần nào anh cũng đến đây, vì em."

"Diệp Thanh, anh muốn gặp em. Anh muốn nói với em rằng, anh yêu em, rất nhớ em."

"Anh yê----"

Môi tôi bao phủ lấy môi anh.

Không cần nói nữa, em đã biết rồi.

Người anh ấy chọn, là tôi, là tôi chứ chẳng phải ai khác.

Cuối cùng, tôi đã không còn phải đau khổ khi cứ mãi đuổi theo sau một người. Giờ đây, tôi đã có anh.

Bạn trai của em.

"Em yêu anh rất nhiều, Vân Dương. Giáng sinh vui vẻ."

"Giáng sinh vui vẻ, Thanh Thanh."

_________________________________________

Đôi lời tác giả:

Xin chào xin chào, là Đầu Bí Ngô đây.

Tôi chỉ muốn nói rằng đây là một câu chuyện có thật. Giang Minh Hạo, Lạc Tuyết, Lục Thất, Lạc Vân Dương cũng đều có thật (tất nhiên tên của họ không phải vậy rồi), mà nữ chính - Diệp Thanh - chính là tôi đâyyy. À nhưng mà tôi không có may mắn như Diệp Thanh, tôi vẫn bị "Lạc Vân Dương" ngoài đời thật từ chối và giờ thì anh ta có bạn gái luôn rồi *chấm nước mắt*.

Tôi viết ra cái oneshot này chỉ để giải tỏa những cảm xúc cất giấu sâu trong lòng tôi, và viết ra cái kết có hậu vì tôi mong một ngày tình cảm của mình sẽ được đáp lại như vậy, mặc dù "Lạc Vân Dương" ngoài đời còn không thèm nhìn mặt tôi luôn *chấm nước mắt lần nữa* Số tôi thật khổ quá đi ㅠㅠ

Cảm ơn mọi người đã đọc oneshot này, tôi xin chân thành cúi đầu cảm tạ. Đây là đứa con đầu của tôi nên sẽ có nhiều thiếu sót, mong mọi người chỉ bảo thêm.

Cũng mong các đứa con về sau sẽ được mọi người ủng hộ.

Đầu Bí Ngô xin gửi ngàn nụ hôn đến các bạn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro