[Oneshot] Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                         T b

Disclaimer: Các nhân vật thuộc về Clamp, hoàn toàn không thuộc về tôi 

Author: Annie

Category: sad, tragedy, romance

Rating: T

Warnings: OOC

• Fandom: CCS

Pairing: SyaoranxSakura

Status: Completed

• Summary: 

                  Cô phải từ bỏ anh nếu như cô yêu anh và không muốn anh là của người khác.

                   -----------------------

Đêm đông buốt lạnh, mưa từng đợt xuyên qua màn tuyết trắng, lên những nhành cây, ngọn cỏ nơi âm u rừng già ngàn năm. Mưa trải dài, phủ ướt một bóng người nhỏ. Tiếng khóc vang lên, xoáy sâu không gian mưa tuyết bất tận ở chân trời lạnh giá này

Cây rừng xào xạc, lá phủ đầy mặt đất, lũ động vật nhỏ bé kéo tới ngày một đông an ủi nhưng cô bé vẫn lặng im không đáp. Nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt xinh xắn, làm đỏ hoe đôi mắt xanh u buồn. Mái tóc nâu bay nhè nhẹ trong gió mát. Tán hoa anh đào hồng thẳm dường như đọc đã được trong tâm trí cô rồi.

Cô là Sakura, công chúa nhỏ của vương quốc Clow hồn nhiên, ngây thơ và tinh nghịch. Tuổi thơ của cô tràn ngập hạnh phúc bên một người cha anh minh, một người mẹ phúc hậu và bên người chị gái thân yêu. Mọi người trong vương quốc đều yêu quý cô, ngay cả cây cối và động vật. Cô như ánh sáng ấm áp, như loài cây quý hiếm, như biểu tượng của sự may mắn đem đến hạnh phúc, sự thịnh vượng khắp nơi nơi. Cô như một thiên thần trong ngày đêm lạnh giá.

Thời gian cứ thế trôi, không có gì thay đổi cho đến năm cô 17 tuổi và trở thành nàng công chúa xinh đẹp vô cùng. Mọi chuyện xảy đến khi cô bất chợt gặp được một người và hình thành nên một cuộc tình ngang trái. Khiến cô trở nên đau khổ.

----------***-------******-------***---------

Vẫn như thông lệ mỗi buổi chiều, sau khi cùng chị gái dạo chơi ở kinh thành, Sakura lại đến đây, trên đỉnh đồi kia với những cánh anh đào phớt hồng đang nở rộ. Cô rất thích loài hoa này, không chỉ vì nó đẹp, mà còn vì khi nằm dài trên cỏ xanh, dưới tán cây nhìn ngắm những cánh nhỏ chao lượn trong gió, với một sự êm đẹp diệu kỳ. Khiến cô có cảm giác yên bình, thanh thản đến kì lạ. 

Sakura nhảy chân sáo, hát vui vẻ, vu vơ. Thường ngày, cô chỉ toàn ngắm hoa một mình nhưng có lẽ hôm nay, mọi việc có hơi khác đi so với mọi hôm. 

Ngay dưới gốc cây mà cô hay nằm, một chàng trai đang ngủ yên trên nền cỏ xanh mát. Cậu mặc một bộ quần áo rất lạ mà Sakura nghĩ, của một đất nước khác. Khuôn mặt thanh tú với mái tóc nâu chải gọn gàng, trên tay còn cầm cuốn sách khảo cổ đọc dở dang làm cô liên tưởng ngay đến một vị hoàng tử nho nhã. Dáng vẻ hoàn hảo bên ngoài làm tính tò mò của cô xuất hiện bất chợt. Cô rất, rất muốn biết, đôi mắt đang ngủ yên ấy mang màu sắc mạnh mẽ nào.

Sakura cúi xuống sát gần mặt cậu con trai lạ ấy, mở to đôi mắt xanh lục bảo ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú. Bất ngờ đôi mắt cậu mở ra làm cô bối rối. Một sắc hổ phách lan tỏa trong không gian yên tĩnh, đem cho cô ánh nhìn ấm áp, trìu mến đầy bí ẩn. Nét ngạc nhiên thoáng qua, cậu thanh niên chỉ cười nhẹ làm trái tim ai đấy đập xao xuyến đến kì lạ. Họ nằm cạnh nhau, cùng ngắm những ánh hồng lấp lánh nơi đây và kể cho nhau nghe rất nhiều thứ, về mình.

Sakura gặp anh trong một buổi chiều nắng nhạt như thế đấy. Và từ đó giữa họ đã có một mối dây liên kết chặt chẽ, gặp gỡ nhau vào mỗi buổi chiều dưới sắc hoa này.

Đúng như Sakura đã nghĩ, anh là người của vương quốc Tsubasa rộng lớn ở miền Đông. Nhớ trước kia, dù cô đã nhiều lần dò hỏi nhưng Syaoran chỉ cười tuyệt nhiên không nói. Nhưng chỉ với nụ cười đó thôi đã đủ làm cô lúng túng mà quên đi những gì muốn hỏi rồi. Syaoran luôn luônkể cho cô nghe nhiều chuyện xảy ra trên đường đi của mình, về những tai nạn, những điều kì lạ mà cậu bắt gặp và điều đó khiến cô có hứng thú đến kì lạ. Phải chăng là do anh kể. Cô cũng kể cho Syaoran nghe về đất nước thân yêu của mình, về cha, về mẹ,về người chị gái xinh đẹp, đảm đang, về người anh họ Yukito thông thái và cả về anh cả Touya hay bắt nạt cô… Họ nói rất nhiều thứ và dường như chả bao giờ hết chuyện. Hoàng hôn nhẹ nhàng phủ lớp sáp màu đỏ tươi lên vạn vật, nhuốm màu những cánh hoa nhỏ phấp phới trong gió, kết thúc một ngày dài dai dẳng.

Sakura yêu và mong chờ những chiều như vậy ở nơi anh. Nhưng dạo gần đây, Syaoran cư xử rất lạ. Anh luôn nói về một người con gái trông rất giống cô. Khi kể về cô gái ấy, khuôn mặt cậu ngời lên vẻ hạnh phúc làm cô ghen tỵ. Cô không biết tự khi nào, cô đã nảy sinh lòng tham và tính độc chiếm anh nữa : "Syaoran là của tôi, chỉ một mình tôi thôi!". Về phần Syaoran, anh đâu hề hay biết Sakura yêu mình, rất nhiều.

Rồi một ngày, khi đang ngồi đợi Syaoran thì người đưa tin báo triệu tập khẩn của cha cô đến. Thế là cô vội vã chạy nhanh về hoàng cung đại sảnh. Vừa mới bước chân vào, cô đã há hốc mồm ngạc nhiên. Dưới kia, người đang đứng chính là Syaoran trong bộ cánh lịch sự của hoàng tử đất nước Tsubasa. Cô tiến đến gần, đứng sau chị gái và nghe cha nói : “ Hoàng tử Syaoran đây nhận nhiệm vụ của quốc vương Tsubasa đến vương quốc ta để hỏi Sakura Clow làm vợ. Và ta đồng ý."

Sakura lấy hai tay bịt miệng, cố không hét lên vì vui sướng. Nước mắt như chực trào ra cùng hạnh phúc. Nhưng cô đâu có ngờ rằng, bất hạnh sắp ập đến.

Syaoran cười nhẹ, bước dần tới chỗ cô đang đứng. Cậu ngước mặt lên, giơ tay ra phía trước chờ đợi. Trong cơn run rẩy, cô định nhẹ đưa ra phía trước và nắm lấy thì Syaoran đã bước ra cùng một bàn tay khác. Hình như do quá vui mừng mà cô quên mất rằng, người chị sinh đôi của mình mang cùng một cái tên: Sakura Clow. Và dù cho hai người có ngoại hình giống nhau, người con gái mà Syaoran đã chọn, là Sakura kia chứ không phải cô. Điều đó dường như khiến cô đau lòng và mang một nỗi hận thù lớn đối với chị gái mà cô yêu. Dù cho có là ai, nếu cướp đi Syaoran thì đừng hòng mong cô tha thứ cho họ, có chết cũng không!

Sakura tràn ngập trong sự đau khổ. Cô chạy, chạy mãi, chạy khỏi nơi ấy càng xa càng tốt. Để không phải đau lòng. Nhưng không hiểu sao, cô lại chạy đến đúng ngọn đồi anh đào ngày đó. Nơi cô và anh gặp nhau. Cô ngồi thụp xuống, khóc nức nở. Tiếng khóc như vỡ òa trong tuyệt vọng. Một bàn tay mà cô mong chờ đặt nhẹ lên vai. Syaoran lo lắng, ngồi cạnh cô. Sakura ôm chặt lấy cổ cậu, òa trong tiếng nấc. Cô đã nói, nói rất nhiều, tất cả nỗi lòng của mình. Nói rằng, cô yêu cậu, yêu nhiều lắm. Tại sao cậu không yêu cô như cô từng yêu? Tại sao lại chọn trao trái tim cho người chị yêu quý? Như vậy thì cô nào có thể làm gì? Nhưng anh không nói gì, chỉ bất lực ôm lại cô và dịu dàng xoa mái tóc nâu trà.

Sau một hồi khóc mệt lả, cô ngất đi. Syaoran im lặng đỡ nhẹ lấy cô, bế trên tay. Siết chặt bờ vai nhỏ, lau đi những giọt nước nóng ấm còn đọng lại, anh khẽ thì thầm vào tai cô, một lời xin lỗi nhẹ nhàng, như những cơn gió nhẹ bay trên thảo nguyên bao la ngập nắng. Anh nào có thể đứng trước mặt cô mà nói rằng, anh chỉ yêu Sakura kia mà thôi, dù có phải chọn cả trăm lần, anh cũng không chọn cô. Vì thế, anh mong cô đừng bao giờ yêu anh nữa và vì cậu cũng không xứng với tình yêu này.

Tình yêu là thế, ngọt ngào và mặt trái là cay đắng. Ai chưa từng trải qua, sao có thể biết?

Mấy ngày sau đó, Sakura không gặp Syaoran lấy một lần. Có lẽ do cô cố tình lảng tránh, tự nhốt mình trong phòng nhìn bóng hai người vui đùa ngoài sân. Để tránh đi sự đau lòng đến đáng sợ này. Một lý do nữa chắc cô không biết phải đối mặt với cậu ra sao?

Rồi, ngày cưới cũng đến. Cả vương quốc ngập trong pháo hoa, chúc tụng. Không khí náo nức, vui vẻ bao trùm nơi nơi.

Ngắm nhìn chị gái trong bộ áo cưới trắng muốt, đẹp như một thiên thần làm lòng ganh ghét và đố kị trong cô lại ập đến. Cô hận chị ấy thấu xương tủy.

Chị cô, được cha mẹ vô cùng yêu quý. Xinh đẹp, giỏi giang, luôn được mọi người khen ngợi. Đến cả anh Touya khó tính cũng không tìm được lý do quát mắng cô. Cùng là chị em sinh đôi nhưng sao những gì tốt đẹp nhất luôn về tay chị? Tại sao? Cô luôn thắc mắc về điều đó rất nhiều lần và không tìm được lời giải đáp cho điều đó.

Chị có thể có mọi thứ mà em không có, nhưng, chỉ riêng anh ấy thôi. Xin chị hãy nhường cho em!!! Trả Syaoran cho em!!! EM HẬN CHỊ!

Tội lỗi đã nhen nhúm. Tình yêu nuôi dưỡng trái tim con người, nhưng cũng chính nó đã hủy hoại con người, dẫn dắt họ bước đi trong bóng tối.

               ------------------

Tại nhà thờ...

Syaoran trong bộ cánh đen lịch thiệp. "Sakura" mỉm cười, bước ra. Trông họ như đôi kim đồng ngọc nữ trong tranh. Xứng đôi đến kì lạ. Nhưng buổi lễ này, Em gái Sakura không đến. Chờ mãi không thấy cô, đức vua đành tuyên bố bắt đầu buổi lễ định mệnh này.

Tiếng chuông nhà thờ điểm từng tiếng chúc mừng. Mọi người vỗ tay hoan hô.

Syaoran nắm tay Sakura kéo đi trong tiếng hò reo không ngớt. 

Khi cô hỏi anh đưa mình đi đâu, Syaoran lấy ngón trỏ đặt khẽ lên miệng làm dấu, suỵt khẽ.

Gió, những đốm lửa hồng bay trên không. Bóng hoàng hôn nhuộm đỏ cả ngọn đồi.

- Sakura đang có ý định gì thế? - Syaoran quay lại, cười dịu dàng và hỏi. Dường như anh đã biết.

Sakura ngơ ngác 

- Dạ?

- Hmm, em là Sakura đúng không? Cô em? Thế chị em đâu, cô ấy lại bày ra trò này à? Chắc lại muốn thử lòng anh đúng không?

- ....

- Anh... nhận ra à?

- Dĩ nhiên, vì đó là Sakura mà. Em là em gái của anh mà - Anh cười và xoa đầu cô.

" Vì em không phải chị. Vì em không phải người anh yêu? " Sakura nghĩ thầm cay đắng, cúi ngằm mặt xuống đất.

- Thế Sakura đâu em?

Một ý nghĩ lóe lên, bị nhuộm đỏ bởi ánh hoàng hôn. 

- Anh muốn đến bên chị ấy không? Syaoran-san?

- Em hỏi lạ thế? Đương nhiên là có! Anh rất yêu cô ấy mà...

- Được. Em sẽ giúp anh, ở bên chị ấy mãi mãi... Đừng hối hận...

Ánh dao lóe lên. Sáng trắng lạnh lẽo. Màu đỏ của hoàng hôn. Vị tanh của máu. Bóng đen của tội lỗi ác độc. Dưới màn đêm ngày ấy, cô đã trở thành một con người hoàn toàn khác rồi.

-------***-------******-------***---------

Sakura bước đi, về phía ngọn đồi ngày xưa. Ngày cô gặp anh. Ngày mà cô chạy trốn khỏi quá khứ.

Cô đã sai, cô đã trở thành một con quỷ phá hoại hạnh phúc của chính người mà mình yêu thương, và của người đã yêu thương mình hết mực. Cô đã phản bội lai tất cả. Đó là điều không thể tha thứ. Nhưng cô lại không thấy hối hận, vả lại còn rất hạnh phúc vì mình đã có được thứ mình muốn - Syaoran.

Và ngày hôm nay, tại chính nơi đây. Màu trắng tinh khiết của tuyết bị nhuốm đỏ. Màu đỏ đau thương, đầy bi thảm. Trên đỉnh cao nhất kia, có một cây anh đào rất đẹp. Nhưng nó có vẻ rất kì lạ, đem đến cảm giác buồn đau da diết. Nỗi buồn của tình yêu... Những cánh hoa nhỏ bay bay trong gió.Cây anh đào với sắc xanh ngọc bích của lá, và, sắc đỏ tươi của hoa. Kết tinh của tình yêu và cũng là thứ khiến cho tình yêu tan vỡ.
              ________________
                        End.

Nguồn: vn-sharing.net

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro