oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời thanh xuân của mỗi người, ai cũng sẽ có những kỉ niệm cho riêng bản thân. Nhưng những kỉ niệm về mối tình đầu thời học sinh đã để lại biết bao nhiêu cảm xúc. Mối tình đầu là mối tình khó phai nhất, và cũng là mối tình khiến ta đau khổ nhất. Ai mà không có đơn phương một ai đó. Dù nó đến sớm hay muộn. Đặc biệt trong thời thanh xuân của tôi. Tôi ghi nhớ nhất chính là cậu - người tôi từng đơn phương.

Tôi- Diệp Nhiên một cô gái học lực bình thường, gia thế bình thường, nhan sắc..... Thì tất nhiên cũng bình thường nốt. Kể cả cuộc sống cũng bình thường như bao người. Đó chỉ là những cảm xúc trước khi gặp được cậu. Khi nói đến cậu tôi chỉ có thể im lặng và nhìn theo bóng lưng. Không hề dám bước tới gần huống chi là nói vài ba câu. Tình cảm, cảm xúc này tất cả chỉ là tôi đơn phương cậu mà thôi. Đôi khi chỉ cần nhìn theo bóng dáng cậu là tớ tự nhiên sẽ muốn đi kề cậu. Mỗi khi nhìn thấy cậu cười thì tớ lại bất giác cười theo. Nhưng khi thấy cậu nhìn theo bóng dáng của người con gái ấy tớ thực sự không thể chịu được. Chắc hẳn rằng mọi người đang tự hỏi cậu ta là ai đúng không??? Cậu ấy chính là Vương Kiệt người tôi chả bao giờ dám bắt chuyện. Vài lần trong khi đang nói chuyện với những người bạn của tôi. Thì tôi chợt nhận ra rằng cậu đã thích người khác rồi. Người ấy tốt hơn tôi gấp trăm lần. Nhưng tôi vẫn không từ bỏ giữ cái ý chí đơn phương cậu suốt hai năm trời. Cậu có biết rằng tớ hằng ngày đi học đều lấy cậu ra mà làm mục tiêu phấn đấu. Trên lớp rất hay nhìn lén cậu. Và đôi khi tôi lại vô tình chạm mắt cậu. Lúc ấy tim tôi muốn nhảy ra ngoài. Cảm giác giống như bị bắt quả tang khi đang ăn vụng khi tôi còn nhỏ. Dù cậu không có cảm giác như thế nào nhưng tôi lại luôn nhớ đến cái cảm giác ấy. Cảm giác đối diện mắt chạm mắt với nhau. Và đặc biệt là chạm vào mắt của người mình thích.

Mỗi ngày một ít, viết vào nhật kí nhỏ của mình rằng phải quên đi cậu. Nhưng sao hai năm qua nó không bao giờ bỏ được. Cậu có biết rằng khi thích một ai đó nhưng cậu lại chẳng hề biết người đó có thích mình không. Hay chỉ xem cậu là người vô hình, có khi chẳng có kí ức gì về cậu cả. Cậu sẽ làm sao???? Cậu sẽ như thế nào??? Tôi thật sự rất muốn biết. Phải kể đến tôi và cậu học chung với nhau hai năm nhưng khi nghĩ lại tôi nói với cậu chưa quá lần câu. Tôi còn nhớ rất rõ hai lần cậu đã từng nói.

" Này Nhiên ra ngoài chụp hình cùng cả lớp đi này".

Cậu có biết khi cậu gọi tên,tôi lại giật cả mình chẳng biết làm gì cả. Chỉ giật mình và đáp lại cậu rằng

" Cậu ra đi tớ không ra đâu"

Câu nói thứ nhất này là câu mà tôi nhơa như in nhất. Là lần đầu tiên cậu bắt chuyện với tôi. Là lần đầu tiên tôi dám nói chuyện với cậu. Và cũng là lần đầu tôi mới nhìn thấy vẻ soái ca của cậu. Khi về nhà tôi đã không thể ngừng tưởng tượng lại được. Không thể quên đi hình dáng lúc ấy của cậu. Nó làm tớ khó ngủ cả đêm đó đấy.

" Lát địa bắt buộc phải học bài hay sao???"

" Hình như cô chỉ trả có phần đầu thôi"

"Như vậy sao??? Cám ơn"

Ây da đây chính là lần thứ hai cậu nói chuyện với tớ đấy. Lúc ấy cậu biết không tớ mỗi ngày canh cậu đi trước rồi bản thân lẽo đẽo theo phía sau. Có hôm tớ lại phải nói dối bạn của mình rằng tớ muốn đi hướng rẽ. Nhưng bởi vì hướng rẽ ấy có cậu thôi. Hôm ấy chỉ là vô tình khi nghe cậu nói như thế nên tớ lỡ miệng nói nhanh ra. Cậu biết không lúc đó tớ chỉ biết rằng tớ thật sự thật sự muốn chôn bản thân xuống cái hố cho rồi ấy. Còn lần thứ ba thì sao???? Làm gì có cơ hội nói với cậu đâu.

Có một cô bạn rất thân với tớ. Đã nói rằng cô ấy rất hay nghe cậu hát. Và tớ cũng ước gì tớ cũng được nghe như thế mỗi ngày. Tiếc rằng chính là không thể. Đôi lúc khi đi xung quanh sân trường tớ vô tình nhìn thấy cậu lúc ấy tớ chỉ lơ đi chỗ khác để không phải va vào ánh mắt cậu. Vì nó khiến tớ thấy thiếu can đảm. Tớ còn nhớ như in lúc đang ngồi dưới sân tớ vô tình thấy cậu và nhóm bạn cậu đi chung với một cô gái. Tuy biết rằng cô gái đấy là người yêu của bạn cậu. Nhưng sao tớ lại thấy vô cùng hụt hẫng. Lúc ấy tớ chỉ biết quay phắt đi và cố trấn tĩnh bản thân bằng mọi cách tớ có thể.

Trong mỗi tấm hình chụp chung với lớp hay chụp lén cậu tớ đề lưu lại kĩ càng. Cất giữ chúng vào thư mục yêu thích cài mật khẩu để không ai biết và xoá đi. Vì tớ mất rất nhiều thời gian để chụp nó.

Dạo gần đây tớ thấy mình gần với cậu thêm chút. Nhất là trong chuyến tham quan ấy. Tớ đã tìm đủ mọi cách để đi sau cậu hay đi ngang hàng với cậu. Cậu thấy tớ có giỏi không???? Hì hì không phải khen tớ đâu

Nhưng tớ mới công nhận một điều khi thích cậu tớ thấy tớ đã có một siêu năng lực đáng tự hào. Cậu có biết là gì không???? Chắc là cậu không biết rồi. Đó chính là luôn nhìn lén cậu. Dù bất cứ đâu. Hiện tại cậu đã ngồi ngang tớ rồi nhưng nói cho cậu biết tớ vẫn thấy được cậu đấy. Thấy tớ siêu phàm chưa??? Và còn một thứ nữa đó chính là chịu những nỗi đau và tự an ủi bản thân rằng:

"Cậu ấy sẽ nhìn thấy mình không được khóc cố gắng lên nào Nhiên Nhiên"

Nhưng cậu có biết không tớ cũng là con người mà. Cũng có những cảm xúc và giới hạn riếng cho mình. Đôi lúc tớ lại vượt qua giới hạn chịu đựng bản thân tớ chỉ rất muôn khóc mà thôi. Thật đấy. Sức chịu đựng của tớ có hạn nên cậu đừng chà đạp tình cảm của tớ. Tớ có lẽ sẽ khóc mất, tớ yếu đuối lắm chứ không mạnh mẽ vui cười như bao người nghĩ đâu. Đỉnh điểm nhất của sự quá giới hạn cậu có biết là gì không???? Là nhìn ánh mắt yêu thương của cậu dành cho cô gái ấy- Tịnh Nhi. Người mà tớ không bao giờ có thể dám so sánh. Cô ấy là cô gái xứng với cậu nhất. Gia thế khuôn mặt đều hơn tớ nhiều. Mỗi khi cậu nhìn cô ấy, tớ lại thấy được sự yêu thương. Cậu có biết rằng lúc đó tớ chỉ biết cười trừ và tự nhủ với bản thân là cậu sẽ như thế với tớ, ở một ngày không xa.

Hiện tại tớ càng ngày càng mất niềm tin. Mất hết đi những sự kì vọng vào khoảng thời gian đẹp khi bên cậu. Tin vào một ngày cậu sẽ thích tớ. Và cũng tin khi tớ thay đổi bản thân một ít cậu sẽ chú ý. Nhưng không hề, không có những thứ đó. Mà thứ tớ nhận lại đó chính là khoảng cách giữa cậu và tớ chỉ có xa hơn chứ không gần hơn. Cho nên tớ đã quyết định rồi. Quên đi mọi thứ về cậu thói quen khi nhìn cậu, nhìn cậu buồn, nhìn cậu cười. Tớ chỉ muốn nói rằng tớ sẽ quên hết tất cả. Tất cả những kí ức về cậu. Người mà tớ từng đơn phương. Và có lẽ:
.
.
Từ Bỏ Anh Là Điều Em Nên Làm

(放弃他是我应该做的

再见!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro