[Oneshot] Tự Do (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến tranh, đó là điều không thể tránh khỏi nếu hai thế lực xảy ra mâu thuẫn. Có thể là lợi ích, đất đai, quyền lực hay tín ngưỡng. Muôn vàn lý do để một cuộc chiến được khởi động.

Có chiến tranh thì sẽ có người phải nằm xuống. Lẽ đương nhiên mà. Mạnh thắng yếu thua. Kẻ nắm trong tay vinh quang sẽ quyết định lịch sử.

Một cuộc chiến không có ai phải hy sinh ư? Nằm mơ giữa ban ngày à?

"Sẽ ổn thôi. Chỉ cần chúng ta làm được, tôi có thể thoát khỏi đó... mãi mãi."

Ngây người trong phòng riêng, đôi mắt chăm chú nhìn vào ngọn đèn đang cháy dở, cậu hồi tưởng lại giọng nói hào hứng ấy.

Cái ngày cô bước vào cuộc đời cậu là ngày mà trời đang đổ mưa bão. Gió rít từng đợt, mang theo cái rét cắt da cắt thịt. Hoà lẫn trong làn mưa nặng hạt là những viên đá nặng nề, âm thanh chát chúa vang lên mỗi khi chúng va vào mái hiên hay mặt sân.

Yên lặng ngồi trước lò sưởi đọc sách, cậu hoài nghi đôi tai của mình.

"Có phải là ai đó mới gõ cửa?"

Tai của tộc Erune có cấu tạo khác tai người, bởi thế cậu có thể nghe rất rõ, dù là âm thanh nhỏ nhất. Chưa kể, một sát thủ luôn luôn phải trui rèn các giác quan của mình, duy trì sự cảnh giác liên tục. Nhưng đấy là trong thời tiết bình thường, không phải mưa đá như thế này.

Cậu đoán rằng đó chỉ là nghe nhầm thôi, nhưng cứ ra kiểm tra cho chắc. Biết đâu tiếng thình thịch đó chỉ là do mấy viên đá vụn va vào tường? Có điểu, thực tế chứng minh, tai của cậu không sai, là cậu đã sai.

Cửa mở ra. Cậu giật nảy mình khi thấy ai đó đang đứng dưới làn mưa giá rét. Chiếc áo choàng màu đen mỏng manh sũng nước không có tí gì gọi là chống lạnh. Kẻ điên nào đội mưa bão tới gõ cửa nhà cậu vậy?

Người đó tiến lại gần, đủ để cậu nhận ra danh tính, chìa ra một phong thư bằng da đã ướt nhẹp.

"CÔ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY? CÒN KHÔNG MAU VÀO! MUỐN BỊ ĐÁ DỘI CHẾT HẢ?"

Cậu biết người này, dù không thân thiết lắm. Nhưng họ đã từng chung một đội, từng chiến đấu cùng nhau. V

Quơ bừa một cây dù gần đó, bật lên, cậu chạy ra lôi cô vào. Đôi giày đạp mạnh xuống mặt đất khiến nước bắn tung toé, giống như ai đó ném một viên đá vào mặt hồ đang phẳng lặng.

Bàn tay cô lạnh ngắt, cảm giác như đang lôi kéo một xác chết.

"Cô tính tự sát à?"

Không khí lạnh từ bên ngoài tràn vào trong nhà khiến ngọn lửa lung lay. Cậu đóng cửa cái rầm, thả rèm che cửa sổ. Lục lọi một chút, cậu miễn cưỡng tìm ra được một bộ đồ phù hợp để cô mặc, và một chiếc khăn bông dày.

"Cầm lấy rồi đi tắm đi. Rẽ phải ở đằng đó. Tôi không muốn trong nhà mình có một cái xác."

Hay nói một cách văn vẻ là cậu không đành lòng đứng nhìn cô ướt như chuột lột trước cửa nhà mình. Dù sao thì có vẻ cô cũng chẳng phản đối khi cậu kéo cô vào đây.

Cô cúi đầu như biểu thị sự cảm ơn, bóng dáng yên lặng khuất dần đằng sau. Lúc này, cậu mới có thời gian để ý tới bức thư nọ.

Bức thư thách thức.

Phong thư làm từ giấy da cao cấp, có thể chống nước và các tác nhân ngoại lực. Mở ra, bên trong là một tờ giấy được gấp làm tư, chữ viết tay nắn nót. Nếu bỏ qua nội dung, cậu sẵn sàng dành thêm vài ba phút để ngắm nghía nét chữ này.

"Tôi muốn giết Hyest."

Cái này, đâu phải thư gây hấn? Cậu lấy làm lạ, lật trái lật phải. Xác định tờ giấy trắng tinh chỉ có nhiêu đó, cậu lờ mờ nhận ra chuyện này không đơn giản.

Trước đó, thế giới này đã xuất hiện thêm một nhóm người. Những kẻ đó tự xưng là Hiền Nhân, muốn phá hủy thế giới gốc, tạo nên một thế giới khác theo đúng lý tưởng mà chúng theo đuổi. Chúng khăng khăng cho rằng thế giới hiện tại chỉ toàn dối trá và đã mục nát, và chính bản thân chúng sẽ kiến tạo nên một kỷ nguyên mới.

Thuyền trưởng của cậu là người đã đứng ra và ngăn họ lại, thuyết phục, nhận họ về dưới trướng của mình. Phải hao tổn tâm trí và sức lực nhường nào để đối phó với những kẻ có nhân cách lệch lạc chứ? Mọi chuyện tưởng chừng sẽ dừng lại ở đây khi mà những hiểm hoạ đều đã quy thuận và nằm trong tầm kiểm soát.

Cho tới khi The World xuất hiện lần nữa, cùng với kẻ được coi là Hiền Nhân đầu tiên.

Những Hiền Nhân khác lần lượt bị hắn lôi kéo, tẩy não và quay ngược lại đối đầu với thế giới này. Thuyền trưởng năm lần bảy lượt gặp nguy hiểm vì những mưu hèn kế bẩn, hay nói trắng ra là những lần ám sát. Rất nhiều thế lực nòng cốt chống đỡ thế giới nhận được thư tuyên chiến và khiêu khích của chúng. Cậu biết, sớm muộn gì mình cũng nhận được. Bởi vì chỉ mới đây, thủ lĩnh của cậu - Seofon, đã nhận một lúc ba lá thư gây hấn, lời lẽ nặc mùi khinh bỉ.

Cậu đã sẵn sàng cho những câu từ sỉ vả, những lời chê bai đầy nhục nhã. Cậu còn chuẩn bị tinh thần để ra vẻ bức thư chỉ là trò cười với cậu khi đối mặt cô. Nhưng không, nội dung của nó khác xa so với cậu tưởng tượng.

Chỉ vẻn vẹn một câu, nhưng nó khiến cậu nảy ra vô số câu hỏi trong đầu. Rốt cuộc là sao? Mỗi bức thư đều do một Hiền Nhân gửi tới tận tay kẻ thù. Nếu cô là người đưa thư lần này, hẳn cô sẽ biết lý do?

Cánh cửa phía sau nhẹ nhàng mở. Cô bước ra, không nói câu nào. Nhưng đôi mắt cô thì nhìn chằm chằm vào bức thư cậu cầm trên tay, chờ đợi một thứ gì đó trong tĩnh lặng.

Không vui, không buồn, cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên hay kích động, không mang vẻ mặt khinh thường cợt nhả mà những kẻ khác hay bày ra. Như thể cô biết trước phản ứng của cậu sau khi đọc nó vậy.

Cậu cần thêm nhiều thông tin hơn.

"Là cô đã viết nó à?"

Một cái gật đầu nhẹ coi như sự thừa nhận.

"Tôi vẫn chưa rõ ràng lắm. Cô giải thích thứ mà cô viết có được không?"

Cô lắc đầu, hai tay đan chặt vào nhau. Sau vài giây nhắm mắt đấu tranh tư tưởng, cô thở dài rồi lại gật đầu. Hai hành động vừa phủ định vừa khẳng định khiến cậu nhíu mày.

Không phải cô không muốn, mà là không thể. Tại sao lại thế? Vì The World kết nối tới mọi Hiền Nhân. Hyest thâu tóm tất cả khế ước giữa họ và các quái thú Arcarum. Chỉ cần cô, hoặc ai đó trong số những tín đồ dám mở miệng nói về việc phản bội "hắn ta", kết quả sẽ là sự thanh trừng. Bởi vì "nó" vốn là cha đẻ của mọi "khế ước" với Hiền Nhân như cô. Phục tùng hoặc bị xoá sổ. Kẻ yếu chỉ có một con đường để đi.

Nếu Death vẫn còn ở bên cạnh, cô đã không ngần ngại biến gã đàn ông đó thành hai khúc ngay lập tức.

Không thể nói ra, cũng không thể tin tưởng bất cứ kẻ nào cùng phe. Cô lựa chọn việc đánh tráo bức thư khiêu khích, tìm kiếm sự giúp đỡ từ phía đối địch.

Những con chữ nắn nót từ từ được viết ra, kèm theo đó là tiếng thở dài.

Không phải tất cả Hiền Nhân đều muốn phá hủy thế giới.

Có kẻ chỉ muốn tham gia náo nhiệt, chán rồi thì thôi. Có người chỉ muốn một nơi yên bình, tránh xa mọi sự tranh chấp.

Cô chỉ đơn giản là muốn rời đi thật xa.

Nhưng Hyest hiện tại đã nắm trong tay "khế ước" của cô và những người khác. Muốn sống, họ chỉ có thể đồng ý phục tùng hắn ta. Khi Maria đứng lên phản đối, hắn đã xoá sổ cô ấy và Justice trong vài giây ngắn ngủi.

Cảnh tượng tàn bạo đó đã khiến cô sợ hãi. Linh hồn cô run rẩy, và mỗi đêm cô đều mơ những cơn ác mộng về cái chết của mình.

"Nhưng tại sao lại là tôi?"

Cậu nhìn những dòng chữ trên trang giấy trắng.

"Đây là bí mật cực kỳ lớn đối với mấy người bên cô. Cô không sợ tôi sẽ tiết lộ nó ra bên ngoài sao? Chỉ cần tiêu diệt được Hyest, các Hiền Nhân cũng sẽ tiêu đời. Cô cho rằng những thế lực hiện tại sẽ bỏ qua miếng mồi ngon như vậy à?"

Nếu muốn lật đổ tên bạo chúa đó, chẳng phải cô nên tìm ai đó mưu mẹo hơn sao? Giả sử bức thư của cô tới tay của Seofon, sẽ chẳng kẻ nào nghi ngờ gì. Anh ta có một gương mặt đủ đáng ghét và thái độ đủ cợt nhả để tất cả các Hiền Nhân đồng loạt chĩa mũi dùi vào. Một tên sát thủ lánh sự đời như cậu thì có gì đáng tin?

Sự thất vọng xuất hiện trong đôi mắt đỏ như hồng ngọc, rồi nhanh chóng biến mất. Đúng thế, cô đã để lộ bí mật cực kỳ quan trọng, thứ có thể khiến cô phải bỏ mạng. Đó là một hành động không thể nào ngu ngốc hơn.

"Xin lỗi. Làm phiền rồi."

Ngắn gọn năm từ, cô muốn đứng dậy rời đi. Có lẽ, tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài là không thể. Nếu vậy, tự lực cánh sinh là phương án cuối cùng.

Mọi thứ sẽ ổn thôi, cô nghĩ như vậy.

Tại sao lại là cậu? Nếu cô cho cậu biết chân tướng, cậu sẽ không coi thường cô chứ?

Trước sự ngạc nhiên của cậu, cô nhanh chóng khoác lên mình chiếc áo choàng quen thuộc, lần nữa đội mưa quay về. Dưới làn mưa trắng xoá, bóng người nhỏ bé trong tích tắc bị vùi lấp, để lại bầu không khí lạnh lẽo. Lửa đã tắt từ lâu.

Cậu ngơ ngác nhìn bóng đen dần khuất phía xa, thực sự không hiểu gì. Nhưng ánh mắt thất vọng ấy khiến cậu ám ảnh.

Giá như cô níu kéo cậu thêm mấy câu, hoặc là nhỏ thêm vài giọt nước mắt, biết đâu cậu sẽ mềm lòng mà đồng ý. Cậu muốn đuổi theo, nhưng có cái gì đó đã giữ chân cậu lại. Khi ấy, một áp lực vô hình ngăn cản mọi từ ngữ mà cậu có thể thốt ra, thay vào đó là một câu chất vấn, một thái độ nghi ngờ.

Trong trường hợp như này, chẳng phải nghi ngờ sự chính xác của sự việc vốn là lẽ đương nhiên hay sao?

Nhưng từng đó thôi, đủ để dập tắt mọi hy vọng của cô khi tới đây, cùng với bức thư đó. Cầm tờ giấy, ghi nhớ kỹ nội dung, cậu lại nhóm lửa, lẳng lặng đốt nó thành tro tàn.

Nếu đã không thể giúp được, thôi thì hãy để bí mật này mãi mãi bị chôn vùi.

Bẵng đi một thời gian, khi cuộc chiến mang tầm thế giới chính thức được khơi mào.

Thập Nhất Hiền Nhân với sức mạnh vượt ngoài phạm vi nhận thức của người bình thường, cùng với những tông đồ cuồng giáo theo chân chúng.

Liên Minh Thế Giới, nơi mọi quốc gia, mọi vùng lãnh thổ, mọi tổ chức dù lớn hay bé tập trung lại, thống nhất đứng cùng một chiến tuyến để chống lại những kẻ "cực đoan" kia.

Chiến trường đỏ lửa cả ngày lẫn đêm. Người ngã xuống không chỉ đếm mà hết được. Thiệt hại về cơ sở vật chất, lương thực, đạn dược càng khó mà nói tới.

Cậu gặp lại cô ở một cuộc truy sát.

Xác nằm lẫn lộn trên mặt đất, không thể phân biệt rõ là người hay quái vật. Tất cả xung quanh đều được nhuộm bằng một màu - màu đỏ.

Cô đứng im ở giữa, hai tay run rẩy. Con dao trên tay cô còn chẳng cần vững, rơi xuống mặt đất cùng âm thanh chói tai. Lưỡi dao đã sớm trở thành màu đen khi chất lỏng trên đó đông lại.

Cô không muốn làm thế. Nhưng bọn họ liên tiếp lao tới, miệng hét lên những câu sỉ nhục, thù hận, hả hê khi cô cùng đường.

Phải rồi. Ai mà lại không hăng máu khi kẻ tước đi mạng sống đồng bạn của mình đang vùng vẫy chứ?

Đội quân mà cô lãnh đạo còn chẳng thể giết được ai, chỉ biết chạy trốn và bỏ mạng. Cho tới khi cô nhận ra còn mỗi mình lẻ loi giữa vòng vây địch.

Đúng thế. Thật thảm hại làm sao. Là do cô không truy cùng diệt tận, không máu lạnh và tàn nhẫn. Cô chỉ làm qua loa cho có vẻ, để sổng quá nhiều con mồi. Giờ đây, những con mồi đó lại trở thành thợ săn, chĩa nòng súng ngược lại.

"Tại sao chứ?"

Ý thức quay cuồng như chong chóng, sự vật xung quanh hoá thành những đốm sáng đủ màu sắc. Khi cậu tới nơi, khu vực cô đứng đã chẳng còn một sinh vật sống.

Tất cả đều ngã xuống dưới tay một người con gái yếu ớt. Họ trừng to mắt, biểu cảm kinh hãi như nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ lắm.

"Ta hận lũ người ngu ngốc. Chúng nên chết hết đi."

"Chống lại ta? Chúng nghĩ chúng có thể sao? Dựa vào cái gì?"

"Tại sao chúng không chấp nhận số phận?"

Cô lầm bầm hỏi, hơi nghiêng đầu ra vẻ suy nghĩ. Tại sao lại chống đối? Sức mạnh của Hiền Nhân, những kẻ tầm thường có thể vọng tưởng tới sao? Có nó, cô cũng đâu cần phải mệt mỏi tìm cách ngáng chân tên khốn kia? Cứ đồ sát tất cả theo lời hắn là được. Rõ ràng là trở thành một kẻ độc ác, một kẻ phản diện thực sự - để bảo vệ bản thân - luôn luôn dễ dàng hơn...

Cô mệt mỏi lắm rồi. Đeo trên mình chiếc mặt nạ vô hình, vẻ mặt tươi cười và dáng vẻ yếu ớt vô hại. Cô đã phát chán cái vỏ bọc ngụy trang vô dụng này. Cảm giác như cô đang bị nuốt dần bởi hố cát lún sâu không thấy đáy. Càng vùng vẫy, càng chống cự thì càng vô vọng. Thà rằng cứ phó mặc cho số phận điều khiển còn hơn.

Nhưng vào lúc này, cậu lại xuất hiện. Cô cho rằng cậu chỉ là sự hoang tưởng của bản thân, hoàn toàn lơ đi.

Một kẻ đã phớt lờ lời cầu cứu của mình sẽ đơn độc chạy tới đây sao? Để làm gì? Nộp mạng cho con quái vật này à? Cô không ngại xé xác thêm một con ruồi nữa đâu.

Cho tới khi cậu băng qua chiến trường trước mắt, từng bước lại gần, lắng nghe câu hỏi mà cô luôn miệng lẩm bẩm, nắm lấy bàn tay run rẩy vì sợ hãi.

Tại sao lại chống lại số phận?

Nhớ về quá khứ của bản thân, bên trong cậu bỗng thở dài.

Có cái gì đó tương đồng giữa hai người họ. Một "thiên tài" đã phải chịu sự đố kỵ từ người khác mà bước vào con đường không lối về, vậy một kẻ "bất tài" sẽ ra sao? Con đường cô đi có phải mịt mờ như đêm không trăng? Hay vốn, đó chẳng phải là đường?

Khi cậu biết lí do mà cô trở thành một Hiền Nhân, đầu cậu như bị ai gõ suốt ba ngày trời. Cảm giác tra tấn này không hề vui vẻ gì, và cậu rất muốn quay về quá khứ để cho bản thân mình vài cái tát.

Lúc ấy cậu nên ngăn cô lại. Hành động đơn giản như thế mà cậu lại không làm, chỉ ngơ ngác nhìn cô xa dần.

Cô sai, thế giới này cũng sai, tất cả mọi người đều sai. Tên khốn nhà cậu càng sai. Cuộc chiến xảy ra vì "bảo vệ thế giới", hay là vì "bảo vệ thực trạng vốn có của thế giới"? Không có cô thì vẫn còn người khác. Không tồn tại Hiền Nhân cũng sẽ xuất hiện vài tên nào đó tương tự. Chém giết đơn thuần chẳng được tí ích lợi gì.

Liệu có ai như cậu, thử tìm hiểu quá khứ của một Hiền Nhân không? Đáng tiếc... Chẳng kẻ nào rỗi hơi cả.

Nắm chặt bàn tay lạnh như băng, cậu cố gắng trấn tĩnh cô, rằng xung quanh chẳng còn ai có thể đe doạ tới cô nữa, rằng cậu ở đây để tìm kiếm câu trả lời, rằng cậu muốn biết mục đích thực sự của cô.

"Tại sao cô muốn giết hắn? Chẳng phải nếu cô đi theo hắn, thế giới mà cô mong muốn sẽ được tạo ra đấy thôi?"

"Tôi chỉ là một cá nhân, không phải một thế lực khổng lồ như Liên Minh. Tôi không đủ sức mạnh để đứng ngang hàng với hắn. Cô hiểu chứ?"

"Tôi cũng muốn biết rằng, nếu như hắn bị đánh bại rồi thì cô và những người khác sẽ thế nào? Đi đâu? Làm gì? Liệu... còn nơi nào để cô có thể quay về?"

Cô nhắm mắt lại rồi mở ra.

Quay trở về? Đó không phải thứ cô cần. Vì mục đích của cô khi gia nhập cùng The World, vốn dĩ là rời đi càng xa càng tốt.

"Tôi... Muốn... Được... Tự... Do."

Miệng cô mấp máy nhưng không phát ra tiếng. Đôi mắt hai người nhìn thẳng vào nhau. Cô rất muốn hỏi, cô có thể đặt niềm tin, đặt tất cả mọi thứ cô có vào cậu không? Nếu cậu có thể đưa ra câu trả lời, cô không ngại việc đeo chiếc mặt nạ giả tạo này thêm một thời gian nữa.

Tự do, quyền cơ bản nhất của con người. Chẳng cần thứ gì cao sang trên đời.

Tự do, cô sẽ tìm nơi vắng vẻ, lặng lẽ để thời gian còn lại của bản thân trôi đi.

Tự do, chỉ thế thôi. Cậu sẵn sàng giúp đỡ, dù đi sai một bước, cậu sẽ thành kẻ thù của cả thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro