> [ONESHOT] Tự Làm, JeTi, SooRi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Sayonara

Disclaimer: Nhân vật thuộc về chính họ còn câu chuyện là của tác giả

Rating: K+

Category: Humor, Romance

Pairing: JeTi, SooRi

Note:

1. Quà Valentine (siêu) muộn.

2. Chắc ai cũng biết White Day – Valentine trắng (14/3) nhỉ?




= = =
= =







Thiên hạ đúc kết cả rồi: Có thực mới vực được đạo…

Những đứa ngồi trên ghế nhà trường đến mòn quần như chúng nó, nếu không thấm nhuần cái đạo lý đơn giản ấy, mười mấy năm xương máu, há chẳng phải vô ích sao?

Này nhé, bữa sáng dù có nhồi nhét bao nhiêu, chỉ cần sau vài tiết học khô khan chán ngắt, sức lực chẳng mấy chốc đã bị vắt kiệt.

Sức lực, không phải từ cái dạ dày mà ra?

Tóm lại, tình trạng của đứa nào đứa nấy cũng là đóimệt. Cực chẳng đã mà vẫn phải học, học và học, dẫn đến nhiều đứa “tẩu hỏa nhập ma”, suy nhược thần kinh, chậm phát triển (?)… nhìn chung là ôi thôi rồi loại bệnh.

Cuộc đời học sinh, khổ lắm, khổ lắm!



-o0o-





Mặc dù không có kinh nghiệm đầy mình như các bậc tiền bối, chỉ sau vài ba tiết học, chúng nó đã tự biết khôn, tận dụng tiết nghỉ trưa chạy xuống căn tin cầu cứu.

Căn tin bấy giờ, chính là thiên đường, mà cũng là địa ngục.

Theo nghĩa hiểu thiên đường, căn tin chính là nơi cung cấp những “chiến binh” (not for free) giúp dẹp loạn con ma đói đang tác oai tác quái trong Dạ Dày chúng nó.

Còn địa ngục? Có thể hiểu nôm na là một bãi chiến trường hội tụ đủ chủng loại “dã thú”, sẵn sàng “chém giết” lẫn nhau để giành giật từng miếng ăn, thức uống. Tinh thần Nhân bất vị kỉ, thiên tru địa diệt (người không vì mình, trời tru đất diệt) được đẩy lên cao độ. Nếu không, ngay cả một mẩu bánh mỳ cũng đừng hòng.

Căn tin – chứng nhân lịch sử của những cuộc chiến sinh tồn.


Hoàn cảnh rèn luyện còn người. Nhiều kẻ thông minh ra, bắt đầu dùng một phương pháp tiện lợi hơn mang tên cơm hộp, nhanh gọn, chẳng phải di chuyển nhiều, lại không lo “tranh đấu”.



-o0o-





“Thật vớ vẩn và ngu ngốc khi tự nguyện dậy sớm làm bữa sáng, trong khi cái căn tin thì lù lù ra đó!?”


Tiffany chống cằm, ánh mắt tóe lửa nhìn về phía đối diện, Hội những người ăn cơm hộp tự làm, hay nói theo kiểu cô là Hội những kẻ rỗi hơi có năng khiếu nấu ăn chút đỉnh, tôn thờ chủ nghĩa “Tự túc là hạnh phúc”.


Ôi! Suy nghĩ mới thiết thực làm sao! Các người có biết là nếu ai ai cũng cơm-hộp-tự-làm thì những người khốn khổ ở căn tin sẽ thất nghiệp không?


“Ừ thì căn tin cũng có giới hạn của nó. Nhưng đây lại là một cách rèn luyện thể chất tay nhanh, mắt thính (thông qua phương pháp “đánh giết” lẫn nhau)”


Tiffany tiếp tục huyên thuyên đủ điều, mặc cho kẻ ngồi bên cạnh – Jessica (hiện đang nằm dài trên mặt bàn) đến chín phần mười là không thèm nghe.

Cô thừa nhận là mình có “chút” ác cảm với cái hội đó, hay nói chính xác hơn là cơm hộp tự làm. Ai bảo trời sinh ra cô và Jessica, những kẻ chẳng bao giờ dậy được sớm (dù đã cố ngủ từ lúc 6h tối?!), hay làm biếng tới mức kê luôn giường ngủ cạnh phòng ăn (để tiện cho việc đi lại?!),…

Huống chi có câu: Không ăn được thì đạp đổ. Nói theo một cách khác, cô ghét, vì cô không làm được.



-o0o-





Yuri bước vào lớp trong tình trạng không lành lặn cho lắm (ấy, nói thế chứ bốn chi vẫn đủ cả đấy), tay còn cầm một túi bánh mỳ, chiến lợi phẩm trong trận vừa nãy.


“Chậc, thương thay cho mái tóc vừa tỉa hôm qua, giờ trông cậu thật thảm hại.” – Sooyoung chẹp miệng tiếc rẻ, không những không an ủi mà còn thêm dầu vào lửa.


“Hừ, có phải ai cũng như cậu, được osin không công làm hộp cơm cho đâu. Cái đồ shikshin, đã thế còn không chịu nhường mình một chút.”


“Hão huyền! Mình ăn còn chưa đủ nữa là. Sao không bảo ai làm cho cậu đi?”


“Được vậy đã tốt! Giá như có người tự nguyện làm cơm hộp cho mình, mình sẽ yêu thương người đó suốt đời.”


Vừa vặn, những lời đó lọt vào tai Tiffany.



-o0o-





“Jessica, từ mai mình sẽ bắt đầu tập làm cơm hộp.”


Lời tuyên bố hùng hồn của Tiffany đã khiến cho Jessica, thần trí hiện đang treo ngược cành cây vội treo xuôi trở lại. Đùa chứ, cái con người siêu siêu anti cơm hộp tự làm giờ đang muốn tự làm cơm hộp?!!!

Mặc dù chẳng mấy khi nghe những lời ca thán, nhưng Jessica cũng tự hiểu Tiffany ghét cái hội ấy đến mức nào (mà cô có nghe thì cũng hello tai này rồi bye bye tai khác).


“Đừng tưởng mình thôi ghét cái vụ ấy. Chẳng qua…” – Tiffany lúng túng giải thích.


À ra là vì Yuri. Còn động lực nào khác tốt hơn ngoài người mình thích?

Tiffany thầm thương Yuri cũng được hơn ba tháng rồi. Nếu không phải lúc ấy, Yuri bỗng dở chứng “hành hiệp trượng nghĩa” giúp cô ấy lấy chiếc bánh mì còn sót lại, có lẽ đã chẳng khiến Tiffany xúc động đến vậy.

Mặc dù, cô chẳng hiểu cái hòn than cao lêu ngêu kia có điểm gì hay ho.


“Jessica, nhớ đừng nói cho Yuri biết đấy. Giờ mình sẽ về chuẩn bị nguyên liệu, đảm bảo ngày mai cậu ấy sẽ bất ngờ lắm đây.”


Nói rồi, Tiffany hớn hở chạy về nhà, bỏ mặc Jessica còn đang nằm dài trên bàn, ngẩn ra vì quá sốc.

“Thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, Jessica ngủ quên lúc nào không hay biết.




Trong giấc mơ, cô thấy Tiffany đang nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc.

Nhưng, không phải dành cho cô…




-o0o-





Hôm sau, Tiffany nghỉ học.

Nghe đâu, nhà cô ấy hỏa hoạn, may mà nhân viên cứu hỏa đến kịp thời. Theo phỏng đoán hiện trường, lửa xuất phát từ phía bếp.

Lại nghe, cả nhà cô ấy nhập viện. Không phải vì hít nhiều khói, mà là ngộ-độc-thực-phẩm.

.
.


“Không sao! Không sao!”– Jessica vỗ vai Tiffany ra chiều an ủi, nhưng cái nhếch mép khoái trá của cô nàng làm Tiffany tức điên.


Không hiểu sao, việc Tiffany từ bỏ làm cơm hộp cho Yuri lại khiến Jessica vui mừng đến vậy.



-o0o-





Một ngày đẹp trời nào đó, đoạn hội thoại nhỏ giữa Yuri và Sooyoung lại một lần nữa “vô tình” lọt vào tai Tiffany.


“Hai ngày nữa là Valentine rồi, định thế nào.”


“Chưa có đối tượng. Đành chờ mong ai đó tặng chocolate thôi.”


“Này, tốt nhất là nên nhận white chocolate thôi. Black chocolate thấy cậu có mà ghen chết.”


“Yah, Choi Sooyoung!”



-o0o-





“Valentine này, Yuri nhất định sẽ siêu lòng vì món chocolate của mình.”


Dựa vào những gì Tiffany đã từng “thể hiện”, nói đây là hoang tưởng cũng chẳng quá lời.


“Nhưng người ta cũng bảo, cuộc sống có mơ ước lớn lao là tốt.” – Jessica bật cười.


Lần này, cô không còn mặn mà gì về lời nói của Tiffany nữa. Với chiến tích lần trước, xác suất thành công của cô ấy chỉ là 0.00001%. Có điều, cô thật lo cho số phận cái dạ dày của Yuri.


“Chỉ cần nấu chảy chocolate rồi đổ vào khuôn là xong. Nhưng đề phòng bất trắc, mình sẽ rủ cả cậu cùng làm.”


“Ờ, ờ…” – Jessica theo thói quen, trả lời cho qua chuyện, gương mặt đã sẵn sàng tiếp xúc thân mật với bàn.


Mà khoan đã! Cô ấy vừa nói gì cơ?



-o0o-





“…băm thật nhỏ thanh chocolate ra rồi cho vào trong khuôn, cho vài thìa sữa vào rồi lấy đũa trộn thật đều, sau đó cho vào nồi có nước sôi trên bếp, bật lửa nho nhỏ…”


Tiffany vừa đọc sách, vừa làm theo chính xác các chỉ dẫn, trông cô ấy có vẻ khá thành thục.

Sau 9 lần thất bại, không lý nào đến lần thứ 10 mà vẫn chưa thông.

Còn Jessica, nạn nhân của một vụ đầu độc thực phẩm, người thử 9 đợt chocolate hỏng, hiện đang nằm một đống và không hề có dấu hiệu hồi phục.


“Lời khuyên chân thành, tốt nhất là cậu nên mua chocolate ngoài hàng, nếu không muốn độc chết Yuri.” – Jessica khó nhọc nói.


“Thôi đi, cậu nghĩ dễ lắm chắc. Sao không tự làm thử xem.” Tiffany chạm tự ái, thẹn quá hóa giận.


“Việc gì phải làm cho mất công.”


“Ừ quên mất. Cậu đâu có người trong mộng chứ?”


Tiffany bực mình không thèm đếm xỉa đến Jessica nữa, lại chú tâm vào công cuộc hoàn thành chocolate. Lần này, nhất định phải thành công.

Còn cái kẻ lòng dạ sắt đá kia, bỗng ngẩn ngơ bởi câu nói của Tiffany


Người mình thích ư?



-o0o-





Valentine – 14/2


“Ừm Yuri, mong cậu nhận cho…”


“Yuri, hy vọng, cậu không chê chocolate mình làm.”


“Yuri, mình thích cậu!”

.
.

Tiffany tập dượt lần cuối trước khi đối mặt với Yuri.

Nói chung, mọi thứ khá hoàn hảo.

Đầu tóc thơm phức này. Trang điểm này. Tuyệt chiêu eyes-smile nữa này.

Và quan trọng hơn, chocolate đã chuẩn bị kỹ càng (thành quả thứ 14 – heo có thể ăn được, chắc người cũng thế, đều là động vật ăn tạp cả mà).

Nhưng, có một điều khiến cô không khỏi bận tậm. Giờ này vẫn chưa thấy Jessica xuất hiện.

Chắc là cô ấy chỉ dậy muộn thôi nhỉ?



-o0o-





“Hả! Jessica nhập viện á!”


“Lúc nãy đi ngang qua, nghe loáng thoáng cô giáo đang nói chuyện điện thoại. Cái gì mà ngộ độc thực phẩm rồi rửa ruột ý…”

.
.
.




Chocolate.

Yuri.

Tiết học.


Lúc này, tất cả chẳng là gì đối với Tiffany.

Cô chạy, chạy và chạy, chỉ mong sao đến được bệnh viện một cách sớm nhất.


Yah Jessica, đừng có vì đống chocolate hỏng của mình mà có mệnh hệ gì đấy!



-o0o-





Kết quả, khi tới nơi, so với cô ấy, trông cô còn thảm hại hơn.


“Fany…?” – Nghe tiếng động lạ, Jessica tỉnh giấc.


“Nằm yên đi. Cậu còn chưa khỏe lại mà.”


“Sao…cậu lại ở đây?” – Jessica không khỏi ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất thình lình của cô.


Nghe vậy, Tiffany cảm thấy tức giận ghê gớm. Nếu không phải vì lo cho cô ấy, cô đã chẳng hớt hải chạy tới đây như vậy.


“Đồ ngốc, nếu khó chịu sao không báo với mình.” – Tiffany cố ngăn không cho nước mắt trào ra.


“Hả?”


“Thì đống chocolate mình bắt cậu thử đó.”


Sau vài giây im lặng, Jessica mới thông suốt được những câu nói đứt quãng của Tiffany.


“Vậy cậu định đền bù thiệt hại cho mình thế nào.” – Jessica bỗng nở một nụ cười gian xảo.


Câu nói chẳng ăn nhập của cô ấy khiến cô không khỏi ngẩn người


“Ví dụ là thế này.”


Không đợi phản ứng của Tiffany, Jessica đã tham lam chiếm lấy môi cô.



-o0o-





Mãi cho đến khi Krysal, em gái của Jessica xuất hiện. Tiffany mới giật mình đẩy Jessica ra.


“Xin lỗi, em làm phiền hai người rồi.” – Krystal cười nham nhở.


“Biết rồi sao còn đứng đó.” – Jessica mặt dày đáp trả.


“Này, unnie dám đối xử với người đã cứu mạng mình thế sao? Nếu không phải em phát hiện sớm, chắc unnie chết luôn trong bếp cùng đống chocolate tự làm rồi.”


“Krystal!” – Jessica giật mình.


“Em bảo cái gì cơ? Ai tự làm?” – Tiffany ngạc nhiên.



-o0o-





“Thôi đi, cậu nghĩ làm chocolate dễ lắm chắc. Sao không tự làm thử xem.”


“Việc gì phải làm cho mất công.”


“Ừ quên mất. Cậu đâu có người trong mộng chứ?”





Từ lúc Jessica về đến nhà, cô không ngừng bị ám ảnh bởi câu nói của Tiffany. Tức chí, sẵn tiện có nguyên liệu (của Krystal), cô liền bắt tay vào làm thử chocolate.

Ai ngờ, Jessica và Tiffany là bạn thân, đến khả năng nấu nướng cũng bằng vai phải lứa.

Chỉ khác ở chỗ, cô ấy có người thử giùm. Còn cô lại tự thử lấy.





“Cậu dám lừa mình.” – Nhớ đến nụ hôn ban nãy, Tiffany đỏ mặt.


“Cậu còn chưa kịp để mình giải thích.” – Jessica vội chống chế.


“Cậu còn dám nói nữa…”


Tiffany chưa kịp nói xong, trong miệng bỗng có cảm giác ngọt lịm


“Chocolate mình tự làm. Lần thứ 19, yên tâm mà ăn.”



-o0o-





“Haizz, rốt cuộc valentine này lại trắng tay.” – Yuri than thở với Sooyoung.


“Mình biết, mình biết!” – Sooyoung gật đầu ra chiều hiểu biết lắm.


“Đừng chạm vào nỗi đau của mình nữa!” – Yuri chán nản ra góc tường tự kỷ.


Cô thật sự không hiểu, cô có điểm nào không tốt chứ?!

Bỗng, một hộp quà nhỏ xuất hiện trước mặt.


“Chocolate đấy, mình vô tình nhặt được, à không, rảnh quá nên làm chơi. Ăn tạm đi cho bớt tủi thân.” – Nói rồi, Sooyoung ngoảnh mặt đi.


Yuri cầm hộp quà, gương mặt vẫn chưa hết ngỡ ngàng.


Shikshin như cậu ấy mà biết làm đồ ăn á!



-o0o-





Đoạn kết…


Cả lễ vanlentine năm nay, Tiffany đều ở bên cạnh Jessica.

Dường như, cô đã quên hẳn vụ thổ lộ đầy lãng mạn ban đầu.

Thế cũng tốt, cô chắc không muốn biết tình trạng của hộp chocolate (vốn được gói ghém cẩn thận để tặng cho Yuri) hiện giờ đâu.

.
.

Khi Tiffany nhớ ra, thì đã là hai ngày sau, cũng là lúc, cô nghe được một tin sét đánh.


Yuri có bạn gái.


Nhầm, nhầm, không phải tin này. Đây mới đúng…


Yuri ngất xỉu, bên cạnh là hộp chocolate dở dang.


/Quái lạ, sao dạo này lắm người ngộ độc thực phẩm thế nhỉ?/ – Tiffany không khỏi thắc mắc.

Nghĩ đến đây, cô lại thấy lo lắng cho Yuri. Đã qua hai ngày rồi, không biết sức khỏe cô ấy đã hồi phục chưa.

Nhưng, ý nghĩ đến thăm Yuri ngay lập tức bị dập tắt. Nói thật, cô cũng không quen thân Yuri gì cho lắm. Hơn nữa, chẳng phải đã có bạn gái của cô ấy chăm sóc sao?!

Phải rồi, cô ấy đã có bạn gái.

Nói đây là cú sốc thì cũng không đúng. Cô ban đầu ngạc nhiên, sau đó là chút tiếc nuối.

Nếu lúc ấy cô thổ lộ, có lẽ giờ bạn gái của Yuri đã là cô rồi.

Sau sự việc này, Tiffany nhận ra một điều. Cô không thích Yuri nhiều như cô vẫn tưởng.

.
.


“Tất cả là tại cậu! Nếu không, mình đã kịp thổ lộ với Yuri rồi.”


Dù đã quyết định buông tay, nhưng Tiffany vẫn muốn thử phản ứng của Jessica.

Ai ngờ, biểu hiện của cô ấy còn vượt xa cả tưởng tượng của cô.


“Sau những gì chúng ta đã cùng trải qua, cậu vẫn chọn Yuri? Được lắm, lợi dụng mình xong thì vứt bỏ không thương tiếc (!?)” – Jessica nước mắt lưng tròng, đau khổ nói.


Rốt cuộc mấy ngày nằm bệnh viện, họ đã làm những gì với cái đầu cậu vậy? – Tiffany than thầm.


“Đó là cậu chủ động trước…”


Cứ nghĩ đến hành động đó của Jessica, cô lại thấy trong lòng có chút xao động.


“Và cậu lừa dối mình!”


“Cậu vứt bỏ mình!”


Bơ đi câu nói của Tiffany, Jessica tiếp tục màn vừa đánh trống, vừa la làng. Nếu không phải là người hiểu rõ sự việc, có lẽ Tiffany cũng bị biểu cảm thê lương ấy lừa tính mất.


“Dù sao, valentine này cậu cũng là người tặng quà. Vì vậy đến White Day, nhất định mình sẽ đáp lễ.”


Không chịu nổi trước màn mè nheo + ăn vạ cao cấp của Jessica, Tiffany cuối cùng đã xuống nước.


“Mình chỉ cần cậu dùng tấm thân này để trả thôi…” – Jessica nhếch mép, cánh tay “vô ý” chạm phải nơi không nên đụng đến.


“Yah! Cái đồ pervert kia!”



Nghe đâu, vào White Day, phong trào bánh quy đáp lễ tự làm cũng rất thịnh hành.



.
.
.
.
.


--- End ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro