Lan man, lan man thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đứng thật lâu dưới tán bàng rực đỏ, thơ thẩn tớ đợi chờ. Chờ gì ư? Ngay cả chính tớ cũng chẳng thể biết rõ. Một luồng nắng làm bừng sáng cả khoảng trời đang dần nhuốm màn đêm cô độc của tớ? Một con đường vững chãi hiện ra trước mắt, khi lúc này đây, tớ đang dặt dè từng bước một trên vách núi cheo leo? Một điều gì bền chặt để tớ bấu víu trước thế gian rộng lớn không ngừng xoay chuyển này, nơi tất cả những gì tớ tưởng chừng như có được, dường như lại quá mong manh?

Sao cứ mãi lẩn khuất vào trong bóng nắng chiều vậy, điều kì diệu của tớ ơi...

.

" Cậu là học sinh mới hả? Thế thì phải làm bù bài buổi trước rồi. "

" Nhưng tớ không có phiếu, phải làm sao đây? "

" Vậy để tớ chụp cho cậu. Mà nhân tiện, cậu ngồi đây với tớ nhé! Tớ tên là... "

Tóc lòa xòa phủ trước trán thành từng cọng thẳng đuột, đôi mắt to tròn đen láy ẩn sau cặp kính cận dày cộp, nụ cười thân thiện đầy ngô nghê, kí ức của tớ về cậu bắt đầu một cách giản đơn vô cùng. 

Từ ngày hôm ấy, thêm một con người đặc biệt bước vào thế giới lạ lẫm của tớ. Người bạn đầu tiên cùng tớ đồng hành trong ngôi trường cấp hai đầy mới mẻ này, tớ thầm gọi cậu là Tóc - Thẳng, một biệt danh mới trẻ con làm sao.

Vài tuần trôi qua, cậu với tớ chẳng đơn thuần là chiếc ảnh chụp bài như ngày đầu mới gặp. Giờ đây, đã là những giờ ra chơi chạy năm tầng lầu đến thở chẳng ra hơi. Là những buổi tối tan học thêm, chờ nhau cùng xuống một chuyến thang máy, bố mẹ đón về vẫn còn nấn ná chào nhau một câu. Là một câu đùa đầy tinh nghịch đã khiến cả hai đứa bị thầy lừ mắt, trách một trận nhớ đời. Là những lần gặp gỡ ngày một rộn rã nói cười.

" Hồi tiểu học, cậu học trường nào thế ?"


" Cậu muốn vào câu lạc bộ nào không? "


" Năm sau tớ muốn đi sự kiện lớn nhất của trường quá, nhưng nhà tớ bận rồi "

" Hay năm sau, chúng mình đi chung nha? "


" Buổi sau có bài kiểm tra xếp lớp rồi nhỉ? Hứa với tớ, bọn mình sẽ cùng nhau lên lớp giỏi, được không? "

Lời hứa đó chẳng bao giờ thành hiện thực cả, vì ngay ngày hôm sau, tớ đâu còn được đợi cậu đi cùng thang máy vào mỗi tối thứ Tư nữa.

Nhưng, nào có quan trọng? Bởi lẽ, từ ấy, chúng mình thậm chí còn ngày một thân thiết cơ mà?

Theo sắc ngả rực vàng của nắng, theo hơi dần buốt lạnh của gió, từng kỉ niệm dần trôi qua tâm trí tớ, tiếng được tiếng mất, chầm chậm tựa một cuốn phim ố vàng. Đến giây phút này, tớ vẫn dường như muốn lưu luyến, nắm bắt từng mảnh kí ức về cậu, bởi chuyến tàu thời gian đang đưa tớ ngày một xa cậu, và kí ức cũng theo đó mà phôi pha theo năm tháng. 

Dù là chút vụn vỡ nhỏ nhoi nhất.

Có lẽ ngay cả cậu, hay đúng ra, con người cậu đã trở thành, cũng đã quên rồi nhỉ? 

Còn tớ, thì nhớ rõ lắm. 

Nhớ, cậu thích tiếng Anh, Sinh học, và Lịch sử. Nhớ cậu tự gọi mình theo con tàu du hành vũ trụ Vostok 6 của Liên Xô.

Nhớ, từng câu chuyện thú vị cậu kể tớ nghe, về Thế chiến thứ Hai, về tên bạo chúa Hitler tàn độc, về trận chiến đầy khốc liệt trong địa đạo vào đêm Giáng sinh giữa quân Anh và quân Đức. 

Nhớ, ngày tớ ức suýt khóc tới nơi vì nghe tin cậu trai mình "cảm nắng" thân mật dựa vào một cô bé khác, cậu khuyên tớ đừng khóc nữa, thằng con trai đó nào xứng đâu.

Nhớ, lần đầu tiên tớ cho cậu xem bản thảo tớ viết. Câu chữ vẫn còn non nớt lắm, vụng về lắm. Vậy mà, Tóc - Thẳng vẫn cười thật tươi: "Hay thật đấy nhỉ? Lần đầu tiên tớ thấy người viết hay như cậu đó" làm tớ phát ngượng.

Nhớ, khi cậu hỏi rằng tớ có muốn làm "chị em kết nghĩa" của cậu không, và tớ chỉ bật cười.

Nhớ nhất, là khi cậu rủ tớ ra sân trường ngập nắng, phấn khích như thể mới tìm được một kho báu.

" Lại đây, tớ làm người tàng hình cho cậu xem này! "

Cậu đưa mớ tóc lòa xòa vào giữa hai cây cột, sau đó khẽ nhấc đầu ra. Kì lạ thay, cặp kính tròn vẫn còn treo lửng lơ giữa hai lớp bê tông. Tớ ngắm nghía thật lâu. Và tưởng như thấy, qua lớp kính trong suốt ấy, đọng lại tất cả nắng óng ả, gió xào xạc của khoảng trời thu trong trẻo hôm nào. Tựa như có phép nhiệm màu vậy.

Khoảnh khắc ấy, tớ tự hỏi, liệu cậu có phải là người bạn thực sự tớ hằng ao ước giữa một ngôi trường cạnh tranh với lũ trẻ đầy tính toán so đo?

.

"Chẳng lẽ, cậu cũng?"

Tớ sững sờ. Câu hỏi bèn bỏ ngỏ. Lần đầu tớ đi ngang qua dãy bàn của lớp cậu. Hóa ra, cậu cũng như tớ, cũng phải lặng lẽ ăn trưa một mình một góc, giữa tiếng trò chuyện rôm rả của những đứa trẻ khác. Những đứa trẻ may mắn tìm được một nhóm bạn "hợp cạ" ngay từ những ngày đầu bỡ ngỡ vào trường. Không bị cô lập như chúng ta.

Nhưng, một mình thì có làm sao? Tớ vẫn còn có cậu để tìm đến, để cùng cười đùa thật vui vẻ mỗi lần bị hắt hủi. Mới bốn tháng trôi qua, mà tớ tưởng như mình đã biết cậu từ lâu lắm.

" Tóc - Thẳng ơi, cậu tốt nhất với tớ đấy. Chúng mình làm bạn thân mãi mãi nhé! "

.

Học kì khắc nghiệt đầu tiên của tớ tại cấp hai kết thúc trong sương sớm ngời xanh và nắng xuân bừng khắp nẻo, và còn trong cả niềm hân hoan mới mẻ. Còn gì vui hơn tin tớ sắp được thoát khỏi cái tập thể "ỷ đông hiếp yếu" khiến cho tớ chẳng yên ổn được một ngày trọn vẹn, và rồi có một khởi đầu hoàn toàn mới đây? Lần này thì tớ sợ gì nữa chứ? Vì, tớ với cậu, thành bạn cùng lớp rồi đúng không?

Nào ngờ rằng, đó là giây phút mà tất cả đã bắt đầu đi lệch quỹ đạo.

Bọn mình bất đồng cãi vã, buông những lời cay độc vào nhau ngày một nhiều. Tới nỗi, mới một hai tháng trước, chúng ta tưởng chừng thân thiết chẳng thể tách rời, mà giờ sao bỗng căm ghét nhau tới thế? Con người trước mặt tớ còn là cậu không, Tóc - Thẳng ơi? Hay bản chất, cậu cũng chỉ cùng một giuộc với lũ trẻ nhỏ nhen kia?

Lại một lần nữa, tớ thơ thẩn một mình trong những vũng lầy ẩm ướt sau trận mưa phùn miên man, dạo quanh miền xa xăm hoài niệm vẫn còn hằn in trong kí ức.

Biệt danh Tóc - Thẳng tớ thầm gọi người bạn ấy, giờ đây chỉ dành riêng cho quá khứ, cho tình bạn tưởng chừng sẽ kéo dài vĩnh viễn ngày xưa.

Tại sao cậu lại bỏ tớ, ngay khi tớ cần cậu nhất? Tại sao lại căm ghét tớ, đối xử với tớ như thế? Tớ vẫn luôn trân trọng cậu vô cùng cơ mà?

Bao giờ chúng mình mới trở về như ngày xưa đây, Tóc - Thẳng?

Mãi sau này, tớ mới giải đáp được câu hỏi ấy.

.

"Thực ra hồi xưa, cậu từng rất quan trọng với tớ. Trên cả bạn bè... Như kiểu, quan trọng nhất trên thế giới luôn ấy"

"Thật hả?"

"Tớ đùa cậu làm gì? Mà thôi, có quan trọng nữa đâu, giờ hết lâu rồi"

"Thế tại sao bỗng dưng ghét tớ"

"Tớ nghĩ rằng tớ đâu có giúp được cậu. Vì cậu chỉ tìm đến tớ để bớt cô đơn mà thôi, phải không?"

Không. Không phải thế. Không phải thế mà. Lẽ ra tớ phải nói cho cậu từ trước. Rằng cậu quan trọng với tớ nhường nào. Lẽ ra tớ phải lắng nghe cậu nhiều hơn. Lẽ ra, lẽ ra... Nước mắt lưng tròng, tớ nấc chẳng nên lời, thổn thức khắp cả mênh mang hạ đỏ.

.

Hai năm rưỡi trôi qua có lẻ, kể từ khi Tóc - Thẳng xuất hiện. Khoảng trời của tớ vẫn thế thôi, vẫn chông chênh mờ mịt, sương giăng khắp lối. Họa chăng nếu có khác, thì tớ mạnh mẽ hơn đôi chút, đủ mạnh mẽ để tự vạch được một đoạn đường ngắn cho bản thân, không cần theo gót ai như ngày trước. Nhưng sấm chớp vẫn xé toạc màn đêm, và nắng ban mai vẫn ngần ngừ chưa ló dạng.

Vẫn còn những đêm mưa như trút nước, tớ lao ra ban công trong bộ dạng tèm lem nước mắt, hai tay nắm chặt thanh lan can hoen gỉ. Mệt mỏi quá. Không muốn nghe ai nói gì nữa. Mình chỉ cần được yên thôi. Sao không chết quách đi? Cho xong một kiếp đời thừa.

Đáp lại tớ, chỉ có tiếng mưa gõ tầm tã xuống mặt đường nhựa cùng ánh đèn vàng leo lét.

Đừng nghĩ quẩn. Cậu nào có như thế? Với tớ, cậu là người bạn tuyệt vời nhất tớ từng biết.

Giọng nói trong trẻo vang lên bên tai. Là cậu đấy ư, Tóc - Thẳng?

Bình tĩnh nào. Tớ chưa từng bỏ cậu đi đâu cả. Tớ vẫn luôn ở đây, trong tâm trí cậu đó thôi.

Phải rồi. Có lẽ cậu cũng đã từng khóc. Đã từng muốn mình biến mất trên đời này.

"Tớ không muốn về nhà nữa, cậu ơi"

Gia đình cậu không hạnh phúc từ nhỏ. Bố cậu qua lại với người đàn bà khác, tới mức con riêng của bà ta trơ trẽn nhổ vào mặt cậu, ông ấy là bố tao, đếch phải bố mày! Người mẹ một tay chăm ba đứa trẻ, đặt lên con mình một kì vọng đầy ám ảnh rằng phải trở thành thiên tài, phải viết tiếp giấc mơ du học từ nhỏ còn dang dở của chính mình. Khác với tớ, cậu cô độc từ sớm. Bị cộng đồng xung quanh hắt hủi? Lăng mạ? Không có bạn? Tóc - Thẳng của tớ cũng chẳng hề rơi một giọt nước mắt, cậu giấu nỗi đau vào trong.

"Cửa sổ nhà tớ không có song. Nhiều lúc, tớ chỉ muốn mở bung nó ra và nhảy xuống. Nhưng hơn bất kì điều gì khác, đam mê và ước mơ cháy bỏng đã giữ chân tớ lại."

Vậy mà mãi sau này cậu mới kể.

Không được, không được, tớ không thể chấm dứt mọi thứ lãng xẹt thế được. Ít nhất, tớ cũng phải mạnh mẽ như cậu. Cậu vượt qua được. Và một ngày nào đó, tớ cũng sẽ vượt qua được thôi. Vì...

"Tớ vẫn luôn ở đây với cậu mà!"

Tớ đã nói với cậu chưa nhỉ? Tớ cũng còn cả một tương lai phía trước. Tớ đã nuối tiếc Tóc - Thẳng ngày xưa rất nhiều, đã tự trách mình với hàng trăm cái giá như. Nhưng giờ nghĩ lại, khi thấy một điều gì trong trẻo, tớ sẽ chẳng mong nó sẽ kéo dài vĩnh viễn. Bởi, mọi thứ đều rất đỗi mong manh. Tớ không thể nắm bắt chúng bằng tay, nên sau này, tớ sẽ viết. Viết về những điều kì diệu của tớ trước khi chúng bị vùi chôn mãi mãi dưới lớp bụi thời gian. Để người ta biết trân trọng chúng. Trước khi chúng mất đi.

Như cậu chẳng hạn. Sau này, tớ chắc chắn sẽ dùng giấy trắng mực đen để kể lại câu chuyện của cậu. Rằng đã từng có một Tóc - Thẳng tưởng chừng ngây thơ trong trẻo mà lại vô cùng quật cường như thế đấy. 

Cậu còn nhớ tớ đã từng tự vấn dưới tán bàng năm nào, chờ đợi một điều kì diệu không?

Câu trả lời, giờ đây ở ngay trước mắt.

Cậu là nguồn cảm hứng của tớ. Là điều kì diệu mà tớ muốn trở thành.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro