Tựa đề của những bông hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng của buổi bình minh nhẹ nhàng len lỏi qua những ô cửa sổ để chạy vào phòng, đậu trên mí mắt Charlie. Anh khẽ cau mày, lờ mờ mở đôi mắt để lộ ra con ngươi xanh biếc. Gương mặt phờ phạc chưa tỉnh ngủ, lờ đờ nhìn vào một khoảng trống không xác định. Rồi Charlie lại liếc mắt về phía cửa sổ, nơi có những tia nắng mỏng như sợi vàng cùng với tiếng chim hót ríu rít khiến anh dần tỉnh táo hơn một chút. Charlie đang cố gắng nhớ lại giấc mơ đêm qua trước khi nó trở thành một làn khói mờ vẩn đục, cứ luẩn quẩn không rõ ràng trong tâm trí.

Anh đã mơ thấy một người phụ nữ da đen, cô ấy chắc chỉ tầm khoảng ba mươi đến ba mươi năm tuổi, mặc một chiếc váy màu hồng nhạt bồng xoè, mái tóc đen nhánh được vấn gọn về phía sau, mang đến một vẻ gì đấy rất nền nã, dịu dàng. Cô ấy ngồi bên thềm cửa sổ, tựa nửa người vào thành cửa, miệng của cô hơi mở ra một chút, hình như đang ngân nga một thứ giai điệu gì đó. Đôi mắt của người phụ nữ buồn lắm, như chất chứa hàng vạn những đau khổ mà không thể nói với bất cứ ai.

Cô ấy đang hát bài hát gì vậy? Điều gì khiến cho cô ấy buồn như vậy? Và người phụ nữ ấy là ai? - những câu hỏi liên tục tràn đến khiến Charlie bỗng chốc trở nên phân vân vì anh biết chắc chắn anh sẽ không thể có câu trả lời. Nhưng rồi những suy nghĩ ấy đã bị tiếng gõ cửa làm cho rối thành một bó và cụp túp vào như một cây xấu hổ.

Sau đó là tiếng gọi của ông quản gia từ bên ngoài vọng vào: "Thưa ngài, bữa sáng đã được chuẩn bị!"

" Tôi biết rồi!" - Charlie nói một cách mệt nhọc. Anh vò rối tung mái tóc của mình lên rồi chống tay ngồi dậy.

Bỗng anh thấy có chút bực dọc khi chợt nhận ra những suy nghĩ ban nãy của mình không biết đang dừng ở đâu rồi. Chẳng còn tâm trạng nữa, Charlie thở dài - có lẽ nên bỏ cái giấc mơ đó đi, mình cần có những khoảng trống trong đầu để hoàn thành nốt bản thảo cho nhà xuất bản, đó cũng là lý do để mình tới đây.

Bố của Charlie, một doanh nhân khá giả đã qua đời vào năm ngoái. Bởi vì có kha khá con nên ông ta đã phải rất vất vả trong chuyện phân chia tài sản để sao cho công bằng nhất. Và đối với đứa con trai út không có tí hi vọng giúp ích gì cho doanh nghiệp của mình nên trong di chúc ông ấy đã để lại cho anh căn dinh thự cổ nằm ở phía Tây Savagot.

Vốn dĩ Charlie chẳng quá để tâm tới toà dinh thự này, hay kể cả sản nghiệp bộn tiền của cha mà các anh trai đang ra sức tranh giành với nhau. Có lẽ bởi vì anh là một người không biết lo nghĩ, cứ bay bổng với những dòng chữ và ý tưởng lên xuống thất thường nên anh mới dửng dưng như vậy. Charlie tới đây khi suốt ngày bị biên tập viên giục tới giục lui về thời hạn của bản thảo.

Anh đã thật sự không quá hi vọng rằng đó sẽ là một món quà tốt mà cha để lại cho đứa con trai vô dụng này. Thế nhưng lúc mới đặt chân tới Savagot, Charlie đã bị choáng ngợp bởi sự yên bình ở nơi đây. Một dinh thự cô quạnh tọa lạc bên triền đồi thoai thoải, ẩn mình trong rừng thông vi vút gió. Có lẽ nó đã được xây dựng bởi một vị lãnh chúa, hoặc một người có tước vị cao quý, bởi những kiến trúc mà toà dinh thự mang đến cho ta thấy một vẻ rất trang nghiêm và cổ kính. Nhưng dù là vậy thì có lẽ nó đã bị bỏ trống từ rất lâu rồi, khi mà cánh cổng sắt đã bị han gỉ và những bức tường thì bục vỡ và bám đầy rêu xanh. Tất cả đã bị ăn mòn bởi thời gian.

Một không gian yên tĩnh, một kho tàng sách khổng lồ, toà dinh thự chính là một nơi quá tuyệt vời cho việc anh lên ý tưởng để viết nốt bản thảo.

Tất cả mọi thứ dường như đều hoàn hảo ngoại trừ việc anh luôn liên tục nằm mơ thấy một người phụ nữ lạ. Charlie cảm giác người phụ nữ trong giấc mơ ấy có điều gì đó khiến anh rất hứng thú. Anh đã không ngừng nhớ và mơ đến cô ấy suốt mấy ngày khi đến đây.

Sau khi thưởng thức bữa sáng với bánh mì nướng phết bơ và khoai tây nướng. Charlie lang thang trên hành lang dài, anh thơ thẩn tìm kiếm ý tưởng để tiếp tục hoàn thiện tác phẩm của mình. Nhưng những suy nghĩ của anh cứ hỗn độn hết lên, và rồi người phụ nữ ấy lại tiếp tục chiếm trọn tâm trí anh.

Cô ấy là ai? Câu hỏi dường như chẳng có lời giải đáp cho đến khi Charlie bước lên trên gác mái của dinh thự và dừng lại trước cánh cửa một căn phòng. Sự hiếu kì đã thôi thúc anh mở cánh cửa đó ra và bước vào.

Chỉ là một căn phòng nhỏ và bên trong có một chiếc giường, một tủ sách và một cái bàn làm việc đối diện cửa sổ. Vừa nhìn thấy cái cửa sổ Charlie đã thấy nó vô cùng quen thuộc. Anh tha thẩn đi xung quanh mấy căn phòng, lớp bụi dày đặc bám khắp mọi nơi, khiến anh phải lấy khăn tay bịt mũi để không hít phải bụi. Và Charlie dừng lại trước đống sách nằm chồng chất, ngổn ngang ngay trên trên bàn. Anh đưa tay lật mấy quyển sách lên, thế rồi anh đã bị chú ý bởi một cuốn sách không có tiêu đề nằm dưới những cuốn sách khác. Anh tò mò giở cuốn sách ra đọc và mau chóng nhận ra đây là một cuốn nhật ký được ghép từ những trang đơn.

Trang đầu tiên là những dòng chữ được cố gắng viết một cách nắn nót nhưng cũng không tránh được sự vụng về khi mà mực trên trang giấy bị nhoè. Có lẽ nó được viết từ một người mới học chữ.

Tên của tôi là Venor.

Mấy tháng trước con gái út của chủ nhân cũ dinh thự là huân tước phu nhân đã trở về để ở cữ. Phu nhân là một người phụ nữ rất tốt. Dù tôi là một người da đen nhưng bà ấy không hề ghét bỏ hay xua đuổi tôi. Phu nhân đã dạy tôi viết chữ mỗi khi bà ấy rảnh. Phu nhân nói rằng, nếu biết viết mình có thể nói ra những tâm tư của mình mà không cần phải bộc lộ bằng lời. Sau khi mẹ mất, phu nhân là người duy nhất tốt với tôi như vậy. Nhưng huân tước, chồng của phu nhân thật đáng sợ, ông ấy không thích những người hầu da màu như tôi.

Phu nhân rất thích vẽ tranh, bà ấy gần như dành một khoảng lớn thời gian trong ngày cho những bức tranh của mình. Huân tước chồng của phu nhân là người có sức ảnh hưởng lớn trong quân đội hoàng gia, dù là một người rất đáng sợ, nhưng ông ấy rất yêu phu nhân. Khi Huân tước chinh chiến ở chiến trường Ecuador ông ấy đã viết rất nhiều thư cho phu nhân và bà ấy thường bảo tôi đọc thư mỗi khi bà đang vẽ tranh.

Phu nhân vỡ ối vào lúc một giờ đêm, huân tước đã vô cùng lo lắng, ông ấy thậm chí còn đi chân đất trước cửa phòng sinh cho tới khi quản gia để ý và mang một đôi dép tới. Mãi đến hơn mười giờ trưa thì ca sinh nở mới được hoàn thành và phu nhân đã sinh một bé trai. Huân tước vui sướng lắm, ông đã ban thưởng hậu hĩnh cho những người hộ sinh và đặt tên cho đứa trẻ là Lucius Wellesley Spencer. Nhưng có vẻ như phu nhân đã rất yếu ớt sau lần sinh con này, tôi lo lắng quá.

Sức khỏe của phu nhân yếu lắm, sau khi sinh hai tháng phu nhân vẫn không thể ra khỏi phòng, nghe cô Hood nói rằng phu nhân còn không có đủ sữa để cho thiếu gia ăn. Tôi lo cho phu nhân quá nhưng tôi không thể vào phòng của phu nhân khi mà huân tước gần như là kè kè cạnh phu nhân cả ngày. Tôi phải làm sao đây?

Hôm nay tôi đã nhân lúc huân tước ăn tối của thủ tướng mà lẻn vào phòng thăm phu nhân. Phu nhân trông yếu ớt như vỏ trứng vậy, người xanh xao và đôi môi khô nứt. Tôi đã cho bà ấy uống nước và phu nhân đã tỉnh dậy. Thật may khi phu nhân không giận việc tôi tự ý đi vào phòng, thậm chí bà ấy còn cho tôi nhìn ngắm thiếu gia nữa. Ngón tay của thiếu gia nhỏ tí xíu, ngài ấy có đôi mắt xanh biếc, trong veo. Và khi phu nhân cho ngài ấy bú sữa, ngài ấy cứ hệt như một con búp bê vậy. Tôi đã mải ngắm nhìn thiếu gia mà không hề để ý Huân tước đã dùng xong bữa tối và bước vào phòng. Thật may mắn cho tôi khi phu nhân đã bênh vực tôi, Huân tước dù tức giận nhưng vì phu nhân nên ông ấy đã cho tôi rời khỏi phòng mà không ban lệnh trừng phạt gì.

Phu nhân đã cho phép tôi được chăm sóc thiếu gia mỗi khi bà ấy cần thời gian rảnh để vẽ tranh. Thiếu gia thật đáng yêu, tôi thích đôi mắt xanh biếc của ngài ấy, những sợi tóc vàng và cả những ngón tay tí hon nữa. Phu nhân nói thiếu gia rất thích tôi, ngài ấy không quấy khóc khi tôi lại gần, tôi rất vui khi nghe điều đó. Tôi rất thích những bài hát ru của phu nhân, tôi đã học thuộc và hát mỗi khi làm việc. Nhưng tôi hết giấy để viết rồi, tôi không dám xin xỏ phu nhân, bà ấy đã rất mệt mỏi khi phải chăm sóc thiếu gia.

Charlie giở trang tiếp theo, anh nhận ra màu giấy của tờ sau khác với màu tờ trước và chữ viết của Venor cũng ngay ngắn và gọn gàng hơn rất nhiều. Có lẽ cô ấy đã bắt đầu đọc sách và quan sát nét chữ.

Hôm nay lúc tôi đang phơi đồ, Thiếu gia đã tặng tôi một đoá hoa dạ lan hương. Đó là hoa mà phu nhân tận tâm chăm sóc, sẽ thật tệ nếu bà ấy biết thiếu gia ngắt hoa tặng tôi. Tôi rất vui nhưng tôi đã nói với thiếu gia rằng tôi không thể nhận, phu nhân sẽ rất buồn nếu biết ngài làm như vậy.

Phu nhân đã mang thai lần nữa, nhưng Huân tước nói rằng ông sẽ phải đem thiếu gia Lucius tới trường quân sự học tập. Phu nhân đã phản đối rất kịch liệt, cũng phải thôi, tôi không biết một đứa trẻ mới sáu tuổi thì có thể học tập được gì từ trường quân sự chứ?

Nhưng cuối cùng Huân tước cũng vẫn đem thiếu gia đi. Phu nhân buồn lắm, bà đã khóc rất nhiều. Đáng nhẽ ra tôi phải hiểu Huân tước không thích tôi, nếu tôi không gần gũi với thiếu gia Lucius có lẽ mọi việc sẽ không đi tới kết cục này.

Đến cuối năm phu nhân đã thuận lợi sinh được người con thứ hai, đó vẫn là một bé trai. Huân tước đã đặt tên cho cậu ấy là Louis Wellesley Spencer. Dù không nói nhưng tôi hiểu phu nhân không muốn những người hầu da màu như tôi chạm vào thiếu gia Louis. Thật sự sẽ rất tồi tệ nếu Huân tước biết điều đó và lại tiếp tục đem thiếu gia nhỏ đi. Tôi không biết phu nhân sẽ ra sao nếu ngài ấy làm vậy lần nữa.

Khoảng cách thời gian giữa cách trang ngày càng xa, không biết cô ấy không có giấy để viết hay những tờ nhật ký đã biến mất trước khi được gộp thành một quyển nữa.

Thiếu gia Lucius đã trở về, tôi dường như chẳng thể nhận ra ngài ấy nữa bởi đôi mắt ngài ấy dành cho tôi đáng sợ quá! Đó vẫn là đôi mắt to tròn xanh biếc nhưng không còn chứa đọng sự ngây thơ bao dung nữa

Charlie nhận ra trang nhật ký tiếp theo có vài chữ nhoè đi. Venor đã khóc khi viết nhật ký sao?

Huân tước nghĩ rằng phu nhân vẫn để cho những người hầu da màu như tôi động vào thiếu gia nhỏ, ngài ấy muốn đem thiếu gia nhỏ rời đi nhưng lần này phu nhân đã kiên quyết từ chối. Đây là lần đầu tiên tôi thấy bà ấy tức giận như vậy. Nhưng rồi Huân tước vẫn đem thiếu gia Louis rời đi khi mà phu nhân không để ý. Phu nhân đã rất đau lòng, tôi có thể cảm nhận được nỗi đau đó.

Sức khoẻ của phu nhân ngày càng yếu, người đã ho ra máu, giống hệt với mẹ tôi ngày xưa. Bà ấy đã từ chối cho các bác sĩ tới khám, tôi lo quá, trông phu nhân hiện giờ mỏng manh như một tờ giấy vậy. Tôi phải làm sao bây giờ, thỉnh thoảng tôi cứ mơ hồ cảm thấy phu nhân sẽ tan biến.

Huân tước đã rất lo lắng cho phu nhân, ngài ấy căng thẳng phát điên khi mà nghe tin phu nhân họ ra máu. Nhưng bà ấy nói rằng không muốn gặp mặt huân tước, đó chắc chắn không phải là sự giận hờn vu vơ mà phu nhân đã căm hận ngài ấy thấu xương tủy. Bà ấy thậm chí còn cầm dao đe doạ tự tử khi ông tự ý xông vào phòng bà vào một đêm nọ vì bà liên tục tránh gặp mặt, ép buộc huân tước phải rời khỏi dinh thự ngay trong đêm. 

Sáng hôm đó phu nhân nói không thể thở nổi, nhưng bà ấy không cho phép tôi đi gọi bác sĩ. Tôi đã khóc và hỏi phu nhân rằng, có thật sự phải giận Huân tước tới mức hại chết bản thân như thế này không? Bà ấy chỉ cười một cách khổ sở. Mấy tiếng trước khi phu nhân qua đời, huân tước đã trở về dinh thự và khóc lóc thảm thiết nhưng bà cũng một mực không cho ngài vào gặp mặt lần cuối, tới khi trút hơi thở cuối cùng phu nhân cũng căn dặn tôi phải đắp một cái khăn lên mặt bà rồi mới cho ông vào phòng. Tôi luôn tự hỏi, chỉ vì Huân tước đem hai người con trai đi học mà phu nhân lại phải tức giận đến vậy? Sau này khi thu xếp di vật cho phu nhân, tôi mới hiểu, để có được bà, huân tước đã cướp hết tất cả mọi thứ của bà, ngài yêu phu nhân nhưng lại quá ích kỷ. Hoá thứ tình yêu mãnh liệt ấy bằng những hành động khiến phu nhân căm hận ngài tới mức thấu xương tủy, đến chết cũng không muốn gặp mặt.

Ngài Lucius đã trở về sau khi kết thúc khoá học tại học viện quân sự.

Charlie bất ngờ khi trang sau lại là một tờ giấy rách nát, như thể đã bị vò thành viên nhưng sau đó thì được nhặt lại để ghép vào cuốn nhật ký này. Những dòng chữ trên trang giấy cũng nhoè nhoẹt, chẳng thể đọc được hết nội dung.

Ngày hôm đó ngài ấy trở về trong cơn say mèm, ngài ấy xông vào phòng tôi và như một con quỷ lao vào xé nát quần áo của tôi... tôi rất đau...dù tôi có cầu xin, ngài vẫn dày vò...tôi không dám đến phòng tranh của phu nhân nữa, tôi sợ sẽ nhìn thấy di ảnh của người, người sẽ căm hận tôi hệt như cách người căm hận Huân tước. Tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng kêu của tôi, bọn họ nói tôi là thứ đàn bà dâm loạn

Charlie hoảng hốt khi cố gắng dịch từng chữ ở trang này. Tâm trạng anh trở lên rối rắm, không biết nên nói sao, nghĩ sao nữa. Anh nuốt nước bọt để lật trang tiếp theo.

Ngài Lucius không thích tôi hát, ngài ấy đe doạ rằng sẽ cắt lưỡi tôi nếu tôi tiếp tục hát. Nếu ngài không thích tôi hát thì tôi sẽ càng hát nhiều hơn để ngài không vào phòng tôi nữa. Ngài ấy mới hai mươi tư tuổi, tại sao lại làm trò đồi bại ấy với tôi? Tại sao lại phải hành hạ tôi tới mức nhường này.

Tôi cầu xin ông Bastria giúp tôi bỏ trốn thế nhưng ông ấy đã nói lại toàn bộ câu chuyện với ngài Lucius. Ngài ấy đã rất tức giận, tôi hoảng sợ và chạy trốn tới phòng tranh của phu nhân với mong muốn ngài sẽ suy nghĩ lại những việc làm của mình. Nhưng tôi vẫn bị phát hiện, ngài đã đánh vào chân tôi bằng roi sắt để cảnh cáo, tôi rất sợ đau, tôi không dám nghĩ tới việc bỏ trốn nữa.

Đọc tới đây thì chẳng có gì khó khăn để Charlie biết rằng ngài Lucius có tình cảm với Venor, người đã chăm sóc ngài khi ngài còn đỏ hỏn. Thứ tình cảm trong sáng ấy có lẽ dần méo mó và biến chất sau khi Lucius học tập tại học viện quân sự. Bởi ngài tới đó khi còn quá nhỏ, ngài chưa học được cách yêu, chưa biết cách yêu lại bị nhồi nhét vào đầu rằng người da đen chỉ là những bần nô thấp kém. Vậy nên cách yêu của ngài khiến Venor thấy kinh sợ.

Ngài Lucius đã kết hôn với nữ công tước, ngài ấy đã có một gia đình mới. Tôi cảm thấy rất vui mừng.

Ngài Lucius vẫn thường xuyên trở về dinh thự và ngủ lại phòng tôi, tôi sợ rằng Huân tước hay nữ công tước sẽ nhận ra điều gì đó.

Nữ công tước chuyển tới ở cữ tại dinh thự, người đã sinh một cậu bé kháu khỉnh, thật sự rất đáng yêu. Ngài Lucius đã đặt tên cho người con trai đầu lòng của mình là William, William Spencer. Nữ công tước đã yêu cầu tôi chăm sóc thiếu gia nhỏ, nhưng ngài Lucius thì không vui vẻ khi tôi chạm vào thiếu gia, ngài ấy làm tôi nhớ đến huân tước, đức ông cũng rất ghét việc tôi gần gũi với ngài. Đó cũng chính là lý do Đức ông đem ngài đi, khiến cho phu nhân đau khổ mà chết dần chết mòn. Đáng nhẽ ra tôi không nên xuất hiện, tôi đã giết chết phu nhân, tôi là một kẻ vô ơn.

Hôm nay tôi đã ho rất nhiều, tôi cảm thấy ngực mình đau nhói và khó thở vô cùng. Khi đó phu nhân và mẹ tôi đã phải trải qua những cảm giác đau đớn như vậy sao? Tôi cũng đã khóc, tôi khóc vì tôi nhận ra tôi cảm thấy lồng ngực mình tê buốt khi ngài Lucius ở cạnh công tước phu nhân. Tôi là một con đàn bà ích kỷ, tôi là một kẻ vô ơn, tôi đã làm ra những điều sai trái với phu nhân, cả với người tôi đã từng coi như em trai.

Tôi cảm thấy mình giống cái lá khô bên ngoài cửa sổ, có lẽ tôi sẽ chẳng thể sống hết năm nay.

Charlie di mép mấy trang cuối, anh nhận ra chỉ còn đúng một trang duy nhất. Tim anh đập thình thịch, bồi hồi giở trang cuối cùng của cuốn nhật ký. Những dòng chữ run run nhoè nhoè, thể hiện rõ việc người viết đang rất yếu ớt.

Nếu còn có thể gặp lại Lucius một lần nữa, tôi sẽ nói rằng tôi đã tha thứ cho ngài rồi!

Charlie thẫn thờ nhìn những dòng chữ cuối cùng của Venor. Một cảm giác đau nhói và mất mát dồn chặt lại khiến cổ họng anh tắc nghẹn. Có thể vì anh đã cảm nhận được cảm giác đau khổ của Venor khi nàng không thể chia sẻ cho ai thông qua những giọt nước mắt đã vô tình làm nhòe đi con chữ.

Sau một hồi lâu khi tâm trạng đã dần được ổn định, Charlie hướng mắt về phía cửa sổ, nơi thềm cửa ấy, anh đang mường tượng ra những thước phim trong giấc mơ. Venor ngồi đó, nàng đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nơi có những khóm hoa dạ lan hương đang kỳ nở rộ và ngân nga bài hát ru. Đôi mắt nàng như chứa đọng biết bao nhiêu sự tội lỗi, hối hận, nó khiến trái tim Charlie ngứa ngáy đến phát điên. Nàng đang muốn dẫn dắt anh tới điều gì? Nàng nghĩ rằng anh là Lucius sao?

"Thì ra ngài ở đây!" - giọng nói của lão quản gia khiến Charlie đang thẩn thơ bỗng giật thót mình. Anh vội vàng giấu cuốn nhật ký ra sau lưng như một đứa trẻ con đang giấu giếm những viên kẹo.

"Có chuyện gì sao?"

"Ồ không thưa ngài, tôi chỉ định đi lên để mời ngài xuống dùng bữa tối!"

Charlie thở hắt, đưa tay vuốt tóc, hơi bực dọc đáp: "Được rồi, tôi vẫn chưa đói!"

"Vậy ngài làm việc rồi khi nào xong, tôi hâm nóng lại thức ăn cho ngài!" - Lão quản gia hiểu chuyện nhanh chóng lui đi.

Charlie chợt nhớ đến điều gì đó, anh vội gọi với lão quản gia lại: "Khoan đã…tôi có chút chuyện!"

Ông ta ngạc nhiên, quay trở lại vị trí cũ rồi hỏi: "Có chuyện gì vậy thưa ngài?"

Anh đắn đo giây lát, suy nghĩ không biết mình có nên hỏi về vấn đề này không. Nhưng cuối cùng những tò mò cùng với cảm giác mất mát, trống rỗng khiến anh không thể im ỉm chịu đựng được nữa. Charlie gõ gõ tay vào bìa quyển nhật ký hỏi: "Trước đây ở dinh thự có một người hầu da đen tên Venor đúng không?"

"Sao ngài biết người phụ nữ ấy?" - lão quản gia kinh ngạc thốt lên.

Anh giơ cuốn nhật ký của Venor ra thành thật đáp: "Tôi vô tình tìm thấy cuốn nhật ký của cô ấy, vì tò mò nên tôi đã đọc nó rồi!"

Trông nét mặt đăm chiêu của lão quản gia, Charlie bèn gặng hỏi: "Có điều gì khó nói sao?"

Ông ta lắc đầu đáp: "Tôi cũng không chắc chắn nữa, chuyện này tôi được nghe từ mẹ tôi. Bà nói rằng khi đó bà chỉ là một người hầu trẻ và chưa kết hôn với cha tôi nữa!"

Sự ngập ngừng của lão khiến Charlie càng thêm hiếu kì, tò mò hỏi: "Đã có chuyện gì xảy ra với người phụ nữ ấy vậy?"

"Tôi không biết mình nên nói sao cho đúng, hừm...nhưng tôi nghĩ đó là một câu chuyện buồn, một cuộc tình mà dòng họ Spencer cao quý sẽ không bao giờ chấp thuận!"

"Chà…ông làm tôi tò mò quá đấy!" - Charlie ngồi thẳng người, anh đã rất sẵn sàng để nghe câu truyện từ một phía khác mà không phải Venor.

Lão quản gia đang cố gắng nhớ lại câu chuyện để kể cho Charlie nghe: "Tôi chỉ nhớ loáng thoáng thôi, cô hầu người da đen đó đã hầu hạ cho phu nhân của huân tước Spencer khi bà ấy tới đây ở cữ. Có lẽ vì hợp địa hình nên phu nhân vẫn sinh sống ở đây dù sau khi đã sinh con, chắc là vì trước đó dinh thự cũng thuộc quyền sở hữu của bá tước Constantine, cha ruột của phu nhân. Cô hầu đó đã chăm sóc thiếu gia Lucius khi cô ấy mới có mười tuổi. Có lẽ chính vì vậy mà giữa hai người họ đã nảy sinh lên tình cảm lứa đôi. Sau khi phu nhân mất ngài Lucius trở về dinh thự, trong khoảng thời gian này ngài đã giam cầm cô hầu ấy ở chính căn phòng này."

Charlie đưa mắt nhìn lại căn phòng, anh cũng đã lờ mờ đoán được nên không mấy ngạc nhiên.

Lão quản gia tiếp tục với câu chuyện của mình: "Dù sau đó ngài Lucius đã kết hôn với nữ công tước xứ Belikas nhưng ngài ấy vẫn thường xuyên đến đây. Mối quan hệ đó rất nhanh chóng bị nữ công tước phát hiện. Nữ công tước đã chuyển tới đây để ngăn chặn mối quan hệ giữa chồng mình và cô hầu. Và bà ấy dường như đã thành công."

Tiếng khóc của William khiến Lucius tỉnh giấc, nhưng chỉ vài giây sau thì tiếng khóc dần nhỏ đi và im hẳn. Ngài biết ai là người khiến đứa con của ngài nín khóc được giữa đêm hôm như thế này. Ruột gan Lucius nóng bừng lên, ngài ngồi dậy và tính rời khỏi giường nhưng đã bị bàn tay của Marina giữ chặt lại. Nàng đã tỉnh từ bao giờ, nhìn người chồng của mình và hỏi cái câu hỏi mà nàng đã chắc chắn đáp án: "Ngài muốn tìm đến cô ta sao?"

Lucius không trả lời, ngài gỡ tay của nàng ra nhưng nàng vội vàng ngồi dậy ôm chặt lấy ngài để ngài không rời đi, nàng bật khóc thổn thức: "Ngài không thể đi!"

Những giọt nước mắt nóng hổi của Marina thấm ướt một khoảng trên lưng áo ngài. Lucius đau khổ nhìn lên trần nhà đen ngòm và thở dài, ngài biết ngài muốn được gặp Venor như thế nào, muốn được nghe nàng nói nhưng thực tại không cho phép ngài được làm điều đó. Một quý tộc, một kẻ trung thành với phái đảng làm sao có thể có tơ tưởng đến một người phụ nữ da màu. Nhưng ngài phải làm sao đây? Lucius không thể ngừng nhung nhớ đến Venor, ngài khao khát được chạm vào nàng đến phát rồ.

"Sau đó ngài Lucius phải rời khỏi dinh thự để đi chinh chiến, khoảng thời gian đó cô hầu đã sớm bị mắc bệnh rồi bị nữ công tước đuổi đi. Những người hầu trong dinh thự thương xót cho cô bèn cùng nhau dựng cho cô một cái chòi gần rừng để cô tự sinh tự diệt ở đó. Khi mà ngài Lucius trở về thì cô hầu đã chết, ngài đau buồn lắm nhưng cũng chẳng thể làm được gì. Có lẽ cuốn nhật ký đó là do ngài Lucius đã lấy từ cái chòi của người tình rồi mang về đây."

Tâm trạng của Charlie càng trở nên rối rắm hơn, anh nói vu vơ: "Nếu ngài Lucius biết cách yêu Venor thì mọi chuyện đã chẳng đi tới mức đường này!"

Lão quản gia lắc đầu phản biện lời nói của anh: "Dù có làm như thế nào thì kết quả vẫn vậy, một quý tộc cao quý như ngài Lucius với một người da đen sẽ không bao giờ có một kết cục tốt đẹp, việc ngài ấy đem lòng yêu cô hầu đó đã là một sai lầm rồi!"

Anh bất ngờ nhìn ông ta, vẻ mặt nghiêm túc của lão quản gia khiến cổ họng tắc ứ. Anh cười bất lực rồi tự lẩm bẩm một mình: "Yêu là sai lầm sao?"

Charlie nhìn ra cửa sổ, bóng đen đã bao trùm cả một khoảng trời, chẳng nhìn được gì cả ngoài hình ảnh của chính anh bị phản chiếu lên kính. Bỗng nhiên anh nhận ra những giọt nước mắt đã giọt ngắn giọt dài trên má anh. Nhìn lại một lần nữa, Charlie giật mình khi thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên kính cửa sổ đã trở thành một người đàn ông với bộ quân phục màu lục đậm rất trang nghiêm. Ông ta cũng đưa mắt nhìn ra cửa sổ và bất ngờ khi thấy những giọt nước mắt trên mặt mình. Đó liệu có phải Lucius không? Có phải ngài khóc khi ngài nhận ra Venor vẫn dịu dàng, vẫn ân cần cho dù ngài đã làm tổn thương nàng bao nhiêu lần, dù ngài đã làm ra bao nhiêu tội ác? Nhưng liệu nàng lựa chọn tha thứ cho Lucius là vì tình yêu hay vì tình thương của một người đã nâng niu ngài khi ngài còn đỏ hỏn?

Cũng không biết nữa! Có lẽ đối với Venor, Lucius vẫn chỉ là một đứa trẻ với đôi mắt xanh biếc đang cầm chùm hoa dạ lan hương tím bẽn lẽn đem tặng cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro