Chia kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạn Hạn và Tuấn Tuấn là thanh mai trúc mã với nhau, bởi vì Tuấn Tuấn nhỏ hơn Hạn Hạn 1 tuổi nên hay bị Hạn Hạn chọc ghẹo cho đến khóc.

"Huhu, Hạn Hạn trả kẹo cho em, em đi méc mẹ coi."

Chuyện là lúc nãy mẹ của Tuấn Tuấn có cho cậu nhóc vài viên kẹo, dặn là cùng chia sẻ với Hạn Hạn. Tuấn Tuấn chia cho Hạn Hạn bằng với số kẹo của mình, thế nhưng Hạn Hạn thoáng chốc đã ăn hết kẹo, Tuấn Tuấn thì chưa ăn viên nào cả, rồi sau đó Tuấn Tuấn bị Hạn Hạn cướp mất kẹo trên tay.

"Bleh, không trả."

Hạn Hạn đi vòng vòng quanh Tuấn Tuấn, lại bất cẩn mà vấp ngã. Hạn Hạn ngã xuống đất rồi, chân bị thương rồi, ngồi dậy ngơ ngác một lúc rồi khóc.

Hạn Hạn còn khóc to hơn cả Tuấn Tuấn.

"Hạn Hạn đừng khóc, đừng khóc nữa." Tuấn Tuấn vừa nói vừa xoa chỗ vết thương của Hạn Hạn.

"Hạn....Hạn Hạn mà khóc nữa....em cũng....khóc theo....hu hu."

Cả hai cậu nhóc cùng nhau khóc.

Mẹ của Tuấn Tuấn vừa ra đã thấy 2 đứa nhỏ khóc liền hỏi: "Có phải hai đứa lại đánh nhau không ?"

Tuấn Tuấn vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện cho mẹ mình nghe, mẹ Tuấn Tuấn nghe xong thì cười đến đau bụng.

"Được rồi, hai đứa đi về nhà nào, mẹ nấu đồ ngon  cho các con có chịu không ?"

Cả hai đứa nhóc nghe có đồ ngon liền nín liền, lại cười hi hi ha ha. Đúng là trẻ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro