[Oneshot] Từng là tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Tôi là Linh, một cô gái có mái tóc màu nâu hạt dẻ với chiều cao nhỉnh hơn các bạn đồng trang lứa khác chút đỉnh. Và tuyệt vời hơn hết, tôi đã từng có một tình yêu buồn tuyệt đẹp với một chàng trai hơn tôi một tuổi. Anh ấy tên là Huy, Vũ Nhật Huy.

      Chuyện tình này buồn đúng nghĩa đen của nó. Nhưng nó chẳng còn buồn da diết cho đến khi tôi ngộ ra nhiều điều. Nhưng quy xét về một phía nó vẫn là một câu chuyện buồn, ít nhất là đối với tôi nó là như vậy.

      Tôi cũng không nhớ nổi khi đó tôi đã vượt qua nó như thế nào nữa. Nhưng tôi cam đoan nó chẳng dễ dàng gì. Tôi đã mất rất nhiều thời gian để làm quen với nó. Và tôi xin nhắc lại lần nữa nó-chẳng-dễ-dàng-gì. Tất nhiên khi ai kết thúc một đoạn tình cảm đều sẽ gặp trắc trở, đó là hiển nhiên, là luân lí và tôi đã, đang và sẽ vướng vào nó đây.

     Tôi nói bạn nghe này. Tôi và anh ấy yêu nhau được một năm rồi. Hôm nay là ngày tròn một năm của tôi. Chứ không phải của anh ấy. Và tôi nhớ anh ấy. Nói bằng miệng nó sẽ qua quít, vì vậy tôi kể rõ bạn nghe nhé ?

***

     Chúng tôi quen nhau từ hồi được gọi là cấp 3 mộng mơ. Anh là đàn anh khoá trên tôi, đẹp trai, học giỏi và chơi bóng rổ phải gọi là quá đỉnh luôn. Và tôi thề chưa một lần nào tôi bỏ lỡ những trận bóng rổ của anh. Tôi luôn ngó nghiêng mỗi khi đi qua lớp anh, thi thoảng lại len lén hỏi trộm thời khoá biểu khối 11 từ các anh chị phụ trách. Hồi ấy về nhan sắc, tôi không được coi là sắc nữ, chỉ là một đứa con gái bình thường, da cũng hơi trắng, được cái cao cao và ăn mặc trội hơn lũ con gái cùng khối. Không phải thuộc kiểu sexy cuồng hoá như chúng nó, chỉ đơn giản là vớ cái nào mặc cái ấy rồi tự nhiên lại thành đứa ăn mặc swag nhất khối.

     Ban đầu anh chả quen biết gì đến tôi đâu. Chỉ là mình tôi tự huyễn hoặc bản thân. Ngày nào cũng chạy xuống canteen, mua một chai nước lọc mát lịm rồi đi về phía sân bóng rổ. Nhưng hết trận, thấy đám con gái chạy ra đưa nước cho anh, tôi lại im lặng mà tu hết chai nước. Hồi đấy cứ âm thầm thế thôi, mãi cho đến ngày tôi quen em gái kết nghĩa của anh, anh mới biết tôi một cách đàng hoàng. Và chúng tôi bắt đầu yêu nhau từ khi đó. Rồi đến sau này tôi vẫn thường bông đùa rằng nếu không có Minh thì có lẽ tôi và anh cũng chẳng thể nào yêu nhau.

     Chúng tôi yêu nhau đơn giản lắm, không màu mè hoa lá, cũng không sến sẩm quá đà như mấy cặp mới yêu khác. Kiểu chúng tôi tách biệt với quần thể, tôi luôn là người chủ động. Vì tôi là người theo đuổi anh mà. Khi đó tôi cũng ít khi lên lớp thường xuyên nữa, hầu hết thời gian còn lại tôi lại tất bật chạy đôn chạy đáo sang khối 11. Cũng ít khi đi chơi với hội của mình nữa, thay vào đó tôi đi chơi thường xuyên với anh hơn. Anh luôn mỉm cười quá đỗi dịu dàng với tôi, và luôn đặt bàn tay ấm áp của anh lên đầu tôi, xoa rối lớp tóc tôi đã chải chuốt cầu kì. Tôi cũng không phàn nàn gì về điều đó. Vì người ta thường nói, khi yêu, con người có thể lâm vào cái tình cảnh mọi giác quan không hoạt động với đúng năng suất của chúng.

     Chúng tôi yêu nhau tổng cộng được 6 tháng. Đủ thời gian để gom góp kỉ niệm đẹp về tình yêu đó, đủ nồng cháy như xăng với lửa. Nhưng đó là bề nổi của vấn đề. Thực chất tôi luôn có cảm giác trong mối quan hệ này, tôi là người đeo bám, là người nắm giữ số phận của nó chứ không phải cả hai. Tôi luôn cố gắng mọi mặt thay đổi bản thân mình từng ngày để anh sẽ có cảm giác hạnh phúc hơn những người khác. Nhưng có vẻ đó là cách tôi đẩy anh xa hơn. Hoặc có lẽ anh chưa từng nghiêm túc. Nhiều lúc tôi đã muốn gục ngã nhưng lòng kiêu hãnh lại không cho phép, tổn thương đến mấy cũng cam tâm ngồi bó hẹp mình trong bốn bức tường phòng trống rỗng. Kiên quyết không buông anh ra. Tôi xưa nay đã vẫn luôn cố chấp như vậy.

      Nhưng rồi tình cảm cũng không đấu lại được nghiệt duyên. Chúng tôi vẫn phải xa nhau theo nhiều cách. Anh bắt đầu thưa thớt những tin nhắn, những cuộc gọi quen thuộc. Sân bóng rổ cũng vắng bóng anh hơn. Hầu như anh không xuất hiện. Tôi sống lãnh đạm lại và đinh ninh rằng anh bận điều gì đó.

    "Ting...ting"

     - [Đừng thích anh nữa anh không đủ tốt đâu].

     - [Tốt xấu không quan trọng, quan trọng là em yêu anh]. - Tôi thở dài rồi khoá màn hình điện thoại lại.

     Những ngày sau trôi qua yên ắng, không một tiếng tin nhắn kêu, không một hồi chuông điện thoại từ anh. Nhưng tôi vẫn đợi anh. Chờ đợi như một con ngốc trong vô vọng.

       Tôi lại một lần nữa mở màn hình điện thoại lên, nhấn vào mục tin nhắn.

     - [Đối với anh, em có quan trọng không ?] - Bàn tay tôi ngập ngừng do dự một hồi rồi mới dám gửi tin đi.

      1 tiếng...
      2 tiếng...
      5 tiếng...
      7 tiếng trôi qua...

      Anh vẫn chưa trả lời tôi.

***

      Trời đông về đêm lạnh lẽo và cô đơn. Tôi hướng ánh nhìn qua ô cửa sổ nhỏ xuống mặt đường không bóng người. Ánh đèn khu phố vàng rọi khắp ngõ ngách, màn đêm tĩnh mịch kì lạ, gió heo hút thổi, vài chiếc lá khô đét, chậm chạp di chuyển cùng với những vết nứt toác của sự già cỗi khô héo mưng mủ trên người chúng. Tôi lại cuộn tròn mình trong lớp chăn bông xốp mềm mại. Ngước mắt lên nhìn trời, nền trời đen kịt, những ngôi sao lại trở nên đơn độc với thứ ánh sáng yếu ớt của bản thân chúng. Chúng không đủ kiên cường để chiếu sáng cho nền trời này. Cũng như tôi vậy, không đủ kiên cường để có thể sưởi ấm lại một tình yêu mà đã kết thúc trong sự im lặng được nữa.

       2 giờ sáng...

       Trên chiếc giường lớn, tôi co mình thiếp đi, mắt vẫn đọng lại những giọt nước lạnh lẽo. "Ting...tinh" tiếng tin nhắn vang lên, màn hình điện thoại sáng lên cái thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo nhưng chẳng may mảy tác động gì đến tôi. Trên màn hình hiển thị tên anh.

       ***

     Sáng đông lạnh buốt, tôi uể oải ngồi dậy khi cảm nhận được những luồng gió lành lạnh khẽ mơn trớn làn da mình, luồn lách trong tấm chăn tưởng chừng như đã đủ ấm đủ dày này. Trời đông về sáng thường rét căm căm, từng lớp chăn ấy có vẻ như chẳng còn đủ mặn mà để níu lấy tôi nữa. Lúc này tôi chỉ muốn như một con gấu đen to lớn, rồi húp háp ít mật ong nóng và ngủ một kì ngủ đông thật dài mà thôi. Hai mắt vẫn nhắm tịt lại, với vội chiếc điện thoại, tôi thấy tin nhắn anh trả lời vào lúc 2h16 sáng. Dụi mắt một cái, tôi gõ nhanh cái pass và mong ngóng nó là một tin tốt lành, như những tin nhắn chào sáng ngọt ngào trước kia mà anh vẫn đều đặn gửi tôi hàng ngày.

      - [Em quan trọng ? Em có biết khi em hỏi về tình cảm của tôi dành cho em, tôi đắn đo lắm không ? Linh, tôi biết em đau. Vì tôi cũng cảm nhận được. Tôi chỉ không muốn mình là một gã khốn nạn làm tan nát trái tim em thôi. Có vẻ em vẫn đầy đủ tình thương của bố mẹ nên em không hiểu tôi ? Tôi còn rất nhiều việc phải làm, có rất nhiều việc phải lo. Vì vậy xin em, quên tôi đi. Coi tôi như một người xa lạ từng bước qua cuộc đời em. Xin lỗi em vì tôi không giữ được lời hứa].

    Tôi làm rơi cái điện thoại, tôi ôm mặt khóc nức nở, tôi cũng mệt lắm chứ. Bao cố gắng của tôi giờ chỉ để chắp vá những nỗi đau xấu xí mà anh gây ra. Tôi cũng là người cũng biết cảm nhận mà. Tôi đã luôn để anh đúng dù có nhiều khi anh sai, tại tôi sợ cứ phân định thắng bại chỉ tổ làm tình yêu phôi phai, nhạt nhoà. Khi mà tôi giữ thì anh lại buông tay. Tôi chạy đến phía anh thì anh lại lùi bước trốn tránh. Ngược chiều, ngược lối mãi như vậy sao tôi có thể tìm được anh lần nữa, sao tôi có thể an yên với vết thương trong lòng được.

      Lần này, tôi để anh đi như ý nguyện của anh, chẳng phải vì tôi sợ cái danh mạt hèn là kẻ thua cuộc, cũng chả ham vinh cái vẻ ngoài mạnh mẽ, rắn rỏi. Chỉ đơn giản tôi không thể níu giữ một người dễ dàng nói chia tay, dễ dàng giữ im lặng khi tình cảm vẫn còn đang mặn nồng, huống chi là khi đang sa chân lỡ bước vào sự kết thúc không mong muốn. Nếu mọi thứ cứ luôn dừng lại ở sự dễ dàng, ở cái sự tương đối bản thân họ đặt ra vậy thì sẽ có biết bao nhiêu cuộc tình kết thúc trong im lặng đây ????

Có thể với mọi người, người đã rời bỏ họ là quá khứ nhưng đối với tôi họ là vĩnh cửu. Tôi có thể tìm ở đâu ra được những cái sự rẽ ngang đời đột ngột mà luôn chỉ xảy ra duy nhất một lần thôi ? Vì vậy tôi mới coi nó là vĩnh cửu, vĩnh hằng. Để nhắc tôi về những thứ đã qua và nhắc tôi trưởng thành lên.

       Những ngày tháng sau đó tôi vẫn sống bình thường, không khóc lóc, đau đớn. Tại tôi biết có rất nhiều người khác cũng vậy, có thể vẫn sẽ có người đau đớn kiệt quệ khi một mối quan hệ kết thúc. Có thể có người vẫn sẽ gói gọn trái tim mình vào nơi sâu thẳm hoặc có thể vẫn có người đang nồng cháy trong một tình yêu nào đó khác. Nhưng trong mỗi người họ đều từng có những lần bắt đầu là điểm dừng mà thôi.

***

     Một năm sau...

     Tôi ghé quán cafe ưu thích của mình, tự thưởng cho bản thân một tách capuchino sữa béo ngậy và một chiếc bánh donut nhỏ xinh được rắc rất nhiều những hạt kẹo bé bé đủ màu sắc lên. Tôi giờ đã là sinh viên năm nhất của trường Đại Học Y Hà Nội, tôi có thể vênh váo tự đắc với lũ bạn thân mình về điều đó. Tôi vui chứ. Cuộc sống thay đổi không nhiều. Tôi vẫn nhớ đến anh. Người làm trái tim tôi tan nát. Nhưng lại là người dạy tôi cố gắng hơn cho dù người yêu thương mình nhất phản bội mình. Kể ra cũng lạ, tôi rất biết ơn anh dù vẫn thấy đau trong lòng.

Tôi chợt đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính khi thấy cơn mưa lớn bắt đầu đổ bộ xuống Hà Nội. Bắt gặp bóng dáng ai đó quen thuộc đến xa lạ đang đi cùng một người con gái khác. Tôi chỉ mỉm cười nhẹ, rồi cụp mắt xuống li cafe của mình, tôi khuấy tan lớp kem trắng béo bở trên đó ra. Nước mắt tôi nhỏ giọt lên mặt bàn. Hình ảnh mà đau hơn cả cảm giác dao cứa vào tim như thể tôi chưa từng là gì của anh cả. Cho đến sau cùng, tôi chợt ngộ ra rằng lỗi trong chuyện này là do tôi từ trước đến nay vẫn luôn ngu ngốc tin tưởng vô điều kiện vào cái tình yêu phù phiếm đó. Lần đầu tiên, tôi cười với ánh mắt hạnh phúc nhất. Tại tôi biết, không một ai có thể đi đến tận cùng của nỗi nhớ, hiểu đến tận cùng của nỗi đau. Sẽ không có ai có thể sống mãi trong quá khứ được. Và tôi cũng không phải ngoại lệ. Rồi sẽ có ngày, không sớm thì muộn, tôi sẽ dừng được việc làm tổn thương chính bản thân mình lại. Dừng được việc yêu một người đến si mê, không lối thoát. Dừng được những điều dại dột mà tôi từng làm lại.

Ngày trước, đối với họ, những người rời bỏ họ là quá khứ, nhưng đối với tôi, anh là vĩnh cửu. Hiện tại của bây giờ, đối với họ, những kẻ đã từng rời bỏ họ là ngu ngốc, khốn nạn. Còn đối với tôi, người đã từng rời bỏ tôi, từng là tất cả.

Tạm biệt anh, người từng là tất cả.

- The End -

P/S: Kỉ niệm ngày tròn 1 năm, người từng là tất cả.

          Đây em nhé. Oneshot nè =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro