TUỔI 15 CỦA TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Thiên Tỷ a~... anh có biết mai là ngày gì không? - Chí Hoành chạy tới chỗ Thiên Tỷ ôm lấy cổ anh mà làm nũng.

_ Mai là thứ bảy. Là ngày cuối tuần thôi mà. Bộ có gì quan trọng sao? - Thiên Tỷ tháo gọng kính xuống nheo nheo mắt nhìn người trước mặt.

_ Anh..... Thật sự...... À vậy thôi.... Mai anh rảnh không đưa em đi chơi nha. Lâu lắm rồi em không được đi ra ngoài.

_ Mai anh bận rồi. Anh phải lên công ty có rất nhiều việc phải làm a~...

_ Vậy sao? Vậy mai anh có thể về sớm hơn được không?

_ Anh thật sự rất bận. Mà sao bây giờ em học đâu cái tính mè nheo này vậy.

_ A~ em xin lỗi.... Anh làm việc tiếp đi.

Chí Hoành thất vọng mặt buồn bã bước ra khỏi phòng của Thiên Tỷ. Cậu thấy tủi thân lắm. Thế mà lúc nào anh cũng nói yêu cậu thương cậu nhất ấy vậy mà mai là ngày sinh nhật cậu anh cũng không nhớ. Thật quá đáng.

Cậu lê bước về phòng gạt vội giọt nước mắt ấm ức lấy điện thoại gọi cho Vương Nguyên. Cậu nghĩ nếu Thiên Tỷ không cùng cậu tổ chức sinh nhật được thì cậu cùng người anh em tốt - Vương Nguyên sinh nhật cũng chẳng sao. Nghĩ là làm, cậu vui mừng gọi cho Vương Nguyên.

_ Alo. Chí Hoành a~... có chuyện gì không?

_ Mai cậu rảnh không? Cùng tớ đi ăn.

_ Nga~... thật ngại quá. Giờ công ty bận lắm bọn mình đang è cổ làm thêm đây. Thật sự không có thời gian rảnh đâu a~...

_ Vậy sao? Thôi vậy. Bye cậu.

Chí Hoành bực bội vứt điện thoại vào góc tường chùm chăn khóc. Thiên Tỷ bận không đi được với cậu đã đành giờ đến Vương Nguyên cũng bận nốt. Mọi người thật sự không nhớ đến sinh nhật của cậu sao?

Cả đêm Chí Hoành không ngủ được hai mắt sưng húp vì khóc nhiều. Đến sáng cậu cũng chẳng buồn dậy cứ nằm ườn trên giường, mãi đến trưa cậu thấy hơi đói mới rời khỏi giường sửa soạn quần áo đi ra ngoài ăn. Cậu tự thưởng cho mình món bít tết bò thơm lừng. Cậu ăn ngấu nghiến hết hai phần bít tết. Sau khi no căng bụng cậu đi tới siêu thị mua cho mình vài bộ quần áo, dù sao tiết trời bắt đầu sang thu cũng chớm lạnh.

Mua xong tất cả cậu vui vẻ ra khỏi siêu thị để về nhà. Nhưng vừa bước ra khỏi siêu thi đã có hai người đàn ông đeo kính đen mặc vest tới chỗ Chí Hoành.

_ Xin hỏi cậu có phải tên là Lưu Chí Hoành không ạ. - một tên kính cẩn cúi người hỏi Chí Hoành.

_ Ừm. Có chuyện gì sao?

_ Mời cậu đi theo tôi. Boss của chúng tôi đang đợi cậu.

_ Tại sao tôi phải đi cùng các người chứ. Mà boss của các người là ai? Tôi có quen sao?

_ Boss của chúng tôi là Mr. J nếu cậu không đi theo chúng tôi đừng trách chúng tôi dùng biện pháp mạnh.

_ Tôi không đi. Có chết cũng không đi.

Nói xong câu, hai tên đeo kính đen còng tay Chí Hoành lại bít miệng dẫn lên xe. Chí Hoành vùng vẫy thế nào cũng không thoát được. Cậu đành phải quy thuận theo bọn chúng. Cậu thầm nghĩ "Thiên a~... chẳng nhẽ sinh nhật lần thứ 15 của con lại đen đủi như vậy sao? Người con thương không cùng con tổ chức sinh nhật rồi. Mà bây giờ con còn bị bọn xã hội đen bắt cóc. Chả nhẽ số con đen tận mạng như vậy sao?"

Đi được một lúc thì tên đeo kính ngồi cạnh Chí Hoành đưa cho cậu một bộ vest bắt cậu thay ngay tại trên xe.

_ Cậu thay bộ vest này đi rồi chúng tôi đưa cậu tới gặp Mr. J

_ Tôi không mặc. Cũng không muốn gặp hắn. Hai người thả tôi ra đi.

_ Xin lỗi cậu. Cậu mau thay đi. Chúng tôi sẽ xuống xe chờ cậu thay đồ. Nếu cậu phản kháng lại chúng tôi hoặc có ý đồ tẩu thoát thì bố mẹ cậu sẽ chết ngay lập tức.

_ A~ quân hèn hạ. Được rồi tôi thay đồ là được chứ gì. Hừ Mr. J cái gì chứ cũng chỉ là một tên cậy quyền cậy thế ăn hiếp dân chúng tôi thôi. Để tôi chống mắt lên coi tên đó sống được bao lâu. Hừ tôi nguyền rủa hắn suốt đời ế vợ. Ế truyền kiếp. Có vợ thì vợ cũng vô sinh. Con cái hư hỏng không dạy dỗ được.

_ Cậu thay đồ nhanh lên.

_ BIẾT RỒI. HỪ. CÁC NGƯỜI NGHĨ TA LÀ NGƯỜI TẦM THƯỜNG CHẮC CỨ ĐỢI ĐẤY.

Chí Hoành vừa thay đồ vừa làu bàu chửi cái tên Mr. J chết tiệt đó. Rõ ràng cậu và hắn không quen biết nhau vậy mà giám bắt cóc bố mẹ cậu uy hiếp cậu. Cứ đợi đấy cậu mà thoát ra được đây sẽ về kể hết cho Thiên Tỷ nghe xem anh ấy chừng trị tên Mr. J này như thế nào. Nghĩ đến đoạn cậu lại nhớ tới Thiên Tỷ. Rủi lần này cậu không về được nữa thì anh có đi tìm cậu không? Có đau buồn vì cậu không? Hay vẫn loay hoay mớ công việc của anh.

"Cốc cốc"

Hai tên đeo kính đen gõ cửa hỏi xem cậu thay đồ xong chưa. Cậu vội lau nước mắt, đứng dậy mở cửa bước xuống xe. Trước mặt cậu là một ngôi nhà cổ chắc phải có được mấy trăm năm rồi. Bao quanh ngôi nhà là những dãy hoa hồng trải dài dọc lối đi vào. Lối vào được lát bằng đá hai bên là những bãi cỏ xanh ngát còn đọng lại một vài giọt nước của sương. Ngôi nhà càng vào trong càng chẳng khác gì một lâu đài cổ. Bên trong được bố trí theo phong cách sang trọng của phương Tây từng chi tiết trên khung cửa được khắc họa một cách tinh tế. Đường nét mượt mà đẹp như tranh vẽ.

Chí Hoành vội đẩy cánh của ra, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là tấm băng rôn có dòng chữ " Lưu Chí Hoành, sinh nhật vui vẻ " bên trong có rất nhiều khách mời tới tham gia. Cậu đơ người mắt chăm chăm nhìn mọi thứ trước mặt. Tất cả mọi thứ này là sao? Không phải là cậu bị bắt cóc sao? Bố mẹ cậu đâu rồi? Hay hai người kia đưa cậu đến nhầm chỗ rồi. Cậu xoay người lại toan bỏ đi, thì một cánh tay vững chắc ôm ghì lấy cậu.

_ Hoàng tử của anh. Tất cả mọi thứ này đều là anh làm cho em đấy. Em tính không dự tiệc mà bỏ đi sao?

_ Anh.... Em.... Thật sự....

_ Xuỵt. Đừng khóc. Đêm nay là của em. Anh không muốn hoàng tử của mình phải rơi nước mắt. Được chứ?

_ Ừm. - Cậu khẽ gật đầu.

Chí Hoành khoác tay Thiên Tỷ vào trong căn phòng ngập tràn sự hân hoan và chúc tụng của mọi người.

_ Nhân vật chính đến rồi. Chúng ta bắt đầu mở tiệc thôi.

Kia không phải là tên nhóc Vương Nguyên sao? Thế mà cậu ta nói bận việc. Hóa ra cũng là một phần của việc này.

Sau phần cắt bánh là tiết mục khiêu vũ. Âm thanh du dương cất lên. Thiên Tỷ tiến tới mời Chí Hoành nhảy. Cậu cũng bật cười đưa tay về phía anh. Hai người từng nhịp từng nhịp nhảy. Họ như hòa quyện vào nhau. Từng bước từng bước một.

_ Anh là Mr. J sao?

_ Haha. Bị em phát hiện rồi sao?

_ Tất cả mọi chuyện là do anh và hai người kia dựng lên để gạt em sao?

_ Phải như vậy thì em mới bất ngờ và thật sự vui vẻ chọn vẹn hơn chứ.

_ Hừ. Em ghét anh?

_ Thật sao?

_ Ừm... Nhưng em yêu anh nhiều hơn.

Đêm đó, là sinh nhật lần thứ 15 của cậu. Lần sinh nhật đáng nhớ nhất. Lần sinh nhật đưa cậu hết từ cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác. Tất cả cũng nhờ những người bạn tốt và hơn hết là anh - Dịch Dương Thiên Tỷ, cảm ơn anh đã đến và bước vào trong cuộc đời cậu. Để cậu hiểu thế nào là yêu. Là thương. Là nhớ. Và là hi sinh cho người mình yêu.

~~~~~~

Chắc lúc đăng được shot này đồng hồ cũng điểm 00:00 rồi. Shot này hình như hơi ngắn nhưng không sao au có tâm ý là được đúng không? [cười khóc]

È hèm. Nay sinh nhật Chí Hoành nè. Tỷ chúc em thêm tuổi mới ngày càng đẹp trai hơn này. Học giỏi hơn này. Tiểu Thiên Nga nhớ em lắm đấy. Em mau phát weibo đi nha. Tuổi 15 đẹp lắm em hãy cố gắng hưởng thụ hết dư vị của nó nhé. Đừng vì bất cứ chuyện gì mà trở nên ưu phiền. Hãy luôn nở nụ cười trên môi. Em phải cười thật tươi lên. Vì dù khó khăn như thế nào thì Tiểu Thiên Nga luôn phiá sau ủng hộ và giúp cho em sải cánh trên con đường chông gai phía trước. Em chỉ cần thực hiện ước mơ của mình còn việc ủng hộ cứ để chúng tôi lo. Yên tâm em nhé [tim]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro