Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Cự Giải, một nữ sinh trung học. Một người hạnh phúc, có lẽ thế.

Tôi rất yêu thế giới nơi tôi đang sống, một thế giới với bầu trời xanh thiên thanh sâu thăm thẳm và những thứ tốt đẹp xung quanh tôi.

Cậu nghĩ tôi quá lạc quan? Ôi chà, ai mà biết được. Nhưng một trong những thú vui của tôi là gán ghép người khác, nhất là cái lũ bạn bè ở xung quanh tôi, không kể giới tính thế nào. Tôi hiểu là nếu bị ghép thì cũng chẳng vui gì, bởi tôi đã trải qua cảm giác đó, nên tôi nghĩ là tôi nên gán ghép có chừng mực một chút, nhưng có vẻ điều đó là hơi khó.

Hôm nay lại là một là một ngày đẹp trời. Bầu trời màu xanh thiên thanh giữa tháng hai, quả là khá lạ, nhưng đối với tình hình biến đổi khí hậu hiện nay thì vụ này cũng không lạ lùng gì với một nước nhiệt đới như Việt Nam. Trời nắng vàng óng ánh, không khí ấm áp khác hẳn những ngày Tết trước đó. Tôi đạp chiếc xe đạp thân yêu- thứ luôn cùng tôi phiêu lưu khắp phố phường- đi học. Thật là mệt. Tôi bất chợt muốn lười biếng, nhưng vì một cân nặng thấp hơn, tôi phải cố gắng chăm chỉ một chút. Vì mục tiêu giảm từ năm mốt cân xuống bốn chín kí!!

Tôi vào lớp. Vẫn thế. Vẫn chưa có ai đến. Tôi, hầu như lúc nào cũng là đứa tới lớp sớm nhất. Nhưng tôi thích vậy. Trong căn phòng nhuộm ánh nắng, cái cảm giác ngồi một mình mà mơ mộng về một bầu trời xanh thật sự rất thú vị. Tôi lôi bánh mì ra ăn trưa. Thật ra thì hôm nay nhà tôi có việc nên tôi tới sớm hơn mọi khi, may mà có ông bác bảo vệ dễ tính không là tôi đã không thể gửi xe đạp rồi.

Cạch.

Cánh cửa lớp lại mở ra, một thằng con trai cùng lớp tôi bước vào. Nó là Thiên Bình.

- Ớ, đến sớm thế?- tôi cất tiếng hỏi nó. Nó quay ra, thấy tôi, nó chào tôi một câu xã giao rồi cất cặp, ra ngoài bung lụa với lũ đàn anh lớp trên ở dưới sân.

Thiên Bình cũng là một nạn nhân ngầm của tôi, tôi đã ghép nó với Thiên Yết chỉ vì hai thằng ngồi cạnh nhau năm ngoái. Ôi trời, nhớ lại mà vui ghê,  soi sấp mặt ra rồi bất chợt cảm thấy chúng nó dễ thương dã man con ngan. Nhưng mà nói tới người mà tôi thấy nó thích, thì phải kể tới Nhân Mã. Tôi đã từng nghĩ rằng, Thiên Bình thích Nhân Mã.

Và đến nay, niềm tin đó của tôi vẫn không hề đổi thay.

~************~

Thoáng cái đã tới tiết Sinh, một trong những tiết học chán nhất lớp tôi, sau khi lớp thay giáo viên Sinh mới. Kim Ngưu lén chạy qua bàn tôi ngồi, rồi hai đứa lại buôn chuyện. Bất ngờ, Kim Ngưu nói nhỏ với tôi:

- Mày ới, có lần tao, tao mơ thấy thằng Bạch Dương hôn tao mày ạ.

Tôi, cười thầm trong bụng. Kim Ngưu là một đứa rất xinh gái ở lớp tôi. Tôi thì đã bắt đầu nghi thằng Bạch Dương thích nó từ năm ngoái, nên mới bắt đầu ngầm gán ghép chúng nó. Nhưng mà đời cũng không dễ dàng là gì, Xử Nữ- một đứa khác cũng cùng lớp tôi- lại đơn phương Bạch Dương.

Nghe Kim Ngưu kể thì tôi đang thấy mọi chuyện đang gắt dần lên. Xử Nữ cũng bắt đầu nghi ngờ là Bạch Dương thích Kim Ngưu, vì thế nên đã có một cuộc "đánh ghen" cá nhân, bên khởi chiến là Xử Nữ. Tôi cũng không hiểu tại sao Xử Nữ lại tự công khai chuyện nó thích thằng Bạch Dương ra, rồi làm mọi chuyện có vẻ có ẩn ý nhưng lại chẳng mờ ám chút nào. Bọn tôi chỉ cần nghe thôi cũng đủ hiểu nó nói thế nghĩa là sao.

Nói chung, về chuyện này, tôi vẫn ủng hộ Kim Ngưu hơn.

Mới nói chuyện được một chút  mà  đã tới tiết sau, tiết Địa. Cái đứa ngồi cạnh tôi- lớp trưởng Ma Kết, đang ngồi tập luyện trò xoay bút, một trò vô cùng rảnh rỗi mà nó phát hiện ra từ hôm kia. Rồi, nó quay sang phía tôi, nói:

- Hình như tao nhớ là thằng Sư nó cũng làm trò này thì phải, đúng rồi, nhất định là thế!!

Nghe nó nói vậy mà tôi vội vã che miệng lại để không lộ cái vẻ mặt gian hết sức kia. Còn Thiên Yết và Song Tử thì lại nhìn vào mà xỉa xói trêu trọc:

- Mày rảnh ghê ha Kết?

- Cái con lớp trưởng phế hết phần người khác này cũng biết xoay bút à?

Sư Tử là một thằng từng học lớp của tôi hai năm trước. Năm ấy, nó được phân công ngồi cạnh Ma Kết, còn tôi thì ngồi bàn trên với thằng Dũng- một thằng chơi với tôi cũng khá tốt. Hồi đấy, hai đứa soi chúng nó dã man luôn, tôi vẫn còn nhớ cái đợt Ma Kết bị mất đề cương Địa, thằng Sư Tử thì lại tình cờ nhặt được cái đề cương của nó trong tình trạng nhàu nhĩ, và thế là  Ma Kết giận nó luôn. Hai đứa bàn trên Ma Kết, tức tôi và thằng Dũng nghe Sư Tử xin lỗi Ma Kết suốt cả tiết mà xém nữa là cười nội thương.

Mặc dù Sư Tử nó đã có người yêu, nhưng mà, mà biết chuyện gì sẽ xảy ra? Đâu phải trên thế gian này lại không có những câu chuyện tình như trong ngôn tình?

Có lẽ là vậy...

~************~

Ra chơi. Tôi đi mua chút đồ ăn để đắp vào phần thức ăn đã mất. Khi trở lại lớp, tôi lại thấy một cảnh luôn luôn xảy ra. Đó là Thiên Bình ngồi cạnh Nhân Mã, rồi nói chuyện rất thân mật, như kiểu chúng nó đang thả thính nhau vậy. Thả thính công khai luôn.

Tôi đã có một băn khoăn suốt mấy năm nay, đó là không hiểu sao Nhân Mã lại ghép tôi với Thiên Bình chỉ vì một tin đồn nhảm nhí. Tôi bây giờ chỉ muốn gào thét với chúng nó là:" Cặp đẹp đôi nhất lớp phải là nó với Nhân Mã chứ, tại sao lại ghép tao với nó?!!! Bất công!!"

Hư cấu!!! Quá hư cấu!!

Rõ ràng là nó với Thiên Bình hợp hơn, tôi cũng chả hiểu trong đầu nó nghĩ cái gì mà ghép hai chúng tôi lại với nhau...

Nhưng mà thật ra thì, cũng tại tôi lỡ miệng nói là nó khá thú vị, thế là nhờ một cái miệng khốn nạn nào đó mà câu chuyện này mới bắt đầu ấy chứ...

Mà kệ đi, bị ghép cũng quen rồi, tôi cũng dần mặt dày chấp nhận chuyện bị chúng nó ghép, nhưng có một chuyện làm tôi rất ức chế, đó là ngay cả thằng học sinh mới chuyển vào- Song Tử, cũng chèo "chuyện tình của Công chúa Cự Giải và Hoàng tử Thiên Bình" là thế nào?! Vi diệu!!! Thật sự bức xúc!!!

Nói chung, tôi đã gần trở nên nổi như cồn nhờ bị ghép có thành niên khốn nạn đang thả thính Nhân Mã kia, vậy đấy!!

- Thiên Bình, mày thích tao đúng không?

Nhân Mã hỏi. Tôi thấy Thiên Bình thoáng đỏ mặt. Biết ngay mà. Không có chuyện đó đâu. Giữa chúng tôi hoàn toàn không có chuyện gì cả.

Giữa một cô gái thời thơ ấu và một kẻ mơ mộng hết thuốc chữa, chắc chắn nó sẽ chọn một người rồi mà, phải chứ?

Vì vậy giữa chúng tôi không có một chút gì gọi là hường phấn để chúng nó ghép cả. Thật nực cười.

Vì nếu có, tôi cũng chỉ là Kotobuki(1) thôi.

Tôi cười thầm. Cuối cùng, không có gì để buồn hết. Tất cả đều tốt đẹp. Không có gì xấu cả. Chúng nó có khả năng có được tình yêu đích thực, và tôi đã ghép thành công.

Nhưng tôi cũng thoáng buồn không rõ lý do, rồi tôi cũng kệ nó, đi chứng của bệnh mưa nắng thất thường ấy mà.

~************~

- Con Giải kia!!!!- cái giọng nói như sư tử gầm này đích thị là của Song Ngư- một đứa luôn tự ti với chiều cao một mét năm mốt của mình. Theo sau nó là Xà Phu, một con cuồng anime giống tôi, và đặc biệt, nó, cũng như tôi, là một hủ nữ!!

Nói đến Song Ngư, tôi vẫn nhớ cái sự tích về vụ thằng Song Tử bị nó đá vào "chỗ hiểm" vì cái tội trêu và véo má Ma Kết, dù sao thì tôi cũng tận mắt chứng kiến mà. Thế mà Xà Phu nó còn nói có tin đồn là Song Ngư thích Song Tử, lúc đấy tôi và Ma Kết đã chính thức hoang mang!! Sốc triệt để!! Vì cả lũ chúng tôi không ai tin được rằng Song Ngư có thể rung động!!

Và nguyên nhân gián tiếp dẫn tới việc tôi bị ghép với Thiên Bình chính là nó- Song Ngư chứ không ai khác!!

Rồi dần tới cuối ngày...

Bầu trời xanh ngắt. Ánh hoàng hôn đổ xuống trường tôi, rọi vào những nụ cười bừng sáng ấy. Tôi thấy nó thật buồn.

~************~

Trời đã thoáng tối, mọi thứ dần trở nên ảm đạm. Thật đáng buồn cho thế giới ánh sáng ban ngày.

Cạch.

Tôi mở cánh cửa nặng trịch ra và bước vào lớp.

- Chào nhóc.

- Chào anh.

Vẫn giọng nói quen thuộc của Bảo Bình. Anh hơn tôi một tuổi, năm nay sắp phải thi chuyển cấp. Lúc đầu anh để lại cho tôi ấn tượng của một thanh niên nghiêm túc chăm chỉ chính hiệu, nhưng ngồi cùng bàn với anh vài hôm mới nhận ra anh là fan hâm mộ của bộ truyện tranh Nanatsu no Taizai(2).

Dù sao, thì tôi có cảm giác là so với mấy thằng con trai tôi hay gặp ở trường, anh tạo cho tôi cảm giác khâm phục hơn rất nhiều. Nói tóm lại là ngưỡng mộ đó.

Bọn tôi cùng nhau buôn mấy chuyện phiếm về tình hình học tập, rồi truyện tranh, có khi là về sách. Lúc đó, tôi không lúc nào là không có chuyện để nói cả. Đôi lúc chúng tôi im lặng, nhưng đó là vì chúng tôi đang tập trung vào việc riêng của bản thân. Trầm lặng nhưng vui vẻ, thời gian cứ thế trôi đi.

Bầu không khí vui vẻ xung quanh tôi chợt chìm nghỉm khi ông thầy nước ngoài bốn mươi lăm tuổi mà tôi ghét cay ghét đắng bước vào.

Tôi lại bắt đầu một buổi học gần như là cho có.

Và, tôi về nhà, về nơi tổ ấm nhưng bừa bộn như cái ổ rác của tôi.

Chuyện tình duyên của tôi chẳng có gì đặc sắc. Đợt trước, có một thằng tỏ tình tôi, thế nhưng một thời gian sau, Kim Ngưu đã giúp tôi nhận ra nó bât cá hai tay. May mà tôi không đồng ý nó. Và đến bây giờ, tôi vẫn trong tình trạng ế bền vững.

Một mình quen rồi thì sẽ thấy không có người yêu là tốt nhất, nó sẽ khiến tôi trở thành một người mạnh mẽ.

Nhưng tôi cũng tò mò về những câu chuyện tình tươi đẹp ở xung quanh tôi, nó ngọt như kẹo bông, mà cũng đắng như chocolate hảo hạng. Đôi lúc tôi cũng tự hỏi rằng nếu yêu một người tôi sẽ thành một cô gái như thế nào.

Tôi không biết gì cả, kể cả lý do tại sao tôi với Xà Phu lại có vẻ thân nhau trên mức độ bình thường. Tôi không biết gì cả!!!

Nhưng không biết gì mới tốt. Càng biết càng tổn thương, thế nên không biết gì là tốt nhất.

Cứ để cuộc sống bình thản trôi qua, không có gì mâu thuẫn cả, thế lại tốt hơn.

Tôi ước gì mọi thứ như vậy, nhưng ghét của nào trời cho của đấy mà.

Tạm biệt.

~************~

Bầu trời đêm đẹp lung linh.

Hôm nay là một ngày trọng đại.

Tôi nhìn bản thân mình trong gương, bất chợt lại liên tưởng tới những nàng công chúa trong truyện cổ tích. Thật không thể tin được tầm tuổi này rồi mà vẫn còn nghĩ được như vậy. Ngẫm lại những chuyện trong quá khứ, tôi bất giác mỉm cười.

Đúng thật là, tâm lý con người là thứ bí ẩn nhất thế gian. Tôi bây giờ vẫn đang hạnh phúc, đang hạnh phúc. Nhưng có thể đây không phải hạnh phúc.

Nhưng tôi sẽ tiến về phía trước.

Tôi mở cửa. Một màu trắng thanh khiết, xinh đẹp hiện ra. Người đó đứng đằng xa, nhìn thấy tôi, khẽ đỏ mặt.

Câu chuyện của tôi mới chỉ bắt đầu.

Tôi từ từ tiến về phía trước.

---- End ----

Chú thích:

(1) Kotobuki: một nhân vật nữ trong light novel Cô gái văn chương của nữ tác giả Nomura Mizuki.

(2)Nanatsu no Taizai: một bộ anime được chuyển thể từ truyện tranh rất nổi tiếng.(về nội dung, cảm phiền các bác search google)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro