Tuổi Mười Lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hê, xin chào tôi và người đang đọc những dòng chữ này. Đây không phải lá thư cũng không phải nhật kí, nó chẳng qua chỉ là một câu chuyện ngắn mà tôi muốn ghi lại để có thể đọc mỗi khi tôi nhớ đến. Hiện tại là 2 giờ 45 phút sáng của ngày thứ bảy 25/6/2022 và tôi sẽ kể cho cậu - người đã, đang và sẽ đọc 1 hoặc nhiều lần, lét gô!

◅◈▻

Tôi vẫn còn nhớ cái ngày mà tôi chuyển trường, lúc đó tôi học lớp 6. Vì chuyển trường nên tôi nhập học muộn tận 2 tháng nên tôi cảm thấy bỡ ngỡ là chuyện thường tình. Trường mới, lớp mới, bạn mới cuộc sống toàn những điều mới mẻ. Trong lớp tôi có quen được 1 anh bạn, cậu ta tên Chiến. Bọn tôi chào hỏi nhau, làm quen và kết bạn. Chiến có một cậu bạn thân từ tiểu học tên Bảo nên giới thiệu cho tôi làm quen. Vì Bảo và Chiến không cùng lớp nên hay hẹn nhau đi chơi đôi khi quên mất tôi nhưng đó là chuyện thường vì họ thân nhau từ bé mà, nhưng nói thì nói vậy thôi chứ lúc đấy tôi cũng cảm thấy hơi buồn và lẻ loi. Hai người đấy cứ thỉnh thoảng quên mất rằng tôi là bạn mới, người mới xuất hiện trong cuộc đời 2 người, quan tâm tôi chút đi chứ hả?! Và 3 chúng tôi cứ thế ngày ngày đạp xe đến trường rồi đạp xe về.

Lại một mùa hè nữa trôi qua, Minh Luân tôi đây lên lớp 7. Tôi và Bảo trở nên thân hơn một chút, Chiến cũng không hay đi đến trường và tan học cùng bọn tôi nữa. Tôi thấy cũng khá tốt đấy chứ, vì theo góc nhìn của tôi thì Chiến giống như trẻ trâu nổi loạn thích quậy phá nên đôi khi tôi không ưa cậu ấy lắm. Tuy năm nay tôi với Bảo không chung lớp nhưng bọn tôi vẫn cùng nhau đến trường rồi về nhà. Nói chờ nhau là thế nhưng tôi cảm thấy rằng chỉ có tôi là chờ thôi vì Bảo lúc nào cũng đi trễ, chán chả thèm nói! Tất nhiên là tui không muốn phải chờ cái tên lề mề đó, nhưng tui cứ thích chờ thật không thể hiểu nổi chính mình. Bọn tui cứ thế đến trường về nhà, thỉnh thoảng có trò chuyện trên đường đi. ( đoạn này thì tôi thích dùng tui hơn nghe cho gần gũi nên kệ nó đi hén;) )

Vâng~ lại một mùa hè nữa lại trôi qua, lúc này tôi đã có điện thoại riêng nên tôi với Bảo thường nhắn tin qua lại thế nên bọn tôi thân nhau hơn và sự hiện diện của Chiến biến mất tiêu luôn, tôi không biết nữa chỉ là trong trí nhớ tôi chính là mất tiêu không còn dấu vết. Ai trên đời này ít nhất cũng từng phải xem anime 1 lần thôi, thế nên Bảo không ngoại lệ, mỗi lần nhắn tin là y như rằng cái tên đó sẽ nói mãi về chủ đề đó nhưng mà tôi hoàn toàn không biết gì về cái gọi là "anime" ( chậc, tui của quá khứ cổ lỗ sỉ ghê) vì không biết Bảo đang nói mô tê gì nên tôi cứ ừ ừ gật gật và bám theo trả lời cho qua chuyện. Và vẫn cứ như năm trước thôi, cùng đi học rồi cùng về vì nhà bọn tôi chỉ cách nhau có mấy căn. Nhưng mà năm nay đặc biệt hơn vì Bảo rủ tôi đi "học Tin Học ngoài giờ" nói thẳng ra thì là đi net. Và mỗi khi đi net Bảo luôn rủ thêm 1 người nữa tên Phát, là bạn thân của Bảo nên não tôi liền nhảy số rằng tôi sẽ lại bị cho ra rìa nữa cho mà xem. Nhưng mà lần này không có. (may ghê) Bảo và tôi luôn ngồi gần nhau, cậu ấy hướng dẫn tôi cách chơi nên lần này bạn Phát lại là người bị cho ra rìa, hehe :"). Trong đời học sinh ít nhất cũng sẽ cúp học 1 lần, tôi cũng không ngoại lệ nhưng mà Bảo là tên cầm đầu. Dù trong mắt ba mẹ tôi là 1 đứa con ngoan thế nhưng lần này ma xui quỷ khiến tôi nghe lời tên rủ rê kia và cúp học (chán bản thân tôi quá.).

Vào một buổi chiều cuối năm học, trên đường đi ra bãi đỗ xe để lấy xe đi về. Cái tên đấy tự nhiên có chút e ngại và điều tôi không ngờ đến chính là Bảo tỏ tình với tôi!!! Với tôi Bảo chẳng qua chỉ là 1 người bạn thân không hơn không kém nên lời tỏ tình này khiến tôi á khẩu không thốt lên được nữa lời. Thấy tôi trơ ra mà chẳng nói gì nên cái tên chết bằm ấy tung tuyệt chiêu, Bảo nói:" Làm người yêu tao đi, tao bao mày trà sữa". Với một đứa nghe tới đồ ăn là sáng mắt như tôi không chỉ thế còn là đứa nghiện trà sữa nên nước đi này chính là mưu hèn kế bẩn!! Và tôi đồng ý cho tên đó làm bồ mình. Tuy nói là người yêu cho ghê gớm vậy thôi chứ bọn tôi chỉ thân nhau thêm một chíu chiu à. Tuy thân có tí xíu nhưng mà tên đó hay rủ tôi đi "hẹn hò" ở mấy chỗ vui chơi dành cho trẻ con í, chỉ hẹn ăn uống và nói chuyện tầm phào thôi, nhớ lại thấy cũng vui ghê.

Mùa hè cuối cùng của năm cấp 2 cũng đã đến, Bảo với tôi vẫn như thế chỉ có điều tên kia hay rủ tôi qua nhà hắn chơi, tôi ô kê luôn ngại gì không qua. Cứ thế cho đến khi khải giảng và chính thức bắt đầu năm học mới, tôi bắt đầu có cái nhìn tốt hơn về Bảo. Thay vì luôn trễ và để tôi phải chờ thì năm nay Bảo đã chờ tôi, nhiều lúc tôi bận nhưng mà tên đấy vẫn chờ khiến tôi có một chút.. xao động. Một buổi chiều hôm nọ, lớp tôi bị bắt học thêm tiết cuối, tôi cứ thấp thỏm không biết Bảo có bỏ tôi mà đi về mất hay không thì bất ngờ chưa học hết tiết đó rồi bước khỏi lớp thì Bảo đứng trước cửa chờ tôi. Thú thật lúc đấy tôi cảm thấy áy náy vì để Bảo phải chờ mình lâu như thế.

Giữa học kì 2, tôi có thích một "bóng hồng" khác, hừmm chính xác là tôi có lỡ say nắng bạn nam khác. Thế nên tôi đã nhắn tin và nói với Bảo rằng: "tao là gay". Chẳng thấy tên kia phản ứng gì nên tôi bảo rằng là tôi đùa, thế mà Bảo lại trả lời rằng: " tao tưởng mày nói là mày thích tao cơ". Hử? quờn què gì đây bạn tôi ơiii, câu nói của Bảo khiến tôi phải suy nghĩ nhưng rồi sau đó tôi cũng vứt ra sau đầu vì phải cặm cụi ôn thi cho kì thi tuyển sinh sắp tới.

..
Kì thi kết thúc, trong lúc chờ điểm thi thì tôi và Bảo nhắn tin thường xuyên với nhau, Bảo cũng rủ tôi đi net. Lúc này tôi hết say nắng bạn nam kia rồi. Cho đến lúc biết điểm thi, bọn tôi khác trường nhưng vẫn nhắn tin cho nhau mỗi tối. Năm lớp 10 tôi có đi học thêm môn toán nên có nói với Bảo rằng tôi phải đi học thêm và Bảo đòi đi học chung với tôi. Ô kê bạn luôn đi học chung cho vui. Buổi đầu đi học thêm tôi và Bảo đi 2 xe, vì lên cấp 3 trường xa nhà tôi hơn nên tôi đi xe máy và Bảo cũng thế. Đến chỗ học thì tôi kệ Bảo luôn vì tôi ngồi học cùng đám bạn. Buổi học tiếp theo tôi kêu Bảo chở vì tôi lười đi xe, tôi cứ ngỡ Bảo sẽ không chở cơ ai ngờ chịu chở thật. Những lần đi học sau Bảo vẫn xung phong chở tôi đi, đã vậy học thêm xong còn chở đi mua đồ ăn nữa chớ làm người ta cảm động muốn chớt luôn!

Sau tầm đó những dòng tin nhắn, những cuộc trò chuyện ngày càng thưa dần và Bảo cũng nghỉ học thêm vì Bảo cảm thấy không hiểu cách truyền đạt của giáo viên này cho lắm. Vì thế nên bọn tôi cũng chẳng còn gì để gặp gỡ và giao tiếp với nhau. Tôi có bạn mới, lượng kiến thức mới và những thứ khác thu hút nên tôi dần quên đi Bảo.

Đến khi tôi lên 11, vô tình nhìn thấy Bảo trong hàng tá người bạn của mình trong messenger nên tôi nhắn tin hỏi thăm xem dạo này cậu ấy như nào. Cậu ấy nói rằng không muốn chuyển trường nữa vì ở đấy Bảo có những người bạn thân mới rồi. Trước đó cậu ấy có nói với tôi rằng muốn chuyển trường sang học với tôi cho vui, tôi hiểu mà nên chẳng bận tâm nhưng dường như lòng tôi thoáng hụt hẫng nhưng rồi cũng quên lãng.

Sau này tôi với Bảo đôi khi chạm mặt nhau vì nhà bọn tôi chỉ cách nhau mấy căn, bọn tôi vẫn xã giao vẫn trò chuyện bâng quơ như cách chúng tôi từng như thế!

Với tôi, Bảo không chỉ là một người bạn thân cũ hay nói đúng hơn là một thoáng của tuổi trẻ. Tôi của 15 đã từng thích cậu ấy mà đến tận bây giờ tôi mới nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meelaun